Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhất định là cô ấy

Chương 3: Đời này nhất định là cô ấy

Bên ngoài tòa chung cư một chiếc xe của lực lượng cảnh sát lặng lẽ đậu bên góc. Phía bên trong căn hộ gần tầng thượng, hai cảnh sát đặc nhiệm thuộc đội cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố đang kết nối bộ đàm, phía bên kia cánh cửa trong căn phòng. Quả bom được cài đặt tỉ mỉ trên lưng người đàn ông, tiếng đồng hồ tích tắc giữa không gian tịch mịch của đêm vắng càng khiến cho người nghe thêm áp lực dành giật với thời gian. Người đàn ông run sợ không dám thở như sợ chỉ một cử động cũng có thể khiến quả bom kích nổ ngay lập tức. Từ Hi Văn cúi xuống trước quả bom đang đếm ngược. Bộ đồ chống bom dày cộm nặng nề khiến mồ hôi nàng chảy ướt lưng, nhưng bàn tay vẫn vững vàng. Mỗi dây nối, mỗi chi tiết đều là một cạm bẫy chết người.

Cạch.

Nàng nhẹ nhàng gỡ nắp bảo vệ. Mớ dây điện chồng chéo hiện ra – đỏ, xanh, vàng, đen – như mê cung tử thần. Chỉ một cú chạm sai, toàn bộ tòa nhà sẽ biến thành địa ngục.

Nàng nhìn chăm chăm vào hai dây điện đang giao nhau – một cái sẽ tắt ngòi nổ, cái kia sẽ kích nổ tức thì.

Chọn sai, không ai sống sót.

Hít một hơi thật sâu. Lưỡi dao găm nhẹ nhàng đưa vào giữa hai lõi dây, cắt soạt.

Tích... Tắc...

Im lặng.

Không còn tiếng đếm ngược, quả bom đã ngừng.

Từ Hi Văn kìm tiếng thở dài, chỉ nói vào bộ đàm.

"Nhiệm vụ đã hoàn thành"

"K2 tốt lắm"

Từ Hi Văn ngắt kết nối bộ đàm, lúc bấy giờ mới có thể buông bỏ phòng bị thở dài một hơi. Hai đặc nhiệm bên ngoài tiến vào hỗ trợ tháo quả bom ra khỏi người đàn ông và đưa ông ấy ra ngoài.

Nàng gỡ bộ đồ dày cộp bên ngoài, bên trong là bộ quân phục thắm ướt mồ hôi. Lúc ngồi trên xe trở về đơn vị đồng đội đưa cho nàng một chai nước nhưng nàng cầm chứ không uống. Ba năm ở chiến trường là một ký ức mà cả đời này nàng cũng không thể nào quên được, tiếng máy bay quân sự ở trên đầu, tiếng bom đạn nổ ở xung quanh, tiếng hét thất thanh và những âm thanh quái gỡ nơi chiến trường. Ở đó, có quả bom nào nàng lại chưa gặp qua, có chết chóc nào mà nàng chưa từng đối diện. Đối với nàng tất cả hồi ức đó chưa bao giờ mất đi, vẫn luôn luôn ở đó, ở trong tâm trí của nàng. Hàng ngày như một thước phim quay chậm hành hạ tâm trí nàng.

"Cục trưởng Trương nhắn cô sáng mai đến gặp ngài ấy"

Nàng gật đầu nhìn đồng hồ trên xe, đã gần sáng rồi, nàng về nhà tắm rồi đến đơn vị là vừa đúng thời gian.

....

Cộc cộc...

Cục trưởng Trương Biện mở cửa, trước cửa là Từ Hi Văn trên người diện bộ quân phục, dáng đứng nghiêm nghị đang làm động tác chào.

"Thủ trưởng tìm tôi"

Cục trưởng Trương nhìn nàng,

"Vào đây đi"

"Vâng" – Từ Hi Văn bước vào phòng, cục trưởng Trương bảo nàng ngồi, rót cho nàng một tách trà.

Ngài ấy đi đến trước bàn làm việc lấy tờ đơn đăng ký kết hôn mà nàng đã nộp lên đơn vị vài ngày trước đặt lại trên bàn.

"Muốn kết hôn rồi?"

