Chương 3: Thánh Chỉ Ban Hôn
Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên vừa hắt qua mái ngói phủ tuyết, một viên quan Thái giám chậm rãi tiến vào phủ Lạc gia, mang theo một phong thư được niêm phong bằng dấu ấn Hoàng đế. Không gian trong phòng khách tĩnh lặng, chỉ tiếng bước chân của Thái giám vang lên nhịp nhàng trên nền gạch lạnh.
Lạc An Nhiên đứng trước cửa, đôi tay khẽ nắm lấy mép áo, cảm giác run rẩy lẩn khuất trong từng hơi thở. Khi Thái giám trao thánh chỉ, nàng quỳ xuống theo lễ nghi, đầu cúi sát mặt đất, trái tim như bị bóp nghẹt. Mỗi lời đọc từ miệng quan Thái giám vang lên như tiếng sấm giữa trời tĩnh lặng: nàng phải kết hôn với Hạ thiếu tướng quân—người mà nàng chỉ nghe danh, từng là huyền thoại trên chiến trường biên giới, một người đàn ông lạnh lùng, dứt khoát, tàn nhẫn và quyền lực vô song.
Nàng nhắm mắt lại, cảm giác bàng hoàng trào dâng. Từ giờ, nàng sẽ không còn thuộc về bản thân mình nữa. Mọi quyết định, mọi bước đi trong đời đều sẽ bị ràng buộc bởi danh phận và lợi ích của gia tộc. Lạc An Nhiên cảm nhận được một cảm giác trống rỗng, vừa sợ hãi vừa uất ức. Trong lòng nàng, một câu hỏi lặp đi lặp lại: Liệu cuộc đời mình sẽ trôi về đâu?
Người hầu xung quanh không dám nói lời nào. Không gian nặng nề, chỉ còn tiếng giấy thánh chỉ gập lại và tiếng gió khẽ rít qua khung cửa sổ. Lạc lão gia đứng bên, đôi mắt ngân ngấn lệ, thở dài nặng nhọc:
—An Nhiên... cha biết con khó chấp nhận... nhưng đây là mệnh lệnh Hoàng đế. Cha không thể làm gì hơn.
An Nhiên nhìn cha, đôi mắt long lanh, một phần trách móc, một phần hiểu cho nỗi khổ tâm của Lạc lão gia. Dù biết rằng quyết định này là để bảo vệ gia tộc, nhưng trái tim nàng vẫn dằn vặt. Mọi thứ giờ như một vòng tròn khép kín: nàng vừa là tiểu thư nhung lụa, vừa là quân cờ trong tay triều đình.
—Con... sẽ cố gắng, —nàng thốt lên, giọng run run nhưng kiên quyết— dù có khó khăn đến đâu, con cũng không phụ lòng gia tộc.
Thái giám cúi đầu rời đi, để lại một không gian tĩnh lặng. Nàng ngồi xuống ghế, tay run rẩy cầm lấy thánh chỉ, đọc đi đọc lại từng dòng chữ, cố gắng ghi nhớ mọi chi tiết, nhưng mỗi lần đọc lại đều cảm thấy lòng trĩu nặng. Mọi suy nghĩ về tự do, về ước mơ, về những tháng ngày được sống bình yên đều bị cuốn trôi, nhường chỗ cho cảm giác bất lực và sợ hãi.
Trong khi đó, tại Hạ phủ, Hạ Cẩn Du cũng nhận được thánh chỉ ban hôn. Không gian trong phòng thư phòng của nàng yên tĩnh đến mức gần như cô đặc. Nàng đứng trước bàn giấy, ánh mắt sắc bén quét qua phong thư, đôi tay nhẹ nhàng nhấc niêm phong, rồi cắn răng mở ra. Những dòng chữ được viết trang trọng, lạnh lùng, không một dấu hiệu cảm xúc: Hoàng đế buộc nàng phải kết hôn với tiểu thư Lạc gia.
Cẩn Du hít một hơi dài, nhíu mày, mắt lộ vẻ kiên định. Đây không phải lựa chọn, mà là mệnh lệnh. Một mệnh lệnh mà nàng không thể từ chối. Nếu dám chống lại, Hạ gia—binh quyền uy hùng—sẽ phải trả giá bằng mạng sống và quyền lực.
—Được rồi... —Cẩn Du thì thầm, giọng lạnh như băng— nếu đây là cái giá phải trả... ta sẽ chấp nhận.
