Chương 80 - 85 Phiên Ngoại (Hoàn)
Chương 80: Phiên Ngoại 1 – Bí mật của Đinh Hải
Cuộc sống từng ngày trôi qua, người cũng... từng ngày béo lên.
Chung Kỳ đứng trên cân điện tử kêu khổ không ngừng: "Xong rồi xong rồi, em lại phá trăm."
Hải Linh đem cây đã rửa sạch đặt lên bàn, cười nói: "Một trăm cân, cũng không tính là nặng a."
Chung Kỳ kêu rên nói: "Nếu cao giống như Đinh Nghệ, phá trăm cũng không tính nặng... Nhưng em chỉ 1m5 mà còn hơn trăm cân, vậy là vấn đề đó! Chị Hải Linh, đều tại chị nấu cơm ăn quá ngon."
Đinh Nghệ đem bản vẽ lưu lại trên phần mềm xong, mới khép lại máy tính, tháo xuống mắt kính rồi xoa xoa thắt lưng mỏi nhừ: "Cái này cũng trách Hải Linh cho được à? Còn không phải do cậu ăn quá nhiều sao."
"Cậu nghe xem, chính cậu nghe xem!" Chung Kỳ đá cái cân về phía sofa, bất mãn mà oán giận nói, "Đinh Đinh cậu thay đổi rồi. Cậu đây là hoàn toàn thấy sắc quên nghĩa! Chị Hải Linh, chị không biết đâu, trước kia lúc Đinh Đinh vào đại, đã từng có cái bạn học để ý nha, cậu ấy cùng với mấy người bọn em ưm..."
Đinh Nghệ mặt đỏ bừng mà bịt kín miệng Chung Kỳ. Chung Kỳ bị cô giữ lại, trừng mắt nhìn cô, cô nhanh tay buông ra Chung Kỳ, ngập ngừng nói: "Cậu đừng có nói bậy."
Hải Linh cười vân vê một quả cà chua bi bỏ vào trong miệng, nói: "Chị về phòng trước nha."
Đinh Nghệ đem máy tính ôm vào trong lòng ngực, hệt như con sâu bám theo đuôi Hải Linh.
Chung Kỳ khinh bỉ đối bóng dáng cô ấy giơ ngón tay giữa lên, cười hì hì nói: "Đinh Đinh cậu cứ chờ quỳ bàn phím đi!"
Đóng cửa lại, Đinh Nghệ thấp thỏm mà nhìn Hải Linh ngồi đọc sách ở bàn máy tính.
Hải Linh mặc áo thun cùng soóc jeans, cặp chân trắng nõn lộ ra bên ngoài, đôi bàn chân hơi nhếch lên, nhìn qua có chút nghịch ngợm. Đinh Nghệ thẩn thờ mà nhìn chằm chằm vài giây, mới ấp a ấp úng nói: "Chị đừng nghe Chung Kỳ nói bừa."
Hải Linh nghiêng đầu nhìn cô, bên môi nhiễm ý cười: "Tiểu Kỳ chỉ đùa một chút mà thôi, em làm cái gì nghiêm túc thế."
"Em..." Đinh Nghệ bước lại khoác tay lên vai cô, "Đúng là em có một số chuyện không có nói với chị."
Cô nhìn cẩn thận sắc mặt Hải Linh, bổ sung thêm, "Không phải muốn gạt chị... Chính là, liền là..."
Chính là cái gì? Đinh Nghệ cúi đầu, ngón tay ở vuốt ve vai Hải Linh: "Cũng không biết nên nói với chị ra."
Chung Kỳ vừa nói như vậy, Đinh Nghệ mới nhớ ra rất nhiều, rất nhiều chuyện. Rất nhiều chuyện, Hải Linh đều không biết.
"Không sao đâu," Hải Linh phủ tay lên mu bàn tay Đinh Nghệ, "Chị cũng có bí mật mà."
Hải Linh vừa nói vậy, mắt Đinh Nghệ sáng rực lên: "Thật hả?"
"Ừ," Hải Linh xoay người ôm lấy eo Đinh Nghệ, ngẩng đầu nhìn cô ấy, "Giờ chị kể cho em nghe được không?"
Đinh Nghệ rũ mắt nhìn cô: "Đã là bí mật rồi, làm sao có thể nói cho em được?"
Hải Linh cười nói: "Là bí mật về em."
Đinh Nghệ điểm nhẹ đầu ngón tay lên bờ môi đỏ của cô: "Muốn nói với em thật sao? Vậy chị có sợ em giận không a?"
Hải Linh gật đầu: "Sợ nha, nhưng vẫn muốn nói."
Cô môi nhấp một chút, nhìn đôi mặt Đinh Nghệ, nhỏ giọng nói: "Chị đã lừa em."
Đinh Nghệ không nói chuyện, chỉ nhìn cô.
Hải Linh cười khổ nói: "Em chắc là không biết, chị đã sớm chú ý tới em rồi. Em ở cổng Châu thôn thả thằn lằn đi lần đó, còn nhớ không? Hôm ấy trời đổ mưa to, em cho chị mượn nửa chiếc ô, chắc là em đã quên rồi nhỉ?"
Vẻ mặt Đinh Nghệ mờ mịt, đôi mắt phượng nhìn về phía trước, ánh mắt nhìn vào vô định một lát, mới bừng tỉnh nhận ra: "Ngày đó... Là chị?"
Hải Linh không tiếp lời cô, dán mặt lên bùng cô, nhắm hai mắt hồi ức lại: "Khi đó, chị thấy em giống như cũng định mua cơm chiều, chị liền... làm bộ không biết dùng WeChat trả tiền," khóe môi cô cong lên, "Em bị lừa rồi."
Sau một lúc lâu Đinh Nghệ cũng không nói gì, lông mi Hải Linh run run, ngẩng đầu lên cẩn thận hỏi: "Em giận rồi hả?"
Đinh Nghệ đột nhiên nở nụ cười. Hải Linh căng thẳng nhìn cô.
"Thực xin lỗi a, em không có ác ý... Chỉ muốn nói với chị một câu..."
Đinh Nghệ giơ tay che miệng Hải Linh lại: "Thật ra hôm đó, em cũng chú ý tới chị, mới muốn mua phở xào ăn."
Hải Linh ngẩn người, trong mắt hiện lên vui sướng, nhưng vẫn cứ bị mất mát bao phủ: "Chị không biết em thích cái gì, cũng không biết làm sao để bắt chuyện cùng em, chỉ là thấy em còn thương hại cả thằn lằn, vậy, chắc có lẽ cũng sẽ thương hại chị đi."
Đinh Nghệ nâng mặt cô lên, nghiêm túc mà nói: "Em không thể thương hại chị, khi đó, đã muốn... muốn ngủ với chị. Này thì tính sao đây? Không phải ý đồ của em ghê gớm hơn sao?"
Cô nói xong, mặt trở nên nóng bừng, nhưng vẫn cố tự trấn tĩnh: "Chuyện này của chị gọi là nói dối, không phải lừa gạt."
Hải Linh lại ngây ngẩn cả người. Cô cảm thấy Đinh Nghệ đang chơi chữ.
"Nói dối ấy, có thể là tự bảo vệ mình, cũng có thể, có một chút ý đồ nho nhỏ, nhưng không phải hại người." Đinh Nghệ nói, "Chỉ cần là người, nào có ai không nói dối đâu? Nhưng gạt người lại không phải vậy, kẻ lừa đảo lừa tiền, thì gọi là lừa gạt; tra nam lừa pháo (bốc phét), cũng gọi là lừa gạt... Còn chị," cô cúi người nhẹ hôn thật dịu dàng Hải Linh một chút, "Chỉ là nói dối mà thôi. Em sẽ không trách ngươi."
