Chương 3
Lần nữa nghe đến cái tên Y Y, rốt cuộc Phác Thái Anh cũng hiểu, "Y Y......!Chính là con gái của mình?"
"Tên khai sinh là Phác Niệm Y, tên ở nhà là Y Y." Cụp mắt nhìn cô bé đang cười xán lạn trong tấm ảnh, Thẩm Tang Lạc lòng dạ rối bời, "Nhìn bộ dạng của cậu chắc là đã quên hết rồi, vậy phải làm sao đây, trẻ con nhạy cảm lắm."
Phác Thái Anh không nói gì, tâm lý của nàng vẫn ở cái tuổi mười sáu, đột nhiên biến thành hai mươi sáu, lại còn có thêm một cô con gái, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chắc chắn là nàng không thể tiêu hoá nổi.
"Quên đi, cậu cứ về trước, mọi chuyện nói sau."
Chạy đến giao lộ, trước khi xuống xe, Phác Thái Anh nhớ ra một chuyện, "Lạp Lệ Sa đưa chìa khoá xe cho mình, còn bảo mình đi đón Y Y."
Thẩm Tang Lạc buồn bực, "Còn bảo cậu đi đón, hôm nay không phải ngày mười sao? Là ngày cô ta đi đón kia mà."
"Chị ấy nói bận việc."
Hai ngày nay đúng là Thẩm Tang Lạc rất bận rộn, nếu là ngày thường, cô đi đón là được, nhưng sáng nay cô đã xin nghỉ, nếu chiều vẫn xin nghỉ tiếp thì chắc sẽ bị lãnh đạo ăn tươi nuốt sống.
"Vậy cậu đi một chuyến đi, đón trẻ con cũng không khó, diện mạo Y Y rất nổi bật, cậu liếc mắt cái là thấy thôi.
Cho dù cậu không thấy con bé thì con bé cũng sẽ thấy cậu, sau đó đưa về nhà là được."
Phác Thái Anh ngờ nghệch gật đầu, sau đó chuẩn bị xuống xe, khi một chân nàng đã đặt ra ngoài thì Thẩm Tang Lạc đột nhiên gọi lại.
Cô vẫn không nén nổi sự hiếu kỳ trong lòng: "Cậu......!Không cảm thấy mặt mũi Y Y có vấn đề gì à?"
Phác Thái Anh lắc đầu, "Không có, không phải rất giống mình sao?"
Thấy cô không nói lời nào, Phác Thái Anh hỏi, "Sao vậy?"
"Không có gì." Thẩm Tang Lạc vội nở nụ cười, thúc giục: "Đi nhanh đi, trễ chút nữa Lạp Lệ Sa về đến thì biết làm sao?"
Phác Thái Anh nghe lời rời đi, Thẩm Tang Lạc đánh xe trở lại Tổng cục Quảng Điện(1).
Cô lấy điện thoại ra xem trong lúc chờ thang máy, sau khi bật màn hình thì giao diện vẫn đang nằm ở tấm ảnh kia.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Phác Niệm Y, Thẩm Tang Lạc không khỏi cảm khái, rốt cuộc thì người bạn thân của cô cũng không nói với cô tất cả mọi chuyện.
Dù gì thì họ cũng đã trưởng thành, ai cũng có những bí mật nho nhỏ của riêng mình.
==========
Lạp Lệ Sa ra mắt năm 19 tuổi, đến năm 20 tuổi thì tên tuổi đã nổi tiếng khắp cả nước.
Cô lớn hơn Phác Thái Anh bốn tuổi, lúc cô ra mắt thì Phác Thái Anh vừa vào cấp ba, là thời điểm tưng bừng sức sống, hơn nữa còn là giai đoạn rất dễ sùng bái idol.
Lạp Lệ Sa đóng một bộ phim lấy đề tài hiện thực, ngay lập tức chiếm được trái tim của Phác Thái Anh, sau đó nàng đã trở thành fan của Lạp Lệ Sa.
Nói cách khác, Phác Thái Anh chỉ mới thích Lạp Lệ Sa được một năm.
Tuy Phác Thái Anh hâm mộ Lạp Lệ Sa nhưng cũng không phải là fan não tàn(2), tuy là bây giờ nàng vẫn rất thích cô ấy, nhưng nếu Thẩm Tang Lạc nghiêm túc yêu cầu nàng rời xa Lạp Lệ Sa, nàng sẽ chọn nghe theo lời Thẩm Tang Lạc.
