Chương 97
Hai người ở lại Iceland đến ngày 17 mới trở về, vào thời điểm này thì độ nóng của vụ tai nạn xe trong nước đã giảm dần.
Chuyện đầu tiên Phác Thái Anh muốn làm khi trở về nước đó là thông báo cho tất cả mọi người về hôn lễ của mình.
Là người đầu tiên đón nhận tin tức này, Thẩm Tang Lạc có chút ngây người, "Tổ chức hôn lễ?"
Phác Thái Anh: "Ừ."
"Khi nào?"
"14 tháng 3, kỷ niệm đúng 7 năm ngày cưới của tụi mình."
Thẩm Tang Lạc kéo chăn trên người, quầng thâm trên gương mặt cô ấy có chút nghiêm trọng, nghe được câu trả lời của Phác Thái Anh, cô ấy ngáp dài, "Ò, biết rồi, khi đó mình sẽ có mặt."
Phác Thái Anh không mấy hài lòng, "Bạn thân nhất của cậu muốn kết hôn, cậu không thể tỏ ra hào hứng một chút sao?"
Thẩm Tang Lạc vô cảm nhìn người con gái đêm hôm khuya khoắt đột nhiên chạy đến nhà mình, "Nếu như cậu tới vào lúc người bình thường thức dậy, mình có thể chừa cho cậu chút thể diện."
Phác Thái Anh: "..."
Nàng cười gượng, "Mình bị trái mùi giờ, nên hiện tại không buồn ngủ tẹo nào, với lại hưng phấn quá nên mới chạy thẳng tới đây."
Cô đá dép đi, bò thẳng lên giường, Thẩm Tang Lạc nằm ở bên trái, bên phải giường còn dư cả khoảnh rộng, Phác Thái Anh chui vào chăn, trong chăn ủ nhiệt độ cơ thể của Thẩm Tang Lạc, ấm áp vô cùng.
Phác Thái Anh ngả người dựa vào đầu giường, ánh mắt sáng ngời nhìn Thẩm Tang Lạc, "Đạo diễn Giang đâu, sao không có ở đây?"
"Đi công tác rồi, hai hôm nữa mới về."
Phác Thái Anh khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết, "Nói như vậy, hai bữa nay cậu vẫn một mình phòng không gối chiếc?"
Thẩm Tang Lạc nhìn nàng, "Có chuyện nói thẳng, đừng vòng vo."
"Đâu có gì, mình đang nghĩ, cả đêm dài đằng đẵng, một mình lẻ bóng khó ngủ, hay là hai mình cùng bàn bạc với nhau xem hôn lễ tổ chức thế nào?"
"...!Muốn tổ chức hôn lễ cũng đâu phải mình, cậu đi mà bàn với chị ấy." Giọng điệu của trưởng khoa Thẩm có chút bất lực.
Phác Thái Anh: "Chuyện cần bàn hai hôm nay tụi mình đã bàn cả rồi, mình đến tìm cậu là muốn bàn chuyện mà cô dâu và phù dâu nên tính với nhau, ví dụ như nhà chúng ta mời bao nhiêu người, nên mời bạn học nào, rồi còn mình mặc áo cưới thế nào, trang điểm ra sao, cậu muốn mặc đồ phù dâu kiểu gì..."
Thẩm Tang Lạc vẫn chẳng hề hăng hái được chút nào, Phác Thái Anh nói chuyện đối với cô ấy mà nói tựa như đang hát ru con ngủ, cô ấy lắng nghe với đôi mắt nhắm nghiền, cho đến khi nghe xong câu cuối cùng, mắt giật giật mở to, sau đó lập tức quay đầu nhìn Phác Thái Anh: "Đồ phù dâu?"
Phác Thái Anh vỗ nhẹ lên đùi Thẩm Tang Lạc, "Yên tâm, chị ra tiền, chị nhất định mua đồ phù dâu đẹp nhất trên thế giới này cho cưng, đồ của Vera Wang được chứ? Không mua đồ bọn họ thiết kế sẵn, bảo bọn họ thiết kế riêng cho cậu một bộ."
Lúc này Phác Thái Anh trong mắt Thẩm Tang Lạc không còn là nhà giàu mới nổi thường ngày, đã biến thành đáng yêu hết chỗ chê, cô ấy lập tức ngồi dậy, "Cậu có mấy phù dâu?"
Phác Thái Anh trả lời: "Dĩ nhiên là chỉ có một mình cậu rồi, mình đã bàn với Lạp Lệ Sa, chỉ mời cậu và Giang Linh Nhạn, nhiều phù dâu cũng đâu có tác dụng gì, dù sao mình cũng chỉ cần một người đưa mình nhẫn cười và lời tuyên thệ kết hôn thôi."
