Chương 49
Phác Thái Anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn về phía cậu ấy.
"Em nói này, người gây ra chuyện là em mà! Sao chị lại phản ứng như vậy, giống như em là người sống sót sau khi tận thế vậy?"
Lạp Minh Đức sờ sờ mũi, không có cảm giác xấu hổ trả lời, còn Phác Thái Anh im lặng một hồi, mới hỏi cậu: "Ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa, sau khi kết thúc cuộc họp em mới tới, vừa đến mới được mấy phút.
Em muốn đến thăm hỏi Minh An một chút, cũng gọi là có mặt."
Khi đến nơi, nhìn thấy tên Phác Thái Anh trong danh sách khách mời, cậu vui mừng khôn xiết và gạt em gái sang một bên, chuẩn bị đi tìm chị mình trước.
Chỗ Phác Thái Anh đứng gần lối vào của địa điểm, cậu đi qua, chưa kịp chào thì đã nghe thấy lời nói của tên khốn đó.
Phác Thái Anh quay đầu lại nói với Trọng Viên Viên: "Đi gọi vài món đi, hai người bọn chị vẫn chưa ăn, hai người có ăn không?"
"Em ăn rồi." Trọng Viên Viên đứng lên: "Hai người nói chuyện đi, em đi gọi món.
Sau khi ăn xong sẽ rời đi đúng không?"
"Chính xác."
Trọng Viên Viên đi tìm nhân viên phục vụ phòng riêng gọi đồ ăn, Vi Tầm lẳng lặng đứng ở một bên, Phác Thái Anh xoa xoa bụng, nàng thật sự rất đói, ban nãy xảy ra quá nhiều chuyện cũng không bận tâm đến dạ dày, bây giờ khi xung quanh yên tĩnh lại, dạ dày bắt đầu kháng nghị.
Thấy thế, Lạp Minh Đức liền bóc một quả cam trên bàn và đưa cho nàng một nửa, còn một nửa cậu há miệng một miếng đã ăn hết, Phác Thái Anh thậm chí không thấy cậu nhai một lần, nửa quả quýt cứ thế bị nuốt xuống.
Phác Thái Anh: "...!Em về rồi, sao lại không nói với chị em một tiếng."
Lạp Minh Đức cũng không hề để ý đáp: "Một năm có 365 ngày, em có tới hơn 300 ngày không ở trong nước. Ngay cả ở trong nước thì cũng là chạy tới nhiều nơi khác nhau. Nếu đi đâu em cũng nói với chị ấy, rất có thể chị ấy sẽ cảm thấy em phiền chết mất."
"Hôm nay đột nhiên rảnh rỗi, em mới muốn đến một chút, người khác cũng không biết."
Phác Thái Anh gật đầu, tự rót cho mình một ly trà: "Dù sao thì hiện tại mọi người đều biết rồi."
Phác Thái Anh mặt không chút thay đổi giễu cợt cậu, đặc biệt giống Lạp Lệ Sa, Lạp Minh Đức liếc nhìn nàng, sau đó đột nhiên bật cười một tiếng.
Phác Thái Anh ngẩng đầu: "Em cười cái gì vậy?"
Lạp Minh Đức lắc đầu: "Không có chuyện gì, em cảm thấy có thể gọi chị một tiếng chị, là tốt rồi."
Phác Thái Anh im lặng, tay đang đặt trên chén trà liền thu về, nàng cũng không biết nên trả lời chuyện này như thế nào, đành chuyển sang một đề tài khác: "Vé tàu của chị lúc tám giờ, 7 giờ 50 chị phải tới đó, khi nào thì em đi?"
"Em không vội, buổi tối hôm nay em sẽ ở lại Thượng Hải, ngày mai mới xuất phát."
Phác Thái Anh tò mò nhìn cậu: "Ngày mai đi đâu vậy?"
Lạp Minh Đức nhấp một ngụm trà, cạch một cái chén trà đã được đặt xuống mặt bàn: "Sukhumi*."
*Sukhumi: là thủ phủ của Abkhazia, một nước cộng hòa độc lập de facto nhưng cộng đồng quốc tế công nhận là một nước cộng hòa tự trị bên trong Gruzia.
Phác Thái Anh nhẹ nhàng chớp mắt, không muốn để lộ vẻ mặt vô cùng không có kiến thức của mình, vì thế nàng bắt đầu đoán mò nói: "À, Sukhumi, ở Châu Phi, chị biết."