Một minh tinh cách mình rất xa và bạn tốt cùng nhau trưởng thành, bên nào nặng bên nào nhẹ, Phác Thái Anh xác định rất nhanh.
Về đến nhà, Phác Thái Anh ủ rũ bước lên lầu, chuẩn bị thu dọn đồ đạc của mình.
Nhưng nàng vừa đi được vài bước đã bị dì giúp việc chặn lại, dì nọ nhiệt tình nói với nàng: "Phu nhân, nguyên liệu nấu ăn tối nay tôi đã chuẩn bị xong hết cả, cô có muốn xem thử không?"
Ngoại trừ thuở ấu thơ, Phác Thái Anh chưa từng thấy người làm nào nói chuyện với mình bằng thái độ khép nép như vậy, nàng không được tự nhiên lùi về sau hai bước, "Không cần, dì tự xem rồi làm là được."
Dì nọ "Ai nha" một tiếng, "Tiểu thư thích nấm Tùng Nhung(3), nhưng mùa này lại không có, tôi đành mua tạm ít nấm Khẩu Bắc(4), đợi chút nữa tiểu thư trở về, tôi đưa cho cô ấy xem, thấy nấm Khẩu Bắc đáng yêu như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ ăn nhiều một chút.
Chỉ thích những thứ đẹp đẽ, cũng không biết là tính cách này được ảnh hưởng từ ai."
Phác · Cuồng Sắc · Thái Anh (5), cảm giác đầu gối mình vừa bị một mũi tên xuyên qua
Khi nói chuyện với người làm, khắp người Phác Thái Anh căng như dây đàn, chỉ sợ dì nọ đột nhiên hỏi câu gì đó nàng không biết thì sẽ lập tức lộ nguyên hình.
Thật ra chỉ là nàng lo xa, nàng là chủ, làm gì có nhân viên nào dám hỏi chuyện sếp của mình.
Rất nhanh, dì nọ đã xoay người quay lại bếp, Phác Thái Anh bước nhanh đi lên lầu.
Hôm nay nàng đi quá vội nên cũng chưa kịp quan sát kết cấu của ngôi nhà này.
Đứng ở đầu cầu thang, Phác Thái Anh nhất thời không nhớ được mình bước ra từ cánh cửa nào, sau khi sững người một hồi, nàng dùng trực giác mở ra cánh cửa bên trái.
Căn phòng này có diện tích tương tự với phòng nàng, thậm chí đồ đạc cũng tương tự.
Phác Thái Anh đứng ở cửa, nửa ngày không nhúc nhích, bởi nàng cảm thấy có chỗ nào đó không giống lắm.
Sau ba phút, rốt cuộc nàng cũng nghĩ ra chỗ nào không giống, đó là căn phòng này sạch sẽ và ngăn nắp hơn nhiều so với phòng của nàng.
Biết mình đi nhầm phòng, Phác Thái Anh định rời đi, nhưng tay vừa đặt lên tay nắm cửa, đột nhiên nàng chợt nghĩ ra, đây là phòng của Lạp Lệ Sa.
Cũng chính là, phòng ngủ......!của Lạp Lệ Sa.
......
Phác Thái Anh là người có gia giáo, nàng sẽ không làm lộn xộn đồ vật của người khác, nhưng khi nghĩ đến đây là phòng của thần tượng, nàng không nén được thôi thúc muốn nhìn một chút, nàng cũng không xem lung tung, chỉ bước đến mép giường, nhìn đồ vật trang trí trên bàn của cô.
Kịch bản, tài liệu, nửa chai Whiskey uống dở, một ly rượu chân cao và hai khung ảnh.
Một trong hai khung ảnh là Y Y thắt bím đang mỉm cười nhìn vào máy ảnh, cái còn lại là nàng và Lạp Lệ Sa.
Nàng trong tấm ảnh này không trưởng thành như bây giờ, thoạt nhìn như mới vào Đại học, tuy rằng tóc dài xoã tung nhưng nét mặt vẫn còn ngây ngô.
Nàng choàng tay qua vai Lạp Lệ Sa, đứng sau cô ấy, tựa đầu vào hõm vai Lạp Lệ Sa, dáng vẻ giống như rất ngượng ngùng nhưng nụ cười lại bán đứng nàng.
