Chương 86: Người tôi yêu, vẫn chỉ có một.
Tình mới cùng tình cũ, thế thân cùng chính chủ, mặc kệ thế nào, Phác Thái Anh cảm thấy cảnh tượng như vậy lộ ra một hương vị châm chọc.
"Căn bản không cần lựa chọn, cũng không có cái gọi là tình cũ tình mới." Lạp Lệ Sa đi vào, tấm thảm lông mềm mại hút lấy tiếng bước chân của cô, nhưng Phác Thái Anh vẫn có thể cảm giác được cơ thể cô đang cách mình càng lúc càng gần. "Nơi này chỉ có một người tôi yêu."
Ngay một khắc này tim Phác Thái Anh đập liên hồi, bởi vì nàng chân thật có thể cảm giác được, lúc Lạp Lệ Sa nói lời này, ánh mắt và giọng điệu cũng không phải nhìn chăm chú vào Kỷ Ninh Lan ở phía trước, mà là nhìn nàng. Loại cảm giác này thật vi diệu, thậm chí có chút không chân thật, nhưng chính là Phác Thái Anh có thể nhận ra một cách mãnh liệt.
Lạp Lệ Sa nói ra, giống như là gián tiếp nói rõ sự lựa chọn của cô ấy, mà người cô ấy chọn cư nhiên chính là mình. Tim Phác Thái Anh bởi vì một câu nói này của Lạp Lệ Sa, bởi vì một câu nói đầy thâm ý ấy, mà không thể khống chế được nhảy lên điên cuồng.
Lạp Lệ Sa nói xong, đi ngang qua bên người Phác Thái Anh, cô nghiêng đầu liếc nhìn Phác Thái Anh một cái, ánh mắt ấy Phác Thái Anh rất quen thuộc, vừa như trấn an, vừa như khẳng định suy nghĩ của Phác Thái Anh. Trong năm năm nay, mỗi lần Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa lộ ra ánh mắt ấy, đều bất giác tìm thấy được từ trong đó sự an ủi và sức mạnh.
Kỷ Ninh Lan một mạch cười, cũng không nói chuyện, cô ta nhìn Lạp Lệ Sa đi đến trước mặt mình, quan sát mình từ trên xuống dưới, khóe miệng cong lên ý cười tùy ý và hài hước. Cô ta đã không nhớ nổi lần bị người ta nhìn kiểu đó là khi nào rồi, có lẽ thời điểm đó căn bản không tồn tại, ngoại trừ Lạp Lệ Sa, đại khái cô ta cũng không cho phép người thứ hai tùy ý nhìn chằm chằm cô ta như vậy.
"Lại nói tiếp, chúng ta thật đã nhiều năm không gặp. Tôi đang nghĩ, tôi hẳn nên xưng hô với cô như thế nào đây?" Lạp Lệ Sa hơi cúi đầu, vẻ mặt trầm tư như đang nghĩ ngợi, sau đó mới thản nhiên cười nói: "Là tôi nên xưng cô một tiếng phu nhân, hay là vẫn nên thân thiết một chút gọi cô là má nhỏ đây?" Cô nói xong, còn lắc lắc đầu, "À, phỏng chừng gọi cô là má nhỏ cũng không thỏa đáng, bởi vì nói lại, cô cùng lắm thì lớn hơn tôi vài tuổi thôi."
Lời nói của Lạp Lệ Sa tràn đầy khıêυ khí©h, Kỷ Ninh Lan híp híp mắt, đó là dự báo trước cho sự tức giận, nhưng ánh mắt ngoan độc như vậy chỉ hơi lướt qua, cô ta mang theo ý cười sung sướиɠ khó hiểu, nói: "Lệ Sa, dù đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn hiểu được làm thế nào để chọc giận tôi."
"Nói đến việc này, cô cũng vậy." Lạp Lệ Sa có qua có lại, cô nói xong, nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh, nói: "Đây là chuyện của hai người chúng ta, người cô muốn gặp cũng chỉ là tôi, đừng kéo cô ấy vào cuộc."
Kỷ Ninh Lan miễn cưỡng nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh, thu lại vài phần ý cười trên mặt, nói: "Nếu tôi muốn cô ấy đi cùng thì sao?"
