Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Kỳ án Thanh Châu

Sáng hôm sau,

Đông Phương Thanh Vũ vừa chỉnh trang xong y phục, chuẩn bị xuất phủ tiếp tục tra án, nhưng vừa ra khỏi cổng, nàng chợt khựng lại. Cách đó vài bước, đại môn cách vách đồng thời mở ra, một thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện trước mắt nàng.

"Lâm Vân Hề?"

Ánh mắt ta chạm nhau.

Lâm Vân Hề làm ra vẻ ngạc nhiên, gật đầu chào Đông Phương Thanh Vũ: "Ơ, thật trùng hợp, ngươi cũng ở đây sao? Ta vừa mới đến từ hôm qua, sáng nay liền nghe hạ nhân nói căn phủ đệ cách vách mấy ngày trước cũng vừa có người chuyển vào, không ngờ lại là ngươi"

Đông Phương Thanh Vũ ngược lại làm ra vẻ thản nhiên, khẳng định chắc nịch: "Ngươi theo ta."

"Ta á?" Lâm Vân Hề chỉ tay vào mũi, làm ra vẻ bị sỉ nhục: "Thị lang đại nhân, ngươi quá xem thường ta rồi. Ngươi biết rõ sản nghiệp của ta trải dài khắp lục châu, ta tới Thanh Châu là để khảo sát sản nghiệp nào có liên quan đến ngươi, nếu không phải do chuyển hàng chậm trễ thì ta đã tới trước ngươi mấy ngày rồi."

Nghe vậy, Đông Phương Thanh Vũ liền chấp tay nói: "Tại hạ nhất thời quên mất túc hạ là Hoài Vân tiên sinh, đệ nhất phú thương ở Đại Doanh"

Lâm Vân Hề phối hợp vuốt bộ râu vô hình, đè nén âm thâm ồn ồn như một lão bá: "Cát hạ nói quá, tại hạ chỉ là một tiểu thương không đáng nhắc tới"

"Ồ" Đông Phương Thanh Vũ cũng không tiếp tục trêu chọc Lâm Vân Hề, ánh mắt đơ đãng liếc nhìn bả vai nàng: " Cái kia...còn đau không ?

"Sớm đã còn đau nữa" Lâm Vân Hề hắng giọng, giơ tay xoa lấy bả vai.

Đông Phương Thanh Vũ còn muốn nói gì đó, cánh cửa phía sau lại bật mở, Tô Tranh từ trong bước ra, trong tay cầm sổ ghi chép, vừa thấy Lâm Vân Hề thì lập tức sững người. Đôi mắt nàng trợn tròn như nhìn thấy tiên nữ hạ phạm, bất giác nói ra suy nghĩ trong đầu: "Mỹ nữ"

Đông Phương Thanh Vũ suýt nghẹn họng, liếc Tô Tranh một cái: "Khép cái miệng ngươi lại, vị này là Lâm gia đại tiểu thư"

Tô Tranh bỗng "à" một tiếng, vỗ tay một cái: "Thì ra là nàng! Trước đây từng nghe mấy người ở Hình Bộ nói qua Thị lang đại nhân của chúng ta ở Quốc Học viện bị Thừa tướng thiên kim suốt ngày bám đuôi, còn tưởng là chuyện đùa, không ngờ lại còn là một mỹ nhân", nói đoạn nàng quay đầu nhìn Đông Phương Thanh Vũ, chặc lưỡi một tiếng: "Vườn đào của Thị lang đại nhân cũng quá phong phú a"

"Ai nói ta bám đuôi!" Lâm Vân Hề lập tức xù lông phản bác. Mặc dù biết rõ thân phận đối phương là Hình bộ Lang trung, nhưng không nghĩ tới triều đình còn có loại quan vô lại như thế.

Tô Tranh lại càng cười lớn: "Chính ta cũng không tin một mỹ nữ lại có sở thích bám đuôi", nói tới đây ánh mắt đảo quanh hai người Lâm Vân Hề cùng Đông Phương Thanh Vũ, tay trái vuốt cằm, nghiền ngẫm: "Chắc chắn có ẩn tình"

"Ta đã nói là ta không có bám đuôi, ngươi nghe rõ không!"

