Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Trái Tim Gần Nhau


Sau khi biết về quá khứ của Cẩn Du, An Nhiên thường trầm ngâm nghĩ ngợi. Trong lòng nàng dấy lên một cảm giác vừa thương xót, vừa muốn che chở. Đêm hôm đó, khi trở về từ thư phòng, Cẩn Du nhìn thấy An Nhiên ngồi bên chiếc bàn nhỏ dưới ánh trăng, tay cầm kim chỉ mà không hề để ý sợi chỉ đã rối tung.

Chàng bước đến gần, nhẹ giọng hỏi:

– Nàng đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy?

An Nhiên giật mình, quay sang, vội cúi mắt:

– Thiếp... thiếp chỉ đang nghĩ, nếu một người đã từng mất mát quá nhiều, thì làm sao có thể sống tiếp mà không để nỗi đau nhấn chìm?

Cẩn Du sững lại, nhìn vào gương mặt dịu dàng kia. Chàng nhận ra, An Nhiên không hề vô tâm như bề ngoài nàng vẫn tỏ ra. Giọng chàng khàn khàn:

– Ta sống tiếp, chỉ vì còn có trách nhiệm. Với giang sơn, với binh sĩ, với những người đã ngã xuống.

An Nhiên ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự kiên định lạ thường:

– Nhưng ngoài trách nhiệm, chàng có bao giờ nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình chưa?

Cẩn Du khẽ bật cười, một nụ cười mệt mỏi, mang theo chút chua xót:

– Hạnh phúc của ta? Từ lâu ta đã không dám nghĩ tới. Ta sợ... khi ta vừa đưa tay ra, nó sẽ lại vụt mất, như trước kia.

Lời chàng làm trái tim An Nhiên nhói lên. Nàng đặt kim chỉ xuống, chậm rãi bước tới gần, giọng nàng khẽ như gió thoảng:

– Thiếp không biết chàng đã đau khổ đến mức nào. Nhưng nếu chàng bằng lòng, thiếp nguyện cùng chàng chia sẻ gánh nặng ấy. Thiếp không muốn thấy chàng một mình gồng gánh mọi thứ, cũng không muốn chàng cô độc đến cuối đời.

Trong thoáng chốc, ánh trăng phủ lên cả hai, khiến không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở của họ. Cẩn Du nhìn An Nhiên, ánh mắt chàng dao động dữ dội. Bàn tay vốn quen cầm kiếm, ra lệnh trên sa trường, giờ lại chậm rãi đưa lên, chạm nhẹ vào vai nàng.

– Nàng thật sự không hối hận sao? Nếu đi cùng ta, nghĩa là chấp nhận cả hiểm nguy, cả những bóng tối bao trùm xung quanh.

An Nhiên mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng kiên quyết:

– Thiếp chỉ hối hận vì không đến bên chàng sớm hơn.

Trái tim vốn tưởng đã khép lại của Cẩn Du, trong giây phút ấy, như bị đánh thức. Chàng siết nhẹ vai nàng, rồi rút tay lại, sợ bản thân đi quá xa. Nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi An Nhiên.

Từ ngày hôm đó, sự lạnh lùng giữa hai người dần dần tan biến. Cẩn Du vẫn không nói nhiều, vẫn là vị tướng quân cứng rắn, quyết đoán, nhưng trong ánh mắt chàng đã có thêm một tia ấm áp mỗi khi nhìn An Nhiên.

An Nhiên cũng không ép chàng bày tỏ nhiều. Nàng chỉ lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ chăm sóc. Khi chàng trở về muộn, nàng luôn chờ với một ngọn đèn sáng. Khi chàng mệt mỏi, nàng pha một ấm trà nóng. Mọi điều nhỏ bé ấy, lại trở thành nguồn an ủi vô cùng lớn lao trong lòng người từng trải qua bao mất mát như Cẩn Du.

Một buổi tối, khi Cẩn Du vừa trở về từ doanh trại, bước vào phủ, chàng bất ngờ nghe tiếng đàn từ trong hoa viên. Tiếng đàn không điêu luyện, có đôi chỗ còn vụng về, nhưng lại mang theo sự dịu dàng, chân thành. Chàng bước chậm lại, đứng ở ngoài hành lang, lặng lẽ lắng nghe.

Đó là An Nhiên. Nàng đang học đánh đàn, dù ngón tay còn lúng túng, nhưng ánh mắt nàng sáng rực, như muốn gửi gắm tất cả tâm tình vào từng nốt nhạc.

Cẩn Du khẽ nhắm mắt, trái tim chàng lần đầu sau bao năm dài run lên nhè nhẹ. Trong sâu thẳm, chàng đã không còn hoàn toàn cô độc nữa.

Đêm ấy, khi tiếng đàn dừng lại, An Nhiên ngẩng lên, bắt gặp Cẩn Du đang đứng dưới gốc hoa đào, lặng lẽ nhìn nàng. Gió nhẹ thổi, hoa rơi lả tả, phủ quanh bóng dáng cao lớn ấy.

Chàng bước đến gần, trầm giọng nói:

– Nàng học đàn từ bao giờ?

An Nhiên khẽ đỏ mặt, cười ngượng:

– Từ khi vào phủ... Thiếp muốn làm điều gì đó khiến chàng vui. Nhưng e là tiếng đàn này... chưa được hay lắm.

Cẩn Du lắc đầu, ánh mắt hiền dịu hiếm hoi:

– Rất hay. Ta chưa từng nghe khúc nào khiến ta thấy lòng bình yên đến thế.

Trong khoảnh khắc ấy, An Nhiên cảm nhận được, bức tường lạnh lùng quanh trái tim Cẩn Du đang dần sụp đổ.

...

Đêm khuya, khi An Nhiên đã ngủ, Cẩn Du đứng bên giường, nhìn gương mặt thanh tú đang yên giấc. Chàng đưa tay, khẽ vén một lọn tóc khỏi má nàng, rồi thì thầm, chỉ đủ cho gió nghe:

– Nàng... là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời ta.

Nhưng chàng cũng biết, những kẻ đang nhắm vào mình sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cùng với sự gần gũi ngày một lớn, nguy hiểm cũng sẽ càng lúc càng cận kề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com