Chương 56
Đối diện với ánh mắt dò xét trấn định của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa tưởng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, vậy mà vẫn không tránh khỏi cảm giác xấu hổ như bị lột sạch quần áo giữa ban ngày ban mặt, đứng trần truồng giữa đường phố.
Dù sao, tình huống lúc cô ở trong phòng tắm cũng chẳng khác là bao.
Tình cảnh này khác xa với những gì Lạp Lệ Sa dự đoán. Ban đầu, cô nghĩ với tính cách nội liễm, xấu hổ của Phác Thái Anh, khi nhìn thấy cô sẽ lập tức đỏ mặt, thậm chí còn hoảng hốt nhìn đi nơi khác. Lúc đó Lạp Lệ Sa sẽ dùng giọng điệu thản nhiên tiếp tục trò chuyện, khiến đối phương tin tưởng cô luôn giữ thái độ bình thường, ngăn chặn mọi nghi ngờ. Hoặc có thể Phác Thái Anh sẽ vội vàng đưa đồ cho cô rồi vội vã đi ra, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Với bất kỳ phản ứng nào trong số đó, Lạp Lệ Sa đều không ngạc nhiên.
Nhưng Phác Thái Anh lúc ấy đứng yên, dùng ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, quan sát cô từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân.
Giống như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật, một bức tượng nhân thể hoàn mỹ.
Kẻ tưởng đùa người, ngược lại bị người đùa lại.
Tai Lạp Lệ Sa nóng bừng, ngón chân đặt trên nền gạch phòng tắm không tự chủ được cuộn tròn đào lỗ, cố kìm nén xung động kéo khăn tắm qua che thân.
Nếu Phác Thái Anh khẽ nhếch môi cười, Lạp Lệ Sa thậm chí sẽ nghĩ nàng là giả heo ăn thịt hổ, còn bản thân cô là con sói đội lốt cừu này cuối cùng lại chui vào miệng lão hổ.
Phác Thái Anh giám thưởng hoàn tất, lặng lẽ đưa cho cô chiếc tiểu khố sát thân trắng tinh khôi từ trong tay.
Rồi quay người đi ra ngoài.
Trong suốt quá trình, không có ánh mắt giao nhau, cũng không có lời nào giao lưu.
Lạp Lệ Sa một mình trong phòng tắm, hơi nước từ lâu đã tan hết, không khí trở nên hơi lạnh lẽo, gương mặt Lạp Lệ Sa từ từ ửng đỏ.
...
Bóng cây ngoài cửa sổ lay động, ánh sáng hắt lên tường cũng theo đó lắc lư. Lạp Lệ Sa cố không gây tiếng động lật người, nằm nghiêng nhìn về phía chiếc giường sát tường bên cạnh của Phác Thái Anh.
Cô nghĩ mình đã đoán sai. Phác Thái Anh có trái tim mạnh mẽ, không hề thấy kinh ngạc. Nhưng ai ngờ sau khi ra ngoài, Lạp Lệ Sa lại gặp một linh hồn vất vưởng Phác Thái Anh, như vừa trải qua cú sốc quá lớn.
Lại trong lúc trò chuyện sau đó, nàng còn thẳng thắn nói nàng "nhỏ nhặt".
(*) "nhỏ nhặt" là uống rượu say nhưng chỉ say nhẹ, hoặc mất kiểm soát một chút.
Người khác uống rượu mới "nhỏ nhặt", còn nàng "nhỏ nhặt" mà nhìn người ta từ trên xuống dưới? Sức mạnh của hình ảnh cô còn vượt qua nồng độ cồn sao?
Nếu chỉ "nhỏ nhặt", làm sao nàng biết rằng mình "hoàn mỹ"? Ấn tượng mơ hồ mà "nhỏ nhặt" để lại sao? Ấn tượng này, Lạp Lệ Sa khá là thích.
Lạp Lệ Sa khẽ mỉm cười, một tay gối đầu, trong bóng đêm nhẹ nhàng miêu tả khuôn mặt xinh đẹp mơ hồ của người phụ nữ kia.
Bỗng nhiên, cô thấy những ngón tay thon dài của Phác Thái Anh khẽ cựa quậy bên hông.
Lạp Lệ Sa trong lòng khẽ xao, liền thấp giọng thăm dò: "Phác lão sư?"
Phác Thái Anh mở hai mắt ra, ánh mắt trong veo quay đầu nhìn về phía bên cạnh.
Phòng tràn ngập ánh trăng, rơi vào đôi mắt nàng, sáng một cách đặc biệt.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa dịu dàng: "Cô ngủ không được sao?"
