Chương 49
4 tháng sau.
Tại phố B.
"Thủy mua nhiều đồ ăn quá vậy? Lạ à nha"
"Cậu chắc mua ít hơn tớ! Nhìn lại 2 tay cậu kìa"
"Cũng tại lâu rồi mới về lại thành phố B chứ bộ, mua nhiều nhiều còn về làm quà cho mọi người trong công ty. Ủa sao mua nhiều món này thế, tớ thấy ăn chua muốn chết" Tiểu Vy vừa nói vừa bóc 1 miếng mứt hoa quả chua ngọt đặc sản thành phố B ăn thử.
"Tối qua Ngọc Thảo nói chị ấy muốn ăn mứt quả chua ngọt ở đây, nên mua nhiều một chút" Thanh Thủy vừa nói vừa đi thử tiếp những loại mứt quả khác, loại nào thấy đúng vị Ngọc Thảo thích cô liền mua 2-3 túi nên thú thật bây giờ chẳng còn chỗ xách nữa rồi.
Thanh Thủy đi đến thành phố B đã được 2 tuần. Cô, Tiểu Vy và vài người bạn lúc Đại Học của bọn họ cùng nhau hùn vốn mở thêm 1 nhà hàng *Đói* chi nhánh 2 ở thành phố B. Nên bây giờ Tiểu Vy phải xin nghỉ phép năm còn cô tạm thời phải giao nhà hàng ở thành phố A cho quản lý rồi cùng bạn tốt bay đến đây.
Bởi vì bạn bè cũ đều ở thành phố B nên lẽ ra Thanh Thủy và Tiểu Vy cũng không cần ở lâu vậy vì tạm thời mọi thứ đã xong, chỉ chờ ngày khai trương lại bay qua là được. Nhưng bọn họ còn nhính thời gian đi về thăm bố mẹ Tiểu Vy mấy ngày thành ra lịch trình kéo dài hơn dự định. Dự kiến cả 2 còn ở thêm 1 tuần nữa tại đây.
"Thanh Thủy, cấm phát cẩu lương đó nha. Yêu với đương!!" Tiểu Vy cười trêu chọc bạn tốt.
"Đâu phải yêu đương, là hôn nhân nha bạn học Trần. Cậu ganh tị à? Thì nhanh tìm người nào đó đi" Thanh Thủy nhướng mày nói.
Tiểu Vy liếc người bạn vênh váo bên cạnh, "À chị Ngọc Thảo có báo kết quả cậu chưa, sao sao rồi? Tớ nôn nóng muốn chết mà quên mất cậu cũng chẳng nói, hừ đáng ghét. Cậu tính giấu con nuôi của Tiểu Vy này à?"
"Tối qua chị ấy nói bảo bối con nuôi của cậu chưa đến gõ cửa, nên tớ không báo. Sao cô Trần còn nôn nóng hơn cả tớ thế này? Muốn thì tự đi mà sinh cục cưng đi nha"
"Đồ thần kinh! Nể mặt cục cưng tương lai tớ rộng lượng không trách cậu. Đã mua bao nhiêu đồ chơi, quần áo, rất nóng lòng chờ cục cưng mà"
Tiểu Vy thở dài hơi tiếc một xíu. Mọi người trong đám bọn cô khi nghe tin chị Ngọc Thảo và Thanh Thủy muốn có em bé đều rất vui mừng, ai cũng trông chờ trái ngọt từ 2 bà chủ này.
"Con cái là duyên phận mà, bao giờ cục cưng sẵn sàng muốn 2 người bọn tớ trở thành 2 người mẹ thì sẽ đến thôi."
Thanh Thủy nói, lại cảm giác ngỏ ngào từ đáy lòng khi nhắc đến 2 chữ "cục cưng". Tuy cô trông có vẻ không nôn nóng, nhưng thật sự cũng vô cùng mong chờ bạn nhỏ mau đến.
Thanh Thủy và Ngọc Thảo sau khi khám sức khoẻ các thứ thì bác sĩ khuyên rằng thể trạng Ngọc Thảo thích hợp mang thai hơn.
Không phải vì Thanh Thủy mắc bệnh gì, chỉ là mấy năm qua lao lực quá bệnh vặt nhẹ quá nhiều lúc khám ra Ngọc Thảo còn cùng cô tức giận mấy ngày liền.
Nên cuối cùng bọn họ quyết định...à không là cô Nguyễn ra phán quyết bản thân sẽ mang thai. Bọn họ sau đó cũng điều dưỡng thân thể theo chỉ định bác sĩ, lần thứ 1 không thành công, lần thứ 2 hôm qua có kết quả Ngọc Thảo báo với cô là chưa thành công.
Thanh Thủy nhớ bản thân đã dỗ dành chị nhà rằng "không sao cả, bảo bối chưa đến liền đợi lần tới sẽ đến mà".
Cô biết Ngọc Thảo rất trông mong đứa trẻ, chị ấy không dám làm sai một điều gì bác sĩ dặn dò để mong thân thể thật tốt giúp quá trình thụ tinh nhân tạo được thành công, nhưng có lẽ bọn họ còn thiếu xíu may mắn....
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi tối, tại quán rượu *Lesyeuxdenini* trong con ngõ ở thành phố A, vẫn như mọi ngày náo nhiệt vô cùng.
"Chúc mừng bà chủ Nguyễn của chúng ta, cạn ly. Mà không biết là trai hay gái nhỉ? Ôi mình nôn biết quá"
"Hahaha không ngờ mình sắp được làm dì, à không phải là mẹ nuôi."
"Vậy mình cũng là mẹ nuôi."
"Anh xin chức ba nuôi của nhóc con đó."
