Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Hai người đều im lặng, sợ làm vỡ khoảnh khắc mong manh như hoa trong gương, trăng trong nước, một giấc mộng mà cả hai không dám chạm vào.

"Các con quen nhau sao?" Phương Văn Giảo cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, ánh mắt tò mò nhìn qua lại giữa cô cháu gái và người phụ nữ trẻ xa lạ trong phòng.

Phác Thái Anh khẽ "Vâng" một tiếng, tiến lên nắm lấy tay Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhìn gương mặt nàng, ngơ ngác để mặc nàng kéo mình vào trong nhà.

Phương Văn Giảo đi vào phòng khách rót nước, quay lại thì không thấy bóng dáng hai người đâu nữa, chỉ thoáng thấy vạt áo biến mất sau cầu thang tầng hai.

Phương Văn Giảo sắp xếp lại đồ đạc trong túi rồi đi đến linh đường thắp hương cho Phác Từ.

Phác Thái Anh kéo chiếc ghế từ dưới bàn học ra, đặt phía sau lưng Lạp Lệ Sa, bên trong thanh âm nghe không ra cảm xúc rõ ràng: "Mời ngồi."

Lạp Lệ Sa ngồi xuống như cái xác không hồn, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, hai tay run rẩy đón lấy ly nước mà Phác Thái Anh đưa tới.

Cô như một con rối mất đi linh hồn, tâm trí đã trôi theo người phụ nữ trước mặt.

Phác Thái Anh cuối cùng thở dài, ngữ khí nhu hòa nói: "Uống nước đi."

Lạp Lệ Sa nâng ly nước lên, một giọt nước mắt rơi xuống mặt nước, tạo thành gợn sóng nhỏ.

Càng ngày càng nhiều nước mắt từ trong ánh mắt cô rơi ra. Phác Thái Anh bất đắc dĩ thở dài lần nữa, đỡ lấy ly nước trong tay cô đặt lên bàn, rồi xoay người ôm cô vào lòng. Ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng gào khóc của người phụ nữ trong lòng ngực vang lên.

Phác Thái Anh dịu dàng vỗ về lưng cô.

Lạp Lệ Sa càng khóc càng dữ dội, nước mắt mãnh liệt tuôn trào không kiềm chế, không còn quan tâm có ai nghe thấy hay không, khóc đến tê tâm liệt phế, gần như không thở nổi.

Thực ra Phác Thái Anh không ngờ cô lại khóc thảm thành như vậy. Nàng móc từ túi áo ra chiếc khăn tay đưa cho Lạp Lệ Sa, chỉ trong tích tắc đã ướt đẫm, áo trước ngực cũng ướt một mảng lớn.

Phác Thái Anh định đi lấy khăn giấy, nhưng Lạp Lệ Sa ôm chặt nàng không buông ra, không để nàng rời đi nửa bước.

Không thể nói thành lời, cũng chỉ có thể khóc.

Phác Thái Anh vuốt vuốt đầu cô, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực.

Từ phía cầu thang vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó giọng Phương Văn Giảo truyền đến: "Mặc Mặc?"

Bà nghe thấy tiếng khóc mơ hồ từ tầng hai, nghĩ rằng hai người đang cãi nhau hay có chuyện gì, nên cố ý lên xem.

Phác Thái Anh nâng cao giọng: "Không sao đâu, bà ngoại."

Vừa dứt lời, tiếng khóc của Lạp Lệ Sa càng lớn hơn.

Hai chữ "Mặc Mặc" tựa như mở ra van nước mắt của cô, cô nắm chặt áo khoác vải của Phác Thái Anh, gần như không chịu nổi mà tiếng khóc yếu ớt lại bùng lên lần nữa

Phác Thái Anh: "..."

Phương Văn Giảo: "???"

Phương Văn Giảo thật sự không yên tâm, vịn tay vịn cầu thang, từ giữa bậc thang đi lên.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Phác Thái Anh xoa nhẹ tóc dài sau lưng Lạp Lệ Sa, khẽ thì thầm: "Sa Sa, bà ngoại chị sắp lên đây rồi."

Lạp Lệ Sa càng vùi mặt sâu hơn vào ngực nàng, dùng khoảng cách để làm giảm tiếng khóc.

Phác Thái Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, xoa bóp nhẹ phần gáy cô, bước đi đổi hướng.

Phương Văn Giảo gõ gõ cửa phòng Phác Thái Anh.

"Mặc Mặc."

"Con đây." Phác Thái Anh đáp từ bên trong.

Phương Văn Giảo nhẹ nhàng đẩy cửa phòng hé mở, thấy Phác Thái Anh quay lưng về phía bà, người phụ nữ trẻ ngồi trên ghế trước mặt nàng còn gương mặt thì vùi vào ngực nàng, vai vẫn còn run rẩy.

Phác Thái Anh quay đầu nhìn bà.

Phương Văn Giảo đóng cửa lại.

Lạp Lệ Sa nghẹn ngào: "Bà ngoại đi rồi sao?"

Phác Thái Anh: "Đi rồi."