Lạp Minh Đức: "Không, là ở châu Á."
"Ồ, chị nhớ ra rồi, nó rất gần Tân Cương, phải không?"
Lạp Minh Đức: "Không, nó rất gần với Thổ Nhĩ Kỳ."
Phác Thái Anh im lặng, nhưng bản thân vẫn còn muốn cứu vãn một chút: "Haha, nghe tên đất nước này rất lạ.
Nếu sau này có thời gian chị sẽ thử đến đó du lịch xem."
Lạp Minh Đức cũng im lặng một lúc: "Chị ơi, đó không phải là một quốc gia, mà là một thành phố."
Phác Thái Anh: "..." Không thể tin được, nàng một câu cũng chưa nói đúng.
Trọng Viên Viên có chút mất mặt, cô ấy rất muốn nói cho nhân viên phục vụ đang đứng trước mặt mình lúc này, người kia không phải là sếp của mình, thật sự không phải.
Nhìn thấy Phác Thái Anh trầm mặc hơn trước, Lạp Minh Đức ho khan một tiếng, giả bộ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, ngẫu nhiên liếc mắt một cái, đột nhiên phát hiện có gì đó bất thường.
"Chị." Phác Thái Anh ngước mắt lên, cậu liền chỉ vào cổ của mình: "Vòng cổ của chị đâu?"
Phác Thái Anh cúi đầu xuống nhìn, sợi dây chuyền nàng đeo hôm nay là do Trọng Viên Viên chọn để phối với bộ váy này, nàng cũng không rõ liền ngẩng đầu: "Sợi dây chuyền nào?"
"Là ngọc bích đó, một cái tròn tròn..."
Lạp Minh Đức gãi đầu, trước kia cậu cũng đã từng có một người bạn gái, nhưng là chuyện đã rất lâu rồi, đối với phương diện này một chút kinh nghiệm cũng không có, cũng không biết tên gọi của chúng là gì, chỉ có thể mơ hồ miêu tả: "Giống như cái trước kia chị vẫn thường đeo, màu xanh biếc ở giữa có một đôi mắt nhỏ."
Phác Thái Anh nhìn cậu với vẻ mặt mờ mịt, Lạp Minh Đức im lặng, lấy điện thoại di động ra, tìm bức ảnh gia đình bị ép chụp vào đêm giao thừa, phóng to xong, cậu chỉ vào vị trí của Phác Thái Anh: "Chính là nó, không phải nói sẽ đeo nó cả đời sao, sao lại không đeo nữa? Chị gái em đều đeo chiếc vòng tay giống như vậy, còn chị là vòng cổ.
Đây là dấu hiệu đặc trưng của cả hai người, không phải là đã đánh mất rồi đấy chứ?"
Cậu cứ nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh bị nhìn như vậy đương nhiên cũng cảm thấy có chút áp lực.
Làm sao nàng biết trước đây mình đã đeo chiếc vòng cổ nào! Hơn nữa, đây không phải là chiếc vòng cổ của bà ngoại sao, mẹ vẫn luôn một mực muốn giữ, hiện tại hẳn là đang được cất ở trong két của một ngân hàng nào đó?
Phác Thái Anh gặp khó khăn một lúc, may mắn thay, một cuộc điện thoại đã cứu nàng.
Lấy điện thoại di động đang rung ra, nhìn vào ba chữ Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh chỉ vào điện thoại di động nói với đối phương mình phải trả lời điện thoại, Lạp Minh Đức gật đầu, ra hiệu cho nàng trả lời điện thoại trước.
Phác Thái Anh đi đến cửa sổ kính sát đất, mới vừa nhận máy, giọng nói trầm thấp ở đầu bên kia của Lạp Lệ Sa vang lên: "Em không sao chứ?"
"Em không sao, chính là em trai của chị..."
Lạp Lệ Sa ngắt lời nàng: "Không cần phải lo lắng cho nó, em có bị thương không?"
Phác Thái Anh vươn bàn tay còn lại ra, dùng ngón trỏ chạm vào tấm lụa thêu trên rèm: "Không có, nếu Minh Đức không đến, em vẫn có thể đánh được hắn ta.
Đúng rồi, ai nói việc này với chị vậy?"
"Giang Linh Nhạn." Lạp Lệ Sa dừng lại một chút: "Em trực tiếp quay về đi, đừng ở đấy nữa, nếu như có người tìm em cũng đừng để ý, chị đến trạm Nghĩa Ô đón em."
