Chương 24
Lạp Lệ Sa không ngờ món quà từ trên trời rơi xuống này lại đến bất ngờ như vậy. Ngày hôm sau khi đến trường, vừa bước vào văn phòng, cô rõ ràng cảm nhận được Phác Thái Anh ngẩng đầu từ sau bàn làm việc và nhìn cô một cái thật sâu.
Lúc đó là giờ nghỉ giữa tiết học đầu tiên — Lạp Lệ Sa tối qua ngồi vẽ đến khuya nên dậy muộn, sáng nay cũng đến muộn, không kịp giờ học sớm. Trong văn phòng toàn là lão sư và học sinh, Phác Thái Anh giữa đám người qua lại đã ngay lập tức dùng ánh mắt bắt được cô.
Lạp Lệ Sa đứng cách cửa không xa, ánh mắt giao nhau với người kia, thế giới xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy nhịp tim mình đập thẳng thắn.
Lạp Lệ Sa chậm bước chân lại, không dám phá vỡ khoảnh khắc giao cảm tâm linh này, từ từ tiến đến chỗ ngồi của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh thu lại ánh mắt đầy ẩn ý, nói: "Lạp lão sư, tôi đã giao video cho học sinh rồi."
Lạp Lệ Sa hỏi: "Phiên bản nào vậy?"
Phác Thái Anh đáp: "Phiên bản video để dạy."
Lạp Lệ Sa đã chờ đợi câu trả lời này, khóe môi nở một nụ cười rạng rỡ như hoa.
Cô vốn rất đẹp, môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng long lanh, khi cười lên giá trị nhan sắc còn tăng thêm vài bậc, khiến không gian làm việc vốn u ám hẻo lánh này bỗng chốc như được ánh nắng chiếu rọi.
Phác Thái Anh cảm thấy cổ họng khô khốc một cách khó hiểu, nàng với tay lấy bình giữ nhiệt trên bàn, mở nắp uống một ngụm, rồi nhấp môi nhẹ nhàng, làm ẩm đôi môi khô khốc.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa theo dõi động tác uống nước, rồi tự nhiên dừng lại ở đôi môi kia.
Phác Thái Anh thường tô son nhưng màu rất nhạt, gần với màu môi tự nhiên, một sắc hồng nhẹ giúp đôi môi trông đầy đặn và bóng mượt như thạch, trông mềm mại và rất muốn... hôn.
Lạp Lệ Sa liếm liếm nhẹ môi mình.
Phác Thái Anh đặt bình giữ nhiệt xuống, Lạp Lệ Sa phải dùng đến ý chí mạnh mẽ mới khó khăn rời được ánh mắt.
Lạp Lệ Sa hắng giọng, cố gắng kiểm soát đôi chân mình hướng về góc phòng có bình nước nóng: "Tôi đi... rót chút nước."
Phác Thái Anh: "Được."
Nàng nhìn theo bóng lưng Lạp Lệ Sa, tay như có ý chí riêng lại mở nắp bình, đưa lên bên môi, nghiêng bình và lại uống thêm hai ngụm nước.
Phác Thái Anh thầm nghĩ: Mới vào thu, chưa tới đông mà sao thời tiết lại khô hanh thế này?
Lạp Lệ Sa sợ làm điều gì ảnh hưởng đến phong cách nhà trường nên khi về chỗ liền cúi đầu sửa giáo án của mình. Đúng vậy, lão sư thể dục cũng phải viết giáo án. Đặc biệt từ khi Lạp Lệ Sa tự lập chương trình dạy vũ đạo cho học sinh, ban lãnh đạo yêu cầu cô nộp một bản kế hoạch chi tiết.
"Khụ khụ."
Phác Thái Anh ngẩng đầu lên, không hề ngạc nhiên.
Lạp Lệ Sa nhỏ giọng như học sinh trung học đang thì thầm nói chuyện trong giờ học: "Phác lão sư, tôi có thể tham khảo giáo án của cô một chút được không?"
Phác Thái Anh nhìn cô một cái.
Lạp Lệ Sa: "Cô lại xem thường bọn tôi - lão sư thể dục phải không?"
Phác Thái Anh: "..."
Người này đọc được suy nghĩ của nàng sao?
Thực ra nàng không hề xem thường lão sư thể dục, chỉ là nội dung giảng dạy của hai bộ môn khác nhau nên không hiểu nhiều, vì thế mới ngạc nhiên. Mặt khác, nàng nghĩ công việc của lão sư thể dục rất nhẹ nhàng, đây quả thực là một kiểu "xem thường" sự vất vả người khác bỏ ra.
