Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Lạp Lệ Sa không ngạc nhiên khi bị từ chối.

Hôm nay phần thuộc về lằn ranh xã giao giữa cô và Phác Thái Anh đã thu về.

Nhưng khi Phác Thái Anh cùng cô đi đến cửa siêu thị, họ lại tách ra. Một người tiến vào khu chung cư, đi thẳng đến toà nhà số 19.

Cô lễ tân nhìn thấy Phác Thái Anh đi một mình, liền nhìn ngó về phía sau lưng nàng.

Phác Thái Anh không buồn đếm xỉa đến ánh mắt dò hỏi kia, chỉ kéo nhẹ quai túi, bước nhanh hơn.

Nửa giờ sau, Lạp Lệ Sa cũng trở về, hai tay xách đầy túi thực phẩm.

"Chào Lạp tiểu thư."

"Xin chào."

"Lạp tiểu thư mua nhiều đồ ăn thế này, định nấu nướng à?"

"Vâng." Lạp Lệ Sa mỉm cười, rồi đi về phía thang máy.

Cô lễ tân nhìn theo bóng lưng cô với ánh mắt ngưỡng mộ, không biết là đang thèm muốn vẻ đẹp của Lạp Lệ Sa hay là ghen tị với Phác Thái Anh vì có bạn gái biết nấu ăn.

Nhưng cô ấy đâu biết rằng bữa cơm này chỉ có mình Lạp Lệ Sa thưởng thức.

Lạp Lệ Sa yêu thích việc vào bếp. Cô vừa đeo tai nghe Bluetooth trò chuyện với bạn bè, vừa thoăn thoắt xử lý nguyên liệu. Sau khi cúp máy, cô bật nhạc và nhanh chóng làm ra một mâm đồ ăn thơm ngon đủ vị: rau xanh tươi mát, sườn xào chua ngọt, tôm luộc chấm nước mắm, canh cà chua trứng, tất cả đều được bày biện đẹp mắt.

Lạp Lệ Sa chụp tấm hình, đăng lên vòng bằng hữu không giới hạn quyền truy cập, đồng thời gửi riêng một bản cho Phác Thái Anh.

Cô có linh cảm Phác Thái Anh sẽ không thấy những gì cô đăng trên vòng bằng hữu.

Phác Thái Anh vừa ăn xong tô mì trong phòng làm việc thì nhận được tin nhắn từ Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa: [ảnh]

Phác Thái Anh: "..."

Trong lòng thầm nhủ không muốn xem, nhưng ngón tay lại trung thực nhấn vào mở rộng hình ảnh.

Dạ dày vừa mới được lấp đầy của nàng bỗng nhiên nhúc nhích, nước bọt không tự chủ tiết ra.

Lạp Lệ Sa: [Phác lão sư có muốn ăn thêm gì không?]

Phác Thái Anh khó khăn đấu tranh với bản năng của mình.

Phác Thái Anh: [Không cần, cảm ơn Lạp lão sư.]

Lạp Lệ Sa: [Vậy tôi tự ăn nhé. Hôm nay sườn làm ngon lắm.]

Vừa nhắn tin, Lạp Lệ Sa vừa cắn miếng sườn óng ánh dầu mỡ. Vị chua ngọt hòa quyện hoàn hảo, thơm nức mùi vừng, thịt mềm rời xương, hương vị phong phú tinh tế.

Cô gắp thêm một miếng cơm, từng hạt tròn đầy bóng mượt. Lượng nước khi nấu được cô tính toán nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn, đảm bảo hạt cơm thơm ngon đến mê người.

Cô tin chắc Phác Thái Anh không thể cưỡng lại mãi. Đối với Lạp Lệ Sa, trên đời này có ba thứ không ai có thể chống cự: nghệ thuật, tình yêu và ẩm thực.

Chỉ cần Phác Thái Anh bước vào căn hộ của cô một lần, sẽ có lần thứ hai, thứ ba và vô số lần sau đó. Cuối cùng, cả thân lẫn tâm đều sẽ thuộc về cô.

Ba bữa ăn miễn phí mỗi ngày, thậm chí cả bữa đêm tinh tế, lại còn được ngắm mỹ nhân bên cạnh, ai có thể cưỡng lại?

Phác Thái Anh cũng đang lo lắng về điều này. Lạp Lệ Sa thường xuyên mời nàng, và nàng không thể từ chối mãi. Nếu một ngày nào đó nàng không kiềm chế được mà bước vào căn hộ của Lạp Lệ Sa, sau này việc từ chối sẽ càng khó khăn hơn.

