Chương 43
"Thủy đi ăn lẩu không, tớ mới tìm ra tiệm này ngon cực" Tiểu Vy vừa nói vừa lướt xem đánh giá về tiệm lẩu.
Sáng thứ 7 rảnh rỗi nên cô đang ở nhà hàng của Thanh Thủy đóng vai cô gái thu ngân không công giúp đỡ đó, nhất định phải bắt tên này khao ăn lẩu!!
"Ngày mai nha, mai tớ mời nhất định để cậu ăn no đến lăn về"
"Nè nè, sao cứ cảm giác cả tháng qua cậu cứ bận bịu vào buổi tối hoài vậy hả, làm gì đó?"
Tiểu Vy bỏ điện thoại xuống, nhìn bạn tốt kế bên.
Trực giác của cô nhận định Thanh Thủy rất lạ, cả tháng qua cái tên này thường hay nhìn điện thoại bấm bấm miết, còn tối nào cũng ra ngoài đến muộn mới về nhà. Không phải cô nhiều chuyện đâu, mà lạ thiệt đó trời ạ...ừ thì cô cũng thấy sao sao đó nên nhiều chuyện xíu!!!!
"Thì bình thường thôi, cậu lo tìm tiệm ăn nào ngon ngon đi kìa. Tớ ra ngoài nha, có việc gì thì gọi tớ"
Thanh Thủy cười dỗ dành bạn tốt vài câu liền xách túi chạy đi.
Chuyện cô bận vào các buổi tối là thật, phần lớn thời gian Thanh Thủy với Ngọc Thảo giống như quay trở lại thời kỳ yêu xa vậy - chỉ có thể gọi điện nhắn tin.
Vì sau 3-4 hôm bọn họ từ nơi đăng ký kết hôn về, Ngọc Thảo đã phải bay đến thành phố khác do nơi sản xuất rượu nguồn cung gặp sự cố, rồi lại đi đến vài nơi khác ký lại hợp đồng với đối tác - rất bận rộn nên 1 tháng rồi bọn cô không gặp nhau.
Hôm qua Ngọc Thảo vừa về lại thành phố A muốn gặp cô nhưng cô sợ chị ấy đi về mệt liền kêu ở nhà nghỉ ngơi trước đã.
2 người trước đó đã thống nhất với nhau tạm thời sẽ chưa công khai với mọi người.
Về phía Thanh Thủy, cô cảm thấy cần thời gian để bạn tốt của mình - Trần Tiểu Vy hết giận hờn với Ngọc Thảo, và sẽ không bị sốc trước tin này. Đồng thời cô cũng muốn từ từ hoà giải với dì Hương vì không muốn Ngọc Thảo phải khó xử, tất nhiên là Ngọc Thảo không biết những khúc mắc của cô và dì Hương.
Về phía Ngọc Thảo thì không có lí do gì đặc biệt ngoại trừ thấy yêu đương lén lút rất thú vị a~ à không là kết hôn.........Đùa thôi! Vì cô tôn trọng ý kiến của vị kia nhà cô là muốn để bạn bè người thân xung quanh từ từ tiếp thu, dù sao thì khoảng thời gian bọn họ xa cách - bạn bè của 2 bên không nói ra nhưng chắc chắn cũng đầy khúc mắc với cái người đã làm tổn thương bạn tốt của mình.
_____
"Trễ 15 phút" Ngọc Thảo nhăn mày, bất mãn nhìn người vừa ngồi vào ghế phụ.
"Xin lỗi, phải quay vào bếp dặn mọi người một tí. Quà xin lỗi đây~" Thanh Thủy lấy từ trong balo ra ly trà sữa, trêu chọc áp lên gò má Ngọc Thảo.
Tiệm trà sữa này Ngọc Thảo rất thích, nhưng thường bán buổi sáng vài tiếng đã hết. Thành ra sáng nay cô phải tranh thủ đi mua đem về để lạnh chờ chiều đưa Ngọc Thảo.
"Lạnh" Ngọc Thảo nói, đưa tay cầm trà sữa uống. Cô sẽ bỏ qua việc vị nhà mình đi trễ.
"Công việc thuận lợi không?" Thanh Thủy hỏi.
