Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89

Mười năm trước, giới giải trí rất phổ biến ẩn hôn.

Suy cho cùng thì các ngôi sao thời đó vẫn được gọi là thần tượng, mà thần tượng sao có thể kết hôn được? Đừng nói kết hôn, hẹn hò cũng không thể.

Nếu phát hiện thần tượng của họ đang yêu đương, người hâm mộ sẽ lập tức chuyển thành anti, trước đây thích bao nhiêu thì về sau sẽ hận bấy nhiêu.

Mười năm sau, mọi người đã chấp nhận các ngôi sao đi yêu đương hơn trước rất nhiều.

Nhưng vẫn còn một số bộ phận, thà chết chứ không thể chấp nhận sự thật rằng Lạp Lệ Sa đã ẩn hôn và sinh con.

Những người trong bộ phận này đại khái chiếm 10% số fan của Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa bị đám fan cực đoan này làm cho cực kỳ phiền lòng.

Cũng may fan đáng yêu vẫn chiếm đa số, bọn họ rất nhanh chuyển hướng, bắt đầu hâm mộ con gái của Lạp Lệ Sa.

Như Lam Trúc đã nói, bức ảnh không thể chặn được vì sẽ luôn có người lưu truyền nó.

Không lâu sau, Lạp Lệ Sa đã nhận được một danh hiệu mới – mẹ vợ quốc dân.

......

Lạp Lệ Sa vốn không thích nhiều người, càng không muốn mình đi ra đi vào sẽ có một đống người theo sau, cho nên trong nhà chỉ có dì Lý.

Mà thực ra công việc của dì Lý cũng chỉ có mua đồ ăn nấu cơm và dọn dẹp đơn giản, nếu cần thì vệ sinh kỹ càng hơn mà thôi.

Lạp Lệ Sa vẫn phải tìm một người quản gia chuyên nghiệp đến làm việc mới được.

Điều này rất tốt, vệ sĩ riêng của Y Y đã mời sáu người về, còn mời một nữ quản gia giống bảo mẫu đi theo Y Y nữa.

Phác Thái Anh nghe nói, với sơ yếu lý lịch của nữ quản gia này hoàn toàn có thể tới Trung Nam Hải làm việc, có thể đến nhà cô thì hoàn toàn là nhân tài không được trọng dụng.

Phác Thái Anh lớn lên trong môi trường có giáo dục, nên cô biết giữ tôn trọng với những ai có tài năng, nhất là những người cực kỳ tài hoa thì phải vô cùng đặc biệt xem trọng.

Những điều này là lời dạy của ông nội Phác Thái Anh, chẳng qua ý muốn nói ban đầu của ông nội cô là phải kính trọng tiền bối, người ta nói cách đánh đàn của cô không đúng thì không nên tranh cãi với người ta.

Vị lão nghệ sĩ kia kéo theo nét mặt già nua mời tới, mới dạy hai tháng đã bị Phác Thái Anh làm cho tức giận và đình công luôn =.=

Trước đây, những lời của ông nội không ảnh hưởng đến Phác Thái Anh là bao, nên những lúc tranh cãi nàng vẫn sẽ tranh cãi.

Nhưng khi Phác Thái Anh đã trưởng thành thì mới thấy rất hữu dụng, ví dụ như hiện tại.

"Phu nhân, chút chuyện nhỏ này không cần phiền đến cô, tôi tự lấy là được rồi."

Phác Thái Anh bưng một đĩa trái cây đã cắt đi vào phòng Y Y.

Cô đặt lên bàn, Y Y nói một tiếng cảm ơn mẹ, muốn đi lấy nĩa nhỏ.

Phác Thái Anh vỗ nhẹ lên tay cô bé: "Không được! Không biết lớn nhỏ, để dì Hình ăn trước."

Hình quản gia: "..."

Cô chủ luôn khách sáo như vậy, cô ấy thật ngay thẳng mà =.=

Mặc dù nơi Hình quản gia làm việc không phải ở Trung Nam Hải, nhưng những người bên cạnh Y Y đã có thể ghép lại thành một đội hộ vệ như Trung Nam Hải rồi.

