Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137

Liên Nhã Băng lau miệng đi, gương mặt lần đầu hiện lên vẻ lạnh lùng như băng.

"Tôi không trực tiếp từ chối cậu vì còn muốn làm bạn bè với cậu, nhưng nếu cậu nhất định muốn câu trả lời." Liên Nhã Băng nhìn dấu tay trên gương mặt trắng nõn của cô gái dưới ánh trăng, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, nhưng ngữ khí lại kiên quyết: "Tôi không thích cậu."

Gió đêm tháng chín se lạnh, Liên Nhã Băng kéo khóa đồng phục, rồi rời đi không quay đầu lại.

Lý Lam đứng im lặng thật lâu, cúi đầu.

Một lúc sau, cô cũng biến mất vào hành lang mưa gió.

Trong bụi cỏ, Lạp Phác hai người đứng lên sau khi bị muỗi đốt khắp người. Lạp Lệ Sa không ngờ một chuyện tình yêu học đường thuần khiết lại đột ngột biến thành như vậy, khẽ "chậc" một tiếng. Phác Thái Anh nhìn theo hướng hai người rời đi, ánh mắt xa xăm, không biết đang nghĩ gì.

Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh phản ứng như vậy, tự hỏi liệu có phải vì cp đầu tiên gặm tan rã trong không vui nên thấy thương tâm khó chịu?

Phác Thái Anh đang suy nghĩ miên man, chợt thấy gương mặt Lạp Lệ Sa xuất hiện trước mặt.

Phác Thái Anh: "?"

Lạp Lệ Sa: "Đang nghĩ gì vậy?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Không có gì."

Lạp Lệ Sa nhìn nàng.

Phác Thái Anh mỉm cười: "Chỉ là cảm thấy mới lạ thôi." Nàng chưa từng tận mắt thấy cảnh cưỡng hôn bị tát một phát trong tiểu thuyết.

Nghĩ vậy, Phác Thái Anh đưa tay phải xoa lên má trái Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Làm gì vậy? Chị cũng muốn thử?" Cô nói, "Nếu chị hiếu kỳ thì có thể tát nhẹ thôi, em không ngại cho chị thử."

Phác Thái Anh vuốt ve gương mặt cô, khẽ cong môi cười: "Không muốn." Nàng luyến tiếc lắm.

"Vậy hôn em một cái đi."

Phác Thái Anh khẽ hôn lên má cô một cái.

Lạp Lệ Sa thuận thế ôm lấy nàng, hít sâu mùi hương trên người nàng: "Bà xã thơm quá."

Cô hiếm khi gọi như vậy, khiến Phác Thái Anh theo bản năng đỏ mặt, tim đập loạn xạ, rồi nhìn quanh xung quanh.

Lạp Lệ Sa vuốt nhẫn kim cương trên ngón áp út của nàng, hơi oán giận: "Sao chúng ta vẫn chưa đính hôn?"

Phác Thái Anh mỉm cười.

Câu này Lạp Lệ Sa mỗi ngày đều nhắc, nàng cũng muốn nói. Nhưng Lạp Lệ Sa nói ra miệng, còn nàng thì giấu trong lòng.

Phác Thái Anh vòng tay ôm eo Lạp Lệ Sa, ánh mắt lại hướng về phía Lý Lam và Liên Nhã Băng đã rời đi.

Lạp Lệ Sa: "Muốn làm trợ công cho họ à?"

"Trợ công là gì?"

"Là mai mối kéo tơ hồng, làm trung gian kết duyên cho họ."

"..." Phác Thái Anh nhìn cô bằng ánh mắt hoang mang, "Làm sao được?"

Đó là học sinh của nàng —— à, đã từng, nàng chẳng qua là nhàn rỗi không chuyện đứng ngoài xem náo nhiệt, còn tương lai sẽ ra sao, tùy thuộc vào duyên phận của bọn họ đi.

Lạp Lệ Sa bật cười: "Em cứ tưởng..." Cô tự ngắt lời mình, "Không có gì."

Phác Thái Anh không tò mò đến mức phải hỏi tất cả, nói: "Trước đó chị từng gặp Hình Bạch Lộ và Hà Sương Hàng hôn nhau ở đây."

Lạp Lệ Sa dở khóc dở cười: "Chị cố ý đến đây mỗi ngày để xem các cặp tình nhân nhỏ hả?"

Không trách được lúc nãy Phác Thái Anh động tác nhanh chóng thành thạo đến vậy.