Thẩm Tang Lạc trong khoảnh khắc cũng trở nên xúc động, cô ấy bổ nhào người tới ôm chặt lấy Phác Thái Anh, "Anh Nhi! Rốt cuộc cậu cũng trưởng thành rồi!"
Phác Thái Anh: "..."
Câu này nghe cứ kì kì sao ấy...
Phác Thái Anh vừa xuống máy bay đã lao thẳng đến nhà trưởng khoa Thẩm, Lạp Lệ Sa ngẫm nghĩ, nếu bản thân cũng theo qua đó, có thể sẽ dọa trưởng khoa Thẩm không dám nói gì, vậy nên cô đã về nhà một mình.
Một người khi hạnh phúc thì dù làm gì cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, kể cả khi về nhà con chó đần có tên Ngài Sydney của nhà hàng xóm có sủa inh ỏi với cô đi chăng nữa, cô cũng sẽ không liếc nó một cách lạnh lùng giống như thường ngày, lần này cô đi đến bên cạnh hàng rào, lặng lẽ đối mặt với con chó đần này, một lúc sau đó, cô nhoẻn môi cười.
"Ngủ ngon, chó đần."
Chó đần Sydney: "???"
Ăn Tết xong, mọi người lại sắp sửa làm việc trở lại, trước đó Phác Thái Anh đột ngột chạy đến Iceland, trong khoảng thời gian ấy Lương Trữ đã giúp nàng thoái thác một số lịch trình, giờ nàng đã trở về, Lương Trữ muốn nhanh chóng đưa nàng quay lại guồng làm việc.
Kết quả vừa bắt điện thoại của Phác Thái Anh, Lương Trữ liền hay tin, người này lại chuẩn bị nghỉ ngơi nửa tháng để chuẩn bị cho hôn lễ của mình.
Lương Trữ còn tưởng là mình nghe lầm, hỏi đi hỏi lại xác nhận hai lần, sau khi phát hiện hóa ra mình không hề nghe lầm, Lương Trữ cũng kích động, là phụ nữ với nhau chỉ cần nghe thấy hai từ hôn lễ này thì không cần biết hôn lễ có liên quan đến mình hay không, tâm trạng ai nấy cũng sẽ trở nên vui mừng, dù là người theo chủ nghĩa không yêu không lập gia đình, Lương Trữ cũng không phải ngoại lệ.
Lương Trữ hào hứng hỏi: "Chị là phù dâu phải không?"
"Không phải."
Mặc dù Lương Trữ không phải phù dâu, nhưng Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa quyết định để Lương Trữ chủ trì hôn lễ, hôn lễ của hai người tổ chức theo kiểu phương Tây, không cần người dẫn chương trình, cũng không có nhiều công đoạn phức tạp, chỉ cần tổ chức một buổi lễ đơn giản là được, bổ khuyết cho sự thiếu sót trong lòng hai người mà thôi.
Lúc trước khi Lương Trữ còn học ở New York đã từng đăng ký làm mục sư trực tuyến, giọng nói của Lương Trữ rất dễ nghe, mặc dù không hát được, chỉ có thể nói chuyện kiểu đều đều, nhưng thông qua sự khuếch đại của micro, lại nghe hay và êm tai hơn rất nhiều so với chất giọng bình thường của người khác.
Người bình thường tổ chức hôn lễ ít nhiều gì cũng cần thời gian nửa năm, nhưng hôn lễ của hai người từ đặt trước khách sạn đến phát thiệp mời cũng chỉ mất có bảy ngày.
Nhận được email của Phác Thái Anh, Phác An Ny lập tức gọi điện thoại cho nàng, bà ấy hơi xúc động, "Cô còn nghĩ rằng cuộc đời này của mình cũng không có cơ hội tham gia hôn lễ của con cháu trong nhà."
Phác Thái Anh đã kết hôn từ lâu, nhưng không tổ chức hôn lễ, mà Lương Trữ thì lại có suy nghĩ, cô ấy vốn cũng không tính tìm một người bạn đời cho mình, kết hôn càng không nên nói đến.
Nghe được giọng quen thuộc của cô mình, Phác Thái Anh lại như biến thành một đứa trẻ, "Vậy cô có thể đến không ạ? Nếu cô không đến được, ở bên này cháu cũng không còn ai có thể..."
"Dĩ nhiên là cô phải tới rồi." Phác An Ny mỉm cười đáp, "Một lát nữa cô sẽ đi đặt trước vé máy bay, sau đó sẽ xin nghỉ phép với trường học, dù có xảy ra chuyện lớn thế nào đi chăng nữa cũng không thể ngăn được cô đến tham dự hôn lễ của cháu gái."
