Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Cái này tốt hơn nhiều so với các biện pháp trước đó rồi, nào là kiện tụng ly dị, nghĩ mọi cách để giành quyền nuôi con, còn lợi dụng sơ hở tài chính của Phác Thái Anh để chiếm đoạt tài sản của cô ấy.

Không phải chứ, mình nói này, cậu cũng quá nham hiểm rồi."

Giang Linh Nhạn đang nói về những gì Lạp Lệ Sa đã nói lúc nửa tỉnh nửa say ở trong quán bar, trước khi Phác Thái Anh mất trí nhớ.

Cho đến bây giờ Giang Linh Nhạn vẫn không biết rằng chị có nghiêm túc hay không, thế nhưng lúc đó, sự điên cuồng và tuyệt vọng trong mắt Lạp Lệ Sa không phải là giả vờ.

Lạp Lệ Sa đương nhiên biết rõ bản thân mình đê tiện ra sao, chị nhắm mắt lại: "Mình thật sự hết cách rồi."

Đúng vậy, nếu như không phải đã cùng đường bí lối thì lại ai có thể làm ra những chuyện như vậy với người mình yêu chứ.

Giang Linh Nhạn cũng thở dài: "Tóm lại, những gì nên nói mình đều đã nói rồi, cậu tự xem xét mà làm đi."

Giang Linh Nhạn rời đi, Lạp Lệ Sa nhìn đèn đuốc khách sạn vẫn còn sáng trưng, đèn neon và đèn laser ở bên ngoài khách sạn liên tục đổi màu, chị tựa đầu vào lưng ghế, hàng lông mi dài dày dặn khẽ rủ xuống, chị cầm điện thoại, dưới ánh đèn rực rỡ sắc màu, gửi tin nhắn thoại cho Phác Thái Anh.

Mọi người thực sự đều vô cùng mệt mỏi, khi Phác Thái Anh quay lại thì họ đã đi hết rồi, Phác Thái Anh cũng chuẩn bị đi ngủ, cô tắt đèn treo tường, chỉ để lại một ngọn đèn đầu giường để chiếu sáng.

Phác Thái Anh tắm rửa qua loa rồi thay bộ đồ ngủ bằng lụa, cô dường như không thể chờ được mà nhảy lên giường, nằm duỗi người trên giường một cách vô cùng thoải mái, vừa mới nhắm mắt, điện thoại lại rung lên.

Phác Thái Anh vội vàng mở mắt, lật người cầm điện thoại, tựa vào nơi có ánh đèn đầu giường chiếu rọi, cô mở màn hình thì nhìn thấy hóa ra là Lạp Lệ Sa gửi tin nhắn thoại đến.

Từ trước đến nay Lạp Lệ Sa chưa bao giờ gửi tin nhắn thoại, tin nhắn Wechat cũng ngắn gọn và đi thẳng vào trọng tâm, cô bấm vào tin nhắn thoại rồi đưa điện thoại lên sát tai.

Giọng của chị có chút trầm thấp, mang theo sự lạnh lùng đặc trưng của riêng mình, khi đến bên tai của Phác Thái Anh, hình như còn mang theo cả sự mềm mại cùng quan tâm.

"Ngủ ngon, Tiểu Anh."

Chỉ bốn chữ đơn giản lại khiến cho Phác Thái Anh nghe đến mức đỏ cả mặt.

Thật dịu dàng, thật dễ nghe...

Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, cô bận đến mức quên mất Lạp Lệ Sa vẫn là nữ thần của mình, nhưng bây giờ Lạp Lệ Sa đã giúp cô ôn lại chuyện này rồi.

Đúng thế! Chính bởi vì giọng nói tựa tiên nữ của nữ thần nên cô mới hâm mộ chị!

Cô đã quên sạch lúc đầu bản thân chém gió thế nào với Thẩm Tang Lạc về nhan sắc của Lạp Lệ Sa.

Sau khi tựa vào đầu giường cười ngây ngô một hồi lâu, cô mới chợt nhớ ra mình còn chưa trả lời tin nhắn, vì vậy liền ngừng cười, nghiêm túc gõ bàn phím.

"Ngủ ngon, chị mơ đẹp nhé."

