Chương 36. Để ý
Mùa xuân phương Bắc trong trẻo mà lại khô ráo, hoàng hôn kéo dài những bước chân. Trên bầu trời xanh thẳm phía xa, những sắc thái hùng vĩ và bao la chỉ có thể nhìn thấy tại Bạch Thạch trấn.
Nhưng những người sống lâu năm tại đây đều vội vã chạy đua với thời gian, lo cơm áo gạo tiền. Chẳng ai ngẩng đầu nhìn ngắm, chỉ để dư âm xinh đẹp ấy chậm rãi dạo bước rồi cuối cùng hoàn toàn biến mất trong màn đêm.
Lệ Sa thu thập tâm tư, bước sang phía đối diện hiệu sách tìm Thái Anh. Khi nhìn thấy Thái Anh đang đứng trước cửa tiệm, bên cạnh mấy chồng tạp chí tình yêu hôn nhân đã hết hạn với màu sắc rực rỡ. Thái Anh nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên không trung, lộ ra vẻ thưởng thức khó hiểu.
Lệ Sa không khỏi cũng ngẩng đầu nhìn lên trời.
Nhưng cô ấy nhìn thấy không trung trước sau vẫn như một.
Thái Anh rốt cuộc đang xem cái gì vậy?
Lúc này, Thái Anh làm Lệ Sa cảm thấy có chút xa xôi.
Nhìn nghiêng mặt Thái Anh, Lệ Sa không lên tiếng quấy rầy mà đứng bên cạnh, ngẩng đầu cùng cô nhìn.
Trước kia khi sống ở Bạch Thạch trấn, Thái Anh cũng giống những người khác, chưa bao giờ dùng ánh mắt thưởng thức để nhìn bất cứ thứ gì của Bạch Thạch trấn này.
Đối với người khác thấy bình thường, nhưng đối với cô, nơi đây tất cả đều đại diện cho sự lạc hậu, ngu muội. Dù phong cảnh có vĩ đại đến đâu cũng không dùng được, cô khao khát đến thế giới rộng lớn hơn.
Nhưng bây giờ, cô một lần nữa trở lại Bạch Thạch trấn, dùng ánh mắt khách quan để đối đãi nơi này một lần nữa, mới phát hiện ra không trung của Bạch Thạch trấn tráng lệ như vậy.
Có lẽ đúng là vì cô chưa bao giờ nghĩ đến việc ở lại mãi mãi, nên bây giờ mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó đi.
Mặc kệ thế nào thì cô vẫn sẽ rời khỏi nơi này.
Thái Anh đang suy nghĩ thì từ khóe mắt liếc thấy Lệ Sa, thấy cô ấy cũng ngẩng đầu nhìn không trung. Gió khô thổi qua, đôi mắt cô ấy hơi nheo nheo lại, hàng mi đen đặc đập trên mi mắt, cong thành một vòng cung tươi tốt.
"Cậu muốn ăn gì?" Thái Anh nhìn cô ấy vài giây rồi hỏi.
Lệ Sa nghiêng đầu nhìn qua, đôi mắt trong suốt ánh lên ý cười ôn hòa: "Cậu muốn ăn gì thì mình ăn đó."
Thái Anh dời đi ánh mắt, ôm chặt cánh tay: "Tôi không có gì muốn ăn cả."
Lệ Sa bước lại gần hơn một chút, giọng nhẹ nhàng nói: "Vậy để mình dẫn cậu đi ăn, được không?"
Bị hơi thở của cô ấy bao phủ, Thái Anh cúi mặt không nhìn cô ấy: "Ăn gì?"
Lệ Sa cười nói: "Đến nơi rồi cậu sẽ biết."
Thái Anh chưa nói "Được", nhưng cũng chưa nói "Không được", chỉ ra lệnh cho Tiểu Gia dọn mấy chồng tạp chí quá hạn đó vào trong, sau đó chuẩn bị đóng cửa.
Lệ Sa cũng giúp dọn dẹp, rất nhanh là xong, sau đó cô ấy đi lấy xe lái qua đây.