Phác Thái Anh vui vẻ nhoẻn môi cười, Phác An Ny ngập ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: "Hồi trong Tết, cô cũng rảnh rỗi, cũng có xem livestream của Lạp Lệ Sa, cháu nói người được gọi là cô gái của Dumont là dì út của mình, cô ấy là cháu gái của anh ta à?"
Phác An Ny không có nêu đích danh Sergi, bà ấy cũng biết không thể nhắc đến người đó ở trước mặt Phác Thái Anh, Phác Thái Anh trầm ngâm, "Không phải, là con gái của anh ta."
Phác An Ny hơi chút bất ngờ, sau một lúc bà ấy rốt cuộc mới lại lên tiếng, "Vậy cháu..."
"Cô ấy là người tốt." Phác Thái Anh lập tức cắt ngang lời của Phác An Ny, nàng vội vàng giải thích sau đó cũng không biết bản thân nên nói tiếp thế nào, "Cô à, cháu biết mình đang làm gì."
Sau một khoản thời gian ngắn im ắng, Phác An Ny lại hỏi: "Thái Anh, ký ức của cháu đã khôi phục lại chưa?"
Phác Thái Anh ngẩn người, "Vẫn chưa."
"Cô cho rằng quyết định chín chắn này phải là Phác Thái Anh 26 tuổi mới đưa ra được, không ngờ Phác Thái Anh 16 tuổi cũng có thể làm được, Phác An Ny nghênh mặt, "Thái Anh nhà chúng ta thật giỏi, cũng nhờ anh trai và chị dâu dạy dỗ tốt."
Câu nói cuối Phác An Ny nói rất nhẹ, lại đầy dịu dàng, nghe cô ruột nhắc đến cha mẹ mình cảm xúc hoàn toàn khác so với nghe người khác nhắc đến cha mẹ mình, người khác không biết cha mẹ nàng, nhưng cô và cha mẹ là người một nhà, thân thiết nhiều năm, nên trong giọng nói luôn mang theo sự xúc động nhàn nhạt và một nỗi buồn vô cớ, là thứ mà người khác không có được.
Phác Thái Anh suýt chút bật khóc vì câu nói này của bà ấy, nàng liền chớp mắt, xua đi cảm giác chua xót trong mắt mình, "Cô à, cô nhất định phải đến sớm chút nha, cháu muốn cô dẫn cháu đi trên thảm đỏ."
"Cô biết rồi, đứa bé này thật là, yên tâm đi, cô có bao giờ không giữ lời chứ?"
Lại nói thêm hai câu Phác Thái Anh mới cúp điện thoại, Phác An Ny ngồi trên ghế sô pha, hôm nay lại là một ngày tuyết bay đầy trời, những bông tuyết nhỏ bé rơi lất phất bên ngoài, Phác An Ny ngồi lặng lẽ, một lúc lâu sau đó, bà ấy mới thở dài.
Nếu như Thái Anh có thể nhớ lại được thì tốt rồi.
Thái Anh của hiện tại cũng rất tốt, nhưng nếu muốn cử hành hôn lễ một lần nữa, bà ấy vẫn hi vọng Thái Anh có thể nhớ lại hết tất cả rồi mới trở thành cô dâu, dù sao thì hôn lễ này cũng không phải đền bù cho Thái Anh 16 tuổi, mà là bù đắp cho Thái Anh 26 tuổi.
Phác An Ny lắc đầu, bà ấy đứng dậy đi lên phòng sách trên lầu.
Mà ở nhà, sau khi Phác Thái Anh cúp điện thoại, nàng cũng có chút mất mát thất vọng, Lạp Lệ Sa đang ở bên cạnh nàng, thấy nàng như thế cô liền nhích đến gần nàng hơn.
Cô ôm eo Phác Thái Anh, để nàng tựa lên vai cô.
"Sao vậy?
Phác Thái Anh rầu rĩ trả lời: "Không có gì, em chỉ hơi nhớ ba mẹ, nếu như họ vẫn còn sống, vậy thì người sẽ cầm tay em bước qua thảm đỏ và giao em đến tay chị sẽ là bọn họ."
Nếu là chuyện khác, Lạp Lệ Sa còn có thể an ủi đôi ba câu, nhưng với chuyện này, cô thật không biết mình có thể nói gì, có những nỗi đau người khác khó lòng an ủi.