Lạp Lệ Sa nhìn thấy tin nhắn trả lời của Phác Thái Anh, ngồi trên chiếc xe đang lao nhanh, chị nhoẻn miệng cười.

Vậy thì mượn lời chúc của cô, mong rằng đêm nay Phác Thái Anh có thể đến làm khách trong giấc mộng của chị.

Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc, sáng sớm hôm sau, còn chưa đến năm giờ, tổ quay phim cùng với Trọng Viên Viên đã đến gõ cửa phòng cô, lần này cảnh quay rời giường không còn là giả vờ nữa rồi.

Ngày hôm qua còn nói bán vịt quay là công việc nhàn hạ nhất, hôm nay Phác Thái Anh đã bị vả mặt rồi, sáng sớm chưa đến năm giờ đã phải dậy, năm giờ rưỡi đã phải lái xe đến chợ bán thức ăn, sáu giờ chính thức mở cửa, bắt đầu bán bánh kẹp thịt vịt.

Phác Thái Anh vẫn luôn cho rằng chỉ có những người bán buôn ở chợ mới phải dậy sớm, hóa ra bán vịt quay cũng không dễ dàng gì...

Lại trải qua một ngày tràn ngập kinh ngạc nhưng không đến nỗi kinh hoàng, hôm nay Phác Thái Anh suýt nữa thì bị nhận ra, có một cô gái trẻ tuổi đến mua vịt quay, trong lúc chờ lấy vịt quay, cô gái này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Phác Thái Anh một lúc lâu, rồi không xác định hỏi: "Chị là Phác Thái Anh sao?"

Động tác ấn cân điện tử của Phác Thái Anh khựng lại, cô lập tức đứng thẳng lưng, hai tay vò chiếc tạp dề màu vàng phát ra âm thanh sột soạt: "Cô nói gì cơ? Cái gì Thái? Tôi không biết, là người thôn lào thế?

Cô gái trẻ tuổi: "..." Nghe chừng là không phải.

Bọn họ có kinh ngạc nhưng không đến nỗi kinh hoàng, còn những nhóm khác thì lại không may mắn đến như vậy.

Thích Thanh và Phác Y Nhân bán thuốc giả rất đắt khách, thế nhưng đến ngày hôm sau, khi vừa mới bày sạp liền bị quần chúng nhân dân sốt sắng đi báo cảnh sát.

Cảnh sát đến bắt bọn họ hoặc là rất già, hoặc là rất trẻ, tóm lại là không nghe giải thích, cũng không thèm suy nghĩ đã đưa bọn họ đến đồn công an ở trên một con đường khác.

Bọn họ giải thích cả nửa ngày trời người ta mới hiểu rõ, hóa ra hai người họ là diễn viên, hiện đang quay chương trình.

Đội ngũ chương trình ra mặt giải thích, trong thuốc giả đều là các viên vitamin, uống vào cũng không xảy ra chuyện gì, đợi sau khi chương trình được phát sóng, bọn họ sẽ cắt mặt những người dân mua phải thuốc giả, nếu thực sự không thể cắt được thì sẽ dùng thủ thuật mosaic* để che mặt họ.

*Mosaic (còn được gọi là "ghép mảnh" hoặc "khảm") là một hình thức nghệ thuật trang trí – tạo ra hình ảnh từ tập hợp gồm những mảnh nhỏ.

Nói cách khác, Mosaic sử dụng những mảnh nhỏ của vật liệu đặt lại với nhau để tạo ra một tổng thể thống nhất

Người cao tuổi dễ bị lừa, thường xuyên mua phải thuốc giả là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội, đội ngũ chương trình lấy một vấn đề xã hội nóng hổi làm nhiệm vụ, một là để các diễn viên phỏng đoán dáng vẻ và tác phong của những con buôn thuốc giả, hai là để cảnh báo và giáo dục mọi người.

Thích Thanh và Phác Y Nhân không phải là phần tử lừa lọc chuyên nghiệp mà cũng đã lừa được biết bao nhiêu người cao tuổi, trông thì có vẻ thật nực cười, thế nhưng nếu như là phần tử lừa lọc chuyên nghiệp, không coi trọng tính mạng của con người mà ra tay quyết liệt, với lại người họ lừa lại là người lớn tuổi trong nhà bạn, vậy thì liệu bạn có cười nổi nữa không?

