Chương 10: Bí Mật Trong Quá Khứ
Trong những ngày gần đây, An Nhiên càng lúc càng cảm nhận rõ ràng sự thay đổi nơi Cẩn Du. Hắn vẫn trầm mặc, ít nói, nhưng ánh mắt mỗi khi nhìn thiếp đã không còn lạnh lùng vô tình như trước. Có những khoảnh khắc, chỉ là thoáng qua thôi, thiếp thấy được một tia dịu dàng ẩn sâu nơi đáy mắt chàng – dịu dàng mà hắn luôn cố gắng che giấu.
Một đêm, khi ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời, An Nhiên bỗng giật mình tỉnh giấc. Bên cạnh, chỗ ngủ của Cẩn Du trống không. Thiếp khoác áo mỏng, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Trăng rọi sáng cả khu vườn, gió đêm lạnh lẽo len qua khe áo. Từ xa, thiếp thấy bóng dáng Cẩn Du ngồi một mình trong đình nghỉ, tay cầm một cuộn tranh đã cũ, ánh mắt xa xăm.
Thiếp khẽ bước lại gần, nhưng khi còn cách chàng vài bước thì dừng lại. Tiếng thở dài trầm thấp của chàng vang lên trong gió:
"... Ninh Tuyết..."
Tim thiếp chợt nhói. Một cái tên nữ nhân. Một cái tên chưa từng được nhắc đến trong phủ tướng quân. Thiếp im lặng lắng nghe, không dám cất tiếng gọi. Trong ánh trăng, nét mặt Cẩn Du thoáng một nỗi bi thương không thể che giấu.
Ngày hôm sau, thiếp lén gọi nha hoàn thân cận hỏi thăm. Cuối cùng, từ lời nói úp mở của họ, thiếp cũng ghép được một bức tranh mơ hồ về quá khứ của chàng. Nhiều năm trước, khi Cẩn Du còn chưa là Tướng quân trấn quốc, từng có một nữ tử tên Ninh Tuyết gắn bó với chàng. Nàng ấy là người thấu hiểu, đồng hành cùng Cẩn Du trong những ngày tháng gian khó nhất. Nhưng rồi một biến cố đã xảy ra – Ninh Tuyết chết trong một trận hỗn loạn do phản quân gây nên, và chính Cẩn Du tận mắt chứng kiến mà bất lực.
Kể từ đó, hắn trở thành một người trầm lặng, phong kín trái tim, chỉ sống vì trách nhiệm với giang sơn.
Thiếp nghe xong, lòng dấy lên muôn vàn cảm xúc lẫn lộn. Thì ra, trong tim chàng đã có một bóng hình không thể xóa nhòa. Thì ra, sự lạnh nhạt của chàng không phải vì thiếp không xứng, mà bởi vì chàng không dám mở lòng thêm lần nữa.
Đêm ấy, khi chàng trở về phòng, thiếp ngồi chờ sẵn bên bàn, ngọn đèn leo lét soi gương mặt chàng. Thiếp khẽ gọi:
"Chàng..."
Cẩn Du hơi sững lại, ánh mắt thoáng nghi ngờ. "Nàng chưa ngủ?"
Thiếp lắc đầu, hít sâu một hơi, rồi nói:
"Thiếp biết... chàng từng có một người trong lòng. Là Ninh Tuyết... đúng không?"
Mắt Cẩn Du thoáng chấn động, rồi chàng lập tức thu lại cảm xúc, ánh nhìn trở nên lạnh lùng:
"Nàng nghe từ đâu?"
Thiếp không tránh né, chỉ mỉm cười buồn:
"Không quan trọng thiếp nghe từ đâu. Thiếp chỉ muốn nói... nếu trong lòng chàng mãi mãi có bóng hình của nàng ấy, thiếp cũng không oán trách. Thiếp chỉ mong, một ngày nào đó, chàng có thể buông bỏ nỗi đau, để tự tại hơn, và..." – thiếp ngập ngừng một thoáng – "... để có thể nhìn thấy thiếp."
Cẩn Du lặng thinh. Một lúc lâu, chàng mới buông tiếng thở dài thật khẽ.
"Thiếp không hiểu đâu..."
"Có thể thiếp không hiểu hết," – thiếp ngắt lời, giọng run run nhưng kiên định – "nhưng thiếp muốn ở cạnh chàng, muốn cùng chàng gánh một phần quá khứ ấy, dù nó đau đớn thế nào."
Ánh mắt Cẩn Du rúng động. Trong giây phút ấy, hắn như nhìn thấy một tia sáng len lỏi xuyên qua tầng băng lạnh vây kín trái tim. Hắn chậm rãi đưa tay, khẽ chạm lên má thiếp.
"An Nhiên..."
Thiếp ngẩng lên, mắt ngân ngấn nước.
"Chàng."
Khoảnh khắc ấy, cả gian phòng như lặng im. Có lẽ, bức tường dày nặng trong lòng Cẩn Du đã bắt đầu rạn nứt.
Những ngày sau đó, chàng vẫn ít nói, vẫn bận rộn với công việc quân vụ, nhưng thiếp có thể cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ bé. Chàng bắt đầu ăn thêm vài miếng trong bữa cơm thiếp chuẩn bị, bắt đầu hỏi han thiếp vài câu vụn vặt, thậm chí có hôm còn chậm rãi cùng thiếp đi dạo trong vườn.
Dù chỉ là những bước tiến thật nhỏ, nhưng đối với thiếp, đó là minh chứng rằng trái tim chàng đang dần hé mở. Và thiếp biết, để bước vào được nơi sâu thẳm ấy, thiếp phải kiên nhẫn, phải chờ đợi, phải chân thành.