"Các ngươi đủ chưa?", Đông Phương Thanh Vũ chỉ cảm thấy ong ong lỗ tai, nàng đỡ lấy thái dương: "Ta còn phải xử lý vụ án, không tiện bồi hai vị đấu võ mồm"

Lâm Vân Hề khôi phục lại dáng vẻ nghiêm chỉnh: "Xãy ra chuyện gì?"

Thấy nàng nghiêm túc, Đông Phương Thanh Vũ cũng không giấu giếm: "Thanh Châu xãy ra mấy vụ mất tích nên ta phải tự mình tra án"

"Tri châu đâu sao phải để ngươi lãnh vụ này?" Lâm Vân Hề nghi hoặc hỏi. Trong châu xảy ra chuyện lớn, vốn dĩ Tri châu phải là người đứng ra làm chủ công đạo, nào có chuyện phải để quan tam phẩm trong triều đích thân tra án.

Tô Tranh chán nản thở dài một hơi: "Chính là Tri châu cũng không giải quyết được. Chín người mất tích đều là tân nương, các nàng mỗi người gia cảnh khác nhau, có người giàu, có người nghèo, có người không giàu cũng không nghèo. Phu quân các nàng thân phận không có gì đặc biệt, không có quan hệ với nhau, nói tóm lại manh mối vô cùng mờ mịt"

"Ta cũng muốn đi theo tra án!"

Lâm Vân Hề đặc biệt hứng thú với những vụ án bí ẩn trong thoại bản, vừa nghe Tô Tranh nói sơ về tình hình đã hận mình không thể tay không túm đầu hung thủ đánh cho một trận.

"Ngươi nhìn không giống người biết tra án", Tô Tranh chặc lưỡi lắc đầu.

Lâm Vân Hề không phục nói: "Ngươi nói xem ta giống ai?"

Tô Tranh thực sự nghiêm túc đưa mắt đánh giá Lâm Vân Hề từ trên xuống dưới, sau đó đưa ra kết luận: "Giống phường trộm cướp"

Lâm Vân Hề thiếu chút nữa phun lửa, đưa tay túm lấy Đông Phương Thanh Vũ bên cạnh, chỉ tay vào nàng: "Vậy còn nàng thì sao?"

Lần này Tô Tranh không cần suy nghĩ đã nói: "Thanh quan*, chính là vừa nhìn đã thấy một thân chính khí, hào quang của mười phương chư phật toả sáng"

*Thanh quan: một vị quan thanh liêm, chính trực

Đông Phương Thanh Vũ nghe không nổi nữa, bàn tay túm lấy cổ áo của Lâm Vân Hề cùng Tô Tranh, lôi đi: "Đi"

Thế là các nàng quyết định đi đến các hộ dân có tân nương mất tích tra xét. Ba người cưỡi ngựa ra khỏi thành, tiếng vó ngựa lộp cộp đều đều vang lên. Khi vừa vượt qua con đường đất dẫn vào Mai Hoa thôn, bỗng có mùi hương thoang thoảng truyền tới khoan mũi. Mùi hương ngòn ngọt xen lẫn mùi gió mới, khiến người ta phải dừng cương.

Lâm Vân Hề ngồi trên lưng ngựa chợt hơi nghiêng đầu, trước mắt là một khu vườn lớn, từng hàng mận chen nhau mọc san sát, cành lá xum xuê, lớm chớm đầy hoa trắng. Ngón tay mảnh mai vén nhẹ lọn tóc bị gió thổi ra sau tai, nàng khẽ cau mày: "Còn chưa tới tiết xuân phân, cớ gì mận đã nở hoa"

Tô Tranh không để ý mấy, đưa tay che nắng: "Mau đi thôi, những vụ mất tích xảy ra ở các thôn cách nhau khá xa, nếu còn không đi sợ khi đến nhà cuối cùng trời đã sụp tối"

Lâm Vân Hề liếc nhìn vườn mận một cái, trong lòng dấy lên một loại cảm giác kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì thêm,  chỉ khẽ xoay người thúc ngựa đi tiếp.

