Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Thổ lộ

22h30

Hà Anh ngồi một mình ở quầy bar tầng thượng.
Một quán nhỏ nằm khuất trong khách sạn cổ giữa trung tâm, ánh đèn vàng cam rọi lên ly rượu màu hổ phách trong tay em. Không gian xung quanh ồn ào nhưng trong đầu Hà Anh thì lặng như tờ. Sau cả chuỗi ngày mệt mỏi vì vụ án và những cảm xúc không gọi tên với Giai Kỳ, em chỉ muốn tạm quên đi tất cả.

Cốc thứ hai. Rồi thứ ba, bốn, năm...
Em chẳng rõ mình đã nói gì với bartender, chỉ nhớ môi mình mặn — không rõ vì rượu hay vì điều gì đó khác.

Một gã trai tiến lại, cười cợt. Hà Anh hơi lảo đảo, vẫn lịch sự từ chối, nhưng khi gã thứ hai áp sát, giọng ngả ngớn:
"Đi một mình thế này nguy hiểm lắm đấy, em gái. Để hai anh đây đưa em về ná. Hâhhahahaha"

Hà Anh gượng đứng dậy, mắt mờ đi. Không gian nghiêng ngả. Em lùi một bước, nhưng cánh tay ai đó đã giữ lấy vai em. Không phải gã đó. Một mùi hương quen thuộc thoảng qua.

"Cô ấy đi với tôi." - Giọng nói quen đến mức Hà Anh không dám mở mắt.

Giai Kỳ.

Cô nắm lấy cổ tay Hà Anh, dìu em rời khỏi quầy bar giữa ánh mắt khó chịu của hai gã kia. Không giải thích, không quay đầu lại. Chỉ có dáng đi cứng rắn và ánh mắt lạnh đến mức khiến không ai dám cản đường.

Về đến căn hộ của Giai Kỳ, cô nhẹ nhàng tháo chiếc giày cao gót của Hà Anh, rồi đỡ em nằm xuống ghế sofa. Hà Anh im lặng, nhịp thở đều đều. Em không động đậy gì, nhưng tim lại đập nhanh hơn bao giờ hết.

Giai Kỳ ngồi xuống mép ghế, nhìn cô gái đang "ngủ say" – khuôn mặt có chút đỏ vì rượu, vài sợi tóc xòa xuống trán. Trong ánh đèn mờ nhạt, Hà Anh có vẻ mong manh lạ thường.

"Em lúc nào cũng cố mạnh mẽ," Giai Kỳ thì thầm, mắt không rời khỏi em.

"Nhưng em không biết là... mỗi lần em như thế, chị chỉ muốn chạy đến và bảo vệ em bằng bất cứ giá nào."

Cô cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hà Anh.
Rồi lại thì thầm, rất khẽ: "Chị rất thích em. Lâu rồi."

Cô không biết rằng, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Hà Anh khẽ mở ra, mỏng như một cái chớp mi nhẹ. Nhưng em không cử động. Chỉ nằm yên.

Giai Kỳ ngồi đó, im lặng một lúc lâu sau nụ hôn nhẹ. Ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt Hà Anh, như thể đang nhìn một điều gì đó rất quý giá nhưng lại sợ chạm vào.

"Em không biết đâu, Hà Anh..." – cô nói khẽ, giọng lẫn chút run – "...chị từng nghĩ mình không nên thích em. Không nên để mình vượt qua cái ranh giới giữa khuôn khổ tình yêu của cái xã hội khắc nghiệt này."

Cô siết hai bàn tay lại trên đùi, như muốn giữ lại lời sắp nói.
"Nhưng mà..." – Cô hít vào một hơi – "Những lúc em cười, những lúc em bướng bỉnh, hay thậm chí cả khi em lặng im mà không nói một lời nào... chị vẫn cứ bị kéo lại gần em. Không kìm được."

Ánh mắt Giai Kỳ rơi xuống, trốn tránh khuôn mặt đang ngủ say trước mặt.

"Chị đã từng sợ... nếu nói ra, em sẽ rời đi. Sẽ nhìn chị khác đi. Sẽ thấy chị phiền... yếu đuối... thừa thãi trong cuộc đời em." - Cô bật cười rất nhỏ. Tiếng cười lạc lõng - "Nhưng tối nay, khi nhìn thấy em ở quầy bar, giữa đám người đó... chị chỉ nghĩ: nếu không đưa em về, chị sẽ không tha thứ được cho bản thân."

Giai Kỳ đưa tay chạm nhẹ lên bàn tay Hà Anh — bàn tay đang nằm yên trên gối, nhưng vẫn ấm.
"Chị không cần em trả lời gì đâu. Chị chỉ cần em biết... nếu có một lần em thấy mình muốn dựa vào ai đó... thì chị sẽ luôn ở đó."

