Chương 92
Phác Thái Anh mất một lúc mới bình tĩnh lại.
Nàng sợ Lạp Lệ Sa sẽ không đợi được hết kiên nhẫn cúp video, nhưng mà không có, Lạp Lệ Sa đang đánh răng, miệng đầy bọt trắng, nói mơ hồ không rõ: "Xong ngay đây."
Phác Thái Anh theo dõi toàn bộ quá trình đánh răng súc miệng của cô.
Ừng ực ừng ực ——
Lạp Lệ Sa nhổ ngụm nước cuối cùng, dùng khăn lau miệng, cười với nàng một tiếng, để lộ hàm răng trắng như tuyết vừa chải xong, nói: "Em xong xuôi rồi."
Phác Thái Anh không kìm được cong mắt cười.
Lạp Lệ Sa nâng điện thoại, ống kính từ đầu đến cuối nhắm ngay mặt mình, phía sau là bức tường trắng đang di động, hình ảnh rung lắc rồi ổn định lại, Lạp Lệ Sa ngồi xuống giường.
"Màn hình điện thoại nhỏ quá, em đổi iPad được không?"
"Được."
"Không được không nhận video của em, không thì em khóc cho chị xem."
Vì có thể nhìn thấy mặt Lạp Lệ Sa, nên Phác Thái Anh cũng thấy được biểu cảm khi cô nói chuyện với nàng bây giờ, rất sống động, rất đáng yêu.
Phác Thái Anh không nén được cười: "Được."
Sau khi đổi sang iPad, màn hình hiện nửa người trên của Lạp Lệ Sa ngồi xếp bằng trên giường, áo ngủ xanh đen, khí chất trầm ổn, có chút thành thục, cũng có chút gợi cảm.
Nhưng khác với vẻ gợi cảm của chiếc váy lộ lưng ban ngày, lượng từ vựng trong đầu Phác Thái Anh không đủ, nếu không nàng sẽ có từ thích hợp để hình dung: Muộn tao.
Không thể nghi ngờ chính là, cô mặc gì cũng rất đẹp, mặc áo ngủ cũng đẹp, khuôn mặt cũng đẹp, đôi tay cũng đẹp, mọi thứ đều đẹp.
Phác Thái Anh nghĩ muốn chui vào điện thoại, muốn chui vào lòng cô, còn muốn... được cô hôn chính mình.
"Sao hôm nay ngủ sớm thế?"
Câu hỏi đánh thức Phác Thái Anh khỏi mơ màng.
Trong video, Phác Thái Anh không chỗ che thân, ngoan ngoãn đáp: "Không có việc gì làm."
"Cả nhà đi đâu vậy?"
"Xem pháo hoa."
"Chị... chị không muốn xem một mình." Phác Thái Anh cúi đầu xuống.
"Ai bảo chị một mình?"
Phác Thái Anh ngẩng mắt lên, ngơ ngác nhìn cô.
Lạp Lệ Sa nói: "Chị chụp pháo hoa gửi cho em, không phải là hai đứa mình cùng xem pháo hoa sao?" Cô thở dài, "Khu nhà em cấm đốt pháo, năm nay em chưa chắc được xem pháo hoa, còn trông cậy vào chị cho em xem một chút đây."
Phác Thái Anh mở to mắt, chậm rãi tiêu hóa thông tin Lạp Lệ Sa vừa đưa.
Mười mấy giây sau, Phác Thái Anh từ trên giường nhảy xuống.
"Chị đi chụp cho em!"
Lạp Lệ Sa gọi nàng lại: "Khoan đã!"
Cô có vài phần dở khóc dở cười, Phác Thái Anh hành động không khỏi quá nhanh đi. Phác Thái Anh mấp máy môi: "Em lại không muốn xem nữa sao?"
Lạp Lệ Sa ôn nhu nói: "Muộn rồi, ngày mai em xem, ngày mai chị chụp cho em xem được không?"
Phác Thái Anh lúng túng: "Nhưng mà..."
Nếu ngày mai Lạp Lệ Sa đổi ý thì sao? Hiếm khi có việc nàng có thể làm cho người kia, đừng nói mười một giờ, dù là rạng sáng nàng cũng sẽ ra ngoài chụp cho bằng được.
Lạp Lệ Sa ôn nhu dụ dỗ: "Ngoan nha."
Phác Thái Anh cắn môi, khẽ "ừm" một tiếng.
Buổi tối nàng còn cảm thấy pháo hoa chẳng có gì ý nghĩa, vậy mà giờ phút này lại dâng trào tâm tư nôn nao không kịp chờ đợi, chỉ bởi vì một câu nói của Lạp Lệ Sa. Đối với Lạp Lệ Sa mà nói, đây hiển nhiên là một sự thỏa mãn cực lớn, chứng minh Phác Thái Anh rất quan tâm đến cô. Nhưng nàng dường như lại quá mức để tâm. Hồi tưởng lại khoảng thời gian này, ngoại trừ Hướng Thiên Du, nàng chưa từng chủ động nhắc đến chuyện gì khác. Đọc sách, nấu cơm, ngẩn người đã trở thành thói quen bất biến, giống như trong cuộc sống của nàng chỉ còn sót lại việc chờ đợi.
Chờ Lạp Lệ Sa trở về.
Lạp Lệ Sa suy nghĩ, hỏi: "Gần nhà chị có một cái cổ trấn phải không?"
"Ừm."
"Thú vị không? Em còn chưa từng đến đó." Thực ra Lạp Lệ Sa đã đi qua từ lâu, cô ở Tứ Thành bấy lâu, lại có tính thích đi ngàn dặm đường, những nơi nổi tiếng hay không nổi tiếng đều đã đi.
Phác Thái Anh vốn muốn nói không biết, nhưng lời đến khóe miệng liền sửa lại: "Mai chị đi xem một chút?"
"Được, sau khi về chị làm hướng dẫn viên cho em nha~."
Phác Thái Anh khóe mắt cong lên, nghiêm túc gật đầu đáp ứng: "Được."