Mới hai ngày trước, Lạp lão sư còn nhảy múa đến 3 giờ sáng cơ mà.
Phác Thái Anh đem giáo án vứt sang cho cô.
Lạp Lệ Sa đưa tay tiếp nhận chuẩn xác, không làm nhàu tí nào, nhẹ nhàng vuốt ve bìa giấy da, rồi mở trang đầu tiên.
Phác Thái Anh vốn xinh đẹp tao nhã, chữ viết cũng thanh tú dịu dàng, kiểu chữ của nữ sinh ngoan có thành tích tốt. Nhưng đến các công thức toán học và ký hiệu thì lại phóng khoáng, bay bướm đến mức gần giống nét bút của bác sĩ. Lạp - học dốt toán - Lệ Sa càng nhìn càng không hiểu.
Nhìn hai kiểu chữ này, như thể có hai linh hồn đang giằng co, đấu tranh trên tờ giấy.
Tất nhiên, công thức toán học không nhiều đến mức đáng kể, phần lớn là phương pháp giảng dạy và tư duy truyền đạt.
Lạp Lệ Sa chống cằm, gõ nhẹ ngón tay lên giáo án, có vẻ đang suy nghĩ gì đó khi lật qua các trang.
Cô ngẩng mặt lên, chống cằm, nhìn chăm chú về phía Phác Thái Anh không chớp mắt.
Phác Thái Anh ngồi thẳng lưng, luôn giữ góc chín mươi độ, một tay ấn vở bài tập, tay kia cầm bút đỏ chấm bài, đường nét gương mặt tinh xảo nhưng không hề có chút hơi ấm.
Lạp Lệ Sa lặng lẽ đứng dậy, rón rén vòng ra phía sau nàng, toàn bộ quá trình không phát ra tiếng động nào.
Cô nhìn xuống vở bài tập.
Giả thiết hàm số f(x)...
Sức sát thương của toán học có thể sánh ngang vũ khí sinh hóa, Lạp Lệ Sa chóng mặt, suýt phải vịn vào lưng ghế của Phác Thái Anh để giữ thăng bằng.
Lạp Lệ Sa phát hiện nàng không chỉ đơn giản gạch bỏ hoặc khoanh tròn lỗi sai, mà còn nghiêm túc nhìn vào từng bước sai, sau đó gạch ngang chỗ sai và ghi chú cụ thể. Có chỗ nàng còn khoanh tròn và đánh ba dấu hỏi, rồi nghiêm túc viết bằng bút đỏ: "Cần tăng cường kỹ năng suy luận toán học."
Lạp Lệ Sa lặng lẽ cười.
Lạp Lệ Sa say sưa ngắm nhìn.
Phác Thái Anh quá chú tâm vào công việc nên không phát hiện ra có đồng chí nào đó đang đứng xem.
Một vài lão sư ngẩng đầu, thấy Lạp Lệ Sa đang núp sau lưng Phác Thái Anh với nụ cười toe toét, Lạp Lệ Sa vội đưa tay ra hiệu "suỵt".
Các lão sư khác cũng phối hợp, mỉm cười ý nhị khi nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu trước mắt.
Tình bạn tuổi trẻ... à, dù là tình cảm gì đi nữa, cũng thật đáng trân trọng.
Cho đến khi một lão sư khác bước vào phòng và nhíu mày khi thấy cảnh tượng này, Lạp Lệ Sa khẽ ho, phá vỡ sự tập trung của Phác Thái Anh, nhẹ nhàng gọi: "Phác lão sư."
Tiếng gọi từ phía sau làm Phác Thái Anh hơi giật mình quay đầu lại.
Lạp Lệ Sa cầm giáo án, cười ngượng ngùng: "Tôi tham khảo xong rồi, trả lại cho cô đây. Thấy cô làm việc nghiêm túc quá nên không nỡ làm phiền."
Phác Thái Anh gật đầu, nhận lại giáo án.
"Không có việc gì."
Ôn Tri Hàn đang đứng ở cửa: "..."
Cô ấy nhớ đến một từ đã nghe từ bạn cùng phòng trước đây, một loại trà có màu sắc đặc biệt (chắc là trà xanh), nhưng giáo dục của cô ấy không cho phép nói ra từ đó, thậm chí không cho phép nghĩ đến nó nhiều.