Phác Thái Anh đáp: "Không buồn ngủ lắm."
Giọng nàng trong đêm tối thiếu đi vài phần lạnh lùng, trở nên nhu hòa êm tai hơn.
Lạp Lệ Sa nhẹ giọng hỏi: "Vậy cô đang nghĩ gì?"
Phác Thái Anh lại trầm mặc.
Ngay khi Lạp Lệ Sa nghĩ nàng sẽ không trả lời, giọng Phác Thái Anh vang lên mang theo cảm xúc nhàn nhạt: "Đang nghĩ về ba của Tiếu Tình."
Lạp Lệ Sa: "!!!"
Cô cất cao giọng, gần như buột miệng thốt lên hỏi: "Cô nghĩ về ông ấy làm gì?!"
Phác Thái Anh dường như ngạc nhiên liếc nhìn cô một cái, ánh sáng quá mờ nên không thấy rõ.
Phác Thái Anh thu ánh mắt lại, bình thản giải thích: "Tôi đang nghĩ, tại sao cùng là ba ruột, mà ba của Hướng Thiên Du và ba của Tiếu Tình lại khác biệt lớn như vậy."
Lạp Lệ Sa thở phào, nói: "Người với người vốn đã khác nhau. Việc có thể làm tốt vai trò người ba hay không, chẳng liên quan đến điều kiện kinh tế, mà chỉ liên quan đến bản thân người đó. Nếu tất cả người ba đều như ba của Tiếu Tình, yêu thương con cái, sẽ không có nhiều đứa trẻ sống trong gia đình không hạnh phúc đến vậy."
Phác Thái Anh: "Tôi thấy ảnh chụp chung của Tiếu Tình và ba em ấy trong phòng, em ấy nhất định rất hạnh phúc."
Giọng điệu của nàng khách quan, tỉnh táo, không lộ ra chút khao khát hay ghen tị nào, nhưng khi đột nhiên quay nhìn lên trần nhà, vẻ mặt ấy vẫn tiết lộ chút cảm xúc nhỏ bé chân thực.
Lạp Lệ Sa: "Phác lão sư."
Phác Thái Anh không chớp mắt nhìn trần nhà, cảm xúc trong lòng như sóng ngầm dưới hồ nước, mặt ngoài tĩnh lặng, bên trong sôi trào không ngừng.
Nàng siết chặt các khớp ngón tay mình đến trắng bệch.
Một lúc lâu sau, Phác Thái Anh mới nới lỏng tay, bất động thanh sắc điều chỉnh lại cảm xúc, đáp lại Lạp Lệ Sa: "Sao vậy?"
Giọng Lạp Lệ Sa dịu dàng: "Cô thấy Hướng Thiên Du và Tiếu Tình khác nhau ở điểm nào?"
Khác nhau?
Phác Thái Anh nghe câu hỏi có chút không hiểu. Nếu nói về điểm khác nhau, hai người đó ngoài cùng tuổi và học cùng lớp, mọi thứ khác đều một trời một vực. Tiếu Tình nội liễm, Hướng Thiên Du hướng ngoại, hoàn cảnh gia đình và thành tích học tập càng là đối lập hoàn toàn.
Lạp Lệ Sa chậm rãi giải thích thêm: "Ý tôi là, phải chăng vì Hướng Thiên Du nghịch ngợm, hay gây sự nên mới có người ba như Hướng Khang, hay vì Tiếu Tình thông minh, ngoan ngoãn nên ông trời mới cho em ấy một người ba như Tiếu Xuân Kim, dù nghèo khó nhưng vẫn trao hết tình yêu cho con gái?"
Phác Thái Anh lập tức thấy điều này thật hoang đường, nhẹ nhàng phản bác: "Đương nhiên không. Trẻ em sinh ra trong gia đình nào không phải do chính bọn họ quyết định."
"Nhưng phần lớn trẻ em từ gia đình không hạnh phúc đều dùng lỗi lầm của người lớn để trừng phạt chính mình, cả đời không thoát khỏi cái bóng của gia đình."
Hàng mi Phác Thái Anh khẽ rung.
Lạp Lệ Sa cố ý dừng lại một lúc, ánh mắt hạ xuống, nhìn đôi môi mỏng của Phác Thái Anh dưới ánh trăng, nói tiếp: "Như Hướng Thiên Du chẳng hạn. Em ấy muốn dùng nỗ lực của mình để ba mẹ nhìn thấy, nên liều mạng học, cố đỗ đầu năm lớp 7, muốn cho ba mẹ đã ly hôn vẫn yêu thương mình, nhưng em ấy thất bại."