Trở lại phòng mình, Lạp Lệ Sa nghe thấy động tĩnh đi vào của cô ấy.

Cô ngẩng đầu lên: "Tiểu Anh, nếu không thì chúng ta tìm hai tấm ảnh của Y Y và đăng lên đi, mỗi ngày đều thấy bọn họ truyền bá tấm ảnh của paparazzi, chị cảm thấy hơi khó chịu."

Lúc chụp ảnh Y Y, paparazzi đã tự chạy tới chụp vì Lam Trúc chạy cực kì nhanh.

Hơn nữa Lạp Lệ Sa vừa thấy điều bất thường thì lập tức bước ra khỏi xe và đón đứa bé về, trong tình huống ấy sao có thể chụp được những bức ảnh đẹp đẽ gì.

Y Y trong ảnh đen gấp hai lần so với bình thường thì không nói, nhìn ảnh mà xem, trông thật ngốc nghếch và chẳng thấy lanh lợi chút nào cả.

Nói về bức ảnh...

Phác Thái Anh đi tới trên giường và ngồi xuống, "Người chụp ảnh, chính là đám paparazzi kia, còn có người bán tin tức kia nữa, bọn họ bây giờ thế nào rồi?"

"Hai người đã ở trong trại tạm giam, còn lại vẫn ở bên ngoài.

Không có biện pháp, luật sư nói họ đã cố gắng hết sức cũng chỉ có thể chuyển tính chất của chúng từ dân sự sang hình sự, còn lại vẫn là vụ án dân sự mà thôi."

Lạp Lệ Sa buông điện thoại di động trong tay xuống: "Chị muốn tiếp tục tố cáo, bọn chúng tuyệt đối phải bồi thường số tiền lớn, tiện thể tìm thêm mấy người kia, gây sự trước cửa nhà bọn chúng nữa."

Lạp Lệ Sa không nói phải gây sự như thế nào và gây ra kết quả gì, dù sao Phác Thái Anh hiểu được ý tứ của cô ấy, cô cười khẽ một tiếng: "Đáng đời."

Đặt chân lên giường, Phác Thái Anh dựa vào người Lạp Lệ Sa, nhìn như không có xương vậy.

Cô nhìn trần nhà, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Đăng lên đi, nhưng hãy chọn thời gian hợp lý, đừng đăng ngay bây giờ."

Lạp Lệ Sa đồng ý.

Một tháng sau khi sự kiện ẩn hôn và sinh con oanh liệt của Lạp Lệ Sa, vào ngày Giáng sinh, Lạp Lệ Sa rốt cục cũng phô bày hình ảnh chính diện của con gái mình trên tài khoản xã hội cá nhân.

Bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia nghiệp dư vô cùng chuyên nghiệp.

Y Y nghe nói bức ảnh của mình sẽ được cả nước nhìn thấy thì lập tức để ý, cô bé yêu cầu cương quyết với Trọng Viên Viên rằng nhất định phải chụp cô bé cao hơn và gầy đi một chút.

Trọng Viên Viên sắp nằm sấp trên mặt đất mới chụp được hiệu quả mà Y Y mong muốn.

Phác Thái Anh đứng một bên, cảm thấy bó tay toàn tập.

...!

Trọng Viên Viên chọn chín tấm ảnh đẹp nhất, gửi đến Wechat của Lạp Lệ Sa, tiếp đó Lạp Lệ Sa lại đăng lên Weibo.

Sau khi nhấp đăng, nhìn bình luận tăng vèo vèo, đột nhiên Lạp Lệ Sa hiểu ra cái gì gọi là tâm trạng phơi phới.

Mặc dù họ đều đang khen Y Y, nhưng so với nhìn thấy bọn họ khen mình thì Lạp Lệ Sa càng thấy tự hào hơn, loại cảm giác thỏa mãn vô cùng dạt dào này thật sự rất sảng khoái.

Trong ảnh, Y Y đang mặc một chiếc áo lông cừu màu đỏ với váy tutu màu trắng pha cà phê, cô bé đội một chiếc mũ nai sừng tấm trên đầu và mái tóc vàng cát xoăn mềm mại xõa ra đằng trước.

