Chương 12. Khát vọng
Nếu Trần Tuệ đã mở miệng rồi, thì hiện tại trái phải cũng chẳng còn việc gì khác, Thái Anh cũng thật sự quan tâm đến việc kinh doanh hiệu sách, lái xe trên đường về, vừa đi vừa âm thầm lên kế hoạch cho những bước tiếp theo.
Dù không trực tiếp đụng chạm đến Lệ Sa, nhưng cô cũng cố tình để Lệ Sa biết rằng cửa hiệu sách rách nát kia chính là của nhà mình. Thấy cửa hàng thứ ba của Lệ Sa đều mở thành công, cô cũng sinh ra vài phần cảm giác ganh đua vi diệu.
Thực ra trong "sự kiện laptop" trước đây, Lệ Sa với cô mà nói, chỉ là một bóng dáng mờ mịt. Mỗi ngày cô bận rộn với việc học tập và làm bài, căn bản không có thời gian để ý đến một nữ sinh không nổi bật như vậy.
Mãi đến khi "sự kiện laptop" xảy ra, cô mới thật sự chú ý đến Lệ Sa.
Cô không chắc Lệ Sa nhìn thấy gì, và sẽ có những suy đoán như thế nào về mình.
12 năm trước, cô phi thường khẩn trương đối chuyện này.
Cô chắc chắn Lệ Sa nhìn thấy rất rõ ràng, đặc điểm cử chỉ của nữ chính trong bộ phim đó cũng rất rõ ràng, chỉ cần Lệ Sa lên mạng tìm hiểu một chút, đều nên biết cô đang xem cái gì.
Người khác xem bộ phim này bị phát hiện, có lẽ sẽ không cảm thấy có gì, tối đa chỉ giải thích một câu, nhưng cô lại thật sự có tật giật mình.
Cô cảnh giác, phòng thủ với Lệ Sa, luôn cảm thấy đối phương đã biết bí mật của mình.
Suốt ba năm cấp ba, cô thường xuyên sẽ nghĩ về sự việc đó, khi nghĩ về sự việc đó, thì sẽ chú ý một chút đến Lệ Sa.
Tuy nhiên, trí thông minh cô nhanh chóng nhận ra đặc điểm trên người Lệ Sa —— một loại thần kỳ trước sau như một với chính bản thân mình.
Một loại khiến cô không quá thoải mái, như kiểu luôn bị đặt vào trạng thái được vuốt ve, chiều chuộng, quá yên ổn đến mức mất tự nhiên.
Nếu gió thổi từ phía tây, Lệ Sa sẽ quay lưng về phía tây. Dù là trời nắng hay ngày mưa, vui vẻ hay khó khăn, Lệ Sa đều là một bộ dáng thản nhiên đối mặt. Cô ấy sẽ không mắng ánh nắng gay gắt của mặt trời, hay nước bùn của ngày mưa, sẽ không nói gió tây thổi rối tóc cô ấy, bởi vì cô ấy sẽ tự động điều chỉnh vị trí của chính mình.
Cô ấy giống như không biết gì gọi là tức giận, cũng không có ý kiến gì của riêng mình, đám đông ở đâu thì cô ấy xuất hiện ở đó.
Khiến Thái Anh cảm thấy có chút chán ghét.
Nhưng có vẻ như, mãi đến tốt nghiệp, cô cũng chưa phát hiện Lệ Sa nói gì với người khác.
Tuy nhiên, điều này cũng hoàn toàn không thể chứng minh rằng Lệ Sa không phát hiện bí mật của cô. Huống chi, mấy ngày trước, các cô còn đã xảy ra quan hệ như vậy...
Dù cô luôn cứng đầu cường điệu, cũng rất khó đảm bảo Lệ Sa không có nhiều suy nghĩ.
Hiện giờ, Lệ Sa mà cô chán ghét và làm ngơ, đã mở cửa hàng thứ ba, giá trị con người xa xỉ, còn cô thì mất việc, vẫn còn đang lái chiếc xe cũ nát, lại phải nhọc nhằn giúp ba mẹ thu dọn cục diện rối rắm, miệng thì nói như rồng leo, mà làm thì chẳng ra gì như mèo mửa.