Nàng biết rõ rằng, cuộc hôn nhân này chỉ là một giao dịch. Một sự tính toán giữa Hoàng đế và các thế lực thương tộc, nơi nàng là quân cờ quyền lực. Trong lòng, nàng tự nhủ: sẽ giữ khoảng cách với người con gái kia. Sẽ không để cuộc hôn nhân này ảnh hưởng đến nàng, không để cảm xúc nào chi phối quyết định và quyền lực.
Cẩn Du đi quanh phòng, mắt dừng lại trên những bản đồ quân sự, những báo cáo chiến trận. Dường như tất cả các chiến tích, quyền lực nàng từng nắm giữ, giờ đây cũng phải đặt bên cạnh một chữ "hôn nhân" đầy ép buộc. Một sự sỉ nhục không lời, nhưng nàng biết: phải chấp nhận mới có thể bảo toàn Hạ gia, bảo toàn binh quyền.
Đêm đó, cả An Nhiên lẫn Cẩn Du đều không thể ngủ. Một người trong phòng kín Lạc gia, nàng ôm thánh chỉ, lòng trĩu nặng và tâm trí đầy lo âu về người đàn ông mà mình sắp gặp. Người kia, mà nàng chỉ nghe danh, đã khiến bao gia tộc kính nể, e sợ, giờ sẽ là người đồng hành trong cuộc đời nàng, dù nàng có muốn hay không.
Một người khác, trong phòng Hạ phủ, Cẩn Du ngồi bên bàn giấy, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ phủ tuyết. Nàng suy tính từng bước đi, từng cách giữ vững quyền lực, từng phương án đối phó với tiểu thư Lạc gia. Nàng tự nhủ, dù là chiến thần, dù đã quen với chiến trường, lần này vẫn là một thử thách hoàn toàn mới: một đối tác vừa có thể là đồng minh, vừa có thể là mối đe dọa.
Ngày tiếp theo, đoàn xe bào của Lạc gia được chuẩn bị để đưa An Nhiên đến Hạ phủ. Khắp kinh thành, dân chúng xôn xao, bàn tán về cuộc hôn nhân chính trị này. Nhiều người nhìn An Nhiên với ánh mắt vừa thương cảm vừa tò mò, nhưng không ai dám thốt ra lời. Bên trong xe, An Nhiên im lặng, tay khẽ nắm lấy mép áo, lòng trĩu nặng. Mỗi bước xe lăn đều vang lên như nhịp tim của một cuộc đời bị đặt cược.
Khi xe đến Hạ phủ, Cẩn Du đã đứng sẵn, ánh mắt lạnh lùng quan sát tiểu thư Lạc gia bước xuống. Nàng mặc bộ trang phục nữ quan đơn giản nhưng chỉnh tề, dáng đi uyển chuyển, đôi mắt sáng nhưng hơi sợ hãi.
Hai con người đối mặt, không lời chào, không biểu cảm rõ ràng, nhưng cả hai đều nhận ra: từ giây phút này, số phận của họ đã gắn kết, dù là đồng minh, đối thủ, hay một mối quan hệ phức tạp không thể đoán trước.
Cẩn Du bước lên trước, giọng lạnh và dứt khoát:
—Tiểu thư Lạc gia, Hoàng đế đã sắp đặt chúng ta bên nhau. Hãy hiểu rằng, ở đây, quyền lực và sự sống còn là tối thượng.
An Nhiên cúi đầu, giọng run run nhưng kiên quyết:
—Tôi hiểu.
Khoảnh khắc ấy, tuyết vẫn rơi bên ngoài, lạnh lẽo nhưng tinh khôi. Hai con người, hai thế lực, lần đầu nhìn thấy nhau, biết rằng đây là khởi đầu của một mối quan hệ đầy mâu thuẫn: giữa quyền lực, lợi ích, và cảm xúc mà chưa ai đoán trước được.
Trong lòng Cẩn Du, một quyết tâm âm thầm nảy nở: dù là chiến thần, dù là nữ cải nam trang, nàng sẽ giữ vững quyền lực. Không ai, kể cả số phận hay Hoàng đế, có thể khuất phục nàng. Và trong lòng An Nhiên, dù lo sợ, nàng cũng hiểu rằng, cuộc đời mình sẽ bước sang một chương mới—khắc nghiệt, đầy thử thách, nhưng cũng đầy cơ hội để trưởng thành và tìm thấy sức mạnh của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com