Chap 12: Anh dọn sẵn cái đầu, đợi sừng mọc lên đi
Vài tia nắng vô tình xuyên qua khe cửa nhỏ, khẽ nhẹ nhàng lay động mi tâm . Cả một đêm triền miên không dứt, đến khi tỉnh lại đồng hồ cũng đã báo hiệu đầu giờ trưa . Nghê Thường cả cơ thể vô cùng đau nhức không thể cử động một cách nhanh nhẹn, một khoảng không bên cạnh ga giường vẫn còn khá ấm, cho thấy người đó vừa rời đi không lâu .
Tiếng nước bên trong nhà vệ sinh liên tục khuấy đảo không gian vốn dĩ im lìm, Thừa Dân liên tục đem dòng nước đó lau sạch những vết tích đậm nhạt lưu lại trên cơ thể mình . Bất quá chỉ có thể rửa trôi đi lớp son môi còn đọng lại, nhưng thật sự không có cách nào làm mờ đi những dấu vết trải dài từ cổ đến tận vòm ngực của anh ta.
" Chết tiệt " - một cú đấm mạnh mẽ vung vào chiếc kính đang phản chiếu tất cả những hình ảnh xấu xí của bản thân, thật sự không muốn nhìn thấy mình ở trong bộ dạng như vậy thêm một phút nào nữa .
Anh ta nhớ rất rõ bản thân hôm qua uống khá nhiều rượu, còn nhớ ra được mình đã ở trên người Vân Tiêu cầu hoan ra sao ? Nhưng tại sao khi tỉnh lại, người con gái đang xích lõa đang nằm bên cạnh anh ta lại biến thành Nghê Thường . Phải chăng tất cả những gì anh ta thấy hôm qua điều là mộng cảnh, thật chất cả một đêm thứ âm thanh ma mị đó cũng chỉ có thể từ nơi Nghê Thường rên rỉ.
" Mày điên rồi Thừa Dân, em ấy làm sao có thể tha thứ cho mày ? " - Trần Thừa Dân chán nản đem đầu của mình đập liên tục vào bức tường phía trước, nghĩ đến cảnh Vân Tiêu biết được anh ấy làm ra loại chuyện này, quả nhiên là không còn gì để nói nữa .
Chuyện không nên làm cũng đã làm, chuyện cần làm sau đó bắt buộc càng phải làm nhanh gọn. Thừa Dân không trốn trách lập tức bước ra bên ngoài khi nghe thấy tiếng động, có vẻ như Nghê Thường đã tỉnh lại . Cho dù có ra sao đi nữa, loại chuyện này cũng phải được giải quyết một cách nhanh chóng.
" Sao lại mang nét mặt hốt hoảng đó để nhìn em ? " - nhìn thấy vài vết xước trên cổ Thừa Dân, xuất hiện ở những nơi hôm qua cô ấy để lại vết tích. Nghê Thường chỉ có thể cười khi dễ, anh chán ghét em để lại những thứ đó trên người anh sao ?
"Hôm qua tôi liên tục gọi tên Tiểu Tiêu, nếu như là cô tại sao cô biết như vậy còn cố tình tiếp tục ? " - Thừa Dân không tin Nghê Thường bị mình cưỡng bức, cô gái tối hôm qua rõ ràng còn quyết liệt hơn cả anh ta.
" Nam nhân đến cuối cùng vẫn là như vậy, hôm qua anh là dùng thân dưới của mình để hành động theo cảm tính thì ai có thể cản được " - chính bởi vì Thừa Dân liên tục gọi tên Vân Tiêu, Nghê Thường càng muốn đưa anh ta vào vực sâu không lối thoát.
" Nếu như cô muốn dùng chuyện này để uy hiếp bất cứ điều gì ở tôi, tuyệt đối không đạt được " - mặc dù không biết được mục đích mà cô ta muốn là gì ? Nhưng Thừa Dân cũng không muốn bản thân trở thành con rối của cô ta.