Trừ phi... Lạp Lệ Sa rời khỏi Tứ Thành trước khi ngày đó đến.

Cô đến Tứ Thành để làm gì? Nếu chỉ để chuẩn bị triển lãm tranh, có thể đến từ hai tháng trước. Và tại sao công việc dạy thể dục tạm thời lại kéo dài đến bây giờ mà vẫn không chán?

Phác Thái Anh không yên tâm soạn đề cương cho buổi họp phụ huynh cuối tuần, so sánh bảng điểm của học sinh và quyết định những em nào cần khen ngợi, những em nào cần nhắc nhở, cùng với danh sách phụ huynh cần chú ý. Bỗng nhiên, một tiếng "ùng ục" vang lên. Nàng dừng đánh máy, cúi đầu nhìn xuống - âm thanh phát ra từ bụng nàng.

Phác Thái Anh: "..."

Nàng đi rót ly sữa, lấy vài lát bánh mì từ tủ lạnh cầm trên tay.

Bánh mì không có nhân, ăn vào miệng khô khốc. Nàng nhấp từng ngụm sữa để nuốt trôi, cố gắng không mở lại bức ảnh Lạp Lệ Sa gửi, nhưng vẻ mặt vẫn có chút dao động.

Cuối cùng, nàng quyết định làm ngơ, khóa màn hình điện thoại và úp xuống bàn.

"Leng keng—"

Chuông cửa vang lên.

Phác Thái Anh khựng lại, đặt bánh mì xuống, đứng dậy ra mở cửa.

Lạp Lệ Sa đứng ở cửa, tay trái cầm hộp giữ nhiệt mà Phác Thái Anh đưa hôm qua, mắt cong lên cười: "Chào buổi tối, Phác lão sư. Tôi đến trả hộp giữ nhiệt."

Phác Thái Anh nhận lấy, rồi nhìn sang tay phải của cô.

Tay phải Lạp Lệ Sa bưng một đĩa tôm luộc trắng muốt vừa xuất hiện trong bức ảnh. Vỏ tôm đã được bóc sạch, để lộ phần thịt căng mọng, bên cạnh có đĩa nước chấm và một đôi đũa tre.

Ánh mắt Phác Thái Anh dính chặt vào đĩa tôm, mấy giây sau mới chuyển lên gương mặt Lạp Lệ Sa.

Lý trí mách bảo rằng cách tốt nhất là không để Lạp Lệ Sa nói thêm lời nào, đóng cửa ngay lập tức. Nhưng cổ họng nàng nghẹn lại, không thể thốt ra lời từ chối.

Lạp Lệ Sa đợi lên sân khấu, mở lời: "Tối nay tôi nấu tôm hơi nhiều, còn thừa một nửa không ăn hết. Đến mai hâm lại sẽ không ngon nữa, nên muốn nhờ Phác lão sư giúp một tay."

Phác Thái Anh lạnh nhạt đáp: "Buổi tối tôi không ăn khuya."

Lạp Lệ Sa ậm ừ: "Bây giờ mới hơn tám giờ, tôi nghĩ chưa tính là bữa khuya đâu? Nhiều người bận rộn còn ăn tối vào giờ này cơ mà."

Cô chuyển đĩa sang tay trái, tay phải cầm đũa gắp một con tôm vàng ruộm, chấm nước mắm, rồi đưa đến bên môi Phác Thái Anh.

Toàn bộ chuỗi động tác này, Phác Thái Anh chỉ biết đứng nhìn, khi miếng tôm thơm phức nhỏ giọt nước mắm đến trước mặt.

Phác Thái Anh kiềm chế không nuốt nước bọt, giãy giụa nói: "Lạp lão sư..."

Nàng ngẩng mặt lên, bất ngờ chạm vào ánh mắt Lạp Lệ Sa. Đôi mắt màu trà dịu dàng kia như có ma lực mê hoặc, khiến Phác Thái Anh không tự chủ hé môi, cắn miếng tôm từ đầu đũa. Thịt tôm bung ra giữa răng, tỏi và nước mắm bao bọc trọn vẹn hương vị nguyên bản, tan ra trên đầu lưỡi, mang đến khoái cảm tột đỉnh.

Phác Thái Anh chưa kịp phản ứng thì đã ăn hết một con.

Lạp Lệ Sa nhìn nàng đầy mong đợi: "Thấy vị thế nào?"

Phác Thái Anh phức tạp trong lòng, thầm thở dài, thành thật đáp: "Ngon."

