Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

ĐĐ không phải loại người sẽ quan tâm đến lời kẻ khác nói, nàng tự biết làm sao tốt cho bản thân nên lúc tin đồn có bồ đại gia nổi lên, ĐĐ cũng mặt lạnh mà đối mặt.

"Được đại gia bao hay không cũng là tôi hưởng, tại sao tôi phải nói mấy người nghe?"

Thụy Kha và Mộng Nghi đứng sau lưng mỹ nhân, nhìn mấy thằng vừa đến chọc ghẹo bị ĐĐ cự cho xanh mét cả mặt mày, hai người cười khúc khích, thầm chửi đáng đời mấy thằng ấy, rỗi hơi đi tin ba cái tào lao tụi ghen tị nó tung ra.

Vừa quay ra cười mấy kẻ kia, ngoảnh mặt lại thì thấy mỹ nhân đã đi khuất dạng. Thụy Kha và Mộng Nghi hoảng hồn vội nhấc chân đuổi theo.

"Mộng Nghi hỏi được tên cái chị cậu ghét chưa?", Thụy Kha đưa khay đồ ăn cho Mộng Nghi, chợt nhớ ra chuyện đó nên thuận miệng hỏi.

"Chưa, bạn tui nói mấy hôm nữa nó có tiết của cô giáo bên khoa đấy nó hỏi luôn", nhỏ chẹp miệng, lấy đồ ăn từ căn tin, theo đuôi Thụy Kha đến bàn ĐĐ ngồi sẵn.

"Ủa, đây không phải cái con nhỏ được đại gia nuôi sao?"

Đồ ăn chưa nuốt xuống cổ lại có người đến phá đám. Mộng nghi chậc lưỡi "âm hồn bất tán vừa thôi, không thấy người ta đang ăn à?".

"Mày!", con nhỏ vừa gây chuyện tính xông đến, Mộng Nghi đã hét toáng như heo chọc tiết khiến cả phòng ăn chú ý.

Giọng nói quen thuộc vang lên "có chuyện gì ở đây vậy?", chị gái mà Mộng Nghi chưa biết tên, bình thản cầm khay đồ ăn đến, sau lưng là vài người bạn của chị.

Thấy người lớn tới thì mấy đứa nhỏ rầu rĩ nói không có gì và tản tản về bàn của mình, chỉ là ánh mắt khinh bỉ vẫn dừng trên người mỹ nhân.

"Trường nhiều chó phết chị ạ", Mộng Nghi chậc chậc lưỡi, xẻ miếng gà ra, giễu cợt nói.

Chị gái liếc nhìn Mộng Nghi, trầm mặc một chút, ôn tồn đáp "em học chung với lũ chó đấy, đừng quên".

Tới phiên Mộng Nghi muốn nổi đóa xông lên đánh người. Thụy Kha và ĐĐ vội ngăn cô gái kích động lại "Thôi! Ăn rồi về phòng nghỉ trưa nào!!".

Và vẫn chưa kịp hỏi tên chị gái này.

"Mẹ, tui không cần biết tên bả nữa! Biết để yêu đương hay gì? Người như bả í, ế tới già luôn!", Mộng Nghi lẩm bẩm, tay liên tục chuyển kênh ti vi, Thụy Kha vừa vệ sinh răng miệng xong, thấy Mộng Nghi nằm ì ra ghế thì cười cười gọi người vào phòng vệ sinh. ĐĐ xách túi nhỏ, rời khỏi phòng cùng bộ đồ thoải mái, ai cũng biết nàng đi làm nên Mộng Nghi và Thụy Kha đồng thanh hẹn gặp lại mỹ nhân, khiến nàng phì cười.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, bạn của Mộng Nghi gọi đến. Nàng rì rì bắt máy "alo?"

"Alo Mộng Nghi hở? Tui hỏi được tên của chị kia rồi, tên Ngạn Thy đấy, giỏi cực kỳ lu...", dứt khoát chấm dứt cuộc điện thoại, Mộng Nghi bày ra vẻ mặt khổ qua, hừ nhẹ một tiếng "Ngạn Thy cơ à, nghe mỹ miều phết nhờ", hút một ngụm trà sữa, nhỏ ngồi rung rung đùi tiếp tục lướt xem tin tức trên điện thoại.

Buổi chụp hình kết thúc thì trời cũng vừa sụp tối, ĐĐ vẫn đồng ý quá giang xe của người kia, "lần này đậu xa trường một chút giúp tôi".

"Không an toàn đâu, để tôi đưa em đến sát cổng luôn".

ĐĐ chống má, thở dài "theo ý anh thì lần sau không cần cố ý để tôi quá giang xe nữa đâu".

Xe tấp cách xa trường một khoảng. Thụy Kha xách đồ mua từ cửa hàng tiện lợi vào trường, trông thấy mỹ nhân đang đi tới thì dừng chân đợi người.

"Thật ra thì lần sau mỹ nhân cứ nói xe đậu gần trường đi, đậu xa đi bộ buổi tối cũng nguy hiểm lắm", Thụy Kha cười đưa ra gợi ý, không quên đứng về phía góc nhìn của mỹ nhân, khuyên nhủ "với lại Mộng Nghi cũng được xe nhà đưa rước thường xuyên mỗi khi cô bé muốn tung tăng khỏi trường mà, nên là ai đồn thổi gì cứ kệ người ta, mình thoải mái là được".

"Hiểu tôi phết, cái hôm tôi thấy cậu đứng nhìn ở cổng, tôi đã nghĩ, a, chắc bị hiểu lầm rồi, hóa ra chẳng ai trong số hai người hiểu lầm tôi, chỉ có những người ngoài, không rõ về tôi, thích đi tọc mạch, tung tin xấu cho tôi".

Thụy Kha cười ha ha, gãi gãi má "nào đâu, cùng phòng với mỹ nhân và Mộng Nghi là niềm vinh hạnh của mình đó".

Thang máy chậm rãi dừng lại, cửa mở ra, Mộng Nghi cùng chiếc điện thoại đang đứng đợi thang máy. Ký túc xá sắp đóng cửa, cô nàng vội đặt mấy món ăn vặt ban đêm, bốn mắt nhìn nhau, mỹ nhân và Thụy Kha bật cười lắc đầu, đồng thanh nói với Mộng Nghi "sắp thành bé heo rồi kìa, đứa nhỏ này".

"Nhỏ... nhỏ gì chứ?! còn có... ai là heo?! tui còn ốm chán mà! Nhìn bụng tui nè..."

Tiếng cười không chỉ của mỹ nhân và Thụy Kha mà còn có tiếng cười từ mấy người vô tình đi ngay. Mộng Nghi xấu hổ thả áo xuống che bụng lại, hậm hực bước vào thang máy "ghét mấy người lắm nha!".

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com