"Lần trước em qua khu phố cổ vẽ thực vật, có khá nhiều cảnh đẹp, chị còn biết chỗ nào đáng đến nữa không?"
"Chị sẽ đi xem một chút." Phác Thái Anh trả lời lưu loát hơn rất nhiều.
"Nhớ chụp hình gửi cho em, đừng để dồn lại đến khi qua năm em về mới đưa cùng lúc."
"Chị..." Phác Thái Anh cắn nhẹ môi dưới, nói: "Được."
Lạp Lệ Sa bên kia nằm xuống, đặt iPad lên tủ đầu giường. Trong màn hình, cô kéo chăn đến vai, chỉ để lộ một mái đầu xù xù, tóc dài vắt sang một bên sau tai, ánh đèn phòng ngủ phản chiếu vành tai trắng hồng đáng yêu, nhỏ nhắn xinh xắn đến mức có thể một ngụm là ngậm trọn trong miệng.
Phác Thái Anh muốn học theo cô, nhưng không có giá đỡ điện thoại, đành cầm tay, qua màn hình nhìn thẳng vào mắt Lạp Lệ Sa.
Không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt chứa đựng nụ cười nhẹ nhàng.
Một bầu không khí yên tĩnh nhu hòa lan tỏa giữa hai căn phòng im lặng.
Về sau, Phác Thái Anh thường nhớ lại đêm đó.
Đối với Lạp Lệ Sa mà nói, cái gọi là hai người thật sự cùng nhau trải qua đêm giao thừa, hẳn là ở sau khi chính thức ở bên nhau, cùng nghe tiếng chuông năm mới vang vọng từ phương xa, đứng bên cửa sổ thân mật kề cận, trầm thấp nói ra những lời tâm tình chỉ có đối phương mới có thể nghe thấy. Mà đối với Phác Thái Anh mà nói, lại chính là khoảnh khắc nàng đang ở trong vô vọng chờ đợi, bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi video.
Khá hài hước là, Lạp Lệ Sa trước thời khắc giao thừa năm phút, cố chống chọi cơn buồn ngủ, nghiêng đầu thiếp đi mơ mơ màng màng, một câu chúc mừng năm mới cũng không kịp nói.
Ngay trước giây phút ngủ thiếp đi, cô còn lời thề son sắt, cam đoan cam kết với Phác Thái Anh sẽ không ngủ.
Một giây sau, Phác Thái Anh dịu dàng gọi cô: "Sa Sa?"
Đáp lại nàng chỉ là đôi mắt khép lại và hơi thở đều đặn nhẹ nhàng của người phụ nữ.
Phác Thái Anh mặt mày cong cong cười lên.
Video vẫn không ngắt, Phác Thái Anh giơ tay lên, đầu ngón tay lơ lửng trên màn hình, vuốt ve khuôn mặt Lạp Lệ Sa qua không trung.
Cô ở xa ngàn dặm, giờ phút này lại gần như vậy, gần đến nỗi nàng chỉ cần áp sát vào màn hình, liền có thể thấy rõ lồng ngực phập phồng của cô, hiện diện sống động trong thế giới của nàng.
Phác Thái Anh nhìn ngây người, dùng ánh mắt miêu tả từng nét tinh tế trên khuôn mặt kia.
Đúng 0 giờ, bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa nổ liên hồi, gần xa đan xen, liên miên bất tận. Ánh lửa bùng cháy, từng chùm tiếp nối nhau trải rộng trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng lóa mắt, bầu trời sáng như ban ngày.
Dưới lầu, Phương Văn Giảo khoác áo đứng dậy, cầm pháo đã chuẩn bị sẵn, đốt rồi ném vào trong sân.
Tiếng pháo nổ bên cạnh vang lên bên tai, Phác Thái Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong tiếng pháo, một năm cũ qua đi, gió xuân mang hơi ấm đưa vào Đồ Tô (*).
(*)"Đồ tô" (屠苏) là rượu thuốc cổ truyền của Trung Quốc, thường uống vào đêm giao thừa (trừ tịch) hoặc sáng mồng Một Tết.
Nguồn gốc: Tương truyền do danh y Hoa Đà phối chế, gồm nhiều vị dược liệu như quế, đinh hương, xuyên khung... ngâm trong rượu. Người xưa tin rằng uống một chén rượu đồ tô vào năm mới sẽ trừ tà khí, xua bệnh tật, cầu trường thọ và cát tường.
Lạp Lệ Sa trong giấc mơ nhíu nhíu mày, như sắp bị tiếng pháo đánh thức, Phác Thái Anh liền bịt micro, ngăn âm thanh bên ngoài.
Lạp Lệ Sa lại một lần nữa giãn lông mày ra, nàng dùng chóp mũi cọ cọ lên nửa bên gương mặt trắng như tơ ngỗng, gương mặt vì ngủ mà đỏ bừng.
"Chúc. Mừng. Năm. Mới." Phác Thái Anh nhẹ nhàng nói từng chữ với khuôn mặt đang ngủ của Lạp Lệ Sa, phía sau không có âm thanh, chỉ có khẩu hình: "Chị thích em, Lạp Lệ Sa."
Phác Thái Anh tìm cách cố định điện thoại lên tủ đầu giường, hướng về giường mình, rồi cắm sạc pin.
Đèn phòng sáng suốt đêm.
...
Sáu giờ sáng hôm sau, đồng hồ sinh học đánh thức Lạp Lệ Sa đúng giờ.
iPad hết pin tự tắt, Lạp Lệ Sa nhớ lại chuyện mình ngủ quên tối qua, giật mình bật dậy, vội vàng mở điện thoại.
Phác Thái Anh đã gửi lời chúc mừng năm mới lúc 00:01.
Bốn giờ sáng còn chúc cô ngủ ngon.
Lạp Lệ Sa tự tát vào mặt, trừng phạt bản thân mình tối qua bị Chu công bắt đi quá nhanh.
Cô nhắn cho Phác Thái Anh: [Em dậy rồi, chúc mừng năm mới]
Cô cắm sạc iPad, đi vào phòng tắm rửa mặt, mang theo điện thoại trong người.