" Anh thôi đi, nam nữ trưởng thành một đêm ân ái với nhau có gì phải làm to chuyện . Cho dù anh thật sự đã lấy mất lần đầu của em đấy Thừa Dân ..." - Nghê Thường dứt khoát đem tấm chăn đang phủ lấy bản thân rời khỏi, một vệt máu hồng lưu lại tấm ga giường minh chứng cho những gì cô ta vừa nói .
Chính bản thân Thừa Dân cũng không ngờ tối qua bản thân lại là người đầu tiên của cô ấy, trước giờ anh ta luôn biết đến Nghê Thường là một tiểu thư nức tiếng trong giới cậu ấm cô chiêu, không nghĩ được thì ra thứ màng mỏng toang quý giá đó cuối cùng lại thuộc về mình.
" Tôi ...tôi xin lỗi " - cho dù muốn hay không ? Bản thân cũng là người đã gây ra những chuyện này . Một câu xin lỗi thật dư thừa, nhưng giờ phút này anh ta quả thật không biết nên làm gì khác.
" Em đã nói là em tự nguyện, Thừa Dân em chỉ muốn hỏi anh một câu ? Anh có thích hay không ? " - đêm hôm qua tuy rằng lúc đầu là Nghê Thường chủ động, nhưng càng về sau, bản chất một người đàn ông của Thừa Dân làm cho cô ấy chỉ có thể ưỡn cong người rên rỉ.
" Em mặc lại đồ đi, tôi đưa em về "
Bỏ qua câu hỏi vừa rồi của Nghê Thường, trong suốt quá trình lái xe, anh ta luôn bị loại câu hỏi đó ám ảnh không lúc nào ngơi nghỉ . Kể từ lúc quen biết Vân Tiêu cho đến khi cưới nàng làm vợ, Thừa Dân chưa một lần trải qua chuyện đó . Cảm xúc đó, quả thật khiến cho người ta không dứt ra được. Mặc dù hiện tại biết được rằng cô gái tối qua không phải nàng, nhưng chính bản thân Thừa Dân không lừa dối được mình, anh ta thích nó, thích loại cảm giác ở trên người nữ nhân đó không cách nào lừa dối được .
Chiếc xe đậu lại một bên đường, đối diện với một cửa hiệu thuốc tây, Thừa Dân bước vào bên trong một chút liền nhanh chóng quay trở ra . Đưa túi giấy có chứa thứ gì đó bên trong cho Nghê Thường, liền đưa cô ấy quay trở về khách sạn cô ấy đang thuê tại Bắc Kinh. Sau khi Nghê Thường vào phòng, Thừa Dân cũng không nán lại liền quay về công ty.
"Trần Thừa Dân, anh nhẫn tâm đến mức này ? " - vốn dĩ Nghê Thường luôn hy vọng thứ mà Thừa Dân mua cho mình, đơn giản là một liều thuốc giảm đau hay một tube thuốc mỡ giảm bớt sự đau rát. Nhưng cuối cùng nó lại là một viên tránh thai cấp tốc, anh muốn giải quyết sạch sẽ đến vậy sao ?
Viên thuốc tránh thai sau khi được lấy ra ngoài, liền theo dòng nước chảy xuống cống thoát nước. Muốn đem một viên thuốc từ chối sự có mặt của anh bên trong tôi sao ? Trên đời vốn dĩ không có chuyện dễ dàng như vậy .
-----
Thật tình cho dù có đang nghĩ dưỡng thương cũng không yên, về phía Lý Thị nàng có rất nhiều tay chân đắc lực nên cũng không quá rối rắm . Ngược lại công ty thiết kế hội họa nàng đang quản giúp Thừa Dân lại gặp không ít trục trặc, anh ta chẳng phải đã về Bắc Kinh rồi sao ? Lại còn suốt ngày bỏ đi đâu không biết, khiến cho Vân Tiêu bất đắc dĩ đành phải chủ động gọi cho anh ta.