Hải Linh nghe cô "lý luận" một hồi như lạc vào trong sương mù, một đôi mắt đào hoa tròn xoe, môi đỏ khẽ mở ngơ ngác mà suy tư những gì Đinh Nghệ vừa nói.
Sau khi phản ứng lại, cô nhíu lại mày đẹp: "Em đây là... ngụy biện hả?"
Đinh Nghệ nở nụ cười, cúi người ôm cổ Hải Linh, cười đến bả vai đều run rẩy. Cô cười, Hải Linh càng ngơ ngác, rũ mắt xuống suy tư điều gì.
Đinh Nghệ khó khăn nhịn cười, mặt ửng hồng nỏi: "Ngươi làm sao vậy? Em đã nói không trách chị mà."
"Em nói là người thì đều nói dối," Hải Linh chậm rãi nói, "Chị đã thú nhận chuyện chị nói dối em rồi, em cũng không có trách chị. Vậy... Có phải em cũng sẽ nói dối chị không?"
Tâm sự này chất chứa trong lòng đã lâu, nhưng Đinh Nghệ nhẹ nhàng bâng quơ cũng không coi đó là chuyện lớn, vậy không phải chứng mình... những tháng ngày về sau, Đinh Nghệ cũng sẽ dễ dàng mà trả lại cô rất nhiều lời nói dối sao? Tuy rằng cô cũng nói dối, nhưng dù gì cũng chỉ mỗi lần đó thôi.
Lòng Hải Linh thoáng thắt lại.
"Em không dám bảo đảm em tuyệt đối không nói dối," Đinh Nghệ thấy vẻ mặt cô ấy không ổn, nhanh chóng thành thật giải thích, "Nhưng em có thể bảo đảm, nhất định sẽ không lừa gạt chị."
Cô nói xong cũng ngẩn ra. Đây rõ ràng chính lý luận vừa mới luyên thuyên, giờ lại mang ra thề thốt, có vẻ không được chân thành lắm.
"Được rồi," Hải Linh nhìn thấy mặt cô đều quẫn đỏ, dịu dàng vuốt ve mặt cô, "Chị tin tưởng em."
"Chị tin em sao?" Đinh Nghệ trông mong nhìn cô, sau đó dường như hạ quyết tâm nói: "Em cũng nói cho chị một bí mật. Thật ra, thật ra em..." Cô vừa nói vừa quan sát nét mặt của Hải Linh.
"... Hồi em học đại học, từng có hảo cảm với một bạn học nữ." Cô sửa lời, nói.
Thật ra, chuyện cô định nói là, cô đã từng trốn Hải Linh kiểm tra thân thể.
Nhưng cô lại không muốn nói nữa. Cô không muốn tổn thương Hải Linh. Dù cho cô hận không thể mang tất cả những chuyện trong lòng đều nói cho Hải Linh nghe, không giấu chị ấy bất cứ chuyện gì, nhưng lại không thể không nói những lời vô trách nhiệm này.
Cô nghĩ, cả hai ở bên nhau lâu như vậy, Hải Linh cũng chưa từng nhắc đến chuyện bảo cô đi kiểm tra sức khỏe, vậy chứng Hải Linh khống chế rất nghiêm khắc phương diện sức khỏe của mình.
Trình độ văn hóa Hải Linh không cao, nhưng lại không phải người vô tri. Chuyện khác không nói, nhưng cô chắc chắn sẽ không làm hại Đinh Nghệ, chắc chắn sẽ đặt an nguy của Đinh Nghệ trong lòng —— Điều này Đinh Nghệ có thể khẳng định.
Tình yêu thật là chuyện phiền toái rất đỗi ngọt ngào.
Hải Linh ngây ra: "Thật hả? Là chuyện này thôi sao?"
Đinh Nghệ gật đầu: "Vâng, là chuyện này đó."
Hải Linh bật cười: "Chị còn tưởng rằng em định nói với chị chuyện gì. Dọa chị rồi."
"Hiện tại chỉ thích mình chị thôi." Đinh Nghệ thấp giọng làm nũng nói.
Chung Kỳ ở phòng khách chơi game của buổi, chờ mãi chờ mãi, cũng không nghe được từ phòng ngủ truyền ra tiếng Đinh Nghệ giải thích gì cả, ngược lại vang lên động tĩnh cô quen thuộc.
Cô tức khắc mặt đỏ tai hồng, trốn về phòng ngủ của mình.
Chương 81: Phiên ngoại 2 - Chu Mạc phiên ngoại chính thức (1)
Chu Mân đòi hai ngàn, vậy thì hai ngàn.
Mạc Hâm cầm tiền, đặt ở trước mặt Chu Mân, gãi gãi đầu tóc còn chưa mọc bao nhiêu. Hai tháng qua, cô bởi vì bần cùng mà càng thêm trọc.
Chu Mân liếc xéo cô. Giả nghèo gì chứ, làm như cô nhìn không ra nội y treo trên ban công rồi còn có đồ dùng vệ sinh cá nhân trong buồng vệ sinh mắc cỡ nào a!
Chu Mân dùng ly nước đè tiền lại, khoan thai châm điếu thuốc, ấn mở TV. Dù sao là Mạc Hâm đang vội vàng một hai phải thuê nhà, cô kiếm tiền này một chút áy náy đều không có.
Tựa như Chu Mân không gây khó dễ với cô, cô cũng không động chạm gì đến Chu Mân. Hai tháng nay Chu Mân coi cô như người trong suốt, đã không mắng cô cũng không cắn cô. Nhưng như vậy mới là... Hết sức gay go!
Cứ như vậy, cô tới Nam Châu có cái nghĩa lý gì đâu?
Nhìn quần áo Chu Mân nửa hở, Mạc Hâm dời đi ánh mắt. Cô cũng học bộ dáng của Chu Mân, đem chân gác lên bàn trà, váy ngủ vén cao đến bắp đùi, lộ ra cặp đùi trắng mịn màng, còn lộ cả đường viền quần lót. Cô đã làm như vậy không chỉ một hai lần. Chỉ cần có thể khiến cho Chu Mân chú ý, cô gần như không từ thủ đoạn.
Chu Mân hút thuốc, căn bản không xem cô. TV chiếu một bộ phim niên đại cũ, nam nữ chính đang sống chung, nam chính tìm mọi cách để ngủ với nữ chính, nhưng mà nữ chính không chịu.
Mạc Hâm bị khói thuốc sặc đến ho khan một tiếng, sau đó thanh thanh giọng nói nói: "Nam chính này bệnh tâm thần đi. Mọi người đều nói không đòi hỏi trước khi cưới, hắn ta còn chưa..."
Chu Mân liếc nhìn cô một cái: "Trước cưới không đòi, sống chung với người ta làm gì."
Mạc Hâm có chút vui mừng, không nghĩ tới Chu Mân sẽ đáp lời cô. Có điều Mạc Hâm thích giảng đạo lý, ngượng ngùng cười, sáp vào gần hơn:
"Chị xem đi, cô gái kia rõ ràng đã nói cùng bạn trai, ở chung nhưng không muốn phát sinh loại chuyện này, bạn trai cũng đáp ứng rồi, đến lúc ở cùng nhau, tên kia lật lọng không hay lắm đâu?"
Chu Mân nhíu nhíu mày, cầm lấy điều khiển từ xa đổi kênh, thay đổi vài lượt, cuối cùng ngừng ở kênh hoạt hình. Cô ném điều khiển từ xa sang bên cạnh, đụng phải thứ gì mềm mại.
Chu Mân hất cái điều khiển từ xa, tựa hồ muốn nhân tiện cũng hất xuống cảm xúc trên tay. Ngó qua bên cạnh, thấy Mạc Hâm cách cô rất gần, thu hồi tay, gãi mặt cười mỉa.