Vừa bóp kem đánh răng xong, tin nhắn của Phác Thái Anh đã đến.
[Buổi sáng tốt lành]
Lạp Lệ Sa gửi lời mời gọi video.
Đăng đăng đăng đăng đăng đăng ——
Âm thanh vang lên, Phác Thái Anh từ chối, trả lời: [Chị phải xuống lầu làm điểm tâm, lát nữa nói chuyện video sau]
Lạp Lệ Sa: [Chị giận em hả?]
Phác Thái Anh: [Không có]
Với các cặp đôi khác mà nói, đây là chủ đề mất mạng, nhưng với Phác Thái Anh mà nói, đó chính là nghĩa trên mặt chữ.
Nàng thật sự không hiểu nổi, không biết tại sao lại phải tức giận. Chẳng lẽ chỉ vì trong lúc cùng nàng trò chuyện video, Lạp Lệ Sa không cẩn thận ngủ mất, không chờ đến đúng 0 giờ sao? Người thì đều phải ngủ, cô lại vừa thức cả đêm bầu bạn với người nhà, thấy buồn ngủ chẳng phải rất bình thường sao.
Lạp Lệ Sa: [Vậy làm xong nhớ nhắn em, em cũng sắp xuống lầu, hôm nay em đi chúc Tết nhà ông bà nội]
***
Phác Thái Anh đã làm xong bữa sáng. Đình Đình và Hiên Hiên nhà Cữu cữu vừa bị Cữu mụ gọi dậy, lớn nhỏ đều ngáp liên hồi. Cữu mụ đi phía sau bọn họ, vừa đi vừa lải nhải dặn dò lát nữa ra ngoài phải mang thêm bao nhiêu bộ quần áo. Đúng lúc quay đầu lại, Cữu mụ thấy Phác Thái Anh đang đứng ở cửa phòng bếp, lặng lẽ nhìn mình, ánh mắt sâu thẳm.
Cữu mụ giật mình, không được tự nhiên cười với nàng.
Phác Thái Anh gật đầu với bà.
Tại bàn ăn, Hiên Hiên lại nhao nhao ồn ào đòi uống nước ngọt, bị Cữu cữu nghiêm mặt, cứng rắn quát một câu, cả ông ngoại lên tiếng cũng chẳng dễ nghe, bầu không khí vốn náo nhiệt thoáng chốc trở nên gượng gạo, cả bàn nhất thời yên tĩnh.
"Tối nay còn có pháo hoa không ạ? Ở đâu? Mấy giờ bắn?"
Trong khoảng yên tĩnh, một giọng nói lạnh lùng vang lên truyền đến tai mọi người trên bàn ăn.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Phác Thái Anh, ánh mắt ngỡ ngàng không tin nổi.
Vừa rồi là nàng mở miệng sao?
Phác Thái Anh vốn là người dễ bị lãng quên, đặc biệt khi không nói chuyện, an tĩnh như người trong suốt.
Phác Thái Anh biểu cảm bình tĩnh lặp lại câu hỏi.
Người già trẻ em đều thích xem pháo hoa, Phương Văn Giảo đáp: "Ở quảng trường Hưng Nam, bên bờ sông cũng có."
Đình Đình nói: "Tối qua bắn hai đợt, tám giờ và mười giờ, nghe nói mười hai giờ còn một đợt nữa."
Phác Thái Anh ừ một tiếng, nói thêm: "Cảm ơn."
Cảm ơn?
Vốn dĩ sáng sớm, cả nhà cùng ngồi ăn điểm tâm, nhưng khi nghe thấy những lời nói xa lạ như thế, ai nấy đều cảm thấy có chút kỳ quái.
Đình Đình và Hiên Hiên hôm qua đã nhiều lần nói cảm ơn với Phác Thái Anh nên không thấy gì lạ, nhưng giờ đến lượt bọn họ, lại cảm thấy vô cùng gượng gạo.
Ba của bọn họ và mẹ Phác Thái Anh là anh em ruột, quan hệ thân thiết như chính bọn họ hiện giờ. Bọn họ và Phác Thái Anh dù ít gặp nhau, không thân thiết, nhưng vẫn là chị em họ.
Ăn sáng xong, hai tỷ đệ trong phòng khách thầm thầm thì thì, thỉnh thoảng nhìn về phía bếp.
Phác Thái Anh đang rửa chén, nghe tiếng kéo cửa sau lưng.
Nàng quay đầu lại nhìn.
Đình Đình bước vào, không dám nhìn thẳng vào mắt Phác Thái Anh, nhỏ giọng hỏi: "Tối nay em và Hiên Hiên muốn đi xem pháo hoa, biểu tỷ có muốn đi cùng không?"
Không khí yên tĩnh thật lâu.
Đúng lúc Đình Đình tưởng vị biểu tỷ này không trả lời, một giọng nói trầm tĩnh bình thản vang lên.
"Được."
Đình Đình ngẩng đầu, ánh mắt còn không kịp thu hồi kinh ngạc.
Phác Thái Anh thực ra cũng rất ngạc nhiên khi Đình Đình chủ động nói chuyện với mình, nhưng nàng che giấu rất tốt.
Đình Đình: "Vậy tối nay bọn em sẽ gọi chị?"
Phác Thái Anh ôn hòa gật đầu: "Được."
Đình Đình mừng rỡ nói: "Cảm ơn biểu tỷ, không, ý em là..."
Đúng lúc cô bé còn đang nói năng lộn xộn, cô bé bỗng thấy vị biểu tỷ xưa nay lạnh như băng khẽ nở nụ cười. Không phải cười to, chỉ là khóe môi hơi cong, thoáng chốc liền tan biến, tựa như hoa quỳnh chợt nở, đẹp đến mức không sao hình dung nổi.
Đình Đình bước ra khỏi bếp như mất hồn, đệ đệ tiến đến hỏi: "Chị ấy đồng ý rồi hả?"
Đình Đình ngơ ngác nói: "Đồng ý rồi."
Đệ đệ hỏi: "Vậy sao chị lại như thế này?"