Cô bé mỉm cười đối mặt với ống kính, đôi mắt màu xám trà như trong suốt.

Những ai đối mặt với cô bé đều sẽ bị sự đáng yêu và mỏng manh của cô bé mê hoặc sâu sắc, sẽ cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả cho cô bé.

Chỉ bằng một bài đăng trên Weibo, Lạp Lệ Sa lại lên hotsearch, tất cả mọi người đều điên cuồng quỳ liếm giá trị nhan sắc của Y Y.

Vốn nghĩ con gái của Lạp Lệ Sa đã đủ đẹp rồi, không ngờ rằng bức ảnh lúc trước bị lưu truyền chỉ có thể tính là ảnh lịch sử đen tối của người ta mà thôi.

Đây có phải là nhân loại không? Không, đây là thiên thần!

Cư dân mạng bình luận nhanh chóng, nhất là những người hửi thấy cơ hội kinh doanh.

Tối hôm đó, Tề Vũ nhận được vài cuộc điện thoại, họ đều hỏi con gái của Lạp Lệ Sa có thể làm người phát ngôn hình ảnh cho bọn họ hay không.

Sau khi nghe xong, Phác Thái Anh liền vui vẻ: "Y Y thật lợi hại quá đi, mới bốn tuổi đã có thể nuôi sống bản thân rồi."

Lạp Lệ Sa xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Y, tiếp lời trêu ghẹo: "Đâu chỉ có vậy, tiền người ta đưa cho đủ để nuôi hai mẹ rồi đó nha."

Mặc dù đã đăng ảnh của Y Y, nhưng Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đều kiên quyết sẽ không để Y Y đi quay quảng cáo.

Nếu Y Y lớn lên, bản thân muốn kế thừa sự nghiệp thì cứ tiến vào giới giải trí, các cô sẽ không ngăn cản.

Nhưng Y Y còn nhỏ, vẫn chưa trưởng thành nên chưa có cái nhìn đúng sai, các cô vẫn phải quản con bé.

Cũng may Y Y không giống trẻ con bình thường khi nghe nói mình lên TV sẽ cực kì kích động, hận không thể lăn lộn khóc lóc om sòm cầu xin trên TV.

Y Y chỉ bình tĩnh buông thìa xuống, nhìn hai người bọn họ: "Trừ tiền ra, quay quảng cáo còn có ưu điểm nào nữa không ạ?"

Phác Thái Anh suy nghĩ một chút: "Có thể lên TV, nhiều người có thể sẽ biết con nhiều hơn."

"Thế nhưng con đã là người nổi tiếng khắp cả nước đều biết rồi mà." Y Y nghiêng đầu nhìn cô: "Không cần quay quảng cáo, con cũng có thể nuôi hai mẹ thật tốt.

Anh trai đã nói với con, bà đưa cho con một đống đồ, chọn đại một cái cũng đủ cho một nhà ba miệng ăn chúng ta trong nửa năm rồi."

Lạp Phẩm Lam cũng là một đứa trẻ, cậu chỉ biết những thứ đó đáng giá nhưng không biết đáng giá bao nhiêu.

Thật ra cậu nói không đúng, dựa theo chi phí hiện tại của nhà các cô, hẳn là nên nói chọn đại một cái cũng đủ cho một nhà ba người các cô ăn một năm rồi.

......

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa nhìn nhau, đều cảm thấy bộ dạng bà cụ non của Y Y trông rất buồn cười.

Lạp Lệ Sa chống cánh tay lên bàn ăn, nhàn nhã hỏi cô bé: "Y Y này, sau khi trưởng thành con muốn làm gì?"

"Con muốn làm Đồ Sơn Tô Tô*."

*là nhân vật hoạt hình trong phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Lạp Lệ Sa: "..."

Phác Thái Anh hoang mang nhìn cô: "Đồ Sơn Tô Tô là nghề gì? Là ngành công nghiệp mới nổi sao?"

