Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mệnh Số Đặt Cược


Tuyết rơi lặng lẽ, phủ trắng khu vườn rộng của Lạc gia. Cảnh tượng bên ngoài cửa sổ chạm khắc hoa mai, dưới ánh trăng nhạt, trở nên bàng bạc, tĩnh lặng mà trống trải. Những cành mai trơ trụi phủ đầy tuyết, giống như cuộc đời của Lạc An Nhiên—bên ngoài đẹp đẽ, bên trong trống rỗng. Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt xanh biếc đăm đắm nhìn ra khoảng không vô tận, nơi những đốm sáng từ đèn lồng xa xôi hắt vào từng mái ngói phủ tuyết, tạo nên một cảnh tượng vừa thơ mộng vừa cô độc.

An Nhiên là tiểu thư duy nhất của Lạc gia, một thương tộc giàu có bậc nhất kinh thành. Từ khi còn nhỏ, nàng đã sống trong nhung lụa, học cầm kỳ thi họa, tập viết chữ thư pháp, nắm vững lễ nghi cung đình và phép tắc gia tộc. Nhưng sức khỏe yếu ớt khiến nàng không thể tham gia những trò chơi mạnh mẽ như các thiếu niên cùng trang lứa. Nàng sống giữa sự bảo bọc, yêu thương và chiều chuộng đến mức đôi khi cảm thấy mình như một món đồ trang sức quý giá, được đặt trên khay, kiêu hãnh nhưng bất động.

Người đời nhìn vào Lạc An Nhiên, đều trầm trồ khen ngợi: "Tiểu thư Lạc gia thật băng thanh ngọc khiết, kiều diễm như tranh vẽ." 

Nhưng chẳng ai biết rằng, bức tranh ấy đang che giấu một tâm hồn dễ tổn thương, luôn cảm thấy cô đơn giữa những hào nhoáng của nhung lụa và vàng son.

Nhưng cuộc sống yên bình ấy đã dần rạn nứt. Lạc gia đứng trước nguy cơ sụp đổ. Các thương tộc khác trong kinh thành, vốn ganh ghét sự giàu có và thanh danh của Lạc gia, giờ nhân triều đình bất ổn mà ra sức chèn ép. Những hợp đồng thương mại bị phá vỡ, những lá thư đe dọa xuất hiện trong đêm, thậm chí là những bóng dáng lén lút theo dõi bên ngoài cửa sổ... tất cả đều nhắc nhở An Nhiên rằng sự an toàn của gia tộc chỉ còn là mỏng manh.

Cánh cửa thư phòng mở ra khẽ khàng. Tiếng bước chân của Lạc lão gia vang lên đều đều trên nền gỗ cũ. Ông mặc bộ long bào lam nhạt, gương mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt chứa đựng nỗi lo lắng và đau đớn. Bước đến bên nàng, ông đặt bàn tay lên vai An Nhiên, giọng trầm nhưng nghẹn ngào:

—An Nhiên à... cha... cha xin lỗi con.

An Nhiên quay sang, đôi mắt tròn ngấn lệ nhìn cha. Không khí trong phòng nặng nề đến mức nàng cảm thấy nhịp tim như bị bóp chặt.

—Gia tộc đang gặp nguy hiểm... Người ta sẽ không chỉ dừng lại ở lời đe dọa. Cha đã nghĩ kỹ... con sẽ phải... phải kết hôn để cứu lấy Lạc gia. Người con sắp gả đến... là một thế lực có khả năng bảo vệ chúng ta.

Lời nói của cha như một nhát kiếm cắt qua trái tim nàng. Từ nhỏ, An Nhiên chưa từng đối diện với những cuộc hôn nhân sắp đặt, chưa từng biết đến quyền tự quyết của bản thân. Mọi thứ bỗng chốc trở nên nghiệt ngã: nàng, băng thanh ngọc khiết, dịu dàng và yếu ớt, giờ chỉ là một quân cờ trong tay cha, trong tay số phận.

—Nếu con đồng ý... Lạc gia sẽ còn đứng vững. Nếu không... —Lạc lão gia ngập ngừng, mắt ngân ngấn lệ—...thì tất cả sẽ sụp đổ.

An Nhiên lặng thinh, từng nhịp tim như dồn nén lại. Nàng hiểu. Nhưng hiểu không đồng nghĩa với chấp nhận. Từ sâu thẳm, nàng cảm thấy một cơn đau nhói lên trong tim, đau vì quyền lực và số phận của mình bị định đoạt, đau vì phải từ bỏ tự do cá nhân.

Tuyết bên ngoài vẫn rơi lặng lẽ. Trong khoảnh khắc ấy, An Nhiên cảm nhận được một sự thật lạnh lùng: nàng không còn lựa chọn nào khác. Số phận đã đặt cược nàng vào một ván cờ lớn—nơi tình yêu, quyền lực, và mạng sống đan xen.

Nàng hít sâu, cố kìm nén những giọt nước mắt, giọng run run nhưng kiên định:

—Con hiểu, cha.