Đình Đình ngồi xuống sofa, mắt nhìn xa xăm xuất thần, ngữ tốc chậm rãi nói: "Hôm nay chúng ta không đi ra ngoài nữa, cứ ở nhà thôi, dù sao biểu tỷ cũng không ra khỏi cửa." Biểu tỷ là tiên nữ sao? Sao có thể đẹp đến thế.
Đệ đệ: "???"
Phác Thái Anh thay quần áo xong xuống lầu, vai đeo ba lô, trông như sắp ra ngoài.
Đình Đình đang xem tivi trong phòng khách đứng dậy, buột miệng hỏi: "Chị định ra ngoài sao?"
Phác Thái Anh: "?"
Đình Đình hỏi dồn: "Chị định đi đâu?"
Phác Thái Anh: "... Đi ra ngoài dạo."
Đình Đình cắn đầu lưỡi, tiếp tục nói: "Tiện thể dẫn bọn em đi cùng có được không?"
Đệ đệ bên cạnh: "???"
Phác Thái Anh: "..."
Năm phút sau, Phác Thái Anh dẫn biểu muội biểu đệ ra ngoài, Phương Văn Giảo dặn nàng chăm sóc đệ đệ muội muội, Cữu mụ dặn hai đứa trẻ đừng gây phiền toái cho tỷ tỷ.
Phác Thái Anh lặng lẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy lạ lùng.
Đệ đệ muội muội?
Cữu cữu và Phác Từ dung mạo có mấy phần tương tự. Trên nét mày con cái của ông cũng mơ hồ thấy được bóng dáng người nhà họ Phác, đặc biệt là con gái Đình Đình, có một hai phần giống Phác Thái Anh.
Ra ngoài gặp hàng xóm, hàng xóm vừa nhìn thấy hai nàng liền hỏi Phác Thái Anh: "Đây là muội muội?"
Phác Thái Anh đáp: "Biểu muội."
Hàng xóm liền cười, nói: "Nhìn ra được."
Thật sao?
Phác Thái Anh cũng nhìn Đình Đình, cô bé bị nhìn như vậy cảm thấy không ổn, cúi đầu.
[Hôm nay chị dẫn hai đứa nhỏ nhà Cữu cữu đi chơi, hàng xóm bảo chị và con gái Cữu cữu trông giống nhau]
Lạp Lệ Sa đang ở nhà ông bà nội, rảnh rỗi xem điện thoại, trả lời: [Biểu tỷ muội giống nhau là bình thường]
Phác Thái Anh nhận được tin nhắn này khi đang mua hạt dẻ rang đường ở bên kia đường cho hai đứa nhỏ.
Phác Thái Anh trong đầu có chút mê mang.
Ngoại trừ ông ngoại bà ngoại, Vệ Đình Ngọc, những cách gọi khác như Cữu cữu, Cữu mụ, biểu muội, đường tỷ muội đều chỉ là danh xưng, gắn tên với người nhưng không liên quan đến tình thân. Bất ngờ có hai người đi theo sau lưng, gọi một tiếng biểu tỷ, khiến nàng dấy lên cảm xúc xa lạ, dần dần tích tụ.
Mùi thơm của đường nấu tỏa ra từ nồi.
"Phác biểu tỷ." Đình Đình quay đầu lại hỏi nàng, "Chị không ăn hạt dẻ sao?"
Để phân biệt với biểu tỷ bên mẹ và bên ba, cô bé còn đặc biệt tăng thêm cái họ phía trước.
Phác Thái Anh thần sắc có chút mất tự nhiên, nói: "Không cần, các em ăn đi."
Hai đứa nhỏ mỗi người một phần hạt dẻ, đứng hai bên trái phải Phác Thái Anh như hai hộ pháp. Hạt dẻ còn nóng, Đình Đình thổi nguội, bóc một hạt nếm thử, ngọt thơm ngon miệng.
Cô bé bóc hạt thứ hai, đưa cho Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh đưa tay nhận lấy.
"Ngon không chị?" Đôi mắt trong trẻo của cô bé nhìn nàng.
Hương thơm và vị ngọt cùng tan ra trên đầu lưỡi.
Phác Thái Anh nói: "Ngon."
Sau đó Phác Thái Anh liên tục không ngừng được đút ăn, lần trước cũng như vậy là ở nhà Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh ra mặt thay Lạp Lệ Sa khảo sát địa hình cổ trấn, dự định sau khi đi dạo xong sẽ sơ bộ lập một bản kế hoạch du lịch. Sau khi đi vào, hai đứa nhỏ thấy cái gì cũng lạ, liền hỏi Phác Thái Anh, mà nàng cũng không biết, buộc phải cùng nhau tìm hiểu. Quả thực có cảm giác chân thực, vùi đầu vào trong các hoạt động dạo chơi cổ trấn. Ở đó có cả trò chơi ném mũi tên vào bình rượu, hoàn toàn mô phỏng theo lễ tục xưa, thu hút một nhóm lớn du khách vây quanh.
Đình Đình chỉ vào hai cái bình ở giữa, hào hứng hỏi: "Phác biểu tỷ biết chơi cái đó không?"
Phác biểu tỷ lắc đầu.
Đình Đình nói: "Vậy chị thử chơi một lần đi."
Phác Thái Anh: "Em chơi đi."
Đình Đình kéo tay nàng lay lay: "Phác biểu tỷ ~ "
Đệ đệ đứng cạnh đó vừa nhìn vừa hoảng sợ, không hiểu tỷ tỷ mình hôm nay uống nhầm thuốc gì, không những chủ động đi ra ngoài với Phác Thái Anh lạnh như băng, mà còn dám làm nũng, thấy sống đủ rồi sao?
Phác Thái Anh đầu hàng: "... Được rồi."
Đệ đệ trợn mắt.
Phác Thái Anh trả tiền, cầm tám mũi tên.