Ôn Tri Hàn dạy môn phụ, giống như Phác Thái Anh, cô ấy cũng chỉ phụ trách hai lớp, nhẹ nhàng hơn so với lão sư môn phụ thông thường. Nhưng có vẻ như cô ấy còn bận những việc khác nữa, thời gian ở văn phòng ít hơn nhiều so với Lạp Lệ Sa luôn ôm cây đợi Phác Thái Anh. Cô ấy đến sớm về sớm, ngoài soạn bài ra thì thường mở máy tính làm việc riêng. Lạp Lệ Sa đã vài lần tìm cơ hội liếc nhìn và thấy toàn chữ tiếng Anh trên màn hình.
Lạp Lệ Sa có trình độ tiếng Anh tạm được, nhìn thấy phần lớn là danh từ riêng, có vẻ như tài liệu vật lý khoa ngoại.
Cô không muốn tìm hiểu đối thủ này đang xem gì, chỉ biết rằng "tình địch" này có sức cạnh tranh càng ngày càng gần như không.
Ôn Tri Hàn ít nói không thua bao nhiêu so với Phác Thái Anh. Không phải Lạp Lệ Sa tự tin quá mức, nhưng nếu Phác Thái Anh và người đó ở cùng một chỗ thì rốt cuộc sẽ làm gì? Hai người nhìn nhau không nói một lời mỗi ngày sao?
Ngày nay tiểu thuyết chẳng còn viết về nữ phụ âm thầm dâng hiến tình yêu khổ đau nữa. Rõ ràng Ôn lão sư đã lạc hậu so với thời đại rồi. Thích thì phải mạnh dạn theo đuổi, dùng sức quyến rũ cá nhân khiến đối phương điên cuồng mê đắm mình.
Giống như cô vậy.
Quan trọng nhất là Phác Thái Anh thích cô, không phải Ôn Tri Hàn.
Ha ha ha.
Lạp Lệ Sa cong môi cười cười, bưng cốc nước dùng một lần đến bình nước nóng, đi ngang qua bàn Phác Thái Anh, nghe thấy "tình địch" đang nói chuyện với Phác Thái Anh: "Cuối tuần này đi xem triển lãm hội họa không? Lạp Mặc đang tổ chức triển lãm ở bảo tàng mỹ thuật, kéo dài hai tháng, không biết cậu có để ý không?"
Lạp Lệ Sa đang uống nước bất ngờ bị sặc, ho sặc sụa.
Cô vịn góc bàn của Phác Thái Anh, xoay người ho dữ dội.
Hai người kia đồng loạt quay lại nhìn với vẻ nghi hoặc.
Lạp Lệ Sa xua tay: "Không sao." Cô chậm rãi trở về chỗ ngồi, đặt cốc nước xuống, tai vểnh lên như ăng-ten.
Phác Thái Anh vẫn cầm bút đỏ, đáp: "Không để ý."
Ôn Tri Hàn: "Còn chưa đầy nửa tháng nữa triển lãm sẽ kết thúc, hay cuối tuần này chúng ta đi xem một chút?"
Phác Thái Anh thản nhiên: "Mình có việc, không đi đâu."
Ôn Tri Hàn không giấu được vẻ thất vọng trên mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, cười nhạt: "Vậy hôm nào đi? Chúng ta chọn ngày không có lớp buổi chiều, bảo tàng mỹ thuật cách trường không xa."
Phác Thái Anh đặt bút xuống, nhìn Ôn Tri Hàn, không nói gì.
Ôn Tri Hàn cũng im lặng, nhưng biểu cảm có vẻ hơi tổn thương, rồi chuyển sang kiên định.
Phác Thái Anh lạnh nhạt nói: "Mình muốn làm việc."
Ôn Tri Hàn cũng mở máy tính ra.
Kiểu im lặng ăn ý giữa họ khiến Lạp Lệ Sa có chút ảo não.
Cô muốn ngay lập tức hỏi cho rõ nhưng lại cảm thấy quan hệ chưa đến mức đó, còn có lo ngại làm ảnh hưởng tự do của đối phương.
Nhưng quả thật rất tức.
Nhiều người nói nghệ sĩ luôn có tâm hồn trẻ thơ, nên mới sáng tạo được những tác phẩm phi thường, không thể tưởng tượng. Tính cách họ cũng giống trẻ con, dễ buồn vì những điều nhỏ nhặt, đặc biệt là với người thân thiết. Lúc này Lạp Lệ Sa đúng là đứa trẻ đang không vui.
Vì đó là người mình thích, cảm xúc càng bị phóng đại gấp nhiều lần.
Cô ngồi trên ghế nhìn Phác Thái Anh chăm chú, không chớp mắt, ánh nhìn gần như hóa thành thực thể.