" Anh đây, có...có chuyện gì vậy ? " - rất hiếm khi nào Vân Tiêu tự nguyện gọi cho anh ấy, làm cho Thừa Dân xém một chút giữ không được điện thoại của mình . Hiện tại vẫn còn nghĩ đến Nghê Thường, bị loại cảm xúc này hù bản thân không ít.
" Anh làm cái gì ấp úng vậy ? Nét mặt của anh là sao đây ? " - vừa rồi nàng gọi video muốn biết anh ta đang ở đâu ? Cũng không phải muốn nhìn thấy anh ta dùng nét mặt như gặp ma để đối diện với mình.
"Không, chẳng qua anh có chút mệt mỏi . Có chuyện gì vậy Tiểu Tiêu?" - Thừa Dân vừa rồi đã kéo cổ áo của mình lên rất cao, sợ rằng nàng nhìn ra được những thứ không nên nhìn .
" Anh về rồi thì quản cái công ty của anh đi chứ, em thật sự đang không có thời gian " - cái chân đi lại không tiện chỉ có thể ngồi một chỗ, thật sự khiến tâm trạng của Vân Tiêu luôn luôn muốn giận cá chém thớt.
" Vài bữa nữa anh đến thăm em được không ? " - anh ta nhìn thấy sắc mặt nàng không tốt, liền cố ý nói sang chuyện khác.
" Sao đây ? Anh hết phát điên về vụ thuốc tránh thai rồi hả ? Hay muốn tận mặt đến đây chất vấn em ? " - tâm trạng thay đổi thất thường vậy ? Hôm qua còn làm náo loạn hết cả lên, bây giờ cười cười nói nói như chưa có chuyện gì ?
Ba từ thuốc tránh thai làm cho Thừa Dân đánh rơi chiếc ly trên tay mình, không phải cơn tức giận đột nhiên quay trở lại, là bản thân có tật giật mình . Về việc Vân Tiêu có làm chuyện đó hay không ? Vẫn chưa có bằng chứng cụ thể. Nhưng anh ta thật sự đã làm chuyện có lỗi với nàng, cho dù Vân Tiêu từng nói không cấm anh ta ở bên ngoài tìm thú vui, nhưng lời nói của nữ nhân làm sao có thể tin tưởng . Lại còn là nữ nhân kiêu ngạo như nữ nhân trước mặt, trước giờ luôn coi trọng sỉ diện của bản thân.
" Trần Thừa Dân, có phải anh làm ra loại chuyện gì không dám đối diện với em không ? " - cổ áo kéo lên cũng cao đấy, nhưng vừa rồi sơ ý làm rơi ly nước cúi xuống nhặt mảnh vỡ cũng lộ ra không ít đâu.
" Anh, anh xin lỗi Tiểu Tiêu. Thật sự hôm qua anh rất buồn, anh không biết tại sao lại như vậy ? " - nhìn ra được nàng có biểu hiện nghi ngờ, Thừa Dân cũng không muốn giữ mãi cái gai này trong lòng nữa .
" Đàn ông bị vợ chay trường ba năm đến hôm nay mới đi ăn vụng cũng hay lắm rồi, là ai vậy ? " - tuy rằng chính nàng nói không chấp nhất, nhưng quả thật nghe qua có chút không được thoải mái.
" Một cô gái nào đó ở quán bar, chỉ là tình một đêm " - là ai cũng có thể nói, tuyệt đối không thể nói ra Nghê Thường . Trước giờ người mà Vân Tiêu chướng mắt nhất vẫn là cô ấy ...
" Được rồi, không có chuyện gì nữa cúp máy đây " - cũng không có hứng thú nghe anh ta kể chuyện đi ra ngoài làm chuyện xằng bậy, nam nhân cho đến cuối cùng cũng chỉ như vậy thôi . Có vợ như không có, ai lại không dễ dàng sa ngã nhỉ ?
Những tưởng đâu nàng sẽ nổi trận lôi đình hoặc thậm chí truy tìm cho ra cô gái đó, không ngờ lại trưng bày loại thái độ hời hợt vô cùng . Đối với chuyện này càng khiến cho Thừa Dân cảm giác chán nản, quả nhiên anh ta ở bên ngoài làm chuyện gì cũng không đáng để nàng để mắt đến .
