Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Sau khi lành bệnh

Ba ngày này đối với Lạp Lệ Sa cùng Phác gia mà nói dài đằng đẵng như mấy thế kỷ. Mỗi một giây trải qua đều trở nên gian nan, cảm giác thời gian trôi qua thật chậm, chậm đến nỗi người ta cảm thấy được máu trong người mình đang đau xót theo từng nhịp thời gian

Ba ngày này Lạp Lệ Sa hầu như không ăn uống gì, mặc kệ người khác an ủi, cô cũng không hề đoái hoài, gương mặt chỉ hướng vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Đối với bệnh viện, trước đây cô cũng không ghét gì cho lắm. Nơi này là nơi chữa bệnh cứu người, ngoại trừ lần trước mình có chuyện nằm ở đây một lần, đã bao lâu rồi cô chưa đến đây? Từ khi biết Phác Thái Anh đến nay, mỗi lần tới bệnh viện mục đích đều là khám cho nàng. Lần đầu là lúc ăn cơm Tây, nàng bị đau bụng, lần này trong chớp mắt lại là sinh ly tử biệt.

Bốn năm trước nghe tin nàng nằm viện, tự mình nghĩ muốn đến thăm nàng, chỉ là lúc ấy không có dũng khí. Phác Thái Anh đối với bệnh viện dường như rất quyến luyến, thỉnh thoảng nàng phải đến đây mới vừa lòng.

Lại nghe nói nàng ở nước ngoài thường xuyên ngất xỉu phải vào bệnh viện, chính mình khi đó đã nghĩ, nếu như mình ở bên cạnh nàng, có thể hay không nàng sẽ tốt hơn một chút? Mặc kệ nghĩ nhiều bao nhiêu, cuối cùng vẫn nhịn xuống không đến thăm nàng.

Ngồi cạnh cửa, Lạp Lệ Sa không biết khi nào bắt đầu chán ghét nơi này, chán ghét tất cả. Vô số lần tưởng tượng ra tương lai của mình và nàng, lần này thật chẳng cần mơ mộng cuộc sống tốt đẹp quá, chỉ cần nàng có thể ở bên cạnh mình, mình cảm thấy đủ hạnh phúc rồi, những cái khác thì tùy đi.

"Lệ Sa, bồ nghỉ ngơi một lát, ở đây có bọn mình, bác sĩ nói tình trạng Thái Anh chưa đến nỗi nào. Một hồi kiểm tra xong sẽ biết kết quả"

Cơ Huyền Ngọc nhìn kẻ ngốc Lạp Lệ Sa ngồi tựa cửa, đáy mắt đau lòng. Người này trông chán chường như vậy cũng là lần đầu, thật khiến người ta không đành lòng.

"Đúng vậy, bọn mình sẽ trông chừng Thái Anh. Nàng có tin tức gì, bọn mình sẽ báo cho bồ biết có được không?"

Là bằng hữu lớn lên cùng nhau, Lạp Lệ Sa mãi mãi là người xuất sắc đứng trên đỉnh cao, bất cứ khi nào cũng mang trong người hơi thở khí tức nữ vương cao quý. Hiện tại Lạp Lệ Sa như một người mất đi linh hồn. Cát Tử Kỳ nghĩ đến khoảnh khắc của mình và Vu Du Nhiên đã trãi qua, thật sự cảm thấy may mắn. Tuy rằng cha mẹ lúc trước không đồng ý nhưng hai người không hề từ bỏ, kiên trì đến bây giờ.

Ngoảnh lại nhìn tình yêu của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh, các nàng biết nhau sớm hơn mình và Du Nhiên, tình yêu cũng đến sớm hơn. Khó khăn hai người trải qua so với mình nhiều hơn rất nhiều, dường như hết thảy mọi đau khổ trên đời này đều đổ về phía các nàng.