Phác Thái Anh cảm nhận được ánh nhìn mạnh mẽ ấy và ngẩng đầu lên.
Lạp Lệ Sa phồng má, biểu cảm càng tỏ ra giận dỗi.
...Thật kỳ lạ, sự không hài hòa ấy lại lộ ra nét đáng yêu.
Phác Thái Anh: "???"
Phác Thái Anh chậm rãi chớp mắt, mím môi để kiềm chế nụ cười ở khóe miệng.
Nụ cười ấy thoáng qua trong nháy mắt, giống hoa quỳnh đêm chớm nở, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn bắt được.
Lạp Lệ Sa hết giận một nửa, lên tiếng: "Phác lão sư có kẹo không?"
Phác Thái Anh: "???"
Nàng biết tìm kẹo ở đâu cho người này bây giờ?
Phác Thái Anh đáp: "Ngăn kéo cô không phải có kẹo sao?" Còn có sô-cô-la và đồ ăn vặt nữa, luôn thấy cô cho học sinh ăn mỗi khi họ đến văn phòng.
Lạp Lệ Sa nghiêm trang nói hươu nói vượn: "Tôi tìm không thấy, cô giúp tôi tìm đi."
Phác Thái Anh: "..."
Nàng quyết định không để ý đến Lạp Lệ Sa, giống như tối qua với Đồng Phỉ Phỉ, như người uống rượu giả vờ nói những điều vô lý không hề có logic.
Điện thoại rung.
Phác Thái Anh mở khóa màn hình.
Lạp Lệ Sa: [khóc lớn.jpg]
Phác Thái Anh: "..."
Cô đào đâu ra mấy biểu tượng cảm xúc giống mình đến thế, chẳng lẽ là đại tiểu thư có tiền thuê người thiết kế riêng? Thật... nhàm chán.
Lạp Lệ Sa: [khóc lăn lộn.gif]
Phác Thái Anh: "..."
Lạp Lệ Sa gửi cho Phác Thái Anh mấy biểu tượng cảm xúc mà cô thường gửi cho cha mẹ và anh trai. Những hình người nhỏ này đều do chính tay cô vẽ, cô vẽ cho mỗi người trong gia đình một bộ, hàng năm cập nhật theo hình tượng mới nhất. Chỉ cần họ dùng những biểu tượng này, là có thể cảm nhận được tình yêu tràn đầy. Dù ở xa nhà, nhưng trái tim họ luôn kết nối.
Phác Thái Anh nhắm mắt lại, hít vào một hơi không để lộ cảm xúc, kìm nén sự thôi thúc muốn chặn Lạp Lệ Sa, rồi đứng dậy đi tới.
"Kẹo ở đâu?"
Lạp Lệ Sa khoanh tay, thản nhiên nhường chỗ trống trước bàn làm việc.
Phác Thái Anh dựa vào trí nhớ, kéo ngăn kéo đầu tiên bên phải, bên trong toàn bánh kẹo đồ ăn vặt.
Nàng thở nhẹ.
"Muốn ăn loại nào?"
"Vị trái cây."
Phác Thái Anh tiện tay lấy một viên kẹo trái cây bọc giấy màu xanh lá, vừa định đưa cho cô thì Lạp Lệ Sa được một tấc lại muốn tiến một thước nói: "Tôi muốn ăn vị nho."
Phác Thái Anh không giấu được sự thiếu kiên nhẫn trong giọng: "Màu tím phải không?"
"Ừ."
Đạt được mục đích, Lạp Lệ Sa mặt mày rạng rỡ nhận lấy viên kẹo, vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn, nhìn Phác Thái Anh với đôi mắt long lanh trong sáng, ngọt ngào nói: "Cảm ơn Phác lão sư."
Chút bất mãn trong lòng Phác Thái Anh tan biến theo nụ cười kia.
Nàng nhìn nụ cười của Lạp Lệ Sa, không hiểu sao lại ngẩn người, tim đập chậm hơn bình thường nhưng lại nặng nề hơn, từng nhịp, lại từng nhịp.
Phác Thái Anh hạ mắt xuống, giọng thấp hơn thường lệ: "Không có chi."
Xem như cảm ơn cô đã vất vả quay video luyện vũ đạo cho học sinh lớp 10 ban 7.
Phác Thái Anh tự nhủ trong lòng như vậy.
Lạp Lệ Sa bóc giấy gói kẹo, mi mắt hơi cụp xuống, cắn kẹo vào miệng, hỏi: "Phác lão sư ăn kẹo không?"