Cả một ngày hôm đó Vân Tiêu quả nhiên ăn uống không vừa miệng, nhớ đến mấy vết tích trên người anh ta liền muốn nổi trận lôi đình . Dù sao cũng không phải yêu thương gì cho lắm, nhưng trên danh nghĩa cũng là vợ chồng. Trong khi nàng hiện tại phải ngồi xe lăn, anh ta lại bay nhảy tự do ra ngoài đường tìm nữ nhân cầu hoan vui vẻ ghê lắm . Gái quán bar sao ? Cũng không biết con cái nhà ai ? Vài hôm nữa vác cái bụng bầu ra mắt nàng, đừng trách vì sao mọi người luôn nói đại tiểu thư Lý Gia bụng dạ xà kiếp.
"Tiêu Tiêu chị đội cái này lên thử cho em xem đi " - hôm nay Lệ Quân ra ngoài mua được một cái nón thổ cẩm khá ưng ý, nhìn thế nào cũng vô cùng độc đáo, liền đem nó ra khoe với nàng.
"Hay lắm anh trai thì cắm lên đầu tôi hai cái sừng, em gái thì ra ngoài mua cho tôi cái nón để đội vào che lại " - không biết vô tình hay cố ý, nhìn nét mặt của Lệ Quân hiện tại hí hửng như vậy thật đáng ghét.
" Gì ? Ai cắm sừng chị, em ra ngoài mua nón cũng đâu có làm chuyện gì với ai ? " - Lệ Quân nhất thời nghe không rõ, đương nhiên có quyền hỏi lại .
" Tôi nói anh hai của em hôm qua ra ngoài đường tìm nữ nhân cầu hoan, bây giờ trên đầu của tôi cũng cộm ghê lắm " - cuối cùng Vân Tiêu cũng biết mình khó chịu ở đâu, chính là sĩ diện bị lung lay. Không chừng cô gái đêm qua nghĩ rằng, vợ của anh ta ở trên giường bất lực, nên anh ta mới phải ra đến bên ngoài mua vui.
Về việc này khiến Lệ Quân có chút không tin, nhưng nàng biết Vân Tiêu tuy lời lẽ khó nghe, nhưng trước giờ chưa đổ oan cho ai. Không lẽ anh hai thật sự làm chuyện như vậy, cuộc hôn nhân này xem ra cũng đã đến lúc sắp phải hạ màn rồi . Nhìn nàng bây giờ ngoại trừ có chút tức giận, ngoài ra cũng không thấy loại biểu hiện mất mát gì . Đúng là người bị cắm sừng duy nhất trên đời, vẫn không rơi một giọt nước mắt.
" Chị tính làm sao ? " - nếu như anh hai đã đi đến bước này, sau này nếu như mình với chị ấy có gì gì đó, cũng không còn xem như tội lỗi tày trời gì lắm .
" Một mình anh ta biết làm bậy thôi sao ? Đợi chân của tôi lành lại, tôi liền đi tìm một anh chàng cao to lực lưỡng, năng lượng dồi dào . Dám cắm sừng lên đầu tôi thẳng thừng như vậy, cái đầu của anh ta cũng dọn chỗ sẵn để nó mọc lên đi là vừa " - càng nhắc đến lại càng cảm thấy chịu không được, trước giờ quả nhiên đánh giá thấp sự nam tính của Thừa Dân.
" Chị dám ..." - nếu thật sự nàng dám ra ngoài làm như vậy, cái sừng đó đích thị mọc trên đầu của cô chứ không phải trên đầu anh hai.
" Em đừng có thách tôi nha, một khi tôi muốn làm có trời cản nha " - đã nói lấy cái quyền gì làm dữ với nàng, bộ bây giờ em là chồng hợp pháp của tôi sao?