Lạp Lệ Sa nói: "Nếm thêm miếng nữa nha?"

Phác Thái Anh: "Không được."

Lạp Lệ Sa đã đưa đến miệng nàng, sau vài giây do dự, nàng lại ngoan ngoãn ăn.

Một con quen, hai con thuộc, ba con bốn con...

Lạp Lệ Sa dịu dàng nói: "Con cuối cùng này, nào...aaa."

Phác Thái Anh nghe lời há miệng. Khi nàng ăn xong, không nhận ra Lạp Lệ Sa đã nuốt nước bọt theo, ánh mắt trầm xuống.

Dĩ nhiên Phác Thái Anh chỉ đang ăn tôm, còn Lạp Lệ Sa trong thoáng chốc đã nghĩ đến một kiểu "ăn" khác mà chỉ mình cô biết.

Cho nàng ăn xong xuôi, Lạp Lệ Sa đặt đũa lại vào đĩa, chân thành nói: "Cảm ơn Phác lão sư đã giúp đỡ."

Phác Thái Anh vừa mới diễn xuất hoàn hảo màn "miệng nói không nhưng thân thể rất thành thật", không biết phải đáp lại thế nào.

Lạp Lệ Sa kịp thời chào tạm biệt: "Nghỉ ngơi sớm nhé, chúc ngủ ngon."

Phác Thái Anh: "... Ngủ ngon."

Lạp Lệ Sa đặt tay lên hông, nhấc váy không tồn tại, thực hiện nửa động tác lễ công chúa, phong thái nhã nhặn rồi cáo từ.

Phác Thái Anh nhìn theo bóng lưng cô, cho đến khi cô biến mất sau cánh cửa căn hộ 2102, mới như người vừa tỉnh mộng.

Nàng quay người gài chốt cửa.

Trên bàn làm việc là miếng bánh mì ăn dở. Phác Thái Anh cho những lát bánh còn lại vào túi, ôm ý nghĩ không lãng phí muốn ăn nốt nửa miếng còn lại, nhưng khẩu vị vừa được nuông chiều vài phút trước giờ đang phản đối kịch liệt. Nàng đành phải lôi ra lọ mứt dâu từ bếp, phết một ít lên trên mới miễn cưỡng ăn được.

...Lạp lão sư thật là một tai họa.

Nửa đêm phải đi đi lại lại trong phòng khách để tiêu cơm vì ăn quá nhiều, Phác Thái Anh thở dài trong lòng.

Có lẽ nàng nên học Lạp Lệ Sa đi dạo ở Hồ Thiên Nga?

Nhận ra bản thân ngày càng không giống mình, Phác Thái Anh vội vàng bỏ đi suy nghĩ đó.

Nàng có thể dự đoán rằng những thứ dự trữ trong tủ lạnh của mình sẽ ngày càng không thỏa mãn được nàng nữa.

Sau khi tiêu cơm và tắm rửa, Phác Thái Anh nằm trên giường, trăn trở tìm cách thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Nàng hối hận khi nhận ra tất cả bắt đầu từ lúc nàng nhất thời mềm lòng để Lạp Lệ Sa chuyển đến, như dẫn sói vào nhà, giờ đã quá muộn.

Quyền chủ động nằm trong tay Lạp Lệ Sa, còn nàng không có sức chống cự. Nàng không giỏi đối phó với sự nhiệt tình như vậy, khiến nàng vừa muốn tránh xa, lại không cưỡng được sự hấp dẫn, kìm lòng không đặng tới gần.

Phác Thái Anh thiếp đi trong vô thức, ngón tay siết chặt mép chăn.

Đêm nay giấc ngủ không yên, nàng chìm trong những giấc mơ hỗn độn. Khi chuông báo thức vang lên, nàng tỉnh dậy với bàn tay đặt trên trán, thống khổ ưm một tiếng, tỉnh lại.

Nàng ngồi bên giường, thái dương đập thình thịch.

Phác Thái Anh cầm điện thoại, thấy có một thông báo mới. Khi nhìn rõ người gửi, nàng mở to mắt.

5:30.

Lạp Lệ Sa: [Vẽ thực vật]

Cô ngày nào cũng dậy sớm như vậy sao?

Phác Thái Anh xoa xoa giữa hai lông mày, nghỉ một lát, chợt nhớ ra điều gì, vội nhắn cho Lạp Lệ Sa: [Cẩn thận kẻo bị lạnh]

Sau khi rửa mặt xong, Phác Thái Anh phát hiện Lạp Lệ Sa đã trả lời.