Phác Thái Anh hít thở nhẹ nhàng.
Lạp Lệ Sa tiếp tục: "Họ lập gia đình mới, có vợ, có chồng và con gái, dù Hướng Thiên Du cố gắng thế nào cũng không thấy hy vọng, nên em ấy bắt đầu cam chịu, muốn dùng sự nổi loạn để thu hút sự chú ý của ba, nhưng lại thất bại. Em ấy đành giả vờ như tê liệt, mỗi ngày đeo mặt nạ để bảo vệ mình, cứ như thế thì sẽ không khó chịu, cũng không đau lòng..."
Phác Thái Anh khẽ ngắt lời: "Lạp lão sư."
Lạp Lệ Sa ngừng lại đúng lúc: "Ừm?"
Phác Thái Anh giọng lãnh đạm: "Tôi buồn ngủ rồi."
Lạp Lệ Sa vẫn ôn nhu: "Ngủ đi, chúc ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon." Phác Thái Anh kéo chăn đến vai, thu tay vào trong chăn, nhắm mắt lại.
Một lúc lâu sau, tiếng thở đều đặn truyền đến từ giường bên cạnh.
Phác Thái Anh mở to mắt, lặng lẽ nhìn ánh trăng rọi qua bệ cửa sổ.
***
Lạp Lệ Sa có đồng hồ sinh học sớm hơn Phác Thái Anh, sáng hôm sau khi mở mắt trời vẫn còn tối, cô dò dẫm đứng dậy, bật đèn phòng vệ sinh, rón rén rửa mặt.
Phác Thái Anh giấc ngủ không sâu, nhất là khi ở nơi lạ, không dám ngủ say, nên chỉ một tiếng động nhỏ từ Lạp Lệ Sa đã đánh thức nàng.
Nàng với lấy điện thoại xem giờ, còn sớm, nên nằm im trên giường lắng nghe tiếng động từ phòng tắm.
Tỉnh dậy vào buổi sáng, cảm giác có người khác trong phòng đối với nàng rất lạ lẫm và cũng rất kỳ dị.
Không biết nằm nhắm mắt bao lâu, Lạp Lệ Sa đi ra, tiếng vỗ nước và thoa sữa rửa mặt truyền vào tai, Phác Thái Anh hé mắt, nhìn qua khe nhỏ thấy Lạp Lệ Sa đứng trước bàn cạnh tivi, dáng cao thanh thoát, ánh đèn cam từ phòng vệ sinh tỏa ra, tạo quanh người cô một vầng sáng ấm áp.
Lạp Lệ Sa lau xong mặt, phát hiện Phác Thái Anh đã tỉnh, đang nhìn mình với ánh mắt bình tĩnh.
Cái này khiến Lạp Lệ Sa liên tưởng đến điều gì đó.
Cô vô thức cúi đầu nhìn quần áo trên người.
Áo dài quần dài, chỉnh tề đầy đủ.
Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm không để lộ dấu vết, cười tự nhiên: "Phác lão sư dậy rồi sao?"
Phác Thái Anh chống người dậy, đáp ngắn gọn: "Dậy rồi."
Lạp Lệ Sa: "Vậy tôi thu dọn hành lý trước, đợi cô rửa mặt xong chúng ta đi luôn, bên ngoài chắc có cửa hàng điểm tâm mở cửa rồi."
Phác Thái Anh gật đầu.
Nàng mặc áo sơ mi đen bên trong, phác họa dáng người tinh tế mảnh mai, thần sắc thanh lãnh, tựa như cấm dục, toát lên một vẻ phong tình rất đặc biệt.
Lạp Lệ Sa nhìn theo bóng lưng nàng, đến khi Phác Thái Anh khuất sau cửa phòng tắm mới luyến tiếc thu hồi ánh mắt.
Cạch—
Từ bên trong vọng ra tiếng khóa cửa.
Nét mặt Lạp Lệ Sa lập tức trở nên phức tạp, nụ cười nhẹ biến mất không còn dấu vết.
Phác Thái Anh đến trước bồn rửa, phát hiện đồ rửa mặt và khăn đã được chuẩn bị chu đáo, ngay cả kem đánh răng cũng đã được lấy sẵn. Phác Thái Anh ngập ngừng một chút, cầm bàn chải, đánh răng trước gương.