Đây là lần đầu tiên nàng thử chơi ném mũi tên vào bình rượu, không ngờ độ chính xác cũng không tệ lắm. Ngoại trừ mũi đầu tiên vì chưa có kinh nghiệm nên lệch khá xa, dần dần điều chỉnh lại, từ mũi tên thứ ba trở đi, những mũi sau đều trúng. Chỉ thấy nàng khẽ lắc cổ tay, một mũi tên liền nhẹ nhàng bay vào trong bình, vang lên một tiếng trong trẻo.
Đám đông vây xem cao giọng lớn tiếng tán thưởng: "Lợi hại quá!"
Đình Đình đứng phía trước nhóm quần chúng vây xem dùng sức vỗ tay nhiệt liệt, Phác Thái Anh liếc qua khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích của cô bé, hơi bối rối.
Buổi tối nhìn pháo hoa trở về, Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa video.
Lạp Lệ Sa hỏi nàng: "Hôm nay chị làm gì?"
Phác Thái Anh đáp: "Ban ngày đi cổ trấn với biểu đệ biểu muội, tối đi bờ sông xem pháo hoa."
Lạp Lệ Sa nhíu nhíu mày.
Không phải hai đứa nhỏ nhà Cữu cữu sao?
"Cổ trấn có gì chơi vui không?"
"Chị chơi ném mũi tên vào bình rượu, cũng... cũng khá vui."
"Sao chị đột nhiên nói cà lăm?" Lạp Lệ Sa cười.
Phác Thái Anh cũng không biết, chỉ bỗng nhiên nói lắp, tay nàng chống trán cười lên.
Lạp Lệ Sa nhạy cảm nhận ra tâm trạng nàng hôm nay không tệ, theo đó cười lên.
Lịch ngày lại được gạch thêm một ngày, thời gian còn lại trước khi gặp nhau là tám ngày.
Phác Thái Anh ở nhà cũng rảnh rỗi. Hướng Thiên Du thường đến chơi trước Tết nay cũng phải theo Hướng Khang đi thăm người thân. Nhưng một cái đuôi rời đi thì lại kéo ra hai cái đuôi khác xuất hiện. Sau một ngày dạo chơi cổ trấn, Đình Đình và Hiên Hiên mới phát hiện Phác Thái Anh bề ngoài trông có vẻ xa cách, nhưng thật ra không phải thế, ngược lại còn là một tỷ tỷ xinh đẹp, tính tình rất tốt, khiến hai đứa nhỏ liền thích thân cận với nàng.
Phác Thái Anh thỉnh thoảng đi đâu ra ngoài sẽ dẫn theo hai đứa nhỏ, sau đó cùng ăn trưa, chiều tối về nhà. Buổi tối dưới lầu gọt trái cây, Hiên Hiên theo chỉ đạo của tỷ tỷ, bê một đĩa lên lầu, gõ cửa phòng Phác Thái Anh rồi mang vào cho nàng.
Bọn trẻ đều thích Phác Thái Anh. Cữu mụ dần thay đổi thái độ, tiếp đến là Cữu cữu, ông ngoại bà ngoại. Tuy không đến mức ân cần hỏi han, nhưng khi có chuyện gì, bọn họ đều hỏi thêm nàng một câu; có món ngon, bọn họ cũng luôn để dành cho nàng một phần. Trong ngôi nhà này, lần đầu tiên Phác Thái Anh không còn cảm thấy mình là người ngoài cuộc, luôn lặng yên nhìn cả nhà bọn họ vui vẻ.
Thực ra, gia đình Cữu cữu năm nào cũng về ăn Tết, năm nào cũng vậy, nhưng năm nay có điều khác biệt. Phác Thái Anh hiểu rõ tất cả những thay đổi này đều vì Lạp Lệ Sa.
Nàng không phải hỏa diễm, mà là mặt trời không bao giờ lặn.
Mùng sáu Tết, gia đình Cữu cữu rời khỏi Tứ Thành.
Phác Thái Anh tặng quà cho Đình Đình và Hiên Hiên, không ngờ Đình Đình cũng chuẩn bị quà cho nàng — — — một món quà rất đỗi tiểu cô nương: thú bông.
Lạp Lệ Sa ở đầu video bên kia bóp cổ tay than: "Ôi chao, em định tặng cho chị món đó, nhưng tới chậm một bước!"
Phác Thái Anh biểu hiện giả vờ thích thú với con thú bông: "Vậy phải làm sao đây?"
Lạp Lệ Sa đáp: "Vậy em chỉ có thể lấy thân ra tặng."
Phác Thái Anh nghe vậy liền nhìn về phía cô.
Lạp Lệ Sa nghiêm túc đáp lại ánh nhìn đó.
Phác Thái Anh không hiểu sao lại bỏ qua đề tài này, hỏi: "Ngày mai em có bận không?"
Lịch trình năm mới của Lạp Lệ Sa, ngoài việc thăm người thân thì đều là tụ họp bạn bè. Bạn bè cô quá nhiều, ai cũng mời, thật sự không thể chạy khắp nơi được. Dứt khoát cô tự mình đứng ra tổ chức, gom tất cả bạn bè "một mẻ hốt gọn", hẹn ngay tối mai.
Lạp Lệ Sa đáp: "Tụ họp với bạn bè, chắc sẽ thức suốt đêm."
Phác Thái Anh: "Vậy chắc không có thời gian video?"
Lạp Lệ Sa trầm ngâm: "Vẫn có thể có thời gian."
"Hửm?"
"Ừm... để các bạn em nhìn thấy chị một chút được không?"
Màn hình đột nhiên tối đen, Phác Thái Anh đã chặn ống kính lại.
Lạp Lệ Sa dở khóc dở cười: "Em chỉ nói đùa thôi mà."
Ống kính lắc lư hai lần, khuôn mặt Phác Thái Anh lại xuất hiện trên màn hình, ánh mắt trầm tĩnh, không nói lời nào.
Lạp Lệ Sa không đoán được nàng đang nghĩ gì nên không nhắc đến chuyện gặp bạn bè nữa.
Hồi lâu sau.
