Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: mười năm, mười lăm năm.

"Ngày mai là cậu có thể xuất viện rồi, bác sĩ vừa nói với ba mình."
Bây giờ đã là hai mươi tám tháng mười hai, còn hai ngày nữa là tết dương lịch. Có lẽ lúc này gia đình Tuyết Nhi quan tâm đến trạng thái của Hạ Hạ, hơn là cái tết mỗi năm này.

Được nghe kể lại hết mọi chuyện, cũng đã liên lạc với Lan Anh và Irina để cảm ơn.  Cũng biết toà án giao mình cho nhà Tuyết Nhi chăm sóc và nuôi nấng, Hạ Hạ cũng không có chút phản kháng hay chống cự gì về chuyện này. Cô chỉ "ùm" một tiếng khi nghe hết mọi chuyện.

Trưa hôm nay, Hạ Hạ cũng nhận được thông báo, mẹ mình sẽ bị giam mười năm. Vì tội ngược đãi con cái, tụ tập đánh bài và buôn bán trẻ em dưới mười sáu tuổi.
Cô không tự chủ được mà nhớ lại những việc xưa giờ. Dù không vui vẻ vì thường xuyên bị chửi mắng, đánh đập nhưng cô cũng từng xem đó là nhà.

Ở dưới khuôn viên của bệnh viện, cô lang thang đi dạo một vòng nhưng không nói cho bất kì ai, kể cả Tuyết Nhi.

Đột nhiên những bông tuyết bắt đầu rơi, lạnh lẽo nhưng trong lành, khiến Hạ Hạ cảm thấy như chính mình cũng đang được làm mới. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Đây không chỉ là tuyết, mà là lời thì thầm rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Cô vươn tay mình đỡ lấy những hạt tuyết lấp lánh ấy, nhưng không ngờ thứ vươn phải, lại là những giọt nước mắt.

"Tại sao mình lại khóc chứ, lẽ ra mình phải vui mới đúng." Cô ngồi thẳng mạnh xuống mặt đất, dùng hai tay che mặt lại.

Đúng vậy lẽ ra cô phải vui, nhưng trong lòng cô lúc này lại trào lên cảm xúc khó tả.
Người mà cô đã gọi là mẹ suốt mười lăm năm, dù không được yêu thương, nhưng trên đời này của cô chỉ có duy nhất một người đó là mẹ. Hai suy nghĩ mâu thuẫn đó đan xen vào nhau khiến cô không thể nào thoát ra được.

"Mẹ ơi.." hai tiếng đó vang nhẹ rồi lắng đọng trong không khí, dù rất muốn tỏ ra vui vẻ, nhưng cảm xúc đau trong lòng ngực này cũng không phải là giả tạo. Lúc này cô cảm thấy lòng ngực rất khó chịu, hơi thở cứ thắt lại. Cứ vậy cô ngồi một chỗ khóc thật lâu.

Tuyết Nhi chạy đi tìm khắp nơi, mãi cũng thấy được. Cô cũng biết tin mẹ của Hạ Hạ. Nhưng phải an ủi như thế nào đây.

"Hãy để con bé tự vượt qua, dù sao chúng ta là người ngoài. Không thể biết được bên trong bé Hạ Hạ đâu." Người ba đứng ở sau ngăn cản con gái. Cô cũng nghe theo không nói gì, không tiến tới. Giống như Hạ Hạ ngày trước, âm thầm ở đằng xa bảo vệ. Ba mẹ đi khỏi, cô vẫn ở đó chờ đợi.

Mọi người qua lại nhưng không ai dừng chân hỏi han, vì đây là bệnh viện.

Một lát sau, cô đứng dậy. Trong lòng cũng an yên một chút, bao nhiêu đau đớn cũng theo những giọt nước mắt, những hạt tuyết rơi đó mà lặng lẽ biến mất theo.
Cô quay mặt lại nhìn.

"Mừng cậu đã trở lại." Tuyết Nhi giấu đi nổi lo lắng trong lòng, cố làm một chỗ dựa vững chắc cho Hạ Hạ, mỉm cười và chào đón.

"Ừm, tớ quay về rồi." Cô ấy gạt đi nước mắt còn xót lại, từ từ bước đến ôm lấy Tuyết Nhi một cách nhẹ nhàng và trìu mến nhất. Cô đã xem cô ấy như một ngôi nhà ấm áp có thể dựa vào bất cứ lúc nào.
Hai bậc cha mẹ đứng từ xa nhìn cũng an lòng mà đi về.

Tuyết rơi trên những sợi tóc của Hạ Hạ, như đang muốn sưởi ấm, nhưng lại không biết bản thân mình rất lạnh lẽo.
"Tuyết gặp mùa hạ sẽ tan đấy." Cô nói đùa.
Như nhận ra ý nghĩa trong đó, Hạ Hạ chỉ cười đáp lại.

———
Một chút nói về ý nghĩa câu cuối.
Tuyết = Lạnh Lẽo
Hạ = mùa hè = nóng bức.
,
Bản thân Tuyết Nhi cũng đầy rẩy vết xướt, nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt lành lặn. Để an ủi cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com