"Kỳ Kỳ, nàng có thể hay không bỏ mình lại một mình, có thể hay không? Mình lần này không đuổi nàng đi nữa, không đuổi nàng nữa, bồ mang nàng về đây cho mình có được không?"

Lạp Lệ Sa sắp trào nước mắt, vành mắt đỏ hồng đầy lệ, dung nhan tiều tụy không thể tả. Mới ba ngày mà trời cao đã mang cô ấy dằn vặt không còn là người nữa.

"Nàng sẽ không có chuyện gì, cô cô cùng Phác gia đều ở đây, mọi người sẽ chăm sóc tốt cho nàng. Nếu để cho nàng tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng của bồ như thế này, nàng nhất định sẽ tự trách."

"Đúng vậy, bồ hãy an lòng, nghỉ ngơi một chút có được hay không? Mình hứa là mình và Kỳ Kỳ ở đây, bồ còn không an tâm hay sao?"

Đôi khi, trước mặt một người qua thương tâm, cho dù có dùng thiên ngôn vạn ngữ cũng không cách nào lay chuyển được nàng.

"Mình phải đợi nàng tỉnh lại, đợi nàng bình an."

Ngày hôm nay cô nhất định phải ở đây, trái tim của Lạp Lệ Sa dường như bị buộc chặt vào căn phòng này.

"Vậy cũng được"

Biết nói sao cũng sẽ khuyên can không được, mọi người đành vậy, Phác gia cũng vì Phác Thái Anh trở nên rối ren hỗn loạn.

Mẹ Phác tỉnh lại không ăn không uống, Phác Tuấn Anh vất vả sắp xếp sự tình, qua lại bôn ba. Phác Hựu Anh sau khi biết chuyện liền nổi trận lôi đình, không biết phái người đi làm gì đó. Hiện tại nàng cũng bồi tiếp mẹ Phác trong bệnh viện. Những người khác đều mang con cái theo vào bệnh viện.

Lạp Dĩ Mạt cùng Âu Dương Tuyết Tự cũng đến, Lạp Dĩ Mạt vì việc này bà đã chất vấn cha của mình, quan hệ đã xấu nên trở thành giá lạnh. Bởi vì Lạp Dĩ Mạt đến Lạp gia, như một trái bom bạo phát, Lạp lão gia tử tức giận lại vào bệnh viện.

Cha ruột của Lạp Lệ Sa trở về Lạp gia, chuyện này ngoài dự tính. Lạp Lệ Sa bây giờ không thừa bao nhiêu tâm tư suy nghĩ việc này nên cũng không quan tâm.

Lạp Dĩ Mạt nói với Lệ Sa rằng cha của cô đã về, cô không thèm ngẩng đầu, vẫn duy trì vẽ lạnh lùng như chưa nghe thấy gì.

Buổi chiều Phác Thái Anh từ phòng chăm sóc đặc biệt được đẩy ra, mẹ Phác cùng Lạp Lệ Sa tiếng khóc nỉ non, có thể là quá vui mừng và sung sướng.

Bác sĩ nói Phác Thái Anh khôi phục rất tốt. Trong vòng ba ngày là có thể tỉnh lại, tất cả mọi người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, buông xuống nỗi kinh sợ mấy hôm nay.

Sau khi được chuyển tới phòng bệnh bình thường, trong căn phòng này vĩnh viễn sẽ không thiếu hai người phụ nữ. Hai người đều yêu nhất Phác Thái Anh đang ngủ say.

"Mẹ và Lệ Sa nghỉ ngơi đi. Có con và ba là được rồi." Phác Tuấn Anh không đành lòng nhìn hai người kia ở đây vất vả, trên giường đã nằm một người, nếu như xãy ra thêm chuyện gì, Phác gia chắc chắn sẽ sụp đổ.