"Còn ba ngày nữa." Lạp Lệ Sa nhìn người phụ nữ trong màn hình, khẽ thở dài từ tận đáy lòng. Nỗi nhớ trong tim cô không vì được trò chuyện qua video mà giảm bớt, trái lại càng thêm mãnh liệt.
"Bốn ngày." Phác Thái Anh sửa lại.
Đêm nay vẫn chưa qua mười hai giờ, cho nên vẫn là mùng sáu.
"Phác Thái Anh."
"Hửm?"
"Chị có nhớ em không?"
Video khác với nhắn tin. Phác Thái Anh có thể thản nhiên nói chuyện khi không nhìn thấy gương mặt Lạp Lệ Sa, nhưng giờ phút này, nhiệt khí trong người dâng lên mặt, chớp mắt đỏ cả hai tai.
"Chị có nhớ em không?" Lạp Lệ Sa vẫn hỏi.
Phác Thái Anh vùi mặt vào gối, cần cổ trắng ngần đỏ ửng, không trả lời.
Lạp Lệ Sa dịu giọng: "Em nhớ chị."
Gió trong rừng trúc lắng xuống một thoáng rồi lại thổi động, làn gió vô hình lùa qua song cửa sổ, làm mặt hồ trong lòng Phác Thái Anh gợn sóng, thật lâu cũng không thể lắng lại.
Gió thổi suốt đêm.
Sáng hôm sau, Phác Thái Anh đến bàn làm việc, dùng bút gạch đi ngày hôm qua trên lịch.
Mùng mười tháng Giêng, không khí lạnh đột kích vùng duyên hải, nhiệt độ Tứ Thành giảm xuống dưới 0°C. Nước hồ đóng băng, trời đông giá rét, ngoài đường trừ mấy nhân viên vệ sinh và bảo vệ môi trường phải đi làm, hầu như không thấy bóng người.
Cùng lúc, Bắc Kinh đang bão tuyết, thời tiết xấu, các chuyến bay từ sân bay Bắc Kinh có thể bị hoãn hoặc hủy.
Lạp Lệ Sa mua vé máy bay buổi sáng, dự định đến Tứ Thành lúc mười hai giờ trưa.
Sáu giờ rưỡi, Phác Thái Anh ra ngoài, bắt chuyến xe buýt sớm nhất để đến sân bay. Bầu trời đầy mây, vốn dĩ giờ này lẽ ra sắc trời đã hửng sáng, có thể thấy bóng dáng mặt trời, nhưng lại chẳng nhìn thấy gì. Ngoài cửa sổ vẫn một màu đen đặc, tựa như đêm tối sâu.
Ánh đèn đường xuyên qua cửa sổ xe chiếu lên mặt Phác Thái Anh, khi sáng khi tối.
Hai tay nàng nắm chặt túi đặt trên đùi.
Bảy giờ rưỡi, Phác Thái Anh đến sân bay, đi tới khu cửa đến. Trên bảng điện tử thông báo chuyến bay, hơn nửa số khung giờ đều chuyển sang màu đỏ chói, hiển thị "Delay" (Hoãn).
Thông tin chuyến bay của Lạp Lệ Sa chưa cập nhật vì còn sớm so với giờ khởi hành.
Cùng lúc đó, Lạp Lệ Sa đã đến sân bay Bắc Kinh.
Lạp Lệ Sa một tay kéo vali, bước nhanh trong đại sảnh sân bay, gọi điện cho Phác Thái Anh: "Em đến rồi sân bay rồi, bây giờ đi làm thủ tục lấy thẻ lên máy bay."
Phác Thái Anh khẽ "ừm" một tiếng.
Lạp Lệ Sa hỏi: "Chị đã xuất phát chưa?"
Phác Thái Anh ngồi trên băng ghế trong sân bay, ngước nhìn bảng thông báo chuyến bay phía trước đang nhấp nháy liên tục. Giọng nàng vẫn bình thản, không nghe ra khác thường: "Chưa có, chị vừa mới ăn sáng xong."
Lạp Lệ Sa nhìn ra ngoài khung cửa kính lớn của đại sảnh sân bay, trời u ám nặng nề, tuyết bay trắng xóa, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Lạp Lệ Sa ôn nhu nói: "Sáng nay em nhận được tin nhắn từ hãng hàng không, nói chuyến bay có thể bị trễ. Chị không cần vội vàng ra ngoài, đợi em làm thủ tục xong sẽ báo cho chị, rồi chị hãy từ nhà đi ra sau."
Phác Thái Anh mặc mặc: "Chị biết."
Lạp Lệ Sa đứng xếp hàng gửi hành lý ký gửi, hỏi: "Thời tiết ở nhà thế nào? Có lạnh không?"
Ở nhà?
Phác Thái Anh cảm thấy ấm lòng vì cách dùng từ tự nhiên của cô, xua tan cảm giác lạnh buốt, khiến dòng máu ngưng trệ cũng chảy trở lại.
"Hơi lạnh một chút." thanh âm Phác Thái Anh có chút mềm trả lời cô.
"Ra ngoài nhớ đeo tai che, quàng khăn, đeo găng tay, mặc đồ dày dày một chút. Chị gầy như vậy, mặc nhiều cũng không sợ béo đâu. Nếu em thấy chị mặc ít đồ, em sẽ giận đó."
"Biết rồi." Phác Thái Anh ngoan ngoãn đáp, khép chặt cổ áo khoác.
Lạp Lệ Sa nghe giọng nàng mềm mà tim như tan chảy, ước gì mình có đôi cánh để bay đến ngay lập tức. Nhưng cô không có cánh, chỉ đành ngồi cục sắt để về.
Lạp Lệ Sa nắm chặt điện thoại.
Có người phía sau thúc giục, Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn, hàng ngũ phía trước không biết từ khi nào đã di chuyển. Cô bước lên mấy bước, khẽ nói nhỏ: "Em sẽ nhanh chóng trở về, chị chờ em nha."
"Ừm."
Lạp Lệ Sa không tắt điện thoại cho đến khi vào cửa kiểm tra an ninh.