"Không, cảm ơn."
"Cô sợ sâu răng sao?" Lạp Lệ Sa không buông tha, không đợi Phác Thái Anh trả lời, lại tỏ vẻ ngạc nhiên: "Hay là không thích?"
"...Ừ."
"Có lẽ cô nên thử một lần, cuộc đời có nhiều khả năng, giống như gói kẹo này, khi mở ra, cô không bao giờ biết viên tiếp theo sẽ có vị gì." Lạp Lệ Sa cầm tay nàng, không nhìn mà lấy đại một viên kẹo từ túi lớn trong ngăn kéo, nhíu mày nói: "Thật trùng hợp, là màu xanh lá, giống hệt viên cô đưa cho tôi ban nãy."
Trong lòng bàn tay bỗng nhiên có thêm một viên kẹo trái cây bọc giấy tinh xảo, Phác Thái Anh sững người, kinh ngạc nhìn xuống tay mình.
"Có vẻ như ông trời nhất định muốn cô ăn viên kẹo này." Giọng người phụ nữ trầm ấm dịu dàng.
Phác Thái Anh nhìn về phía Lạp Lệ Sa.
Cô không còn là đứa trẻ đòi kẹo ban nãy nữa, ánh mắt nhìn nàng xa xăm sâu thẳm, như thể đang nhìn vào tận sâu trong linh hồn.
Phác Thái Anh tâm trí hoảng loạn, rút tay khỏi tay đối phương, lùi lại một bước, lại nhìn chăm chú, nhưng khoảnh khắc ban nãy của Lạp Lệ Sa dường như chỉ là ảo giác kỳ lạ.
"Tôi không thích ăn kẹo." Nàng cố gắng che giấu, giọng nói ẩn chứa sự hoảng hốt khó nhận ra, chống lại mọi khả năng, đặt viên kẹo lên bàn Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nhìn viên kẹo đó thật lâu, trong đồng tử hiện lên vẻ thở dài, rồi bỏ lại vào ngăn kéo.
Phác Thái Anh mở nắp bình giữ nhiệt uống nước, nhưng phát hiện nước bên trong đã hết từ lúc nào, nàng đành đặt bình xuống, ra hành lang ngoài văn phòng hít thở không khí.
Đi dạo qua lớp 10 ban 7 một vòng, tâm tư cuộn sóng dần lắng xuống, không còn sót lại tia gợn sóng nào.
Khi nàng quay lại văn phòng, Lạp Lệ Sa không còn ở chỗ ngồi mà đang nửa ngồi trên bàn làm việc bằng gỗ, một chân duỗi thẳng, chân còn lại lơ lửng đung đưa nhẹ nhàng, đang trò chuyện với mấy lão sư về chuyện sao hạng A.
Phác Thái Anh đi ngang qua, cô vẫn như thường ngày mỉm cười chào hỏi, rồi tiếp tục nói với lão sư khác: "Là tin giả đấy, đã bị bác bỏ tin đồn rồi."
Lão sư sinh học nói: "Thật hả? Tôi cứ tưởng cô ta có vấn đề về nhân cách, suýt nữa hủy follow."
Lạp Lệ Sa tìm bài đính chính trên mạng, đưa cho lão sư sinh học xem.
Lão sư Sinh học xem xong rồi vui mừng nhướng mày: "Ôi chao, cảm ơn cô nhiều nha Tiểu Lạp, thế là tôi lại có thể tiếp tục được rồi. Vẫn là các cô người trẻ lướt mạng giỏi hơn."
"Làm gì có, làm gì có."
Phác Thái Anh thờ ơ lạnh nhạt trong giây lát, càng lúc càng tin chắc cảm giác vừa rồi chỉ là ảo giác của mình mà thôi.
Nàng hoàn thành nốt mấy phần công việc còn lại, rồi ném đoạn nhạc đệm đó ra sau đầu.
Còn một lúc nữa mới đến giờ tan học trưa, Phác Thái Anh bật máy tính lên, mở trang chủ của Bảo tàng Mỹ thuật Tứ Thành.
Ngay trang đầu đã có quảng cáo rầm rộ — họa sĩ Lạp Mặc sẽ tổ chức triển lãm tranh tại Bảo tàng Mỹ thuật Tứ Thành vào giữa tháng Tám, kéo dài trong hai tháng, nhiệt liệt chào đón mọi người đến tham quan. Trang web còn giới thiệu một số tác phẩm nổi tiếng nhất của cô, bao gồm cả những tác phẩm mới lần đầu được trưng bày.
