Chương 21
Phòng Hilda chỉ bật mỗi một cái đèn bàn, ánh sáng mờ ảo, vào lúc này trông có vẻ mập mờ.
Nghe thấy Đào Nhạc Tư trả lời thẳng thắn như vậy khiến Hilda hơi nhướn một bên mày, nàng xoay người đi vào trong phòng ngủ của mình. Đương lúc Đào Nhạc Tư đang sửa sang lại áo khoác của mình lần nữa, gấp gọn nó đặt trên đầu gối thì Hilda lại đi ra từ phòng ngủ, đưa cho cô một cái khăn lông.
"Lau tóc em đi."
Đào Nhạc Tư nhìn Hilda, nở một nụ cười: "Cảm ơn."
Hilda đi tới bàn làm việc ngồi xuống, thuận tiện cầm một quyển sách lên bắt đầu lật xem, chỉ mới được vài trang đã đặt quyển sách lên bàn lại, rồi cầm một quyển khác lên.
"Em muốn nói chuyện chút không ?" Một bên Hilda vừa đọc sách vừa hỏi.
Đôi tay đang lau tóc của Đào Nhạc Tư thoáng dừng lại: "Nói chuyện gì ?"
"Tùy em muốn nói gì." Hilda nói.
Đào Nhạc Tư có cảm giác, lúc này đây, vào một đêm thu se lạnh, nếu như cô hỏi Hilda chân tướng về việc mất tích và tử vong của các cô gái, cùng với chuyện hiến tế, nói không chừng Hilda sẽ nói sự thật với cô. Nhưng Đào Nhạc Tư không muốn biết về những chuyện này, cô đã biết về những điều này đủ nhiều từ trong nguyên tác rồi.
"Không, em không có gì muốn nói cả." Đào Nhạc Tư ngẫm nghĩ nửa ngày, nhẹ giọng nói.
Hilda không hỏi tiếp nữa. Nàng rũ mắt xuống, chuyển sự chú ý vào quyển sách đang cầm trong tay.
Tạm thời Đào Nhạc Tư không muốn nói chuyện, cô lặng lẽ nhìn Hilda bên dưới ánh đèn. Lúc này cô cảm thấy Hilda rất trầm lặng và bình thường, giống như một người phụ nữ đã trải qua năm tháng đang hồi tưởng lại quá khứ của mình, không liên quan gì đến phép thuật, ma quỷ hay giết người.
Nhưng một Hilda như vậy vẫn rất đẹp, đẹp đến hút hồn.
Cô có nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mẹ mình trong Hilda không ?
Cô đã bao giờ tưởng tượng việc một thứ gì đó chỉ lướt qua nhưng cuối cùng lại trở thành một nỗi niềm không thể thoát khỏi hay chưa ?
Hay chẳng qua cô chỉ đang tìm kiếm sự tồn tại đẹp đẽ và hấp dẫn nhất từ thế giới khác ở Hilda ?
Đào Nhạc Tư nhắm mắt lại, giai điệu của ⟪ Một Bước Xa ⟫ hiện lên trong đầu. Tiến lên trước, lui về sau, xoay tròn, cách xa, đến gần, ôm nhau, chia lìa.
Cô đặt chiếc khăn lông dưới cằm, như thể đôi bàn tay ấm áp và khỏe khoắn của Hilda đang bao lấy gò má cô, áo choàng ngủ bị cuộn thành một quả bóng, bị cô ôm vào lòng. Cô ngã người sang một bên ghế sofa và thoải mái tựa mình vào tay vịn mềm mại của ghế sofa.
Ban đầu Đào Nhạc Tư dự định sẽ sớm rời đi, lịch sự chúc Hilda ngủ ngon, quay trở lại chiếc giường bị Shana chiếm một nửa của mình, tiếp tục ngủ, tiếp tục nằm mơ.
Nhưng cô lại thiếp đi lúc nào chẳng hay. Lúc tỉnh lại chỉ cảm thấy cổ hơi đau. Cô mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang nằm trên ghế sofa trong phòng Hilda, ôm thật chặt chiếc áo choàng ngủ nhăn nhúm trong lòng, trên người được đắp một chiếc chăn không biết từ lúc nào.
Đào Nhạc Tư ngồi dậy, dụi mắt một cái.
Dường như trời chỉ vừa sáng. Ánh sáng ban mai còn mờ mịt, mưa đã tạnh nhưng sắc trời vẫn xám xịt, có vẻ như sẽ không có chuyện sau cơn mưa trời lại sáng rồi. Phòng Hilda yên tĩnh, không một bóng người, cửa phòng ngủ của nàng đang đóng, có lẽ nàng vẫn còn đang ngủ say.
