Chương 15: Hồ ly tinh
Canh ba, vạn vật đều say ngủ chỉ có một chiếc xe ngựa dừng trong con hẻm nhỏ, loáng thoáng có thể nghe được tiếng ai đó đang nói chuyện.
"Tô Lang Trung* đã thuần thục phong thái cùng cử chỉ của tiểu thư, chỉ cần dịch dung khẳng định không ai có thể nhận ra thật giả" A Tiên hướng Đông Phương Thanh Vũ nói
*Lang Trung: một chức vụ trong Hình Bộ. Hình bộ được chia làm nhiều ti, mỗi Lang Trung phụ trách một mảng riêng cụ thể như hình án, giám xác thi hành án, thẩm ra,..
"Tốt" Đông Phương Thanh Vũ gật đầu, lần này để Tô Tranh cải trang thành nàng đến Thanh Châu tra án còn bản thân ngược lại đi đến Đông Châu tìm chứng cứ mua bán thuốc phiện của Tề Thịnh. Tuy rằng kế sách nghe qua có chút liều mạng, nhưng lại là quả mù nàng tung ra để đánh lạc hướng đám người của Thái tử. Bất quá thường ngày nàng cũng không có nhiều biểu tình, cộng với thủ thuật dịch dung của Tô Tranh, khẳng định cho dù Tề Thịnh đã tiếp xúc với nàng nhiều năm cũng khó có thể nhận ra.
"Tiểu thư, lần này đến Đông Châu vô cùng nguy hiểm, nếu cảm thấy có điểm bất thường tiểu thư nhất định phải báo cho thuộc hạ" A Tiên không yên tâm nói.
Lâm Vân Hề chỉ thấy chủ tớ các nàng thật dông dài, không kiên nhẫn nói: "Đủ rồi, có phải tiểu thư nhà ngươi đi lấy chồng xa xứ đâu mà ngươi xoắn cả lên. Bổn tiểu thư cũng có thèm ăn thịt nàng đâu mà ngươi phải lo xa"
"Đúng vậy, ta chính là lo lắng Lâm tiểu thư sẽ ăn tươi nuốt sống tiểu thư nhà ta" A Tiên hừ lạnh nói, thầm mắng Lâm Vân Hề đúng là không biết xấu hổ, trước đó mặc dày bám riết lấy tiểu thư, bây giờ còn lợi dụng lôi kéo tiểu thư nhà nàng đối đầu cùng Thái tử, nàng ta đúng là hồ ly tinh.
Tiểu Hoa bất bình thay Lâm Vân Hề, thở phì phò nói:"Ngươi nói tiểu thư nhà ta như vậy là có ý gì hả!",gì mà ăn tươi nuốt sống, tiểu thư cũng đâu phải là Bạch Cốt Tinh đâu mà thèm ăn thịt tiểu ni cô nhà Đông Phương.
Đông Phương Thanh Vũ bất lực nhìn các nàng đấu võ mồm, ngón tay xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ nói: "Không còn sớm nữa. các ngươi còn định cãi nhau tới bao giờ?"
"Hừ"
"Hừ"
Lâm Vân Hề lười biếng liếc A Tiên một cái rồi xoay người bước lên xe ngựa, trước khi tiến vào thùng xe, không quên bỏ lại một nhát dao: "Nếu ta thực sự ăn tươi nuốt sống tiểu thư nhà ngươi, chưa chắc ngươi biết được"
Xe ngựa xuất phát rời khỏi kinh thành, Tiểu hoa cùng A Tiên ở phía trước đánh xe, bên trong là Lâm Vân Hề cùng Đông Phương Thanh Vũ ngồi đối diện nhau. Bởi vì muốn tránh tay mắt, các nàng cũng không mang theo tuỳ tùng và ám vệ, chỉ có bốn cô nương các nàng đơn độc suốt hành trình.
Đến cổng thành phía Tây, đốc quân thấy có xe ngựa muốn xuất thành trong giờ giới nghiêm, liền chặn phía trước, nghiêm giọng nói: "Đang là giới nghiêm còn muốn rời khỏi thành?"
