CHƯƠNG 31
Buổi sáng trôi qua một cách nhanh chóng, đúng hơn là hôm nay Charlotte không thức giấc vào buổi sáng mà đến tận ba giờ chiều nàng mới hé mắt lần đầu tiên, nhích người một chút liền cảm thấy mấy khớp xương trong cơ thể đang rời ra thành từng khúc.
Charlotte khó khăn ngồi dậy tựa vào thành giường, kéo chăn lên ngang ngực nhưng vẫn không che bớt được bao nhiêu mấy vết bầm do người kia ngày hôm qua không biết thương hoa tiếc ngọc, nếu nàng không tống ra mấy giọt nước mắt thì còn muốn dây dưa đến khi nào?
Charlotte xoa xoa lấy gương mặt còn chưa tỉnh ngủ của mình rồi nhìn thấy mấy vết loang lỗ trên tấm nệm, gương mặt thoáng đỏ ửng.
Nàng nhìn xung quanh sao chẳng có ai hết, sờ thử vào gối còn lại cũng lạnh tanh, hình như Engfa đã rời đi lâu lắm rồi thì phải, Charlotte bực bội ném nó xuống sàn, tối hôm qua còn ôm nàng ngủ, đến khi nàng tỉnh dậy thì lại mất tăm, cái gì mà hứa sẽ không giống như lần đó, muốn trêu ngươi nàng đúng không?
" Ăn xong rồi chạy! Còn bày đặt hứa hẹn!! Đồ tồi! "
Charlotte bực mình, hốc mắt đỏ ửng, cho bây giờ không có cảm giác Engfa sẽ bỏ mình luôn nhưng cũng không thể không tủi thân, Engfa cho nàng cái cảm giác sau khi tỉnh dậy được người yêu âu yếm một chút cũng không được sao?
Lần nào cũng làm người ta khóc, yêu cái kiểu gì vậy chứ.
Nàng cầm lấy chiếc điện thoại, bấm gọi cho Engfa đặt lên bên tai, làm nàng ra nông nổi rồi muốn đi đâu thì đi sao? Không dễ như vậy đâu.
[ Dậy rồi hả bảo b- ]
" BÂY GIỜ EM CÓ VÁC XÁC TỚI ĐÂY KHÔNG THÌ NÓI!! "
[ Bình tĩnh, tôi đang ở dưới nhà, không đi đâu hết. ]
Charlotte bực bội cúp máy, có thật là ở dưới nhà hay không đây?
Nàng nghiến răng, còn không ở đây canh cho người ta ngủ, Charlotte nhỏ ra mấy giọt nước mắt, đầu tóc bị chính mình làm cho rối bời.
" Tôi cho em xót chết luôn đi đồ đáng ghét!! "
Engfa vội vã chạy lên phòng, cô chỉ vừa mới đi ra ngoài mua đồ ăn cho nàng xong, chỉ trách Charlotte ngủ như hôn mê vậy làm sao cô biết khi nào nàng tỉnh mà chăm chút, vừa về đến nhà còn chưa kịp đem đồ ăn vào trong thì đã nhận được cuộc gọi từ Charlotte.
Từ sáng đến giờ nằm bên cạnh nàng thì không chịu dậy, người ta chỉ mới ra ngoài một chút thì đã tỉnh rồi, đúng là làm việc tốt mười năm chưa chắc nhớ, chỉ cần một việc xấu là mang tiếng suốt đời mà.
Engfa chạy vội vào bên trong, cô nhìn Charlotte đang ngồi co chân trên giường khóc thút thít, không có lý do nào khác ngoài mình cả nên lập tức chạy đến bên cạnh nàng, dỗ dành, đưa tay lau mấy giọt nước mắt mà không khỏi đau lòng.
" Làm sao vậy? Tôi mới đi mua đồ ăn cho chị về, tôi đâu có bỏ đi. "
" Hức... em bỏ tôi... tôi thức dậy không hức không nhìn thấy em... hức hư... tôi nói đúng mà, em đâu có yêu tôi, em đến chỉ vì cái này thôi. "
Charlotte nức nở nhìn cô, mặt không biết từ khi nào đã lem luốc khiến Engfa không khỏi đau lòng nhìn nàng.
" Không có, tôi có yêu, trời ơi đừng hiểu lầm như vậy, nín đi, tôi xin lỗi, tôi sợ chị đói thôi mà. "
Engfa ôm lấy nàng, đem đầu của Charlotte tựa úp vào vai mình, bàn tay ở sau lưng nàng vuốt ve an ủi.
Cô cũng đâu phải không biết nghĩ, hôm qua bọn họ đã làm mấy việc rất mất sức rồi còn gì, hôm nay không thể để bụng đói được, cô sợ Charlotte khi tỉnh dậy rồi phải chờ mình lái xe đi nữa thì rất mất thời gian nên mới đánh liều, ai ngờ Charlotte lại nghĩ mấy chuyện không đâu như vậy chứ.