Lạp Lệ Sa nhíu mày, lời nói ra đầy cường thế và quyết tuyệt: "Vậy cái gì cũng không bàn nữa."
Không khí trở nên giương cung bạt kiếm từ lời Lạp Lệ Sa nói, Phác Thái Anh đứng cách xa cả mét, bầu không khí dần dần khẩn trương khiến lòng bàn tay cũng trở nên ẩm ướt, nhưng nàng không vì không khí nên vậy mà né ra. Nàng chỉ yên lặng nhìn Lạp Lệ Sa, tuy từ lâu nàng đã biết Lạp Lệ Sa có cường thế và thong dong, cũng là điểm hấp dẫn nàng, nhưng nàng chưa bao giờ biết, khí thế trên người Lạp Lệ Sa lại có thể áp chế Kỷ Ninh Lan, cương quyết đến không cho người ta kịp thở.
"Thì ra cô ở trong này." Trong không khí im lặng, một giọng nói lười nhác từ cửa truyền tới, Phác Thái Anh nghe ra được chủ nhân giọng nói, đầu tiên là kinh ngạc theo tiếng nói quay đầu lại. Quả nhiên Phác Thái Anh nhìn thấy được bóng dáng Tiêu Linh ở ngay cửa, nàng nhìn Phác Thái Anh cười quyến rũ, vừa đi vào vừa nói: "Khó trách trong sảnh tiệc không nhìn thấy cô, thì ra là bị Lạp phu nhân mời đến làm khách."
Kỷ Ninh Lan xuất hiện đã đủ làm Phác Thái Anh ngạc nhiên rồi, giờ thấy Tiêu Linh thật giống như trên trời giáng xuống, Phác Thái Anh đã hoàn toàn tìm không ra được tâm tình thích hợp để hình dung. Có lẽ, căn bản không thể dùng những từ ngữ linh tinh đại loại như trùng hợp để giải thích, chuyện trùng hợp, cũng sẽ không thật trùng hợp đến mức không sai thời điểm như vậy.
"Tiêu Linh?" Kỷ Ninh Lan chống cằm nhìn Tiêu Linh đi vào, nghiêng đầu cúi đầu cười rộ lên: "Là ngọn gió nào đưa cô đến chỗ của tôi đây?"
"Sao lại là gió, tất cả là do tôi ngưỡng mộ đại danh của phu nhân mà đến." Tiêu Linh vừa nói vừa đi đến bên Phác Thái Anh, lập tức khoát tay lên vai Phác Thái Anh, nói: "Vốn nghĩ muốn đến thăm hỏi phu nhân một chút, không nghĩ tới, cư nhiên ở chỗ phu nhân lại tìm được Thái Anh."
Kỷ Ninh Lan nghe Tiêu Linh nói không cho là đúng, mới hỏi: "Hai người quen nhau?"
"Không chỉ có quen biết, quan hệ giữa hai nhà chúng tôi rất tốt." Tiêu Linh nói xong, cũng lười đánh Thái Cực cái gì đó, nàng giữ Phác Thái Anh, nói: "Đêm nay là sinh nhật em họ của Thái Anh, chính là tổ chức tại khách sạn này, trùng hợp tôi đến dự tiệc, còn tưởng Thái Anh đi đâu. Nếu tìm thấy cô ấy ở đây rồi, nếu phu nhân không ngại, tôi mang cô ấy xuống trước."
Vẻ mặt Kỷ Ninh Lan tràn đầy ý cười như trước, hoàn toàn không để người ta đoán ra tâm tư cô ta: "Nếu Tiêu Linh đã lên tiếng, đương nhiên tôi không có lý do gì để phản đối, dù sao tôi và Phác tiểu thư cũng tán gẫu xong rồi, vậy mời cô thay tôi đưa Phác tiểu thư xuống."
"Vậy chúng tôi đi trước." Tiêu Linh nói xong, bất động thanh sắc cùng Lạp Lệ Sa liếc nhìn nhau, sau đó không giải thích gì kéo Phác Thái Anh đi ra cửa.