Mẹ ruột của Phác Thái Anh, Phác Từ, cũng là một họa sĩ, nhưng phòng vẽ của bà đã bị Vệ Đình Ngọc khóa lại, chỉ có một mình ông mới được vào. Vệ Đình Ngọc chưa bao giờ cho phép nàng được tiếp xúc với bất kỳ hình thức nghệ thuật nào. Mỗi khi thấy nàng dùng cành cây vẽ lên mặt đất trong khu vườn nhỏ, hay dùng đá khắc chạm, ông đều sẽ từ xa sải bước lại, gương mặt tuấn tú nhăn nhó, nổi trận lôi đình với nàng, rồi thô bạo vứt bỏ cành cây viên đá, sai người hầu dẫn nàng đi.
Người trong nhà họ Vệ đều nghe lời Vệ Đình Ngọc, chỉ cần nàng có chút động tác nào liên quan đến hội họa, "bút vẽ" trong tay nàng lập tức bị cướp và ném đi không thương tiếc.
Ông không cho phép nàng có bất kỳ điểm tương đồng nào với Phác Từ. Không ai có thể thay thế được người đó, cũng không thể trở thành một phiên bản thứ hai, kể cả con gái ruột của ông.
Vì những chuyện từ thuở nhỏ, Phác Thái Anh chưa từng được tiếp xúc với hội họa. Và sau khi chuyển đến Tứ Thành, lúc ông bà ngoại muốn cho nàng học vẽ như Phác Từ, nàng đã thể hiện sự mâu thuẫn cực lớn.
Nhưng dẫu mẹ không còn, bản năng vẫn khiến nàng chú ý đến những thứ liên quan đến hội họa. Nàng sẽ dừng chân ở tầng liên quan đến nghệ thuật trong thư viện, lang thang vô định một vòng rồi ra về mà không mượn cuốn sách nào. Nàng thỉnh thoảng đi xem các triển lãm tranh, nhưng không cố gắng theo dõi lịch triển lãm, cũng không đặc biệt quan tâm đến họa sĩ nào.
Nàng nghĩ có lẽ Ôn Tri Hàn không biết, rằng thực ra nàng hoàn toàn không có khiếu về hội họa, nàng cũng không hiểu làm thế nào để thưởng thức một bức tranh, những kỹ thuật cao siêu hay thông điệp mà họa sĩ muốn truyền tải, nàng đều không hiểu nổi.
Ừ, nàng không hiểu hội họa.
Thân là con gái của một nữ họa sĩ tài năng, nàng thậm chí không có cả cảm thụ nghệ thuật cơ bản nhất, thật là một trò cười.
Phác Thái Anh cầm ly nước ấm, ngón tay hơi trắng bệch vì siết chặt, một lúc sau mới từ từ buông lỏng, đưa ánh mắt đến cái tên "Lạp Mặc", hồi tưởng một chút rồi nhớ ra: Bức "Bạo Phong Tuyết" trong nhà nàng hình như là do cô ấy vẽ.
Nàng cũng có chút muốn đi xem triển lãm của Lạp Mặc, nhưng nàng định đi một mình, chứ không phải nhận lời mời của Ôn Tri Hàn.
Ôn Tri Hàn khác với nàng. Cô ấy vẫn muốn tiếp tục du học, và trong thời gian dạy học ở Tứ Thành, cô ấy chưa từng từ bỏ nghiên cứu vật lý, mỗi ngày đều đọc tài liệu ngoại văn, nắm rõ những tiến triển mới nhất trong lĩnh vực của mình như lòng bàn tay, còn có giao lưu với đại học địa phương, mượn phòng thí nghiệm của họ. Mỗi ngày cô ấy đều bận đến tận khuya, có khi ngủ luôn ở phòng thí nghiệm, sáng hôm sau thậm chí không kịp thay quần áo đã vội vã đến trường dạy học.
Họ là người của hai thế giới. Đừng nói là Phác Thái Anh không thích cô ấy, ngay cả khi có thích đi nữa, nàng cũng sẽ không đến với cô ấy.
Cô ấy không nên lãng phí quá nhiều thời gian cho nàng.
Phác Thái Anh ghi "Triển lãm tranh Lạp Mặc" vào mục nhắc nhở công việc trong điện thoại, sau khi nhấn vào, nàng phát hiện trong đó còn có một mục: Mời Lạp lão sư ăn cơm.
Phác Thái Anh khẽ nhíu mày.
Nàng suýt quên mất chuyện này!
"Lạp lão sư."