Phác Thái Anh nhìn cảnh đêm rực rỡ ánh đèn bên ngoài: "Chị đừng đến, Vi Tầm và Viên Viên đều ở bên cạnh em, cũng sẽ không có ai dám bắt cóc em đâu.
Bây giờ vẫn còn sớm, em cùng Minh Đức ăn bữa cơm, sau đó sẽ đi tới nhà ga."
Thực ra Lạp Lệ Sa không muốn nàng ở lại khách sạn ăn tối, nhưng ra ngoài mà đói bụng lại càng khó chịu hơn, đành phải thỏa hiệp nói: "Vậy em ăn xong rồi rời đi, đừng ở lại đó, để Minh Đức tiễn em."
Phác Thái Anh vô thức vẫy vẫy tay: "Không cần, Vi Tầm lái xe, em ấy..."
Lạp Lệ Sa lại ngắt lời nàng: "Tiểu Anh, đưa điện thoại cho Minh Đức."
Phác Thái Anh lập tức bỏ tay xuống, ngoan ngoãn đồng ý: "Được."
Không có cách nào khác, âm lực giống như Lạp Lệ Sa luôn khiến cho người ta cảm thấy áp lực, nàng chính là một học sinh trung học mười sáu tuổi, cũng không áp đảo được khí chất này.
Lạp Minh Đức liền vui vẻ đáp ứng, tối nay cậu cũng không có chuyện gì khác phải làm, ăn xong liền quay về khách sạn, nhưng vì muốn đưa Phác Thái Anh đi nên cậu cũng không uống rượu.
Trong bữa ăn, điện thoại di động của cả Phác Thái Anh và Lạp Minh Đức đều đổ chuông nhiều lần, Lạp Lệ Sa dặn dò vài câu còn lại các cuộc gọi khác hai người họ cũng không nhận.
Lạp Minh An gọi tới, sáng lên một lúc rồi mới tắt, Lạp Minh Đức liếc mắt một cái, sau đó gắp một miếng thịt gà: "Kệ nó đi, thả ngựa sau pháo*."
*Giống câu thả hổ về rừng.
Phác Thái Anh bật cười một tiếng: "Thả ngựa sau pháo thì tính là gì, ánh mắt có vấn đề mới là thiệt hại, cô ấy như thế nào để mắt đến người nhà kia?"
Lạp Minh Đức hừ lạnh: "Cần phải hỏi, bởi vì để ý tới tiền của nhà bọn họ.
Người ta cho rằng có tiền là được, có tư cách hay không cũng không quan trọng."
Phác Thái Anh lại nhìn vào điện thoại cũng không nói gì.
Có mệnh lệnh của Lạp Lệ Sa, Lạp Minh Đức ngoan ngoãn trở thành tài xế.
Lần đầu tiên nhìn thấy Vi Tầm ngồi ở vị trí phụ lái, Phác Thái Anh liền cảm thấy có chút mới lạ.
Đến nhà ga đường sắt cao tốc, Phác Thái Anh và Trọng Viên Viên bước vào, còn Vi Tầm ở lại, Phác Thái Anh cho cậu ta nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày mai lái xe quay về Hoành Điếm là được.
Mười giờ tối, Phác Thái Anh đi ra khỏi ga tàu điện cao tốc đeo khẩu trang cùng kính râm, lúc này ở lối ra không có nhiều người, sau khi Phác Thái Anh đi ra ngoài vài bước liền nhìn thấy Lam Trúc phấn khích vẫy tay với mình.
Phác Thái Anh kéo kính râm xuống nửa sống mũi, nheo mắt một lúc lâu mới nhận ra là Lam Trúc, bước nhanh tới: "Chị Lương đâu?"
"Chị Lệ Sa bảo chị Lương về trước rồi, còn chị ấy đã đợi ở bên ngoài, chúng ta nhanh lên."
Lam Trúc là người làm việc có nề nếp, đây là lần đầu tiên thấy cô ấy vội vàng như vậy, Phác Thái Anh đi bên cạnh thấp giọng hỏi: "Em làm gì mà vội vàng như vậy, còn có paparazzi?"
Không có paparazzi, nhưng có một bộ khuếch tán khí lạnh hình người.
