25. Giải quyết sương độc
Lập Hùng như người đã tỉnh mộng, cơ thể đã thoải mái hơn rất nhiều, gương mặt cũng thư giãn, dự định nói ra điều gì đó thì bụng lại quặng lên mà nhăn nhó, Hồ Ly nhìn một hồi rồi không muốn quản thêm, nói.
"Lập công tử nếu không khỏe thì có thể trở về"
Khổng Bân ngớ người nhìn lão sư đầy khó hiểu bởi vì lão sư trước giờ không bao giờ bỏ mặt những bệnh nhân, Hồ Ly nói tiếp.
"Chuyện giữa Đổng gia và Lập gia không phải ai cũng có thể hiểu được, người hạ trùng Uyên Ương Nhất Trùng cũng không phải là người bình thường, sức mạnh đó ta cũng không muốn đối đầu, nước sông không đụng nước giếng"
"Nhưng huynh ấy không thích hôn thê!"
"Không, Lập công tử đây rất yêu thương hôn thê của mình, hơn nữa cả hai trước mặt tiền bối trong nhà tuyên thệ, ta đã nói sẽ không can dự thì chắc chắn sẽ không can dự vào chuyện này"
Lập Hùng gật đầu xác nhận những việc được nói ra, cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, lựa chọn quay trở về là điều chắc chắn, cáo từ bọn họ cùng hạ nhân trở về. Hồ Ly cũng không quản chuyện, mục đích chuyến đi là tìm ra được thực độc, giải quyết tình hình hiện tại, một nơi chí âm không thể nào ở trong thành được, hơn nữa còn là một nơi của Đổng gia, và nơi đó chính là nghĩa trang của Đổng gia.
Đoạn đường đến đó vô cùng dễ lạc nhau với lớp sương ngày càng dày, nếu như không phải Hồ Ly nắm bắt tình hình nhanh thì đã có người gặp chuyện, dừng chân lại trước khu vực dự định tiến vào, sau khi nhìn đến bọn họ Hồ Ly quyết định chỉ mang theo 2 người, một là công chúa Thiên Lam, hai là Khổng Đức, cổ tay của ba người được cột với nhau, bất cứ khi nào tâm trí mơ hồ cổ tay sẽ truyền đến một cơn đau, dựa vào đó sẽ lấy lại tinh táo, đứng trước nơi có những ánh sáng mập mờ, đoán chắc đây chính nghĩa trang của Đổng gia, Hồ Ly nói.
"Xem ra chúng ta đã đến đúng chỗ rồi, bây giờ chúng ta dừng lại ở đây, đợi ánh trăng lên, thực độc rất thích hấp thụ ánh trăng, sẽ lộ diện đến lúc đó chúng ta sẽ biết được người điều khiển thực độc"
"Lão sư nghĩ rằng đám người bộ lạc kia không phải là người gây chuyện"
"Theo như những gì gia gia nói, bọn họ sẽ không dùng đến cách diệt cả thành này, hơn nữa nếu như là Đổng gia gây hứng thì Đổng gia phải là nơi phát bệnh trước chứ không phải Phan gia, dạo gần đây trong thành xuất hiện rất nhiều người lạ đến, bọn họ đều là những người có bản lĩnh bởi vì quả của thực độc rất có lợi cho tu luyện, là loại quả chứa rất nhiều linh khí, có thể so sánh như một linh đan thượng phẩm"
Bầu trời bắt đầu càng lúc càng tối, càng khó nhìn thấy những thứ xung quanh cho đến khi màn đêm nuốt trọn bọn họ, Hồ Ly tuyệt nhiên không để bọn họ đốt đuốt, ôm lấy công chúa vào lòng, còn nắm chặt tay Khổng Đức, không lên tiếng, không mất quá lâu khi ánh trăng xuất hiện, một khoảng không nơi đó sương mù đột nhiên tản ra, từ dưới một ngôi mộ nào đó xuất hiện một mần cây, nhưng phải đợi rất lâu để một bông hoa nở rộ từ mầm cây đấy, bầu hoa vô cùng lớn, cánh hoa bắt đầu vương ra, những dây leo đầy gai cũng xuất hiện, đợi cả canh giờ nữa thì xuất hiện những thân xác vô thức tiến đến bông hoa kia, dây leo lập tức xuất kích tấn công, máu trên những cơ thể được rút cạn, bông hoa lúc này run lên trong phấn khích và nó ngày càng đỏ rực, sương mù được thải ra từ dưới bầu hoa ngày càng nhiều.
