Chương 18: Đêm Tập Kích Máu Lửa
Đêm xuống, bầu trời bị mây đen che phủ, ánh trăng cũng như bị nuốt trọn. Trong phủ, đèn lồng treo đầy nhưng dường như chẳng thể xua đi cảm giác bất an đang lẩn khuất.
An Nhiên nằm trên giường, nhưng lòng nàng không sao yên. Từng tiếng gió rít ngoài hành lang, từng bước chân người hầu đi lại đều khiến tim nàng khẽ thót lên. Nàng nhớ rõ lời Cẩn Du dặn trước khi chàng rời sang thư phòng:
— Đêm nay, nàng không được bước ra khỏi phòng. Nếu có chuyện gì, hãy ẩn vào trong mật thất. Ta sẽ đến với nàng ngay.
Nàng gật đầu, nhưng linh cảm bất thường cứ quấn riết lấy tim.
Bỗng nhiên—
ẦM!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía cổng sau phủ. Khói bụi bốc cao, hỏa quang bùng cháy rực rỡ. Tiếng hò hét, tiếng kim loại va chạm vang lên hỗn loạn.
An Nhiên bật dậy, mặt tái nhợt:
— Chẳng lẽ... bọn chúng tới rồi?!
Nàng chưa kịp bước ra ngoài thì cửa phòng đã bật mở. Cẩn Du xông vào, áo bào tung bay, trong tay cầm trường kiếm nhuốm ánh sáng lạnh lẽo. Gương mặt chàng đầy căng thẳng, nhưng khi thấy nàng an toàn, ánh mắt dịu đi phần nào.
— Nhiên nhi, mau theo ta!
Chàng kéo tay nàng đi, tiếng gió rít qua hành lang, xen lẫn tiếng kêu la của gia nhân và tiếng binh khí va chạm không ngừng.
Khắp phủ đã loạn. Hàng chục bóng đen che mặt từ các mái nhà nhảy xuống, đao kiếm sáng loáng. Cấm vệ trong phủ đồng loạt lao ra nghênh chiến. Tiếng thép chạm thép ngân dài giữa đêm.
Một thích khách lao đến chắn đường. Gã vung đao nhắm thẳng vào An Nhiên. Trong tích tắc, Cẩn Du xoay người, trường kiếm chém xẹt qua, tia lửa tóe sáng. Máu phun ra, kẻ kia gục ngã.
Chàng lạnh giọng quát:
— Kẻ nào dám động đến nàng, chỉ có đường chết!
Tim An Nhiên run rẩy, nàng chưa từng thấy chàng dữ dội đến vậy. Nhưng sự dữ dội ấy không làm nàng sợ hãi, mà khiến lòng nàng thắt lại vì thương xót.
Cẩn Du kéo nàng chạy thẳng về phía mật thất, nhưng chỉ vừa rẽ sang hành lang tây, ba bốn bóng đen đã vọt ra chặn đường.
— Bảo vệ tiểu thư! — tiếng hộ vệ hét lớn, rồi xông tới chặn địch.
Máu văng lên vách tường, từng thân người ngã xuống.
An Nhiên hoảng sợ, bàn tay nàng run bần bật trong tay chàng, nhưng vẫn cố gắng không buông. Thiếp không được yếu đuối. Thiếp phải cùng chàng vượt qua.
Một mũi tên lạnh lẽo xé gió lao đến. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, An Nhiên đột nhiên đẩy Cẩn Du sang một bên.
Phập!
Mũi tên cắm thẳng vào trụ gỗ ngay sau lưng chàng. Nếu nàng không kịp đẩy, có lẽ mũi tên ấy đã xuyên qua vai Cẩn Du.
Chàng sửng sốt, quay lại nhìn nàng, ánh mắt dâng lên cả kinh hãi lẫn đau lòng:
— Nhiên nhi, tại sao nàng...
Nàng khẽ lắc đầu, giọng nghẹn ngào nhưng kiên định:
— Nếu thiếp không bảo vệ chàng, thì chàng còn làm sao bảo vệ được thiếp?
Khoảnh khắc ấy, giữa máu lửa và tiếng gươm đao, ánh mắt hai người giao nhau, như có sợi dây vô hình siết chặt trái tim họ.
Không kịp nói thêm, Cẩn Du ôm nàng vào lòng, một tay vung kiếm chém bật loạt tên lao tới. Chàng gầm lên với cấm vệ:
— Mau hộ tống nàng vào mật thất!
Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng sáo rít lên từ ngoài phủ. Tiếng sáo lảnh lót nhưng ghê rợn, khiến ai nghe cũng thấy gai người. Đột nhiên, đám thích khách đồng loạt rút lui, chỉ còn lại vài kẻ nằm bất động dưới đất.
Khói lửa vẫn bốc cao, máu vẫn tanh nồng, nhưng sự rút lui đột ngột này lại khiến không khí càng thêm căng thẳng.
Cẩn Du cau chặt mày, mắt lạnh lùng nhìn theo bóng đêm.
— Chúng không phải tới để giết. Chúng chỉ muốn thử sức.
An Nhiên siết chặt tay áo chàng, trái tim nàng run lên:
— Thử... để chuẩn bị cho lần sau?
Chàng im lặng, ánh mắt càng thêm nặng nề.
Trong lòng An Nhiên, nỗi lo âu cuộn trào. Đêm nay, nàng đã tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của thế lực đang rình rập. Và nàng hiểu, đây mới chỉ là khởi đầu của bão tố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com