Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Họp đêm

Không có ba lần hòa giải, đơn ly hôn lập tức được thụ lý khi mối quan hệ quen biết của Lý Gia không hề nhỏ. Cuối cùng ngày hôm đó cũng đã đến, bước ra từ tòa án là hai luồng cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau. Đối với Vân Tiêu mà nói, ngày hôm nay quả thật đến quá muộn rồi. Đáng lẽ khi trước vẫn nên dứt khoát hơn nữa, sẽ không dẫn đến những hệ lụy về sau.

" Tiểu Tiêu, sau này chúng ta có thể là bạn không ? " - mất gần một tháng để tiếp nhận chuyện này, nhưng khi chính thức cắt đứt quan hệ vợ chồng với nàng, Thừa Dân vẫn luôn cảm thấy cả cơ thể đau đớn như không thể chịu đựng nổi.

" Nếu như anh còn là Tổng giám đốc của Trần Thị, có khi trong mối quan hệ hợp tác, tôi còn xem anh là bạn xã giao. Nhưng mà bây giờ, anh cái gì cũng không có " - hiện tại đối với người này nàng thật chất nhìn lâu thêm một chút thôi, đã cảm thấy vô cùng chướng mắt .

Dạo gần đây căn biệt thự đó cũng chỉ có một mình Thừa Dân còn lưu lại, Vân Tiêu vẫn duy trì việc ở khách sạn trong suốt một tháng nay. Tuy nói điều kiện của khách sạn cũng khá tốt, nhưng dù sao vẫn không khiến nàng thoải mái như việc ở một căn nhà khang trang.

Bởi vì ba Trần kinh doanh lĩnh vực bất động sản, nên muốn chọn một căn nhà tốt một chút lại phù hợp những yêu cầu của Vân Tiêu cũng không khó. Tuy rằng nói hai người họ đã ly hôn, nhưng đứng trên cương vị là ba chồng, ba Trần cũng không oán trách Vân Tiêu, bởi vì con trai của ông ấy thật sự không ra gì.

" Ba của em kinh doanh bất động sản khó trách thuận lợi như vậy, căn nhà này quả thật tôi rất thích " - hôm nay Lệ Quân đưa nàng đến xem nhà, từ thiết kế bên ngoài cho đến nội thất bên trong và cả sân vườn đều giống như dành riêng cho nàng.

" Ba chỉ giỏi về việc nhận định địa điểm thôi, chị nghĩ mấy thứ này là ba chọn cho chị sao ? " - Lệ Quân thật có chút không hài lòng, ba giao nhà cho em cả tháng nay, em mất cả một tháng để thiết kế nội thất phù hợp với sở thích của chị.

Nói ra câu này cũng đủ để Vân Tiêu biết được là do Lệ Quân có nhúng tay vào, nhưng bản chất cao ngạo của Lý đại tiểu thư vẫn là không có một câu cám ơn. Bất quá đến lúc thanh toán tiền nhà, trả thêm một phần cho " nhân viên thiết kế nhà cửa " Trần Lệ Quân .

" Có điều hình như hơi lớn một chút thì phải ? Hiện tại cũng chỉ ở có một mình " - trước đây còn có Thừa Dân, gia nhân, quản gia. Bây giờ nàng chỉ dự định ở một mình, cũng không cảm thấy cần nhiều diện tích đến vậy.

" Đúng lúc em cũng muốn tìm nhà ở " - từ nửa tháng trước Lệ Quân đã đến Trần Thị làm việc, căn nhà hiện tại của Vân Tiêu với Trần Thị không cách nhau xa lắm.

Tuy nói Lệ Quân chỉ nhỏ hơn Vân Tiêu tầm 2 tuổi, nhưng Lý đại tiểu thư lăn lộn bên ngoài nhiều hơn Lệ Quân gấp nhiều lần. Đứa nhỏ này chỉ cần mở miệng nói một câu, còn không phải đã đoán được ẩn ý bên trong hay sao ? Thật ra ly hôn cũng đã ly hôn rồi, hiện tại cho dù có cùng Lệ Quân xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng không còn cảm giác có lỗi như trước đây.

" Đúng lúc nhà tôi cũng còn khá nhiều phòng trống, nếu tiện đường đến công ty thì cứ dọn đến ở " - người kinh doanh nói chuyện cũng nên dứt khoát một chút, dây dưa chỉ làm tốn thời gian.

"Tiêu Tiêu, chị không được nuốt lời " - đúng là ly hôn rồi chuyện gì cũng thuận tiện, còn chủ động kêu mình qua ở cùng nữa.

