Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án + chương 1

Tác giả: G.

Thể loại: Bách hợp, thanh xuân vườn trường, tổng tài ôn nhu công x mỹ nhân ưu sầu thụ, niên hạ công x hoạt bát thụ, lạnh lùng giáo sư công x đầu óc đơn giản sinh viên thụ, 1x1, hài, HE.
Tiến độ: giữa mỗi tuần/ chương.
Lượng chương: không rõ...

Văn án: ba cô gái tròn 18, cùng dọn vào ký túc xá với những lý do khác nhau, họ ở chung một phòng, kết thành một nhóm bạn thân, trừ bàn chuyện yêu đương thì còn giúp đặt hẹn những cuộc xem mắt.

Cuộc sống sinh viên dở khóc dở cười và những cái kết có hậu cho chuyện tình cả ba.

Mỗi chương sẽ viết luân phiên góc nhìn của từng nhân vật.

Số chương: Không ổn định.

Tiến độ: tùy theo tuần.

Chương 1

Hôm nay là ngày làm thủ tục nhập học, kiểm tra hồ sơ, nhận chìa khóa ký túc xá. Khuôn viên trường đại học H chật ních sinh viên, chiếc xe hơi đi ngang qua trường còn phải khựng lại một chút vì tắc đường, xe tay ga, xe máy và xe buýt chen chúc nhau như sinh viên chen chúc làm thủ tục. Người phụ nữ nghiêm túc nâng kính mắt trên sống mũi, đóng tập hồ sơ đặt trên đùi, ngẩn mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, "chồng này, anh gọi hỏi xem cục cưng nhà chúng ta đã dậy chưa đi. Con bé nói nó nhất định phải ở ký túc xá nhưng với trình độ đi muộn như này, chỉ sợ chẳng đoạt được phòng tốt đâu".

Người đàn ông ngồi ở ghế phó lái hằng giọng, cầm điện thoại lên, "ở khổ biết mùi khổ để bớt ăn hàng hơn", chuông reo thật lâu mới được bắt máy, giọng non nớt ngái ngủ vang lên "dạ bố ạ?".

"Con có định ở ký túc xá nữa không? Bố thấy mặt trời lên trên đỉnh đầu, đồng hồ điểm 12 giờ trưa luôn rồi", người đàn ông ôn tồn nói.

"Dạ có chứ, bố đừng lo ạ, bên ký túc xá mở đến 4 giờ lận, đi muộn thì vắng người, khỏi chen chúc mất công va chạm cãi vã ạ", dụi dụi mắt, Tào Mộng Nghi lười biếng ngáp, "mà bố để con ngủ thêm chút nữa, con dậy ăn chiều xong thì xách vali, nhờ bác Trương đưa ra trường luôn".

Người phụ nữ nghe đứa con của mình nói xong, không nhịn được cau mày, nói lớn "đừng để chiều về mẹ nhìn thấy con vừa rung đùi uống trà sữa vừa xem tivi!".

Cô gái nhỏ ngồi thừ người trên giường, cô nghe rõ ràng rành mạch lời đe dọa của mẹ, vò vò mái tóc dài, cô tức giận hừ nhẹ "dậy muộn chút có làm sao đâu chứ".

Nhấc mông rời giường, Mộng Nghi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thong dong xuống nhà ăn thưởng thức bữa 'sáng', hút một ngụm latte hoa hồng, nhỏ chẹp miệng sung sướng "tay nghề của thím Phương lại lên nữa rồi, sao con có thể rời khỏi nhà đây".

"Ha ha, cảm ơn tiểu thư khích lệ, nhưng mà trước sau gì tiểu thư cũng sẽ được về thăm nhà cuối tuần mà nên đã quyết tâm thì không được buông bỏ!", thím Phương cười nhẹ.

Tào Mộng Nghi gật gù "dạ con đã rõ! Ăn xong con đi tắm cái rồi lên đường luôn, bác Trương chuẩn bị xe giúp con nha!".

"Vâng thưa tiểu thư", quản gia cung kính cuối đầu, xoay người đi chuẩn bị xe.

Tào Mộng Nghi vui vẻ uống latte hoa hồng, mặc kệ thời gian tiếp tục trôi qua.

_

"Chị Q, chụp xong concept này em xin về trước nhé? Hôm nay phải đến trường đăng ký và lấy chìa khoá ký túc xá", thiếu nữ xinh đẹp ngẩn mặt nhìn chị quản lý.

"A, hôm nay ĐĐ phải nhập học sao? Được được để chị đi nói với ekip một tiếng, tránh cho họ không thấy cưng lại nhao nhao đi tìm thì khổ", quản lý gật đầu, đẩy cửa rời khỏi phòng trang điểm.

