Chương 4
Khúc Thụy Kha là bi, lúc được học đệ tặng trà sữa và đồ ăn, cô đã chấp nhận quen học đệ mà không cần thời gian suy nghĩ. Không ngờ có thể kéo dài đến hiện tại, tròn hai năm. Cô có người bạn thân, cậu ta có thể biết được ai ở trong giới. Thụy Kha cảm thấy não bộ không đu theo được, dù cô đã ráng nhìn, ráng tìm cảm giác nhưng trừ khi đối phương lộ ra, không thì Thụy Kha cũng chẳng biết.
Gần qua một tuần ở chung với mỹ nhân ĐĐ và đứa nhỏ Mộng Nghi, cô có thể nghĩ đại khái, Mộng Nghi có thể cong nếu gặp đúng ngự tỷ, còn mỹ nhân thì thật lãnh đạm... đúng kiểu không hứng thú với tình yêu.
Cắn đuôi bút máy, Thụy Kha khoanh tròn đáp án bài tập tiếng anh, cô nhẹ thở dài, mỗi lần suy nghĩ quá căng thẳng, chỉ có bài tập tiếng anh mới giúp cô nguôi ngoai được phần nào.
Tiếng tin nhắn đến, "chị Kha, ngày mai em đến trường thăm chị nhé?".
Thụy Kha chậm chạp nhắn lại "hẹn ở quán X đi, vào kí túc xá xong cũng đi ra thôi, mà đặt vé phim Y nữa, uống nước xong cùng xem phim luôn".
"Dạ"
Cô đang hài lòng vì đứa nhỏ nhà mình thì nghe tiếng đập cửa.
" Thụy Kha ơiii! Ăn bánh bông lan không? Mỹ nhân đem về và cho chúng ta mỗi người một miếng đấy!", Mộng Nghi đặt vào tay Thụy Kha dĩa bánh, cực kì vui mừng nói.
"Cảm ơn Mộng Nghi, cảm ơn mỹ nhân nhé", cô đáp lời, lên giọng để mỹ nhân có thể nghe thấy. ĐĐ cười nhẹ, khép tạp chí thời trang lại, ngày mai nàng có hẹn với trường phòng nên bây giờ phải đi ngủ sớm thôi.
ĐĐ nhìn hai cô bạn cùng phòng, "mai sáng tôi có hẹn, hai cậu không cần gọi dậy hay mua đồ ăn sáng giúp tôi đâu".
"Mai mình cũng có hẹn... Mộng Nghi ở nhà vui nhé, mình sẽ mua trà sữa về cho cậu", Thụy Kha vỗ vỗ nhẹ vai Mộng Nghi đang hoá đá.
"Hai... hai cậu bỏ rơi tớ vào cuối tuần sao?!", Mộng Nghi mếu máo chực khóc.
Mãi đến khi Thụy Kha và ĐĐ cam đoan mang về hai ly trà sữa hoa hồng và một cái bánh pizza, Mộng Nghi mới lên tinh thần trở lại.
Cuối tuần. Thụy Kha ngắm bản thân mình trong gương, đầm yếm hoa văn cùng áo thun trắng, balo cùng tông với đầm, giày búp bê xinh xắn. Đi hẹn hò là phải diện lên!
Quán X, chỉ phục vụ thức ăn bữa sáng, sau mười giờ chuyển thành quán nước.
Thụy Kha đến bàn có đứa nhỏ ngồi sẵn, hôm nay đứa nhỏ nhà cô vận áo hoodie đen có hình hoa hồng cùng quần jean rách.
"Lại mặc cái quần thiếu vải này nữa hả Dương?", Thuỵ Kha ngồi xuống cạnh đứa nhỏ.
Đứa nhỏ tên Dương gãi đầu "em hết quần rồi chị ơi... dạo này mưa mãi đồ không kịp khô".
"Dùng máy sấy đi đứa nhỏ ngốc này", cô chậc lưỡi, lật thực đơn chọn món, theo thói quen gọi luôn cho Dương, Thụy Kha ngoảnh mặt đi để không thấy nụ cười đang dần vươn trên môi đứa nhỏ.
Buổi sáng ở quán X không đông khách lắm. Thụy Kha nhìn một vòng xem có người quen không. Cô thấy ĐĐ bước vào cửa liền hoảng hồn thu tầm nhìn lại.
"Chào anh"
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay ghế sau lưng khiến Thụy Kha không dám thở sâu. Ban nãy cô vào quán, có chú ý qua người ngồi ở hàng ghế sát bàn mà Dương đang ngồi. Tóc undercut vuốt ngược, con ngươi xanh biếc, vest đen lịch lãm, gói gọn trong hai chữ đẹp trai!
Cũng trong giới rồi.
"Em hẳn là ĐĐ An Hạo Thiên?", giọng nói ôn nhu từ tính vang lên.
"Vâng ạ, còn anh là...?", ĐĐ lễ phép hỏi.