Charlotte cứ nấc lên từng đợt, cứ như hoá thành con mèo nhỏ ở trong lòng người ta nũng nịu đến đáng thương.
" Em không thương tôi, đồ tồi! "
" Thương "
" Nói dối! "
" Thật mà, không khóc nữa, tôi thương mà, bế chị đi tắm có chịu không? Đừng khóc, tôi xót đó. " -
Engfa hôn lên má nàng, dịu dàng nói, cũng không cần Charlotte trả lời liền đi vào phòng tắm xã nước.
Charlotte ngồi ở ngoài đây đưa tay lau nước mắt, môi cong lên một đường.
" Tôi xem em còn có lần sau nữa hay không! "
Engfa sau khi xã nước xong, cảm thấy nước trong bồn đã đủ ấm rồi mới đi ra bên ngoài bế Charlotte vào trong.
Charlotte ngồi ở trong bồn, nàng cũng rất muốn gượng khi tắm trước mặt của người ta như vậy nhưng nghĩ lại tối hôm qua chính người này lột trần nàng đòi báo đáp thì bỗng nhiên không ngại được nữa, tất cả những thứ trên người nàng, Engfa cũng đều thấy qua cả rồi.
Trên mặt nước còn phủ một lớp bọt che được phần nào cơ thể đang ngâm trong dòng nước.
Engfa đứng một bên chuẩn bị đồ cho nàng, xong xuôi lại không chịu ra ngoài mà ngồi cạnh bồn tắm, tay đặt lên thành bồn, chống cằm lên đó chăm chú nhìn nàng.
" Nhìn cái gì mà nhìn? Từ nay về sau không được chạm vào người tôi nữa biết chưa? "
Engfa nghe vậy liền thẫn người, cái gì vậy? Không phải hôm qua vẫn còn rất vui vẻ với nhau hay sao, chỉ là có hơi mệt một chút thôi mà lại giận dỗi nữa rồi.
" Sao vậy? "
" Lần đầu thì đau muốn chết, còn hôm qua thì dây dưa không chịu dừng, chưa gϊếŧ em là may lắm rồi. "
Engfa phì cười, chỉ vì thân thể nàng quá hoàn mĩ khiến cô không kiềm được mình nên mới để mọi chuyện đi xa như vậy, biết làm sao được chứ, phản ứng tự nhiên của con người, cô có thể ngăn được sao?
Engfa cười mỉm nhìn nàng, Charlotte nói lần đầu với cô rất đau, Engfa cũng đã rất hối lỗi về chuyện đó rồi, hôm qua đã cố hết sức để không làm nàng tổn thương.
Engfa nhẹ giọng hỏi :
" Hôm nay có đau không? "
" Một chút, nhưng chân thì rất mỏi... tất cả là do em! "
Charlotte nói lẫy một câu, quả thật cũng không đau mấy nhưng chân nguyên cả buổi hết để ở trên vai người ra rồi lại phải quỳ... nhớ lại thật gượng chết nàng mà.
Charlotte búng nước vào mặt cô như trách móc.
Nàng như tìm được một thú vui mới, vui vẻ vớt một ít bọt lên để lên mặt Engfa một ít.
Charlotte bật cười khi nhìn thấy mặt cô dính bọt, nàng vớt thêm một ít rồi ngồi tạo hình như đứa trẻ nhưng mấy cái bong bóng này thật dễ vỡ hại nàng chỉ tốn công vô ích.
Charlotte không kiêng nể đặt ngay trên tóc cô một vết lớn, Engfa bất ngờ không phản ứng kịp nhưng đến khi biết thì đầu mình đã dính đầy bọt, người này cứ làm mà không nghĩ ngợi gì thật hay sao?
" haha nhìn em giống con gà quá. "
Charlotte cười khúc khích nhìn Engfa, chẳng hiểu tại sao lại nhìn cô giống với con vật đó, vết bọt tinh nghịch của mình ở phía trên lại giống như chiếc mào, sau này phải dùng xà phòng có màu mới được, hình như loại hương hoa hồng cũng có vài lọ màu đo đỏ giống như vậy.
Engfa nhíu mày, trước giờ không thích những việc trẻ con như vậy liền thẳng tay phủi xuống, nụ cười trên môi của Charlotte cũng tắt lịm đi.
" Tôi mới gội đầu đó có biết không!? "
Charlotte nhìn cô, nàng biết là do tông giọng của Engfa là như vậy nhưng vẫn không khỏi khó chịu, người ta chỉ muốn đùa một chút, không vui thì thôi đi, cần gì phũ phàng với người ta như vậy.
Nàng bực bội không nhìn cô nữa, gương mặt giận dỗi lập tức hiện rõ.
