Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132

"Chị đồng ý."

Phác Thái Anh khẽ đưa ngón áp út tay trái lên, để Lạp Lệ Sa đeo chiếc nhẫn cầu hôn vào.

Lạp Lệ Sa vừa đứng dậy, liền bị Phác Thái Anh kéo cổ xuống để hôn.

Nàng không giỏi bày tỏ bằng lời, chỉ có thể dùng cách bản năng và trực tiếp nhất này để nói cho cô biết, nàng hạnh phúc cỡ nào, yêu cô sâu đậm thế nào, giống như cách cô yêu nàng vậy.

Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại cười, hai người ôm hôn nhau thật chặt dưới ánh hoàng hôn, tia nắng cuối ngày kéo dài bóng hai người họ trên bãi biển.

Thủy triều lên xuống, màn đêm buông xuống, những vì sao lấp lánh trên bầu trời xanh thẫm.

"Những ngày này em đi sớm về muộn là đang bận cái này sao?" Phác Thái Anh ôm quyển vẽ Lạp Lệ Sa tặng mình, tay kia thì được Lạp Lệ Sa nắm chặt.

Vẽ một cuốn sách minh họa thực sự tốn thời gian, ngoài thời gian này, Lạp Lệ Sa hầu như luôn bên cạnh Phác Thái Anh, nên rất dễ đoán khi nào cô chuẩn bị những thứ này.

Lạp Lệ Sa khẽ "ừm" một tiếng.

Phác Thái Anh mấp máy môi.

Nàng chợt cảm thấy lời cầu hôn của mình thật tùy tiện, nào có ai chỉ đơn giản đưa nhẫn cho bạn gái, không lời tâm tình, không món quà gì cả.

Chiếc nhẫn kim cương thứ hai nàng đặt bán định chế cũng đã đến, hai ngày trước nàng đã đến tiệm lấy, cũng giống Lạp Lệ Sa trước đó, vì chưa nghĩ ra cách cầu hôn khác người nào nên vẫn giấu trong ngăn kéo phòng làm việc.

Bây giờ nàng thật sự không dám lấy ra, nàng không thể nào lãng mạn hơn Lạp Lệ Sa được.

"Chị đang nghĩ gì vậy?" Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn vị hôn thê đã im lặng nửa ngày.

"Không có gì."

"Vậy sao nhìn chị giống như không yên lòng chuyện gì đó?"

"Chị vẫn đang chìm đắm trong lời cầu hôn vừa rồi của em." Kỹ năng diễn xuất của Phác Thái Anh đã tiến bộ rất xa, nàng đã học được cách nói dối mà không đổi sắc mặt.

Nhưng Lạp Lệ Sa vẫn không tin, cô xoay người dễ dàng bế ngang Phác Thái Anh lên, đứng trên bãi cát, cười hỏi: "Chịu nói không?"

Phác Thái Anh cũng cười: "Không nói."

Lạp Lệ Sa ôm nàng lao về phía trước vài bước, Phác Thái Anh sợ đến mặt mày tái mét, ôm chặt cổ cô, nhắm mắt lại.

Lạp Lệ Sa buông nàng xuống, nói: "Không nói cũng được, nhưng gọi một câu dễ nghe đi."

"Câu gì?"

Lạp Lệ Sa nhìn nàng, rồi nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay nàng, ám chỉ rất rõ ràng.

Phác Thái Anh hắng giọng một cái.

Lạp Lệ Sa ánh mắt chờ mong.

Phác Thái Anh: "Bạn gái."

Lạp Lệ Sa bĩu môi, nói: "Hai chữ."

Phác Thái Anh: "Bảo bối."

Lạp Lệ Sa cười cười, tiếp tục nói: "Hai chữ khác."

Phác Thái Anh đảo mắt nhìn quanh, người gần nhất cách họ ít nhất năm mươi mét, nàng nói nhỏ ơi là nhỏ: "Bà xã." Nói xong không đợi Lạp Lệ Sa đáp lại, tự che mặt mình, giọng vọng ra từ sau bàn tay: "Gọi vậy thấy kỳ quá."

Thực ra Lạp Lệ Sa cũng thấy hơi kỳ, giống như từ miệng Phác Thái Anh nói ra và từ miệng cô nói ra, không phải một cảm giác.

Phác Thái Anh đổi lại: "Sa Sa."

Lạp Lệ Sa cười nói: "Dễ nghe rồi."

Phác Thái Anh vô sự tự thông tiếp tục: "Sa Sa bảo bối."

Lạp Lệ Sa ôm ngực: "A em chết mất."

Phác Thái Anh nghe vậy hoảng hốt, lo lắng nói: "Em sao vậy? Tim không khỏe à? Chị gọi 120 liền!"

Lạp Lệ Sa vội buông tay ra: "Em đùa đấy."