Các nàng lần lượt đến từng hộ dân có người báo án. Căn đầu tiên là nhà tân lang của Lê Tú Nhi vừa xuất giá hơn mười ngày trước. Đông Phương Thanh Vũ đích thân tra xét, nàng quỳ xuống cạnh giường, đầu ngón tay gõ từng tiếng trầm trầm lên ván gỗ dưới chân: "Bên trong trổng rỗng, không có dấu vết bị cạy"

Tô Tranh đứng ở hành lang nhỏ, một tay cầm số sách kiểm kê của gia chủ, tay còn lại lật từng lớp khăn tráp sính lễ, miệng lẩm bẩm: "Không thấy vàng bạc mất, tráp cũng nguyên"

Lâm Vân Hề đưa mũi ngửi chiếc khăn voan của tân nương còn sót lại: "Không có mùi gì lạ"

Đông Phương Thanh Vũ đứng dậy, mở ngăn tủ áo, kiểm tra tất cả một lượt: "Không như vụ mất tích bình thường, mỗi nhà đều sạch sẽ đến mức kỳ quặc."

Không phải Đông Phương Thanh Vũ chưa từng gặp những vụ án lớn, nhưng 'sạch sẽ' như hiện tại quả thực là lần đầu tiên.

Rồi đến căn thứ hai, thứ ba,...

Từng hộ dân được lục tra cẩn thận, mọi góc nhách trong viện, gương hòm sính lễ, đến cả bát hương thờ tổ tiên cũng không bỏ sót. Thế nhưng, dù cẩn tra bao nhiêu, manh mối vẫn mịt mờ, giống như hung thủ là một làn khói, không manh mối, không để lại một vết tích.

Khi mặt trời đã gần chạm đỉnh núi, họ mới tới hộ dân cuối cùng là nhà họ Ngô có tân nương mất tích chỉ mới hai ngày trước. Trong nhà còn nguyên vẹn không khí tân hôn, trướng đỏ chưa dỡ, lồng đèn chữ hỉ lủng lẳng trong gió, nến cưới chỉ cháy nửa thân, để lại vệt sáp đọng lại như máu đông trên bàn gỗ mun.

Đang lúc Đông Phương Thanh Vũ đi vào tân phòng tra xét, ánh mắt quét qua từng nếp gấp của chăn gối và cả bố trí trong căn phòng. Tô Tranh thì hỏi han gia chủ về diễn biến đêm tân hôn, nàng kéo riêng tân lang Ngô Tư ra ngoài hành lang: "Đêm tân hôn ấy, tân nương có biểu hiện gì lạ không?"

Ngô Tư ấp úng: "Đêm đó tiểu nhân uống hơi nhiều rượu mừng nên không chú ý, tỉnh dậy thì đã không thấy nàng đâu nữa"

Đúng lúc đó, Lâm Vân Hề vừa bước qua ngưỡng cửa thì khựng lại, nàng nhíu chặt tâm mi, tiến lại gần giường tân hôn, cúi đầu xuống, chậm rãi hít một hơi: "Mùi này..."

Một mùi hương lê thoảng qua.

Vì mùi hương rất loãng nên không phân biệt được hương hoa, hay là hương phấn son.

Đông Phương Thanh Vũ quay đầu lại nhìn nàng: "Sao vậy?"

Không giống hương phấn son, cũng không phải hương hoa, mùi đại khái rất hỗn tạp. Gương mặt Lâm Vân Hề lộ rõ tia nghi hoặc: "Lão gia, gần đây có hộ nào trồng lê không?"

Gia chủ thoáng kinh ngạc, vội vàng lắc đầu:"Không có, sau vườn nhà tiểu nhân chỉ dạ lý hương là mùi nồng nhất, các hộ xung quanh chưa từng thấy ai trồng lê, chủ yếu là trồng bắp cải."

Lâm Vân Hề trầm ngâm không đáp, ánh mắt hơi cụp xuống, giọng khẽ như đang tự hỏi: "Kỳ quái, rõ ràng nghe được thoang thoảng mùi hương hoa lê?"

Tô Tranh nghi hoặc, bắt chước bộ dáng Lâm Vân Hề, dùng cái mũi ngửi một vòng quanh tân phòng: "Có sao? Sao ta không ngửi được gì?"

"Có thể do tân nương vừa mới mất tích nên vẫn lưu lại dư hương" Lâm Vân Hề giải thích.