Lạp Lệ Sa ngẩng đôi mắt đẫm lệ mờ mịt lên, Phác Thái Anh đã dùng hết khăn tay, đành dùng ngón cái lau nước mắt cho cô.

Lạp Lệ Sa thút tha thút thít, buông tay đang ôm eo Phác Thái Anh ra.

Phác Thái Anh lấy hộp khăn giấy.

Lạp Lệ Sa tự lau lau nước mắt mình, đôi mắt sưng đỏ, nói: "Là em không tốt."

Phác Thái Anh bật cười khẽ.

Lạp Lệ Sa nhìn nàng.

Phác Thái Anh vội vàng nghiêm mặt nói: "Là chị không tốt."

Lạp Lệ Sa dường như đã bình tĩnh lại, nhưng khi thấy Phác Thái Anh cười, cô lại nghẹn ngào: "Nhìn em khóc vui lắm sao?"

Phác Thái Anh duỗi tay hứng giọt nước mắt vừa rơi từ mi cô: "Không có."

Lạp Lệ Sa lại ôm lấy nàng.

Phác Thái Anh thần kinh căng thẳng, chuẩn bị đón nhận cơn mưa nước mắt thứ hai, nhưng nào có thể đoán được lần này không có.

Lạp Lệ Sa chỉ đơn giản ôm nàng, không khóc, cũng không nói gì.

Phác Thái Anh chợt nghĩ: Cô hiện tại đang ôm rốt cuộc là ai đây? Là Mặc Mặc của hai mươi mốt năm trước? Hay là Phác Thái Anh của hai mươi mốt năm sau?

Đột nhiên, vòng tay Lạp Lệ Sa siết chặt, đau đến mức Phác Thái Anh hơi nhăn mặt.

"Chị đã sớm biết!" Cùng với lực siết mạnh, Lạp Lệ Sa tức giận thốt lên.

"Ừm." Giọng Phác Thái Anh vẫn bình tĩnh như nước. Mọi cảm xúc đáng lẽ nên có đã được giải tỏa từ khi nàng biết Lạp Lệ Sa chính là bạn thời thơ ấu của mình, huống chi hai người đã ở bên nhau quá lâu rồi.

"Tại sao không nói với em?"

"Không biết."

Phác Thái Anh thực sự không biết phải nói thế nào. Làm sao nàng có thể đột nhiên chạy đến trước mặt cô tuyên bố "Chị chính là người bạn nhỏ mà em tìm kiếm suốt mười mấy năm qua"? Tính cách nàng không cho phép nàng làm vậy. Thực tế, nàng chưa từng nghĩ sẽ cho Lạp Lệ Sa biết mình là ai, cho đến khi Lạp Lệ Sa bắt đầu nghi ngờ, nên nàng chỉ thuận theo dòng nước, để cô tự đoán ra.

Lạp Lệ Sa đứng dậy khỏi ghế, đặt tay lên vai Phác Thái Anh ấn nàng ngồi xuống, hai tay nâng gương mặt nàng lên, nhìn kỹ từng đường nét.

Gương mặt này cô đã nhìn ngàn vạn lần trong đời thực, nghĩ đến ngàn vạn lần trong mơ, giờ lại quan sát nó từ một góc độ hoàn toàn mới.

Cô nhớ rõ trước kia Mặc Mặc giống như một cây giá đỗ nhỏ, hiện tại dung mạo vẫn tái nhợt như tuyết, nhưng xem ra sức sống lại ương ngạnh hơn trước kia nhiều. Đương nhiên, trong đó cũng có công lao mấy ngày nay Lạp Lệ Sa đã bỏ ra.

Phác Thái Anh bị cô nhìn cẩn thận như vậy, trong lòng có chút vi diệu không thoải mái.

Người cô đang nhìn là bạn thời thơ ấu hai mươi mốt năm trước, không phải nàng, Phác Thái Anh hiện tại.

Phác Thái Anh nắm lấy hai tay cô, hạ xuống.

Niềm vui sướng to lớn khi gặp lại bao phủ Lạp Lệ Sa, cô không kịp suy nghĩ, thần tình kích động nhìn Phác Thái Anh, liên tiếp ném ra từng câu hỏi, gần như nói năng lộn xộn: "Chị là năm đó chuyển về Tứ Thành rồi vẫn luôn ở chỗ này sao? Tai của chị thế nào lại khỏe lên? Những năm qua chị có từng quay về không? Chị biết em vẫn luôn một mực tìm kiếm chị không?"

Phác Thái Anh nhìn cô với ánh mắt bình thản, gần như lạnh lùng.

Lạp Lệ Sa: "?"

Phác Thái Anh trả lời ngắn gọn: "Đúng vậy. Đã khỏi. Không có."

Không đợi Lạp Lệ Sa hỏi tiếp, nàng nói: "Chị phải đi nấu bữa tối, em có muốn ở lại ăn cơm không?"

Lạp Lệ Sa hỏi: "Chị mời em sao?"

Ánh mắt Phác Thái Anh dịu lại: "Đúng vậy, chị mời em."