Tiểu Gia cầm túi ra, thấy Lệ Sa lái xe lại đây, vừa muốn hỏi các chị định đi ăn gì ngon thì Lệ Sa đã lấy từ trong xe một túi nilon đồ ăn vặt đưa cho Tiểu Gia: "Tiểu Gia, lấy về nhà ăn đi."
Đôi mắt Tiểu Gia sáng lên, ngoài miệng nói "Chị Lệ Sa cho đồ ăn nhiều vậy, em ngại lắm", nhưng tay thật nhanh, lập tức nhận lấy.
Quay đầu thấy Thái Anh nhìn qua với sắc mặt hơi trầm xuống, cô ấy lập tức nói to: "Chị họ, chị Lệ Sa, hai chị ăn ngon nha, mẹ em thúc em về nhà rồi!"
Sau đó cưỡi lên chiếc xe điện mini, nhanh như chớp mà chạy.
"Cậu đừng hay cho nó đồ ăn vặt nữa." Thái Anh ngồi trên ghế phụ, thắt dây an toàn xong nói.
Cũng không phải Thái Anh tự mình đa tình, rõ ràng sở dĩ Lệ Sa đối Tiểu Gia tốt như vậy hoàn toàn vì Tiểu Gia là em họ của cô.
Lệ Sa, kẻ tốt bụng tràn lan này, đến bạn cùng lớp thời trung học và em họ đều phải chiếu cố, chẳng biết còn muốn đồng thời chiếu cố bao nhiêu người nữa đây.
"Không sao." Lệ Sa khởi động xe, cười nói, "Mấy cái đồ ăn vặt đó đóng gói mã vạch không in rõ, không thể quét mã được, để cũng là bỏ."
Thái Anh cắn cắn môi, không nói gì nữa.
Hay nói đúng hơn, cô không có lời nào để nói.
Lệ Sa quá nhiệt tình, có lúc làm cô có chút chống đỡ không nổi. Dù cô có thể nêu ra một nghìn lý lẽ logic chặt chẽ, trước "nhân tình" của Lệ Sa, hoàn toàn không có chỗ để thi thố.
Lệ Sa lái xe dọc theo phố chính cứ thế đi, Thái Anh không biết cô ấy muốn đi đâu, cũng không nghĩ đến sẽ hỏi, cứ thế để Lệ Sa tự do dẫn đường.
Đi đến cuối phố chính, Lệ Sa rẽ về phía nam, đi qua cây cầu Đại Thạch đó thì Thái Anh đột nhiên đoán được cô ấy muốn dẫn mình đi đâu.
Con đường này chỉ thông đến một nơi, đó chính là trường cấp ba số một của huyện.
Bây giờ bên cạnh trường cấp ba số một huyện còn có thêm trường cấp ba số bảy, nhưng cách bố trí lúc đó không thay đổi. Phố bên cạnh trường vẫn như xưa, chỉ là các loại đồ ăn vặt giá cả tăng lên chút ít.
Lệ Sa đỗ xe gần đó, hai người đi bộ vào phố.
Vừa tan học không lâu, đám học sinh mặc đồng phục kết bè kết đội ăn cơm, chơi game, đuổi bắt đùa giỡn tại đây. Hơi thở thanh xuân tràn ngập trên mặt tiền cũ kỹ và đường phố, khiến người ta hoảng hốt như trở về năm đó.
Trường cấp ba số một huyện nằm bên cạnh Bạch Thạch trấn, ra ngoài toàn là nông hộ và đồng ruộng, xung quanh cũng chỉ có phố này để ăn uống. Xe buýt nửa giờ mới có một chuyến, lớp tự học buổi tối xong mà hành động chậm một chút thì phải chờ thêm nửa giờ nữa. Cho nên dù là Thái Anh không thích ăn đồ ăn vặt cũng đã đến phố này rất nhiều lần.
Có học sinh cưỡi xe đạp hét to chạy qua, Lệ Sa nắm lấy cổ tay Thái Anh, kéo cô về phía bên phải của mình, còn mình đi phía bên trái gần đường hơn.
Biết Lệ Sa có thiện ý, nhưng Thái Anh vẫn không nhịn được mắng trong lòng một câu: kẻ tốt bụng tràn lan.
Lệ Sa kéo cổ tay cô, dẫn cô đến trước một cửa tiệm. Thái Anh ngẩng đầu nhìn thấy, đó là một quán bún lẩu niêu tên "Dương nhị tỷ".
