Chương 15: Nỗi lo chưa dứt
Khi im ắng trở lại, Cẩn Du khụy xuống, tay ôm vết thương. An Nhiên lao ra khỏi phòng, mặc kệ lời chàng vừa dặn.
— "Chàng! Để thiếp xem vết thương!" — Nàng run rẩy nắm lấy tay chàng, nước mắt trào ra.
Cẩn Du nhăn mặt, khẽ đẩy nàng:
— "Thiếp... không nên ra ngoài."
— "Không! Thiếp không thể ngồi yên nhìn chàng bị thương. Chàng đừng đẩy thiếp nữa..." — Giọng nàng nghẹn lại.
Lần đầu tiên, Cẩn Du thấy An Nhiên khóc đến vậy. Trong mắt chàng thoáng hiện sự rung động, nhưng rất nhanh bị che lấp bởi vẻ kiên cường.
— "Ta không sao. Chỉ là vết thương nhỏ."
An Nhiên cắn môi, khẽ nói:
— "Vì thiếp, chàng mới gặp nguy hiểm như vậy. Nếu không có thiếp... có lẽ chàng đã nhẹ gánh hơn nhiều."
Nghe thế, Cẩn Du bỗng sững lại, ánh mắt trầm hẳn. Một lúc sau, chàng đưa tay khẽ chạm vào tóc nàng, giọng khàn khàn:
— "Đừng bao giờ nói vậy. Có thiếp bên cạnh, ta mới có lý do để chống lại tất cả."
Nước mắt An Nhiên tuôn rơi, nhưng trong lòng lại dâng lên một ngọn lửa ấm áp chưa từng có.
Trong cơn tĩnh lặng của đêm, phủ đệ của Cẩn Du dường như lại một lần nữa bị bóng tối bao trùm. Bên ngoài, gió rít từng hồi, những tán lá lay động, như báo trước một trận cuồng phong dữ dội.
An Nhiên ngồi trong phòng, lòng không sao yên. Hình ảnh buổi tối trước vẫn in đậm trong tâm trí nàng: chàng trong bộ hắc y, ánh mắt lạnh lẽo, kiếm vung lên sáng loáng giữa đám sát thủ như dã thú trong đêm. Một phần trong nàng sợ hãi, nhưng phần khác lại dâng lên niềm cảm phục khôn nguôi.
Nàng khẽ chạm vào ngực, nơi trái tim đập thình thịch.
"Chàng luôn bảo vệ thiếp... nhưng ai sẽ bảo vệ chàng đây?" – nàng thì thầm.
Giữa lúc nàng đang miên man, một tiếng động khẽ vang lên từ ngoài hiên. An Nhiên lập tức cảnh giác, toàn thân cứng lại.
Nàng nín thở, lắng nghe. Bước chân nhẹ, nhưng rõ ràng không phải gió. Trực giác mách bảo rằng có kẻ lạ đang lẻn vào.
"Thiếp phải làm gì đây...?" – An Nhiên hoảng loạn.
Nhưng rồi, trong phút chốc, cửa sổ bật mở. Một bóng đen lao vút vào. Trên tay hắn là lưỡi dao sáng loáng, chém thẳng xuống giường nàng.
An Nhiên kêu khẽ, lùi về phía sau. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một luồng gió mạnh ập tới. Cẩn Du từ mái hiên nhảy xuống, tay vung kiếm đánh bật mũi dao kia ra xa.
"Ngươi dám!" – giọng chàng như tiếng sấm, dứt khoát và lạnh băng.
Kẻ áo đen bật lùi, chưa kịp hoàn hồn thì bị chàng dồn tới sát tường.
An Nhiên run rẩy, nép mình bên góc giường, đôi mắt mở to không dám chớp.
Ánh trăng hắt vào qua khe cửa, chiếu lên hai bóng người đang giao đấu kịch liệt. Kiếm chạm vào dao, tóe lửa sáng trong đêm. Tiếng kim loại va chạm dồn dập, nhanh đến mức nàng không kịp nhìn rõ chiêu thức.
Kẻ áo đen thân thủ cực nhanh, nhưng so với Cẩn Du vẫn kém một bậc. Chỉ sau vài chục chiêu, hắn đã thở gấp.
"Ngươi là ai phái tới?" – Cẩn Du lạnh giọng, kiếm đã kề sát cổ đối thủ.
Kẻ kia cười khẩy, ánh mắt lóe lên tia ngoan độc:
"Ngươi nghĩ... ta sẽ nói ư?"
Ngay tức khắc, hắn cắn mạnh đầu lưỡi, máu phun ra. Cẩn Du cau mày, nhanh tay điểm huyệt ngăn lại, nhưng quá muộn – độc dược trong miệng đã lan khắp cơ thể hắn.
Thân thể kẻ áo đen co giật, mắt trợn trắng, rồi ngã gục.
An Nhiên bật kêu, tim nàng như bị bóp nghẹt.
"Chàng... chàng không sao chứ?"
Cẩn Du thu kiếm, ánh mắt vẫn lạnh, nhưng khi quay sang nhìn nàng, sắc lạnh ấy tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng hiếm hoi:
"Thiếp không bị thương là tốt rồi."
An Nhiên chạy đến, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào tay chàng:
"Chàng... lúc nãy nguy hiểm quá. Nếu hắn chém trúng..."
Cẩn Du khẽ nắm lấy tay nàng, siết chặt:
"Chỉ cần thiếp bình an, ta có ra sao cũng không hối tiếc."
Câu nói ấy khiến trái tim An Nhiên nhói lên. Nàng cắn môi, đôi mắt ngân ngấn lệ.
"Nhưng thiếp không muốn... không muốn chàng vì thiếp mà mạo hiểm như thế."
Cẩn Du im lặng, chỉ lặng lẽ ôm nàng vào lòng. Hương tóc dịu nhẹ của nàng phảng phất, làm tâm hồn chàng đang bão tố cũng trở nên lặng yên.
Trong vòng tay ấy, An Nhiên nghe rõ tiếng tim chàng đập mạnh. Một con người tưởng như băng lãnh vô tình, hóa ra cũng có trái tim ấm áp đến vậy.
Đêm ấy, Cẩn Du cho người âm thầm thu dọn xác kẻ áo đen, không để một ai hay biết. Chàng hiểu, đây chỉ là khởi đầu.
Những thế lực trong bóng tối sẽ không dừng lại. Một khi đã biết nàng là điểm yếu duy nhất của chàng, chúng sẽ càng không ngừng nhắm vào nàng.
Trước khi rời đi, chàng khẽ thì thầm bên tai An Nhiên:
"Thiếp hãy tin ta. Dù sóng gió thế nào, ta cũng sẽ không để ai chạm tới thiếp."
An Nhiên nắm chặt tay chàng, ánh mắt long lanh:
"Thiếp tin chàng. Nhưng xin chàng cũng phải tự bảo vệ mình. Nếu chàng có mệnh hệ gì... thiếp biết sống thế nào?"
Cẩn Du thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Nụ cười ấy, hiếm hoi đến mức làm nàng sững người.
"Vậy thì, ta hứa với thiếp. Chúng ta... cùng nhau vượt qua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com