Chương 57
Lạp Lệ Sa không phải không tin tưởng vào thực lực của nàng, chỉ là quá tin tưởng vào khả năng bói toán của Nam Chi Hàn, đã quen biết nhau một thời gian dài tới nay, cô cũng chưa từng gặp qua một quẻ bói nào mà Nam Chi Hàn tính không chính xác.
Nếu cô giải thích một chút, sẽ không chọc tức Phác Thái Anh nhưng từ trước đến nay Lạp Lệ Sa chưa bao giờ có thói quen giải thích, cô luôn trực tiếp nói ra kết quả, mặc kệ đối phương có năng lực tiêu hóa mạnh như vậy hay không.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa chằm chằm chừng ba giây, nàng đứng dậy, xoay người, sải bước ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại.
...
Lạp Lệ Sa đương nhiên cũng sẽ đuổi theo, trong phòng riêng chỉ còn lại Y Y và Nghiêm Nguyệt Dung, hai người họ nhìn nhau, đồng thời thở dài.
Nghiêm Nguyệt Dung nghĩ mà thấy buồn cười: "Đứa nhỏ này, biết học thở dài rồi hả?"
Y Y nghiêm túc đáp: "Con cũng là một con người, khi bất lực người ta sẽ thở dài."
"Haha, còn học được cách bất lực, vậy còn nói cho bà nội biết, vì sao con cảm thấy bất lực?"
Y Y chớp đôi mắt to: "Bởi vì mẹ vừa bị dạy dỗ."
Lời này rất chính xác đi.
= =
Trong thế giới của Y Y, nếu người lớn có thái độ không tốt, họ chủ yếu đang giáo dục đối phương, mà Phác Thái Anh đã không nói cho Y Y biết ý nghĩa của việc cãi vã, cô bé liền cảm thấy mẹ cùng mommy to tiếng cũng chỉ là bắt đầu giáo dục nhau mà thôi.
Bởi vì trong phòng còn có mẹ vợ cùng con gái, Phác Thái Anh mới phải nhịn xuống, lựa chọn trực tiếp rời đi, ngay khi bị Lạp Lệ Sa đuổi theo tới nơi, nàng không thể chịu đựng được nữa.
"Chị coi em như một tên ngốc hay một người thiểu năng vậy? Chị cũng chắc chắn em sẽ có lịch trình trống, cái này gọi là tin tưởng thực lực của em? Thực lực của em ở trong mắt chị chính là mấy người bị hôi chân trong bóng đá nam Trung Quốc!"
Đây là bãi đậu xe, tuy rằng không có ai vì vậy cũng khá trống trải nên lời nói của Phác Thái Anh có thể gây ra tiếng vang, Lạp Lệ Sa muốn đưa nàng trở lại xe: "Có vấn đề gì, chúng ta lên xe giải quyết, được không?"
Phác Thái Anh gỡ tay Lạp Lệ Sa ra: "Không! Tại sao em phải nghe lời chị, bất cứ điều gì chị yêu cầu em đều phải làm theo, em cũng đâu phải thú cưng của chị? Hơn nữa, còn phải giải quyết cái gì? Em không thấy có vấn đề gì, em chỉ thấy có một thực tế là chị không tin tưởng em hơn nữa còn có ý khinh thường!"
Nói xong, Phác Thái Anh nhanh chóng xoay người lại, tìm xe của mình, mở cửa xông vào ghế phụ, sau đó khóa cửa lại, Lạp Lệ Sa bước chậm hơn một bước, phải vỗ vào cửa kính xe, thấy Phác Thái Anh không để ý đến mình, cô bước đến hàng sau mở cửa ra ngồi vào.
Vừa ngồi vào, cô đã nghe thấy Phác Thái Anh nói với Trọng Viên Viên: "Khóa tất cả các cửa, bây giờ ngay lập tức lái xe!...!Không phải chị đã yêu cầu em khóa cửa xe lại sao?!"
