Chương 16: Lời Cảnh Báo Bí Ẩn
Đêm ấy, phủ Cẩn Du tĩnh lặng hơn thường ngày, nhưng trong lòng An Nhiên lại dậy sóng. Sau những gì đã xảy ra, nàng không thể nào chợp mắt được. Mọi việc như có một bàn tay vô hình đang kéo nàng vào vòng xoáy hiểm nguy. Trong lòng nàng, vừa lo sợ, vừa quyết tâm.
An Nhiên ngồi trước án thư, ngọn đèn dầu chập chờn, soi gương mặt nàng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nàng khẽ thở dài, đang định dọn dẹp để nghỉ ngơi thì bỗng nhiên, từ ngoài cửa sổ, một bóng đen vụt qua. Tiếng động rất khẽ, nhưng tai nàng lập tức cảnh giác.
"Là ai?" – Nàng khẽ gọi, giọng run run nhưng vẫn kiên định.
Không có tiếng trả lời. Một mảnh giấy nhỏ được nhét vào khe cửa, rơi xuống nền gạch. An Nhiên chần chừ vài giây rồi tiến lại gần, nhặt lên. Mảnh giấy cũ, chữ viết vội vàng, nhưng nét bút mạnh mẽ:
"Kẻ thù của Cẩn Du đã động thủ. Bảo vệ bản thân, chớ tin kẻ ở cạnh."
Trái tim An Nhiên khựng lại. Nàng nắm chặt tờ giấy, ngón tay khẽ run. "Chớ tin kẻ ở cạnh" — có nghĩa là sao? Là cảnh báo nàng về ai? Lẽ nào trong phủ có kẻ phản bội? Hay có người đang âm thầm theo dõi từng bước của nàng và Cẩn Du?
Nàng nhìn quanh, ngoài sân đêm tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng gió lùa qua tán lá. Không có dấu vết của kẻ vừa đưa thư. Nàng cắn môi, đầu óc rối bời.
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:
"Thiếp nhận được gì vậy?"
An Nhiên giật mình quay lại. Cẩn Du đứng đó, ánh mắt sâu thẳm như bóng đêm. Hắn bước vào, không tiếng động, như thể từ đầu đã biết có chuyện xảy ra.
An Nhiên siết chặt tờ giấy, lưỡng lự rồi đưa cho chàng. "Có người... đã đưa cho thiếp mảnh giấy này."
Cẩn Du đón lấy, mắt hắn khẽ nheo lại khi đọc. Trong thoáng chốc, gương mặt hắn như phủ một tầng băng giá.
"Lời cảnh báo này, không phải ai cũng có thể viết. Kẻ để lại hẳn rất quen thuộc với thế cục bên ngoài. Nhưng câu chớ tin kẻ ở cạnh..." – hắn trầm ngâm – "có lẽ là muốn gieo rắc nghi kỵ."
"Nhưng nếu không phải... thì sao?" – An Nhiên nhìn hắn, ánh mắt lo âu – "Chàng, liệu trong phủ... có người phản bội?"
Cẩn Du im lặng một lúc, rồi tiến lại gần, đặt tay lên vai nàng. "Thiếp đừng lo. Ta sẽ cho điều tra. Nhưng nhớ kỹ, bất kể có tin hay không, đừng rời khỏi tầm mắt của ta."
Lời nói mang mệnh lệnh, nhưng giọng hắn ẩn chứa sự quan tâm dịu dàng. An Nhiên gật nhẹ, song trong lòng lại dấy lên ngàn mối nghi hoặc.
Đêm đó, nàng nằm bên cạnh Cẩn Du, nhưng không tài nào ngủ được. Câu chữ "chớ tin kẻ ở cạnh" cứ vang vọng mãi trong đầu. Nếu đây là một âm mưu, thì kẻ chủ mưu muốn nàng nghi ngờ Cẩn Du, hay muốn Cẩn Du nghi ngờ nàng?
Sáng hôm sau, phủ Cẩn Du vẫn vận hành như thường, nhưng An Nhiên cảm nhận rõ ràng, không khí có gì đó thay đổi. Thị vệ đi lại nhiều hơn, ánh mắt ai cũng cảnh giác.
Đến trưa, An Nhiên bước vào thư phòng tìm Cẩn Du thì bắt gặp hắn đang nói chuyện với một hắc y nhân, giọng rất nhỏ, dường như không muốn ai nghe thấy. Hắn nhìn thấy nàng thì lập tức dừng lại, ánh mắt lóe lên sự phức tạp.
An Nhiên khựng lại, nỗi nghi ngờ trong lòng bỗng bùng lên. Chớ tin kẻ ở cạnh... Lời cảnh báo lại vang lên như tiếng chuông trong đầu nàng.
Cẩn Du bước ra, cười nhạt: "Thiếp đến rồi sao? Ta vừa mới định gọi thiếp."
Nàng mỉm cười, nhưng trong lòng tràn đầy bất an. Nàng không hỏi, cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng cạnh hắn. Nàng biết, con sóng ngầm đang cuộn trào, và mảnh giấy kia chỉ là khởi đầu của một trận bão lớn đang cận kề...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com