Hóa ra là quán ăn này. Thái Anh trước kia đã đến rất nhiều lần.
"Ăn cái này có được không?" Lệ Sa quay đầu hỏi cô.
Thái Anh liếc nhìn cô ấy một cái, không nói chuyện, chỉ quay người đi vào.
Quán ăn không lớn, chỉ có mấy cái bàn, trong đó hai bàn còn ngồi mấy học sinh. Cô mặc áo sơ mi và quần tây đứng giữa đó, có chút không hợp, khiến đám học sinh tò mò nhìn ngắm.
Hai người tìm một bàn trống, ngồi đối diện nhau. Lệ Sa lấy tờ thực đơn lốm đốm dầu mỡ trên bàn đưa cho cô: "Thái Anh, xem cậu muốn ăn bún gì."
Thái Anh hơi nhíu mày, mắt thấy rõ vẻ có chút ghét bỏ, dùng hai ngón tay tiếp nhận, đặt trước mặt mình, sau đó ngẩng đầu đối mặt với Lệ Sa đang mím môi cười.
"Cười gì." Thái Anh giọng lạnh nói, cúi mắt xem thực đơn.
Bún 3 món mặn – 4 món chay, bún 4 món mặn – 3 món chay, bún toàn chay... (*)
(*)Câu gốc là tam huân bốn tố, bốn huân tam tố, toàn tố: "Huân" (荤): chỉ các nguyên liệu có thịt, hải sản, trứng...Ví dụ: bò viên, thịt heo, tôm, trứng...; "Tố" (素): các nguyên liệu chay, rau củ...Ví dụ: nấm, đậu phụ, rau cải, củ sen...
Nhiều năm như vậy, thực đơn quán án này vẫn chưa thay đổi.
"Chúng ta có muốn ăn chung nồi không?" Lệ Sa mong chờ nhìn cô.
Cũng không biết đang mong chờ cái gì, thật là kỳ quái. Có phải cảm thấy ăn chung nồi thú vị hơn không?
Thái Anh liếc mắt nhìn cô ấy: "Không. Mỗi người ăn một nồi."
Cô mới không cần ăn nước bọt của Lệ Sa.
"Ừm..." Lệ Sa có chút thất vọng, nhận lấy thực đơn, gọi một bún ba mặn bốn chay.
Thái Anh tại sao không chịu ăn chung nồi bún với cô ấy?
Rõ ràng lúc đó, Thái Anh và Ngôn Vi đã ăn chung nồi...
Lúc đó, Thái Anh đã không ở ký túc xá nữa.
Có một ngày trước tiết học tự tập buổi tối năm hai cấp ba, bạn cùng phòng hẹn nhau đi dạo ngoài đường. Lệ Sa vì không có tiền nên do dự một chút, nhưng không chịu nổi bản tính thiếu niên thích xem náo nhiệt, cuối cùng vẫn cùng bạn cùng phòng ra cổng trường.
Trong túi cô ấy còn chưa đến một trăm tệ, đây là tiền sinh hoạt phí một tháng tương lai của cô ấy, cùng với tiền xe về nhà.
May mà mấy bạn cùng phòng trên người cũng không có nhiều tiền, cuối cùng chỉ nhờ bạn cùng phòng ở thị trấn mua mấy gói đồ ăn vặt, mấy người chỉ cùng nhau đi dạo thôi.
Đi ngang qua quán bún, mấy người do dự có nên vào ăn không. Lệ Sa tò mò nhìn vào trong, liền thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là Thái Anh.
Cô ngồi đoan chính trước bàn, cái miệng nhỏ vừa ăn bún vừa cầm tập học từ vựng. Đối diện cô là ủy viên học tập Ngôn Vi, ở giữa hai người chỉ để một nồi bún.
Mấy bạn cùng phòng khác cũng thấy hai vị học bá đó, có lẽ xuất phát từ một loại ăn ý vi diệu, cuối cùng họ đều mất đi ý định ăn bún, quay về trường.
