Chương 8: Bày mưu tính kế
"Ngươi rốt cuộc muốn gì?"
Nghe Lâm Vân Hề lại muốn thay y phục, Đông Phương Thanh Vũ không thể tiếp tục giữ được bình tĩnh, nàng cảm thấy bản thân thật thất bại khi sự ổn trọng được nàng toi luyện bấy lâu nay lại bị Lâm Vân Hề một phát đạp đổ bằng bốn chữ "muốn thay y phục", nàng ta thật tâm cơ, nàng ta là muốn làm nàng tức chết!
"Đông Phương tiểu thư bình tĩnh, ngươi xem ta té dơ hết cả người, làm sao có thể tự tin nhập tiệc" Lâm Vân Hề vô tội nói.
"Ngươi tự mình thay!"
"Được được, không dám làm phiền Đông Phương tiểu thư"
Đông Phương Thanh Vũ tức giận đùng đùng đi tới tủ quần áo, soạn tới soạn lui mấy bộ, âm thanh nàng lạnh như đang ở tầng thứ 18: "Hắc sắc, bạch sắc, lục sắc, nguyệt sắc,...không có hồng sắc", bốn chữ "không có hồng sắc" được Đông Phương Thanh Vũ ưu ái cất cao giọng tới quãng tám.
"Hmm... bạch sắc đi"
Trên tay là bạch y, Đông Phương Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng rồi đưa tới trước mặt Lâm Vân Hề, lãnh đạm nói: "Tự mình mà thay ta sẽ chờ bên ngoài"
Lâm Vân Hề khó khăn nén cười: "Được, ngươi mau đi đi"
Cửa phòng đóng lại, Lâm Vân Hề tức khắc khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc, nàng nhanh chóng thay đổi bạch y do Đông Phương Thanh Vũ chuẩn bị, sau đó đi một vòng quay phòng xem có gì khả nghi không.
Bố trí căn phòng tương đối đơn giản, nếu có mật thất có lẻ sẽ ngụy trang đằng sau kệ sách, nghĩ vậy Lâm Vân Hề thử rút ra từng quyển sách, nhưng khi đọc đến tiêu đề từng cuốn sách, Lâm Vân Hề liền bị ánh sáng Như Lai làm cho loá mắt.
"Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, Điều Ngự Địa Kinh, Pháp Hoa Kinh..."
Trong lòng Lâm Vân Hề thầm khẳng định Đông Phương Thanh Vũ chắc chắn có ý nương nhờ cửa Phật, làm gì có tiểu cô nương nào lại đam mê sâu sắc với Phật học như nàng ta. Lâm Vân Hề tưởng tượng đến bộ dáng Đông Phương Thanh Vũ thân mặc áo Ni, tay lần tràng hạt, đứng trước mặt mình hóa duyên cũng đủ khiến nàng đổ mồ hôi lạnh.
"Cốc Cốc"
"Lâm tiểu thư đã xong chưa?"
Đông Phương Thanh Vũ đứng bên ngoài chờ đã lâu vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, nàng lo lắng vai Lâm Vân Hề còn đau nên không thể tự mặc quần áo, cảm giác tội lỗi một lần nữa đánh tới.
Gõ cửa mấy lần vẫn không thấy bên trong đáp lại, Đông Phương Thanh Vũ càng sốt ruột hơn, bấm bụng hay là cứ tự tiện xông vào, câu thần chú "dù gì cũng là nữ tử với nhau" một lần nữa trong tiếng lòng Đông Phương Thanh Vũ vang lên để tự trấn an bản thân.
"Rầm"
Lúc này Lâm Vân Hề vẫn còn chìm trong suy tưởng về câu chuyện Đông Phương Thanh Vũ nương nhờ cửa Phật, lại bị âm thanh phá cửa làm cho giật nảy mình, nàng hoảng loạng bật thốt: "Nam mô a di đà phật, tiểu nữ chỉ ăn thịt không ăn chay"
"Lâm tiểu thư?"