Đông Phương Thanh Vũ vướn tay vén màn, hơi ló đầu ra ngoài, hướng hắn xuất ra một lệnh bài, nghiêm giọng nói: "Nhớ kỹ hôm nay các ngươi chưa từng gặp qua ta"
Tên đốc quân bất ngờ khi nhận thức người đến là Hình bộ Thị Lang, sáng nay hắn còn thấy nàng theo lệnh Hoàng Thượng dẫn một đoàn người đến Thanh Châu điều ra án của Lâm Thừa Tướng, giờ thấy lệnh bài trong tay nàng, cũng không dám nhiều lời, lập tức ra lệnh cho hai thủ binh mở cổng thành, kính cẩn nói: "Đại nhân yên tâm"
Xe ngựa ra khỏi cổng thành một đoạn, Lâm Vân Hề ý vị thâm thường nhìn Đông Phương Thanh Vũ, thản nhiên nói: "Ngay cả lệnh bài của Trần thống lĩnh cũng trong tay ngươi, xem ra người được ngươi trà trộn bên cạnh Thái tử hẳn không ít"
Đông Phương Thanh Vũ mày hơi ninh lên, đạm thanh nói: "Cổ nhân có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng"
"Là ta trước giờ đánh giá thấp Thị Lang đại nhân rồi" nói đoạn giống như nghĩ tới điều gì, Lâm Vân Hề ánh mắt phức tạp nhìn nàng: "Ngươi không lo lắng Tề Thịnh sẽ phát hiện phủ của Giang Thường là do ngươi đốt?"
Trên mặt Đông Phương Thanh Vũ không một chút biểu tình lo lắng, ngược lại bình thản đến mức dường mọi chuyện không liên quan đến nàng, nhàn nhạt nói: "Hắn biết thì sao, hiện tại Lâm gia thất thế, triều chính chia năm sẽ bảy, nếu Đông Phương gia cũng đồng thời ngã xuống thì người tổn thất ngược lại là hắn" dừng một chút lại nói: "Ngươi không cần lo lắng cho ta, chí ít đoạn thời gian này hắn sẽ không tìm đến ta tính sổ"
"Ai thèm lo lắng cho ngươi" Lâm Vân Hề lập tức phản bác, thầm mắng Đông Phương Thanh Vũ rảnh rỗi sinh ảo tưởng, còn lâu mình mới thèm để ý đến nàng.
"Ơ vậy sao?" nói xong Đông Phương Thanh Vũ liền tựa vào thành xe, ngắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý đến Lâm Vân Hề đang giơ nanh múa vuốt.
Ánh trăng le lói qua tấm màn nhẹ nhàng án lên mi mục như hoạ của Đông Phương Thanh Vũ, giống như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng, thần sắc nàng càng trở nên nhu hoà, lộ ra một cỗ tiên phong đạo cốt.
Ngồi bên phía đối diện, Lâm Vân Hề ngơ ngẩn ngắm nhìn nàng, không thể phủ nhận hiện tại Đông Phương Thanh Vũ thực đẹp, ánh trắng phát hoạ lên sườn mặt mi mắt của nàng, phảng phất như bạch ngọc trong suốt, tựa như hưu vật mê hoặc người chạm vào. Ma xui quỷ khiến, Lâm Vân Hề thực sự làm theo những gì mình nghĩ, nàng tiến đến ngồi bên cạnh Đông Phương Thanh Vũ, ngón tay chậm chạp đưa lên như muốn chạm vào má nàng ấy.
Đông Phương Thanh Vũ tựa hồ cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phả lên bên má, nàng cả kinh mở mắt ra, không biết từ lúc nào Lâm Vân Hề đã ngồi sát bên cạnh, hai mắt nàng ấy sáng ngời nhìn chằm chằm nàng, ngón thon dài còn rất tự nhiên chọt vào má của mình. Đông Phương Thanh Vũ trong đầu dường như có một ngàn dấu chấm hỏi, không được tự nhiên mở miệng: "Làm sao vậy?"
"Da mặt ngươi thật mịn, sờ vào rất thích" Lâm Vân Hề cảm thán nói.
Đông Phương Thanh Vũ đã giác ngộ tại sao A Tiên sợ nàng bị Lâm Vân Hề ăn tươi nuốt sống đến vậy. Nhìn xem bây giờ nàng có khác gì đang gặp hái hoa tặc đâu.
Đông Phương Thanh Vũ ngoài ý muốn cảm thấy xấu hổ, bàn tay bất tri bất giác đưa lên má sờ sờ, ngượng ngùng hỏi: "Có sao?"