Lạp Lệ Sa siết chặt cánh tay, cô quay qua hôn lên trán Phác Thái Anh, sau một khoảng thời gian trầm lặng, cô hỏi: "Em có muốn đi thăm ba mẹ không?"
Phác Thái Anh ngẫm nghĩ, nàng lắc đầu: "Mấy hôm nữa đi vậy, hai ngày này bận lắm."
đã biên tập xong, để quảng bá bộ phim này, diễn viên chính và người sáng tác chính phải tổ chức nhiều buổi họp báo, công chiếu ở nước ngoài sẽ sớm hơn ở trong nước, sau một tuần phát hành ở nước ngoài, hai người đã cùng Độc Cô Việt Hoa ra nước ngoài tham gia liên hoan phim.
Ba chương trình liên hoan phim lớn nhưng cuối cùng chỉ bắt kịp một, mà đây vẫn còn chương trình nửa cuối năm, nửa đầu năm thì chỉ là liên hoan phim nhỏ, nhưng có còn hơn không, thu hoạch trước một số giải thưởng, và nếu mà nhận được nhiều giải thưởng thì đối với việc cạnh tranh vào nửa cuối năm sẽ có nhiều điểm lợi.
Do đó, bọn họ hoàn toàn kín lịch, thời điểm lên kế hoạch cho đám cưới cũng sẵn tiện đến tham gia họp báo, chờ sau khi hôn lễ kết thúc, bọn họ sẽ đến Hi Lạp để trải nghiệm thế giới của hai người trong vài ngày, sau đó sẽ đi một vòng đến Bồ Đào Nha, ở đó sẽ đi chung với Độc Cô Việt Hoa.
Ân cần an ủi được một lúc, Phác Thái Anh đứng dậy, nàng muốn gọi điện thoại để hỏi xem món ăn đã chuẩn bị xong chưa, hai người chỉ đặt chỗ ở khách sạn, còn món ăn của bữa tiệc sẽ do tiệm khác đảm nhận, nghe nói đầu bếp của bọn họ được đánh giá sao Michelin, cũng không biết có đúng như vậy hay không.
Tổng cộng có mười sáu món ăn, bọn họ nói hai ngày nữa sẽ đưa tới cho hai người ăn thử, nhưng lại không nói cụ thể khi nào tới.
Phác Thái Anh vừa tính ra ngoài, bước chân của nàng liền dừng lại, " Phác Y Nhân sao rồi, chị có biết tình hình không?"
Nghe thấy cái tên này, Lạp Lệ Sa liền trở nên khó chịu vô cùng, nhưng nàng vẫn trả lời cho cô biết, "Ra nước ngoài rồi."
Phác Thái Anh sững sờ, "Ra nước ngoài? Cô ta không phải người bị hại à?"
"Phải, nhưng điều tra đã kết thúc rồi, cô ta cũng không phải đối tượng bị tình nghi, muốn đi đâu cũng được, cảnh sát cũng không có tư cách ngăn cản cô ta, điều tra vừa kết thúc thì cô ta đã mua vé may bay đi new Zealand, ở trong nước quậy ra nông nỗi thế này, chị đoán cô ta cũng chẳng còn mặt mũi để ở lại."
Phác Thái Anh có chút nức nở, "Cũng không đi học nữa à? Năm đó mặc dù em cũng ra nước ngoài, nhưng tốt xấu gì cũng đã hoàn thành luận văn ở bển, vẫn lấy được bằng tốt nghiệp, cô ta như vầy...!xem như là bỏ học rồi còn gì."
Lạp Lệ Sa nhìn nàng, ánh mắt như có điều không rõ, "Sao nào, em quan tâm cô ta lắm à?"
Phác Thái Anh lặng thinh, "Chị đừng có với ai cũng đều ghen như vậy hết có được không, em và cô ta thì có quan hệ gì đâu cơ chứ, em ghét cô ta, mà cô ta chắc chắn cũng ghét em.
Thôi đi, em xuống lầu đây."
Lạp Lệ Sa đưa mắt nhìn nàng đi ra ngoài, chờ tiếng bước chân xa dần cho đến khi biến mất hoàn toàn, cô mới khịt mũi.
Ghét à? Nếu dùng một câu nói trên mạng để diễn đạt, thì Phác Y Nhân như thế này gọi là yêu càng sâu nói xấu càng nhiều*, yêu bao nhiêu nói xấu bấy nhiêu.
*Nguyên gốc diễn giải: khi yêu một người thì sẽ để tâm và biết được nhiều khuyết điểm của đối phương, bởi vì yêu nên sẽ không cảm thấy đó là khuyết điểm, và sẽ thường xuyên đem những chuyện đó ra nói đùa, nhưng với người ngoài nhìn vào, thì đó là nói xấu, là bêu rếu đối phương.