Lạp Lệ Sa nghe tiếng ngẩng đầu lên, mỉm cười dịu dàng: "Sao vậy?"
"Tôi đã nói muốn mời cô ăn cơm." Phác Thái Anh hỏi, "Cuối tuần này cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô đến nhà hàng Tương Giang Viên."
Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Có chứ, nhưng để tôi chọn nhà hàng nha."
Phác Thái Anh không phản đối.
Lạp Lệ Sa làm dấu "OK", nói: "Thứ Sáu tôi sẽ gửi địa chỉ qua WeChat cho cô."
Lần này Phác Thái Anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Cô có thể cho tôi biết trước khi tan học vào thứ Sáu được không?"
Phác Thái Anh đã có bằng lái hồi học đại học, nhưng chưa mua xe để đi lại. Nếu Lạp Lệ Sa chọn một nơi quá xa khu phố cổ, nàng sẽ rất bất tiện khi di chuyển, và có thể phải ở lại khu mới thêm một đêm, dời thời gian về nhà ông bà ngoại vào thứ Bảy. Nàng muốn gọi điện báo trước cho bà ngoại Phương Văn Giảo sớm.
Lạp Lệ Sa: "Không thành vấn đề."
Lạp Lệ Sa thư thái ngồi xuống ghế làm việc, mở ứng dụng đánh giá ẩm thực, đặt phạm vi tìm kiếm: Khu vực gần Bảo tàng Mỹ thuật Tứ Thành.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
Theo quan sát của cô, Phác Thái Anh không phải từ chối đi xem triển lãm tranh, mà là từ chối lời mời của Ôn Tri Hàn. Vậy thì, hãy để chính bản thân cô - họa sĩ chân chính - đưa nàng đi xem tranh của mình. Nếu có điều gì không hiểu, cô sẽ tận tình giải đáp, tặng nàng trải nghiệm VVVIP xa hoa nhất.
Ừm, một lần nữa cảm ơn Ôn lão sư vì đã làm mẫu sai lầm.
Ôn lão sư thật là một người tốt a.
Lạp Lệ Sa thầm trách hai tiếng trong lòng, vì lòng nhân đạo mà đồng cảm với cô ấy trong 0.1 giây, nhưng chỉ có 0.1 giây thôi, không thể nhiều hơn được.
***
Tiết dạy thể dục của Lạp Lệ Sa cho lớp 10 ban 7 diễn ra vào chiều thứ Năm.
Phác Thái Anh có tiết dạy tập trung vào buổi sáng, buổi chiều nàng cũng thường ở văn phòng. Không lâu sau khi Lạp Lệ Sa ra ngoài, nàng đơn giản thu xếp bàn làm việc của mình rồi cũng rời khỏi văn phòng.
Những lão sư khác còn lại trong văn phòng liếc nhìn nhau, rồi lập tức bàn tán xôn xao—
Lão sư sinh học, người hay bình luận nhất, hai ngày trước còn cảm ơn Lạp Lệ Sa, nói: "Hai người đang yêu nhau à? Phải không? Phải không?"
Lão sư Vật lý: "Aiz, con trai tôi không có phần rồi, sao nó không sinh sớm mười năm! Giờ mới học cấp hai! Tức chết mất!"
Nam lão sư Sinh học yếu ớt nói: "Con gái tôi thì sinh sớm mười năm rồi, nhưng có tác dụng gì đâu? Nếu tôi là Lạp lão sư, tôi cũng sẽ chọn Phác lão sư xinh đẹp thế kia, tại tôi và mẹ nó không thể truyền cho con gái bộ gen nhan sắc tốt hơn."
Lão sư hóa học lớn tuổi nhất híp đôi mắt nhỏ sau cặp kính dày, trầm giọng nói: "Các cậu trẻ người non dạ, nghe gió đã tưởng mưa."
Lão sư Vật lý vỗ vai ông: "Vậy ngài nói thử xem?"
Hai lão sư Sinh học làm khán giả hò reo: "Nói đi, nói đi." "Tôi nói thì tôi nói."
Lão sư hóa học tự phong là thành viên ngoài biên chế không chính thức của Đức Vân Xã, đảo mắt nhìn quanh, cầm một cây bút làm micro, cười tủm tỉm nói: "Tôi cảm thấy là, bát tự của họ có duyên với nhau đấy."
Mấy lão sư đồng thanh biểu thị đồng ý: "Ngài nói đúng lắm."
...
Tiết thể dục của lớp 10 ban 7 vẫn vui vẻ khoái hoạt tựa như thần tiên.
