Chương 96
Chờ mãi mới đến lúc buổi hòa nhạc kết thúc, từ phòng hòa nhạc đi về hướng Đông lại đi qua hai ô phố*, là nhà hàng mà Lạp Lệ Sa đã đặt chỗ trước, ngồi xuống ghế nhà hàng, Phác Thái Anh nôn nao bồn chồn: "Giờ có thể nói cho em biết được chưa?"
*Ô phố: City block, là khu đất nhỏ nhất bị bao quanh bởi các đường phố.
Các ô phố là không gian cho những công trình xây cất bên trong mô hình đường phố của một thành phố, và hình thành nên đơn vị cơ bản cho kết cấu đô thị của một thành phố.
Lạp Lệ Sa vẫn khẽ mỉm cười, "Không được, về rồi sẽ nói sau."
Phác Thái Anh trầm ngâm nhìn cô ba giây, "May cho chị hôm nay là lễ tình nhân.
Nếu là ngày bình thường, em nhất định sẽ vứt chị ở đây, quay đầu bỏ đi luôn."
Lạp Lệ Sa: "..."
Nhìn Phác Thái Anh thật sự không vui, lo lắng sẽ phản tác dụng, Lạp Lệ Sa sờ lên miệng túi xách của cô, cảm thấy nên ở nhà hàng đưa cho nàng vậy.
Họ đặt chỗ ngồi ở gần cửa sổ nhìn ra được bên ngoài, có thể nhìn thấy bến cảng trong khung cảnh ban đêm, ánh đèn rực rỡ giao thoa chiếu sáng, như một ngọn hải đăng khổng lồ trên mặt biển, không chỉ đưa đường dẫn lối thuyền bè cho ngư dân trên biển, còn có thể mang đến cảm giác an tâm cho những người trên bờ.
Lần đầu tiên trong đời, Phác Thái Anh cảm được nhận cụm từ thăng bình thịnh thế*một cách thực tế.
*Thăng bình thịnh thế: hình dung thái bình bịnh thế, quốc thái dân an.
Nàng vô thức nhoẻn khóe môi, lắc chậm ly rượu vang trong tay, món chính đã ăn xong, tráng miệng cũng đã phục vụ, phát hiện động tác nhỏ của cô, Phác Thái Anh quay đầu, nhìn thấy Lạp Lệ Sa đẩy một chiếc hộp nhỏ tới cho nàng.
Chiếc hộp này rất nhỏ, vuông vức, bên ngoài làm bằng da, mặt trên cũng có ghi bất kì nhãn hiệu nào, Phác Thái Anh giật mình, dường như đã biết được đây là gì.
Nàng đặt ly rượu xuống, lập tức mở chiếc hộp ra, vừa mở ra xem đã thấy bên trong có hai chiếc nhẫn nằm kề nhau, hình dáng của hai chiếc nhẫn cũng giống nhau như đúc, gần như không có bất kì điểm khác biệt nào, viên kim cương đỏ trên nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh đèn nhà hàng dịu nhẹ.
Phác Thái Anh ngước lên, Lạp Lệ Sa đang nhoẻn môi cười, một lúc sau, cô mới khẽ nói: "Đây là nhẫn cưới của chúng ta, chị đã lấy từ nhà mang theo."
"Đây...!là quà lễ tình nhân chị tặng em sao?" Phác Thái Anh thầm thì, như thể không tin được.
Nhìn thấy chiếc nhẫn lại đeo lên tay Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa cũng khó tránh khỏi có chút xúc động, cô dằn xuống đủ mọi cảm xúc trào dâng trong lòng mình, khản giọng nói: "Ừ, ngoài chiếc nhẫn này ra thì còn có chị nữa, nhẫn là quà tặng chính, còn chị là quà tặng kèm theo nhẫn."
Hiếm thấy Lạp Lệ Sa cũng sẽ nói đùa, Phác Thái Anh vẫn cảm thấy thật khó tin, "Lạp Lệ Sa, sao chị keo kiệt hơn cả em luôn vậy."
Lạp Lệ Sa: "...???"
"Chiến nhẫn này vốn là của em, chị cũng vốn là của em, như vậy sao coi là quà được, đóa hồng kia tốt xấu gì cũng do em bỏ ra chút tiền để mua, chị thế này, đúng thật là tay không bắt sói mà!"
Ầm – Bầu không khí đẹp đẽ lãng mạn sụp đổ.
Lạp Lệ Sa lại muốn bóp cổ người khác, nhưng lúc này là muốn bóp chết Phác Thái Anh.
Cô vuốt trán, "Phác Thái Anh, chị xin em luôn đấy, một lần này, chỉ một lần này thôi, em có thể nào đặt sự chú ý của mình lên đúng trọng điểm hay không?"
Phác Thái Anh không hiểu được ẩn ý của cô, "Trọng điểm thật sự là gì?"
"Là tôi muốn cầu hôn em một lần nữa."
Lạp Lệ Sa thật sự nhịn hết nổi, vừa thốt lên câu nói này, nhìn thấy Phác Thái Anh trở nên bối rối, cô mới phản ứng được mình vừa nói điều gì, cô lặng im một lúc, "Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tôi bị em làm tức chết."