Cô ta xem như may mắn, tự mình quyết định ra nước ngoài, nếu không cho dù cô ta có ở lại Trung Quốc thì Lạp Lệ Sa cũng sẽ nghĩ cách buộc cô ta ra khỏi nước.
Lạp Lệ Sa không hề biết, nguyên nhân Phác Y Nhân ra nước ngoài có một phần là vì bây giờ cô ta đi đâu cũng sẽ có người mắng nhiếc, nhưng còn có một nguyên nhân khác đó là vì cô ta đã bày tỏ với Phác Thái Anh ở trước mặt Lạp Lệ Sa.
Trước đó đi New Zealand, Phác Y Nhân chẳng qua chỉ muốn thay đổi tâm trạng, qua một hai tháng sẽ trở lại, nhưng còn giờ đi New Zealand, Phác Y Nhân cả đời này cũng không có ý định quay về nữa.
Ngày kỷ niệm đám cưới của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa cũng là ngày sinh nhật của Yi Yi, vì không muốn để hôn lễ của mình đoạt hết hào quang sinh nhật của Y Y, cho nên hai người dự tính cử hành hôn lễ vào buổi sáng, còn buổi chiều sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật lớn cho Y Y, chờ đến tối thì hai ngươi sẽ khởi hành đi Hi Lạp.
Nếu là người mới vào nghề bình thường, có lẽ sẽ bị hành trình dày đặc thế này ép đến treo cổ, nhưng đối với Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh mà nói, đây chính là một ngày bình thường của một diễn viên nổi tiếng.
Cách hôn lễ còn khoảng 5 ngày nữa, Phác Thái Anh rốt cuộc cũng đã tham dự xong buổi họp báo cuối cùng, sau đó là nàng có thể được nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian ngắn.
Nàng thì có thể nghỉ ngơi, Lạp Lệ Sa thì lại không được, cô là nhà sản xuất, buổi tối còn một bữa tiệc phải tham gia, sau khi cùng lúc trở về với Phác Thái Anh, cô thay bộ quần áo khác, sau đó lại phải đi ra ngoài, "Tối nay có thể chị sẽ về hơi trễ, em đi ngủ trước không cần chờ chị."
Phác Thái Anh gật đầu, "Em biết rồi, chị cũng uống ít thôi, nếu không có gì thú vị thì tranh thủ về sớm, không cần phải quá khách sáo với những người đó."
Lạp Lệ Sa rất hưởng thụ sự quan tâm như vậy của nàng, cô mỉm cười bước đến hôn Phác Thái Anh, sau đó mới đi ra khỏi cửa.
Phác Thái Anh vừa nhìn con gái, vừa nhìn danh sách khách mời, bây giờ nàng mới biết thì ra hôn lễ là một chuyện vô cùng mệt mỏi, cũng may cuộc đời này của nàng cũng chỉ làm có một lần, mệt mỏi thì cũng chỉ mệt có đúng một lần này thôi.
Vật vã kiểm tra xong hết tất cả danh sách khách mời, nàng ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, mười giờ rồi mà Lạp Lệ Sa còn chưa về nữa.
Phác Thái Anh là muốn chờ cô về nhưng bản thân nàng đã sắp mở mắt không lên, ngồi trên ghế, sau một hồi mâu thuẫn giằng co trong lòng, Phác Thái Anh quyết định đi tắm, ngủ thôi!
Vào mùa đông trên người sẽ không tiết mồ hôi, mỗi ngày cũng chỉ tắm rửa một lần, không bao lâu sau, từ phòng tắm đi ra, Phác Thái Anh cầm một chai kem dưỡng da, thương hiệu này nàng mới đổi, là do Chloe đề cử với nàng, ở Pháp cũng chỉ được một số ít ưa thích, nhưng dư luận đánh giá rất tốt.
Phác Thái Anh không biết loại này và chai kem trước đây nàng dùng khác nhau chỗ nào, nàng đổi qua thương hiệu này, đơn giản chỉ là do nhìn thấy cái chai đẹp mắt.
......
Thân chai được làm từ chất liệu thủy tinh, có màu hồng nhạt, đặc biệt thỏa mãn trái tim thiếu nữ của Phác Thái Anh, nắp chai là hình quả cầu thủy tinh kèm theo một chiếc nhẫn, sau khi vặn quả cầu thủy tinh xuống thì có thể làm thành một món đồ trang trí, còn chiếc nhẫn thì có thể đeo lên tay.
Nàng vặn quả cầu thủy tinh xuống, nhìn một lúc rồi sau đó mới đặt nó lên bàn.