"Rốt cuộc cô muốn làm sao?" Chu Mân ném tàn thuốc, lúc nói chuyện với Mạc Hâm, giữa môi phun ra mùi khói thuốc.
Mạc Hâm thật ra rất ghét mùi thuốc lá. Nhưng bây giờ cô cũng không muốn tránh né dục vọng của Chu Mân, ngược lại lại nhích gần hơn về phía trước, ngượng ngập nói: "Kỳ thật... Tôi chỉ là muốn biết..."
Mạc Hâm có chút dong dong dài dài, sắc mặt Chu Mân trầm xuống.
Chờ Mạc Hâm phản ứng lại, Chu Mân đã đè lên người cô.
Mạc Hâm ngơ ngác mà nhìn gương mặt người phụ nữ ở trên gần trong gang tấc mặt. Vẫn là cái sofa này, vẫn là người phụ nữ. Người Chu Mân tuy gầy, trước ngực lại không nhỏ chút nào, ép tới Mạc Hâm có chút tức ngực.
"Tôi... Tôi lần trước... Ngô..."
Mạc Hâm không kịp nói gì, đã bị Chu Mân hung bạo bịt kín môi. Một cổ mùi thuốc lá nhàn nhạt từ môi đối phương tràn đến.
Mạc Hâm mềm yếu giãy giụa một chút. Chu Mân chặn cổ tay cô, không chút ôn hòa mà cắn cô môi.
Điều khiển từ xa "Bang" mà một tiếng bị đánh rơi trên mặt đất, TV lập tức tắt. Phim hoạt hình ầm ĩ yên tĩnh lại, âm thanh môi lưỡi lẫn nhau cọ xát càng thêm rõ ràng.
Chu Mân hơi hơi ngẩng đầu, môi đỏ mang theo một sợi chỉ bạc, nhìn Mạc Hâm đỏ bừng mặt, nhếch lên một bên khóe miệng cười cười: "Cô muốn biết tôi có nhìn trúng cô không à?"
Mạc Hâm há miệng thở dốc, không chờ nói thành lời, Chu Mân nâng lên một bàn tay hất tóc nói: "Cô nghĩ cô là ai a, biết vẽ mấy bức tranh mà thôi. Đừng quá đề cao bản thân quá, nhiều năm như vậy tôi chưa từng nhượng bộ ai, đừng chọc tôi hoài, tôi sẽ không khách khí đâu."
Mạc Hâm không chớp mắt mà nhìn Chu Mân, gian nan mà nói: "Chị... Không để ý tôi?"
Cô cảm thấy chính mình thật kỳ lạ. Tới Nam Châu, còn không phải là muốn chứng minh Chu Mân hoàn toàn không thèm để ý cô sao? Còn không phải là muốn chứng minh, Chu Mân vốn không để bụng cô tên Mạc Hâm hay là Lý Hâm, bỏ chạy đi Bắc Kinh hay là Nam Kinh sao?
Sao chứng thực được rồi giờ lại thấy khó chịu đâu?
Đôi mắt Mạc Hâm có chút hồng hồng, nhớ tới mấy ngày trước cô ở trong tiệm của Chu Mân quanh quẩn qua lại, đã nhìn thấy có nhân viên cửa hàng ngồi trên một cái thùng plastic làm việc, kia thùng đó có chút quen mắt, là cái mà cô mua gửi Chu Mân.
Chu Mân không ưa cô đến vậy sao sao? Trái cây đưa cho người khác ăn, cái thùng đưa cho nhân viên cửa hàng lót mông ngồi, xem ra mình thật sự không được Chu Mân ưa thích mấy.
Mạc Hâm hoàn hồn lại. Chu Mân đang lười biếng mà muốn từ trên thân cô ngồi dậy, vẻ mặt thư thái, dường như đã cởi bỏ được gánh nặng gì đó. Mạc Hâm nắm thật chắt lấy cố tay Chu Mân.
"Làm gì vậy?" Tóc Chu Mân chút rối, vài sợi sợi tóc dính ở trên môi. Cô từ trên cao nhìn xuống Mạc Hâm, phảng như đang nhìn một đứa thiểu năng.
Mạc Hâm vươn vay còn lại, đầu ngón tay chậm rãi gạt đi sợi tóc trên môi Chu Mân, sau đó câu lấy cổ Chu Mân.
Cô bình tĩnh lại, cũng khôi phục sức lực cùng năng lực phản ứng vốn có, trước khi Chu Mân kịp giãy giụa, cô liền thành công mà trở mình, áp chế được Chu Mân.
Nhìn ánh mắt sửng sốt của Chu Mân, còn có cánh môi hé mở, cô không chút do dự cúi đầu hôn Chu Mân.
Thay vì nói chứng thực Chu Mân, không bằng nói chứng thực chính mình.
Chu Mân bị cô giữ lấy mặt, buồn bực mà cắn rách môi cô, sau đó mới có thể mở miệng nói: "Hai ngàn một lần."
Mạc Hâm liếm miệng vết thương trên môi mình, kinh ngạc hỏi: "Cái gì hai ngàn một lần?"
Chu Mân trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, ôm chặt Mạc Hâm, ở bên tai cô thổi khí: "Hai ngàn một lần, có làm hay không?"
Chương 82: Phiên ngoại 3 - Chu Mạc phiên ngoại chính thức (2)
Mạc Hâm ngây ngẩn cả người, ngay sau đó sắc mặt có chút không vui: "Đừng lấy chuyện này ra đùa như vậy được không?"
Chu Mân ôm cô cổ, cười nói: "Ai nói giỡn đâu? Hai ngàn, một đồng cũng không được thiếu."
Mạc Hâm biết cô ấy hiểu lầm ý của mình, nâng lên mặt giải thích nói: "Tôi không phải ngại nhiều... Không phải, chị như vậy, giống như tôi và chị đang..." Giống như đang làm "giao dịch không hợp pháp" vậy.
Chu Mân nói bản thân từng làm nghề kia, hiện tại lại cùng cô nói "hai ngàn một lần". Cho nên Chu Mân cho rằng, cô đang chơi gái sao?
Mạc Hâm thừa nhận việc mình trốn chạy là không đúng, nhưng tìm từ ngọn nguồn, chẳng lẽ Chu Mân không có trách nhiệm sao? Nếu Chu Mân lúc ấy không có chủ động "như vậy" đối với cô, cô sẽ không thể nào đối Chu Mân sinh ra cảm giác khác được?
Mạc Hâm có chút bực mình. Chu Mân đem cô trở thành hạng người gì?
Cô từ trên người Chu Mân bò lên, xoay người liền đi.
Chu Mân ném cái gạt tàn đặt trên bàn trà, "Bang" một tiếng rơi xuống đất.
Nghe được tiếng vang, Mạc Hâm bước chân dừng một chút, nhưng ngay sau đó vẫn bước nhanh về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Lại là một tiếng gắt gỏng vang lên. Ơ hay, hai ngàn lấy không ra nổi, còn lên cơn cái gì.
Chu Mân lười biếng ngồi dậy, cầm một điếu thuốc, lục lọi nửa ngày, không tìm thấy bật lửa.
Chu Mân ngậm thuốc lá, quần áo xốc xếch, trong lòng vô thức có chút bực bội.
Thật vất vả tìm được bật lửa, châm điếu thuốc, không chút để ý đôi mắt hừng hờ mắt cùng cánh môi hồng hồng đến khác thường đều bị bao phủ trong sương khói.
Chu Mân ấn mở TV, vẫn là kênh hoạt hình, một đám động vật hành động như con người.
Thuốc hôn nay, dường như không ngon lắm.
...
"Hai ngày này tâm trạng bà chủ không tốt, cô đừng có đi tìm xui xẻo." Hai cô gái trong phòng hút thuốc, khe khẽ nói nhỏ.