Phác Thái Anh: "..."

Sau đó Lạp Lệ Sa giải thích cho nàng đó là meme trên mạng, có ý gì. Phác Thái Anh vừa hay thấy một con cua bò qua bò lại trên bãi cát, nói: "A chị chết mất."

Lạp Lệ Sa: "Ha ha ha ha không phải dùng như vậy!"

Phác Thái Anh liếc nhẹ cô một cái.

Lạp Lệ Sa lập tức khẳng định: "Chị làm đúng rồi, đúng là dùng như vậy!"

Phác Thái Anh mặt mày cong cong, véo véo gương mặt mềm mại của cô.

Hai người ở lại biệt thự tại Q thị một đêm, trong đêm nghe tiếng sóng biển ân ái, những con sóng tầng tầng lớp lớp dâng cao, đẩy rất cao rất cao.

Phác Thái Anh vốn tính cách kín đáo, nhưng không giấu nổi chiếc nhẫn kim cương Lạp Lệ Sa tặng quá lớn, nàng vừa đến nhà họ Lạp đã bị Tống Thanh Nhu phát hiện, bà nâng niu tay nàng: "Ôi chao."

Phác Thái Anh xấu hổ rủ mắt xuống.

Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh cười.

Phác Thái Anh: "A di..."

Tống Thanh Nhu cười tủm tỉm nói: "Còn gọi a di?"

Phác Thái Anh đỏ mặt, há miệng mấy lần, vẫn không thể gọi ra tiếng "Mẹ", Lạp Lệ Sa tiến lên giải vây: "Mới cầu hôn thôi Tống nữ sĩ, để kết hôn xong rồi bàn chuyện đổi cách xưng hô, à mà, ngài chuẩn bị bao đỏ xong chưa?"

Tống Thanh Nhu: "Đúng đúng đúng, kết hôn."

Buổi tối Lạp Di và Lạp Uyên Sa trở về, cả nhà năm người ngồi ở phòng khách, thảo luận về chuyện kết hôn của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh.

Lạp Uyên Sa nhìn qua nhìn lại, cảm thấy khung cảnh này đâu đâu cũng toát lên sự không hài hòa.

Bốn người nhà họ Lạp, đối diện chỉ có một mình Phác Thái Anh, đâu có ai thảo luận chuyện cưới xin thế này?

Lạp Uyên Sa lên tiếng nói: "Thái Anh, chúng ta có nên hẹn thời gian gặp Vệ thúc thúc không?"

Phác Thái Anh khẽ mím môi mỏng.

Lạp Lệ Sa thầm nghĩ không ổn, liếc mắt ra hiệu cho ca ca.

Lạp Uyên Sa không biết mình nói sai điều gì, nhưng từ ánh mắt của Lạp Lệ Sa, anh kết luận mình đã nói sai, liền thức thời ngậm miệng.

Về đến nhà, Lạp Lệ Sa hỏi Phác Thái Anh có ngại cô nói cho người nhà cô biết hoàn cảnh gia đình nàng không, Phác Thái Anh lắc đầu nói không ngại, Lạp Lệ Sa đã kể lại quá trình trưởng thành của Phác Thái Anh trong những năm qua cho gia đình mình. Chuyện Phác Thái Anh và Vệ Đình Ngọc, Tống Thanh Nhu tất nhiên tin tưởng Phác Thái Anh, người trong nhà này, huống chi dung mạo nàng không thua kém cha ruột.

Tống Thanh Nhu: "???"

Tống Thanh Nhu: "!!!"

Ngay trong đêm, Tống Thanh Nhu đem cả bộ trà cụ quý mà lần trước Vệ Đình Ngọc tặng ném thẳng vào thùng rác!

Trước đây bà mãi không hiểu tại sao Vệ Đình Ngọc lại xử trí hôn sự của Phác Thái Anh như vậy, còn tự tưởng tượng ra mấy vở cha con loạn luân, không ngờ sự thật lại thành ra thế này... Thật uổng phí ông ta sinh ra một bộ túi da đẹp!

Tống nữ sĩ mắng liên tục hơn mười lần trong nhóm, tức đến đau đầu, thậm chí cả đêm cũng chẳng ngủ ngon.

Ngày hôm sau, Tống nữ sĩ dứt khoát nói: "Không cần mời Vệ Đình Ngọc, chúng ta tự bàn chuyện nhà mình, Vệ gia không xứng có cô con gái này, sao chúng ta phải nể mặt bọn họ!"

Lạp Uyên Sa nói: "Không được."

Tống Thanh Nhu véo cánh tay anh: "Tôi biết ngay đàn ông các người không có người nào tốt cả!"

Lạp Uyên Sa kêu: "Ba! Cứu con!"