Lạp Lệ Sa giải thích với cô một chút, nói đó chính là một nhân vật hoạt hình nữ, không phải người thật =.=

Cô im lặng, mỉm cười và hỏi: "Ý mẹ là, sau này con muốn làm gì cơ."

Y Y vẫn nghiêm trang nói với cô: "Hồng Nương*."

*dịch ra là bà mai, bà mối =)))

Lạp Lệ Sa: "..."

Nụ cười trên mặt cô không duy trì được nữa rồi: "Hồng...!Hồng Nương cũng rất tốt, nhưng còn gì khác không? Thực tế hơn Hồng Nương một chút á."

Nếu câu trả lời tiếp theo của Y Y là cô bé muốn làm đạo sĩ, ngày mai cô sẽ lập phép tắc cho Y Y rằng sau này không được xem Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương nữa!

Y Y suy nghĩ: "Vậy thì làm người nối nghiệp cho ông nội đi."

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đều sửng sốt, các cô chưa bao giờ biết Y Y còn có suy nghĩ như thế này.

Hồi kỳ nghỉ hè lúc trước, Lạp Tuấn Viễn đã dạy con bé một thời gian nhưng vì thời gian quá ngắn, Y Y lại là kiểu người não cá vàng nên rất nhanh đã quên mất.

Cô không nghĩ con bé sẽ nhớ.

Phác Thái Anh trả lời trước: "Kinh doanh à, kinh doanh rất tốt, mẹ hỗ trợ con.

Miễn là con thích, con làm bất cứ điều gì mẹ cũng ủng hộ."

"Thật sao?" Y Y lập tức bật cười: "Con thích làm Hồng Nương nhất, vậy sau này con làm Hồng Nương là được rồi!"

Phác Thái Anh: "..."

Cô cũng muốn cấm Y Y xem phim hoạt hình kia rồi.

Sóng gió bên ngoài khó khăn lắm mới kết thúc.

Hôm nay khi đoàn phim đang quay, Lạp Lệ Sa nhận được một cuộc điện thoại, là Điền Thành Hiền gọi.

Điền Thành Hiền khách sáo nửa ngày, rốt cục cũng nói đến vấn đề chính, "Chúng ta không phải sắp bắt đầu tuyên truyền rồi sao.

Phim truyền hình sẽ phát sóng giữa tháng này, hôm qua tổ văn bản còn hỏi tôi nên viết như thế nào.

Cô thấy đấy...!Cô và Phác Thái Anh vốn là nữ nhất và nữ nhị, lúc trước tôi thấy hai người không muốn công khai nên không nhắc tới, bây giờ con gái cũng đã công khai rồi, hẳn là hai người không còn sợ công khai nữa nhỉ? Vì vậy tôi muốn hỏi, chúng tôi có thể xào cp hai cô được không?"

Trên mạng đã có người nói vợ của Lạp Lệ Sa thật ra là Phác Thái Anh, nhưng kiểu lời bình này vừa được tung ra đã rất nhanh bị fan của Lạp Lệ Sa chửi đến mức hoài nghi nhân sinh.

Lạp Lệ Sa cố ý lướt thêm, có vài người cô không nhận biết nhưng trong đó có một người bị chửi thảm nhất, cũng chính người biết sự thật.

Cô ấy là trợ lý của chuyên viên trang điểm trong đoàn phim《Phượng trở về》, bây giờ đã ký hợp đồng ở một công ty khác rồi.

Lạp Lệ Sa suy nghĩ một lát.

Rồi cô nhìn sang phía bên kia, Phác Thái Anh đang diễn với Nhiếp Khai Nguyên, cảnh tiếp theo là tình cảm của hai người.

Nhiếp Khai Nguyên đang diễn cảnh bác sĩ khó khăn lắm mới toát ra chút tình cảm chân thật, nhưng anh ta đang đối mặt với Hạ Ninh số hai không biết gì cả, đến lúc anh ta từ bỏ và rời đi, Hạ Ninh số một mới xuất hiện, cô nhìn về hướng anh ta rời đi với vẻ mặt không biểu lộ gì.