Đội ngũ chương trình mãi mới giải thích được rõ ràng chuyện này, mặt khác, bên phía Trì Thu cũng xảy ra chuyện rồi.

Trì Thu...bị nhận ra rồi.

Lúc chợ bán thức ăn không còn bao nhiêu người, Phác Thái Anh định uống ngụm nước để giải khát thì nghe thấy tin này, cô suýt chút nữa đã phun nước vào chỗ cửa sổ bán hàng, sửng sốt quay đầu lại: "Bị nhận ra rồi ư?"

Người quay phim cũng vừa mới nhận được tin tức: "Nghe nói là bị fan cứng nhận ra, đối phương là một cô bé tầm mười mấy tuổi, cô bé đó nằng nặc đòi tháo kính của cô Trì, cô Trì cũng không dám làm gì cô bé đó, chỉ có thể trốn, thế nhưng trốn không thoát."

Quá thê thảm.

Lần duy nhất trong đời giả làm ăn xin thì lại bị người trên đường nhận ra, điều này chẳng khác nào kết án công khai cả.

Nhiếp Khai Nguyên sững sờ: "Bị nhận ra rồi, vậy sau đó thì sao?"

"Sau đó cô Trì liền chạy thôi chứ sao! Cô ấy giỏi lắm, chạy nhanh đến mức có thể đua với vận động viên điền kinh luôn.

Nhìn từ phía sau, đôi chân đó dài như chân của chim hồng hạc ấy, đồng nghiệp của tôi đuổi theo không kịp.

Thế nhưng cũng may là cô gái kia cũng không đuổi kịp.

Phác Thái Anh im lặng một lúc: "Ý của anh là, sau khi Trì Thu bị nhận ra liền bỏ chạy rồi?"

"Đúng vậy."

"Thế cô ấy chạy đi đâu rồi?"

"Không biết nữa."

"...Bây giờ đã tìm thấy cô ấy chưa?"

"Vẫn chưa, đạo diễn Giang vẫn đang dẫn người đi tìm."

"..."

Bốn giờ chiều, tất cả mọi người đều quay trở lại sảnh khách sạn, hóa ra cô ta cũng không có chạy đi đâu xa, chỉ chạy đến phía sau một chiếc xe tải đang bổ sung hàng cho siêu thị.

Trì Thu thật đáng thương, không mang theo điện thoại, cũng không dám cầu cứu người dân, chỉ có thể co ro trong một góc ở phố thương mại chờ người đến tìm.

Lần này đến cả Phác Thái Anh cũng không cười nổi nữa, thật sự quá thê thảm.

Phần cuối cùng chính là toàn bộ tổ đạo diễn cho điểm tám người bọn họ, dựa vào mức độ nhập vai thành công, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và mức độ phối hợp với bạn diễn để cho điểm, cuối cùng, đội đạt số điểm cao nhất là đội của Phác Thái Anh và Nhiếp Khải Nguyên.

Hai người họ hoàn toàn xứng đáng với số điểm đó, bởi vì bọn họ là đội duy nhất không xảy ra tình huống bất ngờ nào trong hai ngày qua.

Còn cá nhân đạt số điểm cao nhất vậy mà lại là Phác Y Nhân.

Bởi vì sau khi cô ta bị báo cảnh sát không lập tức nói ra mình là diễn viên mà vẫn giữ im lặng, tất cả những điều này đều là vì việc quay phim.

Cô ta biết rõ không thể gây hỗn loạn, vậy nên yên lặng đi theo cảnh sát, sau khi về đến đồn cảnh sát thì mới nói rõ mọi chuyện.

Cô ta đã tránh gây rắc rối cho đội ngũ chương trình, đồng thời còn giữ được đúng hình tượng nhân vật mà mình đóng.

Sân khấu của bốn nhiệm vụ lần này đều không giống nhau, thế nhưng khán giả lại chỉ có một, đó chính là những người dân bình thường, trong mắt bọn họ, cô ta từ đầu đến cuối chỉ là một người bán thuốc giả, cho đến những giây phút cuối cùng cũng không có người nào phát hiện ra.

