Chap 6 : Tinh tế
Họ bước ra khỏi quán cà phê trong làn gió chiều lất phất. Giai Kỳ đi bên cạnh, không nói gì. Hà Anh cũng không lên tiếng. Cả hai cứ bước chậm rãi trên vỉa hè cũ kỹ, đôi giày khẽ kêu lạo xạo trên lớp lá rụng bên đường .
Mãi một lúc sau, Giai Kỳ mới cất lời, giọng không cao, nhưng đủ để át tiếng gió:
"Em thực sự không cần ai... hay chỉ chưa quen để người khác bước vào?"
Hà Anh khựng lại.
Em không nhìn Giai Kỳ, chỉ nhìn xuống mặt đường ẩm nước. Một chiếc lá bàng đỏ thẫm vừa rơi xuống, xoay nhẹ rồi nằm yên trên vũng nước nhỏ, đẹp đến lạ lùng.
"Chắc là chưa quen." – Em khẽ đáp.
"Vậy cho chị quen dần được không?" – Giọng kia vẫn đều đều, như thể hỏi mượn một chiếc ô, không hơn.
Hà Anh im lặng. Cô không gật đầu, cũng không từ chối. Nhưng một bàn tay thả lỏng bất ngờ vướng vào tay Giai Kỳ khi cả hai cùng tránh một vũng nước. Cô không rút ra.
Giai Kỳ cũng không nói gì thêm. Chỉ siết nhẹ ngón tay cô gái kia — đủ để không lạc nhau giữa phố đông, nhưng không chặt đến mức khiến người ta muốn buông.
Họ vẫn bước bên nhau, tay chạm tay trong khoảng im lặng đầy ẩn ý. Phố bắt đầu lên đèn. Tiếng còi xe, tiếng rao vặt, tiếng mưa rơi rớt lại đâu đó – tất cả như mờ đi, chỉ còn nhịp chân đều của hai người.
Một lúc sau, Hà Anh khẽ nghiêng đầu, hỏi:
"Vì sao chị lại hỏi vậy?"
Cô ngẩng lên nhìn bảng hiệu một tiệm sách ven đường, như thể đang nghĩ về một điều xa hơn câu hỏi. Rồi, bằng một giọng rất khẽ:
"Vì em có cách cười... giống một người từng quen với việc tự lo mọi thứ. Giống kiểu cười để khiến người ta xiêu lòng."
Hà Anh hơi khựng lại.
Giai Kỳ tiếp tục:
"Và vì chị từng như thế."
Gió thổi qua, lạnh hơn một chút. Hà Anh kéo nhẹ cổ tay áo, nhưng em không nói gì.
"Không phải ai bước vào cũng làm em rối. Có khi, chỉ là em chưa quen với việc có ai đó khi không lại bước vào."
Lần này Hà Anh không giấu được ánh mắt bất ngờ. Em nhìn Giai Kỳ lâu hơn một chút. Người phụ nữ này... quá tinh ý. Quá đúng lúc. Quá gần. Gần đến mức đáng sợ.
"Chị có vẻ luôn nói những câu dễ khiến người ta mềm lòng." - Hà Anh hỏi vu vơ.
"Vì chị từng phải học cách nói những câu khiến người ta đừng rời đi." - Giai Kỳ quay qua nhìn em.
Khoảng lặng lại bao trùm, rồi cả hai cùng dừng lại trước một ngã tư.
Hà Anh nhìn đèn tín hiệu đang đỏ, rồi thì thầm – không rõ nói với Giai Kỳ hay với chính mình:
"Chị bước vào nhanh thật."
Giai Kỳ nghiêng đầu, ánh mắt không giấu được nét dịu dàng:
"Vì chị biết, nếu chậm hơn... sẽ không còn chỗ nữa."
Những ngày sau đó, họ ngày càng thân thiết hơn. Người siêng đi bưng trà, người lại chỉ chực tan họp để uống trà.
_______
Một chiều cuối tuần, Giai Kỳ gửi tin nhắn:
"Chị biết một chỗ ăn tối rất ngon, yên tĩnh mà không quá xa. Tối có rảnh đi với chị không?"
Hà Anh nhìn dòng tin, suy nghĩ vài giây rồi nhắn lại một chữ:
"Được."
Yên tĩnh mà Giai Kỳ nó thật ra lại là bao cả quán?
Họ ngồi xuống. Giai Kỳ không cần nhìn menu, chỉ nói nhỏ với nhân viên vài câu. Hà Anh định gọi món thì Giai Kỳ giơ tay ngăn:
"Chị gọi rồi. Món em sẽ thích."
Hà Anh nhướng mày, bán tín bán nghi. Nhưng không phản đối. Vài phút sau, món ăn được mang lên. Mùi vừa đủ, không gắt. Không hành. Nước dùng thanh và không hề mặn.
Hà Anh nếm thử một thìa, mắt hơi mở to:
"...Sao chị biết em ăn kiểu này?"
Giai Kỳ bình thản cắt miếng thịt trong tô mình:
"Không biết. Chị đoán."
"Đoán chuẩn quá vậy?" – Hà Anh hơi nghiêng đầu, nửa đùa nửa dò xét.
"Lần trước chị thấy em gắp hết hành ra mép dĩa, mà còn gạt bằng thìa nữa. Người bình thường ghét hành thì sẽ bỏ qua, nhưng em gạt từng cọng. Chị dễ thương nên nhớ thôi."