Phác Thái Anh diễn cũng được, cô chuyển đổi giữa các nhân cách khá tự nhiên, chỉ cần nhắm mắt lại và mở mắt ra, khí thế sẽ hoàn toàn khác biệt.

Thật ra chỉ cần là diễn viên chuyên nghiệp thì có thể đóng nhân vật bị phân liệt rất tốt, dù sao đối với các diễn viên mà nói, mỗi nhân vật là một nhân cách khác của họ.

Điều khó là ở chỗ từng nhân cách đều có ngàn mối quan hệ rối như tơ vò, đảm nhiệm biểu diễn cảm xúc khó khăn hơn những người khác rất nhiều.

Sau khi bị Độc Cô Việt Hoa mắng vài lần.

Trong lòng anh, trình độ biểu diễn của Phác Thái Anh đã miễn cưỡng đạt tới cấp độ khá ổn rồi, thế nên anh đã bỏ qua cho Phác Thái Anh rất nhanh, tiếp đó bắt đầu mắng Nhiếp Khai Nguyên.

Hôm nay Nhiếp Khai Nguyên bị anh ta mắng năm sáu lần thật sự chịu không nổi, vì thế lúc nghỉ ngơi, anh đến tìm Phác Thái Anh đối diễn.

Lạp Lệ Sa nhìn bọn họ, hồi lâu sau mới nói với Điền Thành Hiền ở đầu dây bên kia: "Không được, xào cp trực tiếp sẽ làm hỏng danh tiếng của hai chúng tôi.

Hơn nữa hai chúng tôi định sau này mới công khai, nếu xào cp bây giờ, sau này chắc chắn sẽ bị nói rằng công khai chỉ vì tiền mà thôi."

Điều cô nói, Điền Thành Hiền cũng đã nghĩ tới rồi, nhưng ông ta vẫn muốn tranh thủ một chút.

Nghe Lạp Lệ Sa nói xong, Điền Thành Hiền mở miệng đáp: "Thật ra..."

Câu kế tiếp còn chưa nói ra, Lạp Lệ Sa lại nói thêm: "Nhưng ông có thể đổi phương thức lăng xê khác."

Điền Thành Hiền sửng sốt: "Phương thức lăng xê nào?"

"Đừng xào cp của chúng tôi một cách rõ ràng như vậy, hãy mua vài tài khoản marketing văn học, vài tài khoản markting lịch sử cho bọn họ ngấm ngầm suy đoán đi.

Bây giờ không phải đang phổ biến kiểu này sao? Với tư cách là một diễn viên, điều này không chỉ chọc vào chỗ yêu thích của khán giả, mà còn có thể bảo toàn danh tiếng của đoàn làm phim và hai chúng tôi."

Đây cũng là một biện pháp.

Ngày nay, những kẻ thâm tình được gọi là thiểm cẩu*, toàn bộ đàn ông thì được gọi là móng heo lớn**, giống hoàng đế có tam cung lục viện như nam chính trong 《Phượng Trở Về》vậy.

Móng heo bự trong móng heo lớn, xào cp hoàng đế và hậu phi căn bản vô dụng, còn không bằng đổi mới một chút, xào hậu phi với hậu phi.

*thiểm cẩu (舔狗) là thuật ngữ mạng Trung Quốc, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.

**móng heo lớn (大猪蹄子) thường được các cô gái dùng để công kích những người đàn ông hay thay lòng, nói lời không giữ lấy lời.

Điền Thành Hiền phấn khởi đáp ứng.

Cúp điện thoại, Lạp Lệ Sa cũng rất vui vẻ.

Bên ngoài đang đồn đại nhân vật cp không ngừng.

Nếu chậm rãi ám chỉ hai phương diện tâm lý, mọi người sẽ biết chuyện cô và Phác Thái Anh có thể là bạn đời của nhau.

Đã có báo trước nên đến lúc cô công khai sẽ không gây ra làn sóng gì nhiều, sự chấp nhận của dân chúng cũng sẽ cao hơn.

Nếu còn có người mắng Phác Thái Anh thì cô lại tung ra một lần nữa.