Tóc hồng xoăn bĩu môi: "Bà chủ thì có ngày nào tâm tình tốt đâu? Quan không lớn, tính khí không nhỏ."
Tóc đen thẳng vỗ bộ ngực đầy đặn của Tóc hồng xoăn một cái, cười ha hả nói: "Cô xin tôi đi a, tôi giúp cô. Lão chồng cô nếu dám đến tìm cô, tôi liền..."
Tóc hồng xoăn bĩu môi, liếc xéo Tóc đen thẳng ngắt lời: "Cô giúp tôi? Cô nên tự lo thân mình cho tốt đi."
Tóc đen thẳng có chút ấm ức: "Tôi chưa từng giúp cô sao? Trong tiệm chỉ còn hai ta, bà chủ thực rõ ràng không muốn kiếm tiền kiểu kia nữa. Ai," cô ta ghé sát lại nói, "Nếu không thì cô đừng về quê, hai ta cùng nhau sống chung đi?"
Tóc hồng xoăn cười nhạo một tiếng, điếu thuốc lá giữa ngón tay lóe lóe tắt tắt: "Hai nữ thì sống thế nào?"
Tóc đen thẳng càng ấm ức hơn: "Hai nữ sao? Hai ta chuyện gì nên làm đều đã làm, cô định không nhận trướng a?"
Tóc hồng xoăn híp mắt đem tàn thuốc ném vào thùng rác, vỗ vỗ tay nói: "Nào tôi ly hôn, rồi tới tìm cô."
Tóc đen thẳng cười, vừa định nói chuyện, liền nghe được bên ngoài một trận ồn ào.
"...... Con mẹ nó đàn bà thối! Ông đây tìm vợ ông... Đến phiên con điếm như mày quản sao!"
Tóc hồng xoăn vốn lười biếng tức khắc khẩn trương lên: "Không phải là lão chồng của tôi đi?"
Tóc đen thẳng cắn răng răng: "Ngu chết, sao còn dám vác mặt mũi tới? Không phải lần trước còn đánh cô à! Tôi đi ra ngoài nhìn xem, cô ở chỗ này đừng có ra."
Trong lòng Tóc hồng xoăn hoảng lên, kéo lại tóc đen: "Đừng, tôi ra với cô đi. Lỡ hắn lại uống say tới thì sao."
"Mẹ nó!" Tóc đen thẳng mắng một câu, kéo Tóc hồng xoăn ra cửa.
"Lại to mồm lớn lối là tôi báo cánh sát đó!" Thái độ Chu Mân quyết liệt.
Tửu tráng túng nhân đảm (rượu vào kẻ hèn cũng to gan), người đàn ông trước mặt cũng còn vẻ hè yếu như ngày thường, đầy mặt hung ác.
"Lý Đại Vĩ!" Tóc hồng xoăn oán hận mà gằn giọng gọi.
Chu Mân quay đầu nhìn lại, sau đó lạnh giọng nói: "Đang giờ làm, ai cũng không được vì chuyện riêng bỏ đi, tưởng cửa tiệm này tôi mở cho các người à!"
Tóc hồng xoăn sửng sờ, cô đều chuẩn bị xong chuyện phải cùng Lý Đại Vĩ về nhà. Chu Mân làm bà chủ, hoàn toàn có thể trực tiếp đuổi cô cùng Lý Đại Vĩ về nhà, né tránh mớ phiền phức này.
Lý Đại Vĩ uống say, hoặc là khi thua tiền, đều muốn đánh cô hết giận. Dạo này cô cho Lý Đại Vĩ không ít tiền, Lý Đại Vĩ bắt đầu hoài nghi cô. Nếu hắn biết cô thật sự làm cái nghề này, chắc sẽ đánh chết cô luôn.
Tóc đen thẳng giữ chặt cánh tay cô: "Bà chủ không cho đi, cô còn định làm cái gì!"
Tóc hồng xoăn có chút sợ hãi: "Vậy cũng không thể để hắn làm loạn ở đây a..."
"Giờ tôi đang làm ăn nhé," Chu Mân lạnh lùng mà ôm cánh tay, "Muốn làm loạn thì đi ra ngoài, bằng không tôi báo cảnh sát bắt anh đấy!"
Có lẽ bị Chu Mân cứng rắn dọa sợ, Lý Đại Vĩ hơi tỉnh táo lại chút. Hắn nhìn chằm chằm vào cô vợ đứng một bên, trong lòng lại dâng lên một cổ lửa giận ngút —— con đàn bà chết tiết, mặc hở vậy cho ai xem đâu!
Khách hàng và nhân viên cửa hàng đều ngó nghiêng nhìn qua bên này, Lý Đại Vĩ cũng có chút quẫn bách, chìa ngón tay nhỏ bé chỉ vào Tóc hồng xoăn, thô lỗ nói: "Tối nay ông phải đập mày, đợi đó cho ông."
Gã đàn ông thô kệch xoay người đi ra ngoài, Chu Mân nhẹ thở ra trong lòn. Quay đầu nhìn lại, thấy Tóc hồng xoăn đang đỏ vành mắt, được Tóc đen thẳng ôm trong vòng tay.
"Tống Hiểu Lan," Chu Mân cau mày kêu cô, "Cảo mé a (con mẹ nó), cái gã kia có phải chồng cô không?"
Tống Hiểu Lan xoa xoa khóe mắt, gật gật đầu.
Chu Mân một chút cũng không khách khí mà nói: "Nhanh chóng ly hôn đi, ảo mé a cảo (mẹ nó khốn kiếp)."
Cô vừa nói, vừa đi lại quầy, vừa cầm lên điện thoại thì thấy có vài cái cuộc gọi nhỡ.
Chu Mân trong lòng khẽ động. Số điện thoại Mạc Hâm cô không lưu, nhưng dãy số đó cô nhớ rõ, Mạc Hâm dù có chuyện gì hay không cũng luôn gọi cho cô.
Mở khóa di động thì thấy, cũng không phải Mạc Hâm. Là số của em gái.
Chu Mân gọi lại cho em gái. Em cô không có việc gì, chỉ là muốn hỏi thăm chị mình. Chu Mân câu được câu không mà đáp lời.
Cúp điện thoại, Chu Mân đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng. Từ ngày đó cô nói với Mạc Hâm muốn "hai ngàn một lần", Mạc Hâm cũng không quấn lấy cô nữa, nhưng cũng không dọn đi, mỗi ngày cứ như giận dỗi, không nói chuyện với cô, xem cô không tồn tại.
Đương nhiên cũng chẳng gọi cho cô nữa.
Buổi chiều, Chu Mân mở ra cửa phòng. Hai cô gái đang ôm nhau vừa gặm vừa sờ hoảng loạn mà tách ra, Chu Mân tựa như không thấy nói: "Tống Hiểu Lan, hôm nay cô đừng ra ngoài đứng, cẩn thận tên chồng chết tiệt của cô mò đến. Lý Xuân, cô đổi với cô ta đi, hôm nay cô ra ngoài."
Lý Xuân gật đầu: "Vâng, cảm ơn bà chủ."
Chu Mân trắng mắt liếc cô ta: "Cô cảm ơn cái gì, liên quan gì tới cô."
Tống Hiểu Lan véo lòng bàn tay cô, quay đầu nhỏ giọng nói: "Cảm ơn Chu tỷ."
Chán chường đã, rồi lại tới giờ đóng cửa. Nguyên ngày hôm nay không có ma nào, Chu Mân để Tống Hiểu Lan cùng Lý Xuân cũng nhanh chân tan tầm.
Lý Xuân cắn lỗ tai Tống Hiểu Lan: "Tới nhà của tôi."
Tống Hiểu Lan gương mặt ửng đỏ, nhéo cánh tay cô một chút: "Không được, tôi... tôi phải về nhà."