Lạp Lệ Sa đi vào phòng chờ VIP, hai nhân viên sân bay mặc đồng phục đang phân luồng hành khách vào các cổng. Trên màn hình điện tử tận trong cùng, tạm thời chưa thấy tin tức chuyến bay của Lạp Lệ Sa bị hoãn, cô khẽ thở phào một hơi.
Lạp Lệ Sa ngồi xuống sofa, nhắn tin cho Phác Thái Anh.
[Em đã vào phòng chờ rồi]
[Ừm]
Lạp Lệ Sa rót ly cà phê, lấy đĩa bánh ngọt, vừa ăn vừa trò chuyện với Phác Thái Anh.
Càng gần ngày gặp mặt, càng không có gì để nói. Không phải không muốn nói, mà là không muốn tuỳ tiện nói bừa, muốn để dành lời nói cho thời khắc gặp nhau đó.
Trước giờ cất cánh một tiếng, Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn tấm thẻ lên máy bay đặt trên bàn, hai tay ôm lấy đầu gối. Cô vốn dĩ Nam Bắc đi lại bằng đường bay đã nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên trong lòng dấy lên cảm giác khẩn trương lo lắng như vậy.
"Hành khách đi Tứ Thành xin chú ý..."
Lạp Lệ Sa giật mình, dựng thẳng lỗ tai lên.
"Quý khách đi chuyến XXXX, do ảnh hưởng thời tiết, không thể cất cánh đúng giờ, thời gian cất cánh sẽ được thông báo sau. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này, kính mời quý khách nghỉ ngơi tại phòng chờ và chờ thông báo tiếp theo."
Lạp Lệ Sa cẩn thận đối chiếu từng con số trên số hiệu chuyến bay của mình với thông báo, không sai một ly, nhưng vẫn nhíu mày.
[Chuyến bay bị hoãn rồi]
Trước khi nhận được tin tức của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh đã nhìn thấy trên bảng điện tử ở khu sân bay bên này, chuyến bay XXXX từ Bắc Kinh đến Tứ Thành đột nhiên hiện lên chữ đỏ 'Delay'.
Phác Thái Anh cúi đầu gõ: [Không sao, vậy chị sẽ ra muộn một chút, khi nào ra cửa máy bay thì thông báo cho chị biết]
Lạp Lệ Sa: [Được]
...
Thời gian dự tính làm thủ tục đã trôi qua, sắp đến giờ cất cánh, Lạp Lệ Sa đứng dậy, đi tới cổng phòng chờ, hỏi nhân viên đang trực ở đó: "Xin hỏi, chuyến bay XXXX khi nào có thể cất cánh? Có thể xác định được khoảng thời gian không?"
Nhân viên công tác tất nhiên không biết, lịch sự xin lỗi.
Lạp Lệ Sa quay lại chỗ ngồi, để không làm phiền người khác, cô lựa chọn ngồi xuống, đầu ngón tay lần lượt véo các đốt ngón tay.
Mười giờ đúng.
Trong phòng chờ VIP, có người không ngồi yên, đi tới đi lui, cầm điện thoại gọi đi.
"Hoãn rồi, không bay được."
"Cậu gấp? Tôi không gấp sao? Tôi hẹn người ta chiều nay!"
"Cậu biết tôi đã đàm phán với khách hàng này bao lâu không? Sắp ký hợp đồng rồi!" Giọng anh ta càng lúc càng cao, phủ lên bầu không khí căng thẳng của phòng chờ.
Một người phụ nữ cũng đứng dậy, giày cao gót gõ trên sàn, đi đi đi, đi đi đi, đi đến cửa phòng chờ rồi quay lại, hỏi nhân viên công tác câu hỏi giống Lạp Lệ Sa, và nhận được câu trả lời tương tự.
Những người còn lại liên tục nhìn đồng hồ, trên mặt tràn ngập vẻ nóng ruột.
"Quý khách xin chú ý..."
Người đi lại đều dừng bước, nghênh đón một thông báo mới.
"Quý khách đi chuyến XXXX, do ảnh hưởng thời tiết, không thể cất cánh đúng giờ, thời gian cất cánh sẽ được thông báo sau. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này, kính mời quý khách nghỉ ngơi tại phòng chờ và chờ thông báo tiếp theo."
Đây là chuyến bay cất cánh lúc 11:30.
Ngoài sân bay, tuyết rơi dày đặc trên đường băng.
Trên màn hình điện tử toàn bộ đều rơi vào trạng thái trì hoãn, ở cột thời gian cất cánh lấp loáng nổi bật hai chữ đỏ rực 'Delay'.
Dù sao thì mọi người cũng không thể bay được, có nóng ruột cũng vô ích. Trong tình trạng như vậy, phòng chờ máy bay trái lại trở nên yên tĩnh, ai về chỗ nấy, chỉ có sau lưng thì lẩm bẩm chửi mẹ nó.
Lạp Lệ Sa nắm thẻ lên máy bay, đợi từ mười giờ đến mười một giờ, từ mười một giờ đến mười hai giờ.
Lạp Lệ Sa lấy suất ăn buffet trong phòng chờ máy bay, đặt lên bàn, ở góc trên bên phải bày một miếng bánh kem nhỏ, rồi chụp tấm hình gửi cho Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh mở hình lên, ngạc nhiên hỏi: [Sân bay có nhiều đồ ăn vậy sao?]
Nàng nhớ lần trước khi bị hoãn chuyến chỉ có mì gói và đồ uống.
Lạp Lệ Sa: [Trước giờ chị toàn ngồi hạng phổ thông sao?]
Phác Thái Anh sững sờ: [Ừm]
Lạp Lệ Sa: [Lần sau ngồi hạng thương gia đi, chị là phú bà, sở hữu cả một tòa nhà cơ mà]
Phác Thái Anh giật giật khóe môi, nhìn về phía cửa đón khách vắng tanh.
Đáng lẽ giờ này Lạp Lệ Sa đã đến rồi.
Điện thoại rung.
Lạp Lệ Sa: [Ăn trưa chưa?]
Phác Thái Anh bình thản: [Đang định ăn]
Lạp Lệ Sa: [Ăn gì?]