Lạp Lệ Sa động tác nhanh nhẹn, chỉ trong lúc Phác Thái Anh rửa mặt đã thu dọn hành lý xong xuôi. Sau một ngày, hành lý giảm đi một nửa, cô dễ dàng vác ba lô lên vai, đưa tay lấy áo khoác đen của Phác Thái Anh trên móc áo, vắt lên khuỷu tay.
Phác Thái Anh mở khóa cửa phòng tắm, bước ra ngoài hai bước, Lạp Lệ Sa đưa áo khoác tới.
Phác Thái Anh mở áo mặc vào, vừa mặc, Lạp Lệ Sa đã cầm giày của nàng đến.
Phác Thái Anh kịp đón lấy trước khi cô ngồi xổm xuống, nhanh chóng ngồi xuống mép giường xoay người mang giày.
Rút thẻ phòng khỏi khe, ánh đèn tắt ngấm, Lạp Lệ Sa đóng cửa phòng 303.
Buổi sáng sớm không khí lạnh, gió thổi vào từ cửa sổ cuối hành lang, Lạp Lệ Sa quay người thấy Phác Thái Anh đang cho hai tay vào trong túi, vai co lại, cằm trắng muốt giấu trong cổ áo dựng lên.
Lạp Lệ Sa đổi sang bên kia chắn gió, vòng tay qua vai Phác Thái Anh, lợi dụng chiều cao hơn để ôm nửa người nàng vào lòng.
Phác Thái Anh cứng người, nhưng không từ chối.
"Phác lão sư lần sau đi xa, nên mặc áo thông thoáng nhưng giữ ấm một chút." Lạp Lệ Sa buông vai Phác Thái Anh ra trong thang máy, nhấn nút tầng một.
"Cảm ơn Lạp lão sư đã nhắc nhở."
"Về tôi sẽ gửi cô link quần áo có màu đen."
"... Được."
"Nếu cô muốn thử, thực ra màu sáng cũng rất đẹp đấy, cô có thể từ từ chọn, hoặc để tôi chọn cho cô?"
"Về rồi hãy nói nhé."
"Được." Lạp Lệ Sa mỉm cười.
Thang máy đến tầng một, Lạp Lệ Sa nắm tay nàng bước ra ngoài.
Quầy lễ tân vắng người, cửa phòng nghỉ bên cạnh khép hờ, Lạp Lệ Sa thuần thục đi qua gõ cửa, lễ phép lên tiếng: "Xin chào, chúng tôi muốn trả phòng."
Nhân viên lễ tân khoác áo dày đi ra, làm thủ tục trả phòng cho bọn họ, cả hai bên đều rất im lặng suốt quá trình.
Buổi sáng hơn năm giờ, trước bình minh là khoảnh khắc bầu trời tối nhất, màn đêm đậm đặc như vừa bị giội mực. Vầng trăng nhạt chỉ còn lưu lại một vòng ánh bạc mỏng, ảm đạm, không thấy bóng ngôi sao nào vây quanh, treo nặng nơi chân trời. Trong tầm mắt, trên con đường phía trước, lác đác vài ánh đèn lay động, là những gánh hàng sớm vừa dọn ra quầy.
Gió bắc lạnh thấu xương.
Phác Thái Anh chủ động dịch gần hơn về phía Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ một lúc, để ba lô xuống đặt ở mũi chân, cởi áo khoác trên người cô xuống.
"Phác lão sư..."
Phác Thái Anh đoán được ý định cô muốn làm gì, lắc đầu từ chối: "Cô mặc đi, chỉ mặc một lớp mỏng sẽ bị cảm lạnh đấy."
Lạp Lệ Sa cười: "Tôi định nói, hay chúng ta đổi áo khoác mặc." Thực ra cô muốn cởi áo cho Phác Thái Anh, nhưng phải được đối phương chấp nhận mới được.
Phác Thái Anh do dự một chút, vẻ mặt hơi áy náy: "Cảm ơn Lạp lão sư."
"Không có chi." Lạp Lệ Sa đáp thanh âm mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng.
Hai người bọn họ tuy chiều cao có chênh lệch, nhưng chưa đến mức khác biệt quá lớn; dáng người cũng tương tự nhau, chỉ là ở một vài chỗ kích thước có đôi chút khác biệt.
Áo khoác còn giữ hơi ấm từ cơ thể Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh vừa khoác lên người đã cảm thấy ấm áp, hàm răng cũng ngừng run lập cập. Nàng liếc nhìn Lạp Lệ Sa bên cạnh, người có vẻ không được thoải mái cho lắm.
Phác Thái Anh hơi gầy, thân hình mảnh mai, áo khoác của nàng đều là loại ôm sát đường cong. Lạp Lệ Sa ở phần tay và eo còn ổn, vai hơi căng, nhưng chỗ miễn cưỡng nhất chính là...