Thần tiên đáng nhau, tai ương phàm nhân chịu, Phác Thái Anh đột nhiên tức giận khiến Trọng Viên Viên vô cùng lúng túng, hơn nữa lúc nãy Lạp Lệ Sa đang ở bên ngoài, cô ấy không thể lái xe đi, dù sao cô ấy cũng là vợ của Phác Thái Anh, nếu như cô ấy vẫn tiếp tục lái xe đi, sau này hai người họ làm hòa, người đầu tiên phải chịu tội chính là mình.
Xe lúc nào cũng khởi động, Trung Viên Viên cầm vô lăng không ngừng trấn an: "Chuyện này, em có chút đói bụng, hai người từ từ nói chuyện, em đi mua một chút đồ ăn."
Nói xong, cô ấy mở cửa xe, nhanh như chớp bỏ chạy, chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Hơn nữa trước khi chạy mất, cô ấy còn dùng điều khiển từ xa từ bên ngoài khóa cửa xe lại, trừ khi cô ấy quay lại, nếu không Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh sẽ không thể thoát ra ngoài.
Phác Thái Anh: "..."
Đúng là thói đời, ngay cả trợ lý của mình cũng không một lòng một dạ với mình nữa.
Gương chiếu hậu phản chiếu khuôn mặt của Phác Thái Anh lúc này, Lạp Lệ Sa im lặng, cô khom người đứng dậy, chân dài bước qua ngồi vào vị trí ghế lái.
Trong lúc đó, Phác Thái Anh cố gắng đẩy cô về phía sau, nhưng nàng không ngờ đối phương lại mềm dẻo như vậy, ngay khi Phác Thái Anh chuẩn bị chạm vào eo của cô, thắt lưng Lạp Lệ Sa gần như dán sát lên trần xe.
Bàn tay vẫn nằm trên hộp để đồ ở giữa ghế.
Hành động này có thể so sánh với một vũ công quốc dân, cô né được bàn tay muốn đoạt mạng mình của Phác Thái Anh, đồng thời khéo léo lệch sang một góc, sau đó tay chân đồng thời cách mặt đất, ngã ngồi lên ghế.
Trong vòng một giây, Phác Thái Anh lại đối mặt với Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh trầm mặc một lúc, quay đầu về phía cửa xe, tiếp tục mở cửa, cố gắng thoát ra khỏi không gian đóng kín yên tĩnh này, Lạp Lệ Sa nhắc nhở nàng: "Trừ khi em có thể tháo cửa ra, nếu không chúng ta đều không thoát ra được."
Động tác của Phác Thái Anh dừng lại, hai giây sau, nàng quay đầu lại, hung dữ nói với Lạp Lệ Sa: "Ai cần chị lo!!"
Lạp Lệ Sa: "..."
"Tiểu Anh, trước hết em nghe chị nói được không.
Chị sai rồi, cũng biết chị sai ở đâu."
Phác Thái Anh không tin chút nào: "Ha ha, thật không?"
Lạp Lệ Sa dở khóc dở cười, hắng giọng nói: "Ừ, chị biết rồi, những gì chị vừa nói đã khiến em hiểu lầm, em cảm thấy chị không hỏi rõ phải trái đúng sai thì đã cho rằng em không giành được chức quán quân, vì thấy có lịch trình trống cho nên chị mới giới thiệu một bộ phim điện ảnh để em có cơ hội tham gia, chuyện này chứng minh, chị đã chấp nhận khả năng diễn xuất cùng thực lực của em, có đúng hay không?"
Phác Thái Anh không nói nhưng cũng không tức giận nữa, đây là một tín hiệu đáng mừng, Lạp Lệ Sa trong lòng nhẹ nhõm hơn, nói tiếp: "Em hiểu lầm chị rồi.
Chị chưa bao giờ phủ quyết kỹ năng diễn xuất và thực lực của em.
Chị chỉ cảm thấy lịch trình của em sẽ có thời gian trống mà thôi."
Phác Thái Anh: "..."
Chết tiệt, hai cách nói này có gì khác nhau?!
Thấy nàng lại định bỏ chạy, Lạp Lệ Sa vội vàng nói: "Chương trình này giống như một kỳ thi vậy, cũng sẽ xảy ra nhiều chuyện không mong muốn.