Cười thật hạnh phúc.
Nhìn một lúc, nàng cầm khung ảnh này lên, Lạp Lệ Sa vẫn là dáng vẻ đạm nhạt như vậy, nhưng là loại bình đạm dịu dàng, chứ không phải là sự lạnh nhạt xa cách như trong tấm ảnh Thẩm Tang Lạc cho nàng xem.
Còn chưa kịp tiêu hoá được việc kết hôn cùng thần tượng đã lập tức đối mặt với vụ kiện ly hôn với thần tượng, nhưng mà, tại sao hai người lại muốn ly hôn?
Câu hỏi này đột nhiên xuất hiện trong lòng Phác Thái Anh.
Nàng vẫn luôn không có cảm giác mình là người trong cuộc, mà chỉ như một người ngoài đang đứng nhìn, như thể người ly hôn không phải nàng, mà là một phụ nữ khác.
Phác Thái Anh rũ mắt, nàng đã mười sáu tuổi, cũng sắp mười bảy, đã qua rồi cái tuổi nổi loạn, nàng cũng biết là mình bị mất trí nhớ, không phải xuyên qua gì đó, không chừng một ngày nào đó ký ức sẽ trở lại.
Nhưng nàng không biết tại sao mình lại mất trí nhớ, cũng chẳng biết những ký ức kia khi nào mới trở về.
Phác Thái Anh đang vô cùng rầu rĩ, đột nhiên, tay nắm cửa chuyển động.
Phác Thái Anh hoảng hốt, nàng ngẩng đầu, người đi vào nhìn thấy nàng, chậm rãi mấp máy khoé môi: "Em làm gì ở đây?"
Mười năm, dường như không lưu lại dấu vết gì trên người Lạp Lệ Sa.
Nhưng thật ra, cô cũng có chút thay đổi, thay đổi trở nên càng xinh đẹp hơn.
Trước kia, khi Phác Thái Anh thích cô, thích nhất chính là đôi mắt, trong sách thường hay viết rằng "Đôi mắt biết nói", đến khi nhìn thấy Lạp Lệ Sa, nàng mới cảm nhận sâu sắc những từ này.
Bị đôi mắt linh động sáng ngời kia nhìn vào, Phác Thái Anh tưởng như tim mình lạc nhịp, buổi giáo dục tư tưởng được Thẩm Tang Lạc truyền thụ lúc sáng trong nháy mắt đã bị trái tim bùm chíu của fan girl áp đảo.
......
Lạp Lệ Sa dời tầm mắt, nhìn đến khung ảnh trong tay nàng, cánh tay Lạp Lệ Sa chợt căng lên, cô bước đến, đoạt lại khung ảnh trong tay Phác Thái Anh.
Cô dùng sức hơi mạnh, Phác Thái Anh không kịp phản ứng, bị cô túm một cái cả người đều lung lay.
Nàng ngạc nhiên nhìn Lạp Lệ Sa, chẳng rõ tại sao mình lại bị đối xử như vậy.
Lạp Lệ Sa áp tấm ảnh kia vào sát người, cô cũng nhận thấy sự thất thố của mình, nhưng đối với Phác Thái Anh, cô không nói được lời dịu dàng, "Sau này đừng vào phòng tôi."
Phác Thái Anh cụp mắt, nàng chỉ đi nhầm, đâu có cố ý.
"Biết rồi."
Nói xong, Phác Thái Anh lướt qua người cô bước ra ngoài.
Lạp Lệ Sa không ngờ nàng sẽ trả lời mình, quay đầu nhìn lại, chỉ có thể thấy bóng lưng rời đi của nàng.
Lạp Lệ Sa nhắm mắt như thể không muốn tiếp tục nhìn thứ cô muốn thấy.
Sau đó cúi đầu, đưa khung ảnh đến trước mặt, trong ảnh là hai người vừa xa lạ vừa thân thuộc, nhìn họ quá thân mật, thân mật đến nỗi khiến cô chói mắt.
Sau khi nhìn một lúc lâu, cô mới ngồi xuống, đặt lại khung ảnh lên bàn.
Phác Thái Anh quay về phòng mình, lấy từ tủ quần áo ra một chiếc vali.
Đầu tiên, nàng đem tất cả giấy tờ, laptop, giấy chứng nhận nhà đất bỏ hết vào đó như Thẩm Tang Lạc dặn dò, bởi vì không biết những thứ kia để ở đâu, phải mất một lúc nàng mới tìm được hết.
