Chương 13: Sóng Gió Cận Kề (P2)
An Nhiên lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra vườn hoa đêm nay tĩnh lặng đến kỳ lạ. Trăng mờ phủ xuống, sương đọng trên từng cánh hoa như những giọt lệ chưa kịp rơi. Trong lòng thiếp dấy lên một dự cảm bất an. Từ sau khi nghe được tin tức Cẩn Du nói ở thư phòng, thiếp hiểu rằng những ngày yên ổn của phủ đã không còn. Sóng gió thật sự đang tới gần.
Thiếp siết chặt tay áo, tim đập loạn nhịp. Nhiều lần muốn hỏi chàng rõ ràng, nhưng ánh mắt chàng luôn nặng trĩu, dường như muốn che chở thiếp khỏi những hiểm nguy ngoài kia. Thế nhưng, thiếp biết... đôi khi giấu đi không phải là cách. Bởi càng không biết, thiếp càng hoảng sợ mù mịt.
Trong lúc thiếp còn chìm trong suy nghĩ, bỗng ngoài sân vang lên tiếng động khẽ. Một cành cây gãy, tiếp đến là tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng dồn dập. Thiếp khẽ rùng mình, trực giác mách bảo rằng không phải gia nhân. Thiếp toan đứng dậy thì cửa phòng bật mở.
Cẩn Du bước vào, dáng vẻ trầm tĩnh nhưng ánh mắt lóe lên sự cảnh giác.
"Thiếp chưa ngủ sao?" – chàng hỏi, giọng khẽ nhưng gấp gáp.
"Thiếp... thiếp chờ chàng." – Thiếp đáp, lòng run lên vì cảm nhận rõ hơi thở căng thẳng trong chàng.
Chàng khẽ gật, tiến lại gần, thì thầm:
"Đêm nay, có kẻ đã xâm nhập. Thiếp không được rời khỏi phòng nửa bước, nghe rõ không?"
Nghe đến đây, tim thiếp thắt lại. Kẻ xâm nhập? Lẽ nào chính là những thế lực ngầm đang nhắm vào chàng? Thiếp toan nói, nhưng chưa kịp cất lời thì một bóng đen lướt qua cửa sổ, động tác nhanh nhẹn như dã thú.
Trong khoảnh khắc ấy, Cẩn Du đã xoay người chắn trước mặt thiếp. Một thanh kiếm sắc lóe sáng trong tay chàng, ánh thép lạnh phản chiếu trăng mờ. Chàng hét khẽ:
"Ra ngoài, ngay!"
Thiếp hiểu, chàng muốn bảo vệ thiếp khỏi vòng nguy hiểm. Bàn chân thiếp như dính chặt xuống nền, nhưng cuối cùng vẫn phải lùi ra sau.
Tiếng binh khí chạm nhau vang dội. Lưỡi kiếm của Cẩn Du đấu với ám khí của kẻ lạ, tia lửa tóe ra như mưa rơi. Bóng đen di chuyển cực nhanh, như quỷ ảnh, nhưng chàng vẫn ứng phó điêu luyện, từng chiêu thức cứng cáp, hiểm hóc. Thiếp nín thở nhìn, hai tay run rẩy nắm chặt vạt áo, từng động tác của chàng khiến tim thiếp co thắt.
Kẻ lạ bật cười khinh miệt:
"Cẩn Du, ngươi quả nhiên vẫn còn bản lĩnh. Nhưng thử xem ngươi bảo vệ được nàng bao lâu!"
Nói rồi, hắn phóng một phi tiêu nhọn như ánh chớp về phía thiếp. Tim thiếp như ngừng đập, trong khoảnh khắc ấy, Cẩn Du xoay người, kiếm quét mạnh, hất bay phi tiêu, rồi dùng vai đỡ một cú chém hiểm ác khác. Máu tươi loang đỏ trên y phục chàng.
"Chàng!" – Thiếp hét lên, nước mắt trào ra tức thì.
Chàng quay đầu, khẽ mỉm cười trấn an:
"Đừng sợ, thiếp... có ta ở đây."
Trong lòng thiếp vừa đau vừa sợ. Thiếp tự hỏi, vì sao sóng gió lại không ngừng ập đến? Vì sao người thiếp yêu thương nhất phải một mình gánh chịu những hiểm nguy như thế?
Cuộc chiến càng lúc càng khốc liệt. Tiếng vũ khí va chạm rền vang khắp gian phòng, gió kiếm cắt nát màn cửa, mảnh gỗ bay tung tóe. Bóng đen không phải hạng tầm thường, chiêu thức liên tục biến hóa, dồn Cẩn Du vào thế khó. Nhưng Cẩn Du không lùi bước, từng đường kiếm mang theo khí thế như sấm, vừa uy lực vừa kiêu hãnh.
Thiếp bất giác nhớ đến những ngày chàng lặng lẽ ngồi trong thư phòng, ánh mắt đầy nỗi niềm. Lúc ấy, thiếp đã tự hỏi liệu trong lòng chàng có ai khác. Nhưng giờ đây, khi thấy chàng không tiếc máu thịt để che chở cho thiếp, mọi nghi ngờ đều tan biến. Tất cả còn lại chỉ là một tình cảm sâu sắc, tha thiết đến đau lòng.
Một tia sáng vụt lên. Cẩn Du lợi dụng sơ hở trong khoảnh khắc, vung kiếm chém mạnh, buộc kẻ lạ phải bật lùi. Bóng đen hừ lạnh, phóng thân qua cửa sổ, biến mất vào màn đêm.
Trong không gian tĩnh lặng trở lại, thiếp lao tới, ôm chặt lấy chàng. Máu vẫn chảy từ vết thương trên vai chàng, nhuộm đỏ tay áo thiếp.
"Chàng... sao chàng lại liều lĩnh như vậy? Nếu lỡ vừa rồi, phi tiêu ấy trúng thiếp thì sao? Thiếp thà trúng còn hơn thấy chàng đổ máu thế này..."
Cẩn Du khẽ cười, hơi thở dồn dập:
"Ngốc ạ. Thiếp trúng thì ta sống sao được?"
Lời nói của chàng khiến nước mắt thiếp tuôn trào. Thiếp vội lấy khăn tay băng tạm cho chàng, lòng đau nhói. Trong khoảnh khắc ấy, thiếp hiểu rằng, dù sóng gió có cận kề thế nào, thiếp cũng không muốn đứng ngoài nữa. Thiếp phải cùng chàng đối diện.
"Cẩn Du..." – Thiếp ngẩng đầu, giọng run run nhưng kiên định – "Từ nay, đừng giấu thiếp bất cứ điều gì nữa. Dù là kẻ thù, âm mưu, hay quá khứ. Thiếp muốn cùng chàng gánh lấy. Bởi chàng là phu quân của thiếp, còn thiếp... vĩnh viễn là thê tử của chàng."
Ánh mắt chàng run lên, dịu lại. Cẩn Du nhìn sâu vào mắt thiếp, như thấy được sự chân thành không thể nghi ngờ. Chàng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt giọt lệ trên má thiếp, khẽ thì thầm:
"Được. Từ nay, ta và thiếp cùng nhau, không rời không bỏ."
Ngoài kia, gió đêm rít lên như báo hiệu những cơn bão lớn đang kéo tới. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, thiếp thấy trái tim mình bình yên lạ thường. Sóng gió cận kề, nhưng chỉ cần có chàng, thiếp nguyện đối diện tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com