Thiếu nữ vén tóc qua tai, nàng nhìn chính mình trong gương, hơi nhếch môi cười nhẹ "ĐĐ An Hạo Thiên, cuối cùng mày cũng 18 rồi".

Nhận trước tiền hoa hồng, thiếu nữ phất tay tạm biệt chị quản lý, lững thững đến trạm xe buýt bắt xe về căn nhà thuê tồi tàn.

Nhặt quần áo của chính mình lên, nàng đoán được ai đã ném đồ ra ngoài. Bà chủ trọ cũng chính là dì ruột vốn chướng mắt nàng, chỉ đợi giây phút nào tròn 18 liền tống nàng ra khỏi phòng trọ với lý do "cũng lớn xác rồi thì tự đi nuôi bản thân, mày cứ ở phòng trọ này làm mất giá phòng thuê quá".

ĐĐ đóng chặt vali màu hồng, lưng đeo balo to, vung tay ném xấp tiền hoa hồng ban nãy được nhận xuống đất "bố thí cho bà, dù tôi trả hết tiền thuê rồi nhưng vẫn không cầm lòng nổi muốn thương hại bà lần cuối, vĩnh biệt".

Bỏ lại tiếng chửi rủa sau lưng, nàng xốc balo, tay kéo vali đi trên con đường gạch, hướng về phía trường học.

_

Khúc Thụy Kha điền đầy đủ vào giấy, đưa phiếu thông báo nhập học cho các anh chị trực bàn đối chiếu, hai tay nhận lấy chìa khoá phòng "em cảm ơn ạ".

Bỏ chìa khoá vào túi, cô ngoắc ngoắc đứa nhỏ đầu nấm đang tay xách nách mang gần đó.

"Xong, giờ thì đến phòng trọ nào", Thụy Kha cười, nắm tay đứa nhỏ đầu nấm, cùng bước đến ký túc xá nữ.

Vì đăng ký vào buổi chiều nên người cũng giảm bớt, phòng cũng là phòng cuối cùng.

Mở cửa ra, Thụy Kha phát hiện bạn cùng phòng chưa ai đến.

Đứa nhỏ đầu nấm giúp cô trải gra giường, dọn dẹp đồ vào tủ. Thụy Kha tìm bếp, loay hoay bắt bình nước pha sữa ấm cho cả hai dằn bụng.

May mà ký túc xá tiện nghi đủ cho nhiều người ở, đáng tiền đáng bạc đóng vào.

_

Bước chân vào trường, ĐĐ đến thẳng bàn hướng dẫn là thủ tục. Tiếp nhận chìa khoá ở ký túc xá ngay sát bên cạnh chỉ có một bạn đứng đăng ký, mà có vẻ như hai người còn đang cãi nhau.

"Bà chị à, thật sự chỉ còn phòng cuối thôi hả? Bà nhìn sơ đồ xem căn phòng này khuất như vậy, số lại xấu như vậy, có khi sau này tui sẽ bị hiểu lầm là làm cái kia đấy!", Tào Mộng Nghi rơi lệ trong lòng, siết sơ đồ hướng dẫn trong tay.

"Chịu thì ở, không chịu thì cút về nhà đi", cô gái ngồi ở bàn nâng mắt kính lên, lạnh lùng phun ra một câu từ chối tiếp thu ý kiến, ngoảnh mặt đi lo cho tân sinh viên khác.

Điền đầy đủ giấy tờ, nộp đủ hồ sơ cùng tiền, ĐĐ An Hạo Thiên nhận được chìa khoá nhỏ và tờ giấy sơ đồ phòng ở ký túc xá, phòng cuối hành lang, lầu 6, số 609... 609... nàng lẩm nhẩm trong đầu, liên tưởng liên tưởng... "609... 609 là gì nhỉ...6...9... 69... khụ khụ...", vội vuốt ngực mình, nàng lắc lắc đầu, kéo vali về hướng ký túc xá.

Cùng thang máy với bạn ban nãy cãi nhau với chị trực bàn. ĐĐ liếc mắt nhìn sang, tóc vàng mắt xanh, hai bím dài, con lai nhỉ.

"Này cậu, tôi là ĐĐ An Hạo Thiên, bạn cùng phòng với cậu", nàng đưa tờ giấy ra, để Mộng Nghi thấy số phòng. Nhỏ sững sốt, "à tui tên là Tào Mộng Nghi, chung phòng với nhau vậy mai mốt giúp đỡ lẫn nhau nhé!", Mộng Nghi cười rộ lên.

ĐĐ gật gù "sẽ giúp đỡ lẫn nhau".

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện câu được câu mất, đến trước cửa phòng khép hờ, ánh sáng từ căn phòng lập loè ngoài hành lang không mấy sáng.