Lạp Lệ Sa khó khăn lắm mới cài được khuy áo, lồng ngực căng quá mức, cảm giác bức bối khiến cô suýt chút nữa không thở nổi.
Lạp Lệ Sa lập tức thả cúc áo ra, như người chết đuối vồ lấy không khí.
Cô đeo lại ba lô lên vai, chợt cảm thấy có ánh mắt, quay đầu đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của Phác Thái Anh. Dưới ánh đèn đường vàng mờ, Phác Thái Anh nhanh chóng thu ánh mắt lại, sắc mặt không đổi.
Ở góc độ Lạp Lệ Sa không nhìn thấy, vẻ kinh ngạc trong mắt nàng hoàn toàn lộ rõ.
Hóa ra Lạp lão sư lớn đến thế!
Lạp Lệ Sa nói: "Chúng ta đi chứ?"
Phác Thái Anh hắng giọng.
Lạp Lệ Sa đội mũ lên cho nàng, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn. Phác Thái Anh ngoan ngoãn, dịu dàng nhìn cô như chú tuần lộc bé bỏng. Lạp Lệ Sa đưa đầu ngón tay gãi nhẹ chiếc cằm bóng mượt của nàng, rồi vén mái tóc đen nhánh, luồn tay vào xoa nhẹ vành tai nhỏ nhắn, lưu luyến hồi lâu mới rút tay lại.
Khi Lạp Lệ Sa đang rút tay lại, Phác Thái Anh khẽ cúi đầu, dường như muốn dùng má cọ cọ vào tay cô.
Bến xe mở cửa lúc sáu giờ.
Lạp Lệ Sa một tay cầm bữa sáng mua bên đường, tay kia đỡ sau lưng Phác Thái Anh lên xe, đợi nàng vào xong thì chính mình mới nhấc chân lên xe.
Trong xe không có bàn, Lạp Lệ Sa đặt ba lô ngang đùi làm chỗ để bữa sáng.
Cô mở một đôi đũa dùng một lần đưa cho Phác Thái Anh. Phác Thái Anh gắp một bánh bao ngọt từ túi nhựa, nâng lên đưa đến môi Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa đang tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn mù sương không chút ánh sáng, vừa quay đầu đã thấy một bánh bao ngọt nhân mộc nhĩ trước mặt.
Lạp Lệ Sa: "!!!"
Cô vừa mừng vừa lo, sợ mình hiểu nhầm, liền hỏi: "Cho tôi sao?"
Phác Thái Anh ánh mắt thoáng vẻ co quắp, mím môi không đáp, chỉ im lặng đưa đưa về phía trước.
Lạp Lệ Sa kìm nén nụ cười, mở môi, răng nhẹ cắn, vị ngọt của bánh và mùi thơm của gạo nếp hòa quyện, ngon miệng không ngán. Cô theo đũa Phác Thái Anh, ăn hết cả chiếc bánh.
Động tác của Phác Thái Anh rõ ràng rất vụng về, chưa từng đút cho ai khác ăn, không biết phải thay đổi góc độ giữa chừng. Lạp Lệ Sa suốt quá trình phải tìm đũa của nàng, cổ xoay chuyển hơi mệt, nhưng trong lòng lại ngọt hơn cả mật.
Phác Thái Anh chờ đợi cô ăn xong, lại gắp cho cô một chiếc tiểu lồng bao, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa tới.
Lạp Lệ Sa khoát tay, mỉm cười dịu dàng: "Cô ăn trước đi."
Phác Thái Anh cúi đầu, tự mình ăn.
Lạp Lệ Sa ở bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở: "Cẩn thận kẻo dầu bắn ra." Cô đưa tay sờ túi áo bên phải, chạm phải mấy tờ giấy xếp chồng lên nhau, cảm thấy có điều gì đó không đúng, cúi đầu nhìn mới nhận ra hai người vẫn chưa đổi lại quần áo cho nhau.
Phác Thái Anh mải mê ăn nên không nhận ra điều đó, Lạp Lệ Sa cũng không lên tiếng nhắc nhở.
Trong túi áo khoác bên trái của Phác Thái Anh có một gói khăn giấy đã mở. Lạp Lệ Sa rút một tờ ra, đặt vào lòng bàn tay đang nâng chiếc tiểu lồng bao của Phác Thái Anh.
Người tài xế hút thuốc xong thì trở lại, ngồi vào ghế lái, khởi động xe và lái ra khỏi bến.