Mãi lâu sau đó, Lệ Sa mới có tiền ăn bún, cùng Ngưu Lâm đi ăn một lần. Ngưu Lâm nói, cô gặp Thái Anh và Ngôn Vi rất nhiều lần, hai học bá đó hình như đặc biệt thích ăn ở quán ăn này.
Bún nóng hổi được bưng lên, nồi bún toàn chay của Thái Anh trông hơi đơn điệu, nước dùng cũng khá trong, gần như là canh suông.
"Thái Anh, có muốn ăn sủi cảo tôm không?" Trước khi động đũa, Lệ Sa hỏi.
Thái Anh lắc đầu: "Không ăn."
Loại sủi cảo tôm này, chất phụ gia nhiều kinh khủng.
Trông Lệ Sa lại ăn rất ngon.
Tuy không cùng Thái Anh ăn chung nồi bún, nhưng họ ngồi trên cùng một bàn.
Năm đó Thái Anh ở trong, cô ấy ở ngoài, cô ấy cảm thấy mình cách Thái Anh rất xa. Bây giờ, cô ấy cuối cùng có thể quang minh chính đại mời Thái Anh đến ăn bún ở quán ăn này.
Tuy Thái Anh không thích chất phụ gia, nhưng nói thật, bún quán ăn này làm không tồi, hương vị cũng khá ổn và còn tương đối sạch sẽ. Rất nhiều lần cô làm bài quên thời gian, lỡ xe buýt trong đêm trời đông giá rét, cô và Ngôn Vi đều ở chỗ này chờ xe, tiện thể ăn một nồi bún để ấm áp một chút.
Cô không thích ăn nước bọt người khác, mỗi lần đều trước tiên lấy chén của mình múc bún ra.
Cũng khéo, Lệ Sa lại chọn đúng quán ăn này.
Lệ Sa ăn nhanh, tranh thủ đi thanh toán trước. Thái Anh cũng không tranh với cô ấy. Dù sao lát nữa cô cũng sẽ chuyển tiền WeChat cho Lệ Sa.
Từ trong tiệm bún ra, trời đã tối, hai người chậm rãi đi về chỗ đỗ xe, đèn đường tối tăm trên đỉnh đầu lập loè.
"Thái Anh..." Lệ Sa gọi một tiếng.
Thái Anh nhìn cô ấy, chờ đợi câu tiếp theo.
Lệ Sa lại cười, đôi mắt đen nhánh cong lên: "...Không có gì."
Cô ấy muốn nói gì ư? Thật ra cô ấy muốn nói rất nhiều thứ, cô ấy muốn hỏi Thái Anh bao lâu nữa sẽ rời khỏi nơi này, muốn hỏi Thái Anh khi làm việc bên ngoài mỗi ngày sẽ thường làm gì? Hỏi Thái Anh thời cấp ba cô ghét cô ấy đến mức nào, bây giờ còn chán ghét không? Còn với tại sao lại sẵn lòng ăn chung nồi với Ngôn Vi mà không muốn ăn chung với cô ấy...
Chỉ là, nhìn thấy đôi mắt của Thái Anh, cô ấy lại mất đi dũng khí hỏi những điều đó.
Lệ Sa đưa Thái Anh đến hiệu sách, Thái Anh mở xe của mình lái xe về nhà, hai người cứ như vậy tạm biệt.
"Thái Anh, mai gặp lại." Lệ Sa vẫy tay.
Thái Anh không tự nhiên gật đầu nhẹ: "Mai gặp lại."
Về đến nhà, Trần Tuệ và Phác Chính Bình đang ngồi thẳng xem Bản tin thời sự. Thái Anh treo túi xách lên, đột nhiên nhớ đến điều gì, từ trong túi lấy ra một viên chocolate, ra hỏi Trần Tuệ: "Mẹ, con thời cấp ba có lấy cái này ở trường về không?"
Trần Tuệ bị hỏi đến ngẩn người: "Cái này? Mẹ cũng nhớ không rõ... Nhưng mà con không phải không thích ăn cái này sao? Chắc là không lấy về. Sao vậy? Đột nhiên hỏi cái này làm gì."
Thấy mẹ cô cũng nhớ không rõ, Thái Anh nhàn nhạt nói câu "Không có gì", liền đóng cửa phòng.
Trần Tuệ lầm bầm một câu: "Đứa nhỏ này... Thần kinh buồn cười."