Lạp Lệ Sa đáp: "Vậy từ chối sẽ là bất kính."

Hai người cùng xuống lầu, trong phòng khách, Phương Văn Giảo và ông ngoại cùng nhìn về phía họ.

Phác Thái Anh nắm tay Lạp Lệ Sa đến trước mặt lão nhân, giới thiệu: "Ông ngoại, bà ngoại, đây là đồng nghiệp của con ở trường, Lạp lão sư."

Ông ngoại lúc trước ở trong phòng, không biết nhạc đệm phía trước, chẳng qua là nhìn thấy mi mắt Lạp Lệ Sa hơi sưng đỏ, hơi nghi hoặc một chút nhưng không hỏi ra, lịch sự gật đầu.

Phương Văn Giảo thì cả người đều rất mê mang.

Đồng nghiệp?

Khóc trong lòng nhau thảm thiết như vậy mà chỉ là đồng nghiệp?

Phương Văn Giảo lúc nàng giới thiệu còn tưởng là bạn gái mà Phác Thái Anh quen, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì làm tổn thương tâm tư người ta, vừa rồi mới khóc thảm đến như vậy.

Phương Văn Giảo cũng gật gật đầu.

Lạp Lệ Sa cảm thấy mí mắt mình nhói đau, hối hận vì không đợi thêm chút nữa mới xuống, đành phải mỉm cười nói: "Ông bà cứ gọi con là Tiểu Lạp ạ."

Phác Thái Anh nói: "Lạp lão sư muốn ở lại ăn tối."

Phương Văn Giảo: "Bà đã lấy tôm và thịt từ tủ lạnh ra, con nấu hết đi, đãi Lạp lão sư một bữa."

Phác Thái Anh gật đầu: "Con biết rồi."

Nàng đi vào bếp nấu ăn, Lạp Lệ Sa không tiện đi theo nên ở lại phòng khách. Phương Văn Giảo chào hỏi rồi mời cô ngồi xuống ghế sofa đơn.

Phương Văn Giảo nhìn cô với ánh mắt trìu mến: "Chúng ta đã gặp nhau trước đây, con còn nhớ không? Khoảng một tháng trước, ở công viên gần đây, con mang giá vẽ, mặc quần áo màu trắng."

Lạp Lệ Sa liếc nhìn người đàn ông cao tuổi lạnh lùng bên cạnh, mỉm cười: "Dạ con nhớ, con thấy ngài cùng ông ngoại đi tản bộ trong công viên."

Phương Văn Giảo hỏi: "Con thích vẽ tranh lắm phải không?"

Giọng Phương Văn Giảo mang chút hoài niệm lại thận trọng. Lạp Lệ Sa không hiểu, nhưng vẫn trả lời: "Vâng, con học vẽ từ rất nhỏ."

Phương Văn Giảo nói: "Con gái bà cũng vậy."

Con gái bà?

Lạp Lệ Sa vừa định hỏi có phải mẹ của Phác Thái Anh không thì Phương Văn Giảo đã nói tiếp: "Đúng là mẹ của Mặc Mặc, mẹ Mặc Mặc là họa sĩ."

Lạp Lệ Sa không dám hỏi tiếp.

Phác Thái Anh đã nói qua nàng không có ba mẹ, Lạp Lệ Sa không biết tình hình cụ thể, ngộ nhỡ giẫm phải mìn.

Lạp Lệ Sa là người dễ khiến người khác muốn tâm sự. Phương Văn Giảo mới gặp cô lần đầu đã có thiện cảm. Khi Phác Từ qua đời, Phác Từ cũng trạc tuổi Lạp Lệ Sa bây giờ, nên khi nhìn thấy Lạp Lệ Sa, bà như thấy Phác Từ còn sống, không tự giác ký thác tình cảm.

Phương Văn Giảo hai tay xoa đầu gối, ánh mắt chứa đựng bi thương, nói: "Tiếc là con bé lúc sinh Mặc Mặc thì khó sinh, đã ra đi quá sớm."

Lạp Lệ Sa cùng thở dài một hơi.

Cô thầm nghĩ: Thì ra mẹ Phác Thái Anh mất vì khó sinh, vậy còn ba nàng thì sao? Cũng mất rồi hay lý do khác?

Phương Văn Giảo không chủ động nhắc đến, cô cũng không tiện hỏi thăm.

Tiếp đó Phương Văn Giảo liền giống như trưởng bối tra hỏi vãn bối: trong nhà có những ai, cha mẹ làm nghề gì... Lạp Lệ Sa từng câu từng câu trả lời, có vài chỗ thì mơ hồ lảng tránh. Trong nhà Lạp Lệ Sa có bốn vị lão nhân, cô thường chọc cho các vị lão nhân cười thoải mái, là cháu được cưng chiều nhất, lúc này ứng đối cũng chỉ dễ như trở bàn tay.

Phác Thái Anh bước ra từ nhà bếp nửa chừng, thấy nhị lão và cô gái trẻ đang trò chuyện vui vẻ, ngay cả ông ngoại thường nghiêm khắc thận trọng cũng đang mỉm cười.