" Tiền thuê nhà em có thể trả mỗi tháng hoặc chuyển khoản hẳn một năm, hơn nữa tôi không có ý định thuê gia nhân, nên những lúc tôi không có ở nhà mọi việc đều phải do em làm hết " - đã nói đời này Lý đại tiểu thư chưa cho không ai bao giờ, luôn luôn là có điều kiện đi kèm phía sau.

Quả nhiên thiên hạ đồn đoán không sai ? Chị ấy quả nhiên là nữ nhân có lòng dạ độc ác. Người ta khẩu phật tâm xà, còn chị ấy vốn dĩ khẩu xà tâm còn xà hơn . Kể từ ngày Lệ Quân dọn vào ở chung, đến tháng quả nhiên thu tiền, còn tính phụ thu các khoảng. Đừng có nói lúc chị ấy không có ở nhà, cho dù có ở nhà cũng không làm đụng móng tay nha.

Có điều chuyện làm Lệ Quân bức bối nhất không phải là tốn tiền thuê nhà, cũng không phải làm việc như một gia nhân. Chính là phòng ai nấy ngủ, những lúc cố tình mò sang phòng chị ấy đều lãnh phải một cái tát tay . Xưng hô vẫn luôn là em em tôi tôi, khó chịu chết đi được.

Trong suốt một tuần nay Vân Tiêu thường xuyên ra ngoài đến khuya mới về, khi Lệ Quân hỏi nàng đi đâu đương nhiên chỉ nhận lại một nụ cười đầy thách thức. Lắm lúc Lệ Quân nghe lén được nàng nói chuyện điện thoại với ai đó, còn cười đến vô cùng vui vẻ. Càng khiến lửa ghen trong lòng hừng hực đốt, quyết định phải làm cho rõ chuyện này.

" Chị lại muốn đi đâu đây ? " - cứ đúng giờ này liền ra khỏi nhà, bên ngoài đường có gì vui . Khi về lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn, thử hỏi có phải muốn làm cô khó chịu đến chết không?

" Anh của em ngày xưa còn làm chồng của tôi á, còn chưa dùng giọng điệu này chất vấn tôi nha " - người lớn đi lo chuyện của người lớn, con nít con nôi sao cứ thích chen vào nhỉ ?

Lệ Quân biết hiện tại mình không có thân phận gì, em chồng lại càng không phải luôn. Bất quá chỉ là một kẻ thuê nhà đến tháng đóng tiền, không có quyền hạn hỏi bà chủ nhà đêm hôm ra đường để làm gì ? Quyết định để cho nàng muốn đi đâu liền đi, nhưng cô vừa rồi có nghe lén được địa điểm, nên trước sau gì cũng đến đó " bắt ghen tại trận ".

Thật ra mấy hôm nay Vân Tiêu ra bên ngoài chủ yếu vì công việc, tuy nói dự án lần trước bị Thừa Dân phá tan tất cả, nhưng số tơ tằm của chú cũng đã mua rồi, nàng không muốn dễ dàng bỏ cuộc đến như vậy. Vì thế luôn tìm cách có thể thực hiện buổi triển lãm đó, thay vì trước đây là họa tranh trên lụa, bây giờ đang cùng với vài người bạn của mình tìm hiểu cách làm sao để khiến tơ tằm trở nên đặc sắc hơn, ở một loại hình kết hợp tương tư như họa tranh khi trước.

Vừa phải tìm ra giải pháp cho buổi triển lãm, lại phải tìm ra hướng đi trong năm tiếp theo của Lý Thị. Nên việc nàng phải ra ngoài ở những buổi tiệc xã giao diễn ra đều đặn hơn, trong lúc tất cả mọi người uống có hơi quá một chút. Có một vị chủ tịch có những cử chỉ không đúng với Vân Tiêu, nàng đã ngay lập tức đẩy ông ấy vào một góc. Xin phép mọi người về trước, trong lúc ra xe lại nhìn thấy một người bạn đã lâu không gặp.

" Tiểu Tiêu? " - người này trước đây từng là bạn rất thân với Vân Tiêu, mới vừa về Bắc Kinh lập nghiệp không lâu. Hôm nay có chuyện buồn phiền về mặt tình cảm, nên mới dự định đến đây mượn rượu giải sầu.

Vân Tiêu đã rất nhanh leo lên xe của anh ấy, cả hai đều đến một nơi khác tránh để cho đám người bên trong nhìn thấy nàng quay lại. Cậu bạn này quả nhiên vô cùng buồn bã, vừa uống vừa kể lại loại chuyện tình cảm vô cùng thương tâm của mình. Lúc say còn ôm nàng đến mức không thể nào dứt ra được, có điều Vân Tiêu lại tuyệt nhiên để cho anh ấy ôm mình như thế, đơn giản vì cậu bạn đó vốn dĩ thuộc giới tính chị chị em em nha.

