[Chương 1]: Gặp Gỡ
Tôi là Trần Thanh An,ba tuổi và là con út.
Vào một hôm chủ nhật của mùa hè.Có một gia đình nhỏ ba người chuyển đến cạnh nhà tôi.
Tôi vẫn còn nhớ,hôm đó sau lưng người phụ nữ ngoài 30 tuổi là một cô bé nhỏ tóc ngắn đang đứng.Cô bé ấy có hai cái má bánh bao tròn tròn,nhìn là muốn véo một cái.Đôi mắt to tròn và lấp lánh như chứa cả bầu trời đầy sao.Đôi mắt như có ma lực,nó hớp hồn tôi chỉ trong chớp nhoáng.Cô bé ấy nhìn thấy tôi thì có chút phấn khích pha chút ngại ngùng mà đi về phía tôi.
"Cậu tên gì? Mấy tuổi"
Tôi vui vẻ trả lời cô bé,tôi còn sợ mặt mình quá căng thẳng nên tự tin cười một nụ cười mà tôi tự thấy nó thân thiện.
"Mình tên là Thanh An,ba tuổi rồi"
Vừa dứt câu,cậu ấy ấy nhăn mặt.Nhanh chóng giấu đi vẻ khó chịu.
"Mình là Như Vân,cũng ba tuổi"
Từ hôm đó,Như Vân bắt đầu thường xuyên qua nhà tôi.Tầng xuất ban đầu là 1/1 tuần dần biến thành 2/1 ngày,sáng và chiều.
Ban đầu tôi không có cảm tình với cậu ấy lắm,đúng hơn là tất cả con gái.Chả phải tôi có tính trà xanh từ bé gì đâu,nhưng trò tôi hay chơi nhất hồi đấy chính là "giải cứu công chúa".
Vốn thì là con gái,ai chả thích làm công chúa.Vì vậy,nếu chơi cùng con gái,thường sẽ xảy ra tranh chấp vai diễn,cãi nhau như vậy chả vui chút nào.Nhưng nếu là con trai,họ sẽ không ngần ngại chọn vai hoàng tử,vậy sẽ không cần cãi nhau.
Nhưng trái với suy nghĩ của tôi,lúc nào Như Vân cũng đòi làm hoàng tử của tôi.Đám con trai trong nhóm lúc nào chơi trò nay đều phải ngậm ngùi làm vệ sĩ hay quái vật.
Ai phản đối? Như Vân sẽ tẩn cho chúng một trận.Dần dần,chả còn ai dám chơi cùng Như Vân ngoài tôi,không phải vì tôi có sức chịu đựng cao hay bị ép.Mà là có vẻ ngoài tôi ra,Như Vân đều cục súc như vậy.Ở với tôi,cô ấy như một hoàng tử thực sự!
Chả cần hoàng tử là nam,bọn tôi cứ nữ-nữ chơi trò tình cảm mà cảm thấy vui hơn nhiều.Dần về sau,Như Vân không làm hoàng tử nữa,cậu ấy đường đường chính chính làm công chúa để bảo vệ công chúa là tôi đây.
Có một hôm,tôi đang đi mua kem trên đường đi học về.Tay cầm que kem mát lạnh,vị ngòn ngọt còn đọng lại ở đầu lưỡi thì đằng trước bị chặn đầu.Không nói không rằng,chúng hất kem của tôi.Đám con trai từng chơi vui vẻ với tôi bây giờ đứng trước mặt tôi cười ha hả mà chế ngạo.
"Ha ha,mày đúng là thứ lập dị,thứ lập dị chơi cùng thứ lập dị"
"Lại còn chơi trò "giải cứu công chúa" với nhỏ Như Vân nữa chứ"
"Nữ với nữ lại chơi trò này,chúng mày thật kinh tởm,may là tao không còn chơi với mày nữa.Thật bẩn!"
Tôi cuối gầm mặt xuống,nước mặt không tự chủ nà rơi lã chã xuống nền bê tông.Tôi xoay lưng đi về phía sau,tay quẹt vội nước mắt.
Nữ-nữ thì không được chơi trò này sao? Tại sao chứ? Đều là con người,sao lại phức tạp đến nghẹt thở thế này?
Chỉ là một trò chơi thôi,tôi lúc ba tuổi tủi thân cực kì.Nhưng dù vậy,tôi vẫn muốn chơi cùng Như Vân.
Cậu ấy có đồ gì ngon là luôn để dành cho tôi,luôn muốn mua đồ đôi với tôi,có đồ chơi mới là mang sang cho tôi chơi đầu tiên.Luôn nhường nhịn,nuông chiều và che chở cho tôi.
Đi được vài bước chân,sau lưng tôi vang lên tiếng hét chói tay,dù khó nghe nhưng tôi vẫn nhận ra.Là Như Vân!
"Quay lại đây! Thanh An!"
Đám con trai nghe thấy giọng nói của Như Vân,sợ co rúm lại.Đứa nào nhanh trí thì chạy trước.Có một thằng bé xui xẻo,bị Như Vân bắt được.Bị tẩn cho một mắt thâm như gấu trúc.
Cứ như thế tôi lớn lên với sự yêu thương,che chở từ mọi hướng.Gia đình có ba mẹ.Họ hàng cũng yêu thương đứa cháu gái này là tôi.Hàng xóm xung quanh hầu như cũng chả xích mích hay bài xích gì gia đình tôi.Bạn bè thì tất nhiên có Như Vân.
"Như Vân,tôi thích cậu nhất!"
"Biết điều đấy,cậu mà thích ai hơn tôi.Tôi sẽ đánh chết người đó trước mặt cậu!"
[Kết Thúc Chương 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com