Đông Phương Thanh Vũ hoang mang cực độ nhìn Lâm Vân Hề, sắc mặt nàng ấy trắng bệch như gặp quỷ, cũng không biết có chuyện gì làm Lâm Vân Hề thất thố như thế. Đông Phương Thanh Vũ tiến lên đối diện Lâm Vân Hề, đưa mắt nhìn xuống mấy quyển sách trên tay nàng ấy.
"Lâm tiểu thư cũng quan tâm Phật Pháp sao?"
"Ừ...nó vừa giúp ta giác ngộ"
Lâm Vân Hề khóe môi giật giật nhìn Đông Phương Thanh Vũ, xem ra hôm nay trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc, thân thể ngọc ngà của nàng cứ như vậy bị Đông Phương Thanh Vũ chiếm tiện nghi, thật là ghét muốn chết.
"Mau đi thôi cũng sắp đến giờ khai tiệc rồi"
"Được"
Lâm Vân Hề tuyệt vọng đáp ứng, dù sao cũng không thu thập được gì thôi thì cứ ăn cho bỏ ghét, không thể uẩn khúc chính mình được.
***
Lâm Vân Hề như cái xác không hồn theo Đông Phương Thanh Vũ trở lại thọ tiệc, đi được nữa đường lại bắt gặp Tiểu Hoa dẫn theo Lâm Thừa Tướng tới tìm nàng, đương nhiên là do Lâm Duẫn nghe tin Lâm Vân Hề ngã ngựa nên mới sốt ruột đi tìm ái nữ, chỉ sợ nàng có mệnh hệ gì thì ông cũng không sống nổi.
Tiểu Hoa sửng sốt nhìn Lâm Vân Hề bạch y phất phiêu đứng cạnh Đông Phương Thanh Vũ, nàng theo tiểu thư từ nhỏ biết tiểu thư đặc biệt yêu thích xiêm y đỏ rực, bây giờ lại thấy Lâm Vân Hề ba tầng xiêm y bạch sắc làm nàng bớt đi vài phần tiêu sái thường ngày, lại thêm vài phần ổn trọng tựa như khí chất của Đông Phương Thanh Vũ đứng bên cạnh.
Tiểu Hoa cảm giác Đông Phương Thanh Vũ không phải trị thương cho Lâm Vân Hề mà chính là thoát thai hoán cố nàng ấy.
Lâm Duẫn cũng đồng dạng sửng sốt, ông nhìn nữ nhi của mình giống như người xa lạ, nếu không phải Lâm Duẫn biết đây là đứa nhỏ do một tay ông dưỡng dục, ông chắc chắn tin rằng nàng là Bồ Tát.
"Cha, sao lại ngây người ở đó"
"Khụ, cha đến xem tình hình của con"
Lâm Vân Hề thâm thúy nhìn Đông Phương Thanh Vũ rồi hướng Lâm Duẫn bĩu môi nói: "Cha yên tâm, nhờ phúc Đông Phương tiểu thư nên không có gì đáng ngại"
Lúc này Lâm Duẫn mới thở phào nhẹ nhõm, hướng Đông Phương Thanh Vũ ôn hòa nói: "Đa tạ Đông Phương tiểu thư chiếu cố nữ nhi nhà ta"
Ở trên triều Lâm Duẫn thường xuyên gặp gỡ Đông Phương Thanh Vũ, đối với cách đối nhân xử thế của nàng ông rất có hảo cảm.
"Làm chuyện nên làm, Lâm đại nhân không cần khí khách"
Bốn người một lần nữa đi đến thọ tiệc, Lâm Duẫn là trưởng bối cũng như thân phận tôn quý nhất trong số khách mời của Đông Phương phủ nên đặc biệt được sắp xếp ngồi chung bàn với lão thái quân. Còn Lâm Vân Hề là phận vãn bối, vả lại cũng chẳng quen ai ngoài Đông Phương Thanh Vũ nên cũng mặc cho nàng ấy đặt đâu ngồi đó, vậy là vị trí của Lâm Vân Hề vừa hay ngồi kế Đông Phương Thanh Vũ.