Lạp Lệ Sa đang gọt táo, gọt xong chia đôi, một nửa cho lão tiên sinh, một nửa cho lão thái thái.

Đột nhiên Lạp Lệ Sa cảm thấy có ai đó đang nhìn, quay đầu lại thấy Phác Thái Anh, cười rạng rỡ: "Phác lão sư có muốn ăn trái cây không?"

Phác Thái Anh: "..."

Thật sự là không coi mình là người ngoài.

Nhưng không hiểu sao, tâm trạng Phác Thái Anh bỗng trở nên vui vẻ.

Cảm xúc của nàng đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, chuyện gì nghĩ không ra thì liền thôi không nghĩ nữa. Cho nên nàng không hề ý thức được, vừa rồi chính mình đối với Lạp Lệ Sa đột nhiên lạnh nhạt cùng bất mãn, đều là do đang tự ăn giấm của mình. Hiện tại Lạp Lệ Sa lại coi nàng như Phác Thái Anh, nàng tự nhiên liền vui vẻ.

Không khí trong phòng khách tràn đầy tiếng cười.

Nửa giờ sau, Phác Thái Anh mở cửa bếp: "Ăn cơm thôi."

Lạp Lệ Sa giúp Phương Văn Giảo đỡ ông ngoại ngồi vào xe lăn, rồi vào bếp phụ bưng thức ăn, vừa bước vào đã nói: "Thơm quá!"

Phác Thái Anh liếc nhìn cô, nửa giận nửa không.

Lạp Lệ Sa cười, tiến đến định ôm nàng.

Phác Thái Anh thoáng thấy Phương Văn Giảo đang đẩy xe lăn của ông ngoại, vội dùng ánh mắt ngăn Lạp Lệ Sa lại.

Lạp Lệ Sa khẽ đụng đụng ngón tay vào tay nàng, trao đổi một ánh mắt đồng cảm, rồi bưng thức ăn ra ngoài.

Lạp Lệ Sa đường hoàng nghiêm túc nếm thử tay nghề của Phác Thái Anh vẫn là lần đầu. Trước đó hoặc là mượn cớ mua trên đường, hoặc là bà ngoại làm, còn lần duy nhất nàng tự mình xuống bếp chính là đêm sinh nhật Lạp Lệ Sa, nấu hai bát mì.

Thịt kho tàu, tôm chiên giòn, cá hấp, canh trứng, cơm cuộn rong biển.

Lạp Lệ Sa ăn liền hai bát cơm, Phương Văn Giảo liên tục gắp thức ăn cho cô, suýt nữa không đứng dậy nổi khỏi bàn ăn.

Nhà cũ không có máy rửa bát, Phác Thái Anh đặt những chiếc đĩa dính dầu và bát đũa vào bồn rửa, tự tay rửa sạch. Lạp Lệ Sa nhân lúc hai vị lão nhân đi tản bộ trong sân, mở cửa bếp bước vào, nói: "Để em làm cho?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Không cần, em ra ngoài đợi chị."

Bếp nhỏ, Phác Thái Anh quay người lau bếp, nếu Lạp Lệ Sa ở lại sẽ vướng chân vướng tay. Thấy thái độ kiên quyết của nàng, Lạp Lệ Sa nghe lời ra ngoài đợi.

Phác Thái Anh dọn dẹp xong bếp bước ra, Lạp Lệ Sa đã chờ sẵn ở cửa: "Đi dạo với em chút được không? Em hơi khó tiêu."

Phác Thái Anh gật đầu.

Đi được vài bước, nàng không nhịn được hỏi: "Sao em ăn nhiều thế?"

Lạp Lệ Sa cười: "Chị nấu ngon mà."

Phác Thái Anh nhìn về phía hai vị lão nhân bên ngoài, không để ý tới bên này.

Lạp Lệ Sa biết nàng đang lo lắng điều gì, cười nói: "Không sao đâu, họ không nghe thấy đâu."

Phác Thái Anh mơ hồ nghĩ: Nghe thấy thì sao? Tại sao mình phải chột dạ chứ?

Hai người vừa ra khỏi cổng, Lạp Lệ Sa liền không kịp chờ đã nắm lấy tay nàng, mười ngón đan vào nhau.

Phác Thái Anh vội nghiêng đầu cắn môi dưới, nhưng ánh mắt vui vẻ vẫn là bán đứng nàng.

Con hẻm nhỏ thật dài, ánh đèn đường mờ nhạt phía sau kéo dài hai bóng đan vào nhau. Ánh trăng ở khu phố cổ dường như sáng hơn khu vực mới, một vầng trăng trong treo trên bầu trời đêm, vô số vì sao bao quanh.

Hai người đều im lặng.

Lạp Lệ Sa tạm quên đi mọi chuyện, chỉ nhớ rằng người đang nắm tay mình là người trong lòng của mình, trái tim căng tràn, gần như muốn vỡ òa.

Trong đêm đông lạnh giá, cô vì ngọn lửa trong tim mà đổ mồ hôi nhẹ.