Mấy em có năng khiếu nhảy đã tiến bộ khá nhiều, có lẽ âm thầm luyện tập. Thực ra Lạp Lệ Sa không cần phải ở phía trước dẫn nhảy nữa, nhưng cô vẫn cùng học sinh nhảy, làm gương dẫn đầu điển hình.
Các học sinh nhảy vài lần đã thở hồng hộc, xin được nghỉ giữa giờ. Lạp Lệ Sa chỉ hơi ửng hồng gương mặt, hơi thở nhanh hơn một chút, càng làm cô thêm xinh đẹp rạng rỡ.
Ủy viên thể thao Ngô Bằng dẫn mấy nam sinh đặt sẵn đệm trước đó, giờ mọi người ngồi trên đệm nghỉ ngơi, hưởng làn gió mát nhẹ.
Lạp Lệ Sa đối diện với họ, ngồi trên một chiếc bàn nhỏ riêng, hai cánh tay đặt trên đầu gối.
Vì tư thế quay người co khuỷu tay, áo sơ mi của cô căng ra, đường nét vai và cánh tay càng thêm rõ nét.
Đồng Phỉ Phỉ giơ tay.
Lạp Lệ Sa lười biếng nheo mắt: "Nói đi."
Đồng Phỉ Phỉ đôi mắt lấp lánh ánh sao, hỏi câu hỏi mà cả đám đều muốn biết: "Cô có cơ bụng không ạ?"
Lạp lão sư thuận miệng đáp: "Có chứ."
Cả lớp: "Oa!"
Đồng Phỉ Phỉ hào hứng đến mức gần như nhảy dựng lên, tiếp tục: "Em sờ thử được không ạ?"
Chưa kịp để Lạp Lệ Sa trả lời, những nữ sinh khác đã tranh nhau: "Em cũng muốn! Em cũng muốn! Cô không thể chỉ ưu ái mỗi Đồng Phỉ Phỉ, phải ban ơn cho tất cả!"
Lạp Lệ Sa nhìn đám nữ sinh không biết nên gọi là sói đói hay sắc lang này, thầm tặc lưỡi.
Cô trừ phi đầu óc có vấn đề mới chấp nhận yêu cầu kiểu này. Đừng nói cô là lão sư, không thể tùy tiện để học sinh vượt qua ranh giới, mất đi sự tôn trọng đối với cô, đến lúc đó không biết sẽ gây ra tai họa gì. Cho dù cô không phải là lão sư, nhiều "sói cái" cùng xông lên như vậy, cơ bụng của cô sẽ bị sờ đến hỏng mất, lấy gì để dụ dỗ Phác Thái Anh nữa.
Lạp Lệ Sa khẽ nhíu mày không thể nhận ra, định tìm cách từ chối, nhưng bỗng phát hiện ở lối vào sân tập, dưới tán cây lớn đứng một bóng dáng gầy gò quen thuộc. Cô lập tức giãn mày, ánh mắt rạng rỡ, mỉm cười tươi đẹp hơn cả hoa xuân.
"Phác lão sư!" Cô cất tiếng gọi người đứng dưới tán cây, đồng thời đứng dậy vẫy tay.
Học sinh lớp 10 ban 7 quay đầu nhìn: "!!!"
Chủ nhiệm lớp sao lại xuất hiện ở đây vào lúc này!!!
Phác Thái Anh vẫn bước tới, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Lạp Lệ Sa: "Có chuyện gì?"
Lạp Lệ Sa nghiêm trang nói: "Thế này, các em ấy hỏi tôi có cơ bụng không, tôi bảo có, rồi các em muốn sờ cơ bụng của tôi, tôi thấy không thích hợp lắm. Nhưng lại sợ các em nói tôi nói dối, không có mà bảo có, nên muốn nhờ Phác lão sư làm chứng giúp."
Phác Thái Anh hỏi: "Làm chứng thế nào?"
Ánh mắt Lạp Lệ Sa lóe lên một tia giảo hoạt, Phác Thái Anh linh cảm không ổn, nhưng đã quá muộn.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lạp Lệ Sa một tay kéo vạt áo sơ mi của mình lên, tay kia không nói không rằng nắm lấy tay Phác Thái Anh, giữ chặt mu bàn tay áp sát vào cơ bụng mình.
-----o0o-----
Lạp Lệ Sa: Ban ơn gì chứ, cô chỉ cần mỗi hoàng hậu thôi! Hoàng hậu, chị nói có đúng không?
Hoàng hậu Phác Thái Anh: [đầu óc trống rỗng]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com