Chap 28: Chỉ đang hành hạ nữ nhân của em
Kể từ sau khi đích thân nghe Vân Tiêu ở trước mặt mình thừa nhận tất cả, ngược lại ông nội giống như vừa trút bỏ được tảng đá nặng ngàn cân, ăn uống vô cùng thoải mái. Vân Tiêu lúc trước không tin lắm về thần thánh, nhưng dạo gần đây nàng bắt đầu có chút tin tưởng hơn. Cảm thấy kiếp trước mình đúng là đội đá vá trời, kiếp này mới có thể tốt số đến như thế được một người như ông nội hết mực yêu thương.
Vốn dĩ nàng không hề biết Lệ Quân đã thừa nhận với ông, còn dự định tạo cho đứa nhỏ đó bất ngờ một phen. Trong vòng một tuần liên tục tăng ca, đem tất cả số hồ sơ cần phải giải quyết của Lý Thị đều hoàn thiện. Dành hẳn một tuần tiếp theo để nghỉ phép, nói là bản thân cũng đi một chuyến thực nghiệm, có điều địa điểm thực nghiệm lại khá trùng hợp với nơi Lệ Quân đang ở.
Trong suốt hành trình đi thực nghiệm, Lý Lãng thật ra chỉ nhận được sự nhờ vả của Vân Tiêu giúp mình chăm sóc Lệ Quân. Còn nghĩ là chị dâu cũ quan tâm em chồng, không hề biết giữa họ xảy ra bất cứ chuyện gì cả .
Lại nói về Lệ Quân, buổi sáng đi thực nghiệm, buổi trưa lại ở phòng nghiên cứu, còn phải hướng dẫn cho Gia Nghê rất nhiều về lĩnh vực nước hoa . Chỉ có buổi tối rảnh rỗi dùng để tâm sự với nàng qua video call, nhưng hầu như chị ấy chỉ nói chuyện với người ta vài câu liền ngủ mất. Có điều sau khi Vân Tiêu ngủ thiếp đi, Lệ Quân vẫn không hề hủy cuộc gọi đó, vẫn duy trì việc ngồi đó nhìn thấy nàng say sưa trong màn hình điện thoại .
" Cái đồ vô dụng này, con đứng đầu Trần Thị không cảm thấy hổ thẹn sao ? " - Lý Lãng cảm thấy vô cùng sinh khí, chuyện nghiên cứu loại thảo dược lần trước giống như cho qua vậy, muốn nuốt lời sao?
" Lão sư con nói cho người biết nha, cây quỷ đó nên đem đến viện nghiên cứu độc dược đi. Con mỗi lần tiếp xúc với nó đều mê man, thật khó chịu " - nhắc đến mới nhớ, loại hoa dại lần trước đó nếu dùng để làm nước hoa, nhất định bị người ta kiện ra tòa .
" Tài năng có hạn cũng đừng đổ thừa cho đám thực vật vô tri, không làm cứ để ta làm " - Lý Lãng cảm thấy loài hoa đó không phải độc dược, chẳng qua mùi của nó hơi đặc thù một xíu, kiểu như thơm đến mức khiến người ta hơi mê man một chút thôi.
Sau khi Lý lão sư quyết tự mình nghiên cứu tiếp chai nước hoa dang dở đó của Lệ Quân, đứa nhỏ liền cảm thấy nên thở phào nhẹ nhõm. Dạo trước có nghe nói chai nước hoa mà Vân Tiêu thích nhất đã bị Thừa Dân làm bể rồi, chai đó cũng chính là chai đầu tiên cô chế tạo tặng cho nàng. Tính ra chị ấy nhất định sử dụng rất dè xẻn nên mới còn đến bây giờ, lại bị anh hai làm hư mất, đúng là đã vô cùng tức giận.
" Tối rồi em còn đi sao ? " - Gia Nghê nhìn thấy Lệ Quân buổi tối còn ra ngoài mang theo dụng cụ thu hái, hiện tại trời cũng đã tối đến mức này có chuyện gì không thể để sáng nhỉ ?
" Loài hoa này chỉ ra hoa vào lúc nửa đêm, em luôn gọi nó là Dạ Hoa " - may mắn ở khu vực thực nghiệm lần này có xuất hiện nó, nếu không cũng không thuận tiện đến thế.
" Đặc biệt như vậy chắc hẳn là một trong những nguyên liệu thiết yếu của dòng nước hoa hàng đầu tại Trần Thị " - trước giờ nước hoa của Trần Thị được đánh giá rất cao, chính bởi vì họ luôn tìm ra nguồn nguyên liệu hiếm có trên thị trường.