Sau khi khai tiệc, món ăn lần lượt được hạ nhân bưng lên, Lâm Vân Hề nhìn một bàn mỹ vị mà bụng cồn cào như trống trận. Sớm giờ nàng tích cực diễn trò cùng Đông Phương Thanh Vũ nên đói lã người, thấy một bàn cao lương mỹ vị trước mắt liền hận không thể nuốt luôn cái bàn, thầm khen Đông Phương gia quả nhiên là Tam đại thế tộc, thọ tiệc chuẩn bị cũng thật phô trương, đũa trên tay Lâm Vân Hề đã sẳn sàng tấn công.
"Thái tử điện hạ giá lâm"
Tiếng xướng the thé vang lên.
Lâm Vân Hề nhìn xung quanh ai cũng bỏ đũa quỳ xuống hành lễ, nàng luyến tiếc nhìn món Phật Nhảy Tường suýt nữa thì nó đã có thể vượt tường nhảy vào miệng nàng. Lâm Vân Hề nén đau thương, nuốt nước bọt quỳ xuống, trong lòng thầm mắng Thái Tử cũng thật rảnh rỗi, lúc nào không đến lại đến ngay lúc nàng động đũa.
"Tham kiến Thái tử"
Vừa quỳ Lâm Vân Hề vừa lén lút ngẩng đầu lên xem Thái Tử là bộ dạng gì, nhưng khi vừa nhìn thấy Thái Tử, Lâm Vân Hề chỉ muốn lập tức cắn lưỡi tự vẫn, da đầu nàng tê dại, sợ hãi đưa tay sờ sờ cổ mình, may quá nó vẫn còn nguyên.
Lâm Vân Hề trách ông trời tại sao cuộc đời nàng lại đen như lọ nồi, thế gian rộng lớn như vậy cớ sao Thái Tử Đại Doanh không ai khác mà phải nhất định là cái tên nàng gặp ở Nguyệt Vân Lâu. Tội nàng là hồng y nữ tặc chuyên đi ăn trộm khắp nơi dù có bị bắt cùng lắm chỉ ở tù vài ba năm, nhưng tội xúc phạm Đông Cung Thái Tử sợ rằng nàng chỉ có thể về đúng hai ngày là ngày mùng một và ngày mười lăm.
May là hiện tại Lâm Vân Hề không còn ký ức kiếp trước, nếu không nàng đã sớm bay lên Tiên Giới tìm đến Ti Mệnh Tiên Quân để xé hết sổ mệnh cách, sau đó đem ông ta ra nhổ sạch râu vì tội dám soạn cho nàng một kịch bản quá cẩu huyết.
"Hắn thực sự là Thái tử?" Lâm Vân Hề tận lực đè nén âm thanh ghé bên tai Đông Phương Thanh Vũ hỏi.
"Đúng vậy"
Đón một ráo nước lạnh từ miệng Đông Phương Thanh Vũ tâm Lâm Vân Hề như chết lặng, một chút chết trong lòng Lâm Vân Hề lần nữa muốn nghe đáp án khẳng định từ Đông Phương Thanh Vũ: "Thiệt luôn?"
"Thiệt"
"Đông Phương tiểu thư à"
"À"
"Cuộc đời này đẹp lắm ngươi nhất định phải tận hưởng"
"Đa tạ Lâm tiểu thư nhắc nhở"
***
Năm ngày sau,
Như thường lệ, sau khi bãi triều Đông Phương Thanh Vũ sẽ trực tiếp đến Quốc Học Viện để giảng dạy cho các nữ đệ tử trong viện. Đột nhiên đi được nữa đường thì bị Lâm Duyệt chặn lại hỏi mấy câu ngớ nga ngớ ngẩn, mà nàng cũng không tiện từ chối nên đành cùng hắn hàn quyên vài ba câu sau đó mới tiếp tục lên đường đến Quốc Học Viện.