Một quyết định được khắc xuống, lạnh lùng nhưng mạnh mẽ như lớp băng mỏng phủ trên vườn mai. Số phận của Lạc An Nhiên từ đây sẽ gắn liền với một thế lực bên ngoài tầm tay nàng, và cũng là lúc nàng bước vào một ván cờ mà chính nàng chưa từng biết luật chơi.

Ngày hôm sau, trong thư phòng tráng lệ của Lạc gia, các bức thư mời, giấy tờ thương vụ, và những văn kiện gia tộc được bày ra khắp bàn. An Nhiên ngồi đó, tay nhẹ nhàng chạm vào các vật phẩm, từng chữ từng câu như nhắc nhở nàng rằng thời gian của tự do đã trôi qua. Cha nàng, Lạc lão gia, đứng cạnh, thỉnh thoảng lặng im, như đang cố trấn an cả bản thân lẫn con gái.

—An Nhiên, con không cần phải lo lắng quá. Người mà con sắp gặp... —ông dừng lại, giọng trầm xuống—...không chỉ là một thế lực, mà còn là người có uy quyền trong triều. Hạ Cẩn Du...

Tên ấy vang lên trong đầu An Nhiên như một âm thanh xa lạ nhưng lại mang theo cả áp lực vô hình. Hạ Cẩn Du—một cái tên đã khiến nhiều thương tộc kinh thành phải kiêng nể. Một người mà ngay cả các đại thần trong triều cũng phải cúi đầu.

Lạc lão gia kể: Hạ Cẩn Du là con gái của Hạ Nguyên soái, một nữ tướng quân tài ba, từ nhỏ đã cải trang thành nam giới để thừa kế binh quyền. Bề ngoài là thiếu gia của Hạ gia, nhưng thực chất nàng là một chiến thần, uy dũng, lạnh lùng, và vô cùng cương trực. Hạ gia giữ binh quyền trong tay, nhưng lại bị nghi kỵ bởi hoàng đế, tạo nên một thế lực cân bằng nhưng cũng đầy rủi ro.

—Cha biết... con sẽ sợ, —Lạc lão gia thở dài— nhưng nàng... Cẩn Du không hề tầm thường. Con cần chuẩn bị tinh thần.

An Nhiên nhắm mắt lại, cảm giác vừa sợ hãi vừa tò mò trào dâng. Sự tò mò đó không phải về tình yêu hay ham muốn, mà là về người mà số phận đặt cạnh nàng. Một con người mà nàng chưa từng gặp, nhưng số phận đã sắp xếp phải cùng bước qua một chương của cuộc đời.

Ngày tiếp theo, Lạc An Nhiên được đưa đến nơi Hạ gia thường trú—một biệt thự quân sự uy nghiêm, vừa hiện đại vừa nghiêm ngặt. Cô theo sát người hầu, từng bước chân nặng nề như nhấn mạnh sự bất lực trước định mệnh. Cánh cổng lớn mở ra, hàng lính mặc áo giáp đứng thành hai hàng, ánh mắt nghiêm nghị. Không khí nặng nề đến mức An Nhiên cảm thấy cả cơ thể lạnh ngắt.

Bên trong, Hạ Cẩn Du xuất hiện. Dáng người cao ráo, khoác áo nam trang chỉnh tề, mái tóc đen dài được búi gọn. Đôi mắt sắc lạnh, nhìn An Nhiên như xuyên thấu tâm can. Không cần lời giới thiệu, chỉ một cái nhìn đã khiến nàng cảm nhận rõ ràng quyền lực tột đỉnh của người trước mặt.

—Tiểu thư Lạc gia, —giọng Cẩn Du trầm và dứt khoát, mang theo uy lực tự nhiên— cha mẹ nàng đã quyết định gả nàng đến Hạ gia để bảo vệ gia tộc. Hãy nhớ, ở đây, không ai được quyền coi thường.

An Nhiên cúi đầu, nhịp tim dồn dập. Dù chỉ mới gặp, nàng đã nhận ra rằng cuộc sống của mình sẽ thay đổi hoàn toàn. Mối quan hệ với Hạ Cẩn Du không phải là tình yêu, mà là một sự kết hợp chiến lược, một ván cờ quyền lực, nơi nàng phải học cách sống sót, học cách điềm tĩnh, và học cách đứng thẳng giữa những thế lực khắc nghiệt.

Đêm đầu tiên ở Hạ gia, An Nhiên không ngủ được. Cảnh vật xung quanh lộng lẫy nhưng lạnh lẽo. Nàng bước ra ban công, ngắm nhìn bầu trời đêm phủ đầy tuyết, và tự nhủ:

"An Nhiên, con phải mạnh mẽ... dù cho số phận có đẩy con vào đường cùng."

Tuyết rơi tiếp tục phủ trắng thế giới, nhưng trong lòng nàng, một ngọn lửa âm ỉ bắt đầu cháy lên—ngọn lửa của sự sinh tồn, của quyết tâm, và của cả một chương đời mới mà nàng chưa từng tưởng tượng.

Và như thế, số phận Lạc An Nhiên đã được đặt cược. Trước mắt là một ván cờ mà nàng vừa là quân cờ, vừa phải học cách trở thành một chiến binh tinh thần, để tồn tại giữa những quyền lực, mưu mẹo và thử thách mà Hạ Cẩn Du mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com