Gặp nguy không loạn, phải nói rằng tố chất diễn viễn của cô ta rất cao.

Đội có điểm thấp nhất đương nhiên là đội của Trì Thu và Trương Đồng Huy, giây phút bị nhận ra, tất cả công sức của họ coi như đổ sông đổ biển.

Trì Thu rất bình tĩnh chấp nhận sự thật này, dù sao thì vẫn còn tập sau, cô ta sẽ phản công.

Còn cá nhân có điểm thấp nhất lại không phải là Trì Thu, mà là người đã buôn bán thất bại vô số lần trong hai ngày qua, Lư Nhĩ Tư.

Hai mắt Lư Nhĩ Tư đỏ hoe, Phác Thái Anh đứng ở phía xa, cô đã không thể nhìn ra được Lư Nhĩ Tư rốt cuộc là đang khóc thật hay đang giả vờ khóc nữa.

Sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng, tất cả máy quay đều đều tắt, thế nhưng mọi người vẫn chưa giải tán, phó đạo diễn đưa loa cho Giang Linh Nhạn.

Hai ngày nay Giang Linh Nhạn gần như không nói một lời nào với mọi người, tuy rằng quy định đều do chị ấy đặt ra, thế nhưng ở hiện trường, chị ấy chẳng khác nào một người ngoài cuộc, chỉ bình tĩnh quan sát tình hình ở các nơi.

Nhìn về phía tám vị diễn viên, Giang Linh Nhạn nở một nụ cười duyên: "Tôi biết mọi người đang nghĩ gì, mọi người đang nghĩ, Giang cay nghiệt lại lập kỉ lục rồi đúng chứ."

Không một ai lên tiếng, tuy rằng mọi người quả thật đều nghĩ như vậy.

"Tôi mong mọi người sẽ không quên ý định ban đầu của chương trình này.

Chọn ra vai chính mới là mục đích cuối cùng của chương trình này, nếu đã như vậy thì quán quân cuối cùng đương nhiên phải phù hợp với vai chính, phù hợp với tất cả tiêu chuẩn của một diễn viên tài giỏi.

Từ ngoại hình, lời thoại, tình cảm, IQ, đạo đức đến trách nhiệm xã hội, đặc biệt là trách nhiệm xã hội, nếu muốn trở thành nhân vật chính thì bắt buộc phải có đủ những phẩm chất và kỹ năng vững chắc.

Giang Linh Nhạn nghiêng đầu, động tác của cô trông rất tinh nghịch, thế nhưng lại nói ra những lời vô cùng đáng sợ: "Tôi nói những điều này vì muốn nói với mọi người, không có khó nhất, chỉ có khó hơn.

Đồng thời vào ngày này tuần sau, tôi sẽ chuẩn bị cho mọi người luật thi thú vị hơn, tin rằng mọi người sẽ thích nó."

Theo như thường lệ, lúc này mọi người mọi người nên vỗ tay, thế nhưng Giang Linh Nhạn đã nói xong được một phút đồng hồ mà cả tám người đều không nhúc nhích gì, chỉ có tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, nhìn thấy sự thương xót lẫn nhau trong ánh mắt mỗi người.

...

Về đến nhà, Phác Thái Anh nóng lòng muốn trèo lên giường đánh một giấc thật ngon, thế nhưng chưa kịp ngủ thì bụng cô đã đánh trống biểu tình, kêu òng ọc.

Ngồi một mình trong phòng ăn, dì Lý bưng đồ ăn tối ra, Phác Thái Anh vốn dĩ rất đói, thế nhưng ăn được mấy miếng lại cảm thấy không muốn ăn nữa.

Ăn cơm một mình thì dù thức ăn có thơm ngon đến đâu thì cũng đã mất đi hương vị vốn có, Phác Thái Anh vô cùng buồn chán gẩy từng hạt cơm trong bát, đột nhiên cảm thấy hơi nhớ Y Y.

Y Y à, người mẹ già của con vì nhớ nhung con cái mà sắp không ăn nổi cơm nữa rồi...

