Chương 4: Gặp gia trưởng
Chương 4: Gặp gia trưởng
Tập Đoàn Phó Đằng
Trong phòng họp, màn hình máy chiếu đang chuyển trang, bộ phận thiết kế thuyết trình phương án mới.
Cô gái ngồi ở vị trí trung tâm, trên người là áo sơ mi sọc xanh cùng chiếc quần âu màu trắng đang chăm chú xem từng hạng mục trên màn hình. Khi phần thuyết trình kết thúc, không ai dám thở mạnh, đây đã là lần chỉnh sửa thứ ba rồi vẫn chưa được tổng giám đốc thông qua. Phó Tư Hạ xoay đầu bút, đôi mắt sắc cùng hàng lông mi cong vút chớp vài cái.
"Đạt"
Một từ đạt khiến cả phòng họp đều nhẹ nhõm.
"Buổi họp kết thúc, mọi người vất vả rồi" - Phó Tư Hạ đóng nắp bút lại, quay sang nhìn người bên cạnh.
"Thương Huyền, hạng mục này chị theo dõi sát, chúng ta cần sản xuất đưa vào thử nghiệm và tung ra thị trường sớm nhất có thể"
"Chị rõ rồi, chị sẽ yêu cầu thực hiện và theo dõi sát sao"
Phó Tư Hạ gật đầu, nhìn điện thoại đang đổ chuông, là chủ tịch Hạ.
"Bà gọi cháu"
"Ăn trưa chưa?"
"Cháu ăn rồi"
"Ta biết cháu chưa ăn, nhanh chóng đến nhà hàng đi, chúng ta đều đang ở đây, ta gửi địa chỉ qua rồi đấy, qua nhanh đừng bắt Tiểu Văn đợi"
...
Lúc Phó Tư Hạ đến nhà hàng, Thư ký Chu đã đón cô từ cổng và dẫn cô vào bên trong căn phòng lớn ở lầu hai. Từ Hi Văn nhìn thấy cô liền vui vẻ đứng dậy.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Phó Tư Hạ"
"Chào cô"
Phó Tư Hạ nói rồi ngồi xuống, gương mặt không biểu hiện cảm xúc gì. Bà Lâm thấy không khí gượng gạo liền kéo Từ Hi Văn cùng ngồi xuống bên cạnh mình.
Từ Hi Văn gắp món ăn vào chén cho chủ tịch Hạ.
"Bà ngoại, chẳng phải đây là món bà yêu thích sao! vừa thanh đạm vừa mát rất phù hợp ăn khi trời cuối hạ như lúc này ạ"
Phó Tư Hạ ngồi cạnh hai người bọn họ cứ như người vô hình.
"Phó Tư Hạ cũng ăn nhiều vào nhé" - Từ Hi Văn gắp một ít cá, tỉ mỉ gỡ xương rồi đặt dĩa trước tầm mắt cô.
"Tôi ưa sạch sẽ không quen người khác đụng đũa vào thức ăn của mình" - mặc dù Từ Hi Văn sử dụng đũa sạch để gắp đồ ăn nhưng Phó Tư Hạ vẫn ra sức ghét bỏ.
"Tiểu Hạ, không được bất lịch sự"
"Cháu chỉ nói ..." - lời cô chưa phát ra hết đã bị chủ tịch Hạ đá chân một cái.
"Hi Văn là khách quý của ta, sau này đối với cháu còn là người một nhà. Cháu đã hứa với ta điều gì? cháu quên rồi?
Phó Tư Hạ bị lời nói của bà làm cho nghẹn ở họng.
"Ta kêu thư ký Chu tìm người tổ chức hôn lễ cho hai đứa, làm càng sớm càng tốt"
"Tất cả đều nghe bà ngoại" – Từ Hi Văn một bên vui vẻ hưởng ứng. Thế nhưng Phó Tư Hạ bên này đã chuẩn bị biện pháp ứng phó.
"Bà ngoại, cháu đã xem bát tự, năm nay không được tuổi sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn, năm sau vừa hay là năm đẹp"
Bà ngoại nhìn cô, trong đôi mắt đầy ẩn ý.