Người kia cười, dập tắt điếu thuốc trên tay "tôi là Y.B Đổng Nhạc Triết. Cứ gọi Y.B đi".
"Vâng, anh Y.B, chúng ta bàn công việc trước hay ăn trước ạ?"
Y.B phất tay gọi phục vụ, đoạn xoay qua nhìn ĐĐ "chúng ta dùng bữa trước nhé cô bé, phải có sức mới tỉnh táo trao đổi công việc được".
Thụy Kha dỏng tai nghe lén, Dương ngồi cạnh hỏi han gì cô cũng không nghe lọt được tai.
"Thụy Kha. Thụy Kha! Chị sao vậy?", Dương vươn tay lay lay nhẹ Thụy Kha.
"Suỵt", Thụy Kha ra dấu im lặng, chỉ vào dĩa đồ ăn ra dấu "ăn ngoan nào" với đứa nhỏ. Không thể tin được lại tình cờ như vậy, Thụy Kha nghĩ có lẽ sau khi nghe bên kia nói chuyện xong bản thân cô có thể đoán được phần nào về ĐĐ.
Dùng bữa xong thì bàn công việc. ĐĐ nhìn hợp đồng làm mẫu ảnh chính thức và độc quyền cho công ty này. Quyền lợi dư chứ không thiếu khiến nàng hơi nghi ngờ.
"Tôi sẽ không hầu rượu bất kì ai", ĐĐ chậm rãi nói.
"Đây không phải showbiz, em yên tâm", Y.B cười trấn an.
"Tôi không làm thêm giờ hay làm trong dịp lễ nếu không thêm tiền"
"Em yên tâm, công ty luôn dư tiền trả lương cho em", Y.B híp mắt.
"Tôi..."
"Em yên tâm..."
Điệp khúc tôi, em lặp đi lặp lại vài phút Thụy Kha nghe tiếng ký bút. ĐĐ có thói quen khó bỏ là mỗi khi ký tên đều ghị xuống giấy.
"Tôi xin phép về lại trường", ĐĐ lấy balo nhỏ, đeo lên vai.
"Tôi hộ tống em về", người kia bình tĩnh nói, "xe tôi đậu ngay quán luôn nên em không cần chen chúc trên xe buýt làm gì".
"Vậy thì làm phiền anh rồi", ĐĐ gật đầu, đi khỏi quán X theo Y.B sau khi thanh toán hoá đơn.
Thụy Kha nhìn chiếu xe dần đi xa, cô nheo mắt suy ngẫm. Đứa nhỏ như đoán được suy nghĩ của người yêu nên khều khều Thụy Kha.
"Sao đó em?"
"Hai người vừa rời đi hình như giống chúng ta vậy", Dương rì rì nói.
"... Sao em nói vậy?", Thụy Kha khó hiểu nhìn Dương.
Đứa nhỏ cười nhẹ "trực giác ạ, anh kia thì rõ rồi, còn chị đi cùng thì em dùng trực giác đoán".
Trực giác của Dương không bao giờ sai. Nhưng mà ĐĐ nhìn như bị lãnh cảm trong tình yêu, lúc nào cũng tỏ ra lãnh đạm.
"Chắc bị vết thương lòng trong quá khứ này kia đấy! A! Chết!! mau tính tiền chị ơi! Sắp tới giờ chiếu phim rồi!!"
...
ĐĐ chống cằm nhìn ra cửa sổ, nàng cảm thấy lòng hơi vui vẻ một chút vì không phải tốn tiền vé xe buýt, chắc chị quản lý nói với trưởng phòng và nhờ vả anh ấy đưa nàng về nhỉ.
"Hẹn gặp lại tuần sau, ĐĐ ", người kia cười lên tựa như nắng ấm len lỏi vào lòng ĐĐ, khiến mùa đông trong lòng nàng muốn tan rã.
"Hẹn gặp lại.", ĐĐ máy móc nói, vội chạy về phía ký túc xá. Nàng không được phép động lòng trước ai vì nàng không còn tin vào tình yêu nữa. Mùa xuân năm 17 tuổi của ĐĐ đã đem tình yêu đã chết khắc vào lòng,
...
Tin báo mess đến. Mộng Nghi vừa ăn bánh snack vừa check Mail do thám tử gửi đến.
"Tuần sau sẽ có tư liệu về ĐĐ An Hạo Thiên"
Nhỏ vỗ tay tự khen bản thân. Đó giờ ai muốn tìm người đều phải nhờ Mộng Nghi giúp đỡ, ai kêu gia đình nhỏ quen biết rộng làm chi.
Lần này bản thân Mộng Nghi muốn tự tìm hiểu về lai lịch và quá khứ của bạn cùng phòng, đặc biệt là mỹ nhân ĐĐ.
Kể từ khi vụ thư tình qua đi. Chẳng ai trong phòng này dám nhắc tới tình ái nữa.
_______
=)) Mộng Nghi là rich kid.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com