Lạp Lệ Sa lái một chiếc xe thể thao mini chỉ có hai chỗ ngồi, sau khi Phác Thái Anh đi đến, Lam Trúc lại khoác tay Trọng Viên Viên: "Đi dạo một vòng đi Viên Viên, rồi chúng ta bắt taxi về."
Trọng Viên Viên: "..." Ngoại trừ taxi, không có lựa chọn nào khác.
Đóng cửa lại, Phác Thái Anh thắt dây an toàn, Lạp Lệ Sa đạp ga, chiếc xe thể thao lập tức bay ra ngoài, Phác Thái Anh giật mình: "Chậm một chút, chậm lại, em không muốn nôn ở trên xe đâu!"
Xe chạy chậm lại, im lặng nửa phút, Lạp Lệ Sa thấp giọng nói: "Thực xin lỗi, chị không nên để em đi một mình."
"Chuyện này liên quan gì đến chị?" Phác Thái Anh nắm chặt dây an toàn.
"Mẹ em từng nói một cô gái cả đời cũng sẽ gặp phải một vài tên khốn nạn, đây là người thứ nhất, sau này cũng có thể sẽ có rất nhiều."
Ý định ban đầu của Phác Thái Anh là để an ủi Lạp Lệ Sa, nhưng sau khi nghe những lời này của nàng, sắc mặt Lạp Lệ Sa càng trở nên khó coi hơn.
...
Đặt điện thoại di động lên giá đỡ xe, đưa tay ấn vào vài cái, cô hỏi: "Em trai Thường Tư Ngôn đã nói gì với em."
Phác Thái Anh chớp chớp mắt: "Giang Linh Nhạn không nói cho chị biết sao?"
"Cậu ấy cũng không nghe thấy, cậu ấy chỉ biết hắn ta nói với em mấy lời không tôn trọng, khiến cho Minh Đức nghe thấy liền tức giận.
Sau khi hai người rời đi, nhà họ Thường ầm ĩ nói muốn thưa kiện, Thường Tư Ngôn còn mắng Minh An vài câu, chuyện xảy ra ở lễ đính hôn, khiến sắc mặt hai bên gia đình đều rất khó coi."
Phác Thái Anh cũng không giấu giếm cảm giác hả hê khi người khác gặp họa: "Đáng đời, đây là quả báo!"
Sau đó không thêm không bớt một từ mà nhắc lại những lời em trai Thường Tư Ngôn đã nói với mình, Lạp Lệ Sa nắm chặt tay lái, vẻ mặt bình tĩnh, hơi thở trở nên nặng nhọc: "Chị phải giết chết hắn."
Giọng nói của cô vẫn giống như trước, Phác Thái Anh chỉ coi nó như một lời nói đùa: "Phương diện này chị em hai người thật giống nhau, đây là xã hội pháp trị, nếu chị giết chết anh ta vậy chị cũng coi như xong rồi.
Được rồi, em cũng chỉ oán giận với chị vài câu mà thôi, đừng nói những lời bạo lực như vậy."
Xoay tay lái sang phải, Lạp Lệ Sa đậu xe bên đường, cầm điện thoại, mở giao diện WeChat, trầm mặc một hồi, sau đó bắt đầu gõ lách cách.
Phác Thái Anh nghiêng người xem: "Chị đang nói chuyện phiếm với ai vậy?"
Đoạn văn mà Lạp Lệ Sa đã gõ là đoạn Phác Thái Anh lặp lại vừa rồi, tên hiển thị người nhận là Dư Thính Tuyết.
...!Mẹ kiếp.
Phác Thái Anh lập tức mở to mắt, sau khi gõ xong, Lạp Lệ Sa bấm gửi, sau đó quay đầu lại: "Xã hội pháp quyền cũng có những mảng xám, chuyện bạo lực Dư Thính Tuyết sẽ xử lý, còn những chuyện bên ngoài sẽ do chị giải quyết."
Phác Thái Anh nghi ngờ nhìn cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy Lạp Lệ Sa có chút đáng sợ: "Chị muốn làm gì?!"
Lạp Lệ Sa cười u ám: "Sẽ sớm biết thôi."
Trở lại khách sạn, Lạp Lệ Sa đẩy Phác Thái Anh vào phòng, không cho đối phương bất cứ cơ hội từ chối, Phác Thái Anh im lặng đứng ở cửa, quyết định giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.
Nằm xuống giường, vươn eo, sau vài phút im lặng, lại đứng dậy.