Tô Tranh không giấu được kinh ngạc, đi tới khoác vai Lâm Vân Hề, cười nói: "Ta phát hiện dân chúng Kinh Thành thật không có mắt, làm sao một công nương xinh đẹp, thông minh như ngươi lại có thể là ôn thần hay hồ ly tinh được cơ chứ. Rõ ràng với cái mũi thính này của ngươi phải là Ngao Thiên Khuyển của Nhị lang thần Dương Tiễn giáng thế mới đúng"

Lâm Vân Hề còn chưa kịp mở miệng mắng người, thì Tô Tranh đã bị Đông Phương Thanh Vũ không chút lưu tình khéo ra khỏi người Lâm Vân Hề, sắc mặt lạnh xuống vài phần: "Dù các ngươi đều là nữ tử nhưng cũng không thể tùy tiện động chạm vào người khác. Còn nữa, giữ miệng mồm cho cẩn thận, nếu không ta viết tấu xin Thánh thượng giám chức ngươi"

"Oaaa! Rõ ràng là ta đang khen nàng ấy mà, Ngao Thiên Khuyển rõ ràng là linh thú còn gì!"

"Chép mười lần nữ huấn"

"Nhưng mà..."

"Hai mươi lần"

Ánh chiều tà dần bị nuốt chửng bởi sắc tím của hoàng hôn phủ kín chân trời, gió đêm bắt đầu mang theo hơi ẩm mát lạnh từ cánh đồng phía xa, nhóm người Lâm Vân Hề cuối cùng từ thôn trang về tới cổng thành.

Đông Phương Thanh Vũ xoay người nhìn Lâm Vân Hề, gương mặt không giấu được vẻ mỏi mệt: "Đã trễ rồi, ngươi về đi, ta và Tô Tranh phải đến nha môn ghi chép lại diễn biến vụ án"

Lâm Vân Hề nhẹ gật đầu: "Ngươi cũng về sớm"

Đợi khi bóng hai người vừa khuất, Lâm Vân Hề xoay người rẽ vào một con hẻm nhỏ hướng về khu thị tập, vừa đi ngang qua một tửu lâu đột nhiên có người chặn lại.

Lâm Vân Hề không lên tiếng, mắt chỉ chăm chăm nhìn hắn, người nọ mặc đồ hạ nhân như khí tức không phải người bình thường mà là người luyện võ lâu năm.

Hắn nhìn nàng ôm quyền nói: "Thiếu gia nhà ta muốn gặp cô nương, thỉnh cô nương theo thuộc hạ lên lầu."

Lâm Vân Hề đứng yên tại chỗ, ánh mắt hướng về phía cửu sổ tầng hai. Tấm rèm lụa xanh khẽ lay, bóng dáng nam tử vận trường bào màu đen dần lộ ra, gương mặt tuấn lãng, cặp mắt chứa ý cười đầy ẩn ý, xuyên qua khung cửa sổ khoá chặt thân ảnh nàng trong mắt.

Chính là Tề Thịnh, hắn nhẹ nhếch môi, chậm rãi nâng chén trà, như đã chờ nàng từ lâu. Lâm Vân Hề trong lòng thầm chợt lạnh, mặt không biểu tình, theo hạ nhân lên tầng hai. Vừa thấy nàng vào cửa, Tề Thịnh liền cười nói: "Quả nhiên nàng vẫn chạy đến Thanh Châu, bản cung chờ nàng thật lâu"

"Dân nữ tham kiến Thái tử điện hạ." Lâm Vân Hề yên lặng hành lễ.

Tề Thịnh bật cười, bước tới đỡ nàng dậy: "Không cần đa lễ, hôm nay chỉ là bằng hữu gặp nhau, lễ nghi đều miễn."

Lâm Vân Hề trong lòng mỉa mai hắn vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*! Nàng vô cùng chán ghét bàn tay Tề Thịnh chạm vào mình, theo phản xạ muốn rụt tay về nhưng vẫn bị hắn siết chặc không buông. Nàng mất kiên nhẫn nhưng không thể làm được gì, chỉ có thể nhẫn nhịn, nương theo lực tay của hắn để đứng dậy, lúc này hắn mới hài lòng, thả tay nàng ra.

*Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì là trộm cướp.

Lâm Vân Hề bước tới ghế đối diện ngồi xuống, ánh mắt lướt qua bàn tiệc đã được bày sẵn, một bàn đầy thức ăn cùng rượu thơm lừng, nhưng đối với nàng chúng chẳng khác gì Hồng Môn Yến.

"Điện hạ lần nầy cất công đến Thanh Châu là vì tìm ta?" Lâm Vân Hê trực tiếp hỏi.