Phác Thái Anh vì chính mình thanh minh: "Tình cờ thôi, chị chỉ gặp hai lần."

Lần trước cũng bởi vì nhìn thấy họ hôn nhau, Phác Thái Anh nhận ra mình cũng khao khát được hôn Lạp Lệ Sa, từ đó nhận rõ tâm ý của mình.

Lạp Lệ Sa nghe xong, dùng ngón trỏ chọc nhẹ mũi Phác Thái Anh, trêu ghẹo nói: "Yêu đương còn không bằng đám nhóc mười mấy tuổi, có thấy xấu hổ không hả?"

"Không xấu hổ chút nào." Phác Thái Anh nghiêm túc đáp, "Bọn họ vị thành niên, chỉ được hôn môi, còn chúng ta có thể lái xe cao tốc."

"..."

Phác Thái Anh hiếm khi nói những lời mang màu sắc như vậy, nhất là ở ngoài, nói xong tai nàng đỏ bừng.

Lạp Lệ Sa lại có cảm giác khác. Bụng dưới co thắt, vòng tay siết chặt eo Phác Thái Anh, ghé vào tai nàng thì thầm thở dốc nói: "Chị có biết... bây giờ em rất muốn lên cao tốc không."

Ở trường học thì không được, nhưng khi tự học buổi tối xong về nhà, Lạp Lệ Sa đã nôn nóng không kịp chờ hôn lên môi nàng, quần áo vương vãi từ cửa trước đến tận cửa phòng ngủ.

Sau đó, Lạp Lệ Sa cho quần áo vào giỏ đồ bẩn, nhìn Phác Thái Anh đang dùng mu bàn tay đặt trên trán, tóc dài rối bời trên gối, rồi bế nàng vào phòng tắm tắm rửa.

Phác Thái Anh ngoan ngoãn nhu thuận như con mèo nhỏ, dựa vào lòng cô, để mặc cô bài bố.

Học kỳ mới luôn bận rộn, công việc cường độ cao làm người ta giảm nhu cầu. Phác Thái Anh sau tự học buổi tối về nhà chỉ muốn ngủ. Từ khai giảng đến nay hôm nay mới làm lần đầu, càng kích tình hơn, nhưng cũng mệt hơn. Vừa tắm xong, được Lạp Lệ Sa quấn khăn tắm bế về phòng, nàng đã ngủ mất.

Hôm sau thức dậy đúng sáu giờ sáng, Lạp Lệ Sa đã rời giường.

Phác Thái Anh mặc áo ngủ lụa để ở đầu giường, thấy bóng lưng Lạp Lệ Sa trong bếp, rồi quay lại phòng rửa mặt.

Lạp Lệ Sa làm thêm một phần ăn sáng, đựng trong hộp giữ nhiệt.

Phác Thái Anh thấy vậy liền hỏi, Lạp Lệ Sa nói là cho lão gia gia sửa xe.

Phác Thái Anh "à" một tiếng, cúi đầu húp cháo.

Lạp Lệ Sa: "Khi em thấy chị ở trường giáo dục đặc biệt đã sinh nghi, em đến hỏi lão gia gia kia có nhớ chị không. Ông bảo nhớ rõ cô bé hay trò chuyện với ông, sau này đoán là tốt nghiệp nên không gặp nữa. Ông còn nhớ chị lắm, từng hỏi em về chị. Trước đây chị đi với em qua quầy sửa xe, sao lại không nói gì?"

Phác Thái Anh chậm lại động tác quấy cháo, nói: "Khi đó cảm thấy không có ý nghĩa gì, dù sao cũng phải rời đi."

Lạp Lệ Sa: "Giờ thì sao?"

Phác Thái Anh ngước mắt nhìn cô, khẽ mỉm cười.

Sáu giờ rưỡi sáng, sương trắng nhạt dần tan trong ánh mặt trời.

Tại khúc ngoặt gần trường Tứ Thành Nhất Trung có bày chỗ sửa xe, lão gia gia sửa xe hai mươi năm như một đã dựng sẵn sạp, chờ đón học sinh đến trường buổi sáng.

Lạp Lệ Sa đến nơi, một học sinh đang dùng ống bơm trước sạp, lão gia gia đang chăm chú dùng giũa mài vá bánh xe nhựa. Lạp Lệ Sa ngồi xuống, vẫy tay trước mặt ông, lão gia gia lập tức bỏ cái giũa, mặt rạng rỡ.