Dung mạo của YY không giống Phác Thái Anh cho lắm, nhưng so với Lạp Lệ Sa thì giống Phác Thái Anh hơn, đến lúc đó chỉ cần nói Y Y xinh đẹp như vậy hoàn toàn là do di truyền từ Phác Thái Anh thì...

Đại khái Phác Thái Anh có thể lấy mất cái danh hiệu mẹ vợ quốc dân này rồi.

Tính toán nhỏ trong lòng Lạp Lệ Sa đang va vào nhau.

Hơn năm giờ chiều, Nhiếp Khai Nguyên cuối cùng cũng qua cảnh cuối cùng, Phác Thái Anh đói đến mức bụng dán vào lưng, cô trở lại phòng nghỉ, chuyện đầu tiên chính là lấy cơm ra và ăn.

Lương Trữ chạy tới với vẻ mặt thần bí, nụ cười trên mặt cũng không đè nén nổi.

Cô vỗ mạnh bả vai Phác Thái Anh một cái, Phác Thái Anh đang xé vỏ đũa dùng một lần, bị cô vỗ một cái, đũa rơi xuống đất.

Phác Thái Anh ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nhìn Lương Trữ.

Lương Trữ: "...!Tôi sẽ lấy cho em một đôi khác."

Bên cạnh không có đũa dùng một lần, chỉ có muỗng dùng một lần mà thôi.

Cũng may bữa tối của Phác Thái Anh là một phần cơm chiên Tây Ban Nha, cộng thêm một hộp canh La Tống, dùng thìa thì đúng lúc rồi.

Đưa cái thìa cho Phác Thái Anh, Lương Trữ kéo một cái ghế, ngồi bên cạnh cô và nói: "Em biết tôi vừa nghe tin gì không?"

"Không biết."

Lương Trữ lại kích động vỗ bàn một cái, canh của Phác Thái Anh thiếu chút nữa vẩy ra ngoài rồi.

" Phác Y Nhân, cô ta có chuyện rồi!"

"Hahahahaha hả hê thế chứ lị! Nghe nói vợ Thường Hạo hạ tối hậu thư với Thường Hạo, đó là phải đổi tiểu tam và khiến Phác Y Nhân biến mất trong tầm mắt của cô ta, nếu không cô ta sẽ ly hôn.

Cô ta còn nói, có thể tiếp nhận Thường Hạo nuôi một trăm tình nhân, bởi vì bản thân cô ta cũng có không ít nhưng cô ta không thể chấp nhận anh ta nuôi Phác Y Nhân."

Phác Thái Anh không vui mừng như Lương Trữ, cô chỉ cảm thấy tò mò: "Vì sao không thể chấp nhận Phác Y Nhân?"

"Tôi nào biết, tùy tiện lý do vì sao, dù gì cũng không thể chấp nhận Phác Y Nhân là được.

Bây giờ cô ta bị vứt bỏ và đã không còn chỗ dựa, hahahahahahahaha, lần này tôi có thể chỉnh cô ta đến chết rồi!"

Bộ dáng xoa xoa tay của Lương Trữ giống như một tên đồ tể vậy.

Phác Thái Anh im lặng, nhắc nhở cô: "Hầu như phải vậy, đừng gây rối thêm gì nữa."

"Yên tâm, tôi không phải vợ của Thường Hạo, sẽ không cứng rắn như vậy." Lương Trữ suy nghĩ một chút: "Cùng lắm thì đuổi cô ta ra khỏi giới giải trí thôi."

Phác Thái Anh: "..." Chị so với vợ anh ta còn tàn nhẫn hơn nhiều =.=

Hôm nay phải quay đêm, kết thúc công việc cực kì muộn.

Hơn mười một giờ, Độc Cô Việt Hoa mới thả tất cả mọi người đi.

Nằm trong xe RV, Phác Thái Anh nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, không bao lâu, các cô đã về nhà.

Y Y đã sớm ngủ rồi.

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa trở lại phòng mình, tắm qua loa và chuẩn bị đi ngủ.

Trước khi đi ngủ, Phác Thái Anh bật đèn đầu giường, dùng ánh đèn bàn xem phần diễn xuất ngày mai.