Bầu trời dần sáng lên, màu đêm từng chút một rút đi.
Phác Thái Anh mặc chiếc áo khoác rộng hơn một vòng, dựa lưng vào ghế ngồi cúi đầu ngủ, hai cánh tay rút gọn trong tay áo, trong đó có một bàn tay bị Lạp Lệ Sa nắm lấy.
Lạp Lệ Sa cẩn thận từng li từng tí nghiêng người, từ từ tiến gần khuôn mặt của nàng.
Phác Thái Anh ngủ rất say, vì điều kiện ngủ trên xe không tốt nên hơi thở nàng cũng nặng nề, ngực phập phồng đều đặn.
Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, khẽ hôn lên gương mặt người phụ nữ, vải áo phát ra tiếng sột soạt khi cọ xát. Cô nâng người lên, từ từ ngồi trở lại chỗ, không làm kinh động Phác Thái Anh.
Xe phanh lại, xả hơi rồi dừng hẳn tại bến xe Tứ Thành.
Phác Thái Anh ngủ quá say, suốt hành trình hơn một giờ, nàng hầu như không tỉnh dậy lần nào. Thỉnh thoảng tỉnh giấc một chút rồi không lâu sau lại chìm vào giấc ngủ. Hiện tại nàng đang gối đầu lên vai Lạp Lệ Sa, ngủ với vẻ mặt yên tĩnh nhu thuận.
Lạp Lệ Sa đưa tay vén những sợi tóc đen dài xõa xuống của nàng ra sau tai, để lộ khuôn mặt xinh đẹp.
Ngón tay cô lưu luyến trên gương mặt Phác Thái Anh, đồng thời khẽ gọi: "Phác lão sư, Phác lão sư?"
Phác Thái Anh mơ màng, trong giấc mơ khẽ nhíu mày.
"Phác lão sư." Lạp Lệ Sa lại càng táo bạo chạm vào mặt nàng, từ mi mắt đến sống mũi, rồi đến cằm, đáy mắt ánh lên nụ cười.
"Chúng ta đã đến rồi."
Hàng mi Phác Thái Anh run run, chậm rãi mở mắt.
Lạp Lệ Sa kịp thời rút tay nghịch ngợm của mình về trước khi nàng tỉnh dậy.
Phác Thái Anh chống tay vào tay vịn ngồi thẳng dậy, vẫn còn buồn ngủ: "Đến rồi à?"
"Đến rồi."
Lạp Lệ Sa bước ra khỏi ghế, đưa tay về phía Phác Thái Anh ở ghế cạnh cửa sổ. Phác Thái Anh nắm lấy tay cô, để mặc cô dẫn mình xuống xe. Nàng dùng tay không sờ sờ mặt mình, xoa xoa vài cái, cảm thấy có chút ngứa.
Bên ngoài bến xe Tứ Thành có nhiều taxi đậu sẵn, hai người đón xe về Danh Môn Công Quán. Trung tâm thành phố với những tòa cao ốc san sát, những người đi làm ăn mặc lịch sự vội vã qua lại trên đường phố.
Con đường rộng rãi bằng phẳng, xe cộ như nước chảy bốn phương, thành thị ồn ào náo động nhưng phồn hoa.
Phác Thái Anh nhìn qua cửa kính taxi, ngắm nhìn những công trình kiến trúc và biển hiệu trôi qua, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Không hiểu sao nàng lại nhớ về đoạn đường núi gập ghềnh kia.
Nàng im lặng suốt đường đi, trông có vẻ có tâm sự, nên Lạp Lệ Sa cũng không quấy rầy nàng.
Số 19 Danh Môn Công Quán.
"Chào buổi sáng, Lạp tiểu thư, Phác tiểu thư." Lễ tân Hàm Ngư đã trực xong ca, đổi sang lễ tân tỷ tỷ mặc đồng phục trắng.
"Chào buổi sáng." Lạp Lệ Sa đáp lại.
Phác Thái Anh gật gật đầu, bước về phía cửa thang máy.
Lễ tân tỷ tỷ nhìn hai người với phong cách ăn mặc hoàn toàn khác biệt so với thường ngày, lại thấy rõ ràng kích thước không vừa vặn. Một tia sáng lóe lên trong đầu, cô cúi xuống nhắn tin cho Hàm Ngư.
[Phác tiểu thư và Lạp tiểu thư căn hộ 2102 đang mặc quần áo của nhau! Đường đường chính chính! Này có phải mùi chua tình yêu không a? Tối nay đổi ca mang cho tôi hai quả chanh nha.]
Đinh —
Thang máy tầng 21 mở ra.