"Tuấn Anh, ta muốn chờ Anh Anh tỉnh. Ta là mẹ mà suốt ngày chỉ nhìn thấy con mình bị tổn thương, không giúp được gì. Lúc nhỏ đã vậy, lớn rồi cũng vậy." mẹ Phác tự trách mình. Con gái mình cứ phải đến bệnh viện, làm mẹ mà bà chỉ trơ mắt nhìn.

"Vậy Loan nhi một hồi mang cháo đến, hai người nhất định phải ăn." Phác Tuấn Anh khuyên lơn không được, đành yên lặng ở một bên.

Phác Thái Anh chuyển tới phòng bệnh bình thường ngày thứ hai thì tỉnh lại, sau khi tỉnh lại nhìn thấy mẹ mình và Lạp Lệ Sa tiều tụy, nàng đau lòng lắm.

Đại khái ở bệnh viện hơn nửa tháng, Phác Thái Anh về nhà tĩnh dưỡng. mẹ Phác ở nhà tỉ mỉ chăm sóc Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa bởi vì chuyện của Lạp gia nên về quay về xử lý, lần này cố muốn giải quyết triệt để. Sau một tháng, Lạp Tuyệt đổi người lãnh đạo, Âu Dương Tuyết Tự cùng Lạp Lệ Sa bán hết cổ phần ra goài. Từ đây Lạp Tuyệt không còn hai người bọn họ nữa.

Lại qua hai tháng, giới giải trí đưa tin Lục Nhĩ Nhã rút lui khỏi giới âm nhạc, Đường Mạc Dao rời Đường thị. Tin tức vừa loan ra, đại khái ầm ĩ hơn nửa tháng, sau đó lặng yên như cũ.

Trong một cửa hàng nhạc cụ trên núi, có hai người con gái ngồi cạnh đàn dương cầm. Một người xinh đẹp quyến rũ, mắt phượng xa xăm, trong tay cầm một ly cà phê, nụ cười nhàn nhạt trên môi. Một người khác hào phóng thành thục, hai chân bắt chéo cũng cầm trong tay tách cà phê, nhẹ nhàng nhấp môi, khóe miệng khẽ giương lên.

"Cô khi nào thì gặp Thái Anh?"

"Chưa biết nữa, sợ gặp không biết nói cái gì. Muốn giữ nàng bên cạnh, lại không biết mở lời làm sao?"

"Vậy sao, Nhĩ Nhã mấy ngày trước có gặp nàng, nói thân thể nàng đã hoàn toàn khỏe mạnh. Nàng đang lập một cơ sở đào tạo âm nhạc, Nhĩ Nhã cũng tham gia. Cô lẽ nào không muốn biết tình trạng gần đây của nàng?"

Đường Mạc Dao làm sao có thể tin tưởng Lạp Lệ Sa không hề muốn biết tin tức của Phác Thái Anh, từ khi mình và Nhĩ Nhã chuyển tới đây, người này chính là khách quen, xem đây là nhà của mình, còn không khách khí.

"Cô chuẩn bị cùng Nhĩ Nhã kết hôn ? Từ khi Nhĩ Nhã đến đây, vận đào hoa rất tốt, đàn ông theo đuổi nàng đã muốn vây đủ ngọn núi này rồi."

"Hừ, họ thấy Nhĩ Nhã đơn thuần mới truy nàng, nhưng mà Nhĩ Nhã nhà tôi ánh mắt lại đâu có thô tục đến nỗi coi trọng đám người kia"

Đường Mạc Dao vừa nghĩ tới một đám nam nhân thường xuyên đến đây xem nhạc cụ, lòng muốn phát hỏa.

"Ha ha, cô ăn dấm chua. Nhĩ Nhã bây giờ không dám đến trông cửa hàng, nghe nói hai cô muốn sinh em bé. Có phải là vì để cho đám đàn ông kia hết hy vọng ?"

Nghĩ đến cảnh Đường Mạc Dao yểu điệu thục nữ, Lạp Lệ Sa muốn cười to. Hai người bọn họ đến đây, nơi này càng mang thêm sinh khí.