Cảnh diễn ngày mai nói về sự yên lặng trước cơn bão.

Thích Hàn Tuyết rốt cục cũng phát hiện Hạ Ninh không bình thường, cô đi tìm bác sĩ duy nhất biết tình hình của Hạ Ninh.

Người đó nói với cô, Hạ Ninh thật sự là người bị bệnh tâm thần phân liệt, hơn nữa không phải là nhân cách kép mà Thích Hàn Tuyết cho rằng, mà là có tới bốn nhân cách.

Lúc nghe những điều này, vẻ mặt của Thích Hàn Tuyết không khác thường gì, cho đến khi cô nghe bác sĩ nói, Hạ Ninh lúc ban đầu bị phân tách nhân cách như thế nào.

Hạ Ninh lúc ấy mới mười bốn tuổi, cô theo ba đi thẩm vấn phạm nhân, sau đó bị ba cô phát hiện cô và phạm nhân có chung ý tưởng, chung trực giác và chung tâm lý.

Ba cô lo lắng cho con gái cưng, bắt đầu không từ thủ đoạn trị liệu cho cô.

Cô vì bảo vệ bản thân mới chia ra nhân cách đầu tiên.

Nói cách khác, mọi chuyện bắt đầu đều từ vụ thẩm vấn đó.

Mà điều đã khiến Thích Hàn Tuyết trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, đó là tù nhân trong vụ thẩm vấn đó chính là sát thủ liên hoàn giết anh trai cô.

Cảm giác của Thích Hàn Tuyết đối với Hạ Ninh nhất thời trở nên phức tạp.

Cha của Hạ Ninh là người cứu Thích Hàn Tuyết, nếu không phải ông ấy, ngay cả Thích Hàn Tuyết cũng phải chết trong tay sát thủ.

Nhưng Hạ Ninh...!Cô ấy cùng chung tâm lý với tù nhân.

Điều này khiến cô không nhịn được sợ hãi, phản cảm và ghê tởm.

Thích Hàn Tuyết không biết mình nên làm gì bây giờ.

Cô trở về nhà mình, đứng trong phòng ngủ của anh trai, lấy ra một chiếc nhẫn, đó là quà tặng cô của anh trai sau khi về nước...

Ôn tập đến đây, Phác Thái Anh trừng lớn hai mắt.

Lạp Lệ Sa đi ra từ trong phòng tắm, áo choàng tắm trên người cô buông xuống, căn bản không thể mặc tốt được.

Sau khi cô lên giường, xoay người, vừa định hôn Phác Thái Anh thì chợt nghe cô nói: "Nhẫn cưới của hai chúng ta đâu? Chị để ở đâu rồi?"

Lạp Lệ Sa sửng sốt: "Ở biệt thự Hoa Thúy, làm sao vậy?"

Phác Thái Anh nhìn cô: "Em chưa từng thấy qua, chị đi tìm rồi mang lại đây đi."

Hai giây sau, Lạp Lệ Sa gật đầu: "Được.

Cơ mà có cần chị mang giấy chứng nhận kết hôn đến luôn không?"

Phác Thái Anh vui vẻ: "Vậy thì quá tốt chứ sao."

"Vậy thì với phí vất vả của chị, em có phải cũng nên bày tỏ một chút hay không." Lạp Lệ Sa rút kịch bản trong tay cô ra, thay vào đó là ngồi xuống người cô.

Phác Thái Anh cười tà mị, vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng nhấc cằm Lạp Lệ Sa lên: "Tiểu mỹ nhân, lại muốn rồi hửm?"

Lạp Lệ Sa lạnh nhạt nhìn cô.

Một lúc sau, cô nở nụ cười không rõ ý vị.

Thật ra cũng không thể xem là ý vị không rõ.

Người ngoài nghe không hiểu nhưng Phác Thái Anh thì hiểu, ý cười này của cô là không biết sống chết.

Phác Thái Anh hừng hực thẳng người, chuẩn bị chấn động vợ mình.

......

Ngày hôm sau sau khi rời giường, Lạp Lệ Sa đến phòng Y Y, lôi Y Y ra khỏi chăn.