Lạp Lệ Sa: [Biết rồi, tôi mặc áo khoác dày]

Phác Thái Anh không quấy rầy thêm.

Nàng ăn mặc chỉnh tề ra ngoài. Vừa ra khỏi tòa nhà 19, liếc nhìn về phía Hồ Thiên Nga trong khu chung cư, vẻ mặt do dự.

Nàng đi về phía lối ra của khu chung cư, đụng phải hai thanh niên mặc đồ thể thao. Khi họ đi qua, Phác Thái Anh nghe được một người nói: "Ra hồ chạy đi, nghe nói có cô gái rất xinh hay ra đó vẽ thực vật, biết đâu tình cờ gặp được? Làm quen xin số điện thoại gì đó."

Phác Thái Anh ngừng bước, im lặng đi theo hai người đó.

Lạp Lệ Sa quả nhiên đang ở bên hồ. Vì trời vừa hửng sáng, còn sớm, bên hồ chỉ có những người ra chạy bộ buổi sáng. Họ đi qua đi lại phía sau cô, thỉnh thoảng liếc nhìn tò mò.

Lạp Lệ Sa buộc tóc đuôi ngựa lỏng, hai bên tai rủ xuống vài sợi tóc dài. Ánh sáng mờ ảo phản chiếu đường nét mềm mại trên khuôn mặt cô, nhìn nghiêng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại vì tập trung - đó là thói quen của cô.

Hai chàng trai dừng lại ở khoảng cách không xa Lạp Lệ Sa. Khi nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của cô, họ lập tức nảy sinh mặc cảm tự ti, từ bỏ ý định bắt chuyện.

Họ chuyển sự chú ý sang Phác Thái Anh, người đang đứng khoanh tay ở khoảng cách an toàn. Hai người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt thông cảm, rồi lặng lẽ bỏ đi, chạy chậm dọc bờ hồ.

Phác Thái Anh không đến gần, chỉ đứng từ xa nhìn Lạp Lệ Sa một lát rồi rời đi.

Hôm nay Lạp Lệ Sa kết thúc sớm, vừa đánh tiết thứ hai thì đến trường.

Lý Lam từ văn phòng đi ra, chào hỏi: "Lạp lão sư."

Lạp Lệ Sa mỉm cười gật đầu.

Cô nhận thấy trong tay Lý Lam không cầm gì cả. Sau khi vào văn phòng, cô hỏi Phác Thái Anh: "Lý Lam tìm cô có việc gì à?"

Phác Thái Anh nhìn vị trí đối diện đang trống, nói: "Chuyện của Ôn Tri Hàn." Nàng bổ sung, "Chính là việc cô kể với tôi hôm qua."

Lạp Lệ Sa gật đầu hiểu.

Hôm qua tan học cùng về nhà, cô đã kể lại cho Phác Thái Anh về những lời như "Ôn lão sư phát điên rồi" mà cô nghe được từ Đồng Phỉ Phỉ. Cô cảm thấy đây là chuyện cần được quan tâm.

Lạp Lệ Sa: "Ôn lão sư đâu?"

Phác Thái Anh mím môi: "Cô ấy có tiết dạy thứ tư, lát nữa sẽ đến."

Phác Thái Anh ngồi ở vị trí làm việc, thỉnh thoảng dừng tay đánh máy, ánh mắt lộ vẻ thất thần.

Lạp Lệ Sa trong lòng cảm thấy chua xót.

Dù cô gần như chắc chắn Phác Thái Anh không thích Ôn Tri Hàn, cô vẫn không muốn thấy Phác Thái Anh ngẩn người vì người khác.

Lạp Lệ Sa nghiến răng, cúi đầu nhắn tin.

Phác Thái Anh nhìn vào màn hình, cầm điện thoại lên.

Lạp Lệ Sa: [Phác lão sư quen Ôn lão sư thế nào vậy?]

Phác Thái Anh: [Không nhớ rõ]

Lạp Lệ Sa: [Hai người không phải bạn học đại học sao?]

Phác Thái Anh: [Cô cũng biết là tôi mù mặt mà]

Lạp Lệ Sa đổi tư thế, nằm sấp xuống bàn, khóe môi nhếch lên, gõ chữ: [Vậy cô mất bao lâu để nhớ mặt và tên cô ấy?]

Phác Thái Anh: [Nửa năm hay một năm gì đó?]