Bất quả cũng tốt, nên làm điểm gì đó để nâng cao tinh thần.
Thái Anh khóa xe, làm ngơ những ánh mắt tò mò hâm mộ xung quanh, bước nhanh vào hiệu sách.
Hôm nay cô mặc chiếc áo len trắng cổ cao rộng thùng thình, phối với quần jean màu xám làm cũ, giày thể thao, tóc dài dùng kẹp cá mập buộc sau đầu, đeo kính mắt viền bạc mỏng, tai trên đeo khuyên bạc nhỏ lấp lánh, vừa tùy tính vừa gọn gàng.
Hiệu sách bình thường 10 giờ mới mở cửa, Tiểu Gia còn chưa đến, Thái Anh cũng mừng được yên tĩnh, vừa vào cửa liền dùng máy pha cà phê, pha một ly cà phê đen, vừa uống vừa lật máy tính xem sổ sách, danh sách hàng hóa.
Cô phải dùng chi phí ít nhất, để đạt được hiệu quả tối ưu lớn nhất.
Tuy nói cô xuất thân từ chuyên ngành văn học, thị trường marketing cũng học khá tốt, nhưng rốt cuộc vẫn luôn làm công việc sáng tạo, đây vẫn là lần đầu tiên một mình xử lý "dự án tổng hợp hạng mục" như vậy.
Trước đây ở công ty, cô chỉ cần cùng nhóm mỹ thuật hợp tác, sản xuất ý tưởng sáng tạo là được, về chi phí, công ty cô tìm cơ bản đều không thiếu tiền, hạn mức cao nhất đều rất cao.
Mà bây giờ, cô đối mặt chính là số tiền lời âm hiện tại, hồ sơ sách báo còn làm lung tung rối loạn.
Cô càng lật, mày càng nhăn chặt.
Thực tập sinh công ty làm hồ sơ thành như vậy, phải bị sa thải một trăm lần.
Cô hít sâu một hơi, đóng tập hồ sơ lại, chuẩn bị gọi điện cho Phác Chính Bình để hỏi xem ông có muốn đặt đơn hàng với bộ phận kinh doanh của Hóa Khi Cung hay không.
Lúc này cửa kính đột nhiên vang lên một tiếng, Thái Anh ngẩng đầu nhìn qua, tầm mắt vừa vặn đối diện với Lệ Sa đang thăm dò bước vào.
Lệ Sa mặc áo khoác cotton trắng, khóa kéo chỉ kéo đến hai phần ba, lộ cổ áo sơ mi xanh nhạt, tóc chỉnh tề buộc sau đầu, ánh sáng mặt trời kim vàng nhạt theo sau lưng cô ấy chiếu vào, nhuộm sáng cái hiệu sách cũ kỹ tối tăm này.
Cô ấy đợi ở cửa hàng đồ ăn vặt gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng mới nhìn thấy Thái Anh lái xe quay lại đây.
Ban đầu định lập tức đi qua, lại cảm thấy như vậy cũng quá vội vã, sợ làm phiền người ta, lại kiên nhẫn đợi thêm hai mươi phút nữa.
Trước khi ra ngoài, còn tiện thể soi gương.
Cô ấy cảm thấy hôm nay trang điểm khá ổn. Nhưng khi đẩy cửa vào nhìn thấy Thái Anh lúc đó, cô ấy lập tức mất hết tự tin, lời chào hỏi cũng yếu đi: "À... chào buổi sáng, Thái Anh."
Thái Anh chỉ mặc một chiếc áo len trắng, nhưng tại sao lại đẹp như vậy? Hơi giống người mẫu trên tạp chí, nhìn thấy liền rất giá trị, thật phù hợp.
Thật không giống "Bạch Thạch trấn".
"Chào."
Trên mặt Thái Anh còn sót lại vẻ nghiêm túc khi vừa xem bảng biểu, đứng dậy ôm cánh tay nghiêm trang mà nói: "Cậu xem cậu muốn sách gì, trong tiệm đều tuỳ cậu chọn lựa."