Ví dụ, kỹ năng diễn xuất của em phát huy thất thường, em gặp được đề bài mà mình không thích, hoặc thích một thủ pháp diễn xuất khác, đây đều là những điều có thể xảy ra."
Những gì đối phương nói rất có lý.
Nhưng Phác Thái Anh sắp bùng nổ.
Nàng ngồi ngay ngắn, nếu đây là phim hoạt hình, trên đỉnh đầu nói không chừng sẽ xuất hiện một ngọn lửa đang cháy hừng hực: "Nói đi nói lại không phải lại nói rằng em không có thực lực đấy sao?! Chị là vợ của em không phải nên ủng hộ em vô điệu kiện sao? Trận đấu còn chưa bắt đầu, chị đã cho em một đả kích rồi, nói thật đi, có phải chị đã bị người khác mua chuộc rồi không, trừ phi chị đồng ý trở thành gián điệp cho kẻ khác, nếu không em không đoán ra được tại sao chị luôn dội một gáo nước lạnh vào em!"
Lạp Lệ Sa cũng có chút áy náy: "Sao chị có thể trở thành gián điệp của người khác? Chị luôn ủng hộ em vô điều kiện!"
Phác Thái Anh thốt lên một âm tiết rất dài: "Ồ ~...!Em hiểu rồi, là em bị mù, bởi vì một chút cũng không nhìn ra được!!!"
Đối với Lạp Lệ Sa chuyện khó chịu nhất chính là cãi nhau với Phác Thái Anh, mỗi lần như thế này, cô cảm thấy trái tim mình như bị người khác bóp chặt, bất lực lại lo lắng, cô muốn giải quyết tình hình theo chiều hướng tốt, nhưng càng nói thì mọi chuyện càng trở nên khó giải quyết, sau đó cô không còn cách nào khác nữa.
"Chị là người mù, được không?! Trong mắt chị, em là tiên, là thiên thần, là nữ thần! Nếu em mất một sợi tóc, chị có thể coi như một thỏi vàng.
Nếu em muốn so chiều cao với Diêu Minh chị cũng sẽ trợn mắt mà nói em cao nhất! Chị không tin tưởng em? Chị khinh thường em? Nào, chúng ta nói sang cách khác, độ cao của em ở trong lòng chị sẽ cao hơn mặt nước biển không mét, còn toàn bộ người trên thế giới đều tụ tập tới Rãnh Mariana*"
*Rãnh Mariana là rãnh biển sâu nhất thế giới, điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong vỏ trái đất.
Nó nằm trên phần đáy của khu vực tây bắc Thái Bình Dương, về phía đông quần đảo Mariana.
Nói xong, Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hoàn toàn khó thở, huyết áp tăng quá nhanh.
Phác Thái Anh thật lâu không lên tiếng, Lạp Lệ Sa cho rằng nàng vẫn đang nghe, nhắm mắt lại muốn dừng lại một lát, liền nghe thấy Phác Thái Anh hỏi: "Rãnh Mariana là ở đâu?"
Lạp Lệ Sa: "..."
Cô muốn ói ra máu.
"Rãnh Mariana là trọng điểm?" Lạp Lệ Sa nuốt xuống một ngụm máu hỏi vấn đề này.
Phác Thái Anh ngoắc ngoắc ngón tay, trầm giọng nói: "Nếu như chị có thể ủng hộ em, tin tưởng thực lực của em, vì sao lại nói em sẽ không giành được giải."
Lạp Lệ Sa thầm nói: "Chị có thể hơi mê tín."
...
Nhìn thấy dáng vẻ một lời khó nói hết của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa hơi nhích lại gần nàng: "Bởi vì trong lòng chị em rất tốt, vì vậy chị nghĩ nếu em không có được cơ hội này, cũng không sao cả, bởi vì ngay từ đầu chị cũng không cảm thấy được bộ phim này có bao nhiêu quan trọng, có thể xứng với em, nó nên là một kiệt tác, không phải là một cái gì đó mà một thời gian sau người ta sẽ quên đi."
"Trước đây chị chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ thua cuộc bầu chọn.