Khi nàng đặt xuống lại không cẩn thận, một tiếng leng keng vang lên, quả cầu thủy tinh lăn xuống đất.
Tấm thảm ở nhà nàng có màu nâu nhạt, quả cầu thủy tinh thì lại trong suốt, sau khi rơi xuống quả cầu thủy tinh và tấm thảm giống như hòa lại làm một, nếu chỉ quan sát bằng mắt thì e là Phác Thái Anh có căng mắt ra nhìn đến mù cũng chẳng thấy được quả cầu nằm ở đâu.
Nàng đành phải quỳ rạp xuống đất mò mẫm từng chút một.
Không phải đã lăn xuống gầm giường rồi chứ!
Phác Thái Anh trườn người xuống dưới giường, tay phải thì với lên trên giường, lấy được điện thoại nàng liền bật chế độ đèn pin.
Có đèn pin, dưới gầm giường tối tăm lập tức sáng lên, Phác Thái Anh đưa mắt nhìn một vòng, không nhìn thấy quả cầu thủy tinh, ngược lại phát hiện một thứ tròn trịa khác.
Lại bò đến phía trước, Phác Thái Anh rốt cuộc cũng lấy được món đồ đó, lau đi lớp bụi bặm phủ ở trên, Phác Thái Anh mừng rỡ kêu lên: "Khấu Bình An! Thì ra mày ở đây!"
Quá vui mừng nên Phác Thái Anh muốn đứng dậy, nhưng hiện tại nửa người đang nằm ở dưới giường cơ mà, thế là, liền nghe thấy một tiếng cốp, gáy nàng đập vào ván giường.
......
Phác Thái Anh hít sâu một hơi, "...!Đau quá đi..."
Nàng ôm lấy chỗ đau, cắn răng chịu đựng, bỗng nhiên động tác của nàng dừng lại.
Một khung cảnh dần dần hiện lên trước mắt, bắt đầu từ ngày lễ thanh niên Trung Quốc năm 2008, nàng đã gặp Lạp Lệ Sa như thế nào, rồi sau đó đã quyết định thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh ra sao, tất cả hình ảnh tựa như một thước phim dài đang lóe lên trong đầu nàng.
Phác Thái Anh ngây người nằm dưới giường, cả buổi trời cũng chẳng hề nhúc nhích.
Bỗng có tiếng vang lên từ đằng sau, "Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy?"
Nghe thấy giọng nói của con gái, Phác Thái Anh lập tức hoàn hồn trở lại, nàng nắm chặt Khấu Bình An, chui từ dưới giường ra, Phác Thái Anh bây giờ trông có chút bẩn, Y Y mặc đồ ngủ thắc mắc nhìn nàng, "Mẹ đang thám hiểm ạ?"
Phác Thái Anh bình tĩnh nhìn Y Y vài giây, sau đó khẽ cười, "Đúng rồi, mẹ đang thám hiểm đó nha, con nhìn xem mẹ tìm được gì?"
Nàng xòe tay ra, Khấu Bình An vừa vặn nằm yên trong lòng bàn tay nàng, Y Y nhìn thoáng qua nhưng chẳng hứng thú gì cho lắm, "Mẹ này, Khấu Bình An thì đâu cần thám hiểm mình cũng tìm được mà, con đi vào phòng chứa đồ của mẹ lục phát là ra."
Phác Thái Anh vỗ nhẹ lên trán Y Y: "Học đâu ra thói trộm đồ của mẹ đó hả? Đáng đánh đòn mà."
Lại trầm ngâm một lúc, Phác Thái Anh phủi bụi trên người mình xuống, nàng nửa quỳ, ngước lên nhìn Y Y, "Sao con dậy rồi?"
Y Y cảm thấy buồn ngủ, nên giọng nói cũng không lanh lợi như ban ngày, "Nghe thấy phòng mẹ có tiếng động nên con tới xem ạ."
Phác Thái Anh dịu dàng vuốt đầu Y Y, "Mẹ dọa cục cưng của mẹ rồi à, đừng sợ, là do mẹ bất cẩn đụng đầu vào giường thôi, quay về phòng ngủ tiếp đi, có cần mẹ kể chuyện cho con nghe không?"
Y Y lắc đầu, nhấc chân nhỏ, nghe lời mẹ xoay người lại chuẩn bị về phòng của mình, đi chưa được hai bước, Y Y liền dừng lại, sau đó quay đầu lại như có điều hoài nghi, "Mẹ?"
"Hả? Sao vậy cục cưng?"