Mở tủ quần áo, vừa nhìn vào liền thấy toàn bộ đều là quần áo, váy vóc đắt tiền, nàng chọn vài món không quá phô trương rồi xếp chúng vào vali.
Những vật dụng hàng ngày cũng đã thu dọn xong, Phác Thái Anh theo thói quen tìm kiếm ví cầm tay của mình, nhưng đi vòng quanh mấy lần cũng không nhìn thấy.
Tìm không thấy chứng minh không có, nàng đành phải xách vali đi trước.
Ăn mặc chỉnh tề bước đến cửa phòng, Phác Thái Anh mới cảm thấy khó khăn, nàng có cần nói với Lạp Lệ Sa một tiếng không?
Cân nhắc một lúc, nàng cảm thấy vẫn là không nên, nhìn thái độ của Lạp Lệ Sa đối với nàng, hẳn là hai người đã đi đến giai đoạn như nước với lửa.
Cũng đúng, không phải những cặp vợ chồng chuẩn bị ly hôn mà nàng gặp trước kia đều là như thế này sao, mỗi ngày đều cầu nguyện nhanh chóng quay lại kiếp độc thân.
......
Trong tay kéo vali của Phác Thái Anh còn cầm theo chìa khóa xe, nàng không rõ chiếc xe này của ai, nếu như là Lạp Lệ Sa đưa cho nàng, vậy hẳn là nó của Lạp Lệ Sa.
Nàng đặt chìa khoá lên chiếc tủ nhỏ ở cửa, chật vật bước ra ngoài.
Đồ vật nàng nhét vào vừa nhiều vừa nặng, giữa phòng ngủ và bên ngoài có một khe nhỏ, vali vừa kéo qua liền phát ra một tiếng vang.
Phác Thái Anh sợ tới mức lập tức bất động, nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau khi phát hiện không ai nghe thấy mới tiếp tục đi ra ngoài.
Một tay kéo vali, vai đeo túi xách, trên cánh tay thì móc một chiếc túi vải, ba món đồ này sắp biến Phác Thái Anh thành hình mẫu bác gái lưu lạc Quan Đông điển hình.
Nhìn cầu thang xoắn ốc nàng bắt đầu e ngại, đầu tiên nàng đặt túi xách lên thanh kéo của vali, sau đó đổi hướng nghiêng của túi vải, sau khi đã chuẩn bị tốt, nàng bắt đầu nhấc vali lên, thế nhưng, nhấc không lên.
......!Thế này không phải rất xấu hổ sao.
Thử lại một lần, vẫn không nhúc nhích, thử lại lần nữa, không nhấc được vali nhưng lại mở được cửa phòng Lạp Lệ Sa.
Ánh mắt cô lạnh như băng.
Trong giây phút ấy, Phác Thái Anh rất muốn quay lại trường học, cúi đầu xin lỗi Hiệu trưởng và chủ nhiệm Phòng giáo vụ.
Nàng sai rồi, trước kia là nàng kiến thức nông cạn.
Đây mới là cái nhìn chết chóc thật sự TAT
——————————-
(1) Tổng cục Quảng Điện: Cục Phát thanh và Truyền hình Trung ương.
(2) Fan não tàn: fan cuồng thần tượng đến mức u mê.
(3) Nấm Tùng Nhung: hay còn gọi là nấm Matsutake, thường phổ biến trong những cánh rừng thông quanh năm có độ ẩm cao do mây mù, mưa, tuyết.
Địa thế thường là trên núi cao 2500 mét trở lên (Tùng trong từ (松) nghĩa là cây thông hay cây tùng.)
(4) Nấm Khẩu Bắc: tên khoa học là Tricholoma, là một loại nấm hoang dã thuộc chi bạch truật mọc trên đồng cỏ Mông Cổ, thường mọc ở những nơi có xương cừu hoặc phân cừu, mùi vị thơm ngon lạ thường.(theo Baidu)
(5) Trong nguyên tác dùng từ "颜控" nghĩa là nhan khống, nhan trong nhan sắc, thường dùng để chỉ những người rất yêu thích và coi trọng nhan sắc, hình thức bên ngoài, ngoài ra còn có nhiều từ khác cùng thể loại, ví dụ như "Thanh khống", "Muội khống"....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com