"Đúng mà cũng không đúng, Phụ hoàng để bản cung đến Thanh Châu giám sát vụ án của Lâm thừa tướng"

Tề Thịnh thấy nàng mãi không chịu động đũa, liền cầm bầu rượu trước mặt nàng, rót ra chén rồi uống cạn: "Nàng vẫn đa nghi như vậy"

Lúc này, Lâm Vân Hề mới miễn cưỡng cầm chén rượu lên uống, rượu thơm nồng nhưng hậu vị rất cay, nàng nở nụ cười đơ đểnh: "Tiểu nữ không dám nghi ngờ Thái tử điện hạ"

Tề Thịnh đặt chén xuống, mắt nhìn nàng như dò xét: "Vân Hề, nàng là người thông minh, bản cung cũng không vòng vo. Bản cung tìm nàng là muốn cùng Lâm gia liên hôn"

"Khục!"

Chén rượu trong tay Lâm Vân Hề khẽ rung, hai mắt mở to trong chốc lát, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, nàng thu lại thần sắc, chậm rãi nói: "Điện hạ biết đùa rồi"

"Bản cung trước nay không thích đùa"

Lâm Vân Hề đặt chén rượu xuống bàn, bàn tay thon dài khẽ vuốt ve miệng chén như thể đang trầm ngâm suy nghĩ, nhưng kỳ thực từng sợi tơ trong lòng nàng đã căng chặt như dây đàn. Nàng và hắn vốn tưởng là bèo nước gặp nhau ở Nguyệt Vân lâu, ban đầu còn ngu xuẩn cho rằng hắn là người chính trực, nhưng khi tiếp xúc thì bản chất giả tạo của hắn đã lộ rõ. Hôm nay lại ở đây đưa ra yêu cầu liên hôn, xem ra hắn nắm thóp được gì rồi.

Lâm Vân Hề ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong như nước hồ thu, song sâu bên dưới lại lạnh lẽo đến tận xương: "Điện hạ, người là chân long chi tử, còn tiểu nữ bất quá chỉ là nữ nhi nhà quan văn, vốn không xứng với vị trí Thái tử phi"

Tề Thịnh nửa cười nửa không, đôi mắt hẹp dài nheo lại nhìn nàng chăm chú như muốn nhìn xuyên lớp mặt nạ của nàng: "Xứng hay không cũng không do nàng định đoạt, bản cung cũng không giấu diếm, ta biết rõ việc nàng liên quan Phượng Minh Các."

Lâm Vân Hề siết chặc nắm tay dưới bàn, nhưng trên mặt không đổi sắc, vừa nhìn liền biết hắn chưa phát hiện thân phận các chủ của nàng, chỉ mỉm cười nhàn nhạt: "Phượng Minh Các và ta có liên quan gì? Điện hạ nếu đem mấy lời đồn ấy ra dọa dẫm ta, chỉ e hơi thiếu thuyết phục."

Tề Thịnh ngồi thẳng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Vân Hề, âm điệu nhẹ nhàng nhưng sắc bén đến từng câu chữ: "Nàng tốt nhất nên biết rõ lợi hại, Phượng Minh Các từng đắc tội với không ít người, nhất là với những thế lực có chỗ đứng trong triều, nàng lại giao du với đám người giang hồ đó, ai dám đảm bảo rằng cha nàng không bị liên lụy?"

Hắn đứng dậy, bước đến gần nàng, cự ly gần như thế khiến Lâm Vân Hề cảm thấy một luồng áp lực mãnh liệt: "Cha nàng dù có thoát tội trở về làm Thừa tướng, nhưng không có nghĩa là hắn còn đủ năng lực chống lại các phe cách khác. Một lời đồn thổi về Phượng Minh Các lẫn thân phận hồng y nữ tặc, một cái bóng của sự thật lộ ra, xem hắn còn có thể bảo vệ Lâm gia được bao lâu?"

Lâm Vân Hề ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ cười một tiếng: "Điện hạ tài giỏi như vậy, cần gì dùng đến thủ đoạn cưỡng ép một nữ tử để đạt mục đích?"