Phác Thái Anh diễn sâu, trong lòng nhắc mãi đến Y Y, thế nhưng không đưa được Y Y trở về, mà lại đưa một người mẹ khác của Y Y trở về.

Lạp Lệ Sa rửa tay xong cũng ngồi xuống ăn cơm, có người ngồi ăn cùng nên Phác Thái Anh lại ăn thêm được hơn nửa bát, trong lúc cô uống từng thìa canh, Lạp Lệ Sa đột nhiên nói: "Bố trở về rồi."

Phác Thái Anh chớp mắt: "Vậy sao?"

"Sáng sớm hôm nay vừa trở về, ông ấy gọi điện thoại cho tôi, nói rằng muốn chúng ta dành thời gian trở về một chuyến."

"Về đâu cơ?"

"Nhà ông nội."

Ông nội của chị, cũng là cụ của Y Y, Phác Thái Anh không muốn về: "Hay là thôi đi, sức khỏe của ông không tốt, nếu em về đấy bị bọn họ nhìn ra gì đó thì biết làm sao bây giờ?"

Ông nội bà nội nhìn ra chỉ là chuyện thứ yếu, quan trọng nhất là cô không muốn đối phó với gia đình nhà chú hai của Lạp Lệ Sa.

Lúc Lạp Lệ Sa giới thiệu về gia đình nhà chú hai của chị, mô tả vẫn coi như là khách quan, không thiên vị, thế nhưng ngày hôm đó Lan Trúc lại kể lại một lần nữa cho cô, bây giờ gia đình nhà chú hai của chị ở trong mắt Phác Thái Anh chính là một đám người xấu hoành hành, yêu ma quỷ quái.

...

Thật ra Lạp Lệ Sa cũng không muốn về, thế nhưng bố mẹ đều đã về rồi, hơn nữa còn đích thân gọi điện thoại bảo hai người trở về một chuyến, không về cũng không ổn.

"Hay là chúng ta không về nữa mà mời cả nhà ra ngoài ăn một bữa cơm, bên phía bà nội có thể sẽ hơi rắc rối, thế nhưng có thể giao cho mẹ, bà ấy chắc chắn có cách để dẫn bà nội ra ngoài."

Động tác uống canh của Phác Thái Anh trở nên vô cùng chậm chạp, uống xong ba ngụm canh đã là việc của vài phút sau.

Cô lặng lẽ đặt thìa lại vào trong bát, ngẩng đầu lên, thành thật nói: "Em cảm thấy, em không cần quay về đâu, chị tự về một mình vẫn hơn."

Lạp Lệ Sa vốn dĩ đang nghiêng người về phía trước, nghe vậy liền ngồi thẳng dậy, im lặng nhìn Phác Thái Anh, xung quanh vốn đã rất yên tĩnh, lại bị chị nhìn như vậy, Phác Thái Anh có cảm giác như ngồi trên đống lửa.

Cô bất chấp tất cả, mở miệng nói: "Em..."

"Tôi không muốn ly hôn."

Phác Thái Anh sững sờ ngẩng đầu, tuy rằng đây là chuyện mà cô đã biết từ trước, thế nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên khi nghe thấy Lạp Lệ Sa chính miệng nói ra điều này.

"Nếu như em lại muốn lấy những lý do như là chúng ta sắp ly hôn rồi, chúng ta đã quyết định ly hôn rồi để giải thích, vậy thì lời giải thích của tôi là, tôi không muốn ly hôn nữa."

Giọng điệu của Lạp Lệ Sa rất nghiêm túc lại lạnh lùng, Phác Thái Anh dù muốn coi đây là một câu nói đùa cũng không thể.

Sau khi ngập ngừng một lúc, chị nói tiếp: "Chắc là em cũng nhìn ra được rồi, tôi vẫn còn rất yêu em, trước đây tôi nói đến việc ly hôn, chỉ là một sự thỏa hiệp tạm thời mà thôi.

Thế nhưng bây giờ tôi thay đổi suy nghĩ rồi, tôi không muốn thỏa hiệp nữa."

Phác Thái Anh mở to hai mắt, một câu hoàn chỉnh cũng nói không xong: "Thế, thế nhưng..."