"Có chuyện, em vẫn không hiểu."
Lạp Lệ Sa đưa bộ pyjama cho nàng: "Chuyện gì?"
Phác Thái Anh đi tới bên cạnh cô, tò mò nhìn cô: "Danh tiếng của em thật sự là xong rồi sao? Tại sao em trai của Thường Tư Ngôn lại nói em là con hát?"
Lạp Lệ Sa cười lạnh: "Em là cô gái sạch sẽ nhất mà chị từng thấy, hắn ta nói như vậy là bởi vì não hắn ngâm trong nước cống ngầm, và mắt của hắn ta chính là giấy vệ sinh!"
Ngay cả trong lúc tức giận, lời khích lệ của Lạp Lệ Sa vẫn rất chân thành.
Phác Thái Anh cười để lộ hàm răng trắng, sau khi cười xong, nghiêm túc phân tích: "Em cảm thấy những lời này cũng không đúng, nếu như hắn đã nói như vậy, có phải bên ngoài vẫn luôn có người nói hay không?"
Lạp Lệ Sa cau mày: "Chị chưa bao giờ nghe thấy những lời nhận xét như vậy.
Ngoài việc thu thập các cụm từ tìm kiếm về chị, phòng làm việc còn thu thập thông tin của em.
Nếu có những tin đồn nghiêm trọng như vậy, trước tiên họ sẽ thông báo sớm với chị."
Phác Thái Anh nghiêng đầu: "Chuyện này không phải là rất kỳ lạ sao? Có phải trước đây em đã từng đắc tội với người nào đó, mà người này lại quen biết em trai của Thường Tư Ngôn, mới nói với hắn ta vài câu như vậy."
"Không có khả năng, em chưa từng quen biết với người nhà họ Thường, cũng như bạn bè của họ", Lạp Lệ Sa trả lời một cách chắc chắn: "Họ và chúng ta không phải là người cùng một giới, cũng rất ít khi xuất hiện cùng nhau."
Phác Thái Anh mỉm cười: "Giữa gới giải trí và giới tư bản dường như không có ranh giới, nếu đi nhiều hoạt động, hẳn là mọi người sẽ biết nhau."
Lạp Lệ Sa xoa tóc nàng: "Em nghĩ quá đơn giản.
Người nổi tiếng có mấy loại, cũng có rất nhiều nhà đầu tư, Thiếu Lâm Tự còn có nam Thiếu Lâm, bắc Thiếu Lâm, nhà họ Thường với chúng ta chính là một trên trời một ở dưới đất."
Phác Thái Anh nghe xong cảm thấy giống như đang ở trong sương mù, nàng cảm thấy dường như Lạp Lệ Sa đang cố che giấu cái gì đó, càng nghĩ càng thấy tò mò, nàng lại hỏi: "Khác biệt ở chỗ nào?"
Thấy dáng vẻ đối phương chính là muốn truy hỏi đến cùng, cô khẽ cong môi: "Mấu chốt vấn đề."
Phác Thái Anh dường như vẫn chưa hiểu.
Khi Dư Thính Tuyết nhìn thấy tin nhắn của Lạp Lệ Sa, quả nhiên vô cùng tức giận, cô ấy kiên quyết loại bỏ sự hợp tác giữa nhà họ Dư và nhà họ Thường, động thái của Lạp Lệ Sa so với cô ấy còn nhanh hơn, tuy rằng cô không quan tâm đến những chuyện khác nhưng lời nói trong tập đoàn vẫn rất có trọng lượng, người ngoài biết đều nói, cả nhà Lạp Tuấn Viễn có tiếng bao che khuyết điểm, lòng dạ hẹp hòi, ngay cả người thân mình cũng đánh.
Nào có, tương lai của Lạp Minh Đức đều nằm trong tay người khác.
Tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa, tuy rằng hai nhà đã giữ kín chuyện này, nhưng cũng không thể khiến người ngoài không ngừng bàn luận, mọi người chỉ thấy Lạp Minh Đức đánh người, nhưng lại không biết Lạp Minh Đức vì sao lại đánh, vì thế những lời đồn đại chỉ có thể dựa vào phỏng đoán mà thôi, cuối cùng lại đồn thành trước khi đính hôn Lạp Minh An có đối tượng khác bên ngoài, người đấy lại là em trai của chồng sắp cưới, Lạp Minh Đức không chịu được, đánh một trận.