"Mọi người rộn ràng quá đó, chưa gì đã tranh nhau mẹ nuôi, ba nuôi. Các cậu tự sinh đi, mình đã làm mẹ mấy người các cậu vẫn độc thân!!!"
"Này mình có chồng rồi. Chẳng qua chưa muốn có em bé, nựng ké con bà chủ Nguyễn trước vậy"
"Biết cậu làm mẹ rồi nha cô Nguyễn. Các cậu xem cô Nguyễn nhà bọn mình cười đến không khép mồm được kìa"
"Thùy Tiên, đứng đắn" Ngọc Thảo liếc nhìn bạn tốt lại ngả ngớn đùa giỡn bên cạnh.
"Thảo, cậu chưa báo với Thủy chưa? Sao buổi sáng tên nhóc Tiểu Vy nhắn tin than thở với tớ là hụt chức mẹ nuôi rồi kìa"
Bảo Ngọc hỏi.
"Mình giấu Thủy, đợi em ấy trở về mới bất ngờ"
Ngọc Thảo mỉm cười xoa xoa bụng, vùng bụng phẳng lì nhưng ở đây sẽ dần dần to lên là nơi mà cục cưng của bọn cô ở tạm để chờ ngày gặp bọn họ.
Cô muốn đợi em ấy đi công tác về sẽ chính miệng nói cho em ấy biết, cả 2 bọn cô sắp được làm mẹ rồi.
"Biết rồi, bà chủ Nguyễn ạ"
"À anh quên, lúc nãy có bảo đám nhóc chưng yến bồi bổ trong bếp cho bà chủ Nguyễn chắc được rồi để anh vào lấy." Jay đứng dậy đi về phía trong lấy đồ bồi bổ cho Ngọc Thảo, đây cũng là bồi bổ cho con nuôi của anh a~
Là quán rượu, nhưng lâu rồi bà chủ quán rượu không được phép uống rượu, mỗi lần đến đều được mọi người trong quán làm nước ép, nước mát, trái cây, chưng đồ bổ cho. Đến nỗi bọn họ còn trêu nhau, quán rượu sắp thành quán nước giải khát.
*xoảnggg...*
"Thảo có sao không ?"
"Thảo có bị bỏng không?"
"Sao thế sao thế có sao không?"
"Coi chừng mảnh vỡ, cậu ngồi yên. Lấy cho mình cái khăn với"
"Ngồi yên, lau lau cái sàn đã cậu ngồi yên đi bọn mình dọn"
....
....
Mọi người bị doạ giật mình bởi Ngọc Thảo vừa làm rơi hủ yến, tất cả đều lo sợ cô ấy bị bỏng hoặc mảnh vỡ trúng người.
"Không sao không sao đâu. Mình bất cẩn thôi, làm phiền mọi người rồi" Ngọc Thảo nhẹ nhàng xoa xoa bụng, cô thật hậu đậu làm rơi hủ yến chắc chắn doạ cục cưng giật mình rồi. Không hiểu sao, tuy là bản thân cô không có gì nhưng tự nhiên có nỗi bất an vô hình hiện lên trong cô.
"Jay, cậu đi nhờ mọi người làm hủ khác nha. Đây mình với Bảo Ngọc quét sạch mảnh vỡ rồi" Thùy Tiên vừa nói vừa cẩn thận rà soát lại sợ còn sót mảnh vỡ nào.
"Ok đi liền. Cậu chờ chút nha Thảo"
"Chưng yến lâu, để mình ra phố mua cháo cho Thảo lót dạ" Phanh vừa nói cũng xách túi đi ra ngoài. Bọn họ đã ăn no nhưng Ngọc Thảo hơi ốm nghén nên không muốn ăn gì, đợi hủ yến làm lại thì khá lâu nên cô phải đi mua gì đó kẻo cô Nguyễn nhà bọn cô đói.
Ngọc Thảo nói cảm ơn, nhìn mấy người bạn tất bật vì mình lại có chút xúc động. Trước đây, bọn họ đã săn sóc cô như đứa em nhỏ trong nhà bây giờ hình như còn đặc biệt săn sóc hơn.
*reeeng reeng*
"Chị nghe đây Vy"
"Chị...chị chị Ngọc..."
Bảo Ngọc nhíu mày khi nghe tiếng Tiểu Vy khóc nức nở từ đầu dây bên kia "sao vậy Vy? Chuyện gì vậy?"
"Chị, Thanh Thủy cậu ấy... bị tai nạn đang ở trong phòng cấp cứu....chị chị tìm chị Ngọc Thảo nhanh...nhanh qua đây đi ạ. Chị ơi nhanh đi". Tiểu Vy nói 1 hơi lại không nhịn được khóc lớn.
Cô báo ngay cho chị Ngọc, vì điện chị Thảo không được.
Ngọc Thảo, chị làm ơn nhanh qua đây đi. Xin chị, xin chị đến ngay với Thanh Thủy.
"Được được bây giờ bây giờ bọn chị qua đó liền. Em bình tĩnh Vy, bọn chị đến liền."
Bảo Ngọc hốc mắt đỏ lên, cô bảo Tiểu Vy bình tĩnh nhưng chính cô đang dậy sóng trong lòng. Thủy em ấy tuyệt đối không được xảy ra chuyện, bọn họ chỉ vừa mới ăn mừng cục cưng của em ấy đã đến mà.
Bảo Ngọc cúp máy đi nhanh vào trong quán, lúc nãy ở trong hơi ồn nên cô ra ngoài nghe.
Lúc cô vào trong đã đụng phải Jay, anh ấy thấy cô khóc liền hỏi. Khi nghe tin cũng sững người, bọn họ không biết tình trạng của Thanh Thủy hiện tại ra sao nhưng trước mắt phải nói nhẹ nhất có thể để không làm kích động người đang mang thai - Ngọc Thảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com