Tuy rằng nói Lệ Quân rất tốt với mình, chuyện gì cũng có thể chia sẻ cho mình biết về quy trình sản xuất nước hoa. Nhưng nếu như đây là bí quyết độc môn của người khác, Gia Nghê cũng không muốn khiến Lệ Quân khó xử. Vì thế quyết định không hỏi sâu về nó, chỉ ngồi ở đó xem Lệ Quân cẩn thận thu hái từng hoa một.
" Thật ra loại nước hoa có chiết xuất từ Dạ Hoa không phải thuộc lô hàng nào của Trần Thị, nó trước giờ chỉ được sản xuất một chai duy nhất, chai này nếu như thành công chỉ là chai thứ hai " - trước đây tập tành chế tạo nước hoa đã dùng Dạ Hoa để chiết xuất, sau đó tặng cho Vân Tiêu dùng thử, không ngờ sau này nó lại thành mùi hương chỉ ở trên người nàng mới tìm thấy.
" Chị chưa từng ngửi được nó từ trên người em, xem ra người có cơ duyên sử dụng nước hoa phiên bản giới hạn này chỉ có thể là Vân Tiêu " - không cần câu trả lời, có đôi khi chỉ một nụ cười cũng có thể giải quyết mọi khúc mắc.
" Chị muốn có nước hoa phiên bản giới hạn, em tặng chị một chai " - Lệ Quân trước giờ cũng hay sản xuất nước hoa phiên bản giới hạn tặng cho bạn thân, nên cũng có lời đề nghị này.
" Chị muốn Dạ Hoa, trả em phí gấp mười lần giá trị của nó, được chứ ? " - Gia Nghê có một chút muốn chọc ghẹo Lệ Quân, nhưng cũng có một chút muốn thăm dò cô.
" Vậy thì chị có bán cả gia tài cũng không mua được công thức này của em đâu " - mặc dù miệng vẫn trả lời Gia Nghê, nhưng Lệ Quân luôn rất cẩn thận quan sát từng đóa hoa một, nếu như sai lệch một chút tạo ra thứ mùi hương không giống, Lý đại tiểu thư sẽ không hài lòng.
Tuy rằng Lệ Quân đã hứa với Gia Nghê sẽ làm tặng cô ấy một loại phiên bản giới hạn, nhưng dù sao vẫn đặt lọ nước hoa tặng cho Vân Tiêu ưu tiên hàng đầu. Lý Lãng sau khi biết được Gia Nghê thích phiên bản giới hạn, liền quyết định sẽ làm tặng cho cô gái đó, đương nhiên nguyên liệu chính là loại cây mà Lệ Quân luôn miệng nói là " cây quỷ". Có điều trước khi điều chế ra được, đương nhiên không cho hai người họ biết về việc lấy nó làm nguyên liệu chính.
Một ngày nọ Vân Tiêu thức dậy rất sớm, tâm trạng vô cùng phấn khích tự mình lái xe đến địa điểm thực nghiệm của Lệ Quân. Đã ba ngày rồi nàng đều dùng lý do muốn ngủ sớm để dưỡng da không tiếp video call của cô, chẳng qua chỉ muốn đứa nhỏ sau khi gặp mình sẽ như thể buồn ngủ gặp chiếu manh.
Sau khi đến nơi nghe chú nói Lệ Quân đã ra ngoài từ sáng sớm với Gia Nghê, còn từ ở nơi chú biết được dạo gần đây bọn họ sớm tối có nhau cái gì đó, Lệ Quân còn muốn làm nước hoa phiên bản giới hạn tặng cho Gia Nghê. Chú không biết giữa nàng và Lệ Quân có mối quan hệ gì, nên không có chuyện giả vờ khích tướng để nàng ghen với Gia Nghê.
Tâm trạng của Vân Tiêu sau khi nghe chú nói liền bắt đầu không mấy dễ chịu, không thèm đến địa điểm hái hoa đó của cô nữa, một mình đi vào phòng nghiên cứu sơ bộ của Lệ Quân tại đây. Phát hiện bên trong có rất nhiều Dạ Hoa, liền nhớ đến lời nói đó của chú, nước hoa phiên bản giới hạn ?
"Trần Lệ Quân, em được lắm " - rõ ràng Dạ Hoa chính là loại chỉ dành riêng cho nàng, bây giờ dám dùng nó để làm quà tặng cho nữ nhân khác, đúng là thả em ra ngoài vài hôm, em bắt đầu không biết trên dưới.