Phác Thái Anh đứng bên cạnh: "..."

Trước đây khi nàng còn học trung học, nghỉ đông hay hè, lão gia gia gặp nàng cũng không vui vẻ đến thế.

Với lại Lạp Lệ Sa, quả nhiên là người gặp người thích, không phân biệt già trẻ nam nữ đều không ngoại lệ.

Lạp Lệ Sa đặt hộp giữ nhiệt xuống, hàn huyên với lão gia gia vài câu, rồi chỉ về phía Phác Thái Anh đang đứng bên cạnh.

Phác Thái Anh bỗng sinh lòng e ngại.

Lão gia gia hiền lành hòa ái nhìn qua nàng.

Phác Thái Anh chậm rãi tiến đến.

Chẳng mấy chốc, Lạp Lệ Sa bị ngôn ngữ tay của hai người làm cho hoa mắt, cái tên gà mơ như cô hoàn toàn bị hai người họ bỏ mặc.

Trò chuyện mười mấy phút, Phác Thái Anh phải đến trường lo buổi tự học sớm, hai người chào lão gia gia, bước vào cổng trường.

Lạp Lệ Sa nói: "Chị lợi hại thật đấy."

Phác Thái Anh cười cười, tập mãi thành quen.

Lạp Lệ Sa thỉnh thoảng khen nàng trong những lĩnh vực cô không giỏi, không tiếc lời ca ngợi, như toán học, dạy học, công việc chủ nhiệm, còn bây giờ là ngôn ngữ tay. Không thể không nói, lời khen từ người ngoài cuộc và người trong lòng mù quáng ca ngợi có thể nâng cao tự tin rất nhiều. Phác Thái Anh giờ có thể bình tĩnh đối diện với ưu điểm và khuyết điểm của mình.

Cuối tuần sáng hai người đến Rừng Phong Lục Uyển gọi Hướng Thiên Du đi ăn. Cả kỳ nghỉ hè Hướng Thiên Du ở nhà học bù, không ra khỏi cửa, giờ cuối cùng được ra ngoài, còn không vui mừng sao.

Vừa hay Lạp Lệ Sa lâu rồi không đi nhà ma.

Và thế là.

"A a a a a a a —— "

"Cứu mạng a a a a a —— "

Phác Thái Anh quen cửa quen nẻo, đỡ cả hai người ra, mỗi người một cánh tay.

Lạp Lệ Sa nhéo nhéo cánh tay Phác Thái Anh, a lên: "Hình như rắn chắc hơn không ít." Trước kia cánh tay Phác Thái Anh mềm nhũn, giờ có thể sờ thấy hình dáng cơ bắp.

Phác Thái Anh đã thay áo tay dài, xắn tay áo lên, nắm tay kéo căng, thấy rõ đường gân.

Lạp Lệ Sa ngạc nhiên: "Thật sự luôn."

Phác Thái Anh thản nhiên buông tay áo, bề ngoài bình thản, trong lòng vô cùng kích động không thôi.

Ban đầu Phác Thái Anh định làm thẻ năm ở phòng tập gần đó, đi vài ngày thì phát hiện mình vẫn chẳng hứng thú gì với việc tập thể hình. Những người nam nam nữ nữ tập đến mồ hôi nhễ nhại kia, nàng chẳng thấy gợi cảm. Nàng chỉ thấy Lạp Lệ Sa của nàng là gợi cảm, dù là mặc quần áo hay không mặc quần áo đều có cảm giác rất gợi cảm.

Nếu không vì muốn cho Lạp Lệ Sa trải nghiệm hoàn hảo, nàng đã bỏ cuộc từ lâu.

Có người đơn giản là không thích vận động, tế bào toàn thân đều viết hai chữ "kháng cự", không thể cưỡng cầu.

Chủ nhật, Lạp Lệ Sa đưa Phác Thái Anh đến chỗ sân tập lái xe nhỏ. Phác Thái Anh ôn tập một lượt khoa ba, rất nhanh liền thuần thục, thiên phú trong việc điều khiển của nàng quả thật lợi hại. Đôi tay thon dài trắng nõn vững vàng đặt trên vô lăng, nơi cổ tay đeo chiếc đồng hồ nữ sĩ nạm kim cương ánh hồng, đôi mắt nhìn thẳng phía trước không chớp, đường nét bên mặt tinh xảo động lòng người.

Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh, càng lúc càng thấy nhiều mặt đáng yêu của Phác Thái Anh, cũng càng lúc càng mê muội nàng.

Lại một cuối tuần.

Đêm hôm trước Phác Thái Anh phóng túng quá độ, đến tận trưa mới tỉnh giấc.

Rèm cửa tự động kéo hờ, ánh nắng xuyên qua lớp sa trắng rơi vào phòng. Lạp Lệ Sa tựa đầu giường đọc sách, Phác Thái Anh nằm trên giường, khẽ ngẩng đầu nhìn cô.

Lạp Lệ Sa bỗng có cảm giác, cúi đầu dịu dàng hỏi: "Tỉnh rồi sao?"

Phác Thái Anh "ừm" một tiếng, ôm eo cô, gối đầu lên đùi cô, nhắm mắt lại, quyến luyến cọ cọ.

Lạp Lệ Sa vuốt tóc mềm mại trơn mượt của nàng, hỏi: "Có mệt không?"

"Không mệt." Phác Thái Anh giọng mũi lười nhác, "Chỉ là xương cốt đều lười, không muốn rời giường."

"Vậy đừng dậy."

"Muốn dậy." Phác Thái Anh mềm mềm nũng nịu nói.

"Vậy thì dậy."

"Không muốn..." Phác Thái Anh ôm cô làm nũng.

Đa số đối thoại giữa tình nhân đều chẳng có bao nhiêu dinh dưỡng. Lạp Lệ Sa nằm xuống, để nàng cuộn người thoải mái hơn trong lồng ngực mình. Hai người dính lấy nhau một lát, Phác Thái Anh mới ngồi dậy. Lạp Lệ Sa lấy quần áo đưa nàng mặc vào.

Cơm trưa kéo lê đến tận hai giờ mới ăn xong.

Buổi chiều hai người đi xem một bộ phim điện ảnh loại đốt não, lúc chờ đồ ăn trong nhà hàng liền vừa ăn vừa bàn luận về kịch bản phim. Những chỗ hiểu giống nhau thì ngạc nhiên mừng rỡ, còn những chỗ bất đồng thì mỗi người nêu ý kiến riêng, cuối cùng lại ăn ý mà lướt qua.

Chủ nhật ban ngày, Phác Thái Anh lái xe luyện tập. Hai tay nắm vô lăng, nàng lặng lẽ hít sâu một hơi, quay sang Lạp Lệ Sa ngồi ghế phụ: "Tối nay chúng ta lái xe nha?"

Xe này không phải xe kia, Lạp Lệ Sa hiểu ý nói: "Được."

Ánh mắt Phác Thái Anh chậm rãi biến hóa, dừng lại một chút, nói: "Ý chị là, để chị lái."

Lạp Lệ Sa chậm rãi nháy một con mắt, phảng phất như đang tiêu hóa câu nói.

Giây lát, cô không kìm được nhướng mày vui mừng, giọng nhẹ nhàng: "Được."

Tiểu hồ ly từng nói với tiểu vương tử: "Nếu ngươi đến lúc bốn giờ chiều, từ ba giờ ta đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc. Càng gần giờ hẹn, ta càng thấy hạnh phúc."

Tâm tình Lạp Lệ Sa từ buổi chiều cho đến tối đều ở trong loại hạnh phúc và mong chờ như lời tiểu hồ ly miêu tả.

Phác Thái Anh kiên trì rèn luyện cánh tay phải của nàng, Lạp Lệ Sa dẫu ban đầu không hiểu, về sau cũng dần nhận ra. Thực ra, chuyện này không nhất thiết cần thể lực mạnh, kỹ xảo quan trọng hơn nhiều. Trừ phi nàng cũng muốn giống như mình. Nhưng Lạp Lệ Sa không vạch trần, nếu Phác Thái Anh nguyện ý, vậy cứ để nàng luyện đi. Dù sao ba thể không đủ cũng tốt hơn bốn thể không đủ.

(*)ba thể: còn hơi thiếu sức nhưng vẫn miễn cưỡng được; bốn thể: hoàn toàn không nổi.

Lạp Lệ Sa vào phòng tắm rửa.

Phác Thái Anh ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ sát đất, móng tay đã được tu bổ mượt mà, đầy đặn như ngọc trai hồng nhạt. Nàng nhắm mắt minh tưởng, trong đầu diễn luyện một vài hình ảnh, chuẩn bị cho những gì sắp diễn ra.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

Phác Thái Anh mở choàng mắt, cúi đầu bóp đốt ngón tay phải, nín thở.