"Cháu không phải là đạt được mục đích tìm cách thoái thác"
"Cháu không có ý đó, chỉ là năm sau hợp tuổi"
"Vậy trong tuần này hai đứa đăng ký kết hôn đi, rồi qua năm sau cưới"
"Bà ngoại"
"Ta quyết định như vậy, cháu đừng nói nhiều"
Từ Hi Văn nhìn chủ tịch Hạ rồi lại nhìn qua Phó Tư Hạ, thấy bộ dạng cô ấy không vui, trên môi Từ Hi Văn vẫn nở một nụ cười nhưng trong lòng hẫng đi một nhịp.
...
Sau bữa ăn, Chủ tịch Hạ yêu cầu Phó Tư Hạ đưa Từ Hi Văn về nhà, cô mặc dù không muốn nhưng cũng phải ép mình làm theo. Vậy nên khi hai người ngồi trên xe không khi đột nhiên căng thẳng, Từ Hi Văn đưa tay muốn hạ cửa kính xuống.
"Phiền cô đừng tự tiện đụng đến đồ đạc của tôi" – Từ Hi Văn thu tay mình lại, trên mặt vẫn duy trì nét cười.
"Xin lỗi em, chị chỉ muốn hít thở khí trời"
"Tôi không muốn nghe cô giải thích, vả lại đừng xưng em gọi chị, cứ gọi tôi là Phó Tư Hạ"
"Chị biết rồi" – lời vừa thốt ra đã bị Phó Tư Hạ cho một cái trừng mắt.
"Tôi biết rồi, cô Hạ"
Từ Hi Văn nhìn cô rồi lại nhìn bâng quơ ra bên ngoài, nàng thật sự không nghĩ rằng bản thân nàng khiến em ấy chán ghét đến vậy. Có phải nàng sai rồi không?
Phó Tư Hạ đưa nàng về đến trước khu nhà liền muốn trả nàng xuống cũng không có chút hứng thú nói lời tạm biệt. Từ Hi Văn lịch sự cảm ơn, cô cũng chỉ gật đầu một cái rồi rời đi.
...
Từ Hi Văn đứng trước một căn biệt thự nhỏ, phía bên ngoài được che phủ bởi bước tường giây leo trông rất cổ kính. Nàng mở cửa nhà, cất giầy cao gót vào tủ, treo áo khoác lên móc.
Từ Hi Văn xả nước cùng với tinh chất hoa hồng vào bồn tắm, rải thêm một ít cánh hoa hồng. Sau đó ngâm mình vào nước, để cho những dòng nước ấm áp vây lấy cơ thể nàng.
Lúc còn nhỏ nàng chỉ biết mẹ nàng là Vương Chi Hiên có một người bạn rất thân là Phó Du Trân. Mẹ thường đưa nàng đi chơi thủy cung cùng dì Phó. Ngày hôm đó là sinh nhật tuổi mười hai của nàng. Mẹ đưa nàng đến trung tâm mua sắm để mua đồ mới. Hôm đó trung tâm thương mại bị khủng bố gài bom. Mẹ con nàng cũng ở trong đám người hoang mang sợ hãi đó.
Nàng chỉ còn nhớ mẹ và dì Phó chết trước mắt nàng, nàng còn ngửi được mùi thịt người được nướng chín, nàng nhìn thấy máu bắn lên người mình. Chính là nàng đã giết mẹ nàng, chính nàng hại chết dì Phó. Nếu như hôm đó không phải sinh nhật nàng thì hai người họ đã không chết.
Từ lúc mẹ nàng mất đi, ba nàng đổ hết tội lỗi lên người nàng. Bên ngoài ông đối với mọi người uy nghiêm nhưng đối với nàng là ghét bỏ, mỗi khi uống rượu sẽ lôi nàng ra trút giận, nói lời rằng nằng không phải con ông, vì ông yêu mẹ nàng nên mới cần nàng, bây giờ mẹ nàng mất rồi liền không cần thứ con lang như nàng.
Nàng biết dì Hạ có một người con gái thua nàng bốn tuổi, nhưng lúc đó nàng còn nhỏ lại bị cha nhốt trong nhà. Nên không thể tìm em ấy được. Năm nàng mười sáu tuổi, bà ngoại từ nước Z trở về gặp nàng, nhận ra nàng có biểu hiện bị bạo hành mới tìm cách kéo nàng ra khỏi ba mình, cùng là lúc nàng tốt nghiệp cao trung thi đậu vào học viện Quân đội. Nàng mới chính thức thoát khỏi cha của mình.