"À..." Đối mặt với thái độ công việc công khai của Thái Anh, Lệ Sa bối rối lên —— chỉ lo nghĩ mặc gì, quên mất suy nghĩ muốn sách gì.
Mà Thái Anh lúc này, cho người cảm giác không cho phép người khác lãng phí thời gian của cô.
"Nếu không, cậu bận việc đi? Mình tự chọn." Lệ Sa do dự một chút, nói.
Thái Anh nghĩ đến cái hồ sơ lung tung bừa bộn kia, cùng với Phác Chính Bình quanh co, không khỏi có chút đau đầu, đơn giản đi về phía trước cô ấy: "Thôi, tôi cùng chọn với cậu."
Lệ Sa nhìn Thái Anh bật đèn phía sau lên, khô khan mà "Ừm" một tiếng.
Mặt tiền cửa hàng tương đối hẹp, quanh qua phía trước là sách giáo dục, phía sau là khu tạp chí. Thái Anh thong thả đi phía trước, lười biếng mà nói: "Đều là tạp chí cũ, cậu thích thì có thể lấy."
Đây đều là sách cũ từ mấy năm trước, Phác Chính Bình thế mà còn bày ra bán. Còn có ai mua những thứ này không chứ? Lại nói, tạp chí là loại sách giải trí tính cao nhất, tương đối thích hợp đặt phía trước, Phác Chính Bình đặt ở vị trí này, chẳng khác gì đem vàng chôn vào đất.
Lệ Sa "Ừm" một tiếng, tùy ý nhìn vài cái tạp chí đó, cuối cùng ánh mắt lại dừng trên bóng dáng mảnh mai của Thái Anh.
Đây là số ít cơ hội cô ấy có thể quang minh chính đại nhìn chằm chằm Thái Anh.
Hồi cấp ba, cô ấy thích tìm kiếm cơ hội như vậy —— Thái Anh không nhìn thấy cô ấy, mà những lúc đó cô ấy có thể nhìn thấy Thái Anh.
Trong lòng cô ấy, Thái Anh ở mỗi góc độ, từng cử chỉ, đều khơi dậy gợn sóng phức tạp, đây là loại cảm thụ phức tạp đầu tiên trong cuộc đời đơn giản của cô ấy.
Cô ấy cũng không cùng người khác thảo luận về Thái Anh, dù là khen hay chê, cô ấy không phụ họa cũng không phản bác, chỉ lặng lẽ mà nghe. Cái nhìn của người khác về Thái Anh, với cô ấy mà nói, cũng là một phần của Thái Anh.
"... Chỗ này đều là tiểu thuyết cổ điển. Không có gì thú vị." Thái Anh đi qua một loạt kệ sách, cũng không dừng lại mà đi qua.
"Ừm." Lệ Sa mơ hồ đáp.
"Bên này là tiểu thuyết cận hiện đại trong nước." Thái Anh bước chân chậm lại một chút, nhưng cũng không dừng, chỉ hơi nghiêng đầu hỏi Lệ Sa, "Cậu có thích loại gì không?"
Thái Anh không dừng, Lệ Sa cũng không dừng: "... Không."
Cuối cùng đi đến khu sách tham khảo cùng với tác phẩm nổi tiếng thế giới, cũng đến cuối hiệu sách, nhưng Lệ Sa hoàn toàn không ý thức được, cô ấy chỉ nhìn bóng dáng Thái Anh.
Cũng không nghĩ đến, Thái Anh sẽ đột nhiên dừng lại.
Thái Anh như thể quay đầu lại muốn nói gì, Lệ Sa hoàn toàn không phòng bị, không kịp dừng bước cuối cùng, cả người hướng Thái Anh lao tới.
May mà Thái Anh không hoàn toàn quay đầu lại, không thì mũi cũng phải đâm vào nhau, nhưng khoảng cách quá gần, hơi thở hai người vẫn trong nháy mắt giao thoa với nhau.
Hương nước hoa nhàn nhạt thoang thoảng quanh đây, Lệ Sa quẫn bách lại hoảng loạn, định nói "Xin lỗi", lại nhìn thấy Thái Anh cau mày, một bộ dáng thật sự chán ghét cô ấy đến gần.