Lạp Lệ Sa mặc vào chiếc áo ngủ lụa mỏng màu vàng kim ánh, lần trước cô từng mặc. Tóc dài nhỏ nước, thấm ướt vải áo trước ngực và sau lưng, tôn lên đường cong uyển chuyển. Đai lưng bên hông chỉ buộc hờ, lỏng lẻo như thể chỉ cần khẽ kéo là áo sẽ tuột xuống như tơ, để lộ phong cảnh mỹ lệ bên trong.

Tâm tư Phác Thái Anh lúc này đã khác xưa rất nhiều. Trước kia khi nhìn thấy Lạp Lệ Sa như vậy, nàng chỉ cảm thấy người này thánh khiết không thể xâm phạm. Còn hiện tại...

Nàng chỉ mong mình kiềm chế được, không tỏ ra quá nôn nóng.

Phác Thái Anh kiềm chế hít sâu, dời ánh mắt khỏi làn da trắng ngần của Lạp Lệ Sa, nói: "Chị đi tắm."

Lạp Lệ Sa dùng khăn lớn tùy ý lau tóc: "Đi đi."

Phác Thái Anh đi ngang qua bên người cô, mùi hương dịu nhẹ từ tóc ẩm và sữa tắm vương trên cần cổ thoáng chạm vào, khiến nàng không kiềm được mà dừng lại.

Lạp Lệ Sa: "?"

Phác Thái Anh nhìn cô thật sâu, nghiêng đầu lại, nhắm mắt khẽ hôn lên gương mặt mềm mại. Chóp mũi lưu luyến trượt dọc xuống cằm, môi mỏng mơn man nơi cổ trắng ngần, mang theo vài phần khát cầu.

Lạp Lệ Sa nở nụ cười yếu ớt, đưa mắt nhìn theo bóng lưng nàng đi vào phòng tắm.

Lạp Lệ Sa sấy khô tóc dài, ngồi mép giường cầm máy sấy chờ Phác Thái Anh ra.

Phác Thái Anh tắm lâu hơn thường ngày, khoác áo ngủ cùng kiểu nhưng khác màu với Lạp Lệ Sa. Đai lưng buộc chặt, cổ áo che kín, chỉ để lộ đường nét chiếc cổ trắng ngần. Biểu cảm nàng đoan chính, bởi vì trong lòng quá khẩn trương nên biểu lộ trên mặt cực kỳ nghiêm túc.

Lạp Lệ Sa khẽ hít vào, vẫy tay gọi: "Bảo bối lại đây."

Phác Thái Anh ngồi xuống trước mặt người yêu, quay lưng về phía cô.

Lạp Lệ Sa bắt đầu chải tóc cho nàng, luồng không khí ấm từ máy sấy thổi qua từng sợi tóc, len lỏi vào tai, khiến nhiệt độ trong phòng ngủ cũng dần tăng lên.

Khi Lạp Lệ Sa xoay người đặt máy sấy vào ngăn kéo, Phác Thái Anh vòng tay qua eo cô từ phía sau, nóng vội không kịp chờ hôn lên vành tai.

Đột nhiên như vậy, Lạp Lệ Sa không kìm được phát ra tiếng rên nhẹ. Máy sấy còn cách ngăn kéo vài centimet phát ra tiếng "bịch".

Phác Thái Anh khựng lại trong giây lát, nhưng Lạp Lệ Sa đã đóng ngăn kéo lại, quay người, giữ chặt gáy Phác Thái Anh, không cho phép nàng phân tâm.

Trước đó ngoại trừ chưa thật sự động thủ, những việc khác Phác Thái Anh đều làm được, công tác chuẩn bị cũng rất thuận lợi. Lạp Lệ Sa không hề có chút kháng cự nào, để mặc nàng cuốn mình vào dòng chảy trùng trùng lớp lớp.

Chỉ là đến khi phải thật sự động thủ, Phác Thái Anh vẫn không tránh khỏi có chút luống cuống. May mà Lạp Lệ Sa là một người yêu rất tốt, kiên nhẫn dẫn dắt nàng, từng bước tháo gỡ lớp mật mã nguyên sơ nhất.

Đèn phòng ngủ bật sáng.

Tiếng bước chân vang lên rồi biến mất vào phòng tắm.