Lúc trước kh Phác Thái Anh ở đây, những nam nhân độc thân kia hầu như là trêu chọc nàng, cũng còn tốt là nàng ít ra ngoài, hiện tại đến phiên Lục Nhĩ Nhã, hai người họ hình như là có ma lực, khiến mọi người vây quanh.

Lạp Lệ Sa nghĩ mình đến đây lâu như vậy, mình và Đường Mạc Dao không có ai theo đuổi, mà hai người kia thì bị nhìn chằm chằm suốt ngày, lúc trước là Phác Thái Anh, bây giờ là Lục Nhĩ Nhã, bề ngoài của mình và Đường Mạc Dao hẳn so với hai người kia có phần xinh hơn mới phải, vậy mà vận hoa đào không bằng một phần trăm của hai người họ.

"Cũng còn đang tính, cô và Thái Anh nhanh lên một chút giải quyết hết đi. Đúng rồi, nghe nói Lạp lão gia tử gần đây vẫn đang tìm cô?"

"À, ông muốn tôi về công ty. Tôi không đồng ý. Không chừng là những người trong Lạp gia quản lý công ty không được, cho nên mới gọi tôi về."

Lạp Lệ Sa cũng rất đau đầu. Mang công ty trả lại cho ông, ông lại muốn đem công ty giao lại cho mình. Trước đây vì công ty mà đấu đá nhiều năm, cho đến lúc phát sinh vụ bắt cóc. Lần này, Lạp Lệ Sa không biết lão gia tử kia nghĩ như thế nào. Mặc kệ nguyên nhân gì, cô sẽ không trở lại. Không phải lo lắng chuyện công ty nữa, chính mình ở đây sinh sống trái lại cảm thấy thanh thản hơn.

"Haha, Đường gia cũng vậy. Gần đây cũng phái không ít người lại đây, bất quá tôi cũng từ chối. Ở đây sống củng Nhĩ Nhã, tôi đã rất mãn nguyện. Trở lại có thể gây nguy hiểm cho Nhĩ Nhã, tôi không đồng ý."

"Đường đại thiếu thế nào rồi?"

Người đàn ông kia hại Phác Thái Anh thành như vậy, Lạp Lệ Sa nhớ tới đến liền nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là sau ngày đó cũng không ai biết tin tức của hắn. Phái người điều tra, cũng không có kết quả.

"Không biết, Đường gia phát động rất nhiều người tìm kiếm nhưng không có kết quả. Phác gia làm việc quả thật là khiến người ta sợ hãi, một người sống sờ sờ, liền như vậy biến mất khỏi thế gian, không biết là dùng biện pháp gì."

Đó là anh trai của mình, hắn biến mất không thấy tăm hơn nhưng Đường Mạc Dao không cảm thấy đau lòng. Nếu có biết tin tức về hắn, bản thân cô cũng sẽ không để cho hắn dễ chịu mà sống.

"Ai biết được, Phượng gia có tham gia vào, hai nhà này đâu ai dám đùa. Quên đi không nói nữa, một hồi tôi muốn ra ngoài dạo một chút. Đã gần đến mùa đông, tuyết cũng rơi xuống vài cơn, cảm thụ một chút mùa đông vẻ đẹp, thật tốt biết mấy."

"Cô đi đi, tôi không rãnh rỗi đâu mà dạo. Lạnh muốn chết, ai đâu ở đó cảm thụ với cảm tưởng. Buổi tối về sớm một chút, tôi và Nhĩ Nhã nấu cơm chờ cô."

Nghĩ đến Lạp Lệ Sa tính tình quái khí, Đường Mạc Dao mặc kệ cô ấy đi. Này âm 10, 20 độ, cảm thụ cái gì.

"Ừa, sẽ về sớm."

Từ khi đi tới nơi này, Lạp Lệ Sa trái lại thích mùa đông nơi đây, có thể người kia là nguyên nhân đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com