Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Lưới Trời Giăng Kín

Sau đêm nhận được mảnh giấy cảnh báo, An Nhiên mất ngủ triền miên. Nàng trằn trọc, hết xoay bên này lại trở mình bên kia, trong lòng không yên. Từng chữ trên mảnh giấy như khắc vào tâm trí nàng: "Hắn không thuộc về ngươi. Hãy rời đi trước khi quá muộn."

Nàng ôm gối, ánh mắt lạc lõng nhìn vào bóng tối. Lý trí mách bảo rằng có kẻ đang muốn chia rẽ nàng và Cẩn Du, nhưng trái tim thì run rẩy vì lo sợ. Từ khi bước chân vào phủ này, An Nhiên vẫn luôn cảm nhận được một màn sương mù bí mật vây quanh Cẩn Du. Chàng chưa từng kể hết quá khứ, chưa từng nói rõ ai là bằng hữu, ai là kẻ thù.

Đêm ấy, nàng nghe tiếng bước chân rất nhẹ ngoài hành lang. An Nhiên khẽ ngồi dậy, lắng tai nghe. Tiếng bước chân thoáng qua rồi mất hẳn, nhưng cảm giác có người theo dõi khiến lòng nàng bất an.

Sáng hôm sau, khi gặp Cẩn Du trong thư phòng, An Nhiên định nói về mảnh giấy, nhưng rồi nhìn ánh mắt chàng – bình tĩnh, lạnh nhạt, ẩn chứa chút mệt mỏi – nàng lại chần chừ.

"Chàng... mấy hôm nay dường như bận rộn hơn nhiều?" – thiếp cất tiếng hỏi, cố giấu đi sự run rẩy.

Cẩn Du khẽ gật đầu, bàn tay xoay nhẹ chén trà, đôi mắt đen sâu thẳm:
"Ừ. Có vài chuyện ta cần xử lý. Nhưng nàng yên tâm, sẽ không để ai làm hại đến nàng."

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng An Nhiên nghe rõ sự kiên định trong giọng nói. Trái tim nàng vừa an ổn vừa xao động.

Những ngày tiếp theo, trong phủ như có gió ngầm nổi lên. Thỉnh thoảng, An Nhiên nghe tỳ nữ thì thầm về việc có kẻ lạ mặt xuất hiện ngoài cổng lớn, hoặc nhìn thấy vài ánh mắt dò xét nơi phố chợ khi nàng cùng người hầu ra ngoài mua đồ.

Một lần, khi đi dạo trong hoa viên, nàng bất ngờ thấy một chiếc túi lụa rơi giữa lối đi. Mở ra, bên trong chỉ có một đóa hoa khô cùng tờ giấy nhỏ: "Hắn không chỉ có một gương mặt."

An Nhiên bàng hoàng. Tim nàng đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Lời cảnh báo này, cùng với mảnh giấy trước kia, dường như muốn ám chỉ Cẩn Du đang che giấu một thân phận khác.

Đêm đó, nàng mạnh dạn đến tìm chàng. Cẩn Du đang ngồi viết trong thư phòng, ánh nến chiếu lên gương mặt điềm tĩnh.

"Chàng..." – thiếp gọi khẽ, giọng run run.

Cẩn Du ngẩng lên, nhìn thấy nét hoang mang trong mắt nàng, bèn đặt bút xuống:
"Có chuyện gì vậy?"

Nàng tiến lại gần, ngồi xuống đối diện, đôi tay siết chặt vào nhau:
"Thiếp... thiếp nhận được những lời cảnh báo kỳ lạ. Họ nói chàng không phải là người mà thiếp nghĩ. Chàng... chàng có điều gì giấu thiếp không?"

Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Cẩn Du thoáng ánh lên tia u ám, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay nàng, giọng trầm thấp:
"An Nhiên, nàng tin ta không?"

Nàng nhìn vào mắt chàng, thấy được sự chân thành, cũng thấy một màn sương mù không thể chạm đến. Trái tim nàng đau nhói, nhưng nàng vẫn khẽ gật đầu:
"Thiếp tin. Nhưng... thiếp sợ..."

Cẩn Du siết tay nàng mạnh hơn, ánh mắt sắc lạnh lóe lên trong bóng tối:
"Đừng sợ. Cho dù thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ nàng. Còn kẻ nào dám gieo rắc những lời cảnh báo này, ta sẽ tự tay lôi hắn ra ánh sáng."

Từ hôm đó, An Nhiên để ý kỹ hơn từng hành động của chàng. Có lần, nàng vô tình thấy Cẩn Du thay y phục, trong ngăn kéo tủ lại có một chiếc mặt nạ bằng đồng đen – thứ mà rõ ràng không phải đồ vật bình thường.

Nàng run rẩy chạm vào, nhưng chưa kịp hỏi thì Cẩn Du đã bước vào. Hắn lặng im vài giây, sau đó chỉ nhẹ nhàng đóng ngăn kéo lại, không giải thích điều gì.

Trong lòng An Nhiên, nỗi nghi hoặc càng lớn. Nhưng đồng thời, nàng cũng nhận ra tình cảm mình dành cho chàng đã trở nên sâu đậm, không thể buông bỏ. Dù Cẩn Du có bao nhiêu bí mật, nàng vẫn muốn đứng bên cạnh, cho đến khi chính miệng chàng nói ra tất cả.

Đêm trăng mờ, gió lạnh thổi qua. Trong bóng tối, một kẻ lạ mặt đứng ngoài phủ, khóe môi cong lên thành nụ cười hiểm độc:
"Chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ lộ diện thôi, Cẩn Du. Và cả nàng ta... sẽ chỉ là con cờ trong ván cờ này."

Một trận sóng gió khác đang chờ họ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com