Lạp Lệ Sa thay cô nói hết câu: "Thế nhưng em không yêu tôi, đúng không."

Phác Thái Anh hé miệng, cô luôn cảm thấy nếu như nói ra những điều này sẽ khiến Lạp Lệ Sa tổn thương, thế nhưng cô cũng không thể vì điều này mà lại không nói rõ sự thật.

"Đúng, đúng vậy, cuộc hôn nhân như vậy thì có ý nghĩa gì? Cưỡng chế ràng buộc chúng ta lại với nhau, kết quả cuối cùng chỉ có thể là cả hai đều không hạnh phúc."

Lạp Lệ Sa khẽ nhếch khóe miệng: "Không sao cả."

"Không sao cả ư?!" Phác Thái Anh há mồm trợn mắt lặp lại câu nói này.

"Đúng vậy, không sao cả." Lạp Lệ Sa dựa vào lưng ghế, cực kỳ tự tin nói: "Tôi sẽ theo đuổi em và khiến em yêu tôi một lần nữa, sau đó, chúng ta lại bắt đầu một cuộc sống mới."

Phác Thái Anh hoàn toàn không có tâm trạng hồi hộp hay tim đập thình thịch khi nghe chị nói vậy, mà cô chỉ cảm thấy không thể tin nổi: "Mất trí nhớ chỉ là một căn bệnh, chắc chị biết rõ chứ?"

Lạp Lệ Sa gật đầu.

"Thế nhưng nó không phải là bệnh nan y, rồi sẽ có một ngày em khỏi bệnh, chắc chị cũng biết rõ chứ?"

Sau khi nghe hiểu ý của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa mím môi: "Dù cho em có nhớ lại, tôi cũng vẫn muốn nói, tôi không muốn ly hôn."

Phác Thái Anh không thể hiểu nổi: "Tại sao chứ?"

"Bởi vì tôi vốn không muốn ly hôn!"

Giọng điệu của Lạp Lệ Sa đột nhiên thay đổi, sau khi phát hiện mình mất bình tĩnh, chị hơi cúi đầu, nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, sau đó mới lại ngẩng đầu lên: "Tôi không muốn thỏa hiệp nữa, từ trước đến nay tôi chưa từng hối hận khi kết hôn với em, đồng ý ly hôn với em mới là điều khiến tôi thấy hối hận nhất.

Em là người tôi yêu, tại sao tôi lại phải để em đi chứ? Em đi rồi thì tôi nên đi đâu bây giờ? Em là trung tâm cuộc sống của tôi, nếu như em rời đi, sau này tôi nên sống thế nào đây?"

Phác Thái Anh sững sờ nhìn chị, mãi sau, cô mới mở miệng: "Không có ai là không thể sống thiếu một người nào đó cả."

Như cô vậy, cô cho rằng bố mẹ không còn nữa thì cả thế giới của cô sẽ sụp đổ, cô sẽ không thể sống tiếp được nữa, thế nhưng sự thật là cô vẫn sống rất tốt.

Lạp Lệ Sa nhìn vào mắt Phác Thái Anh, nhìn thấy lúc cô nói câu này ánh mắt nghiêm túc đến mức nào, chị chầm chầm thu lại biểu cảm của mình, một lúc lâu sau, chị mới bật cười tự giễu.

"Em hoàn toàn không biết, em có ý nghĩa thế nào với tôi."

Lạp Lệ Sa đứng dậy, xoay người bước lên tầng, Phác Thái Anh ngồi ở trên ghế, hồi lâu vẫn không nhúc nhích, hai tay cô đặt ở trên chân, hơi cúi đầu, cũng không biết đang nghĩ gì.

Dì Lý đứng ở phía sau cửa phòng bếp, nghe thấy tiếng động ở bên ngoài biết mất, dì thở dài, đặt lại củ tỏi đã bóc vỏ được một nửa.

Đúng là nghiệp chướng mà, chuỗi ngày này rốt cuộc đến bao giờ mới kết thúc đây.

"Em hoàn toàn không biết, em có ý nghĩa thế nào với tôi."