Sau khi Lạp Minh Đức nghe được tin tức: "...!Đúng là oan uổng! Cho dù Minh An thật sự có người khác ở bên ngoài, thì liên quan gì đến tôi, tôi là anh họ, không phải anh ruột, có thể quản được những chuyện này sao!"
Tóm lại, mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà Lạp – Dư và nhà họ Thường bị gián đoạn vô thời hạn, cả hai người đều bị bắt gặp trong một bộ đồ tanh, em trai của Thường Tư Ngôn biến mất không rõ lý do trong ba ngày, sau đó, người ta tìm thấy hắn ta ở bờ sông hoang vắng nhất Hoàng Phố, cũng không thể nhìn được, toàn thân đầy vết thương, quần áo lấm lem không biết là trộm ở đâu, lúc nhìn thấy có người, hắn ta không ngừng gào thét, vừa khóc còn vừa đảm bảo không dám nữa.
Người nhà họ Thường đều nghĩ chuyện này do Lạp Lệ Sa làm, rất tức giận nhưng thực ra không phải vậy, cô là người không phải chỉ mới đánh một chút đã hả giận, Lạp Lệ Sa là người thích chậm rãi, từ từ tra tấn đối phương hơn.
Đầu tiên công bố những bức ảnh về quá khứ lăng nhăng của Thường Tư Ngôn trong một hộp đêm, sau đó tìm thấy bằng chứng chính xác về việc sử dụng ma túy của anh ta.
Thường Tư Ngôn là người thừa kế của nhà họ Thường.
Một khi người thừa kế gặp chuyện, cổ phiếu cũng sẽ bị ảnh hưởng, hai ngày liên tiếp đều giảm, số lượng lớn cổ phiếu liên tục bán tháo, Lạp Lệ Sa không ngừng mua vào.
Nhà họ Thường bắt đầu tự cứu mình bằng quan hệ công chúng, giá cổ phiếu cũng từ từ phục hồi, nhưng trong tay Lạp Lệ Sa cũng đã có không ít cổ phiếu của nhà họ Thường.
Lúc này, cô ném hết số cổ phiếu trong tay ra, sau đó yêu cầu nhân viên của mình liên lạc với các phóng viên, đồng thời bán bằng chứng cho giới truyền thông rằng nhà họ Thường ăn bớt nguyên vật liệu trong lúc xây dựng khiến sáu nhân viên tử vong, che giấu tin tức và tiếp tục bán nhà.
Bây giờ, cổ phiếu của nhà họ Thường đã thảm hại không thể nhìn.
Lạp Tuấn Viễn không nhịn được gọi điện cho con gái: "Con nhìn đi! Ba đã nói con sớm đi theo ba.
Làm người nổi tiếng thì có gì tốt? Ra ngoài không tiện.
Làm tổng giám đốc thì tốt biết mấy? Mỗi phút có được mấy ngàn vạn, cảm giác như thế nào? Có phải là rất tuyệt không!"
Lạp Lệ Sa: "Đúng là có một chút."
"Đúng vậy, người nhà họ Lạp chúng ta từ khi sinh ra đã biết kiếm tiền, gen này luôn truyền cho người nhà chúng ta, đừng nói là con, Y Y cũng là một tiểu tham tiền, như vậy, trước mắt con tiếp nhận tập đoàn, chờ sau khi Y Y trưởng thành, đem tập đoàn giao cho con bé.
Hiện tại con bé cũng đã bốn buổi, đến khi tốt nghiệp đại học cũng không còn nhiều năm, bốn bỏ lên năm, mười năm sau liền trả tự do cho con! Thế nào, có muốn kế thừa gia nghiệp hay không?"
Lạp Lệ Sa thở dài: "Ba."
Giọng nói của Lạp Tuấn Viễn có chút vui vẻ: "Con gái ngoan, có chuyện gì vậy?"
"Con vẫn không hứng thú với việc kiếm tiền.
Con chỉ cảm thấy chèn ép công ty người khác có chút thú vị mà thôi.
Nhìn thấy đống cổ phiếu mất giá trị, đám cổ đông đau lòng muốn chết hận không thể lập tức chết ngay được, con cảm thấy rất vui vẻ."
Lạp Tuấn Viễn: "..." Thật không thể tin được, hình như ông ấy đã nuôi dưỡng một tên biến thái.