Còn Cẩn Du, có lẽ lần đầu tiên sau bao năm dài, hắn cảm nhận được rằng quá khứ không phải là xiềng xích không thể thoát ra. Có người, đang lặng lẽ nắm lấy tay hắn, dìu hắn đi từng bước.
Đêm ấy, trăng mờ như chiếc liềm bạc treo lửng lơ trên bầu trời. Ánh sáng nhợt nhạt chiếu xuống phủ tướng quân, phủ lên những phiến ngói một màu lạnh lẽo. Trong thư phòng, ngọn đèn dầu leo lét hắt ra một vùng sáng yếu ớt, bóng dáng Cẩn Du ngồi bất động trước án thư.
Chàng nhìn vào một chiếc hộp gỗ nhỏ, khóa bạc đã cũ, hằn lên dấu vết năm tháng. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên những tia sáng phức tạp—nhớ nhung, oán hận, và một nỗi đau mà chẳng ai thấu hiểu.
Tiếng gió rít ngoài song cửa khiến ngọn lửa trong đèn lay động. Cẩn Du khẽ mở nắp hộp. Bên trong là một bức tranh chân dung đã ngả màu, vẽ một thiếu nữ dung nhan thanh tú, ánh mắt trong sáng tựa dòng suối đầu nguồn. Hình bóng ấy như có linh hồn, chỉ cần nhìn thoáng qua, tim chàng đã thắt lại.
"Lan Tịnh..." – Cẩn Du thì thầm, giọng khàn khàn như chứa đựng hàng ngàn kỷ niệm.
Một giọt rượu vô tình rơi xuống, thấm vào góc bức tranh, loang ra như máu.
Đúng lúc ấy, cánh cửa khẽ kêu "két" một tiếng. An Nhiên, tay cầm khay trà nóng, bước vào. Nàng khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt: Cẩn Du đang nắm chặt bức tranh trong tay, ánh mắt bi thương đến nỗi trái tim nàng run lên.
"Chàng..." – Nàng cất giọng nhẹ như gió, sợ làm kinh động đến nỗi đau trong lòng chàng.
Cẩn Du lập tức thu lại bức tranh, ánh mắt trở nên lạnh lùng, như dựng lên bức tường vô hình. "Sao nàng lại tới?"
An Nhiên mím môi, ôn nhu đáp: "Thiếp... thiếp lo chàng bận rộn mãi, quên ăn quên nghỉ. Nên mang trà đến cho chàng."
Nói rồi, nàng đặt khay trà lên bàn. Hương trà ấm thoang thoảng tỏa ra, làm dịu phần nào bầu không khí nặng nề. Nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn như có ngàn núi vạn sông ngăn cách.
An Nhiên ngập ngừng, ánh mắt rơi vào bàn tay chàng đang siết chặt chiếc hộp gỗ. Nàng không hỏi ngay, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, khẽ đẩy chén trà về phía Cẩn Du.
Một lúc sau, khi hơi ấm lan tỏa, An Nhiên mới cất giọng nhỏ nhẹ:
"Trong lòng chàng... có người mà thiếp không thể bước vào phải không?"
Cẩn Du giật mình, nhưng rồi mím môi, không đáp. Ánh mắt chàng dời đi nơi khác, như muốn trốn tránh.
An Nhiên cúi đầu, giọng nàng run run nhưng đầy kiên định:
"Thiếp biết, giữa chàng và thiếp vốn không có tình cảm ngay từ đầu. Nhưng... thiếp không muốn cả đời này, mình chỉ là một cái bóng trong phủ tướng quân, mãi mãi không thể chạm tới trái tim chàng."
Lời nàng như mũi dao, cắm thẳng vào lòng Cẩn Du. Chàng nhắm mắt, hít sâu, như đang đấu tranh với chính mình. Một lúc lâu, chàng mới mở miệng, giọng trầm thấp, mang theo sự nghẹn ngào hiếm thấy:
"Người trong tranh... là một phần quá khứ của ta. Nàng ấy từng là thanh mai trúc mã, cũng từng là người mà ta nguyện dùng cả đời để bảo hộ. Nhưng... nàng ấy đã rời xa ta, mãi mãi không thể quay lại."
An Nhiên lặng người. Tim nàng nhói đau, vừa vì thương cảm cho Cẩn Du, vừa vì cảm giác mất mát. Nhưng nàng không ghen, không trách, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Thiếp hiểu rồi. Quá khứ của chàng, thiếp không có tư cách chạm vào. Nhưng từ nay về sau, nếu chàng cho phép, thiếp nguyện đồng hành cùng chàng. Không thay thế ai, không tranh giành với ai. Chỉ mong được đi bên chàng, dẫu là trong bóng tối."
Ánh mắt Cẩn Du run lên, thoáng hiện tia sáng phức tạp. Chàng nhìn nàng hồi lâu, rồi chậm rãi buông lời:
"An Nhiên... nàng thật ngốc."
Nhưng giọng nói ấy đã không còn lạnh lùng nữa, mà chứa chan một tia dịu dàng, mỏng manh đến mức ngay cả chính Cẩn Du cũng không nhận ra.
Nàng mỉm cười, ánh mắt sáng rực như sao đêm:
"Nếu ngốc có thể ở bên chàng, thiếp nguyện ngốc cả đời."
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim băng giá của Cẩn Du dường như rung lên một nhịp. Quá khứ vẫn là vết thương chưa lành, nhưng hiện tại, có một người đang ngồi trước mặt, sẵn sàng sưởi ấm chàng bằng tất cả chân thành.
Ánh trăng ngoài song cửa như sáng hơn, rọi xuống thư phòng một lớp ánh sáng mờ ảo. Giữa không gian tĩnh lặng, hai trái tim tưởng chừng xa cách nay đã có một bước tiến gần hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com