Mũi Phác Thái Anh chua xót, đôi mắt cô nhanh chóng phủ một tầng mờ hơi nước.

Cô cũng không biết bản thân bị làm sao, vừa nghe thấy câu nói này, trái tim như bị ai đó giẫm một phát, rồi nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng lại đau khổ của Lạp Lệ Sa trước khi rời đi, cảm giác như bị giẫm ba bốn phát liền, trái tim chầm chậm đau buốt.

Có lẽ đây là ký ức của cơ thể này.

Trở lại tầng hai, Phác Thái Anh đứng ở giữa hai căn phòng, do dự hồi lâu, cô vẫn quyết định gõ cửa phòng Lạp Lệ Sa.

Về lí mà nói, cô biết mình không nên gõ cánh cửa này, thế nhưng về tình, cô lại không khống chế được cảm xúc của mình.

Vừa nãy cô đã nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra cảm xúc này được gọi là đau lòng, khi Lạp Lệ Sa thấy buồn bã, cô liền cảm thấy đau lòng.

Cơ thể theo bản năng dẫn cô qua đây, tuy nhiên, cô cũng không biết sau khi gõ cửa mình nên nói gì.

Cửa được mở ra, Lạp Lệ Sa đứng trước cửa phòng, mặt mày lạnh lùng nhìn cô, Phác Thái Anh nghẹn một lúc lâu, cuối cùng nhanh trí rút từ trong túi ra một thanh socola Snickers: "Cái này Y Y cho em, để em bổ sung thể lực, hai ngày qua em đều không nỡ ăn, cho chị này."

Cô nắm lấy tay của Lạp Lệ Sa, để thanh Snickers vào trong lòng bàn tay chị, mắt Lạp Lệ Sa rũ xuống, cúi đầu nhìn socola trong tay mình, im lặng một lúc mới ngước mắt lên nói: "Tôi biết, cái này là tôi mua cho Y Y, bảo con bé khi đến trường thì đưa cho em."

Phác Thái Anh: "..." Ồ, hóa ra là vậy.

Tuy rằng bầu không khí rất ngượng ngùng, thế nhưng Phác Thái Anh vẫn cười khan mấy tiếng: "Thật trùng hợp, đưa tới đưa lui, cuối cùng vẫn quay về tay chị."

Mùa hè thời tiết nóng nực, Snickers đã sớm chảy ra rồi, thế nhưng Lạp Lệ Sa lại không hề chán ghét, chị bỏ thanh socola vào trong túi áo của mình, nhìn về phía Phác Thái Anh bởi vì mở màn nói không tốt mà đang hơi mất tự nhiên, chị vừa buồn cười, lại vừa bất lực.

Phác Thái Anh vẫn giống như ngày trước, lúc cần cứng rắn thì lại mềm lòng, mà lúc cần mềm lòng thì lại cứng rắn.

Chị âm thầm thở dài, duỗi hai tay vòng qua eo của Phác Thái Anh, ôm cô vào lòng.

Eo của Phác Thái Anh rất nhỏ, lúc ôm cô, Lạp Lệ Sa vẫn luôn để tay ở trên xương cánh bướm phía sau lưng cô, nếu như đặt ở trên eo, cánh tay của chị có thể tự ôm ngược lại mình.

Phác Thái Anh choáng váng, cả người cô cứng đờ, chóp mũi thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt của cây đay, còn có mùi thơm của cây trinh nữ kết hợp cùng hương thơm ngọt ngào của hoa hồng trắng.

Đây là mùi hương của tóc Lạp Lệ Sa.

Cô không dám động đậy, tóc Lạp Lệ Sa từ trên vai chị rủ xuống, vương vào cánh tay cô, những sợi tóc mềm mại, suôn mượt tiếp xúc với làn da cô, ngọn tóc không ngừng di chuyển, cọ sát vào da cô theo từng động tác của Lạp Lệ Sa, ngứa ngứa, tê tê.

Lạp Lệ Sa ôm chặt lấy cô một lúc rồi mới hơi hơi thả lỏng, chị dán vào bên tai Phác Thái Anh, gác đầu lên hõm vai cô.

Lúc chị hô hấp, hơi thở ấm áp phả vào một bên gáy cô.