Biết bản thân chậm trễ, nên khi đến nơi Đông Phương Thanh Vũ cũng không nhìn đến các nữ đệ tử mà lập tức lấy sách ra giảng dạy. Thời gian một nén trôi qua, nàng mới phát hiện có gì đó sai sai, nhất thời không nghĩ ra sai ở điểm nào.
Lúc này Đông Phương Thanh Vũ mới ngưng giảng, nàng ngẩng đầu nhìn một vòng các nữ đệ tử ngồi bên dưới, vậy mà lại xuất hiện một gương mặt vừa lạ vừa quen.
"Lâm tiểu thư sao lại ở đây?" Đông Phương Thanh Vũ không mấy tình nguyện hỏi.
"Đã đến Quốc Học Viện dĩ nhiên là để đi học rồi thưa Đông Phương đại nhân" Lâm Vân Hề cười khả ái thành thật đáp.
Đông Phương Thanh Vũ khó vẽ nụ cười nhìn Lâm Vân Hề, sao nàng lại có dự cảm cuộc sống sắp tới của nàng sẽ không còn yên ổn như trước nữa, nghĩ đến đây Đông Phương Thanh Vũ đột nhiên thấy nhức nhức cái đầu, xem ra kiếp nạn của nàng đến rồi.
Hai ngày trước,
Phượng Minh Các,
Sau khi nghe Lâm Vân Hề kể lại quá trình nàng sức đầu mẻ trán tiếp cận Đông Phương Thanh Vũ, Tử Yên chỉ biết lắc đầu ngao ngán: "Ta kêu muội tiến vào khuê phòng Đông Phương tiểu thư đâu chỉ đơn giản bước vào phòng là xong, trọng điểm chính là trở thành khuê mật của nàng"
"Tỷ thật biết đùa, tại sao ta phải làm khuê mật của nàng", Lâm Vân Hề cho rằng Tử Yên có bệnh, sao có thể kêu nàng mặt dày mặt dạn đi làm khuê mật của Đông Phương Thanh Vũ, chưa nói đến nàng ta tâm tình kính đáo, chỉ cần nhớ đến việc Đông Phương Thanh Vũ liên tục phá hỏng chuyện tốt của mình, trước đó còn bị nàng ta chém cho một kiếm cũng đủ khiến Lâm Vân Hề không muốn cùng Đông Phương Thanh Vũ kết thân nói chi đến việc trở thành khuê mật.
Tử Yên chặc lưỡi một cái, sau đó thông thả cầm tách trà lên uống ngụm rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Vân Hề với đôi mắt đã trải đủ sự đời: "Muội đúng là không hiểu tâm tính của mấy tiểu cô nương, đã là nữ nhi với nhau đương nhiên ai chả thích buôn dưa lê cùng khuê mật của mình?"
"À" Lâm Vân Hề à một cái rõ to rồi lạnh giọng nói: "Nhưng ta thì không"
"Chặc...đó là do muội không có khuê mật thôi, nghĩ thử xem nếu muội thân thiết cùng nàng ta, nhất định nàng sẽ đem hết bí mật ra buôn dưa lê cùng muội"
Nghe tới bí mật của Đông Phương Thanh Vũ hai mắt Lâm Vân Hề liền sáng lên, phấn khởi hỏi: "Lời tỷ nói là thật?"
"Dĩ nhiên"
Tử Yên gật đầu hài lòng nhìn Lâm Vân Hề bị mình thuyết phục, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy a.
——đường phân cách hoa lệ——
Yên Gu Gồ: Muội muội yên tâm ta lúc nào cũng uy tín!
Lâm các chủ: Tin juan chưa tỷ?
Đông Phương đại nhân: juan't
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com