Hà Anh cứng người một chút rồi tự hỏi "khi nào vậy nhỉ?"
"Với lại... mỗi lần món hơi mặn, em sẽ uống nước ngay sau đó. Mà nếu vừa miệng thì em nhắm mắt một giây trước khi nhai. Thói quen rõ ràng lắm." - Cô gái bên kia mỉm cười, hoàn toàn không có vẻ gì là đang khoe sự tinh tế. Chỉ như thể đang kể lại điều hiển nhiên.
Hà Anh nhìn vào bát mình. Tự nhiên thấy món ăn kia... hơi nhiều ý nghĩa hơn chỉ là một bữa tối.
"Chị quan sát kỹ thật đấy." – Em nói nhỏ.
"Chị sợ bỏ sót." – Giai Kỳ đáp, ánh mắt không rời cô.
"Nè!! Hay chị gài máy nghe lén trong nhà em rồi?" – Hà Anh cười nhẹ, nhưng giọng lại nửa đùa nửa thật.
"Không cần. Người muốn hiểu, không cần đến máy." – Giai Kỳ đáp, mắt vẫn không rời khỏi người em.
Hà Anh hơi chững lại. Đũa trong tay em khựng một nhịp rồi mới tiếp tục.
Em cười, nhẹ bẫng: "Chị để ý ai cũng kỹ như vậy à?"
"Không." – Giai Kỳ trả lời ngay, không một giây chần chừ. "Chị chỉ để ý những người có khả năng khiến mình mất bình tĩnh."
Câu đó khiến Hà Anh cụp mắt xuống, tránh đi ánh nhìn kia.
"Chị nói mấy câu kiểu đó quen miệng rồi nhỉ?" – Giọng em hơi thấp.
"Không quen. Nhưng khi gặp đúng người, tự nhiên sẽ nói được." - Giai Kỳ dừng lại một chút, như muốn nhấn từng chữ: "Và chị nghĩ...người ấy chính là em."
Hà Anh khựng tay, lòng em hiện tại như cơn sóng vỗ mạnh vào bờ. Nhưng chỉ giây sau, em đặt đũa xuống, tự rót thêm nước lọc vào ly, giọng thản nhiên như thể không hề nghe thấy gì đặc biệt:
"Chị biết không, quán này trang trí khá hay đấy. Đèn treo kiểu Nhật nhưng dùng tường gạch kiểu châu Âu. Không hề ăn khớp mà lại không bị lệch tông."
Giai Kỳ nhướng mày, rồi bật cười nhẹ.
"Chuyển chủ đề nhanh thế cơ à?"
Hà Anh cũng cười, nhấp một ngụm nước: "Thì em không thích kết luận vội. Những món được nêm sẵn thường không ngon bằng tự mình nêm."
Giai Kỳ nhìn em, im lặng vài giây. Rồi gật đầu:
"Chị hiểu. Nhưng chị nêm cũng khéo đấy chứ?"
"Có thể." – Hà Anh chống cằm, nhìn ra cửa kính. "Nhưng khẩu vị của em...thay đổi theo từng người ngồi cùng bàn."
Sau buổi ăn tối "tưởng như bình thường" ấy, Hà Anh bắt đầu có một mối nghi ngờ mỏng mảnh len lỏi vào lòng. Sự quan tâm quá mức chính xác đôi khi không khiến người ta rung động, mà khiến người ta...cảnh giác.
Hà Anh bắt đầu có một mối nghi ngờ mỏng mảnh len lỏi vào lòng. Sự quan tâm quá mức chính xác đôi khi không khiến người ta rung động, mà khiến người ta... cảnh giác.
⸻
Tối hôm đó, Hà Anh ngồi bên bàn làm việc, căn phòng chỉ sáng bởi ánh đèn bàn vàng nhạt. Em đang lướt điện thoại, nhưng mắt không thực sự nhìn rõ thứ gì (chỉ đang lướt trong vô thức)
Hình ảnh Giai Kỳ cười, gắp cho em một miếng không có hành, lại hiện lên.
Em mở tủ, lấy ra quyển sổ tay nhỏ. Không phải nhật ký, chỉ là nơi em ghi chú những điều lặt vặt cần nhớ. Đôi khi là mật mã, đôi khi là lịch tòa án được mã hóa bằng những ký hiệu riêng.
Lật tới trang cuối, Hà Anh rút ra một tờ giấy mỏng — bản sao của hồ sơ mật mà tòa gửi nhầm vài hôm trước. Em đã giấu nó ở đây từ hôm giật mình phát hiện dòng chữ:
Người có liên quan: Lý Giai Kỳ – tên thật: (bị bôi đen).
Em từng nghĩ sẽ hỏi Giai Kỳ. Nhưng hôm nay, khi thấy người ấy dễ dàng gọi đúng món, nhớ đúng từng chi tiết vụn vặt của mình — cảm giác ấy không còn là ngọt ngào nữa.
Nó giống như một trò chơi được sắp xếp trước.
Hà Anh nhắm mắt lại. Hồi tưởng lần đầu gặp nhau — Giai Kỳ bước vào như vô tình, nói chuyện như thân quen, giúp em những lúc đúng lúc nhất.
Cô ấy đến như thể đã biết mình từ trước.
Hà Anh thở dài, gập hồ sơ lại, nhét lại vào sổ tay. Em chưa muốn làm gì vội.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, ánh mắt em dành cho Giai Kỳ đã bắt đầu có một lớp bọc: mềm lòng, nhưng tỉnh táo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com