"Cô về nhà tìm chết sao?" Lý Xuân tức giận đến không biết nên nói cái gì, "... Cô có bị ngu không vậy. Hắn không biết nhà tôi ở đâu, tìm không thấy cô cũng không làm được gì mà?"
"Nhưng là..." Tống Hiểu Lan thực do dự, "Tôi không muốn liên lụy cô."
Cuối cùng hai cô gái vẫn cùng nhau đi ra ngoài. Chu Mân nhìn bóng dáng bọn họ, cầm lấy di động lên gọi: "Triệu ca, có bận gì không?"
Gọi điện xong, Chu Mân chậm rãi khóa lại cửa hàng, tung chiếc chìa khóa trong tay đi về phía đầu phố.
Hơn phân đêm, ngoài đầu phố tụ một đống người. Chu Mân không biết sao thấy trong lòng "Lộp bộp" một chút: Không phải Tống Hiểu Lan bị chồng cô ta chém chứ?
Dù cho có đọc mấy tin tức kiểu này nhiều, cô cũng không khỏi suy đoán mà mềm cả chân.
Xong vào trong đám người nhìn thử, một người đầy máu hết nửa người, cuộn tròn trên mặt đất.
Đôi mắt Chu Mân nóng lên, bổ nhào đến bên người nó, liều mạng gào lên: "Đừng chết mà! Cô đừng chết!"
Chương 83: Phiên ngoại 4 - Chu Mạc phiên ngoại chính thức (3)
Mạc Hâm ngã trên mặt đất đau đớn rên rỉ, sơ mi trắng bị nhiễm đỏ một nửa, trên mặt cũng dính máu. Đầu óc Chu Mân trống rỗng, bắt lấy vai Mạc Hâm, dùng sức mà lay.
"Ân... Đau..."
Mạc Hâm nhe răng trợn mắt, dùng cái tay không bị thương đẩy Chu Mân. Chu Mân chỉ nhìn thấy máu trên người Mạc Hâm, giọng run rẩy hỏi: "Có đau không có đau không??"
Chị nói có đau hay không? Chị tới thử xem?
Mạc Hâm đã đau đến chảy nước mắt, Chu Mân còn không dừng lay lay vai cô, tưởng như cô lập tức liền tắt thở luôn vậy. Mạc Hâm không tránh thoát được Chu Mân, cuối cùng tuyệt vọng mà trợn trắng mắt, chưa kịp xem thường xong, một giọt nước nóng hổi rơi trên mặt cô.
Mạc Hâm đảo mắt lên nhìn mới phát hiện Chu Mân đang rơi nước mắt. Một người ngày thường thực dữ, giờ đây lại luống cuống giống một đứa trẻ, đôi mắt hóa thành suối nguồn, nước cứ nhỏ giọt thế nào cũng không hết.
Trên cằm Mạc Hâm có miệng vết thương nhỏ... Nước mắt lướt qua mặt cũng rất đau...
Người vây xem càng ngày càng nhiều, nhưng ngay từ đầu ngoại trừ Mạc Hâm, cũng không ai dám bước lên ngăn lại người gây họa. Lý Đại Vĩ đã trốn mất dép. Lý Xuân kêu xe cứu thương rồi lại báo cảnh sát, Tống Hiểu Lan sợ tới mức chỉ biết ngẩn người.
Mãi cho đến khi Mạc Hâm vào phòng cấp cứu, Chu Mân mới thật sự tỉnh táo lại. Cô tóm tay Tống Hiểu Lan: "Ai làm?!"
Tống Hiểu Lan tránh né ánh mắt hung ác của Chu Mân. Lý Xuân bước tới ngăn cản Chu Mân một chút: "Bàn chủ, này cũng không thể trách Hiểu Lan, là chồng cô ấy..."
Nửa giờ trước.
Tống Hiểu Lan cùng Lý Xuân sánh bước ra cửa, không chờ đến khi đi ra đầu phố, liền đụng phải Lý Đại Vĩ.
Đối phương uống lên chút rượu, nhìn thấy Tống Hiểu Lan cùng Lý Xuân nói nói cười cười, giận sôi máu, xông tới đòi đánh Tống Hiểu Lan.
Thời gian không còn sớm, trên đường không còn mấy ai, hai phụ nữ cùng một người đàn ông vật lộn đánh đấm, có mấy người xa xa đứng xem. Trong lòng Tống Hiểu Lan thật ra đã sớm không có ý thức phản kháng, Lý Đại Vĩ đánh cô, cô cũng chỉ có thể nhịn, nhịn đến khi đối phương hết giận, là cô cũng được yên ổn rồi.
Nhưng Lý Xuân lại không muốn nhịn, một chân hung hăng đá vào chỗ chí mạng của Lý Đại Vĩ. Gã đàn ông kêu thảm thiết một tiếng, từ trong túi móc ra một con gao gập, sáng bóng sắt nhọn, sắp nhanh liền thọc vào người Lý Xuân.
Tống Hiểu Lan lao tới đem Lý Xuân đẩy ra.
Đôi khi, con người sẽ có trực giác rất chính xác. Lý Đại Vĩ là kẻ cục mịch, nhưng hắn liếc mắt một cái liền cảm thấy vợ mình cùng con đàn bà Lý Xuân này có gì đó quái quái.
Lý trí còn không có phản ứng lại quái lạ chỗ nào, dao đã xoay phương hướng đâm vào Tống Hiểu Lan.
Hắn lần đầu tiên đánh Tống Hiểu Lan là kết hôn năm thứ hai. Tống Hiểu Lan vô ý sinh non, ăn cái tát tai đầu tiên của hắn. Tống Hiểu Lan không phản kháng, vì thế có cái tát tai thứ hai, cái tát tai thứ ba...
Lần sau so lần trước không kiêng nể gì.
Lý Đại Vĩ có bản tính đánh vợ, dao vốn là vậy chết cũng bị hắn lây nhiễm, trái lại kéo theo hắn, theo quán tính hướng về phía vợ mình đâm tới.
Mạc Hâm chính là lúc này xông tới.
Cô vốn dĩ đã ở sau đám người vây xem báo cảnh sát, nhưng dao gập sắt bén lấp lóe qua mắt cô, cô nhịn không được đẩy ra đám người, nhào tới liều mạng đẩy ra Tống Hiểu Lan.
Lưỡi dao sắc bén cắt vào cánh tay cô, máu dường như nháy mắt liền phun ra.
Lý Đại Vĩ như là con sói ngửi thấy được mùi máu tươi, lại vung một dao tới. Mạc Hâm nhịn đau nhức né tránh không kịp, cằm bị sượt qua mũi dao, ngay sau đó một chỗ trên bả vai bị bong da tróc thịt.
Lý Đại Vĩ khựng lại giây lát, Mạc Hâm chen chân vào đá rơi dao trong tay hắn xuống.
Trong lòng cô lúc ấy chỉ có một suy nghĩ: May là Lý Đại Vĩ không phải đồ tể, vung dao không chuẩn! Ít nhất, ý thức cô vẫn còn thanh tỉnh.
Xung quanh bắt đầu có người ghi hình, có người báo cảnh sát, cũng bắt đầu có người chửi Lý Đại Vĩ ầm lên, còn có mấy người đàn ông cao lớn nóng lòng muốn thử qua ngăn cản.
Lý Đại Vĩ nhặt dao lên, xoay người bỏ chạy.
...
Chu Mân đẩy Tống Hiểu Lan một cái. Cô muốn đánh Tống Hiểu Lan, nhưng nhìn thấy vết bầm trên mặt Tống Hiểu Lan, tay đã giơ lên lại buông xuống.
Cô lấy ra di động, gọi cho Triệu ca, cười làm lành nói: "... Cái kia Lý Đại Vĩ đã bị tóm rồi... Vâng nha vâng nha... Cảm tạ Triệu ca, vậy không làm phiền anh nữa!"