Sau khi nghe cô nói, Lạp Tuấn Viễn không bao giờ đề cập đến việc cô sẽ kế thừa công việc kinh doanh của gia đình nữa, ông ấy đưa điện thoại cho Y Y, để cho hai mẹ con nói chuyện mấy câu, Lạp Tuấn Viễn cúp máy.
Nhìn vào chiếc điện thoại đã khôi phục lại giao diện chính, Lạp Lệ Sa dừng lại, vẽ một trái tim hoàn mỹ lên mặt màn hình.
Sau đó, điện thoại di động tự động gọi đến số điện thoại di động của Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa hài lòng đưa điện thoại lên tai, đây là lý do tại sao cô nhất định muốn sử dụng cùng một thương hiệu điện thoại di động, bởi vì chỉ có hệ thống của thương hiệu này mới có chức năng nhỏ này.
Phác Thái Anh ngồi trong phòng nhìn Trọng Viên Viên đóng gói đồ đạc cho mình, sau khi nhận cuộc gọi, Lạp Lệ Sa hỏi nàng: "Mọi thứ đã đóng gói xong chưa?"
"Vẫn chưa, Viên Viên vẫn đang thu dọn."
"Nhớ mang theo miếng dán chống muỗi, kem chống côn trùng, có rất nhiều côn trùng."
"Em biết mà, chị cũng đã nói với em hai lần rồi."
Lạp Lệ Sa nhướng mày: "Chị nói với em hai lần, vậy em đã bỏ những thứ đó vào trong vali chưa?"
Phác Thái Anh im lặng: "Vẫn chưa, bây giờ em sẽ bỏ ngay."
Đây là tập thứ 5.
Bọn họ đang đi đến một tỉnh tự trị ở Tứ Xuyên, không biết Giang Linh Nhạn ở đâu mà tìm được nhiều cửa phụ như vậy, lần nào đi quay về cùng khiến bọn họ mệt nhoài.
Các thí sinh đến đó trước, ngày hôm sau giám khảo mới có thể ra trận.
Lần này Phác Thái Anh không đặt cùng chuyến bay với Ân Gia Hà, hiện tại bọn họ cần phải tránh nghi ngờ, hiện tại Ân Gia Hà cũng không nói chuyện nhiều với nàng nữa.[/HIDE-POSTS]
Đến Tứ Xuyên, khi xuống máy bay, Phác Thái Anh vẫn không có cảm giác gì, khi xe chạy vào khu vực núi, Phác Thái Anh mở cửa sổ, vừa nhích ra ngoài một chút, có chút kinh ngạc.
OMG, thật là một bầu không khí trong lành!
Hóa ra là các ion âm có vị này!
Nàng hít vào một ngụm lớn, sau đó thỏa mãn ngồi vào vị trí: "Đây là thiên đường, không muốn đi nữa."
Trọng Viên Viên ghét bỏ nhìn nàng: "Đúng là, người không biết còn tưởng chị đang hít thuốc phiện."
Phác Thái Anh lắc đầu: "Em không trải qua chuyện lần trước, sẽ không hiểu được nội tâm của nạn nhân bị xâm hại."
Trọng Viên Viên: "Em đã sống ở Bắc Kinh gần 30 năm, lâu hơn chị nghĩ!"
Phác Thái Anh ngạc nhiên ngồi dậy: "Ba mươi năm?!"
Trọng Viên Viên đắc ý nâng cằm lên, vừa định khoe khoang thêm vài câu, liền nghe thấy Phác Thái Anh nói nửa câu sau: "Viên Viên, em thật sự đã già như vậy?!"
Trọng Viên Viên: "..." Mình muốn đánh người.
Đến nơi, trước tiên bọn họ đến khách sạn sắp xếp một chút, nhưng nơi này không có khách sạn, chỉ có một nhà trọ của người dân, nhà trọ ở trên núi, vừa đi vào trong sân Phác Thái Anh đã thấy Trì Thu hai chân bắt chéo lên nhau, tay nắm lấy tay vịn, nàng dựa vào chiếc ghế đan bằng liễu gai, trông rất nhàn nhã.
Nghe thấy động tĩnh, Trì Thu uể oải nhướng mi, nhìn thấy Phác Thái Anh, cô ấy lười biếng mỉm cười rồi chậm rãi nháy mắt với đối phương.
"Đã lâu không gặp, cục cưng ~"
Phác Thái Anh: "..."
À, vết sẹo quên đau, chính là Trì Thu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com