Phác Thái Anh mặc Tiêu Linh lôi kéo, Tiêu Linh phát giác tâm tư nàng, chỉ cố tình nắm chặt cánh tay nàng, làm cho nàng cảm thấy đau mà ngẩng đầu lên nhìn mình.
"Nơi này rất nguy hiểm." giọng Tiêu Linh rất nhẹ, nhưng thật trấn định, hấp dẫn Phác Thái Anh dời lực chú ý lên người nàng: "Tôi biết cô đang nghĩ gì, đợi rời khỏi nơi này, cô muốn biết gì tôi đều một năm một mười nói cô biết."
Tiếng bước chân Tiêu Linh cùng Phác Thái Anh đã đi càng lúc càng xa, Kỷ ninh Lan vẫy vẫy tay, làm cho người đàn ông đứng ngoài khép cánh cửa lại. Sau đó cô ta long long mở rộng cổ áo tắm, đứng dậy đi đến bên tủ rượu chọn một chai rượu cả màu sắc lẫn năm sản xuất đều là tốt nhất, mở ra.
"Xem ra là tôi thất sách, ngàn tính vạn tính, lại quên đi Tiêu Linh." Kỷ Ninh Lan vừa nói, vừa dùng dụng cụ mở khui rượu, nói: "Tuy rằng nói Lạp gia và Tiêu Linh là thế giao, nhưng nay Tiêu Linh tham dự chuyện của Lạp gia, đây là điều tối kỵ trong thương trường, tôi thật có hứng thú nghe thử một chút, cô dùng cách nào để Tiêu Linh giúp cô?"
"Rất đơn giản, bởi vì trong chuyện này, chúng tôi có chung một mục đích." Lạp Lệ Sa nhận lấy ly rượu Kỷ Ninh Lan đưa tới, hớp nhẹ một ngụm, khẽ cười, "Cô ấy dù có phá bỏ nguyên tắc cũng phải bảo vệ một người, mà điểm này, vừa lúc chúng tôi không mưu mà hợp."
Kỷ Ninh Lan ra vẻ tự hỏi, nói: "Có thể làm cho tổng tài Tiêu thị không tiếc tất cả cũng muốn bảo vệ, tôi nghĩ, e rằng chỉ có người đó."
Lạp Lệ Sa không nói lời nào, cô đưa ly rượu để bên miệng, cười cười không nói.
"Tôi nghe nói, lúc trước Lạp Tư dùng thủ đoạn lấy Phác Thái Anh để áp chế cô, buộc cô trở về Lạp gia?" Kỷ Ninh Lan nhìn Lạp Lệ Sa, nói: "Cô là dạng người gì, trong lòng tôi rõ nhất, cô thật sự quan tâm Phác Thái Anh như vậy sao?"
"Không quan tâm cô ấy, hôm nay tôi sẽ không bước chân vào chỗ này của cô." Lạp Lệ Sa nhún vai, nói như dĩ nhiên.
Kỷ Ninh Lan trầm nói: "Cô hẳn nên biết, chỉ cần là người cô quan tâm, tôi đều hận không thể khiến người đó lập tức biến khỏi thế giới của cô."
"Cô và Lạp Tư vì Lạp thị mà trước giờ như nước với lửa, tuy mấy năm nay tôi không ở Lạp gia, nhưng tôi vẫn thấy rõ. Nhưng tôi không có ý định trợ giúp ai, cũng không muốn tham gia vào sự tranh giành của hai người để nhân cơ hội đó phân chia gia sản của Lạp gia, thật sự tôi không hề cảm thấy hứng thú với bất cứ chuyện gì ở Lạp gia." Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, lắc nhẹ chất lỏng màu đỏ trong ly rượu. "Nhưng tình thế hiện nay, khiến tôi phát hiện căn bản tôi không có khả năng không quan tâm đến được nữa, đã đến lúc tôi phải làm một chút gì đó. Mà sở dĩ tôi chọn đứng về phía Lạp Tư, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là dù cô và Lạp Tư đều không mong muốn Phác Thái Anh tiếp tục ở bên cạnh tôi, nhưng Lạp Tư sẽ không oán hận đến mức dùng hết thủ đoạn để hủy diệt cô ấy, mà cô thì sẽ."