Nghe nàng hỏi, Lâm Vân Hề lần nữa vươn tay sờ mặt Đông Phương Thanh Vũ, càng sờ càng thích, vừa mịn vừa lành lạnh, không giống da nàng lúc nào cũng nóng rực, nàng không nhịn được nhéo má nàng ấy lên mấy cái.
Đông Phương Thanh Vũ ăn đau bật thốt một tiếng, bàn tay ôm má, uất ức nhìn Lâm Vân Hề nói: "Ngươi nhéo ta"
Mắt thấy Đông Thương Thanh Vũ nước mắt lưng tròng như oán phụ nhìn mình, Lâm Vân Hề cảm thấy nàng ấy lúc này đáng yêu hơn so bộ dáng trầm ổn thường ngày, nhịn không được cười rộ lên, nhéo má nàng lên một cái:"Tiểu cô nương lần đầu được người khác bẹo má sao?" nói xong, nàng làm như không có chuyện gì, ung dung gối đầu lên vai Đông Phương Thanh Vũ, ngáp một hơi dài rồi lười biếng nói: "Ngồi yên đó để ta ngủ một chút"
Đông Phương Thanh Vũ: "..."
Ngồi bên ngoài xe, Tiểu Hoa tò mò không biết hai chủ tử có chuyện gì cứ xì xào to nhỏ, nhịn không được vén một khoảng nhỏ màn che, lén lút nhìn vào.
A Tiên ngồi bên cạnh không biết Tiêu Hoa nhìn thấy gì mà bị doạ hai mắt trợn tròn, miệng thì không thể khép lại, nàng khó hiểu hỏi: "Gặp quỷ à?"
Tiểu Hoa gật đầu như búa bổ, tay chỉ chỉ vào thùng xe: "Không tin thì nhìn đi"
A Tiên không nhịn được tò mò, nàng giao lại cây cương cho Tiểu Hoa rồi xoay người bắt chước động tác của nàng ta, lén lút vén màn nhìn vào bên trong thùng xe. Chỉ thấy tiểu thư để Lâm Vân Hề gối đầu trên vai, trên tay còn cầm một cây quạt, quạt cho nàng ta ngủ. Phải biết tiểu thư từ nhỏ đã không thích ai chạm vào người kể cả phu nhân là mẹ nàng cũng không ngoại lệ, vậy bây giờ còn tuỳ lý để Lâm tiểu thư tác oai tác quá, thì ra tiểu thư không phải không có ngoại lệ mà chỉ là ngoại lệ bây giờ mới xuất hiện thôi.
Hoang đường! khẳng định tiểu thư đã bị Lâm hồ linh dụ dỗ.
"Ngươi đã nhìn thấy quỷ rồi chứ gì" Tiểu Hoa hài lòng nhìn A Tiên sợ á khẩu.
A Tiên khoé môi giật giật nhìn Tiểu Hoa: " Không phải quỷ, mà là hồ ly tinh"
Suốt quãng đường đến Đông Châu coi như vô cùng bình an, chỉ trừ thỉnh thoảng gặp vài tên giặc cỏ nhăm nhe cướp bóc nhưng đã bị A Tiên nhanh chóng xử lý. Hiện tại các nàng đã đi được hai tuần, ước tính chỉ còn bốn ngày nữa là có thể đến nơi.
"Tiểu thư, Bình Hưng Thành phát triển phồn hoa lại có nhiều quán ăn ngon, dù sao mấy ngày rồi mọi người vẫn chưa được nghỉ ngơi, người có muốn xuống nhìn một chút không" A Tiên vừa đánh xe vừa hỏi.
"Cũng được" Đông Phương Thanh Vũ nhẹ giọng đáp.
Nghe thấy sắp được đi chơi, Tiểu Hoa hai mắt sáng ngời, hào hứng hỏi: "Vậy chúng ta đi đâu bây giờ?"
"Trà lâu"
"Tửu lầu"
Lâm Vân Hề miệt thị nhìn Đông Phương Thanh Vũ, sau đó khoác vai nàng, tặc lưỡi nói: "Tiểu tiên tử à, ngươi chỉ biết mỗi trà thôi ư, hôm nay để bổn đại gia cho ngươi biết nào là say hồng trần"
Các nàng đi đến tửu lầu nổi tiếng trên con đường sầm uất nhất ở Bình Hưng Thành, bên trong đều là những vị khách từ khắp nơi đổ về, thương nhân cũng có, du khách cũng có, người hành tẩu giang hồ cũng có.