Lạp Lệ Sa: "Chúng ta một giờ sau gặp lại?"
Phác Thái Anh gật đầu biểu thị không có vấn đề.
Phác Thái Anh có tiết dạy buổi sáng. Đêm qua nàng đã gọi điện cho Dương Lỵ để đổi thứ tự các tiết Toán và tiếng Anh.
Hai người chia tay tại cửa thang máy, mỗi người trở về nhà riêng, tắm rửa gội đầu.
Phác Thái Anh vào phòng tắm mới nhận ra rằng nàng và Lạp Lệ Sa vẫn chưa đổi lại quần áo cho nhau. Áo khoác đều dính bụi bẩn, nàng ném vào giỏ quần áo, định giặt sạch phơi khô rồi trả lại cho Lạp Lệ Sa sau.
Dòng nước ấm chảy xuống, trong đầu Phác Thái Anh hiện lên một hình ảnh.
Eo thon, đùi ngọc không một mảnh vải, đôi núi tuyết cùng hồng nhị, bụi rậm um tùm, tất cả cảnh xuân cực hạn đều ẩn chứa trong đó.
Phác Thái Anh ngẩng mặt lên, để dòng nước chảy dọc theo gương mặt, như thể muốn xua đuổi hình ảnh đó ra khỏi tâm trí.
Nàng bóp một ít dầu gội lên mái tóc ướt, xoa nhẹ, cố gắng không nghĩ đến bất cứ điều gì khác trong lúc tắm.
...
Trong khi đó, Lạp Lệ Sa dùng vòi sen để gội đầu, sau đó nhấc chân bước vào bồn tắm đã đầy nước, nằm xuống.
Cô thở dài, giữ tay khỏi chạm vào nước trong bồn, thuần thục làm một việc thoải mái cho bản thân.
......
Một giờ sau.
Hai người đúng hẹn gặp nhau tại cửa thang máy. Phác Thái Anh nhắc đến chuyện áo khoác, Lạp Lệ Sa cũng nói giống như nàng, sẽ trả lại áo khoác sau vài ngày.
Phác Thái Anh để ý thấy tóc Lạp Lệ Sa vẫn còn ướt, liền hỏi: "Lạp lão sư vội lắm sao? Cô không có tiết sáng, đâu cần phải vội vàng như vậy."
Lạp Lệ Sa khẽ cười, đẩy một cái mái tóc dài phía sau, nói: "Không sao đâu."
Hai ngày qua, thái độ bỏ mặc của Phác Thái Anh khiến ngọn lửa trong người Lạp Lệ Sa càng thêm bùng cháy dữ dội. Đang đứng trước mùa mưa, cô suýt nữa không thể trèo ra khỏi bồn tắm.
Thấy Lạp Lệ Sa nói vậy, Phác Thái Anh không nói thêm nữa, chỉ ừ một tiếng, kết thúc cuộc trò chuyện.
Nàng có khứu giác nhạy bén, đứng sóng vai Lạp Lệ Sa chờ thang máy, ngửi thấy trên người cô có một mùi hương đặc biệt, như có như không thoang thoảng xen lẫn trong mùi nước hoa gỗ, như thể đã từng quen thuộc.
Phát giác ánh mắt bên cạnh, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn nàng. Người phụ nữ vừa tắm xong, khuôn mặt sạch sẽ rõ ràng, mái tóc dài được búi nửa lên, toát lên vẻ lười biếng quyến rũ.
Phác Thái Anh không kìm được nhịp tim đập nhanh hơn, rồi lại chậm lại một nhịp.
Trước đây cô cũng toát ra vẻ lười biếng, nhưng hôm nay có điều gì đó khác. Phác Thái Anh không thể nói ra chính xác là điều gì, nhưng nàng cảm thấy Lạp Lệ Sa hôm nay quyến rũ hơn hẳn, khiến người ta không thể rời mắt nổi.
Nếu không phải Lạp Lệ Sa không phải đồ ăn, Phác Thái Anh gần như muốn dùng từ "ăn thật ngon" để miêu tả cô.
Người làm sao có thể ăn ngon được chứ?
Phác Thái Anh nghĩ gần đây mình chắc đã bị những món ăn ngon của Lạp lão sư làm cho xuất hiện ảo giác, đến nỗi nhìn thấy Lạp lão sư là lại nghĩ đến đồ ăn ngon.