Lạp Lệ Sa vùi nửa mặt vào cánh tay, che giấu nụ cười quá rạng rỡ, cân nhắc rồi hỏi tiếp: [Cô ấy là bạn của cô à?]

Đây là câu hỏi khó trả lời đối với Phác Thái Anh.

Sau một lúc lâu, nàng mới chậm rãi đánh: [Cũng xem như thế]

Phác Thái Anh: [Tôi hy vọng cô ấy có thể tiếp tục việc học, đừng lãng phí tuổi xuân ở đây]

Phác Thái Anh nhìn sang Lạp Lệ Sa đối diện. Lạp Lệ Sa từ từ ngồi thẳng dậy, hai tay cầm điện thoại đánh chữ, môi mọng khẽ mím.

Trên màn hình Phác Thái Anh hiện lên dòng chữ "Đối phương đang nhập", rồi biến mất, rồi lại xuất hiện.

Nửa ngày sau, một tin nhắn cuối cùng hiện ra, làm mi mắt Phác Thái Anh giật nhẹ.

Lạp Lệ Sa: [Vậy còn tôi thì sao?]

Lạp Lệ Sa gửi xong tin nhắn vẫn nhìn Phác Thái Anh. Gương mặt quen thuộc của nàng vẫn lạnh lùng không gợn sóng, nhưng ngón tay gõ bàn phím ảo rất chậm.

Tốn thời gian lâu hơn câu trước, Phác Thái Anh trả lời: [Cô cũng coi như vậy đi]

Lạp Lệ Sa không biết là thật sự không hiểu ý nàng hay giả vờ không hiểu, tiếp tục hỏi: [Cô mong tôi làm gì?]

Phác Thái Anh: "?"

Lạp Lệ Sa: [Cô hy vọng Ôn Tri Hàn tiếp tục việc học, vậy tôi, cũng là bạn cô, không được cô quan tâm sao?]

Phác Thái Anh: "..."

Không biết nên nói cô ngây thơ hay gì đây.

Nàng lắc đầu nhẹ, nhanh chóng đánh một dòng chữ: [Cô chỉ cần tỏa sáng là được rồi.]

Nhưng trước khi gửi đi, nàng xóa hết từng chữ một, viết lại: "Tôi hy vọng cô luôn làm được những việc cô muốn] và vĩnh viễn vui vẻ tự do như bây giờ.

Lạp Lệ Sa: [Ừm, tôi thấy lời chúc phúc này hay hơn lời chúc cho Ôn lão sư đấy, cô nghĩ sao?]

Phác Thái Anh cảm thấy mình không muốn nói chuyện với cô nữa.

Phác Thái Anh: [Tôi phải soạn bài]

Lạp Lệ Sa biết điều rút lui, khoanh tay, tựa vào ghế, bắt đầu ngẫm nghĩ về những lời hiếm hoi vừa khai thác được từ Phác Thái Anh.

...Làm việc cô muốn làm... Đây là thích hay không thích?

Điều cô muốn làm nhất lúc này là yêu, nhưng chắc chắn Phác Thái Anh sẽ không đồng ý.

Lạp Lệ Sa tin rằng Phác Thái Anh ắt hẳn có cảm tình với mình. Nếu không, với tính cách lạnh lùng như vậy, làm sao có thể nhẫn nại chịu đựng cô nhiều lần đến thế? Nhưng những tưởng tượng hiểu lầm thảm khốc trước đây về Phác Thái Anh khiến cô sinh lòng nghi hoặc, không dám dẫm lên vết xe đổ một lần nữa.

Nghĩ theo hướng tích cực, như bạn bè cô vẫn thường nói - nếu đã xác định tình cảm, thì việc có người yêu còn xa được sao?

Tiết học thứ ba, Ôn Tri Hàn vừa bước vào văn phòng thì đã bị Phác Thái Anh gọi riêng ra ngoài nói chuyện. Lạp Lệ Sa nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần, cổ cô duỗi dài như thể muốn nhìn cho rõ. Khi cả hai đã khuất bóng, gương mặt cô vẫn còn đông cứng như tượng đá, mắt dán chặt vào cửa ra vào không rời.

Dương Lỵ thầm thở dài, khẽ hắng giọng rồi gọi: "Lạp lão sư."

Lạp Lệ Sa thu hồi ánh nhìn, vẻ mặt biểu lộ chút lúng túng.

Dương Lỵ an ủi: "Đừng lo lắng, trước khi cô đến, Phác lão sư hầu như chẳng nói với Ôn lão sư được mấy câu đâu."