Mộng Nghi xung phong mở cửa ra, một mảng ấm áp đập vào mặt. Thụy Kha giật mình nhìn hai người mới tới, đứa nhỏ đầu nấm cũng ló đầu ra từ nhà bếp.

"Hở? Dắt con vào ở chung ký tú... ui da! Sao mỹ nhân đánh tui?!", ôm đầu vừa bị bổ, Mộng Nghi ủy khuất ngồi xổm xuống thảm. ĐĐ chẹp miệng "mỹ nhân khai sáng đầu óc đứa nhỏ như cậu. Xin chào, tôi là ĐĐ An Hạo Thiên, còn đưa ngốc này là Tào Mộng Nghi".

"Xin chào, mình là Thụy Kha, Khúc Thụy Kha. A! Cậu có phải là người mẫu tạp chí thời trang Y.GIRL không? Mình từng tình cờ thấy người mẫu trang bìa, đẹp đến mức khiến mình nhớ mãi không quên luôn!", Thụy Kha búng tay, cười cười làm quen bạn cùng phòng mới tới. Đứa nhỏ đầu nấm dẹp ly gọn gàng lại, đi ra lấy áo khoác vắt trên ghế, hướng ĐĐ và Mộng Nghi cúi chào, hướng Thụy Kha nói "em đi về ạ, ngày mai em lại đến thăm chị".

Thụy Kha gật đầu "ừ, để chị tiễn em xuống. Hai cậu thong thả dọn dẹp đồ nhé, mình xuống rồi lên ngay".

Nhìn bóng lưng hai người kề sát vào nhau, Tào Mộng Nghi xoa cằm xoa cằm "họ là người yêu đấy mỹ nhân".

"Hử?", ĐĐ khó hiểu ngước mặt nhìn Mộng Nghi.

Nhỏ khép cửa lại "cơ mà chúng ta không được tọc mạch chuyện nhà người khác".

ĐĐ "...", không phải đứa ngốc tọc mạch nãy giờ chỉ có mình cậu thôi sao?

Dù lần đầu gặp gỡ nhưng cả ba nhanh chóng thân quen với nhau.

"Hây ya UNO! Tui thắng dzồiiii", Mộng Nghi vui vẻ đập hai lá bài xuống đất, nhỏ chống hông, ngẩn mặt cười ha hả.

ĐĐ và Thụy Kha đặt bài xuống, cùng hô lên "ai thắng xào bài".

Mộng Nghi nằm oạch ra sàn nhà giả chết, vùng vẫy hai tay hai chân "đi ngủ đi ngủ đi ngủ!! Trễ quá rồi không chơi nữa đâuuu".

Vươn chân đạp mông Mộng Nghi một cái cho bỏ ghét, ĐĐ đứng lên, xỏ dép và bước vào nhà vệ sinh.

Thụy Kha gom bài UNO lại dẹp giúp Mộng Nghi, cô vươn tay kéo Mộng Nghi ngồi dậy, còn cười ôn hoà với nhỏ một cái.

"Mẹ ơi...", ma xui quỷ khiến thế nào nhỏ lại gọi cô là mẹ, gọi mẹ xong mới nhớ chưa gọi về cho gia đình. Mộng Nghi hét toáng lên, co giò chạy vội về phòng.

Thụy Kha lắc lắc đầu, cất gọn bộ UNO thì cũng nhấc chân vào phòng. Hôm nay là một ngày mệt mỏi.

Ký túc xá hiện đại ở chỗ mỗi phòng đều chia ra những phòng ngủ nhỏ riêng biệt, một phòng khách, một phòng bếp, thất sách ở chỗ chỉ có một nhà vệ sinh.

ĐĐ đi xả lũ và vệ sinh cá nhân xong, rời khỏi nhà vệ sinh thì phát hiện phòng khách đã vắng tanh...

Biến cũng lẹ quá. Nàng cũng bất ngờ vì không nghĩ bạn cùng phòng có thể hoà nhập nhanh đến vậy, sau khi cùng nhau kéo đi ăn lẩu ở sau trường thì về phòng gầy sòng UNO.

Bộ UNO là do Mộng Nghi mang đến với lý do "tớ muốn tạo quan hệ chị em tốt với bạn cùng phòng!", trong khi trên mạng nói 'UNO - chia rẽ tình bạn, phá tan gia đình'. Đứa nhỏ ngốc.

ĐĐ về phòng mình, nằm đọc sách một chút, đặt báo thức xong thì nằm xuống ngủ.

Thụy Kha báo tin về gia đình và trò chuyện với đứa bé đầu nấm một lúc cũng đi gặp Chu Công.

Chỉ có Mộng Nghi, sau khi trò chuyện với mẹ liền nằm cày phim tới gần khuya, rạng sáng.

_____

Viết xong tự thấy loạn... 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com