Phác Thái Anh: [Thịt kho tàu, sườn hấp tiêu đen, cà dưa nấu, trứng xào cà chua]
Lạp Lệ Sa: [Nghe thèm quá, chụp cho em xem đi?]
Phác Thái Anh: [Chị đi ăn cơm đây]
Lạp Lệ Sa mỉm cười, múc thìa cơm chiên trong đĩa, từng miếng từng miếng lấp đầy bụng mình.
Hai giờ chiều.
Chuyến bay của Lạp Lệ Sa từ Bắc Kinh đến Tứ Thành bởi vì nguyên nhân thời tiết mà không thể cất cánh, cuối cùng bị hủy bỏ, tin tức về chuyến bay đó cũng từ màn hình điện tử nhấp nhô biến mất.
Lạp Lệ Sa đổi sang chuyến bay ngày mai cùng hãng, cùng tuyến đường, cùng số hiệu, nhà họ Lạp lái xe đến sân bay đón cô trở về nhà.
Tống Thanh Nhu lần đầu tiên thấy con gái bước vào nhà với vẻ mặt buồn bã ỉu xìu, tâm trạng nặng nề, không biết an ủi thế nào, chỉ vỗ vai cô, bảo người hầu mang ly sữa nóng cho cô.
Nhà họ Lạp có máy bay riêng, nhưng để cất cánh cần báo cáo chuẩn bị trước, mà với thời tiết hiện tại, máy bay riêng cũng khó có thể bay được.
Lạp Lệ Sa miễn cưỡng mỉm cười với Tống Thanh Nhu.
Tống Thanh Nhu vuốt tóc con gái, dịu dàng: "Uống sữa rồi ngủ một giấc đi, dự báo nói tối nay tuyết sẽ ngừng, ngày mai chắc bay được, cũng chỉ chậm một ngày thôi mà."
Lạp Lệ Sa gật đầu, nhấp ngụm sữa: "Con biết rồi."
Tống Thanh Nhu: "Đừng cau mày nữa, mẹ đau lòng."
Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi, lại nặn ra nụ cười.
Tống Thanh Nhu: "Đói không? Muốn ăn thêm gì không?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu, đặt ly sữa không xuống, chống đầu gối đứng dậy: "Không cần đâu mẹ, con hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi."
Vali Lạp Lệ Sa vẫn ở phòng khách, cô lê bước nặng nề lên lầu, vào phòng ngủ tầng ba, đóng cửa lại.
Tứ Thành là địa phương nhỏ, dùng chung sân bay với thị trấn bên cạnh. Từ Bắc Kinh đến Tứ Thành chỉ có một chuyến bay mỗi ngày, tàu cao tốc cũng vậy, đều khởi hành buổi sáng. Không còn chuyến nào đến Tứ Thành nữa, trừ phi cô mọc cánh, bằng không không thể vượt khoảng cách ngàn cây số.
Mặc dù chỉ trì hoãn thời gian một ngày, nhưng mong đợi thất bại khiến tâm trạng của Lạp Lệ Sa sa sút chưa từng có, kéo theo cơ thể mệt mỏi.
Lạp Lệ Sa: [Em muốn ngủ một giấc]
Phác Thái Anh vẫn ngồi trên ghế dài trong sân bay, giữ nguyên tư thế, động cũng không động, trả lời: [Ngủ đi, ngủ ngon]
Lạp Lệ Sa kéo chăn lên cao, che kín mặt.
Phác Thái Anh ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn màn hình điện tử cao cao phía trên, bình tĩnh chờ đợi thông tin chuyến bay ngày mai của Lạp Lệ Sa một lần nữa xuất hiện.
Tối đó Lạp Lệ Sa muốn video với Phác Thái Anh, nhưng nàng từ chối.
Lạp Lệ Sa gọi điện, nàng cũng từ chối.
Lạp Lệ Sa lo lắng không thôi, gửi tin nhắn thoại: "Sao vậy?"
Phác Thái Anh trả lời: [Không có gì, hôm nay chị muốn ngủ sớm]
Lạp Lệ Sa không nghĩ ra tại sao nàng phải từ chối video hay gọi điện thoại, nhưng nếu ngày mai sẽ gặp mặt, thì chi bằng đem tất cả để đến lúc gặp mặt hẵng nói. Trước khi ngủ, cô cùng Phác Thái Anh xác nhận: "Chị sẽ đến đón em chứ?" Cô sợ nhất chính là tình huống Phác Thái Anh không lý do mà đột nhiên biến mất.
Phác Thái Anh khẳng định: [Nhất định đến]
Lạp Lệ Sa: [Ngủ ngon.]
Phác Thái Anh: [Ngủ ngon]
Ban đêm, sân bay còn yên tĩnh hơn so với ban ngày, những chiếc xe của nhân viên quét dọn lặng lẽ đi qua từng lối, từng hàng ghế. Ngồi trên ghế dài bên cạnh, người phụ nữ cúi đầu, không nhúc nhích, phảng phất như đang hóa thành một pho tượng.
Đêm càng sâu.
Khi chân trời lộ ánh bạc, Phác Thái Anh ngẩng đầu lên, các khớp tay chân như bị rỉ sét, lưng eo tê dại giống như không còn là của mình.
Nàng cắn môi dưới nhợt nhạt, nhẹ nhàng hít một hơi, vịn tay ghế gắng gượng đứng dậy, chậm rãi hoạt động tay chân.
Chín giờ rưỡi, chuyến bay của Lạp Lệ Sa cất cánh đúng giờ từ Bắc Kinh.
Máy bay hạ cánh lúc mười hai giờ, mười phút sau, Phác Thái Anh nhận được điện thoại của Lạp Lệ Sa, nói cô đang chờ lấy hành lý.
Hai mươi phút sau, bóng dáng Lạp Lệ Sa kéo vali xuất hiện trong tầm mắt nàng.
Ánh mắt Phác Thái Anh dần trở nên mơ hồ, nàng khẽ nhấp nháy đôi mắt, nước mắt lăn nhanh, hướng về phía trước lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
-----o0o-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com