Lạp Lệ Sa buông lỏng bàn tay đang siết lấy ga giường, ánh đèn khiến mắt hơi chói, cô giơ tay che nửa khuôn mặt, lười biếng híp mắt mở mắt.

Phác Thái Anh từ phòng tắm rửa tay xong, trở về ôm lấy cô mà không nói lời nào.

Trong quầng sáng lờ mờ, mắt Lạp Lệ Sa dần quen, cô đưa tay vuốt nhẹ lưng người phụ nữ trong ngực.

Phác Thái Anh vùi mặt vào cổ cô, hồi lâu vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Lạp Lệ Sa: "Ngủ rồi hả?"

Phác Thái Anh trầm giọng nói: "Chưa."

"Vậy sao không chịu nói chuyện?"

"..."

"Hửm?"

"... Không muốn nói."

"Không sao. Thời gian còn dài, về sau có thể từ từ luyện." Bình tâm mà nghĩ, Lạp Lệ Sa cảm thấy biểu hiện của nàng vẫn khá ổn. Nhưng Phác Thái Anh hình như lại tự thấy chênh lệch tay nghề quá lớn so với nàng, nên lúc này có phần ủ rũ.

Phác Thái Anh lại không nói lời nào .

Lạp Lệ Sa đưa tay sờ khuôn mặt Phác Thái Anh, đặc biệt sờ sờ vào khóe mắt.

Phác Thái Anh: "Em làm gì thế?"

Lạp Lệ Sa thở phào: "Em sợ chị sẽ khóc."

Phác Thái Anh bị chọc cười: "Em nghĩ chị là em sao?"

Nghe tiếng cười, Lạp Lệ Sa vỗ nhẹ lưng nàng: "Chúng ta đi ngủ được không? Em hơi mệt."

Phác Thái Anh hỏi: "Tại chị phải không?"

Lạp Lệ Sa thoạt đầu không hiểu, sau đó mới nhận ra ý tứ sâu xa trong câu hỏi của Phác Thái Anh, nên phối hợp đáp: "Đúng vậy, là chị quá lợi hại rồi."

Chẳng ai là không thích những lời khen trên giường, bất kể nam hay nữ. May mắn là Phác Thái Anh không mù quáng tự tin, sau khi nghe lời khen thì vui vẻ nhưng vẫn tự hiểu mình, quyết tâm sẽ sớm biến lời khen này của Lạp Lệ Sa thành sự thật.

Thế nên.

Phác Thái Anh dậy lúc năm giờ sáng để "luyện tập".

Lạp Lệ Sa - đối tượng bị "luyện tập" - thở hổn hển tỉnh giấc: "..."

Những chuyện khác chẳng thấy nàng quyết tâm như vậy, riêng chuyện này lại hết sức chấp nhất.

Lạp Lệ Sa chậm rãi nhắm mắt lại, bàn tay rơi trên đầu Phác Thái Anh, ý thức dần bay xa.

Phác Thái Anh giống như học sinh chăm chỉ quyết tâm tiến bộ, học tập sớm tối không ngừng, chỉ mong làm lão sư hài lòng.

Lạp Lệ Sa nhắn tin cho Dụ Kiến Tinh.

Lạp Lệ Sa: [Dạo này mình...]

Dụ Kiến Tinh: [Ba phút trôi qua rồi, phần sau đâu?]

Lạp Lệ Sa:[ Cảm giác như đang trong mơ]

Dụ Kiến Tinh: [???]

Lạp Lệ Sa: [Ai... (chú thích: thở dài hạnh phúc)]

Dụ Kiến Tinh: [Mình cảm giác câu tiếp theo cậu định nói, có khả năng mình không muốn nghe, cho nên...tạm biệt!]

Lạp Lệ Sa: [Đừng đi mà, mình còn chưa nói gì mà]

Dụ Kiến Tinh: [Chắc chắn cậu lại muốn khoe tỷ tỷ của cậu, mình không nghe mình không nghe]

Lạp Lệ Sa: [Tỷ tỷ của mình dạo này đặc biệt thèm khát thân thể mình]

Dụ Kiến Tinh: [Bạn đã bị đối phương đưa vào danh sách đen]

Lạp Lệ Sa bật cười thành tiếng, khóa màn hình điện thoại rồi ném sang một bên, đứng dậy rửa mặt thay quần áo.