Cô ngẩng lên, ánh mắt dịu lại, nhìn Hà Anh thêm một lúc.
"Ngủ đi nhé. Mai tỉnh dậy, nếu em không nhớ gì cũng không sao. Còn nếu em nhớ..."
Cô cười khẽ.
"Thì coi như chị đã thật sự dũng cảm một lần."

Giai Kỳ đứng dậy, tắt bớt đèn, quay người bước về phía phòng ngủ. Không hề hay biết — hoặc giả vờ không hay biết — rằng khi cánh cửa khép lại sau lưng cô, Hà Anh khẽ hé mắt ra, lòng như có sóng ngầm.
Một tiếng thở dài chậm rãi trôi ra trong bóng tối.
"Sao lại nói mấy lời đó, đúng lúc em không thể không nghe thấy chứ..."

5h sáng...

Ánh sáng mờ mờ lướt qua rèm cửa sổ. Hà Anh tỉnh dậy vì tiếng gõ bàn phím rất nhẹ, đều đặn, như nhịp tim ai đó đang gắng giữ bình tĩnh.

Em nhíu mày, quay đầu lại, chăn vẫn phủ ngang vai. Không gian xa lạ nhưng yên ấm, mùi trà nhài nhè nhẹ còn vương đâu đó. Em nhận ra mình đang nằm trên sofa, chăn được đắp gọn gàng. Và ở góc phòng, bàn làm việc nhỏ bên cửa sổ, có bóng người đang ngồi.

Giai Kỳ.

Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng, tóc buộc cao đơn giản, ngồi cúi xuống trước màn hình laptop với đèn bàn sáng dịu. Trông yên tĩnh và... không giống hình ảnh giám đốc sắc sảo mà ai cũng biết.

Hà Anh im lặng nhìn một lúc. Tim em hơi thắt lại khi nhớ đến những lời đêm qua. Những câu nói tưởng như trong mơ. Nhưng giờ đây, người ấy vẫn đang ở đó, gần đến mức tưởng như có thể chạm vào.

Hà Anh khẽ ngồi dậy. Ghế sofa kêu một tiếng nhỏ.

Giai Kỳ giật mình quay lại.
"Em tỉnh rồi à?" – giọng cô trầm khẽ, có chút luống cuống lẫn... ngại ngùng.

"Ờ... em không biết mình lại ngủ quên ở đây."
Hà Anh gãi đầu, cố tránh ánh mắt Giai Kỳ. Nhưng rồi vẫn liếc sang - "Hình như... tối qua chị..."

Giai Kỳ nhìn em một lúc, rồi quay đi. Cười nhẹ, có chút tự trêu:
"Chị nói nhiều quá, nhỉ? Đáng lẽ chỉ nên đưa em về và im lặng thì hơn."

Em ngẩn người nghĩ thầm: " Ai hỏi mà khai? Mình chỉ định hỏi sao hôm qua chị lại có mặt ở quán bar đó thôi mà."

"Không hẳn." – Hà Anh chống cằm, nhìn sang cô. – "Có vài câu nghe cũng... đáng nhớ."

"Vậy em nhớ câu nào?" - Giai Kỳ hỏi, nửa đùa nửa nghiêm túc. Nhưng ánh mắt thì đầy mong đợi.

Hà Anh im lặng một chút.
Rồi em nói, rất nhẹ: "Nếu em muốn dựa vào ai đó, thì chị sẽ luôn ở đó...Nhớ câu đó."

Căn phòng như lặng đi vài nhịp. Giai Kỳ chậm rãi gập laptop lại, quay hẳn người về phía Hà Anh. Ánh nắng đầu ngày bắt đầu tràn vào, nhuộm sáng khuôn mặt cả hai người.

"Chị không nói điều đó cho vui." – Giọng cô trở nên nghiêm túc. – "Chị không biết em có cần một người như chị trong đời hay không. Nhưng nếu em cần... thì chị tình nguyện là người đầu tiên đứng ra."

Hà Anh nhìn cô hồi lâu. Đôi mắt sáng rực, thẳng thắn. Rồi em cười, nhẹ như gió: "Vậy nếu em nói... em không cần dựa vào ai, nhưng cần một người ngồi cạnh?"

Giai Kỳ sững người. Rồi cũng cười theo.
"Thì chị sẽ ngồi cạnh. Bao lâu cũng được."

Một chút ngượng ngùng trôi qua như sóng nhẹ.
Một chút rung động trong sáng sớm mùa xuân.
Và cả một điều gì đó đã thay đổi — không cần nói ra, nhưng đều ngầm hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com