Thái Anh nhìn viên chocolate trong lòng bàn tay, thầm nghĩ có nên nhắn tin WeChat trực tiếp hỏi Lệ Sa, chuyện khi nào không?
...Không, hỏi làm gì, chuyện nhỏ như vậy, cô biểu hiện quan tâm như vậy làm chi.
Cô ném chocolate vào trong túi, lấy quần áo tắm, chuẩn bị đi tắm.
Đi ngang qua phòng khách, Trần Tuệ đột nhiên gọi lại: "Này, Thái Anh, mẹ nhớ ra rồi. Có phải có một năm, dì nhỏ con đến nhà mình chúc tết, mua một túi lớn chocolate này không? Lúc đó con không phải đang học nội trú sao, mẹ bảo con mang một túi đi, con còn không muốn mang..."
Trần Tuệ vừa nói như vậy, Thái Anh mới nhớ ra chuyện này. Ký ức đóng băng nhưng tuyết tan ra, chậm rãi rõ ràng trong đầu.
...
Lúc đó cô mới vào cấp ba không lâu, dùng lời Trần Tuệ nói thì đó chính là "Thời kỳ nổi loạn đến rồi", bắt đầu có đôi chút bất mãn với sự nghiêm khắc của Trần Tuệ. Trần Tuệ yêu cầu cô mang thứ mình không thích ăn đến trường, cô càng không muốn mang. Hai mẹ con cãi lộn, cô mới giận dỗi mang lên.
Đến ký túc xá, cô lấy chocolate từ trong túi ra, đối diện bạn cùng phòng nói câu "Oa, Thái Anh, sao cậu giàu thế, mang cả túi lớn chocolate thế này?"
Khiến Thái Anh càng khó chịu, quyết định mở túi ra, hỏi: "Cậu có muốn ăn không?"
Thái Anh chia cho mấy bạn cùng phòng mỗi người một phần, không biết tại sao, cuối cùng cô mới đi đưa cho Lệ Sa.
Cô trèo lên giường tầng, vừa lúc đối mặt với Lệ Sa đang ngủ say.
Lệ Sa thời cấp ba cả ngày để đuôi ngựa, trên trán còn để mái bằng mà Thái Anh thấy có chút tục khí.
Nhưng lúc này Lệ Sa nằm nghiêng ngủ thật sâu, tóc rối mở ra tuy lộn xộn nhưng thật ra không tục khí như vậy. Một bàn tay đè dưới mặt, có thể nhìn thấy cổ áo giặt đến cũ kỹ, cổ tay gầy đến đáng sợ, và những ngón tay thô ráp khô nứt.
Ở trong một ký túc xá, Thái Anh dù hai tai không nghe chuyện thiên hạ cũng có thể trực quan nhìn thấy tình trạng của Lệ Sa.
Cô ấy hầu như chưa bao giờ ăn đồ ăn vặt, ăn khuya. Có lúc Thái Anh ăn cơm trưa xong trở về liền thấy cô ấy ở ký túc xá ăn bánh mì và dưa muối tự mang.
Có lẽ có một khoảnh khắc như vậy, Thái Anh đồng cảm với cô ấy, hoặc cũng có thể Thái Anh vội vã đi làm bài, không kiên nhẫn phân chia đều, nên trực tiếp đổ nửa túi chocolate còn lại xuống bên gối cô ấy.
Sau đó, Thái Anh liền quên mất chuyện này.
Chuyện nhỏ như vậy, Lệ Sa vậy mà lại nhớ rõ.
...
Dòng nước ấm chảy qua da thịt, Thái Anh nhắm mắt, từ chuyện này lại nghĩ đến bữa ăn bún hôm nay.
Phố đó không lớn, cửa hàng cũng không ít, riêng quán bún thôi cũng đã có ít nhất năm tiệm. Vậy mà vừa vặn, Lệ Sa chọn đúng cửa tiệm mà cô thời cấp ba thường xuyên đến.
Khi ở Thẩm Thành, lại mua đúng loại chocolate mà cô đã cho cô ấy thời cấp ba.
Không phải cô tự mình đa tình, mà Lệ Sa thật sự rất kỳ quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com