Lâm Vân Hề lựa chọn một vị trí trên tầng ba, gọi hai bầu rượu thêm vài món mòi nhắm, vừa hay xem được ông lão thuyết thư râu tóc bạc trắng ở giữa sân khấu quơ tay múa chân kể về mấy giai thoại.
"Nàng ba tuổi đã biết đọc thơ, bốn tuổi học thuộc kiếm phổ, mới mười chín đã đổ trạng nguyên, chính là tài nữ đệ nhất kinh thành"
"Người ngươi đang nói có phải là thiên kim Đại Tướng Quân không? " một người nam tử chen vào hỏi: "Ta nghe nói trong thành còn có một đại mỹ nhân so với nàng một chín một mười"
Ông lão thuyết thư vuốt râu gật gù nói tiếp: "Chính là thiên kim Thừa tướng, trong kinh thành không ai không biết hai người các nàng là song kiều, bất quá tiểu thư nhà Tướng quân uyên bác hiểu lễ nghĩa bao nhiêu thì tiểu thư nhà Thừa tướng chanh chua kiêu ngạo bấy nhiêu" dừng một chút ông ta thần thần bí bí nói: "Nếu thiên kim Tướng quân là tiên nữ giáng trần thì thiên kim Thừa tướng chính là một tiểu ác ma"
Nhiều người khác đến từ kinh thành cũng hùa theo nói: "Đại tiểu thư nhà Thừa Tướng đích thị là một các hồ linh tinh, hồng nhan hoạ thuỷ, quý công tử trong kinh thành đều bị nàng câu đi hết"
"Các ngươi nói xem, vị trí Thái tử phi sau này có hay không thuộc về nàng ta?"
Lâm Vân Hề ngồi trên lầu nghe mọi người đem các nàng lên bàn cân đong đếm không khỏi đen mặt nhìn Đông Phương Thanh Vũ, chua giọng nói: "Khai thật đi, ngươi trả lão già kia bao nhiêu tiền, còn dám gọi ta là hồ ly tinh, đám người này đúng là chán sống rồi"
Kỳ thật Đông Phương Thanh Vũ cũng thấy đám người này nói đến khoa trương, hận không thể đem nàng ví Bồ Tái tái thế, hết sức bất đắc dĩ, đỡ trán nói: "Miệng thiên hạ chớ để tâm" nói tới đây, đôi mắt nàng chân thành nhìn Lâm Vân Hề: "Kỳ thật ngươi không cần để ý lời bọn bọ, thật lòng mà nói, ngươi là cô nương xinh đẹp nhất, lợi hại nhất ta từng gặp qua"
Lâm Vân Hề ngây ngốc nhìn Đông Phương Thanh Vũ, nàng ấy lúc này đã ngà say, đôi má ửng đỏ, xinh đẹp đến động lòng người.
Từ nhỏ ngoại trừ người của Lâm gia, ngoài kia ai cũng xem nàng là khắc tinh, bây giờ lại có một người nhìn nàng với ánh mắt không tạp niệm, thốt ra những lời chân thành, nói không cảm động chính là giả.
Mặc dù đã nhập quan trường được mấy năm nhưng tửu lượng của Đông Phương Thanh Vũ chẳng khá được bao nhiêu, mới có nửa bầu rượu nàng đã cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mặt giống như xuất hiện hai Lâm Vân Hề ngồi đối diện.
Lâm Vân Hề cũng nhận ra Đông Phương Thanh Vũ bất thường, đành lay lay tay nàng ấy, lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? Đừng nói ngươi không biết uống rượu nha"
"Ừm"
Lâm Vân Hề mặt càng đen hơn. Lúc nãy nàng đã sai Tiểu Hoa cùng A Tiên đi một vòng thành tìm cho nàng mấy loại bánh ngọt, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy tiểu nhị đâu, nhất thời chỉ còn mỗi nàng cùng Đông Phương Thanh Vũ say khướt nằm dài trên bàn, trong bụng thầm mắng nàng ấy đã không biết uống còn ra vẻ làm gì, báo hại nàng vò đâu bức óc không biết phải làm gì với nàng ấy.