Đào Nhạc Tư ngồi dậy, gấp chăn lại cẩn thận để ở trên ghế sofa, sau đó mặc áo choàng ngủ lên, mang giày vào, mở cánh cửa gỗ chạm khắc hình hoa ra chạy trốn. Cảm giác mình đặc biệt giống như đang vụng trộm vậy, trời vừa sáng đã phải ảo não cuốn xéo khỏi nhà người tình.
Cô trở lại phòng ký túc xá của mình. Shana vẫn còn nằm trên giường chưa thức dậy. Nhờ sắc trời sáng dần nên cô nhìn rõ được mặt Shana, những chấm máu nhìn thấy lúc nửa đêm đã biến mất không dấu vết. Mọi thứ đều bình thường, không có chỗ nào quái lạ cả.
Đến cùng là ai đang nằm mơ ? Và mơ vào lúc nào ?
Đào Nhạc Tư cảm thấy dù gì mình cũng không ngủ được, không bằng xem tiểu thuyết một chút. CÔ ngồi vào bàn, cầm quyển tiểu thuyết mới đọc được một nửa vào tối hôm trước lên, bắt đầu đọc.
Mặt trời đã lên, Đào Nhạc Tư đọc hết tiểu thuyết rồi Shana mới tỉnh lại.
"Trời ạ, tối qua mình ngủ không ngon chút nào," cô ấy duỗi người, "Bồ đã dậy từ sớm rồi đúng không, Dora ? Mình cứ nằm mơ miết, hình như mình đã thuê một sát thủ để giết một người, tên sát thủ đó luôn chấp hành mệnh lệnh của mình, nhưng mà mình sợ lắm. Hắn đã giết người rồi đưa máu cho mình, mình vừa sợ lại vừa uống rất nhiều máu."
Hôm nay là chủ nhật nên không có giờ học. Đào Nhạc Tư chuẩn bị dọn dẹp lại phòng ốc, tắm rửa, giặc quần áo, rồi ngủ bù một giấc thật ngon.
Cô đang treo chiếc áo choàng ướt sũng lên giá phơi quần áo trong phòng giặc thì nghe được tiếng cô Patil thò đầu ra khỏi phòng gọi mình: "Dorothy thân ái, chị gái của em gọi điện tới, muốn nói chuyện với em này."
Trong ký túc xá chỉ có duy nhất một cái điện thoại, ở trong phòng cô Patil. Nếu như người gọi đến là người nhà hoặc là bạn bè của các học sinh thì cô Patil bắt máy trước, sau đó gọi người học sinh đó đến nghe điện thoại.
Nhưng bây giờ Đào Nhạc Tư đang rất bối rối.
Trong nguyên tác chưa từng nhắc tới việc Dorothy có anh chị em hay không, có lẽ cô thực sự cũng có một người chị đi, nhưng gọi điện thoại cho cô từ một quê hương xa xôi thì có ý nghĩa gì ? Dorothy này không phải là Dorothy kia, chỉ e mới nói mấy câu thôi đã lộ tẩy rồi...
"Cô cứ yên tâm gan dạ đi nghe đi." Ace lười biếng nói.
"Doroth, thân ái ?" CÔ Patil thúc giục, "Nhanh đi nghe điện thoại đi, chị em đang chờ."
Được thôi, cô tin tưởng mình có thể ứng phó được. Đào Nhạc Tư xoa tay vào quần áo, đi tới phòng cô Patil, cầm điện thoại lên.
"Hello ?" Cô nói.
"Dora, tôi là Claudia." Bên kia đầu dây là giọng điệu lười biếng của Claudia, "Tôi muốn nói chuyện với cậu."
"Nói chuyện ? Bây giờ ?" Đào Nhạc Tư nhíu mày, cũng không thèm để ý đến chuyện Claudia bỗng trở thành chị gái hờ của cô từ lúc nào.
"Không, trưa nay chúng ta gặp nhau ở đại sảnh khách sạn Graham đi rồi cùng ăn trưa. Họ phục vụ món ăn Trung Quốc chính thống vào trưa Chủ nhật." Claudia nói.
Sức hấp dẫn từ "món ăn Trung Quốc chính thống" đối với Đào Nhạc Tư còn hơn cả "Bí mật về ác ma trong mật thất dưới lòng đất của học viện" nhiều.