Chính bởi vì lời răn đe hôm trước của bác sĩ, hiện tại Lệ Quân cũng không dám làm gì động đến nàng. Vân Tiêu, em có thể thề với chị, ngày nào cái chân chị lành lại cũng là lúc ở giữa hai chân chị vô cùng thảm hại.
" Nè, đến giờ đi tắm rồi " - bình thường nàng luôn rất đúng giờ về khoảng này, ăn có thể nhịn, nhưng tắm không thể nhịn.
" Chị nhìn tay chân của em ốm yếu như vậy, làm sao bế nổi chị đi tắm . Kêu anh chàng cao to lực lưỡng, năng lượng dồi dào vào mà bế đi " - thân mang thương tật còn làm giá, để xem chị hay ho đến cỡ nào.
" Trần Lệ Quân ..." - đám người họ Trần hôm nay ăn trúng thứ gì ai cũng muốn làm phản vậy ? Vân Tiêu cảm thấy bản thân hiện tại bị chọc đến sắp tự đốt cháy chính mình .
" Đừng tưởng lớn tuổi hơn em thì có quyền ra lệnh cho em, không bế " - mặc kệ, dù sao cũng nên bắt đầu dạy dỗ lại nàng một chút. Đại tiểu thư tính tình như vậy cần phải được khắc phục, nếu không sẽ sớm bị leo lên đầu lên cổ.
" Bộ bây giờ tôi liệt cả hai chân rồi sao ? " - Vân Tiêu dùng chân trái chống đỡ, vốn dĩ định tự lò cò đi vào phòng tắm . Nhưng chưa đầy một phút sau đã ngã lăn trên sàn nhà, uất ức đến độ cả hai mắt đều đỏ ứng.
" Thôi đi, em chịu thua độ lì của chị " - quả nhiên tính tình khó hầu hạ, xem ra cũng phải một thời gian sau mới có thể thuần phục tốt.
Ở bên trong phòng tắm Lệ Quân cẩn thận làm mọi thứ cho Vân Tiêu, nàng sau khi ngâm trong bồn đã đuổi Lệ Quân ra ngoài . Nhưng đứa nhóc đó cũng không chịu thiệt, nói một khi ra ngoài kêu vào lần nữa để bế ra sẽ không bế, mặc nhiên để cho nàng ngâm nước đến da thịt đều nhăn nheo. Bất đắc dĩ đành phải để cho cô mặc nhiên ở trên da thịt mình tắm rửa, cũng không kém phần lợi dụng .
Cái này, để tôi tự làm ..." - Vân Tiêu nhanh chóng bắt lấy cổ tay của Lệ Quân, khi tay của cô có ý định đi vào giữa hai chân của mình .
" Yên tâm, em chỉ giúp chị tắm rửa " - nhìn thấy hai bên vành tai của nàng đều đỏ hết cả lên, Lệ Quân cưng chìu cắn nhẹ vào một bên tai nàng thì thầm to nhỏ .
" Ưn ..." - tắm rửa cái gì chứ ? Rõ ràng, rõ ràng là lợi dụng . Những ngón tay đặt ở vùng địa phương đó liên tục vuốt ve, không giống như muốn giúp nàng làm sạch, lại giống như đang vô cùng khiêu khích thì đúng hơn.
" Tại sao lại rên rỉ rồi ? " - nhận thấy giữa hai chân của nàng lại bắt đầu ẩm ướt, một ít mật dịch phủ lên tay, kèm theo tiếng rên rỉ đứt quãng đó . Quả nhiên người đang bị hành hạ lúc này không hẳn là Vân Tiêu, còn có cả chính bản thân cô.
"Trần Lệ Quân, em cút ra ngoài cho tôi " - có bao nhiêu nước trong bồn, thời khắc này đều bị Vân Tiêu hất vào mặt cô . Nàng thà rằng sau khi tắm xong tự mình bò ra ngoài, cũng không muốn bị lợi dụng một cách trắng trợn như vậy nữa đâu . Còn như vậy, còn như vậy thật sự Thừa Dân sẽ không chờ được đến khi chân nàng lành lại mới bị mọc sừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com