Lâm Vân Hề dĩ nhiên nhìn thấu tâm tư của hắn, sở dĩ chọn nàng một nữ nhà quan văn thay vì quan võ như Đông Phương Thanh Vũ để liên hôn là muốn dựa vào sức lực của Lâm gia cùng thế lực trong tối của Phương Minh Các, để lật đổ Đông Phương gia tộc, lấy lại binh quyền. Hắn muốn dùng nàng để xây dựng quyền lực, để phá vỡ những thế lực đối nghịch, sự hậu thuẫn của thế lực đứng đầu quan văn cùng binh quyền trong tay là chính là thứ hắn đang nhắm tới.

Nhưng hắn không hiểu, Phượng Minh Các, cũng như nàng, không phải là thứ mà hắn có thể điều khiển bằng một cuộc hôn sự.

Tề Thịnh bật cười, nhưng giọng trầm xuống: "Bản cung không muốn chỉ dùng thủ đoạn, cũng không muốn dùng Lâm gia trói buộc nàng. Bản cung thực sự để mắt tới nàng, nếu nàng đồng ý, mọi thứ sẽ thay đổi. Bản cung sẽ tìm mọi cách để minh oan cho phụ thân nàng, rửa sạch tội danh liên quan đến nàng. Bản cung hứa với nàng, khi bản cung ngồi lên đế vị thì trị vị mẫu nghi thiên hạ chỉ duy thuộc về nàng."

Lâm Vân Hề lặng im giây lát, rồi từ đứt khoát đứng dậy: "Được Thái tử điện hạ để mắt là phước phận của tiểu nữ, nhưng người muốn làm mẫu nghi thiên hạ e rằng không phải ta. Nếu cha ta thật sự có tội, hay Phượng Minh Các có liên can đến ta hay không, vậy thì hãy để Hình Bộ định đoạt.", nói đoạn, nàng thi lễ thật sâu, rồi quay người rời khỏi tửu lâu.

***

Khi Đông Phương Thanh Vũ cùng Tô Tranh từ nha môn trở về, đã trông thấy Tiểu Hỏa đang ngồi cùng A Tiên trên bàn đá, trong tay cầm một bát canh sen nhưng lại lốc chốc nhìn ra cổng viện, vẻ mặt đầy sốt ruột. Vừa thấy Đông Phương Thanh Vũ trở về, Tiểu Hỏa ngạc nhiên hỏi: "Đã muộn thế này sao tiểu thư không về cùng người?"

Đông Phương Thanh Vũ khựng lại nữa bước: "Vân Hề không phải đã sớm hồi phủ sao?"

"Ta và A Tiên tỷ tỷ chờ các người từ sớm vẫn không thấy bóng dáng tiểu thư nhà ta đâu", Tiểu Hoa thành thật đáp.

Nghe vậy, Đông Phương Thanh Vũ không trả lời, lập tức xoay người ra khỏi phủ đệ.

Trên đường lớn, Đông Phương Thanh Vũ rảo bước qua từng con hẻm, đôi mắt chăm chú lướt khắp nơi tìm bóng dáng quen thuộc, mãi đến khi đi ngang qua một tửu lầu, nàng mới chững lại.

Một nữ tử váy dài đỏ sắc từ bên trong tửu lầu bước ra là Lâm Vân Hề. Dư quang Đông Phương Thanh Vũ lướt lên tầng hai, nơi cửa sổ gió phất rèm, thấy Tề Thịnh tay phe phẩy quạt, ánh mắt ngắm dõi theo Lâm Vân Hề.

Ngay khi ánh mắt hắn chạm phải Đông Phương Thanh Vũ, khóe miệng hắn liền nhếch lên, sau đó xoay người chậm rãi lui vào bên trong. Đông Phương Thanh Vũ siết chặt nắm tay, ánh mắt trầm xuống nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, nàng nén xuống nghi hoặc trong lòng, lập tức đuổi theo Lâm Vân Hề.

Lâm Vân Hề trong lòng rối mù, khi bước đi cũng chẳng nhìn đường, suýt chút nữa thì đâm sầm vào người khác, may mà có bàn tay kịp thời nắm lấy cổ tay nàng kéo lạ. Vừa quay đầu liền phát hiện người tới là Đông Phương Thanh Vũ, nàng thoáng sửng sốt: "Sao ngươi lại ở đây"

Đông Phương Thanh Vũ không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ngươi đi đâu?"