Y Y ngái ngủ ngẩng đầu lên, thấy đó là mẹ, cô bé khẽ hỏi: "Mẹ ơi, sao hôm nay mẹ lại là người đánh thức con dậy thế ạ?"

Từ khi Y Y được công khai, mỗi buổi sáng Phác Thái Anh luôn là người gọi cô bé.

Lạp Lệ Sa thì khi có thời gian sẽ dẫn cô bé, không có thời gian thì không có cách nào.

Lạp Lệ Sa dịu dàng cười: "Hôm qua mẹ kia khá mệt nên ngủ bù rồi.

Lại đây, duỗi tay nào, mẹ thay quần áo cho con."

Bởi vì hôm qua quay cảnh đêm, nếu hôm nay vẫn bắt đầu làm việc thì mọi người chắc chắn sẽ không có tinh thần.

Vì thế Độc Cô cay nghiệt hiếm khi thiện tâm, cho mọi người nghỉ một ngày, sáng mai lại bắt đầu làm việc.

Đối với người khác thì họ có thể nghỉ ngơi, còn đối với Phác Thái Anh thì lại không được như vậy.

Khi đã có thời gian, Lương Trữ vội vàng liên lạc với Pinko bên kia, nói là có thể quay quảng cáo rồi.

Nhưng thời gian nghỉ phép của họ chỉ có một ngày, không quay quảng cáo được.

Pinko bên kia cảm thấy hôm nay đi phỏng vấn là tốt nhất, vừa lúc Phác Thái Anh đang rảnh rỗi, nhà thiết kế của họ cũng vậy, hợp lại có thể quay thêm chút tư liệu sống.

Nhưng cuộc hẹn của Mary Carle phải được thực hiện trước nửa tháng, họ là đối tác nên có thể được hẹn trước một tuần.

Cho dù là như vậy, ngày hẹn mở phóng vấn lại khổng cùng một ngày.

Nghe nhân viên chuyên môn của Pinko nói như vậy, Lương Trữ suy tư một lát: "Cô gọi điện thoại thử xem, nói không chừng bọn họ đã đồng ý rồi đó."

"Làm sao có thể, người ta sẽ không phải trực tiếp vứt mặt cho tôi à."

"Không, cô hãy nói sắp tới Phác Thái Anh chỉ rảnh hôm nay mà thôi, như vậy cơ hội sẽ tương đối lớn hơn."

Nhân viên chuyên môn của Pinko nửa tin nửa ngờ.

Bây giờ Mary Carle đang đặc biệt nổi danh, ngôi sao cũng không dám chơi lớn.

Bởi vì một khi chơi lớn sẽ bị Mary Carle liệt vào danh sách đen, nếu làm quá mức thì sẽ bị chính thức thông báo, quả thực còn khó chọc hơn các truyền thông chính thống nữa.

Nhưng nói như lời của Lương Trữ thử xem, cùng lắm thì cô bồi thêm vài nụ cười thôi.

Gọi điện thoại cho thư ký tổng biên tập, cô cẩn thận nói tình huống của mình một lần.

Thái độ của thư ký không có vấn đề gì, cô ấy chính là giải quyết công vụ, nói chờ một chút, cô ấy cần hỏi tổng biên tập.

Sau nửa phút, thư ký trở lại, "Chào cô, tổng biên tập đồng ý rồi.

Cô sẽ tiến hành phỏng vấn ở đâu? Hôm nay người quay phim của chúng tôi khá bận rộn, chỉ có thời gian vào buổi chiều mà thôi.

Tôi đề nghị cô hãy đặt một địa điểm trong vòng 30 phút lái xe gần đây, nếu không cô có thể sang bên này của chúng tôi, tổng biên tập nói sẽ cung cấp cho cô một phòng phỏng vấn và một studio."

Nhân viên chuyên môn: "..."

Cúp điện thoại, cô kinh ngạc nhìn Lương Trữ: "Trời ạ, vì sao thế? Vì sao họ có thể đồng ý?"

Lương Trữ nở nụ cười thần bí khó lường: "Bởi vì chúng tôi có cửa sau đó.".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com