"Cảm ơn Dương lão sư," Lạp Lệ Sa đáp.

Thấy nụ cười gượng gạo của Lạp Lệ Sa, Dương Lỵ suy nghĩ một lát rồi nói: "Hôm trước buổi sáng cô đến muộn, tiết thứ tư ngủ gục phải không? Cô ngủ bao lâu thì Phác lão sư nhìn cô bấy lâu đấy."

"Thật sao?" Lạp Lệ Sa bỗng nhướng mày đầy vui mừng.

"Tôi lừa cô làm gì? Lúc đó tôi ngồi đây nhìn tận mắt mà," Dương Lỵ khẳng định.

Lạp Lệ Sa không ngừng cảm tạ, rồi như chưa đủ, cô bật dậy khỏi ghế, phấn khích nắm lấy tay Dương Lỵ, lắc lắc không ngừng: "Đại ân của Dương lão sư, ngày khác tôi nhất định mời cô ăn cơm!"

Dương Lỵ bật cười ha hả.

Đúng lúc ấy, Phác Thái Anh bước vào, ánh mắt rơi xuống đôi tay đang "nắm chặt" của hai người, ánh mắt lập tức trở nên khó đoán.

Lạp Lệ Sa theo ánh mắt nàng cúi xuống nhìn, rồi như bị điện giật, vội rút tay về giấu ra sau lưng, đứng thẳng người.

"Phác..."

Phác Thái Anh nhìn thẳng đi qua cô không chớp mắt, phía sau là Ôn Tri Hàn với gương mặt không cảm xúc.

Cả hai ngồi xuống vị trí của mình mà không trao đổi thêm, có vẻ đã nói xong chuyện cần nói.

Từ lúc họ ra ngoài đến giờ thậm chí chưa đầy mười phút.

Lạp Lệ Sa vừa vui mừng vừa bồn chồn, cô kéo ghế đến gần Phác Thái Anh, nhưng chưa kịp áp sát, Phác Thái Anh đã ngẩng lên, lạnh lùng nhìn cô không chút biểu cảm.

Lạp Lệ Sa ngượng ngùng quay về chỗ ngồi của mình.

Sự căng thẳng kéo dài đến tận giờ tan học.

Lạp Lệ Sa hẹn Phác Thái Anh đi ăn cơm ở nhà ăn, và Phác Thái Anh đồng ý.

Trên đường đi, Phác Thái Anh vẫn giữ im lặng như thường lệ. Lạp Lệ Sa tìm đề tài để trò chuyện: "Ngày mai không phải là họp phụ huynh sao?"

Phác Thái Anh chỉ khẽ hắng giọng.

"Căng thẳng không?" Lạp Lệ Sa ân cần hỏi, giống như đang hỏi thăm một đứa trẻ sắp tham dự kỳ thi nhỏ.

Phác Thái Anh khẽ giật mình, rồi đáp hơi ngượng nghịu: "...Cũng bình thường."

"Ngày mai chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói." Lạp Lệ Sa thở dài thay nàng, "Làm chủ nhiệm lớp không dễ dàng chút nào, gái thẳng còn phải cố gắng nhiều hơn."

Phác Thái Anh nghe không hiểu: "Hả?"

Lạp Lệ Sa cười đáp: "Chỉ là một câu đùa thôi. Phác lão sư có phải là gái thẳng không?"

Dù hôn nhân đồng giới đã hợp pháp từ hai năm trước, nhưng xu hướng chính trong xã hội vẫn là tình yêu khác giới, chiếm đa số dân số. Lạp Lệ Sa thực ra không nghĩ Phác Thái Anh là người "thẳng", nhưng cô muốn thông qua câu hỏi này để thu thập thêm thông tin.

Phác Thái Anh tự mình cũng không nhận ra rằng, gần đây khi đối diện với Lạp Lệ Sa, sự im lặng của nàng ngày càng ít đi, trò chuyện ngày càng nhiều, dù chỉ là những câu trả lời ngắn gọn.

Vì thế, lần này nàng cũng không giữ im lặng, mà nhẹ nhàng đáp: "Tôi không biết."

Phía trước có học sinh đùa nghịch, Lạp Lệ Sa khẽ vòng tay quanh cánh tay Phác Thái Anh, che chở nàng tránh sang một bên, rồi ngạc nhiên hỏi: "Phác lão sư chưa từng yêu đương sao?"

"Chưa."

"Có ai theo đuổi cô không?"