Thật ra lúc ông lão mập ú bên kia có những hành động không tốt với nàng, Lệ Quân vốn dĩ đã nhìn thấy muốn lao ra cho một trận, nhưng Vân Tiêu đã rất nhanh rời khỏi đó nên cũng thôi đi . Không ngờ nàng lại không hề về nhà, còn đi vào xe của cậu thanh niên, Lệ Quân tiếp tục theo giỏi lại nhìn thấy bọn họ đến một nơi khác.

Hai người bọn họ nói chuyện đến vô cùng say sưa, nàng còn để cho anh ấy ôm mình chặt đến như vậy luôn. Lệ Quân nhìn thấy người đó có chút quen biết, anh ta cũng tương tự như Thừa Dân có một công ty hội họa. Lần này quả nhiên không nhịn được nữa, lập tức lao đến hướng thẳng vào gương mặt khôi ngô tuấn tú đó một cú trời giáng.

Cậu bạn đó vốn dĩ đã rất say, bị đánh một cái liền ngã lăn ra đất. Còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị ai đó lao đến đánh vào người túi bụi. Vân Tiêu nhìn thấy Lệ Quân hành hung người ta, liền ra sức ngăn cản. Đồng thời gọi quản lý của Bar đưa anh bạn đó của mình vào viện dùm, dù sao vết thương cũng chỉ bên ngoài nên cũng không cần đi theo giám sát. Lập tức lôi tiểu côn đồ nhà mình ra ngoài, một mực mắng đến không còn điểm nào thương tiếc .

" Cái đồ hỗn đản này ? Em phá cái gì đây hả ? " - ở đâu học được cái tính côn đồ này, cũng may là đánh bạn của nàng thôi, chứ nếu như đánh phải đối tác phải làm sao đây ?

" Bây giờ bộ Lý Thị khó khăn lắm sao ? Sắp phá sản rồi hả, mà bây giờ chị phải đi phát đậu hủ kiểu này ? " - thật ra cô biết Vân Tiêu luôn trọng sỉ diện, sẽ không đem mình ra để giao dịch. Nhưng mà cái hình ảnh vừa rồi, không tức giận không được mà.

Quả nhiên một cái tát lập tức đậu lại trên mặt của Lệ Quân, Vân Tiêu cảm thấy bản thân triệt để bị đứa nhỏ này khi dễ . Bước chân loạng choạng vì phải trải qua hai lần tiếp rượu, khiến nàng thật sự đi đứng có chút không thuận tiện, nhưng nhất quyết không muốn nhìn thấy mặt của Lệ Quân nữa.

" Chị lại muốn đi đâu ? " - lúc nào cũng đánh người ta, người gì không nói lý lẽ gì hết vậy.

" Đi cứu Lý Thị đó, đi phát đậu hủ đó . Phải, Lý Thị bây giờ sắp phá sản rồi, tôi bây giờ phải đem cái thân của mình ra để đi câu đối tác cho Lý Thị được chưa ? "

Đứa nhỏ này vừa phạm phải hai đại tội rất lớn, một là dám nghi ngờ khả năng quản lý tập đoàn của nàng, Lý Thị dễ dàng bị phá sản đến vậy sao ? Hai là dám nghi ngờ nhân cách của nàng, dám mở miệng nói nàng dùng thân xác để xả giao cùng đối tác. Đánh một cái xem ra vẫn còn quá ít, thực sự muốn đánh đến hết hồ đồ mới thôi.

" Lập tức đi về với em " - Lệ Quân nhìn thấy Vân Tiêu xiêu vẹo như muốn ngã mất rồi, uống tới nông nổi này còn chưa chịu về nữa .

" Em có quyền gì ngăn cản tôi, tôi còn phải đi gặp nhiều ông chủ lớn nữa nha . Buông ra, em buông ra ..."

Mặc kệ nàng hiện tại nói cái gì, Lệ Quân tức khắc đem nàng nhốt vào trong xe của mình lao đi vùn vụt. Kể từ lúc lên xe cho đến lúc về đến nhà, Vân Tiêu liên tục mắng Lệ Quân, còn dùng lời lẽ hết sức khiêu khích, khiến cho đứa nhỏ đó cảm thấy ngày hôm nay nên dạy dỗ Lý đại tiểu thư nàng một chút.

Rất nhanh Vân Tiêu đã bị ném lên giường, Lệ Quân vốn dĩ chỉ muốn thay đồ cho nàng sau đó đem nàng đi ngủ một giấc. Vì đang trong tình trạng say xỉn như vậy, nói cái gì cũng nghe không vô đâu. Nhưng khi Lệ Quân vừa đem nút áo trên người nàng cởi bỏ đến vị trí thứ hai, Vân Tiêu liền không biết sống chết cố tình sinh sự.