Trên gương mặt Phác Thái Anh là một nụ cười nhàn nhạt gượng gạo, Y Y chớp chớp mắt, cảm thấy mẹ có điểm khác lạ, nhưng cô bé cũng không nêu ra được chính xác là có gì không giống với bình thường, suy nghĩ một lúc Y Y quyết định không nghĩ nữa.
Không giống thì cũng có gì đâu, dù sao thì không cần biết nàng thay đổi thế nào, nàng cũng vẫn là mẹ của cô bé.
Y Y về phòng rồi, Phác Thái Anh đi theo cô bé tới cửa, cho đến khi nghe thấy tiếng vén chăn xột xoạt vang lên và tiếng cô bé nằm lên giường, nàng mới đóng cửa lại, khi cánh cửa dần khép lại, nụ cười của nàng cũng rủ xuống theo đó.
Đứng ở cửa, nàng nhìn một vòng phòng ngủ, khoảng một phút sau, nàng mới trở về bàn trang điểm, ngồi lên ghế, mở lòng bàn tay đang nắm chặt ra, Khấu Bình An ở trong lòng bàn tay liền rơi xuống bàn, lăn hai vòng nhỏ rồi rồi mới chịu nằm yên một chỗ.
Phác Thái Anh cứ lặng lẽ ngồi ở đó, không xê dịch cũng không đổi tư thế cho đến khi Lạp Lệ Sa trở về.
Lạp Lệ Sa về tới lúc 11 giờ rưỡi tối, cô đi đến nhìn thấy Phác Thái Anh không mặc áo ngủ, mà lại thay một bộ đồ khác, cô nhìn về phía nàng đầy thắc mắc, Phác Thái Anh nghe thấy tiếng mở cửa cũng ngẩng lên nhìn lại cô.
Lạp Lệ Sa hé miệng, cô nhíu mày, điều ban đầu tính nói liền bị cô nuốt ngược trở về, "Sao em ăn mặc như vậy?"
Phác Thái Anh không trả lời cô, nàng chỉ lặng lẽ nhìn cô từ đầu tới chân một lần.
"Sao không nói chuyện, em đang cầm gì vậy?"
Phác Thái Anh đang cầm một món đồ màu đen, nghe thấy cô hỏi như vậy nàng liền đưa tay bỏ món đồ vào trong túi áo khoác của mình, mà áo khoác thì lại để trên bàn.
Rõ ràng người ngồi là Phác Thái Anh, còn đang đứng là Lạp Lệ Sa, nhưng Lạp Lệ Sa lại cảm thấy bản thân như đang bị đè ép ở bên dưới.
Phác Thái Anh nhìn cô, từ từ thốt lên ba từ: "Lạp Lệ Sa."
Tiếng gọi này khác hẳn lúc bình thường Phác Thái Anh gọi cô, giọng điệu của Phác Thái Anh thường ngày nghe tự do không gò bó, âm điệu hay nâng lên, thể hiện tâm trạng tốt của nàng.
Nhưng hôm nay, tiếng gọi này không có lấy một chút cảm xúc, chỉ là một tiếng xưng hô lạnh lùng xa cách mà thôi.
Lạp Lệ Sa nhìn vào ánh mắt của nàng đã từ từ thay đổi.
Tay cô buông tự nhiên ở hai bên, vào lúc này đã siết chặt thành nấm đấm, cô muốn tỏ ra bình tĩnh, nhưng cho dù cô có giả vờ như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi ánh mắt của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh rũ mắt nhìn tay Lạp Lệ Sa, nghe thấy cô đứng ở trước mặt nàng mà hỏi: "Tiểu Anh, em...!nhớ lại rồi à?"
Phác Thái Anh gật đầu.
"Em nhớ được bao nhiêu?"
Phác Thái Anh đứng dậy, nhìn vào đôi mắt Lạp Lệ Sa, nàng mỉm cười hờ hững, "Nhớ hết mọi thứ."
Như rơi xuống hầm băng, đây có lẽ là cách miêu tả chân thật nhất tâm trạng của Lạp Lệ Sa lúc này.
Phác Thái Anh cầm áo khoác ở bàn trang điểm lên, khoác áo lên cánh tay trái, nàng vuốt đường vân trên chiếc áo len, sau đó ngẩng đầu lên: "Dù thế nào thì cũng cám ơn chị đã chăm sóc em trong khoảng thời qua, đây vốn cũng không phải nghĩa vụ của chị, vậy nên, cám ơn chị."
Trái tim của Lạp Lệ Sa như đang thắt lại, cô bước đến, "Ý em là sao?"