"Ngươi ở yên đây, ta tìm tiểu nhị mang cho ngươi chén canh giải rượu có được không?" Lâm Vân Hề bất lực dặn dò con sâu rượu đang nằm trên bàn, chỉ hy vọng những lời nàng nói sẽ đọng lại trong đầu Đông Phương Thanh Vũ chứ đừng như nước đổ lá môn.
"Ừm"
"Không được chạy lung tung biết chưa, ta sẽ quay lại ngay"
"Ừm"
Lâm Vân Hề thực sự nghi ngờ Đông Phương Thanh Vũ đang trả lời theo bản năng, bất quá nàng cũng không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ nhìn thoát qua nàng ấy một cái rồi đi tìm tiểu nhị.
Nhìn quanh một hồi cuối cùng cũng thấy một tên tiểu nhị ở tầng hai, nàng ném cho hắn một thỏi bạc, căn dặn lập tức xuống bếp chuẩn bị cho nàng một chén canh giải rượu.
Lo liệu xong, Lâm Vân Hề trở lại thì cảnh tượng trước mắt khiến nàng tức khắc biến sắc. Đông Phương Thanh Vũ đang bị mấy tên nam nhân vây quanh, một trong số đó thậm chí còn vươn tay muốn chạm vào nàng.
Trong lòng Lâm Vân Hề lập tức nhảy dựng lên, nổi nóng tăng nhanh cước bộ, như một cơn gió bắt lấy cổ tay hắn ta trực tiếp bẻ mạnh
"Rắc!"
Âm thanh giòn tan vang lên, cổ tay của hắn lập tức bị bẻ ngược ra sau một cách tàn nhẫn.
"Thiếu chủ!"
Mấy tên thủ hạ xung quanh nhìn một màn chóp nhoáng này không khỏi chấn kinh, cẩn giác rút kiếm, bao vây lấy Lâm Vân Hề.
"Con mẹ nó, tay của ta!"
Kẻ được gọi là thiếu chủ đau đớn gầm lên, ôm lấy cổ tay vừa bị bẻ gãy, ánh mắt căm phẫn đến sung huyết nhìn Lâm Vân Hề, giận dữ hét lớn: "Con tiện nhân dám bẻ tay ta, chờ xem ta băm ngươi thành trăm mảnh"
Lâm Vân Hề nghe vậy cười ha hả, rút ra nhuyễn kiếm, khiêu khích nói: "Thứ dơ bẩn như ngươi lại dám mơ tưởng chạm vào nàng, lão nương cảm thấy bẻ tay ngươi thôi còn chưa đủ, xem lão nương đánh gãy chân chó nhà ngươi"
"Bổn thiếu chủ thấy ngươi cũng là một mỹ nhân, vậy thì để hôm nay ta đem hai người các ngươi ở dưới thân hầu hạ"
Tên thiếu chủ gầm lên, không chút che giấu dã tâm, đại đao trong tay bổ thật mạnh về phía Lâm Vân Hề.
Lâm Vân Hề thân pháp linh hoạt tránh né nhưng vẫn bị đao phong sắt bén chém đứt một lọn tóc mai, nhẹ nhàng bay theo gió.
Cùng lúc đó, mấy thủ hạ đồng thời liên thủ, kiếm quang đan xen như lưới, tấn công dồn dập, bức Lâm Vân Hề vào thế trận không có đường lui.
Lâm Vân Hề thân thủ nhẹ như yến, kiếm pháp xoay chuyển chém một đường gió. Lưỡi kiếm mỏng như lụa, sáng loáng ánh bạc, theo một đường gió rung lên phát ra âm thanh như tơ đàn réo rắt, đem mấy thủ hạ đẩy lùi chục bước.
Lâm Vân Hề một giây cũng không dám lơ là, lại thấy chiêu thức của đám người này vô cùng quen thuộc, bất quá nàng suốt ngày đi khắp nơi gây thù làm sao nhớ được đã đụng phải ai.
Một giây phân tâm, Lâm Vân Hề bị một đường kiếm xẹt ngang qua cánh tay, rạch ra một vệt máu đỏ, tuy không lớn nhưng đủ để nàng nhăn mặt hít một ngụm khí lạnh.
"Haha thế nào, dám đụng tới Tử Huyết Lâu để xem hôm nay ngươi còn đường sống không" Tên thiếu chủ hung hăng cười lớn.