"Phác Thái Anh." Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng.

"Hửm?" Phác Thái Anh vừa ngẩng đầu, ánh mắt đã tối sầm lại. Lạp Lệ Sa ôm cả người nàng vào lòng, để tay sau gáy nàng.

Phác Thái Anh hai mắt áp vào vai cô, không nhìn thấy gì.

Hai người gần như dính vào nhau, Phác Thái Anh cảm nhận được nhịp tim dồn dập kịch liệt trong lồng ngực Lạp Lệ Sa.

Thình thịch, thình thịch thình thịch.

Càng lúc càng nhanh.

Và rồi, trái tim vốn bình tĩnh của Phác Thái Anh cũng mất kiểm soát.

Nhịp tim của hai người dần dần hòa chung một nhịp, kịch liệt mà gấp gáp. Phác Thái Anh nghe thấy tiếng hít thở của người phụ nữ bên tai trở nên nặng nề, hơi thở phả lên tai nàng cũng nóng hổi.

"Phác Thái Anh..." Người phụ nữ thì thầm, giọng khàn đặc, môi mỏng chạm vào vành tai nhạy cảm của nàng.

Đó là một tín hiệu.

Lạp Lệ Sa đang chờ đợi, nhưng Phác Thái Anh từ chối.

Phác Thái Anh ngẩng mặt khỏi vai cô, biểu cảm phức tạp khó nói lên lời: "Không phải nói không... như thế này sao?"

Như thế nào? Lạp Lệ Sa mơ hồ một lúc rồi hiểu ra, nàng đang nói đến chuyện "làm".

Nhưng Lạp Lệ Sa chẳng qua là nghĩ định hôn nàng một cái thôi.

Coi như cô muốn làm thật đi nữa, cũng đâu thể chọn ngay ngoài đường thế này!

Lạp Lệ Sa: "..."

Phác Thái Anh nhìn cô, ánh mắt chân thành lẫn chút không đồng ý.

Lạp Lệ Sa há miệng, thật lâu sau chỉ có thể ậm ừ: "Ừm."

Phác Thái Anh rời khỏi ngực cô, để Lạp Lệ Sa thoát khỏi sự va chạm bối rối.

Bầu không khí mập mờ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì.

Lạp Lệ Sa thầm thở dài, đơn thuần nắm tay nhỏ kia tiếp tục bước đi.

Hai người trở về nhà cũ.

Phương Văn Giảo đang xem tivi trong phòng khách, thấy hai người liền gọi: "Mặc Mặc, Tiểu Lạp, về rồi à?"

Phác Thái Anh đáp lại bình thường: "Vâng ạ."

Lạp Lệ Sa lại nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt lạ lẫm như thể vừa mới quen biết nàng.

Phác Thái Anh nhíu mày: "?"

Lạp Lệ Sa đáp: "Không có gì." Ở góc độ Phác Thái Anh không nhìn thấy, ngay sau đó cô nhíu mày.

Phương Văn Giảo hỏi Phác Thái Anh: "Tiểu Lạp tối nay muốn ở lại đây không? Bà dọn phòng cho con?"

Phác Thái Anh đáp: "Không cần đâu, cô ấy sẽ ở cùng phòng với con."

Phác Thái Anh nghĩ rất đơn giản, nếu hai người bọn họ quen biết nhau, Lạp Lệ Sa khẳng định có rất nhiều lời muốn hỏi nàng, hai người bọn họ ngủ chung một giường, thuận tiện ôn chuyện, hơn nữa khi còn bé lại không phải chưa từng ngủ cùng nhau.

Lạp Lệ Sa suy nghĩ hiện tại rối bời, chần chờ nói: "Em... chúng ta ngủ cùng phòng?"

Được ngủ cùng giường với Phác Thái Anh thì đương nhiên cô cầu còn không được, nhưng nghĩ tới người nằm bên gối lại là bạn thời thơ ấu, cô cảm thấy... tạm thời không thể chấp nhận được.

Cô đối với Mặc Mặc, tình cảm của cô là tình bạn thuần khiết không thể thuần khiết hơn, nhưng với Phác Thái Anh, đó là tình yêu thuần túy, muốn hẹn hò, nắm tay, ôm hôn môi, lên giường, làm mọi điều thân mật của tình nhân. Khi hai hình ảnh này đột nhiên hòa hợp, cô cần thời gian để tiêu hóa.

Phác Thái Anh mặt không cảm xúc: "Nếu muốn ở phòng khác cũng được."

Bản năng sinh tồn khiến Lạp Lệ Sa không giãy dụa nữa: "... Ở cùng phòng."

Phác Thái Anh thấy thái độ miễn cưỡng của cô, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, bước lên lầu.

Lạp Lệ Sa tùy ý nói chuyện với bà ngoại hai câu, rồi cũng đi theo lên lầu.

Phác Thái Anh đang trải giường, chiếc giường đôi rộng 1,8m, ngủ hai người thừa sức.