Ánh mắt của cô dời đến áo khoác trên tay Phác Thái Anh, "Em muốn đi đâu? Đã trễ thế này em còn muốn đi đâu sao?"
Phác Thái Anh không muốn nói chuyện với cô quá nhiều, vào thời điểm mà đôi bên gây gỗ đến giai đoạn cuối, Phác Thái Anh lẫn Lạp Lệ Sa hầu như không nói chuyện được với nhau, hễ nói là sẽ trở thành cãi nhau, lần nào cũng thế, nói không được hai câu là sau đó sẽ có người hét lên rồi, nhiều lần như thế Phác Thái Anh cũng lười nói chuyện với cô, cô nói gì nàng cũng lắng nghe, nhưng sẽ không đáp lại.
Nàng như thế này, nhiều lần suýt chút đã đẩy Lạp Lệ Sa đến bờ vực sụp đổ.
Bây giờ Lạp Lệ Sa lại có cảm giác giống như một năm trước, mặc kệ cô nói gì, Phác Thái Anh cũng giống như chẳng hề nghe thấy, so với gây gỗ thì điều làm cô khó chịu nhiều hơn chính là sự phớt lờ của Phác Thái Anh.
"Tránh đường."
Giọng nói của Phác Thái Anh rất thấp, nàng giống như chẳng có chút năng lượng nào, Lạp Lệ Sa chắn trước mặt nàng, nàng không có cách nào đi ra ngoài, cho nên mới bật ra hai âm tiết này.
Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm nàng, "Chị không tránh đó, dựa vào đâu mà bảo chị tránh ra, dựa vào gì mà em phải đi, Phác Thái Anh, em không muốn nói chuyện với chị sao? Chúng ta nói chuyện một chút thôi, nói hết những điều muốn nói, sau đó em mới quyết định có được hay không?"
Phác Thái Anh khẽ nhíu mày, "Không có gì để nói, tránh ra."
Chuyện Phác Thái Anh đã quyết định, cho dù là ai cũng không thể thay đổi được, về điểm này Lạp Lệ Sa hiểu rõ hơn ai hết, cô không nói thêm gì nhưng cũng không tránh qua một bên, Phác Thái Anh nhìn cô, muốn trực tiếp đi ngang qua, bờ vai của hai người cọ vào nhau, Phác Thái Anh đưa mắt nhìn lại, thấy được trong đôi mắt Lạp Lệ Sa sự sâu lắng nặng nề, dường như chủ nhân của đôi mắt này đã rơi vào vực sâu thăm thẳm.
Đúng lúc này, Lạp Lệ Sa níu ống tay áo của nàng lại.
Cô quay đầu lại, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, nhưng trong con ngươi đen láy ấy lại có vô số cảm xúc sâu thẳm đang sục sôi không ngừng, đôi môi ngập ngừng mấp máy mới phát ra được hai âm tiết lí nhí hơn cả thì thầm, "...!Đừng đi."
Phác Thái Anh dừng lại, nàng giống như nghe thấy được một sự van xin hèn mọn trong lời này.
Câu nói này cũng khiến Phác Thái Anh dừng lại trong tíc tắc, nàng ngây người ra nhìn Lạp Lệ Sa, nhưng nàng cũng không ở lại, nàng nhẹ nhàng tránh khỏi tay Lạp Lệ Sa, bước đi ra ngoài.
Lạp Lệ Sa ở lại trong căn phòng trống rỗng, cảm giác bất lực và sự chua xót trong lòng gần như bao trùm lấy cô, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi mà chẳng hề báo trước.
Trở nên thế này, mà cô lại có nỗi xúc động muốn cười.
Có câu vui quá hóa buồn, nói thật là đúng mà, mười phút trước cô còn tưởng rằng mình sắp sửa đón chào thời khắc hạnh phúc nhất trong đời, mà bây giờ ảo tưởng đã vỡ tan.
Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, nước mắt rơi lã chã trên mặt đấy càng lúc càng nhiều, một lúc lâu sau đó, cô mới lại mở mắt ra, ánh mắt mông lung mờ mịt nhìn thấy Khấu Bình An mà Phác Thái Anh vẫn luôn không tìm được.
Món đồ ban nãy Phác Thái Anh cầm là một chuỗi chìa khóa, nàng đi vào nhà để xe, tìm tới chiếc xe của mình, nhanh chóng khởi động xe rời khỏi nơi này.
Lúc chạy ra khỏi nhà, từ kính chiếu hậu bên trái nàng nhìn thấy căn phòng của mình không kéo rèm cửa, một bóng dáng gầy yếu đứng đằng sau cửa sổ, nàng thở dài thườn thượt, sau đó lại dời tầm mắt trở về..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com