Lâm Vân Hề nhìn trên trán Đông Phương Thanh Vũ lấm tấm mồ hôi, trong mắt nàng ấy còn vươn chút vội vã cùng tức giận chưa kịp giấu đi. Lúc này nàng mới ý thức được đối phương đang sốt ruột tìm mình, ý nghĩ vừa xoẹt qua đầu khiến lòng nàng khẽ run, ngoài miệng thì cười nói: "Vừa rồi đụng phải một tên khốn muốn cầu thân ta"

"Tề Thịnh?", giọng nói Đông Phương Thanh Vũ không ngữ điệu, như gió lạnh đầu thu thổi qua vành tai. Tầm mắt Đông Phương Thanh Vũ thoáng dừng lại trên cổ tay trắng thuần như ngọc nằm trong lòng bàn tay mình, chợt ý thức được bản thân thất thố, nàng vội buông tay, nhưng đôi mắt vẫn dính chặt gương mặt yêu nghiệt của Lâm Vân Hề.

Lâm Vân Hề không phủ nhận, giở giọng cười đùa: "Ân, hắn muốn là ta trở thành Thái tử phi, sau đó còn thề rằng vị trí mẫu nghi thiên hạ duy chỉ thuộc về ta", nói tới đây nàng giả vờ khó xử: "Đột nhiên trở thành phượng hoàng nghe thôi đã cảm thấy xao động, nhưng nghĩ tới cả sống đời như con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng đúng là vô vị", nói tới đây thì ngẩng đầu nhìn Đông Phương Thanh Vũ: "Ngươi thấy thế nào, nên là chim hoàng yến trong lồng hay là chim sẻ tự do tự tạ?"

Rõ ràng biết đối phương giở thói trêu đùa, nhưng Đông Phương Thanh Vũ vẫn không nhịn được cảm thấy bực bội, hiếm khi nổi cáu, nàng mất kiên nhẫn nói: "Ngươi thích thì đi mà gả, hỏi ta làm gì? Ta thấy tính tình ngươi xấu như vậy rất hợp làm mẹ thiên hạ"

"Phốc-!"

Lần này Lâm Vân Hề thực sự ôm bụng cười: "Ta thấy mình đã sống đủ lâu để thấy cảnh Đông Phương tiểu thư mắng người rồi"

"Ngươi! Câm mồm"

"Ha ha, chữ 'câm mồm' xuất ra từ miệng đệ nhất tài nữ cần được lưu lại sử sách"

Lâm Vân Hề cười cho đến khi không còn thở nổi mới thay lại dáng vẻ nghiêm túc: "Không chọc ngươi nữa, kỳ thật Tề Thịnh quả thực muốn cầu thân ta. Hắn đã biết ta có liên quan đến Phượng Minh Các cho nên muốn dùng nó cùng tính mạng của phụ thân ra uy hiếp ta"

Đáy mắt Đông Phương Thanh Vũ lướt qua một tia tối tăm: "Vẫn là thủ đoạn cũ khít của hoàng thất", dừng một chút nàng lại nói: "Có khả năng lần này hắn đến Thanh Châu còn có mục đích khác"

"Ân, hắn nói Hoàng thượng sai hắn đến giám sát vụ án của phụ thân ta. Hừ, nhắm mắt bổn tiểu thư cũng nhìn ra hắn có ý đồ khác"

"Trước ngươi vẫn nên cẩn thận, hắn đã để mắt tới ngươi", Đông Phương Thanh Vũ ánh mắt u ám.

Gió đêm thổi nhẹ qua, làm váy dài một xanh một đỏ như hoà vào nhau. Giữa con đường vắng người, bầu không khí chợt trở nên yên ắng, Lâm Vân Hề hơi ngẩng đầu nhìn Đông Phương Thanh Vũ, kiên định nói: "Không kẻ nào có thể khiến ta quy phục, dù cho là Hoàng đế cũng không thể"

Đông Phương Thanh Vũ lẳng lặng nhìn nàng, một lúc lâu mới khẽ gật đầu: "Chỉ cần người không theo ý hắn, ta nhất định sẽ tìm ra cách đối phó"

Lâm Vân Hề ánh mắt dịu lại, cười nói: "Sao ngươi quan tâm tới ta như vậy, hay để ý ta rồi?"

Đông Phương Thanh Vũ lười nói, chỉ liếc nàng một cái rồi xoay người đi trước, mặc kệ Lâm Vân Hề đi phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com