Cùng lúc đó, Thái Anh nhanh chóng lùi lại một bước, thân thể đột nhiên đụng vào kệ sách phía sau.
Cái kệ sách cũng không vững chắc, một mô hình địa cầu trang trí trên đỉnh đầu cô lung lay sắp đổ.
Lệ Sa mở to mắt, hô lên "Cẩn thận", sau đó lao lên giơ tay đỡ lấy cái mô hình địa cầu đó.
Cô ấy nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó cúi đầu một chút, đối diện ánh mắt Thái Anh, liền phát hiện chính mình gần như cả người đều dán trên người Thái Anh, thậm chí có thể cảm giác được thân thể Thái Anh phập phồng.
Cô ấy đầu óc trống rỗng trong một khoảnh khắc, thế nhưng quên thu hồi tay, cũng quên lùi về phía sau.
Thái Anh bị đâm vào lưng đau, vừa khó chịu vừa tức giận, giương mắt nhìn về phía Lệ Sa, đối phương nhìn đăm đăm cô, đôi mắt đen nhánh giống như biển sâu không thấy đáy.
Thái Anh đeo kính, có thể nhìn thấy hình ảnh đảo ngược của mình trong đó.
Thái Anh nhíu mày nhỏ đến không thể phát hiện. Cô định lùi lại, lại phát hiện mình không thể lùi, điều khiến cô không chịu nổi chính là, cô thế mà dưới cái nhìn chăm chú của Lệ Sa lại có chút nóng mặt.
Khoảng cách quá gần. Thái Anh trước nay chưa ở trạng thái tỉnh táo, cùng ai gần như vậy, gần giống như khúc nhạc dạo đầu của màn hôn môi.
... Tại sao cô lại nghĩ đến muốn hôn môi. Thật kỳ quái.
Nhưng cảm giác thân thể sẽ không lừa cô, càng không nghĩ, đầu óc càng tự động hồi tưởng cảm thụ ngày hôm đó —— ngày đó cô cùng Lệ Sa cũng rất gần, gần đến chỉ cách nhau mồ hôi, cô dạy Lệ Sa hôn mình, mút môi đối phương, giống như kẻ lữ hành đã khát rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy nước...
Ký ức say rượu hỗn loạn, nhưng cảm thụ lại rất rõ ràng.
Thái Anh nhớ rõ khát vọng của chính mình.
Đó là chưa bao giờ nói ra ngoài miệng, khát vọng bí ẩn của cô.
Giờ khắc này, loại khát vọng này thế mà lại một lần nữa xuất hiện —— giống hệt như hôm đó, giống khi Thái Anh nằm trên giường trong men say mơ màng. Lúc này đây, cô cũng khát vọng đối phương có thể lại gần thêm một chút.
Lại gần một chút...
Thái Anh nhìn môi Lệ Sa. Cong nhẹ, thật thích hợp để cười.
Trên thực tế chỉ có một giây đồng hồ, nhưng trong giây đồng hồ dài lâu này, cô nhìn môi Lệ Sa, suy nghĩ hoảng hốt, như thể quên hết mọi thứ, chỉ nghĩ tại sao Lệ Sa không lại gần một chút.
"Thái Anh..." Lệ Sa liếm liếm cánh môi, giọng nói thật nhẹ mà nói, "Xin lỗi."
Sau đó cô ấy đặt chân đứng vững, dùng sức đẩy cái mô hình địa cầu nặng trĩu đó về trong, mới thu hồi tay, lùi lại một bước, quan tâm hỏi, "Cậu bị đụng trúng chỗ nào rồi? Có đau không?"
Trong mắt Lệ Sa quan tâm chân thành như thế. Nhưng cô ấy càng chân thành, Thái Anh càng vì phản ứng của chính mình mà cảm thấy xấu hổ cùng tức giận.
Thái Anh quay mặt đi, lông mi run rẩy vài cái, đứng thẳng người, lạnh lùng mà nói: "Không có việc gì. Cậu chọn đi, chỉ có những sách này thôi."
Cô cảm thấy mình muốn điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com