Lạp Lệ Sa đứng bên cửa không dám tiến vào, hình ảnh Phác Thái Anh khi là Mặc Mặc trưởng thành, khi là người yêu thương trong lòng, phản chiếu mơ hồ trong đồng tử của cô.

Phác Thái Anh ngẩng lên, thấy Lạp Lệ Sa khách khí đứng cách xa cỡ vài chục bước, trong lòng dâng lên ngọn lửa vô danh. Nàng nhịn một chút, dùng bình tâm tĩnh khí hỏi: "Em không muốn ở chung với chị?"

Lạp Lệ Sa đứng nguyên tại chỗ bất động, lắc đầu: "Không phải vậy."

Phác Thái Anh nhíu đôi mày thanh tú, như muốn nói điều gì nhưng lại nuốt vào, đổi lời: "Chị đi lấy đồ ngủ cho em."

Lạp Lệ Sa không nhúc nhích nửa bước, lịch sự đáp: "Được, cảm ơn."

Cảm ơn?

Phác Thái Anh giữa lông mày xuất hiện một cái nếp nhăn rõ rệt.

Lạp Lệ Sa lộ thần sắc ảo não, muốn che miệng nhưng đã không kịp.

Lạp Lệ Sa đúng lúc bổ cứu, gian nan nhổ cái chân ra khỏi chỗ đó, đi đến bên bàn đọc sách, đứng cách Phác Thái Anh không xa cũng không gần.

Phác Thái Anh đưa cho cô bộ đồ ngủ bằng bông, cùng đồ lót đều mới, chưa từng dùng.

Lạp Lệ Sa nhận lấy quần áo, nhịn không nói lời cảm ơn, đi vào phòng tắm.

Phác Thái Anh đi theo vào, giải thích cho cô cách vòi nước mở ra như thế nào, bên nào là nước nóng, bên nào là nước lạnh, gội đầu và tắm rửa, khăn tắm treo ở đâu. Nếu là trước đó, Lạp Lệ Sa khẳng định tâm hoa nộ phóng, đôi khi còn thuận miệng văng vài câu không suy nghĩ với Phác Thái Anh, nhưng hôm nay cô như khối gỗ cứng, nghiêm chỉnh đến mức nụ cười cũng trở nên gượng gạo rất mất tự nhiên.

Phác Thái Anh không mấy hứng thú nói xong: "Tắm xong gọi chị, chị đợi ngoài này."

Lạp Lệ Sa như được ân xá: "Được."

Cô muốn tranh thủ thời gian lúc tắm để điều chỉnh tâm trạng. Khi chưa tiêu hóa hết chuyện này, hoặc dùng thái độ đối với Phác Thái Anh, hoặc dùng thái độ đối với Mặc Mặc, không thể lại biến thành Tứ Bất Tượng.

Lạp Lệ Sa mở nước nóng, dòng nước từ đỉnh đầu xối xuống.

Phác Thái Anh ngồi trước bàn học bên ngoài, mặt lạnh như nước.

Lạp Lệ Sa đại khái tắm khoảng nửa giờ, làn da trắng muốt ửng lên chút hồng nhàn nhạt. Cô mặc bộ đồ ngủ được xếp chỉnh chỉnh tề tề trên ghế, quấn khăn lông lên đầu lau tóc, rồi đi ra bên ngoài, giọng vui vẻ gọi: "Mặc Mặc!"

Phác Thái Anh nhíu mày nhỏ đến không thấy rõ, rồi lại thả lỏng, từ trước bàn học xoay người lại: "Tắm xong rồi à?"

"Xong rồi." Lạp Lệ Sa cười trả lời, cô quyết định tạm thời coi Phác Thái Anh là Mặc Mặc, gạt bỏ mọi suy nghĩ về tình yêu. Dù sao Phác Thái Anh vẫn cho rằng hai người bọn họ là bạn tốt thuần khiết, vậy cô sẽ cho nàng thấy bạn tốt thực sự là cái dạng nào.

Lạp Lệ Sa: "Chị muốn đi tắm không? Nước vẫn còn nóng."

Phác Thái Anh "ừm" một tiếng, cầm bộ đồ ngủ xếp sẵn đầu giường, bước vào phòng tắm.

Lạp Lệ Sa lờ đi tiếng nước chảy bên tai làm người suy tư, mở cửa sổ trước bàn học, gió đêm thổi vào, mang theo hơi ẩm mùi đất.

Lạp Lệ Sa vừa thong thả lau tóc, vừa ngắm nhìn khu vườn nhỏ đung đưa trong gió.

Thời gian bất tri bất giác đi qua, Lạp Lệ Sa ngồi trước bàn cúi đầu chơi điện thoại, nghe tiếng mở cửa phòng tắm.

Cô không ngẩng đầu cho đến khi xuất hiện một đôi chân đi dép bông trong tầm mắt.

Mái tóc đen như mực của Phác Thái Anh xõa sau lưng, chưa lau khô, còn đang nhỏ giọt, hai lọn tóc ướt không để ý rũ xuống trước ngực, làm đậm màu áo. Áo ngủ cổ tròn nhỏ, che đi xương quai xanh trắng nõn tinh xảo, nhưng không che được cái cổ tuyết trắng duyên dáng, không che được đường cong yểu điệu của người phụ nữ.