Cô đem điện thoại nhét vào trong túi, thở ra một hơi.
Đã lâu không vì một người sốt ruột như vậy. Lần trước là lúc khi mẹ qua đời. Khi đó cô mới 16 tuổi, mẹ cô cắt bỏ tử cung, cô cũng ngồi ở bên ngoài chờ như thế này.
"Người nhà Mạc Hâm đâu? Tiến vào."
Bác sĩ Trực ban nhường đường cho Chu Mân, Chu Mân đi tới cửa lại dừng bước, hỏi: "Sẽ không chết chứ?"
Bác sĩ kinh ngạc nhìn cô: "Sao chết được chứ? Miệng vết thương khâu lại rồi, tốt nhất quan sát bệnh nhân một đêm..."
Chu Mân sửng sốt một chút, quay đầu vừa thấy, Mạc Hâm đang nhắm hai mắt dựa nghiêng trên trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, toàn bộ cánh tay phải và bả vai phải đều bị băng lại.
"... Ê?" Chu Mân chạm chạm cô.
"... A?" Mạc Hâm mở mắt ra, nhìn thấy là Chu Mân, lại nhắm mắt lại.
Chu Mân nhướng mày, cười nhạo một tiếng: "Còn tưởng rằng cô đã chết rồi."
Mạc Hâm nhướng mày một chút, mở mắt ra nhỏ giọng nói: "Không chết cũng sắp bị chị khóc cho chết."
Nước mắt Chu Mân có độc, khiến cho cằm cô cô lúc này còn đau.
"Tính thêm xe cứu thương, tổng cộng là 944 khối 4," Chu Mân quăng mấy tờ đơn thu phí ra, "Tháng này tiền thuê nhà đưa tôi 3000."
Chu Mân ôm cánh tay, nghiêng đầu không nhìn cô ấy, trong lòng thế nhưng có chút thấp thỏm.
Mạc Hâm vốn chỉ cần nói một câu "Tôi không thuê nữa", là có thể kết thúc loại "bóc lột" này.
Mạc Hâm gãi gãi đầu, thở dài một chút thay cho cái ví tiền của mình, ỉu xìu hỏi: "Cái gã bắt được chưa?"
Chu Mân thở phào nhẹ nhõm.
Chương 84: Phiên ngoại 5 - Chu Mạc phiên ngoại chính thức (4)
Lý Đại Vĩ đêm đó đã bị bắt. Tống Hiểu Lan ấp úng không dám khai báo, vẫn là Lý Xuân trực tiếp cùng cảnh sát nói cuộc sống hằng ngày của cô ấy trải qua ra sao.
"Cô có ý gì?" Lý Xuân lôi kéo Tống Hiểu Lan đi đến bên ngoài, thấp giọng quát, "Sao không nói lời nào?
Tống Hiểu Lan cúi đầu, thân thể hơi hơi phát run: "Nếu sau này hắn được thả, tới giết tôi thì phải làm sao?"
Lý Xuân bắt lấy vai cô, hận rèn sắt không thành thép: "Về sau chúng ta đi tới nơi thật xa, hắn tìm không được! Rốt cuộc cô có muốn ly hôn không?!"
Ánh mắt Lý Xuân mang theo nhiệt độ, thiêu đến mặt Tống Hiểu Lan nóng lên.
"Đương nhiên muốn!"
...
Mạc Hâm bị thương tay phải, Chu Mân thật vui, bởi vì phòng khách không cần phơi nhiều tranh như vậy nữa. Kết quả hôm nay về nhà, nhìn thấy trong phòng khách lại có thêm một bức tranh mới.
Chu Mân nổi giận đùng đùng mà phá cửa phòng Mạc Hâm, Mạc Hâm hoảng loạn mà dùng thân mình che chắn bàn vẽ: "... Sao chị không gõ cửa gì hết vậy..."
Chu Mân không khách sáo mà nhìn vào trong, giọng điệu càng thêm cứng rắn: "Lại đang làm cái gì mà không dám để người ta thấy?"
Tay trái Mạc Hâm nắm chặt cọ vẽ, có chút chột dạ lại có chút không phục, ánh mắt đảo điên lảng tránh: "Cái gì gọi không dám để người thấy chứ, đây rõ ràng là nghệ thuật."
Nghệ thuật? Chu Mân liếc nhìn trên giấy vẽ mới chỉ phác thảo dáng hình một phụ nữ lõa thể, cười lạnh nói: "Còn nghệ thuật, tiền thuê nhà tháng này cô còn chưa có cho tôi đó, sao vậy, cho rằng đã cứu người trong tiệm tôi, thì không cần đóng tiền thuê à?"
Mạc Hâm ngẩn người: "Không phải, ngày nay tôi bận quá quên... Chị chờ một chút, giờ tôi chuyển cho chị."
Mạc Hâm buông bút, vụng về cầm lấy di động, trong miệng nhắc mãi: "Ai, hai ngàn thật sự quá mắc, có thể bớt 500 được không... Đây giá ăn cướp mà..."
Chu Mân khoanh tay, mặt không cảm xúc nhìn cô.
Mạc Hâm vô tội nhướng lên lông mày: "Được rồi... Tôi chuyển khoản cho chị nè..."
"Tinh" mà một tiếng, Chu Mân lại móc sạch ví Mạc Hâm. Người phụ nữ này đời trước có phải là sợi dây xâu tiền không a, sao lại mê tiền đến thế?
Mạc Hâm gửi tiền xong, cảm giác cả người đều sạch bách. Cô nghĩ, cứ tiếp tục như vậy, đành phải đến cầu cứu chị gái thôi. Việc làm ăn trong nhà là chị gái xử lý, chỉ cần Mạc Hâm đánh tiếng, là có thể trực tiếp mua nhà ở Nam Châu.
Trước kia Mạc Hâm luôn cảm thấy tiền không phải rất quan trọng, hiện tại cô cũng cảm thấy không quan trọng lắm, ít nhất quan trọng bằng người phụ nữ gầy gầy đứng cạnh cô đây. Nhưng tiền vẫn là thứ không thể thiếu. Cô lần đầu tính toán tiền trong nhà, một bên lẩm nhẩm lầm nhầm mà tính toán, một bên lần nữa cầm lấy bút chì.
"Ê." Chu Mân kêu cô.
"Hả?" Mạc Hâm quay đầu nhìn lại, Chu Mân không đi, đôi mắt nhìn chằm chằm vai cô.
"... Làm sao vậy?" Mạc Hâm rụt rụt người lại, còn tưởng rằng Chu Mân muốn xé tranh của mình —— cô gái lõa thể, tất cả đều là Chu Mân, đã vậy còn trắng trợn táo bạo quá mức nữa chứ.
"Cô làm quá gì mà cứ vẽ tôi vậy?" Chu Mân rốt cuộc nhịn không được hỏi.
Mạc Hâm gãi gãi đầu tóc: "Tôi cũng không biết vì cái gì, chính là muốn họa cô gái này. Ách... Chị nghe tôi giải thích, thật ra người phụ nữ này cũng không phải chị, chỉ là một người nhìn giống chị thôi..."
Thấy Chu Mân đầy hung dữ, cô có chút sợ bị cắn.
Chu Mân cười nhạo một tiếng: "Cô nghĩ tôi mù à?"
Mạc Hâm xấu hổ cười, trên má không biết tức thời lộ ra lúm đồng tiền: "Ha hả ha hả......" Họ hàng bạn bè đều khen cô có má lúm đồng tiền đẹp, cô hy vọng Chu Mân cũng cho là như vậy.
"Chị đừng nóng giận mà, tôi cũng không bán cái này ra ngoài đâu," Mạc Hâm sờ sờ giấy vẽ, vẻ mặt có chút dịu dàng, "Tôi chỉ là muốn vẽ nó ra thôi, chị xem, chị ở trong tranh, dũng cảm bao nhiêu, nhìn hợp mắt rất nhiều."