Hồ Ly kéo tay công chúa để ôm lấy mình, sau đó lấy ra ống khói trực tiếp quăng ngay dưới bầu hoa, khói từ bên trong lập tức phun ra, khói của dược liệu khiến cho bông hoa có phản ứng, một ánh mắt xuất hiện từ trong bông hoa, đôi mắt màu xanh lục sáng rực rỡ kèm theo một tiếng hét thổi bay đám khói kia, cái tiếng rè rè trầm của nó khiến ai nghe cũng phải hoảng sợ.
"L..à k.ẻ n.à..o!"
Hồ Ly nín thở kéo Khổng Đức nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp, vừa nhìn thấy 3 người bọn họ, cái thứ trong hoa đó cũng hiện rõ gương mặt, lại là một gương mặt trẻ thơ nhưng lại mang diện mạo khinh khủng.
"Các ngư..ơ..i là a..i?"
Hồ Ly biết trước mắt là thứ gì, nói.
"Đổng gia đã chịu phạt về chuyện đó rồi, tại sao ngươi lại chấp nhận làm ra những chuyện này?"
"Hắn dám sai người đánh chết ta, ta oán hận thì có gì sai!"
"Nhưng các ngươi không biết đã đụng phải ai, mẫu thân của tên tiêu tử ấy lại là trùng mẫu sư, đối với nhi tử của mình chính là máu thịt, không sớm thì muộn những con trùng kia cũng sẽ tìm được ngươi, hơn nữa còn lôi cả bộ lạc ngươi bồi táng theo nhi tử"
"Thì sao đã sao, ả đàn bà đó cũng sắp hết phúc khí rồi, không sớm thì muộn cũng sẽ gặp chuyện mà thôi"
Hồ Ly lấy ra bột nhỏ màu trăng như bột mì trong túi, nói với Khổng Đức.
"Cho ta một chút máu ở đầu ngón tay cái"
Sau khi máu vừa nhỏ vào thì bột chuyển thành một mặt phẳng, Hồ Ly đưa cho công chúa dơ lên.
"Nhờ công chúa đưa lên ngang tầm với đứa nhóc đó"
Mặt phẳng được đưa lên thì bộ dạng thực sự đã hiện ra, một oán linh bị người khác hạ chú, trở thành loại cây tẩm bổ của võ giả, gương mặt hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng của mình, đứa trẻ liền khóc toáng, tiếng khóc như sóng âm vang ra khắp thành, sương độc cũng vì vậy mà tiêu tán. Đứa nhỏ dùng hết sức kéo bản thân ra khỏi bầu hoa, dần dần trở lại hình dạng cũ, nhưng chú ấn vẫn còn đó, vừa dứt được cơn đau lan khắp người.
Hồ Ly thấy một tia hắc ám lao đến thì mặc kệ nguy hiểm lao đến ôm lấy đứa trẻ, tia hắc ám kia lập tức bước chân vào cơ thể hồ ly, bộ dạng nghiêng nước nghiêng thành hiện ra, một con ngươi đã trở lại như cũ, thông qua con mắt đó nhìn thấy người thi triển chú phép, một ngọn lửa bùng lên ngay trên bàn phép của hắn, đương nhiên là không quên cưỡng chế lấy đi pháp lực của hắn, trước khi rời đi không quên nói.
"Ở yên ấy, sẽ rất nhanh đến các ngươi thôi"
Sương độc đã được giải, đứa trẻ vẫn ổn, Hồ Ly đứng dậy phất tay một cánh cổng được mở ra, từ trong đó xuất hiện 2 người, bọn họ dùng vải che đi gương mặt, đối diện trước Hồ Ly thì cúi đầu sau đó mang đứa trẻ đi, trước khi đi không quên nói.
"Diêm đế có lời mời ngài đến địa phủ một chuyến, có vài người đang gây náo loạn bên dưới, bọn họ thực lực rất giống ngài"
"Đã hơn triệu năm, mà các ngươi vẫn không xử lý được bọn chúng sao?"
"Tiểu sai chỉ có một chút âm lực, không đối đầu với bọn họ được, tầng thứ 18 cũng không thể giam được, hễ có chuyện sẽ làm cả địa lao náo loạn, không còn cách nào khác chúng tiểu sai mới nhắc đến ngài, và Diêm đế cũng không còn cách nào khác"
"Nhắc với ngài ấy, sau khi xử lý chuyện ở đây, ta sẽ đến thăm ngài ấy"
"Đa tạ ngài"
Hồ Ly phất tay cánh cổng đóng lại, trước sự kinh ngạc của hai người đang rất tò mò về đối phương, hơn nữa công chúa cảm thấy tim mình không chịu yên ắng chút nào, Hồ Ly nhìn hai người bọn họ cười nói.