Lạp Lệ Sa đã chuẩn bị tinh thần cho việc Phác Thái Anh không trả lời, nhưng sau vài giây suy nghĩ, môi Phác Thái Anh khẽ động, và nàng thật sự trả lời: "Ôn Tri Hàn." Gương mặt vẫn bình thản, hoàn toàn không có vẻ ngượng ngùng.

Lạp Lệ Sa nhói đau trong lòng, phải kìm nén mới nói được: "Cô không phải không thích cô ấy sao?"

Phác Thái Anh khẽ chớp mắt, nhìn những học sinh mặc đồng phục đi ngang qua, giọng nhạt nhòa: "Cô hỏi người theo đuổi tôi, chứ không hỏi tôi có thích họ hay không."

Trái tim Lạp Lệ Sa bỗng nhiên nhúc nhích.

Giọng Phác Thái Anh bình thản, nhưng cử chỉ và lời nói của nàng lại tiết lộ một sự kỳ lạ khó tả.

Phải chăng nàng vẫn còn ghen với Dương Lỵ?

Lạp Lệ Sa lòng như hoa nở rộ, càng nghĩ càng thấy đúng, trong khi Phác Thái Anh cũng nhận ra mình có phần "khẩu bất đối tâm". Nàng rõ ràng không muốn nói câu đó, nhưng miệng lại như có ý thức riêng, buột ra lời.

Phác Thái Anh nhắm mắt lại, cố xua đi những suy nghĩ rối bời trong đầu.

"Phác tỷ tỷ~" Lạp Lệ Sa kéo dài giọng nũng nịu, ngọt ngào như kẹo đường.

Một cái nhíu mày thoáng qua trán Phác Thái Anh, nàng lên tiếng cắt ngang: "Đi nhà ăn."

"Vâng," Lạp Lệ Sa đáp, mỉm cười rồi bước nhanh theo kịp Phác Thái Anh đã tiến lên trước.

Thực đơn hôm nay tình cờ có món sườn xào chua ngọt. Tay đầu bếp làm món này rất ngon, được học sinh hết sức yêu thích, nhưng không thường xuyên có. Phác Thái Anh mỗi khi thấy đều sẽ gọi một phần. Đây cũng chính là lý do chính khiến Lạp Lệ Sa đã làm món sườn xào chua ngọt tối hôm qua.

"Phác lão sư, tôi đi lấy canh trước nhé," Lạp Lệ Sa nói.

Phác Thái Anh đứng lại xếp hàng tại quầy, nhìn những miếng sườn xào chua ngọt được phủ nước sốt màu vàng, trong đĩa còn nhiều dầu mỡ. Hình thức món ăn khác xa với những gì nàng đã thấy từ hình ảnh Lạp Lệ Sa gửi tối qua, khiến nàng lập tức mất cảm giác ngon miệng.

Người phía sau giục giã, cô phục vụ nhìn nàng ngạc nhiên, Phác Thái Anh ngượng ngùng gật đầu rồi rời khỏi quầy.

Lạp Lệ Sa lấy canh xong lại đi lấy đồ ăn, trở lại chỗ ngồi sau Phác Thái Anh, nhìn thấy trong đĩa nàng chỉ có đùi gà và rau xanh, cô "à" một tiếng rồi hỏi: "Phác lão sư không phải định lấy sườn xào chua ngọt sao?"

Phác Thái Anh gắp một miếng cơm nhỏ, nhai xong nuốt xuống, thản nhiên đáp: "Quá đông người."

Lạp Lệ Sa giả vờ không thấy nàng rời khỏi quầy, cười nói: "Khi nào rảnh cô đến nhà tôi ăn nhé."

Phác Thái Anh không nhận lời.

Ăn được gần nửa, nàng kéo bát canh cà chua trứng lại uống. Canh nấu cho số đông, hoa trứng lơ lửng hiếm hoi trong bát, liếc mắt nhìn chỉ thấy vỏ cà chua chìm dưới đáy. Phác Thái Anh thầm thở dài, cố đuổi hình ảnh bát canh cà chua trứng đặc quánh Lạp Lệ Sa làm ra khỏi tâm trí, rồi uống cạn bát canh.

... Lạp lão sư thực sự là một "tai họa".

***

Chiều thứ Sáu, họp lớp.

Phác Thái Anh thông báo về buổi họp phụ huynh ngày mai. Có vài học sinh từ thị trấn xa xôi, gia đình cách Tứ Thành quá xa nên phụ huynh không thể đến tham dự, đã được Lý Lam thống kê và báo cáo cho Phác Thái Anh trước.