Vào buổi trưa, Đào Nhạc Tư viện lý do "Muốn đến tiệm sách mua bộ sưu tập tác phẩm của Prokofiev" để thoát khỏi Shana và đến nhà hàng của khách sạn Graham đúng giờ. Có lẽ vì hôm nay là Chủ nhật nên trong nhà hàng rất đông, hầu như bàn nào cũng có người.
Nhưng Đào Nhạc Tư tìm được Claudia rất dễ dàng, bởi vì mái tóc đỏ của cô ấy quả thật quá nổi bật giữa đám đông.
Đào Nhạc Tư ngồi xuống đối diện Claudia, cởi áo khoác trên người xuống, phủ lên lưng ghế dựa. Cô mặc một chiếc váy len màu be bên dưới áo khoác, Claudia mỉm cười nhìn cô, như thể cô nàng rất ngưỡng mộ bộ trang phục của cô vậy.
"Không cần vào thẳng chủ đề chính đâu," Claudia cười một tiếng. "Điều quan trọng là tôi chỉ muốn cùng cậu ăn một bữa cơm thôi."
Một lúc sau người phục vụ bắt đầu mang thức ăn ra. Đào Nhạc Tư phát hiện ra cái gọi là "món ăn Trung Quốc chính thống" hóa ra lại là gà sốt chua ngọt [1], món hầm Lý Hồng Chương [2], bánh mì kẹp mì xào [3], những thứ về cơ bản không có ở Trung Quốc. Cô bắt đầu thấy hối hận khi ngồi cùng bàn với Claudia rồi.
[1] Gà Tả Tông Đường (左宗棠鸡): Tên thường gọi là gà sốt chua ngọt, tiếng anh là General Tso's chicken
[2] Món hầm Lý Hồng Chương (李鸿章大杂烩): Một món ăn truyền thống nổi tiếng của tỉnh An Huy, Trung Quốc, được làm từ các nguyên liệu phong phú như gà, thịt heo, tôm, hải sâm, mộc nhĩ, đậu phụ và rau củ, tất cả được hầm chung trong nước dùng đậm đà, gắn liền với câu chuyện về Lý Hồng Chương – một chính khách thời nhà Thanh, người đã sáng tạo món ăn này để chiêu đãi quan khách quốc tế, thể hiện sự hòa quyện giữa văn hóa và ẩm thực đa dạng. Tên tiếng anh là Chop Suey
[3] Bánh mì kẹp mì xào (炒面三明治): Một món ăn làm từ bánh mì dạng sandwich và mì xào đậm vị bên trong, được chế biến từ các nguyên liệu như mì sợi, rau củ, thịt hoặc hải sản. Có 2 kiểu chính, mì xào được phục vụ riêng kết hợp với rau củ, thịt hoặc hải sản, kiểu này phổ biến ở Mỹ, tiếng anh là Chow Mein. Kiểu còn lại là mì xào dùng làm nhân kẹp trong bánh mì, một sự kết hợp sáng tạo để phù hợp với thói quen ăn uống của người Mỹ, phổ biến ở Fall River, Massachusetts
"Tôi nghe nói có chuyện kỳ lạ xảy ra trong học viện." Claudia thử sử dụng đũa nhưng rồi nhanh chóng buông bỏ, cầm dao nĩa lên. "Nói tôi nghe một chút được không ?"
"Tôi không biết cái gì kỳ lạ hết." Đào Nhạc Tư nói.
Cô híp mắt nhìn về phía cửa sổ nhà hàng, từ đây có thể thấy được tòa nhà dạy học tối tăm của học viện Conrad.
"Lại có nữ sinh rời khỏi học viện rồi. Tối hôm qua lúc mưa to, người đó xách cặp đi ra từ học viện. Cô ấy đứng bên lề đường gọi xe taxi, nhưng lại không gọi được một chiếc nào cả. Tôi đang phác họa khung cảnh ngoài cửa sổ thì thấy được cảnh này." Claudia nói.
"Có lẽ là do tâm trạng Emilia không tốt." Đào Nhạc Tư cũng không muốn nhiều lời.
"Cô ấy đứng ở ven đường đợi rất lâu, không hề có một chiếc xe nào chạy qua." Claudia nói, "Cuối cùng cô ấy xách cái cặp lên, đi về một hướng trên đường, rồi nhanh chóng biến mất."
Đào Nhạc Tư không nói gì.
Hai người im lặng ăn một lúc, chỉ có thể nghe thấy tiếng trò chuyện và tiếng cười của những vị khách ở các bàn xung quanh, cùng với tiếng đĩa tách thỉnh thoảng va chạm vào nhau.