" Đi ra ngoài đi! Ngồi đây làm cái gì? "
Charlotte quát, là tại cô tự dưng ngồi ngay trước mặt nàng mà, chổ người ta đang tắm, là chính Engfa tự chui đầu vào, bây giờ lại la nàng nữa cơ đấy.
Nàng từ trước đến giờ là muốn gì được đó đến quen rồi đó được chưa, cảm thấy không vui thì cũng nên nhỏ nhẹ, tính cách vẫn như vậy không thay đổi, hở một chút là lại lớn tiếng với nàng.
" Ăn xong rồi bỏ đi, bây giờ đùa một chút thì quát tháo, mệt quá, đi đi! Tôi chả là cái thá gì của em "
Engfa thở dài một hơi, cô cũng đâu có cố ý đâu chứ, Engfa hết cách liền đưa tay vào bồn, tình nguyện đặt lên đầu nàng vệt xà phòng còn to hơn lúc nãy, thôi thì cũng lỡ rồi, gội thêm một lần cũng chẳng sao.
Chẳng hiểu sao lại thích chiều chuộng người ta đi, nếu là người khác thì từ nãy giờ xem có bị cô trấn nước hay không chứ.
" Charlotte nhìn này, tôi là con gà... "
...
Charlotte ở trong phòng tắm gần một tiếng đồng hồ, đúng thật là thường ngày nàng tắm rất lâu nhưng hôm nay lại cộng thêm thời gian nàng đùa cùng với Engfa thì có vẻ hơi dây dưa rồi thì phải.
Nàng cũng không muốn bị úng nước ở trong đó nên cũng rất nhanh mặc quần áo bước ra ngoài, chính nàng còn không tin là hiện tại đã gần năm giờ chiều mất rồi, nghĩ đến đó cũng đủ để nàng xé xác Engfa ra làm trăm mảnh, hôm qua đã kiệt sức đến mức nào chứ.
Charlotte ngồi dưới bếp ăn no nê đồ ăn được Engfa mua về, cũng may là không có việc gì cần phải đi ra ngoài nên ngủ trễ một chút cũng chẳng sao.
Chỉ là lần đầu tiên nàng được người ta chiều chuộng đến mức này, Engfa sau khi sấy tóc xong thì cũng ngoan ngoãn xuống dưới nhà, cô vừa rút ra được một kinh nghiệm là lúc Charlotte đang tắm thì tốt nhất nên chạy ra bên ngoài nếu không muốn làm nạn nhân của mấy trò trẻ con vặt vãnh ấy của nàng.
Engfa bước xuống thấy Charlotte đã ăn xong xuôi, ngồi yên ở ghế sofa thì cũng phi ngay đến đó ôm lấy nàng.
Nữ nhân này đáng ghét thì đáng ghét thật nhưng thân thể mềm mịn cứ như da em bé khiến cô không khỏi xiêu lòng.
Charlotte mất thăng bằng nằm xuống sofa, Engfa nằm hẳn trên người nàng nhắm ngay hõm cổ của nàng mà chui vào cứ như con cún nhỏ đang lấy lòng chủ nhân.
" Ăn no không? "
" Rồi, nhưng cổ họng rát quá. " - Charlotte phồng má.
Engfa ngước dậy nhìn nàng, bị đau họng sao?
Vậy lát nữa cô lại phải chạy đi mua thuốc cho nàng rồi. Nhưng mà cái lý do khiến nàng thành ra như vậy mới khiến cô thích thú. Cô phì cười.
" Là do chị rên nhiều quá đó- ahhh!! "
Charlotte đưa tay lên nắm lấy tóc cô giật mạnh một cái, nàng cũng đâu có muốn bạo lực như vậy chứ nhưng Engfa cũng không hề có ý định muốn cho nàng hiền lành, mở miệng ra là muốn chọc điên nàng lên mới chịu được, một ngày không nghe chửi thì sẽ ăn không ngon ngủ không yên có phải không?
Nàng bĩu môi sờ sờ lấy cổ mình, hình như là như vậy thật... bây giờ nó bên ngoài là dấu tích do cô để lại, còn bên trong thì cũng nhờ cô mà đau rát.
Charlotte nắm lấy tai của Engfa xoắn một cái.
" Đồ ác ôn! "
" Đau, chị đừng có bạo lực như vậy nữa được không đây? "
Engfa xoa lấy tai mình, chân mày nhíu lại rồi rất nhanh giãn ra.
" Ai sai trước? "
" Tôi. "
Charlotte bĩu môi, điện thoại nàng đặt ở trên bàn đổ chuông liên hồi, Charlotte với tay lấy điện thoại lên coi thử rồi lập tức đẩy Engfa ra ngồi thẳng dậy.