Ngày hôm đó sau khi Lệ Quân trở về, nhìn thấy xe của nàng đã lập tức muốn đem tất cả thảo dược của mình quăng mất, đi khắp nơi tìm Vân Tiêu nhưng cũng không thấy tin tức. Sau khi hỏi qua Lý lão sư, nói rằng nàng ở phòng nghiên cứu làm cái gì đó, hình như cả buổi cũng không thấy ra .
Phòng nghiên cứu cũng không phải phòng kín, nên chuyện bị ngộp như phòng xông hơi là không thể xảy ra. Nhưng nếu như ở trong đó lâu đến vậy, xem ra chỉ có thể là lại ngủ mất rồi. Gia Nghê nghe nói Vân Tiêu đến cũng muốn gặp chị ấy, nhưng Lệ Quân lại nói có vẻ như tâm trạng Lý đại tiểu thư không tốt, tránh được thì nên tránh.
"Tiêu Tiêu, chị ngủ sao ? " - Lệ Quân bước vào bên trong nhìn thấy Vân Tiêu nằm trên ghế dài, sau khi nghe tiếng động liền giả vờ nhắm mắt .
Không muốn nói chuyện với loại người trêu hoa ghẹo nguyệt, thà giả vờ ngủ đi cho xong. Cả ngày hôm nay nàng ở trong phòng làm việc luôn xuất hiện hai luồng ý kiến, một là muốn đem Dạ Hoa đó phá nát luôn, cho khỏi có nguyên liệu làm tặng nhân tình họ Trương đó. Nhưng nghĩ lại nếu như đây là nguyên liệu của Trần Thị, dùng để sản xuất nước hoa mới, làm như vậy nàng có khác nào Thừa Dân phá hoại đó đâu .
" Có phải em lại chọc chị giận không ? Chị rõ ràng không có ngủ " - dạo gần đây nếu như giận dỗi, không đi uống rượu sẽ tự nhốt mình vào phòng. Đa phần mỗi lần như vậy, đều có liên quan đến cô .
" Hái hoa xong rồi thì đi bắt bướm đi, em về đây làm cái gì ? " - thật ra Vân Tiêu vốn không định trả lời, nhưng là uất ức quá nhịn không nổi.
" Không phải chị lại ghen với Gia Nghê đó chứ ? Là chị kêu em đưa Gia Nghê theo, hơn nữa em còn bị chú của chị giám sát từng chút một, cho dù có muốn ngoại tình cũng không làm được mà " - thật ra cô biết Vân Tiêu chỉ muốn giúp cô hoàn thành chút chuyện cho Gia Nghê, nhưng nữ nhân có đôi khi không tránh khỏi ghen tuông.
" Tức là em muốn nói không có chú ở bên cạnh, là em có cơ hội để ngoại tình có phải không ? " - đến lúc này nàng không thèm giả vờ ngủ nữa, trực tiếp quay cả người sang chất vấn Lệ Quân.
Có điều sau khi nàng quay lại, mặt đối mặt với Lệ Quân liền bị đứa nhỏ đó đem cả hai tay đặt lên đỉnh đầu, trực tiếp cưỡng hôn. Lúc đầu có một chút chống cự, nhưng sau đó thuận theo cảm xúc liền dây dưa không dứt, đến lúc ly khai, vành môi của nàng cũng đã bị mút mát đến trở nên sưng đỏ.
" Tính ra đâu có phải mình em ngoại tình, chị cũng có đấy Tiêu Tiêu " - nhắc lại chuyện này khiến Lệ Quân có ý muốn trêu chọc nàng, chính là bọn họ của trước đây khi vẫn chưa ly hôn với Thừa Dân.
" Em nói cho rõ một chút nha, khi tôi còn là chị dâu của em, đa phần đều bị em cưỡng hôn hoặc lợi dụng. Nhưng tôi rất thanh cao nha, đều tìm cớ thoát thân, tính ra chỉ có em chồng như em không đàng hoàng " - chỉ có một lần lúc say xỉn mới hành động ngông cuồng thôi, người ta đâu có cố tình quyến rũ em chồng.
" Chị mới nói lại cho kỹ nha, lúc đầu em về nước bản chất tâm tịnh như nước. Là chị dâu như chị cố tình quăng câu, em vì nước đục quá nên vô tình dính thôi " - rõ ràng ngày trước người ta đã chấp nhận chị là chị dâu rồi, tại chị cứ hai ba ngày liền ở trước mặt người ta mỡ dâng miệng mèo.