"Suỵt, đây sẽ là bí mật nhé"
Sau đó thì ngất đi và không quên đem gương mặt cũ hóa lại, Khổng Bân thấy sương độc đã tan thì lập tức cho người đến tìm, quả nhiên là lão sư lại quá sức rồi, mang người trở về lại Bạch phủ, Bạch đại phu vừa thấy lại muốn ngất đi, nha đầu thối này lại gặp chuyện, không bao giờ chịu an phận né tránh nguy hiểm.
"Lại có chuyện gì nữa sao? Mau mau đưa Quân nhi vào trong, thực sự là không thể yên cho nha đầu này được mà"
"Bạch đại phu, bình tĩnh, bình tĩnh lại đã"
Bạch đại phu đối với tôn nữ của mình vô cùng lo lắng, tuy rằng nhìn bên ngoài không có vấn đề gì nhưng khi bắt mạch thì gương mặt của lão nhân gia hoàn toàn thay đổi, cơ thể dường như đang phải chịu một thứ gì đó, và đang dần chuyển đổi thành một cái gì đó, không hẳn là con người, bình thường mỗi người sẽ có tam vị chân hỏa, bắt đầu từ đỉnh đầu và đến hai vai, nhưng nha đầu trước mặt lại có thêm một thân hỏa nữa, nó vô cùng đặc biệt và càng đặc biệt hơn khi nó là một trong những dị hỏa được ghi lại trong sách, hỏa hồ.
"Công chúa có thể ở lại với lão phu một chút không?"
Linh Lộ cùng Văn Phi hiểu chuyện, liền đẩy những người khác ra khỏi căn phòng, căn phòng lúc này chỉ còn hai người đang trông chừng người nằm đó, gia gia nói.
"Lão phu không giấu công chúa, Quân nhi hiện tại đang có biến hoá dị thường trong cơ thể, sống trên đời này bản thân lão phu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, trên người công chúa có ấn ký của biến dị trong cơ thể nha đầu"
"Cơ thể của Hồ ly ..."
Chưa kịp nói thêm, Bạch đại phu dường như nhận ra điều gì đó, cộng thêm những gì mà Hữu Di đại sư đã nói cũng có đoán được chuyện đang xảy ra, liền nói.
"Xem ra chuyện này không phải do công chúa, là số kiếp của Quân nhi đã tận, vậy hiện tại công chúa gọi nha đầu này là Hồ ly?"
"Đúng vậy"
"Đúng là lão phu đã cố chấp rồi, được rồi Bạch Hồ Ly cũng là một cái tên hay, công chúa lão phu không biết nha đầu sẽ ở đây bao lâu, cũng không biết sẽ có những chuyện gì tiếp theo, và càng không biết nha đầu này bản lĩnh thế nào?"
"Bạch đại phu có tin vào âm phủ không?"
"Âm phủ?"
"Đúng vậy, vừa rồi để giải quyết vấn đề về sương độc của Vân thành, Hồ Ly đã gọi lên âm sai, bọn họ đã mang một linh hồn đi, đối với Hồ Ly có vài phần cung kính, còn nhắc đến Diêm đế!"
Suy nghĩ một chút, Bạch đại phu thở ra một hơi thật dài, đứng lên tiến đến một góc nhỏ, xoay một tượng gỗ hình một con hồ ly ở nơi mà không ai ngờ đến, một cánh cửa mở ra, ở đó là một chiếc lồng, bên trong chiếc lồng đó là một trái tim đang đập, nó cực kỳ nóng.
"Bản thân ta không nghĩ lại có thể nhìn thấy hậu nhân của ngài một lần nữa, coi như đã hoàn thành sứ mệnh của mình, hôm nay ta đem di vật của ngài trả lại cho hậu nhân của ngài"
Cánh cửa lòng vừa mở ra, trái tim đang đập đó dường như sống dậy, tiếng thịch vang lên rõ ràng, như cảm nhận được chủ nhân của mình thoát một cái đã xuất hiện trên lồng ngực của Hồ Ly, từ từ theo nhịp thở mà hoà mình vào, công chúa Thiên Lam không dám dời mắt nửa bước, mặc dù trong lòng đang vô cùng hoảng loạn.
Trái tim hoà cùng thân thể làm một, hợp nhất thành một người duy nhất, căn phòng nhỏ bùng lên ngọn lửa, sự thức tỉnh tại thế giới này như mảnh ghép cuối cùng của linh hồn, toàn bộ vết nứt đều liền lại, mang trong mình của kiến thức của nhiều kiếp, Hồ Ly sau khi huỷ đi căn phòng, ngọn lửa nóng đến mức huỷ diệt tất cả thì ngồi dậy thu nó lại.
Nếu không phải công chúa Thiên Lam không nhanh chạy đến chắn cho Bạch đại phu, đồng thời hô lên cho những người bên ngoài nằm xuống thì đã có người thiệt mạng. Hơi dè dặt hỏi.
"Hồ Ly! Ngươi có nghe thấy gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com