"Cô đang muốn nói cho tôi biết, nếu tôi gặp mặt Phác Thái Anh một chút, cô sẽ thật giận, thậm chí không tiếc tất cả liên hợp với Lạp Tư cùng nhau diệt trừ tôi, phải không?" Ánh mắt Kỷ Ninh Lan lóe lên sự điên cuồng, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười yêu mị trấn tĩnh như trước.
Lạp Lệ Sa mỉm cười, chất lỏng trong ly phản chiếu lên ánh mắt cô một màu đỏ tươi, lóe lên ánh sáng như huyết, cô dùng ly rượu của mình gõ nhẹ lên ly rượu của Kỷ Ninh Lan tạo nên tiếng vang, tán thưởng nói: "Thật thông minh."
"Lệ Sa, cô cố ý chọc tức tôi sao?" Kỷ Ninh Lan trầm mặc nhìn Lạp Lệ Sa hơi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu, cô ta nhíu mày, ý cười trên mặt đã muốn trở nên âm ngoan (âm hiểm, ngoan độc). "Giận tôi mười năm trước lựa chọn ba cô, nên cô chọn Phác Thái Anh, một người có bộ dáng giống như tôi để chọc giận tôi, trả thù tôi năm đó phản bội cô sao? Cô nên biết, mấy năm nay ba cô chỉ tặng tôi bất động sản và lễ vật thôi đã đủ để tôi tiêu xài cả đời, tôi có thể không cần toàn bộ Lạp gia, tôi cũng có thể chắp tay tặng hết cho Lạp Tư, bởi vì hiện tại tôi chỉ nghĩ muốn cô."
Lạp Lệ Sa ra vẻ khó xử vịn trán, giơ lên trong nháy mắt, khóe miệng lộ ra ý cười nguy hiểm mà xinh đẹp, đó là một loại mê hoặc trí mạng. "Qua nhiều năm như vậy, tôi cảm thấy tôi cần phải nói sự thật cho cô biết, dù sao thì để cô hiểu lầm nhiều năm như thế này, thật sự là tôi không đúng."
Lạp Lệ Sa mở đầu câu chuyện, trong lòng Kỷ Ninh Lan không nhịn được có hơi thắt chặt, dường như chỉ nhìn bộ dáng Lạp Lệ Sa mỉm cười, giống nhưng ít nhiều có thể đoán được những lời cô sắp nói đây sẽ tàn nhẫn đến cỡ nào.
"Ngày đầu tiên cô đến Lạp gia, tôi đã biết cô muốn gì." Lạp Lệ Sa thả ly rượu trong tay xuống, đi tới bên cửa sổ, nhìn ngọn đèn rực rỡ bên dưới ngã tư đường, nói tiếp: "Chẳng qua cô chỉ muốn mượn tôi để vào Lạp gia, lúc đó tôi không vạch trần dã tâm của cô, mà lựa chọn phối hợp diễn xuất cùng cô, là vì có qua có lại, tôi cũng đang hy vọng mượn cô để giúp tôi rời khỏi Lạp gia. Cho nên, đối với tôi thì đó chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, cô ở Lạp gia nhiều năm thế này, ít nhiều cũng cảm nhận được là người làm ăn, trong giao dịch, nếu muốn hai bên cùng thắng, là vạn lần không thể có cảm tình."
"Cô muốn nói, năm đó tất cả chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch?"
Lạp Lệ Sa xoay người lại, dựa lên cửa sổ cười khẽ: "Thật ra chuyện đã qua nhiều năm rồi, nếu cô không nhắc đến, tôi cũng không muốn vạch trần mộng đẹp của cô." Lạp Lệ Sa nói xong, cô đứng thẳng dậy, ý cười trên mặt trở nên lạnh lẽo. "Có điều thật khéo, bây giờ tôi rất giận, tự nhiên cũng không cần phải phải giấu giếm nữa."
Lạp Lệ Sa vừa nói xong, vừa xoay người đi hướng ra ngoài: "Cho nên căn bản cô không cần oán hận Phác Thái Anh, bởi vì tôi không yêu cô, thật ra không có chút nào liên quan đến cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com