Nàng là Mặc Mặc, nàng là Mặc Mặc, nàng là Mặc Mặc.

Lạp Lệ Sa tự thôi miên chính mình, ánh mắt trong trẻo cười nhìn qua: "Sao không lau tóc?"

Phác Thái Anh không biểu lộ gì: "Chị quên."

Lạp Lệ Sa đứng dậy lấy khăn lông khô cho nàng, Phác Thái Anh tự nhiên quay lưng về phía cô.

Rõ ràng Lạp Lệ Sa chưa từng lau tóc cho nàng, nhưng nàng có linh cảm Lạp Lệ Sa sẽ làm vậy.

Nhưng lần này linh cảm nàng sai rồi, Lạp Lệ Sa chỉ đi ngang qua, đặt khăn lông khô vào tay nàng, nhẹ nhàng nói: "Lau khô đi."

Phác Thái Anh: "..."

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, trong ánh mắt lộ chút ủy khuất, nhưng Lạp Lệ Sa đã ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục chơi điện thoại, không cho nàng cơ hội giao lưu ánh mắt.

"Chị lau xong rồi." Giọng Phác Thái Anh mang vài phần giận dỗi.

Lạp Lệ Sa nghe xong giọng nói của nàng, sự tự thôi miên vừa mới làm thiếu chút nữa toàn tuyến sụp đổ, cô chậm hai giây mới ngẩng đầu lên, nụ cười tỉ mỉ ấp ủ chuẩn bị kỹ liền đông cứng ngắt khi thấy tóc Phác Thái Anh vẫn đang nhỏ nước.

Nàng sao không biết thương tiếc thân thể như vậy a!

Lạp Lệ Sa biến sắc, miễn cưỡng khống chế lại, giọng ấm áp hỏi: "Có máy sấy không?"

Phác Thái Anh lấy máy sấy đem tới, lần này ý đồ rõ ràng hơn, trực tiếp nhét vào tay Lạp Lệ Sa.

Nếu như Phác Thái Anh còn lý trí, nàng sẽ biết cưỡng ép "bạn tốt" sấy tóc cho mình là việc vượt giới hạn không tưởng. Cho nên nàng lúc này chẳng qua là dựa vào một cỗ xúc động cùng trực giác, nàng muốn Lạp Lệ Sa sấy tóc cho mình, nàng cảm thấy với mối quan hệ của bọn họ, cô nhất định cũng sẽ làm vậy, nên nàng trực tiếp đưa máy sấy cho cô.

Lạp Lệ Sa cắm điện, thử sức gió và nhiệt độ, xong rồi trả lại máy sấy cho nàng. Như thể Phác Thái Anh đưa máy sấy chỉ để cô cắm điện và kiểm tra chức năng.

Phác Thái Anh lần nữa lại: "..."

Lạp Lệ Sa đang định trở về tiếp tục chơi điện thoại, Phác Thái Anh đem phích cắm rút ra, cuộn tròn máy sấy và dây điện, nhét vào ngăn kéo.

"Chị không quen sấy tóc." Phác Thái Anh nói, giọng bình thản nhưng che giấu nỗi ủy khuất càng đậm hơn.

Lạp Lệ Sa đứng lặng người.

Cô ở trong lòng đem Phác Thái Anh ôm ôm hôn hôn dỗ dành một vạn lần, nhưng quay lại chỉ là vẻ mặt bình tĩnh, êm ái nói: "Không sấy khô dễ bị cảm lạnh."

Phác Thái Anh nhìn cô, không nói một lời.

Lạp Lệ Sa cũng nhìn nàng, ánh mắt giao nhau không quá ba giây, Lạp Lệ Sa lập tức thua trận.

Cô kìm nén xung động muốn trực tiếp chạy đến ôm lấy nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ, đưa tay nói: "Đưa khăn cho em."

Phác Thái Anh lại nói: "Không lau nữa, một lát tự khô thôi."

Lạp Lệ Sa: "..."

Rốt cuộc ai đang tra tấn ai đây?

Lạp Lệ Sa đi thẳng tới lấy khăn khô, đến sau lưng Phác Thái Anh, dùng khăn bọc mái tóc ướt, tóc dài được kéo lên, toàn bộ áo ngủ sau lưng ướt đẫm, dính vào tấm lưng mỏng manh, một mảng màu đậm. Khi Lạp Lệ Sa giúp nàng trùm tóc lại, cô cóng đến giật mình một chút.

Lạp Lệ Sa vừa đau lòng vừa tức giận, hỏi: "Lạnh không?"

Phác Thái Anh nói: "Không lạnh."

Không lạnh bằng lạnh trong lòng lúc Lạp Lệ Sa làm ngơ nàng.

Lạp Lệ Sa dùng khăn lau tóc đến nửa khô, giọng vô thức dịu dàng hơn: "Ngủ ngay hay chờ một lúc mới ngủ?"