Chu Mân chê cô sến súa, hừ lạnh một tiếng: "Người lại không tồn tại trong tranh."
Chu Mân đi ra ngoài, hai phút sau lại đã trở lại. Mạc Hâm ngơ ngác nhìn cô.
Chu Mân biệt nữu mà nghiêng đầu, liếc xéo cô nói: "Cô phải thay thuốc rồi."
"Tôi phải cởi hả?" Mạc Hâm dùng tay trái còn nguyên vẹn che kín ngực, nuốt nuốt nước miếng. Chu Mân rốt cuộc phải xuống tay với mình sao!
Cứ đến đây đi! Mạc Hâm có chút kích động. Không có yêu cầu gì khác, Chu Mân có thể cắn cô nhẹ chút là được.
"Không cần," Chu Mân "ghét bỏ" mà chỉ chỉ vai cô, "Áo tay ngắn cuốn lên là xong! Cô còn định cởi quần đánh rắm à?"
Mạc Hâm bi thương mà nhìn thoáng qua tay áo của mình. Sao mình lại mặc áo thun rộng thùng thình vậy chứ?
Động tác trên tay Chu Mân rất không kiên nhẫn, đem Mạc Hâm làm cho nhe răng trợn mắt. Thay thuốc xong, Chu Mân liền đi ra ngoài.
Mạc Hâm nhìn bóng dáng cô ấy, có chút mất mát. Không phải tất cả mọi chuyện đều có đầu có cuối, nhưng Mạc Hâm có chút chấp niệm. Nhất là từ khi bắt đầu, Chu Mân mở cửa quần áo xốc xếch cùng cô nói chuyện, đã có thứ gì đó lặng yên nảy mầm. Có lẽ tốt cũng có lẽ không tốt, dù là dưa lê hay là khổ qua, chờ nó trưởng thành mới biết được.
Chuyện nên bắt đầu đều sẽ bắt đầu, nhưng ai cũng không biết lúc nào mới bắt đầu.
Di động "Đinh" một tiếng, đánh gãy suy nghĩ của Mạc Hâm. Cô cầm lên thì thấy, Chu Mân chuyển cô 5000
Vậy là Chu Mân quyết định cùng cô hoà bình sống chung? Di động có "tiền tiết kiệm kếch xù" này, Mạc Hâm tức khắc cảm thấy tràn đầy sức sống.
Chu Mân chuyển lại tiền cho Mạc Hâm, trong lòng cũng thoải mái một chút.
Này mấy tháng Mạc Hâm nhất định cảm thấy cô chính là cái dây xâu tiền.
Bất quá cũng không hề gì. Có lẽ ngày nào đó, vị "nghệ thuật gia" Mạc Hâm từ thủ đô tới chơi đủ rồi, cũng sẽ rời đi căn phòng rách nát chỗ mình thôi.
Chu Mân châm điếu thuốc, đi vào trong tiệm. Trong tiệm đã sửa sang lại, hai vị tiểu thư cuối cùng Tống Hiểu Lan cùng Lý Xuân cũng đã song song từ chức. Chu Mân cũng không định lại thông báo tuyển dụng tiểu thư.
Đại khái là có tuổi rồi, cảnh tượng Mạc Hâm nửa người vết máu nằm co trên mặt đất luôn tái hiện trong đầu cô. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, cô nghĩ có lẽ Mạc Hâm là quý nhân của cô, giúp cô chắn trừng phạt trời giáng.
Chu Mân khoanh cánh tay, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc, tóc dài vô cùng quyến rũ xõa trên vai, đi đến bên cạnh một thợ đang ngồi làm móng, vỗ vỗ đối phương.
"Để tôi."
Chu Mân từ dưới mông thợ làm móng kia rút ra cái thùng. Cái thùng còn rất rắn chắc, ngồi lâu như vậy cũng không bị biến dạng. Chu Mân tén lại góc váy, một lần nữa ngồi lên. Cái thùng plastic rất cứng, ngồi lâu vậy không thoải mái chút nào.
Chỉ là, vẫn muốn ngồi lên như vậy. Trong một khoảnh khắc, cô cũng đột nhiên hiểu được câu "tôi muốn" mà Mạc Hâm thường xuyên treo ở ngoài miệng.
Chu Mân lại châm điếu thuốc nữa.
Di động vang lên, là Mạc Hâm lại gọi đến rồi.
(Hết)
Chương 85: Tiền truyện
Lúc trước Chu Mân không làm trong hẻm nhỏ này. Ai chẳng biết KTV kiếm được nhiều tiền hơn, cô lần đầu ra sân chính là KTV. Khi đó còn trẻ cũng không gầy như bây giờ, vả lại cô còn biết cách ăn nói, được lòng người ta, dần tích lũy được không ít khách quen.
Về sau cũng nhận được nhiều mối tốt, đi khách sạn, phục vụ tận nhà, lần nhiều nhất trừ hoa đồng đi còn được hẳn mấy vạn. Khách sạn và KTV nghe nói là cùng một chủ, đúng là bản sắc thương nhân, xưa giờ chưa từng lãng phí chút tài nguyên nào.
Sau Chu Mân bệnh một trận. Con người lúc nào cũng cảm thấy có thể ỷ lại tuổi trẻ mà phung phí sức khỏe, nhưng lâu dần thành bệnh, Chu Mân chưa bao nhiêu tuổi mà tụt 20 cân, thân thể gầy yếu gió thổi cũng đổ, dù trước ngực còn da còn thịt nhưng phần xương lồi lên cũng thật đáng sợ. Gã "dắt gà" lại để ý cô, khó trách khách không còn thích nữa. Sau đó, Chu Mân rời KTV đi học mát xa.
Tiệm mát xa thật ra cũng kiếm được không ít. Nhưng nếu muốn một lần cầm chắc mấy vạn, vậy không có khả năng. Địa phương này, kiểu cửa tiệm nhỏ này chắc chắn sẽ chẳng xuất hiện mấy kẻ giàu có này đó.
Trong tình cảnh này, muốn kiếm tiền phải động não.
Hôm ấy chiều âm u, mặt trời gay gắt cả buổi sáng lại thêm nguyên buổi trưa, vậy nên buổi chiều tích thành mưa. Chu Mân ra ngoài mua đồ ăn cho tiệm, lúc về đến, nhìn thấy có một cô gái trẻ đang đứng bên cửa tiệm sát vách.
Chu Mân dời tầm mắt, đỡ cái bao trong tay, trong bao có ra gường và khăn mặt mới mua, gần trăm cái, rất nặng. Cả đoạn đường về Chu Mân cũng rất chật vật. Đồng nghiệp đứng trước cửa tiệm đều làm như không thấy Chu Mân. Ai chẳng biết mua đồ đạc là việc dễ kiếm ăn, lần nào lão bản cũng bảo Chu Mân đi mua. Chu Mân mới đến vài tháng, dựa vào đâu đến lượt cô ta?
Chu Mân cũng ngạnh, sẽ không nói mấy lời êm tai với mấy người bọn họ.
Cô gái kia dường như nghe tiếng bao nhựa sột soạt, ngẩng đầu nhìn sang.
"Tôi giúp chị nha?"
Nghe kiểu khẩu âm này biết chắc là người bản địa. Có lẽ là vùng Khánh Dương. Chu Mân cười, để mặc cho cô gái cầm một góc bao. "Cảm ơn."
Cô gái ngượng ngùng mím môi, gật gật đầu, cùng cô mang cái bao vào tiệm.
"Luầy câu mé ming?" (Cô tên gì?)
Chu Mân thở hổn hển, quay đầu hỏi cô ấy.