Quả nhiên là đám người Tử Huyết Lâu, lần đó bị bọn chúng vây bắt thiếu chút nữa mất mạng, may mà có Đông Phương Thanh Vũ đứng ra chịu cho nàng một đao nếu không chỉ sợ nàng đã sớm thăng thiên thành phật.
Nhớ tới ban nãy hắn còn dám động tay động chân tới Đông Phương Thanh Vũ, oán khí đang kiềm nén như được gãi đúng chỗ ngứa, Lâm Vân Hề muốn một lần thanh lý môn hộ hết lên đầu tên thiếu chủ này.
Lâm Vân Hề phất ống tay áo, đem một cỗ đại lực đánh lùi hết đám lâu la đang vây quanh, sau đó tốc biến phóng ngâm châm lên cổ tên thiếu chủ làm hắn bất động, tay còn lại cầm lấy ghế, đúng như lời nàng nói một cú trời giáng bổ mạnh xuống đầu gối hắn.
"Rầm!"
Tên thiếu chủ thảm thiết trợn trắng mắt, nhưng lại không thể mở miệng kêu đau.
"Sau này nhớ chừa cái thối vô sĩ đó"
Lâm Vân Hề hả hê nói, dứt lời liền lấy một nắm bột cay giấu sẳn trong tay áo, ném về phía đám thủ hạ đang muốn xông lên bắt nàng. Bột tản ra trong không khí như khói mù, tập tức khiến chúng cay xè mắt, ôm mặt lăn lộn trên đất như mấy con lợn bị chọc tiết.
Lợi dụng tình thế hỗn loạn, Lâm Vân Hề nhanh chóng lướt đến bên Đông Phương Thanh Vũ đang say đến bất tỉnh nằm trên bàn. Nàng cẩn thận đỡ lấy thân thể mềm nhũn của nàng ấy, tay vòng qua lưng, tay còn lại bế ngang nàng ấy lên, tung người nhảy vọt qua cửa sổ sau tửu lâu.
Gió đêm quét qua từng con hẻm nhỏ, sau một đoạn dài, xác định không còn ai đuổi theo, Lâm Vân Hề mới thở phào nhẹ nhỏm đỡ Đông Phương ngồi xuống một tảng đá phẳng, đưa tay vỗ má nàng: "Tỉnh dậy, mau tỉnh dậy"
Đáp lại mệnh lệnh của Lâm Vân Hề chỉ tiếng "Hừ" nho nhỏ từ miệng Đông Phương Thanh Vũ giống như đang bất mãn.
Cả người Đông Phương Thanh Vũ mềm nhũn như thạch, đầu lắc lư rồi ngã về phía trước. Lâm Vân Hề bất lực để nàng ấy tựa vào vai mình, trong lòng sốt ruột không biết hai nha đầu Tiểu Hoa cùng A Tiên đang ở đâu.
Đang lúc muốn mở miệng bầm lầm, bất chợt hai vai bị Đông Phương Thanh Vũ giữ chặt, ánh mắt nàng ấy mang theo men say chăm chú nhìn vào mắt nàng.
Đối mặt với Đông Phương Thanh Vũ mê mang nhìn mình, Lâm Vân Hề có chút quẫn bách, tốt xấu gì người trước mặt cũng là mỹ nữ, lại còn là đệ nhất mỹ nhân, hiện tại bị mỹ nữ từng chút áp sát, thử hỏi ai có thể chóng đỡ được.
Hô hấp của Lâm Vân Hề hỗn loạn, hai má nóng bừng lên như bị ai đó thiêu đốt, trong lòng thầm nghĩ bản thân không xong rồi, hay là trúng độc rồi?
Ngay lúc đó...
"Ụa-!"
Một tiếng động phát ra từng người đối diện, kèm theo cảm giác ẩm ướt từ ngực áo tràn xuống. Lâm Vân Hề chết trân tại chỗ, cúi đầu chỉ thấy váy dài của nàng dính đầy hỗn hợp rượu và thức ăn.
"Đông! Phương! Thanh! Vũ!", từng chữ nghiến răng kén két vang lên là những gì Đông Phương Thanh Vũ nghe được trước khi hoàn toàn gục đầu vào vai Lâm Vân Hề ngủ tiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com