Ngày hôm đó từ việc ghen tuông với Gia Nghê, lại chuyển sang gây nhau vì chuyện ai là người quyến rũ ai trước . Cãi qua cãi lại, cuối cùng cũng bắt Lệ Quân thừa nhận là cô quấy rối nàng trước, hơn nữa tất cả đều do Lệ Quân chủ động với nàng. Lúc chưa ly hôn với Thừa Dân, hầu như nàng đều bị Lệ Quân bức ép, chứ người ta không có thuận theo. Nên nếu như nói nàng ngoại tình là không đúng, Lý đại tiểu thư luôn coi trọng sỉ diện đương nhiên không nhận. Theo như nàng nói, Lệ Quân có cảm giác mình là loại em chồng rất xấu xa, rù quến chị dâu bỏ chồng theo gái vậy ?
"Nè, chị đừng có bướng được liền bướng, tại sao không ăn cơm? " - buổi tối mọi người đều dùng cơm do đích thân Gia Nghê xuống bếp, Vân Tiêu lại nói bản thân bị trướng bụng ăn không có vô nên vẫn ở lì trong phòng.
" Tại chị đang giảm cân nên không muốn ăn nhiều thôi " - vẫn duy trì trên tay chiếc điện thoại của mình, vòng này của Plant and Zombie thật khó qua, lại còn bị lải nhải khiến tâm trạng vô cùng khó chịu.
Chị ăn cái gì mà nhiều, chú nói kể từ lúc chị lái xe đến đây cái gì cũng không ăn " - sáng nay còn tưởng nàng dùng bữa rồi mới vào phòng nghiên cứu, nhưng rõ ràng vào trong xe nhìn thấy có dư mấy phần ăn sáng, dường như lúc đầu muốn mua đến cho cô ăn, nhưng sau đó bỏ luôn trên xe không thèm đụng đến.
Rõ ràng không có ý muốn trả lời cô, còn đem điện thoại quăng một góc. Trực tiếp lấy tấm chăn trùm kín đầu, còn nói là muốn ngủ rồi có gì mai nói tiếp. Lệ Quân quả nhiên cảm thấy Lý đại tiểu thư nói được làm không được, trực tiếp giật cái chăn kéo xuống, bắt nàng mặt đối mặt với mình một lần nữa .
"Chị không nói cho rõ ràng đừng hòng đi ngủ, lần trước đã thỏa thuận cho dù có chuyện gì, cũng không được tự đày đọa mình rồi mà " - cứ giận lên liền bỏ bữa, không bỏ bữa cũng đi nhậu đến say mềm luôn, sao càng lúc càng cảm thấy chị ấy bắt đầu hóa trẻ con ngông cuồng.
" Ai nói chị đang hành hạ mình, chị là đang hành hạ em, bỏ ra " - đừng nghĩ bản thân em quan trọng lắm đi, đời nào chị tự hành hạ mình vì đứa nhỏ như em chứ.
" Chị tự bỏ đói mình, không hành hạ mình là cái gì ? " - nói không lại bắt đầu cãi cùn sao ? Lý lẽ gì vậy ?
Đến lúc này Vân Tiêu quả nhiên chấp nhận mặt đối mặt với Lệ Quân, nghiêm túc gây nhau một trận cuối cùng trong ngày. Nàng không muốn để cho đứa nhỏ đó được nước nghĩ mình có giá lắm đi, trước giờ người ta không có phải dạng lụy tình mà tự hành hạ mình đâu.
" Lý Vân Tiêu là cái gì của em ? Nói mau " - nét mặt so với lúc nũng nịu vừa rồi có phần khác biệt, hiện tại lại giống hơn với lúc ở công ty chất vấn nhân viên.
" Ở thì là nữ nhân của em, có chuyện gì ? " - nét mặt căng thẳng vậy làm chi, bộ lớn tiếng là được sao ?
" Nếu như có người hành hạ cô ấy em có đau lòng không ? " - một câu cũng nữ nhân của em, hai câu cũng nữ nhân của em. Em còn để chị trong mắt sao ?
" Thì em sẽ rất đau lòng, sao vậy ? Mà đứa nào hành hạ chị ? " - xem ra cần phải làm rõ, có khi nào chuyện bỏ ăn này không có liên quan đến cô không ?
" Đau lòng là được rồi, điều đó cho thấy chị không cho Lý Vân Tiêu ăn cơm, chính là đang hành hạ cô ta, hành hạ cô ta cũng chính là hành hạ em. Muốn các người một người đói chết, một người đau lòng đến chết " - chẳng qua nàng chỉ đang nói điều mình suy nghĩ thôi, sao Lệ Quân lại đem vẻ mặt ngơ ngác lúc này đối diện ?
" ... " - Tiêu Tiêu, chị là ghen đến điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com