Cô gái trời sinh có đôi mắt cười rất đẹp, dù không cười, cũng làm cho người ta thấy thân thiết bội phần.
"Hải, Linh. Hải trong đại hải." Giọng cô cô dịu dàng "Linh..."
Cô cô cau mày, chắc không nghĩ ra từ nào, Chu Mân mất kiên nhẫn nói: "Linh trong 'hữu dụng nhất linh' à!" (dùng một lần liền hiệu quả)
Đôi mắt cô gái sáng lên, gật đầu lia lịa.
Chu Mân đến quầy lễ tân nhờ lấy ly nước đá, đưa cho cô, nở nụ cười: "Tôi tên Chu Mân."
Lúc làm việc, không được phép tám chuyện. Đến tối tan làm, Chu Mân mới rảnh rỗi ghé tiệm sát vách xem thử. Điếm trưởng nói Hải Linh cũng khá, trước đây cũng làm mát xa, tay nghề rất giỏi, nên giữ lại.
Điếm trưởng đưa cho Chu Mân điếu thuốc, Chu Mân cười trêu ghẹo vài câu, quay đầu nhìn chỗ treo thẻ nhân viên. Phía cuối cùng dư ra tấm thẻ "Số 21: Hải Linh"
Chỗ như này chả ai quan tâm tên thật hay giả. Tên thật cũng tốt, tên giả cũng chả sao, có gì phải che giấu thân phận chứ. Bất kể trang điểm, hay tẩy trang, bọn họ đều là những kẻ đáng thương, chẳng ai để ý, chẳng ai nói xấu, chẳng ai chất vấn.
Chu Mân dù có chuyện hay không cũng đến tiệm sát vách ngồi. Hai tiệm tuy là cạnh tranh, nhưng cũng là đôi bên cùng có lợi, vậy nên vẫn xem như chung sống hài hòa, có lúc ăn tối, hai tiệm sẽ gộp đồ ăn lại ăn chung.
Có hôm tiệm có mua mấy quả dưa hấu, lễ tân cắt một ít, khách ăn còn thừa thì cho nhân viên. Chu Mân lấy hai miếng lớn. Chu Mân ngồi trước cửa tiệm, cắn một miếng dưa trong tay, trong đầu thoáng hiện dáng vẻ thút thít của Hải Linh.
Thật ra cô căn bản không nhìn rõ Hải Linh khóc. Chỉ là hôm đó, cô thấy Hải Linh ở cửa sau gọi điện thoại, đúng lúc cơn gió mang theo giọng nói yếu ớt của Hải Linh ghé đến, để Chu Mân nắm được chút ít.
Hải Linh cúp điện thoại, cuối đầu dụi mắt.
Động tác này quả thực quá mức ẩn nhẫn. Chu Mân lăn lộn lâu vậy rồi, có nhiều cô gái từng khóc sụt sùi tựa lên vai cô kể khổ. Nhưng lần đầu tiên khi cô thấy Hải Linh là đã biết ngay, cô gái này không hề nhu thuận như vẻ bề ngoài.
Cô nàng sẽ không kể khổ.
Chu Mân nuốt từng ngụm dưa hấu, đột nhiên thấy mùi vì không đúng. Cúi đầu nhìn trong tay mình, là loại dưa cô chưa từng ăn, hơn nữa còn lấy hai miếng lớn nhất.
Chu Mân liếm liếm nước dưa hấu trên môi, cúi đầu gặm phần dưa còn lại, cầm miếng kia qua tiệm bên cạnh.
Hải Linh đúng lúc tiễn một người khách ra ngoài, mặt mày đỏ rực, chẳng biết vì nóng hay chuyện gì khác. Cô nhìn thấy Chu Mân vẻ mặt dần bình thường.
"Chu tỷ."
"Ăn dưa hấu." Chu Mân đưa cho cô.
Hải Linh nhận lấy, cảm kích cười: "Cảm ơn chị."
Nhân lúc Hải Linh rảnh rỗi ăn dưa, Chu Mân khẽ hỏi cô bị gì. Hải Linh trầm mặc một lúc, nói mình nhận hơn 50 đồng tiền tip.
Chu Mân ngầm hiểu. 50 đồng, là giá "dùng tay".
Đây cũng chẳng phải chuyện gì lạ, nhưng nhìn dáng vẻ Hải Linh, có lẽ cô nàng phải cực kỳ nhẫn nhịn mới miễn cưỡng vượt qua được. Hải Linh từ lâu đã làm chuyện đó kiếm tiền rồi, Chu Mân biết. Cô nghĩ Hải Linh nhất định có lý do bất đắc dĩ nào đó mới sa chân vào con đường này.
Không cần phải hỏi, cô cũng biết.
Lâu ngày, ai cũng biết đầu óc Chu Mân nhạy bén, gan to, tiền gì cũng dám kiếm, vậy nên cũng có người theo cô, cũng có kẻ sợ cô, ghét cô.
Chu Mân luôn cảm thấy, Hải Linh đúng là não tàn, rõ ràng rất cần tiền, sao không học theo mấy mánh khóe lừa bịp, gian lận của cô? Đến mấy chỗ mua vui này thì có được mấy người tốt lành, còn không phải là thứ rượu chè gái gú, gạt vài đồng của bọn họ thì đã làm sao?
Cô nói những lời này với Hải Linh, Hải Linh chỉ mím môi cười, dịu dàng khuyên cô, người đi ven sông, nào có ai không ướt giày, cẩn thận vẫn hơn. Chu Mân liếc mắt khinh thường, mắng cô "ngớ ngẩn". Cô ấy chỉ cười, cũng không phản bác.
Chu Mân thở dài...
Bộ dạng mặc cho người ta xâu xé của Hải Linh, khiến Chu Mân không thể yên lòng. Hải Linh còn rất trẻ, lớn chừng em gái cô. Cùng tuổi, em gái còn đang đi học, Hải Linh lại vùi mình nơi dơ bẩn này bán thân xác.
Càng là người âm thầm chịu đựng, Chu Mân lại càng muốn che chở.
Lúc Chu Mân vừa bước chân vào đời vẫn chưa khôn khéo, cơ hội như bây giờ. Bất cứ ai cũng không muốn làm kẻ cơ hội, nhưng cuộc sống cũng chỉ có thể dạy cô những điều này.
Cô vừa muốn để Hải Linh trở nên giống mình, lại vừa không muốn.
Hai năm thoáng chốc trôi qua, Hải Linh vẫn là Hải Linh ngày nào. Chu Mân đã đổi tận mấy gã đàn ông bao nuôi, Hải Linh vẫn "não tàn" như vậy.
Mùa hè năm nay, khí hậu Nam Châu vô cùng ẩm ướt, gần như ngày nào cũng đổ mưa.
Chủ nhật đến phiên Chu Mân trực, thời tiết không tốt không có khách, bên ngoài mưa như trút nước, tiếng mưa kéo cô vào buồn ngủ. Đột nhiên bên ngoài vang lên loáng thoáng tiếng nói chuyện, có lẽ là một cô gái trẻ, giọng điệu vui vẻ, nói nghe êm tai chuẩn tiếng phổ thông.
Chu Mân chống đầu, nheo mắt nhìn ra ngoài xem thử.
Hai bóng người che dù lướt qua, góc váy màu trắng trông rất quen. Là Hải Linh thì phải.
Chẳng biết cô nàng ra ngoài làm gì, mưa lớn như vậy cũng không biết tìm chỗ trú.
Chu Mân chống cằm, uể oải hé mắt, lại khép mắt.
Ngủ thêm chút xíu. Dường như mơ một giấc mơ đẹp, thức dậy thì đã quên hết, chỉ nhớ Hải Linh nắm tay một cô gái, đôi mắt cười ấy cười đến tít lại, trông cực kỳ hạnh phúc.
(Toàn văn hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com