Nàng nói thêm về tình hình kỷ luật gần đây. Mùa thu sang đông vốn dễ khô hanh, Phác Thái Anh nói đến khi môi khô ráp, phải tạm dừng, với tay lấy bình giữ nhiệt, vặn nắp ra uống một ngụm.

Lời Lạp Lệ Sa bỗng vang lên trong tai: "Làm chủ nhiệm lớp không dễ dàng chút nào, gái thẳng còn phải cố gắng nhiều hơn."

Phác Thái Anh đặt bình nước xuống. Các học sinh phía dưới nhìn thấy vị chủ nhiệm lớp vốn luôn nghiêm túc và thận trọng lại cong khóe môi mỉm cười, nụ cười thoáng qua rồi biến mất, nhanh đến mức họ tưởng mình hoa mắt.

Phía dưới xì xào, cúi đầu ghé tai nhau xác nhận.

"Nhìn thấy không?"

"Cô ấy cười phải không?"

"Đúng là cô ấy cười!"

"A a a a a!!!"

Phác Thái Anh nghe thấy tiếng xôn xao bên dưới, hắng giọng và nói: "Yên lặng."

Lớp học lập tức im bặt.

"Cô có chuyện muốn nói với các em," Phác Thái Anh tiếp tục, "liên quan đến lý do tại sao cô không nhớ tên các em."

Học sinh lớp 10 ban 7 ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt trịnh trọng. Chỉ có một người, Lý Lam, ngước nhìn Phác Thái Anh, thân hình mảnh mai trong đồng phục thẳng tắp, biểu cảm không hề căng thẳng mà đầy hy vọng.

Phác Thái Anh đứng trên bục giảng, quét mắt nhìn tất cả học sinh, hai tay đặt trước người, hơi cúi người.

"Cô rất xin lỗi vì đã không nói với các em trước." Phác Thái Anh đứng thẳng lưng, vẻ mặt chân thành. "Cô mắc chứng không nhận ra mặt người. Thực sự xin lỗi tất cả các em."

Khi nói ra những lời này, Phác Thái Anh kỳ lạ thay lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn những biểu cảm hoặc khó chịu hoặc tự trách trên gương mặt học sinh phía dưới, nàng lại nảy sinh mong muốn an ủi họ.

***

"Rồi sao nữa?" Trên đường về nhà sau giờ học, Lạp Lệ Sa hỏi dồn. "Học sinh phản ứng thế nào?"

Phác Thái Anh nhìn lơ đãng, không muốn trả lời.

Bởi vì có nữ sinh đã khóc. Người đầu tiên khóc là Liên Nhã Băng, khóc nức nở đến mức không nói nên lời, Phác Thái Anh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Cảm xúc thì dễ lây lan. Người thứ hai khóc là Đồng Phỉ Phỉ, hai nữ sinh khóc dẫn đến phản ứng dây chuyền, Lý Lam cũng khóc, chôn mặt vào cánh tay nức nở, gần nửa nữ sinh lớp khóc, những người còn lại mắt đỏ hoe cố nén nước mắt, khiến Phác Thái Anh hoài nghi mình đã nói sai điều gì.

Phác Thái Anh nhìn học sinh khóc thành một đàn, gần như luống cuống, cuối cùng nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, điềm đạm giải thích: "Các em, cô chỉ mắc chứng không nhận ra mặt người, không phải ung thư, đừng hiểu nhầm."

Bên dưới im lặng một thoáng, rồi sau đó bùng nổ tiếng cười.

Vừa nín khóc vừa cười, rồi lại vừa khóc vừa cười.

Tình cảnh hỗn loạn vô cùng.

Phác Thái Anh lúng túng đứng trên bục giảng, chỉ biết uống vài ngụm nước, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Thật... quá mất mặt.

Phác Thái Anh không muốn kể cho Lạp Lệ Sa.

Nàng không nói, Lạp Lệ Sa cũng không hỏi nữa. Dù sao tuần sau trong giờ thể dục, Đồng Phỉ Phỉ và các bạn sẽ chủ động kể cho cô nghe.

Khóe môi Lạp Lệ Sa khẽ nhếch lên.

Đến ngã tư đằng trước, hai người cùng dừng lại chờ đèn đỏ.

Đèn xanh bật sáng.

Phác Thái Anh bước lên phía trước, cảm thấy ngón tay mình bị chạm nhẹ nhàng.

Một giây sau, Lạp Lệ Sa nắm lấy tay nàng.

-----o0o-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com