Làn da nơi đó rất nhanh liền nổi lên từng mảng da gà.

"Cho chị thêm một cơ hội nữa, có được không?"

Khác với sự cứng rắn lạnh nhạt lúc nãy, Lạp Lệ Sa của bây giờ dùng giọng nói rất đỗi dịu dàng và nhỏ nhẹ, nghe kĩ hình như còn có pha chút nũng nịu.

Phác Thái Anh chỉ cảm thấy cổ ngứa vô cùng, cô quay mặt sang một bên: "Cái đó, chị bỏ ra trước đi đã..."

Lạp Lệ Sa nắm rõ như lòng bàn tay từng chỗ nhạy cảm trên cơ thể cô, chị nhếch khóe miệng, dán người qua, thổi một hơi ở phía dưới cách dái tai cô 2cm: "Sao lại nhạy cảm đến thế chứ."

Cảm giác tê ngứa truyền thẳng từ tai đến não bộ và trái tim, Phác Thái Anh giống như bị điện giật, vội vàng trốn tránh, Lạp Lệ Sa tiện thể buông tay ra.

Phác Thái Anh lùi lại hai bước, thế nhưng cảm giác tê ngứa như có dòng điện chạy quay vẫn chưa rút đi, não bộ trống rỗng trong chốc lát, cô mất tự nhiên di chuyển: "Socola đã đưa cho chị rồi, vậy em về phòng đây."

Nói xong, Phác Thái Anh quay người dợm bước, Lạp Lệ Sa dựa vào khung cửa, chị duỗi một ngón tay, dễ dàng móc được cổ áo sau của Phác Thái Anh.

Biết rằng cô sẽ căng thẳng khi nhìn thấy mình, Lạp Lệ Sa cũng không để cô xoay người lại.

Ngón tay của chị rời khỏi cổ áo, di chuyển thẳng một đường xuống dưới, móc lấy ngón áp út và ngón út của Phác Thái Anh.

Bóp nhẹ hai ngón tay mềm mại, giọng nói của Lạp Lệ Sa trầm xuống rất nhiều: "Chị nghiêm túc đấy, cho chị thêm một cơ hội được không, Tiểu Anh?"

"Lần này, chị sẽ cố gắng trở thành bạn thân, người thân, người yêu của em.

Chị cũng muốn mình trở thành trung tâm cuộc sống của em.

Cho chị thêm một cơ hội để cố gắng nhé, có được không?"

Chị không thấy được vẻ mặt của Phác Thái Anh, nhưng lại cảm thấy tay cô trong nháy mắt siết chặt rồi dần dần thả lỏng.

Lạp Lệ Sa biết rằng đây là tín hiệu của việc cô đã nghĩ ra kết quả, trái tim chị gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Phác Thái Anh đấu tranh hồi lâu, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được dáng vẻ của Lạp Lệ Sa sau khi hạ thấp bản thân, tay cô truyền đến cảm giác nhớp nháp trơn tuột, đó là mồ hôi trên tay Lạp Lệ Sa.

Cô xoay người, im lặng nhìn Lạp Lệ Sa.

"Được thôi..."

Gần như ngay lập tức, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt của Lạp Lệ Sa, chị nắm chặt tay Phác Thái Anh, nghiêng người qua, hôn nhẹ lên khóe miệng cô: "Cảm ơn em."

Phác Thái Anh trợn trừng mắt: "Em, em chỉ đồng ý cho chị một cơ hội, chứ không đồng ý cho chị động tay động chân! Lại càng không thể động mồm!"

Nếu như trên người có lông, Phác Thái Anh chắc chắn đã xù lên thành một quả cầu lông rồi.

Lạp Lệ Sa cười khẽ: "Chị biết rồi."

Dù chị trả lời biết rồi, thế nhưng Phác Thái Anh chẳng hề tin chị, bây giờ cô đã có một cảm giác mơ hồ rằng Lạp Lệ Sa hoàn toàn không đứng đắn như vẻ ngoài của chị, chắc chắn đã làm không ít những trò hai mặt.

Vì để bảo vệ trinh tiết của mình, cô chạy nhanh như chớp về phòng của mình..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com