Phác Thái Anh không hiểu vì sao cổ họng mình lại trở nên khô khốc, nàng vội vàng rời ánh mắt khỏi Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa trước khi ra khỏi nhà đã đặc biệt xịt nước hoa để che đi mùi hương đặc biệt trên người mình. Cô nghĩ chắc không ai có thể ngửi thấy, nhưng ánh mắt đầy suy tư của Phác Thái Anh khiến cô nghi ngờ Phác Thái Anh có phải phát hiện ra điều gì không.
Dù Lạp Lệ Sa khá cởi mở trong chuyện này, nhưng không có nghĩa là cô muốn để Phác Thái Anh phát hiện ra việc cô tự thỏa mãn bản thân, hơn nữa lại là vào lúc chỉ còn một giờ trước khi ra cửa, tranh thủ giành giật từng giây, đến cả tóc cũng không kịp sấy khô, cô thành ra thế nào chứ? Lạp Lệ Sa lo lắng nghĩ, nhưng rồi Phác Thái Anh đã dời ánh mắt đi nơi khác.
Trong thang máy, hiếm khi Lạp Lệ Sa đứng cách Phác Thái Anh xa một chút, ngay cả ánh mắt cũng không dám giao nhau.
Đôi mày xinh đẹp của Phác Thái Anh khẽ cau lại.
Đi bộ đến trường, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh sóng vai đi cạnh nhau, khoảng cách giữa hai vai giữ ở mức an toàn đủ cho một người khác chen vào.
Không nhớ rõ từ ngày nào, khoảng cách giao tiếp giữa hai người đã thầm lặng thu hẹp lại. Hai ngày qua, khi đi thăm các gia đình, hai người thậm chí còn ôm eo nhau không thiếu lần nào. Phàm có cơ hội nắm tay, Lạp Lệ Sa đều nắm lấy tay nàng mà đi, kể cả khi đổ mồ hôi cũng không buông.
Bỗng nhiên kéo khoảng cách trở lại mức xã giao bình thường, nhất thời Phác Thái Anh cảm thấy lòng nặng trĩu, có một cơn gió lạnh thổi vào, khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo.
Mặt trời đã lên cao, bầu trời Tứ Thành trong xanh, nhiệt độ tăng lên, ánh nắng ấm áp bao bọc những người đi đường. Không ít người cởi áo khoác, vắt lên khuỷu tay.
Phác Thái Anh rùng mình giữa nắng ấm đầu đông.
Liệu giấc mơ này có ngắn hơn dự đoán của nàng?
Lạp Lệ Sa để cho bản thân đón gió trên đường một lúc, cảm thấy mùi hương đã tan hết, mới tiến lại gần Phác Thái Anh, thuần thục nắm lấy tay nàng.
"Sao tay cô lạnh thế?" Lạp Lệ Sa đổi sang dùng cả hai cánh tay ôm lấy, dùng lòng bàn tay ấm áp bao bọc tay Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh ngẩn người một chút, cụp mắt xuống nói: "Không có gì."
Câu trả lời của nàng không đúng trọng tâm, Lạp Lệ Sa buồn cười nắm lấy mặt nàng: "Không có gì là sao?"
Đôi môi mỏng của Phác Thái Anh lúng túng trong giây lát, cuối cùng vẫn không nói gì.
Lạp Lệ Sa quan tâm nên không trêu nàng nữa, nói: "Không có gì thì thôi, chúng ta đi đến trường nào."
Cô lắc lắc hai bàn tay đang nắm chặt, sóng vai cùng Phác Thái Anh tiến về phía trường học. Ánh nắng rơi xuống sau lưng họ, sáng rực, chói lòa.
Văn phòng lớp 10.
Dương Lỵ đi vào, nhìn về phía góc phòng vẫn còn trống rỗng hai chiếc bàn làm việc, trao đổi ánh mắt với Cát Tĩnh đang đứng ở cửa văn phòng.
Dương Lỵ hỏi nhỏ: "Hai người họ vẫn chưa đến à?"
Cát Tĩnh khóe miệng kéo đến tận mang tai: "Chưa đến."
Dương Lỵ nghiêm mặt nói: "Cát lão sư, làm gương sáng cho người khác đi, phải chú ý hình tượng chứ."
Cát Tĩnh: "Ha ha ha ha ha."
Cô ấy đã gặm cp đến phát điên, vui đến mức không thể ngủ được, thấy hai người cùng đi trễ, nếu không xoay tròn trên ghế như một con rắn thì thôi, còn đòi hỏi gì về hình tượng nữa chứ?!
-----o0o-----
Tiểu kịch trường:
Lạp Lạp Tử: Cát lão sư nói đúng, nhưng tôi không nghĩ tới người dậy không nổi lại là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com