"Vâng"

"Kết hôn với nữ nhân" – cục trưởng Trương vừa xem thông tin người nàng muốn kết hôn vừa hỏi, dọng điều nhẹ nhàng nhưng uy lực.

Hiện tại nước A đã cho phép người đồng giới được kết hôn, nhưng nàng dù sao cũng là thiếu tá của lực lượng an ninh, chuyện này chẳng phải cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn người thường sao?

Từ Hi Văn là một thiên tài, mười sáu tuổi vượt cấp trúng tuyển vào học viện quân sự trung ương, mười bảy tuổi được đặc cách cử đi nước ngoài theo chương trình liên chính phủ, chuyên ngành kỹ thuật vũ khí và chất nổ cao cấp. Thành tích xuất sắc tốt nghiệp trước thời hạn. Hai mươi tuổi được cử sang khu vực giao tranh làm cố vấn kỹ thuật kiêm chiến sĩ tiền tuyến, hai mươi ba tuổi trở về nước, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được phong hàm thiếu tá, chuyển qua lực lượng cảnh sát đặc nhiệm.

"Ba năm trước khi cháu từ chiến trường trở về, vì tinh thần cháu không ổn định và di chứng từ việc tham chiến nên Tổng cục mới cho phép cháu trở lại cuộc sống bình thường làm công việc cháu thích, nhưng không phải vì vậy mà cháu nghĩ bản thân có thể sống như một người bình thường chứ?"

Từ Hi Văn nhìn ngài ấy, đôi mắt đầy quyết tâm.

"Cháu chắc chắn sẽ kết hôn với cô ấy, cho dù có bị đuổi ra khỏi ngành cũng nhất định phải kết hôn cùng Phó Tư Hạ. Hơn nữa cháu biết luật an ninh nhân dân cũng không cấm cháu kết hôn cùng giới. Xin cục trưởng hãy đồng ý đi ạ"

"Cháu có tình cảm với Phó Tư Hạ? Cháu nghĩ ta không biết chuyện cách đây mười bảy năm sao? Lúc mẹ của Phó Tư Hạ vì cứu hai mẹ con cháu mà mất mạng tại trung tâm giải trí đó. Cháu cưới con bé vì cảm giác tội lỗi muốn chăm sóc con bé thay mẹ của con bé sao? Cháu nghĩ con bé ấy sẽ nghĩ gì khi biết được chuyện năm xưa, biết được mối quan hệ giữa mẹ cháu và mẹ con bé."

Trương Biện không sẽ định ngăn cản nàng, nhưng người nàng muốn kết hôn lại là Phó Tư Hạ, Phó Tư Hạ chính là con gái ruột của cấp dưới mà ngài yêu thương nhất Hạ Du Trân. Mười bảy năm trước tại trung tâm giải trí Tiêu Đình, vì mẹ con Từ Hi Văn mắc kẹt trong chiếc cabin bị cài bom năm ấy nên Hạ Du Trân đã vội vã đến đó và thực hiện gỡ trái bom, nhưng thất bại dẫn đến cả Hạ Du Trân và mẹ nàng đều mất mạng, còn Từ Hi Văn cũng vì chứng kiến vụ nổ năm đó mà bị di chứng tâm lý, một năm trời nàng không dám tiếp xúc, không nói chuyện cùng ai, cho nên duyên phận này tốt nhất là không nên tiếp diễn.

"Cháu muốn kết hôn vì cháu thích cô ấy, không phải vì chuyện năm xưa càng không phải vì cảm giác tội lỗi như chú nói"

Cục trưởng Trương Biện vốn muốn ngăn cản thế nhưng nàng đã cương quyết như vậy thì ngài ấy cũng đành đồng ý tác thành. Còn không phải người có tài thường ỷ vào cái tài của bản thân mà bướng bỉnh sao?

"Kết hôn cũng thôi đi còn xin rút ra khỏi ngành, chuyện này ta không chấp nhận. Tốn bao nhiêu tiền cho cháu đi học cháu còn muốn rút ra khỏi ngành"

"Cháu.."

"Không nói nữa, kết hôn đơn vị đồng ý, cưới vợ rồi thì ngoan ngoãn công tác, cống hiến cho tổ quốc"

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com