" Nếu như em là đối tác của tôi, tôi sẽ để yên cho em muốn làm gì thì làm. Nhưng em không phải nha, vậy thì cút ra ngoài cho tôi " - lời lẽ rõ ràng cố tình sinh sự, quả nhiên đối với sự nghi ngờ của Lệ Quân dành cho mình, vẫn còn giận ghê lắm.

" Chị nói như vậy luôn chứ gì ? Nếu như em là đối tác của chị, có phải ngày hôm nay muốn phá thân của chị cũng được có đúng không?" - mặc dù biết Vân Tiêu chỉ đang chọc tức mình, nhưng Lệ Quân đối với miệng lưỡi của chị dâu cũ này quả nhiên bị chọc giận đến muốn phát điên .

" Phải đó, tôi chính là loại người lẳng lơ như vậy. Vì công việc có thể trao thân luôn, nhưng tiếc là em không phải đối tác của tôi " - đứa nhỏ chết tiệt không biết xin lỗi còn dám mắng nàng lớn tiếng vậy ? Sao đây, bộ lớn tiếng là được sao ?

" Được lắm Lý Tổng giám đốc, hôm nay em lấy thân phận người đứng đầu Trần Thị mở một cuộc họp đêm với chị. Tất cả những vấn đề của Lý Thị, cứ để Trần Thị giải quyết đi, không cần phải đi trao thân cho ai nữa "

Vân Tiêu vốn dĩ chưa tiếp thu xong câu nói của Lệ Quân, môi lưỡi ngay lập tức bị người ta chiếm đoạt. Cái quái gì đang diễn ra vậy ? Nàng trở thành đối tác với Trần Thị từ lúc nào, đứa nhỏ này mặc nhiên đem hai tay của nàng trói chặt vào thành giường, cho dù có muốn ngồi dậy chạy thoát thân cũng không được nữa.

" Không có họp đêm họp ngày gì hết, thả tôi ra " - trước đây nàng còn viện cớ mình là chị dâu của Lệ Quân, còn viện cớ chưa ly hôn với Thừa Dân để ngăn cản ý đồ của đứa nhỏ này. Nhưng hiện tại nàng cái gì cũng không phải nữa .

" Không phải vừa rồi chị rất mạnh miệng sao ? " - Lệ Quân thật sự không có lý do gì tiếp tục chay trường với Vân Tiêu nữa, chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến thôi.

Trước đây còn nói là thân phận không cho phép, còn nói là có chút áy náy với Thừa Dân. Nhưng anh ta trong lúc chưa ly hôn còn có thể phản bội vợ mình, đằng này chị dâu đang nằm dưới thân cũng chỉ là mang danh chị dâu cũ. Hiện tại không có gì cản trở nữa, thật khó có thể kiềm chế bản thân.

Những nút áo nhỏ bé liên tục bị tác động cởi phăng ra ngoài, chiếc áo sơ mi màu lam hờ hững chỉ càng làm cho mọi thứ thêm phần câu dẫn. Vân Tiêu cảm nhận rõ Lệ Quân rõ ràng không phải đang dọa mình, những ngón tay đã bắt đầu trên những vùng địa phương quen thuộc.

"Lệ Quân, có ly hôn rồi thì đã sao ? Ân ái mà không có sự đồng ý của người ta, đó chính là cưỡng bức " - nếu như bình thường có thể nàng sẽ thuận theo tự nhiên, nhưng vừa rồi đứa nhỏ đó dám xúc phạm nàng nặng nề đến vậy, đang lúc giận dỗi thật không có muốn cùng nhau một chỗ đâu .

" Vậy bây giờ chị có đồng ý hay không?" Lệ Quân rất nhanh áp chặt lên người Vân Tiêu, ở bên tai nàng thì thầm to nhỏ.

" Không đồng ý, không đồng ý " - cái gì đây ? Rõ ràng quăng người ta lên giường, trói tay trói chân, bây giờ còn hỏi có đồng ý hay không ? Đồng ý cái đầu của em, đứa nhỏ chết tiệt.

" Không đồng ý, tức là hành động của em bây giờ là cưỡng bức ? " - Lệ Quân nằm ở trên người Vân Tiêu, nét mặt tỏ ra vô cùng ngơ ngác.

" Đúng vậy " - khẳng định đến vô cùng chắc nịch, sao còn chưa leo xuống ?

" Vậy thì cứ xem là cưỡng bức đi "

"... "

Chiếc áo cài trước nâng đỡ miễn cưỡng vòng 1 căng tròn, rất nhanh đã bị đẩy lên một khoảng ...

P/s: báo công annnn, báo công an đi=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com