Phác Thái Anh nói: "Chờ một lúc nữa." Nàng quay lại nhìn Lạp Lệ Sa, "Em không muốn trò chuyện với chị sao?"

Lạp Lệ Sa hỏi: "Chị muốn trò chuyện sao?"

Phác Thái Anh nghiêm túc suy nghĩ một hồi.

Thực ra nàng không muốn trò chuyện, khi Lạp Lệ Sa gọi nàng là Mặc Mặc, nàng không vui, nàng thích khi cô gọi tên thật của nàng, là Phác lão sư, là Phác Thái Anh, hay là Phác Tiểu Anh, bất kỳ cái nào cũng đều tốt hơn Mặc Mặc.

Nhưng Lạp Lệ Sa và Mặc Mặc đã lâu không gặp, chắc cô muốn nói chuyện với nàng, buổi chiều cô còn khóc thành ra như vậy. Cô thích Mặc Mặc đến thế sao? Nhớ mãi không quên hơn hai mươi năm. Nếu như mình không phải Mặc Mặc, liệu cô thích bạn tốt nào hơn?

Nếu như mình không phải Mặc Mặc thì tốt biết mấy. Phác Thái Anh nghĩ vậy, nhưng rồi lập tức phủ nhận, không, nếu mình không phải Mặc Mặc, Lạp Lệ Sa đã nhớ người khác nhiều năm, nàng không thích cái nếu như này.

Phác Thái Anh tự đem chính mình lượn quanh lòng vòng hồ đồ, không hiểu mình đang xoắn xuýt cái gì, rõ ràng là cửu biệt trùng phùng, một chuyện vui lớn như vậy, lần trước nàng không phải còn rất phấn khởi sao.

Trong những suy nghĩ bối rối này, ẩn ẩn có một đáp án rõ nét.

Cuối cùng Phác Thái Anh vẫn nói: "Nói chuyện chút." Nếu Lạp Lệ Sa muốn.

Vậy thì nói chuyện.

Cùng giường, cùng gối, nói chuyện trắng đêm.

Nhưng mọi chuyện thất bại ngay bước đầu.

Hai người nằm trên giường, Phác Thái Anh kéo cánh tay Lạp Lệ Sa qua, gối lên khuỷu tay cô, tay kia ôm chặt lấy eo thon cô.

Lạp Lệ Sa: "..."

Đây rõ ràng là tư thế ngủ tiêu chuẩn của tình nhân, còn nói chỗ nào bạn tốt?

Lạp Lệ Sa kiên trì chính sách im lặng thanh tâm quả dục đến cùng, đem đầu của nàng nhấc lên rồi rút tay về, đồng thời nhẹ nhàng gỡ cái tay Phác Thái Anh đang khoác lên eo mình xuống.

Phác Thái Anh không để cô rút tay đi, tay vẫn ôm chặt eo của cô không buông.

Nhưng sức lực của nàng không bằng Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa dễ như trở bàn tay ngăn nàng lại.

Phác Thái Anh giận dữ.

Nàng không hiểu tại sao Lạp Lệ Sa vốn luôn chiều theo nàng hết mực bỗng từ chối nàng thân mật. Nàng giận đến hồ đồ, nghĩ loạn thất bát tao (lung tung) lúc ngoài kia cô còn muốn 'làm'! Về nhà liền trở mặt không quen biết!

Giằng co qua lại vài lần, Phác Thái Anh mất kiên nhẫn, dứt khoát nắm hai cổ tay Lạp Lệ Sa đặt lên gối mềm trắng.

Chính nàng xoay người leo lên trên, quỳ hai bên hông Lạp Lệ Sa, từ trên cao nhìn xuống cô, thần sắc bao hàm giận tím tái đi.

Ánh đèn dịu nhẹ phủ lên người phụ nữ dưới thân một tầng vầng sáng, tóc dài Lạp Lệ Sa tản mát xoã tung trên gối, cổ áo ngủ trong lúc đôi bên giằng co lệch về một bên, để lộ xương quai xanh nổi bật mê người, nửa bờ vai tuyết trắng nửa ẩn nửa hiện.

Lạp Lệ Sa biểu hiện vẻ dịu dàng ngoan ngoãn khác thường, hàng mi dài như cánh quạ rủ xuống, mặc cho nàng đè nặng cánh tay mình, không chút phản kháng.

Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn cô.

Nàng hẳn là nên đi xuống, nhưng lại dường như có chút luyến tiếc khung cảnh này.

Lạp Lệ Sa chậm rãi giương mi mắt, Phác Thái Anh liền đối diện với đôi mắt màu trà ôn nhu.

Tim nàng trùng điệp nhảy một cái, như bị mê hoặc, ánh mắt di chuyển từ đôi mắt của người phụ nữ dưới thân không kiểm soát trượt xuống đôi môi đỏ mọng khẽ mím.

Lạp Lệ Sa nhận ra ánh mắt nàng, như pha quay chậm đặc tả trong phim điện ảnh, chậm rãi mở ra cánh môi hồng nhuận.

Im lặng mời gọi.

-----o0o-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com