" Chị Jennie gọi. "
Charlotte chỉ tay vào điện thoại rồi nói một câu, Engfa cũng gật gù rồi cũng không chịu ngồi yên mà ôm lấy eo nàng, lúc trước thì một giây cũng không muốn ở gần, bây giờ lại dính như sam.
[ Alo? Charlotte, từ sáng đến giờ chị gọi em không được. ]
Giọng Jennie từ bên kia đầu dây vang đến, không gấp gáp cũng không quá nghiêm trọng khiến Charlotte nhẹ nhõm được một phần, Jennie gọi nàng rất nhiều cuộc từ lúc sáng nhưng vào giờ đó nàng còn đang lười biếng lăn tròn ở trên giường với tấm thân nhức mỏi của mình đi.
" Em xin lỗi, sáng giờ em có việc, chị có chuyện gì sao? "
[ em đang ở đâu vậy? ]
" Em ở nhà. "
[ Lạ thật đó, gọi em cũng không được, Engfa cũng không, em có biết con nhóc đó ở đâu không vậy? ]
" Hả? Em không biết... "
" Nằm kế bên chị mà chị lại không biết là sao? "
Engfa bất mãn lên tiếng, giấu diếm cái gì chứ, Jennie cũng không phải là không biết hai người họ đối với nhau có chút đặc biệt.
Charlotte trừng mắt vội đưa điện thoại ra xa, trừng mắt nhìn Engfa, chổ người ta đang nói chuyện, em xen vào làm gì.
" Em im miệng lại cho tôi. "
[ Charlotte? ]
" Dạ, em nghe đây. "
Charlotte hấp tấp trả lời, cũng thật may là Jennie không nghe thấy mấy lời đó.
[ Lúc sáng định gọi em lên công ty sớm nhưng không được, vậy sáng mai nhớ đến đó nghe chưa? Hôm trước Engfa đột nhiên gửi mấy cái clip gì đó cho chị, cũng không biết Engfa tìm ở đâu ra nữa. ]
Jennie kể lại, nó tuy đúng là chuyện tốt nhưng đến bây giờ cô cũng chưa được gặp trực tiếp Engfa để hỏi tại sao cô tìm được mấy thứ này, có chút tò mò đi.
" Em cũng có nghe. "
[ Chị thấy Engfa đối tốt với em như vậy, mấy ngày đầu tiên em không đến công ty, em không tưởng tượng được mặt của Engfa như thế nào đâu. ]
Engfa nhíu mày, nói khẽ vào tai nàng.
" Chị ấy bắt đầu nói nhảm rồi đó, tắt máy đi. "
Nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được cái đánh khẽ từ Charlotte, để Jennie kể về mình như vậy thì mất mặt quá đi.
" Haha em không biết đó. "
[ Chị thấy Engfa cũng chưa có người yêu, em cũng vậy, hay là thành đôi đi, sau này cùng một nhà rồi thì chị nói chuyện với em sẽ tiện hơn không phải sao? ]
" Hả... "
[ Haha chị đùa chút thôi, ngày mai nhớ đến công ty đó, chị cúp đây. ]
Charlotte gương mặt thoáng đỏ buông điện thoại xuống, cái gì mà cùng một nhà chứ, nàng mà lại đi cưới Engfa sao, không thèm, nhưng nếu có thì cũng không phải là bây giờ.
Engfa thì dường như rất thích thú với chuyện đó thì phải, nếu Jennie biết cô và Charlotte đang thật sự trong một mối quan hệ yêu đương thì sẽ phản ứng như thế nào đây?
Sẽ thích thú rồi nhắc đến suốt ngày cũng nên, cô hôn phớt lên môi nàng.
" Sao? Muốn cưới tôi không? "
" Không! "
Charlotte phồng má, cái gì mà cưới với hỏi, bọn họ bên nhau còn chưa đến một tuần lễ.
Cũng đã nói ngay từ đầu, hình mẫu lý tưởng của nàng không phải là Engfa, nàng thích những người kiệm lời một chút, dành thời gian lắng nghe mình thì tốt hơn, với cả nàng thích được chiều chuộng, càng nhiều càng tốt nhưng Engfa thì hở một chút thì đã bắt bẻ nàng rồi, nói khó ưa thì lại chối đi.
" Vậy định cưới ai hả!? "
" Không biết nhưng người đó phải yêu thương tôi, chiều chuộng tôi, không được quát tôi, không được bỏ tôi một mình. "
Charlotte hất cằm lên, rõ ràng là đang tả những gì trái lại với Engfa. Cô cũng không phải không nhận ra, liền nhìn nàng bằng ánh mắt oan ức.
" Tôi không chiều chị sao? Như vậy mà còn không là chiều thì là gì đây, chị giỏi thì leo lên đầu tôi ngồi luôn đi. "
" Em nằm xuống xem tôi dám không!! "
" ... "
" Bực bội, đáng ghét! "
26/05/2025~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com