"Thuận lợi, trục trặc nhỏ đã giải quyết xong rồi chỉ mất thời gian ký lại bản mới với mấy đối tác khách hàng thôi. Mà em nguyên ngày nay có còn bận gì không?"
"Tuỳ hứng thích bận thì bận nha"
Thanh Thủy cười trêu chọc, đưa tay véo má Ngọc Thảo.
"Đau!! Vậy bận hay không?"
Ngọc Thảo đánh vào vai Thanh Thủy. Cô không hiểu sao người này ngày càng không nghiêm túc. Trước đây nhìn đứng đắn bao nhiêu, bây giờ đùa nhây bấy nhiêu....
"Không bận, nguyên ngày hôm nay đều nghe theo cô Nguyễn. Mà bây giờ bọn mình đi đâu à?" Thanh Thủy nhìn đồng hồ, bây giờ mới 9h sáng.
"Đi rồi biết, cầm giúp chị" Ngọc Thảo đưa ly trà sữa cho Thanh Thủy cầm dùm, thắt dây an toàn cho bạn nhỏ xong cũng bắt đầu lái xe đi.
.
.
.
.
.
.
.
"Đi thăm ai à?" Thanh Thủy nhìn xung quanh khu chung cư cao cấp mà bọn họ mới đỗ xe xong bước vào.
"Đi lên đây, nhanh" Ngọc Thảo nắm tay bạn nhỏ đang ngơ ngác lôi đến thang máy.
2 người dừng ở lầu 22, bước đến 1 căn hộ. Ngọc Thảo lấy trong túi xách ra thẻ mở cánh cửa trước ánh mắt có 999 câu hỏi của người bên cạnh.
Thanh Thủy nhìn xung quanh phía trong căn hộ - rất mới, không có quá nhiều đồ trang trí hay nói đúng hơn là trống trơn chỉ có đèn trần nhà.
"Đây là?" Thanh Thủy quay qua hỏi Ngọc Thảo, vẫn chưa hiểu đây là đâu sao bọn cô lại đến đây.
"Là nhà của chúng ta"
"Chúng ta?" Thanh Thủy ngạc nhiên hỏi.
"Đúng, là nhà chúng ta. Căn hộ này nằm giữa quán rượu và nhà hàng đi làm đều thuận tiện, môi trường xung quanh rất tốt có công viên, siêu thị,.., cũng gần trường An An. Thế nào thích không?" Ngọc Thảo mỉm cười ôm cánh tay Thanh Thủy hỏi.
"Nhưng không phải căn chị đang ở rất tốt sao?"
"Tốt, nhưng ở bên đó hơi nhỏ. Lại xa nhà hàng của em nữa, đi đi lại lại rất mệt."
Thanh Thủy khuôn mặt tràn đầy mông lung, cô vẫn chưa kịp tiêu hoá hết thông tin, đây là nhà của cô và Ngọc Thảo? Đây là nơi mà bọn cô sẽ sống cùng nhau, cùng em bé An An sinh hoạt? Thật sự, cô có nhà à?
"Làm sao vậy, không thích hả?" Ngọc Thảo đưa tay xoa má bạn nhỏ nhà mình, thấy Thanh Thủy vẫn đứng ngây người không nói gì nãy giờ.
"Không phải. Nhưng căn cũ cũng tốt rồi, em không ngại xa đâu, không cần đổi căn này...."
"Em không ngại nhưng chị xót người ta vất vả đi đi lại lại. Căn hộ cũ của chị sẽ sửa lại cho thuê, mà chị cũng cầm sổ tiết kiệm với nhà hàng của Huỳnh đầu bếp rồi thì nên đối xử với cô Huỳnh đây tốt đúng không? Không được nói nhảm, đã ký hợp đồng rồi phải dọn vào ở."
Ngọc Thảo biết vị nhà mình chính là đau ví tiền dùm mình. Cô cũng sợ bạn nhỏ nghĩ ngợi lung tung nên trực tiếp mua rồi mới báo, chứ không người này lại bàn ra lắm.
Thanh Thủy nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh mình, sao có thể tốt với cô đến như thế này vậy?
Cô biết rõ sổ tiết kiệm của cô chẳng đáng là bao so với căn hộ cao cấp này, nói đúng hơn chắc chỉ như muối bỏ biển. Nhưng Ngọc Thảo nói vậy vì sợ cô ngại....người phụ nữ này tri kỷ, tinh tế đến mức cảm động.