Lạp Di kéo tay vợ ra, nói: "Em đừng nổi giận, còn nhớ Vệ Đình Ngọc đã nói gì với chúng ta không?"

Tống Thanh Nhu giương móng vuốt, sẵn sàng khai chiến: "Nói gì?"

Lạp Di nói: "Ông ta nói, ông ta bệnh nặng, thời gian không còn nhiều, ba người anh em ở Vệ gia đang muốn chiếm phần gia sản của ông ta, cho nên mới nóng lòng muốn gả Thái Anh đi. Ông ta chọn Lạp gia chúng ta, vì biết Lạp gia có thể bảo hộ Thái Anh, để con bé có chỗ dựa, không bị người Vệ gia hợp lực cắn xé chia nhau nuốt trọn."

Tống Thanh Nhu chậm rãi thu hồi móng vuốt, hỏi: "Ý anh là..."

Lạp Di ung dung nói: "Gia sản của Thái Anh thì chính là của Thái Anh, tại sao phải nhường cho người khác?"

Lạp Uyên Sa tiếp lời: "Nên chuyện cưới xin này không chỉ phải mời nhà họ Vệ bàn bạc, mà còn phải để mọi người đều biết."

Lạp Di nói: "Tốt nhất là làm cho những kẻ kia hoảng sợ, để chúng không dám đánh chủ ý vào Thái Anh nữa."

Tống Thanh Nhu: "..."

Chuyện phức tạp này cứ để hai người bọn họ xử lý, bà chỉ quan tâm khi nào Phác Thái Anh đổi cách xưng hô gọi mẹ.

Lạp Lệ Sa mãi đến hôm nay mới biết Vệ Đình Ngọc thời gian không còn nhiều, hai người họ sống vô lo vô nghĩ, Phác Thái Anh không nhắc đến những người và việc đau lòng kia. Nghe đến tên Vệ Đình Ngọc, cô nắm chặt tay Phác Thái Anh, ánh mắt Phác Thái Anh nhìn cô ôn hòa, khẽ lắc đầu.

Nàng hiện tại đã có người thân mới, chuyện cũ cùng người cũ coi như chẳng còn dính dáng đến đời này của nàng nữa.

Nhưng có một việc không thể trì hoãn — Vệ Đình Ngọc có thể không qua khỏi mùa đông năm nay, để Phác Thái Anh có đủ sức đối mặt với ánh nhìn chằm chằm của Vệ gia, nàng và Lạp Lệ Sa nhất định phải sớm đính hôn. Sở dĩ chọn đính hôn trước chứ không cưới ngay, là vì thời gian không đủ. Trước đây hôn sự của Vệ tiểu thư và Lạp Uyên Sa mới chỉ chuẩn bị đến danh sách khách mời dự kiến, những thứ khác lại không thể dùng được.

Nếu đổi tân lang thành tân nương, lễ phục cưới là may sẵn hay đặt nhà thiết kế may đo riêng, nhẫn cưới chọn kiểu nào... Chỉ riêng chuẩn bị chu toàn một lễ cưới cũng cần ít nhất nửa năm đến một năm. Với tính cách cẩn trọng của Lạp Lệ Sa, hôn lễ chính thức sẽ càng không thể vội vàng.

Mà Lạp gia vốn không phải gia đình tầm thường. Lễ đính hôn sẽ không chỉ là hai nhà ăn bữa cơm qua loa là xong, mà theo kế hoạch ban đầu: đãi tiệc lớn, mời đông đảo khách khứa, quy mô chẳng kém gì hôn lễ, trừ việc không khoác váy cưới và đọc lời thề.

Dù sao mọi người cũng chẳng rõ là ca ca hay là muội muội cưới, đính hôn hay kết hôn cũng không quan trọng, miễn là lúc đó xuất hiện tại lễ đính hôn là Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh, mắt thấy mới là thật.

Trong Lạp gia, mỗi ngày đều đắm chìm trong bầu không khí náo nhiệt chuẩn bị đính hôn, còn vui hơn cả đám cưới. Phác Thái Anh cũng không quên việc thường nhật: luyện tập thể lực, cưỡi ngựa, bắn cung, phi tiêu... không hề lơi lỏng, mong sớm thấy hiệu quả.

Nàng yên tâm trải qua khoảng thời gian gần như tách biệt với đời, thì bất chợt nhận được một tấm thiệp mời dạ yến.

Nghiêm túc mà nói, thiệp mời là gửi cho cả nhà Lạp Lệ Sa; mà với thân phận là một thành viên Lạp gia, Phác Thái Anh tất nhiên cũng phải cùng đi, chính thức lộ diện ở Bắc Kinh.

Đây chính là lần đầu tiên nàng lấy thân phận Vệ Thất tiểu thư mà xuất hiện trước mắt người đời.

-----o0o-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com