Sau khi Nam Chi Hàn nói em sẽ không giành được chức vô địch, phản ứng đầu tiên của chị là có một tai nạn trong trận đấu là chuyện bất khả kháng xuất hiện.
Em cũng biết những chuyện bất khả kháng chúng ta không thể thay đổi hay chống lại được, đây chính là vấn đề của may rủi, hoàn toàn không liên quan tới thực lực, mười tập trước đều có thể chứng minh thực lực của em rất mạnh, căn bản không cần một mình chị khẳng định."
Vẻ mặt của Phác Thái Anh đã cải thiện rất nhiều, cuối cùng trông cũng không còn đáng sợ nữa, nàng cúi đầu lặng lẽ đưa mắt về phía Lạp Lệ Sa: "Nhưng em vẫn muốn giành chức vô địch."
"Đương nhiên là em có thể giành được chức vô địch." Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng nói: "Nhưng đây là trên tiền đề không có tai nạn, Tiểu Anh, không phải chị muốn đả kích em, chị chỉ muốn em biết rằng đây chỉ là một trận đấu mà thôi, chẳng là gì cả, em có sức mạnh của mình, cùng với nguồn vốn và đội ngũ của chị, sau này cũng sẽ có rất nhiều cơ hội tốt tìm tới em.
Độ cao của em với người khác cũng không giống nhau, thứ em thích là trở thành diễn viên, không phải kiếm tiền, đúng không?"
Phác Thái Anh ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô: "Cả hai em đều thích."
...
Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Vậy được rồi, sau này phiền em nuôi chị rồi.
Em kiếm được nhiều tiền, sau đó Y Y và chị sẽ giúp em tiêu xài, thế nào?"
Phác Thái Anh thích câu nói này, tưởng tượng Lạp Lệ Sa và Y Y cùng một lúc xin nàng tiền tiêu vặt, Phác Thái Anh trực tiếp rút thẻ vàng trong ví của mình liền nhịn không được mà khóe miệng cong lên.
Nhìn thấy nụ cười của nàng, Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng thả lỏng hoàn toàn, nhìn Phác Thái Anh: "Không tức giận nữa?"
Phác Thái Anh miễn cưỡng gật đầu: "Vì lòng thanh tâm của chị, lần sau không được lấy lý do này nữa."
Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Tạ chủ long ân.
Em có đói không? Vừa rồi chị thấy em chưa ăn được mấy miếng đã bỏ đi nếu không chúng ta tới nhà hàng khác, ăn chút gì đó được không?"
Khi cô ấy nói như vậy, Phác Thái Anh thực sự cảm thấy có chút đói bụng: "Chúng ta tìm một nhà hàng gần rạp hát, chúng ta không có nhiều thời gian."
Lạp Lệ Sa gọi điều hướng và đặt lộ trình, cô quay đầu lại thì thấy Phác Thái Anh cũng đang chăm chú nhìn hướng dẫn.
Lạp Lệ Sa cúi người, chu môi hôn xuống rồi quay lại chỗ ngồi, cô nói: "Chị cũng đói, phải nếm món khai vị trước đã."
Phác Thái Anh đỏ mặt: "...!Lưu manh."
Lạp Lệ Sa tươi cười khởi động xe, sau đó điều khiển xe đi thẳng ra khỏi bãi đậu xe.
Cả hai đang suy nghĩ xem nên ăn ở đâu, Phác Thái Anh đột nhiên ngẩng đầu lên: "Chúng ta quên cái gì đúng không?"
Lạp Lệ Sa suy nghĩ một chút: "Không có, ý của em là Y Y? không có vấn đề gì, mẹ sẽ giải thích cho con bé, lát nữa đến nơi chị sẽ gọi điện nói với mẹ chúng ta không sao."
"Ồ." Phác Thái Anh lại cúi đầu xuống.
Bên kia, sau khi mua xong đồ ăn, Trọng Viên Viên quay trở lại bãi đậu xe: "..."
Công việc này thực sự không thể tiếp tục được nữa.
Muốn từ chức, phải từ chức! (╯ ‵ □ ′) ╯︵┻━┻.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com