"Vợ " Thanh Thủy nhỏ giọng gọi lại đưa tay ra - cô muốn ôm người phụ nữ bên cạnh...
"Đây nha"
Ngọc Thảo tiếp nhận cái ôm. Cười đến thực vui vẻ vì đây là lần đầu tiên nghe vị nhà mình gọi cô là "vợ", cô cảm thấy xưng hô này cũng thực dễ nghe.
"Cảm ơn chị"
Thanh Thủy thủ thỉ bên tai Ngọc Thảo. Cô cảm ơn chị ấy, đã cho cô được cùng chị ấy có 1 căn nhà, 1 gia đình.
Những đứa trẻ cô độc như bọn họ, đã gặp nhau, bên nhau và cho nhau 1 mái ấm - điều mà cả tuổi trẻ thơ họ chưa bao giờ thực sự trọn vẹn.
Ngọc Thảo tiến gần lại hôn lên môi vị kia nhà cô. Bây giờ cô đột nhiên rất muốn được mau mau về 1 nhà với vị này.
.
.
.
.
.
.
.
_______________
Trung tâm thương mại thành phố A.
Ngọc Thảo cùng Thanh Thủy sau khi xem qua căn hộ liền quyết định mua vài món đồ cơ bản trước. Vì căn hộ cũng khá to có tới 4 phòng nên cần chuẩn bị rất nhiều thứ, cũng phải trang trí theo sở thích của mỗi người.
"Đồ của con nít đáng yêu quá à, cả của mấy con mèo nữa" Thanh Thủy nói khi nhìn khu bày đồ trang trí phòng trẻ con, cạnh khu vật dụng cho thú cưng.
Vì Ngọc Thảo có 2 con mèo, nên bọn họ phải dành hẳn 1 góc cho 2 vị mèo tung hoành!
"Đồ của phòng bọn mình đáng yêu hơn" Ngọc Thảo nói, dù bọn họ chưa chọn gì cho cả 2.
"Đúng, phòng bọn mình đáng yêu nhất" Thanh Thủy cười hùa theo chị nhà.
Thanh Thủy phải tạm gác lại việc trang trí phòng cho mọi người, mà chiều theo chị nhà đi lựa đồ cho phòng bọn họ.
Mua 1 cái giường đôi, lại mua 1 tủ để đồ mà Thanh Thủy chỉ có thể hình dung bằng 4 chữ "siêu cấp rộng lớn" vì thú thật thì cả 2 bọn cô đều rất nhiều quần áo, lại mê làm đẹp nên cái tủ này sợ còn không vừa!!!
Ngọc Thảo như 1 người điên cuồng mua sắm, gặp món gì cũng đòi mang về trang trí phòng ngủ, Thanh Thủy phải ra sức cản chị ấy lại kẻo phòng ngủ của bọn họ giống siêu thị mất!
Đi dạo trung tâm thương mại là việc siêu cấp tốn thời gian, bọn họ 1 lần này đi chỉ mua đồ cơ bản mà đã dạo ở đây đến mệt mỏi từ sáng tới 6h tối. May mà đồ là người ta giao lại, nếu không không biết mấy giờ mới xong.
"Muốn ăn gì?" Thanh Thủy hỏi khi bọn họ đang đi đến bãi đỗ xe.
"Có thể đi đến nhà hàng em ăn không?"
Ngọc Thảo mong chờ hỏi. Cô chỉ được đến đúng 1 lần sinh nhật lâu lâu trước đây.
"Được nha"
"Nhưng mà Tiểu Vy hình như vẫn không thích gặp chị, có sao không?" Ngọc Thảo ái ngại nói.
"Con dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng mà. Chi bằng hôm nay liền gặp, cậu ấy dễ dỗ lắm. Với cả có em ở đây rồi, không sao"
Thanh Thủy đưa tay ôm xoa xoa vai Ngọc Thảo.
Trong đầu nghĩ tới cảnh nếu họ đánh nhau,....thì nhà hàng cô làm sao đây?Mà chắc không đến mức đó đâu, dù sao thì bạn học Trần cũng rất dễ dỗ dành.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com