Sau khi ăn xong món chính người phục vụ mang kem ly lên. Claudia cầm thìa lên, đột nhiên hỏi: "Dora, cậu có thích cảm giác cao cao tại thượng không ?"
"Cái gì ?" Đào Nhạc Tư nhất thời không hiểu câu này có ý gì.
"Tôi nói là, cậu có từng nghĩ tới việc trở thành một lãnh tụ, một vị thần chưa ? Cậu sẽ đứng ở vị trí cao nhất nơi mà mọi người sẽ phải cúi đầu trước cậu, nghe theo mọi mệnh lệnh của cậu... Cậu có thể có được bất cứ thứ gì cậu muốn, bất kỳ ai không vâng lời cậu sẽ bị xử lý bằng phương thức tàn khốc nhất. Cậu có muốn một điều như vậy không ?
Đào Nhạc Tư sửng sốt trong chốc lát.
Claudia bỗng trở nên hơi phấn khích, như thể cô ta rất hứng thú khi nói về chủ đề này vậy. Cô ta ngồi thẳng lại, một thìa kem lớn lắc lư trên thìa, dần dần tan chảy và nhỏ giọt xuống dọc theo chiều dài chiếc thìa xuống đĩa, nhưng cô ta không hề chú ý.
"Tôi muốn được như vậy... Tôi khát khao cảnh tượng đó, nằm mơ cũng luôn mong nhớ nó. Còn cậu thì sao ? Dorothy, cậu muốn không ?"
Đào Nhạc Tư lắc đầu một cái, cô cảm thấy tinh thần của Claudia có chút không bình thường.
Claudia cúi đầu, nhìn phần kem sắp tan chảy trên thìa, ăn một miếng, dường như đã bình tĩnh lại.
"Này, Dora, thực ra hôm nay tôi hẹn cậu ra đây chỉ muốn hỏi cậu một câu, cậu có muốn hợp tác với tôi không ?"
Đào Nhạc Tư cũng nếm thử một miếng kem, kem vị vani mát lạnh và ngọt ngào dường như còn được trộn với một chút muối biển, mang theo vị mặn nhẹ, ngon hơn nhiều so với món gà Tả Tông Đường mùi vị kỳ lạ vừa rồi.
"Tôi không hiểu," Đào Nhạc Tư nói. "Tôi hợp tác với cậu kiểu gì ? Hợp tác ở phương diện nào ?"
"Mẫu thần Hecate." Claudia dùng cái thìa vẽ lên không trung một vòng. "Bất kể những phù thủy kia có lên kế hoạch thế nào, sớm muộn gì mẫu thần Hecate cũng sẽ giáng trần. Chúng ta hợp tác với nhau, chiếm lấy sức mạnh của Hecate. Sau đó chúng ta có thể đứng trên đỉnh cao, có được cả thế giới và số lượng tín đồ không đếm xuể, sau đó tùy ý phát mệnh lệnh."
Đào Nhạc Tư cười.
"Không, tôi cũng không có hứng thú với những chuyện này --- chúng quá viễn vông, tôi cảm thấy không đủ chân thật."
Claudia buông cái thìa xuống, dùng khăn ăn lau miệng.
"Tôi có thể hiểu cảm giác của cậu, Dorothy." Cô ta nói, nhìn thẳng vào Đào Nhạc Tư. Lúc này Đào Nhạc Tư mới phát hiện ra, có lẽ điều thu hút sự chú ý nhất không phải là mái tóc đỏ rực của cô ta mà là đôi mắt xanh biếc thâm trầm ấy. "Tôi tình nguyện hợp tác với cậu, cho dù bây giờ cậu có từ chối tôi ---- nhưng nếu như trong tương lai cậu đổi ý, cửa phòng 667 sẽ luôn rộng mở chào đón cậu."
*****
⟪ Claudia: Sự quật khởi của chuyên gia hứa hẹn ⟫ (4)
Xin phỏng vấn tiểu thư Dorothy một chút: Khi hiệu trưởng nói rằng cô muốn nói chuyện về cái gì cũng được, tại sao lại không nắm bắt thời gian để yêu đương ?
Dorothy: Lúc đấy tôi chỉ muốn đổi chỗ ngủ thôi, yêu hay không yêu đều không thành vấn đề.
(4) Gốc là Đại sư vẽ bánh 画饼带师 - chỉ những người tự xưng là chuyên gia trong việc vẽ ra những kế hoạch hoặc lời hứa hẹn không thực tế, nhằm lừa dối hoặc thao túng người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com