Phác Thái Anh chớp mắt, nàng lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra, nhìn một vòng, nàng thật sự không phân biệt được chiếc nào là của mình, liền dứt khoát đeo đại vào, sau đó vừa xem xét chiếc còn lại vừa nói: "Thôi mà, giữa người yêu với nhau phải bao dung nhiều hơn nha."
"Nà." Phác Thái Anh đưa chiếc nhẫn còn lại tới trước mặt cô, "Em sai rồi, em không nên phá hỏng buổi tối do chị đã lên kế hoạch tỉ mỉ, chị quá hiểu con người của em, khuyết điểm đầy sọt, kẻ chuyên phá hư bầu không khí, siêu phân tâm, vĩnh viễn cũng không nhận thấy được trọng điểm, luôn bóp chết sự nhiệt tình của người khác trong vô hình.
Lạp Lệ Sa nữ sĩ*, chị đại nhân đại lượng, gả cho em đi."
*Nữ sĩ: chỉ người phụ nữ có đức hạnh tri thức, trước đây thường được sử dụng cho các nhà thơ nữ.
Lạp Lệ Sa suy nghĩ thận trọng nói: "Hai câu này giống như không có liên quan gì đến nhau thì phải? Cầu hôn mà em cũng làm qua loa như vậy, em nói không được có phải không?"
Nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc đầy phấn chấn của Phác Thái Anh, cô lại chẳng thể thốt lên lời nào nữa, chỉ cúi gầm đầu đưa bàn tay tới, Phác Thái Anh lập tức mỉm cười, đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của Lạp Lệ Sa, vòng nhẫn đẹp đẽ dính sát vào làn da cô, Phác Thái Anh dùng bàn tay đang đeo nhẫn cưới của mình nắm lấy tay Lạp Lệ Sa, ngón tay của hai người đan vào nhau, khẽ lay nhẹ, hai chiếc nhẫn cưới lại rơi vào trong ánh mắt, lóe lên ánh sáng quyến luyến lòng người.
Lạp Lệ Sa chực trào rơi nước mắt, đột nhiên cô nghe thấy Phác Thái Anh nói một câu đầy vô tư, "Tụi mình chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè* đi!"
*Vòng bạn bè: Là một tính năng của Wechat, cũng như Facebook, chia sẻ lên cho bạn bè có thể xem được.
Lạp Lệ Sa: "..."
Lạp Lệ Sa lại lặng im trong chốc lát, sau đó mỉm cười bất lực, không buông tay Phác Thái Anh, cô đứng dậy, sau đó bước đến bên cạnh Phác Thái Anh, cô nâng mặt Phác Thái Anh, bắt nàng phải ngước lên nhìn mình.
Lạp Lệ Sa nhìn nàng một cách sâu lắng, giọng nói khẽ khàng: "Xin em đấy, tôi hiện tại rất hạnh phúc, em đừng lại nói điều gì phá hỏng bầu không khí nữa."
Nói xong, cô cũng không cho Phác Thái Anh có cơ hội mở miệng, cô cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi của Phác Thái Anh, sau nụ hôn dài say đắm, cô hơi lùi người ra, dùng ngón tay dịu dàng lau đi vệt nước đọng trên cánh môi Phác Thái Anh, cô hỏi: "14 tháng 3, ngày kỷ niệm kết hôn, chúng ta tổ chức hôn lễ, mời tất cả bạn bè người quen đến, em thấy sao?"
Phác Thái Anh bị cô hôn đến mơ mơ màng màng, ngơ ngác cả buổi nàng mới chớp chớp mắt, "Em có thể mặc áo cưới chứ?"
"Đừng nói là áo cưới, em muốn mặt váy đính sắt sa khoáng* cũng được."
*Xem hình.
"Có thể mời Thẩm Tang Lạc làm phù dâu cho em không?"
"Nếu như em muốn, Minh Đức cũng có thể làm phù dâu cho em luôn."
"Tuần trăng mặt có thể đi Hi Lạp chứ? Em vẫn luôn muốn nhìn thấy Santorini và biển Aegean."
"Thực tế thì em đã thấy rồi mà...!Nhưng đi một lần nữa cũng được, lúc đó chúng ta ở thêm mấy ngày."
"Có thể mời cô em đi nữa được không?"
"Dĩ nhiên phải mời cô ấy rồi, chúng ta đã chi ba lần rồi, cũng đến lúc cô ấy ra tiền một lần."
Lạp Lệ Sa nhéo mặt nàng, "Còn có vấn đề gì nữa không, cô dâu của chị."
"Có, còn chứ." Phác Thái Anh gật đầu lia lịa, "Còn một vấn đề cuối cùng.".
"Là gì?"
Phác Thái Anh chăm chú nhìn cô, "Nghe người ta nói trước khi kết hôn thì cặp đôi phải chia phòng ra ngủ, nếu không sẽ không may mắn, vậy có phải chúng ta bắt đầu từ hôm nay phải chia phòng ra ngủ hay không?"
"...!Không cần.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com