Trong nồi, cháo vẫn giữ ấm; trên bếp, nồi hấp đựng các món ăn đã xào sẵn, chỉ cần bật lửa hâm nóng vài phút là xong. Hai ngày gần đây, Lạp Lệ Sa không còn đưa Phác Thái Anh đến trường buổi sáng nữa. Bởi những cuộc vui sớm tiêu hao sức lực, dù thể lực của Lạp Lệ Sa có tốt thế nào cũng sẽ buồn ngủ, thường thì sau khi "kết thúc" cô lại ngủ tiếp, khi tỉnh dậy Phác Thái Anh đã đi làm.

Tại Nhất Trung.

Phác Thái Anh dùng mu bàn tay che miệng, ngáp một cái, khóe mắt rưng rưng nước mắt.

Lão sư mới đến bàn làm việc của Lạp Lệ Sa họ Tiễn, ân cần hỏi: "Phác lão sư gần đây không ngủ ngon sao?"

Phác Thái Anh lại ngáp một cái, trả lời: "Cũng bình thường."

Chỉ là dậy hơi sớm thôi.

Tiễn lão sư nói: "Chú ý sức khỏe nhé."

Phác Thái Anh gật đầu: "Cảm ơn Tiễn lão sư đã quan tâm."

Nói xong, nàng lại đánh một cái ngáp thật dài, mắt càng đỏ. Tiễn lão sư muốn nói gì đó nhưng thôi.

Cô ấy chủ yếu muốn nói, hàng ngày Phác Thái Anh cứ ngáp ngay trước mặt khiến cô ấy cũng không nhịn được, ngáp theo liên tục.

Điện thoại trên bàn rung.

Phác Thái Anh dùng khăn giấy chấm khóe mắt, cầm điện thoại lên.

Lạp Lệ Sa: [Em dậy ăn sáng rồi]

Phác Thái Anh nhìn thời gian ở góc trên màn hình, thấy muộn hơn hôm qua, vui vẻ tận đáy lòng.

Điều này nghĩa là nàng đã tiến bộ hơn hôm qua rồi.

Phác Thái Anh: [Chị đang trên lớp]

Lạp Lệ Sa: [Em biết]

Phác Thái Anh liếm liếm môi, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía.

Lạp Lệ Sa vừa nhấp một ngụm cháo thì thấy giao diện chat hiện tin nhắn mới của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh: [Tối về nhà chị "trèo" lên em]

Lạp Lệ Sa suýt phun cháo ra ngoài, vội vàng lấy khăn giấy che miệng, ho khan.

[Thông báo hệ thống: Phác Thái Anh đã thu hồi một tin nhắn]

Bên phía Phác Thái Anh không có động tĩnh gì.

Nói mấy lời phóng đãng như vậy, làm sao học sinh trình độ mẫu giáo như Phác Thái Anh có thể hơn được giáo sư hướng dẫn tiến sĩ Lạp Lệ Sa?

Lạp Lệ Sa: [Phòng học tốt hơn hay em tốt hơn? Nó có linh hoạt được như em không?]

Phác Thái Anh "đang nhập" hồi lâu nhưng chẳng gửi gì cả.

Tiễn lão sư ngồi đối diện chếch bên thấy Phác lão sư vốn luôn nghiêm túc điềm đạm bỗng nhiên như bị lửa táp, mặt đỏ bừng lên, đến tận tai cũng ửng hồng.

Lạp Lệ Sa: [Làm việc tốt nhé, có gì về nhà nói trực tiếp trước mặt em]

Lần này Phác Thái Anh trả lời ngay.

[Được thôi]

Lạp Lệ Sa đoán được Phác Thái Anh lúc này trông như thế nào, chắc chắn đỏ mặt đến tận tai, đáng yêu vô cùng. Tiếc là Lạp Lệ Sa không còn là đồng nghiệp của nàng nên không thể nhìn thấy, nhưng cũng không muốn để người khác nhìn.

Phác Thái Anh dùng mu bàn tay lạnh hạ nhiệt khuôn mặt nóng bừng, cố tập trung vào tài liệu giảng dạy trước mặt.

Lạp Lệ Sa không thể quay lại dạy học ở Nhất Trung, một phần vì mục tiêu của cô đã đạt được, phần khác vì công việc vẽ tranh thực sự bận rộn. Ngoài việc hội họa tốn nhiều công sức, cô còn phải đi xa thường xuyên, thay đổi không khí, tổ chức triển lãm, tham quan các cuộc triển lãm nghệ thuật, giao lưu, trải nghiệm muôn mặt cuộc sống, tích lũy kinh nghiệm, tìm kiếm cảm hứng.