Từ lúc đó nàng mới tìm kiếm thông tin của Phó Tư Hạ. Lúc đầu bà ngoại của Phó Tư Hạ rất ghét nàng, nhưng nàng vẫn quyết liệt lấy lòng bà ấy, muốn thay dì Phó chăm sóc bà Phó, càng tìm hiểu về Phó Tư Hạ nàng càng ưa thích em ấy. Rất giỏi giang, có nghị lực lại rất tốt bụng chính trực. Kể từ lúc đó trong lòng nàng đã nãy mầm một hạt giống của sự rung động.
Cộc cộc..
"Chị Hi Văn xuống ăn tối" – Từ Di Giai vừa gõ lên cánh cửa vừa lớn tiếng gọi."
"Đợi chị một lát"
Sau khi nghe được câu trả lời thì nhanh chóng rời đi.
.........
Tầng một biệt thự thiết kế không gian mở, phía bên ngoài là phòng khách, chiếc tivi lớn nơi góc tường, rèm cửa sổ có màu ô lưu mang lại cảm giác ấm cúng. Bức tường bên phải treo một bức tranh lớn. Trong tranh có một lão bà phúc hậu đang ngồi trên ghế lớn, bên cạnh là bốn cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp. Bốn người đó chính là Từ Hi Văn, Từ Di Giai, Mạc Nhã Tịnh và Khả Diệp.
Trong bốn người bọn họ, Mạc Nhã Tịnh là đứa trẻ được bà ngoại của Từ Hi Văn nhận nuôi khi còn ở nước Z, còn Từ Di Giai và Khả Diệp là bà ngoại nàng nhận nuôi ở nước A. Cho nên bốn người bọn họ tuy không phải chị em cùng cha mẹ nhưng lại cùng là cháu của bà ngoại Từ Hi Văn. Từ nhỏ Từ Di Giai, Khả Diệp và Mạc Nhã Tịnh đều lớn lên ở nơi này, được bà ngoại của nàng bảo hộ.
Từ Hi Văn ở cùng cha, năm nàng mười sáu tuổi bà ngoại nàng về nước A ở hẳn, lúc bấy giờ mới phát giác ra nàng bị cha bạo hành, rồi từ đó ba nàng mới giảm bớt việc đánh mắng nàng.
Mạc Nhã Tịnh đặt dĩa thịt xuống bàn.
"Ăn cơm thôi" – Nói rồi ngồi xuống gắp vào chén của Từ Hi Văn một miếng thịt kho.
"Mình sắp kết hôn rồi"
Từ Di Giai liếc nhìn Mạc Nhã Tịnh rồi lại nhìn Từ Hi Văn
"Cậu kết hôn với ai? Không phải cậu vẫn luôn chờ đợi họ Phó kia sao?"
"Là em ấy"
Mạc Nhã Tịnh bấy giờ mới ngưng đũa giữa không trung, nhìn đến Từ Hi Văn, rõ ràng cảm nhận nàng không vui. Tại sao kết hôn với người mình yêu thích mười năm lại không vui.
"Cô ấy đồng ý sao?"
Từ Hi Văn lắc đầu "Bà của em ấy đồng ý"
"Cậu như thế nào lại gấp gáp như vậy, nếu hôn nhân chỉ một mình cậu đơn phương người ta sẽ rất đau khổ, hơn nữa cô ấy là trâm anh thế phiệt, mình sợ cậu thiệt thòi"
Mạc Nhã Tịnh mím môi: "Em ấy có gì không tốt, Từ Hi Văn là tốt nhất, Phó Tư Hạ kia có thể cưới được em là phúc phận của cô ta"
"Nhã Tịnh, chị thật tốt a!" – Từ Hi Văn đưa tay lôi lôi kéo kéo cánh tay Mạc Nhã Tịnh, Mạc Nhã Tịnh cảm thấy trên đời này không ai có thể xứng với Từ Hi Văn nhưng nếu như em ấy thích thì cô sẽ ủng hộ.
Mạc Nhã Tịnh lặng lẽ gắp thức ăn vào bát cho nàng, dĩ nhiên cảm thấy nàng làm thế này có thật hơi hạ thấp bản thân, nhưng cô luôn tin tưởng vào quyết định của nàng. Từ trước đến nay Từ Hi Văn làm gì cũng đều suy tính kỹ lưỡng chưa có một bước đi nào sai cả.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com