Một tháng sau khai giảng, Lạp Lệ Sa phải đi Paris gặp lão sư cũ, cùng nhóm bạn đến một quốc gia khác xem triển lãm, trong vòng hai mươi ngày.

Phác Thái Anh vẫn chưa quen với những lần xa cách như vậy, nhưng nàng đang cố làm quen.

Lạp Lệ Sa có thế giới riêng của mình, nàng không thể cắt đứt đôi cánh của người yêu. Điều nàng có thể làm là không ngừng mở rộng tầm nhìn của mình, dù không thể sát cánh bay cùng, ít nhất cũng phải trở thành suối mát để người yêu ghé uống, thành cây ngô đồng để cô nghỉ chân.

Ngày thứ hai đến Châu Âu, Lạp Lệ Sa gọi video hỏi nàng có muốn gặp lão sư và bạn học của mình không.

Phác Thái Anh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại diện mạo, gật đầu đồng ý.

Lạp Lệ Sa di chuyển camera, trong màn hình xuất hiện vị lão sư uy nghiêm nhưng thân thiện của cô, cùng những người bạn tóc vàng mắt xanh đặc trưng châu Âu, say hello với nàng.

May mắn thay Phác Thái Anh nói tiếng Anh trôi chảy, mặc dù căng thẳng nhưng biểu hiện tự nhiên và thoải mái. Cuối buổi gặp mặt, lão sư của Lạp Lệ Sa còn nhắn cô lần sau đưa Phác Thái Anh đến, ông và vợ rất hoan nghênh. Các bạn học của Lạp Lệ Sa càng không cần phải nói, liên tục khen ngợi Phác Thái Anh, người một câu kẻ một lời khiến nàng không kịp đáp lại.

Tuy Phác Thái Anh không đi cùng, nhưng dường như đã gần gũi hơn với cuộc sống của người yêu một chút.

Trước khi về nước, Lạp Lệ Sa xác nhận thời gian đến của chuyến bay với Phác Thái Anh để nàng đón. Phác Thái Anh bỗng hỏi: "Em sẽ không lại về sớm hơn một ngày chứ?"

Lạp Lệ Sa cười: "Không đâu."

Phác Thái Anh cong môi: "Thực ra không cần bất ngờ này đâu, nếu em nói ngày mai về, chị sẽ vui từ bây giờ."

Lạp Lệ Sa đáp: "Được rồi, em ngày mai về."

Phác Thái Anh: "Ơ? Không phải ngày kia sao?"

Lạp Lệ Sa cười ha ha nói: "Lần này sớm hai ngày."

Phác Thái Anh nói: "Nhưng trễ thế này chị không thể xin nghỉ phép được."

"Em đi taxi về, chị cứ ở trường đợi em là được." Lạp Lệ Sa nói, "Em cũng mới quyết định thôi, đổi vé máy bay rồi, không chờ nổi muốn gặp chị."

Cuối cùng Phác Thái Anh vẫn lái xe ra sân bay đón Lạp Lệ Sa, nàng tìm lão sư khác dạy thay, để trống buổi chiều.

Lạp Lệ Sa nhìn nàng không chịu để cô giúp, tự mình đặt hành lý nặng vào cốp xe, dù hơi vất vả nhưng vẫn hoàn thành tốt.

Lạp Lệ Sa nháy nháy mắt.

Có vẻ như trong thời gian cô vắng nhà, Phác Thái Anh không hề lơ là việc luyện tập.

Phác Thái Anh đỗ xe vào gara, cẩn thận lấy vali xuống, tự đẩy về phía trước.

Lạp Lệ Sa hai tay trống không có chút không quen, nhưng thấy Phác Thái Anh tích cực thể hiện như vậy, đành mỉm cười để mặc nàng.

Vừa vào cửa, Phác Thái Anh đặt cô đứng trước cửa, hai tay vòng qua cổ, giọng nói trầm thấp khẩn cầu: "Ôm chị vào phòng ngủ đi..."

-----o0o-----

Tác giả có lời muốn nói:

Phác công đường đường chính chính đứng lên!

Nhưng nàng lại mềm mại gục ngã!

Nhưng chúng ta vẫn phải hò reo cổ vũ nàng, có "Á á á á" mới có Phác công đường đường chính chính!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com