Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 3: 𝐶𝑎̆́𝑡 𝑚𝑜́𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑦.

Sau khi trở lại nhà thuê, biểu hiện của hai người đều thật sự bình tĩnh và tự nhiên.

"Hay là em đi tắm rửa trước đi." Joohyun chỉ chỉ vào bao tải của mình, "Trong lúc đó chị dọn dẹp đồ đạc một chút."

Seulgi hỏi: "Không cần em giúp sao?"

"Không cần đâu, một chút đồ đạc thôi mà, một chốc thì dọn dẹp xong thôi." Joohyun lắc đầu.

"Vậy được rồi, em đi tắm trước đây." Seulgi mở tủ quần áo cũ nát ra, lấy ra một bộ đồ ngủ cùng nội y, đi vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm vừa đóng lại, Seulgi cùng Joohyun liền đồng loạt mang lên gương mặt thống khổ.

Joohyun đứng ở trong phòng, nội tâm tan vỡ, biểu cảm tê liệt.

Vết bẩn trên vách tường phảng phấp như dính lên trên người của cô, làm cho da đầu cả người đều tê dại đi. Còn mấy con sâu nhỏ ở chỗ góc tường đang bò tới bò lui, tựa như giây tiếp theo sẽ bò lên trên người của cô.

Mặt đất tuy rằng là lót gạch men sứ, nhưng đã qua nhiều năm đã để lại dấu vết, cái bàn duy nhất trong căn phòng còn có chút nứt gãy. Phòng bếp thì càng không thể nhìn nổi, chỉ có thể chứa được một người, mặt tường kệ bếp mọi nơi đều dính dầu mỡ.

Joohyun cũng chưa từng ở qua chỗ nào có điều kiện tồi tệ như thế này.

Tưởng tượng thời gian kế tiếp còn phải ở chỗ này, Joohyun liền có chút e sợ.

Nhưng mà...

Joohyun đi đến cửa phòng bếp, nhìn về phía phòng tắm ở bên trong.

Trong phòng tắm truyền ra âm thanh nước chảy ào ào, phía trên phòng tắm phả ra khí nóng, mờ mịt cả trần nhà, cũng dính lên bóng đèn ở phía trên.

Bóng kính mơ hồ lộ ra một bóng hình, bạn gái của cô đang tắm ở bên trong.

Đối phương bật đèn sợi đốt lên, Joohyun đứng một hồi, lại cảm thấy khung cảnh này lại mang đến hình ảnh nghệ thuật điện ảnh.

Đương nhiên, hình ảnh dù đẹp cũng không thể so sánh bằng một phần nghìn bạn gái của cô, Joohyun đến tận bây giờ cũng vẫn nhớ rõ cảm giác vừa kinh diễm vừa yêu thích khi lần đầu tiên nhìn thấy Seulgi.

Chỉ cần có Seulgi ở bên cạnh, không có gì mà cô không thể!

Vén tay áo lên chính là làm việc, Joohyun cầm lên vũ khí, một lần nữa đi dọn vệ sinh.

Seulgi nghe thấy âm thanh quét dọn ở bên ngoài, thở dài, bản thân quả nhiên vẫn không thích hợp làm việc nhà, rõ ràng buổi chiều đã quét dọn qua một lần rồi, hiện tại vẫn phải đợi đến lượt Joohyun làm.

Seulgi mở to mắt ra, giây tiếp theo lại nhắm mắt lại.

WC cũng quá bẩn rồi, OMG.

Vì để bản thân không nhìn thấy rõ ràng như vậy, Seulgi đặc biệt mở đèn sợi đốt.

Ngày mai vẫn nên lén lút tìm một người giúp việc tới mới được.

Sau khi tắm xong, Seulgi lại bắt đầu ngơ ngác với việc mặc áo ngủ.

Có cần mặc đồ lót không nhỉ?

Có cần mặc đồ lót không nhỉ?

Có cần mặc đồ lót không nhỉ?

Tuy rằng đã yêu đương với Joohyun nửa năm rồi, nhưng ngày thường hai người hẹn hò đều dừng lại trong lễ nghĩa, mấy hành động phát sinh từ tình cảm, cùng lắm thì chỉ nắm tay nhau, hôn môi mà thôi. Bước tới sâu thêm nữa, còn chưa tới mức độ đó.

Nhưng mà hiện tại đã nói tới chuyện ở chung luôn rồi, vậy có phải còn tránh chuyện kia hay không?"

Ngẫm lại quả thật là (*////▽////*)

Seulgi cầm lấy đồ lót, bộp một tiếng ném vào trong túi, mặc cái rắm chứ mặc.

Là con gái đích thực, phải tiến lên không thể lùi bước được!

Seulgi mặc áo ngủ đi ra ngoài, Joohyun đang dọn dẹp đồ đạc thì quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa định nói gì đó, tầm mắt đột nhiên nhìn thoáng qua trông thấy hai hạt Tiểu Bồ Đào không được che đậy dưới lớp áo ngủ đáng yêu, ngơ ngác nuốt nước bọt: "Đẹp."

Gương mặt xinh đẹp của Seulgi ửng đỏ lên, kiên cường bình tĩnh mà đứng ở cửa, một tay chống lên khung cửa, một tay khác xoa eo, cứng ngắc cố bày ra thân hình chữ S, ngạo kiều hỏi: "Nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy qua báu vật à?"

"Hiện tại mới thấy." Joohyun tiến lên phía trước muốn ôm Seulgi, nhưng trên tay vẫn còn mùi hôi, liền dùng tay chống lên hai bên cạnh tường, chân sau chen vào giữa hai chân của Seulgi, rũ mắt nhìn vào dưới ngực của Seulgi.

Cười như không cười mà tiến đến gần, dùng thân thể của bản thân mà cọ vào một chút.

Seulgi: "!"

Joohyun nghiêng đầu cắn lên đỏ tai hơi ửng đỏ của Seulgi: "Đợi chị tắm rửa xong, thì "ăn" em."

Cả người của Seulgi đều tràn ngập khí nóng.

Chờ sau khi Joohyun đi vào tắm rửa, Seulgi mới hốt hoảng mà trở lại phòng ngủ (phòng khách kiêm luôn nhà ăn), ở trên giường hít đất mười cái, xem như là vận động cho nóng người, kết quả đến cái thứ tám liền mệt thở không ra hơi mà nằm xuống gối.

Lúc quay đầu lại thấy chiếc giương plastic đặt ở bên bàn, ngắm nghía kỹ một chút gương mặt của bản thân.

Nổi mụn rồi!

Sét đánh giữa trời quang.

Seulgi bỗng chốc bật dậy, siết áo ngủ lại, dùng bàn tay đo lường kích cỡ.

Mập rồi!

Lại lần nữa sét đánh giữa trời quang.

Làm sao bây giờ? Cần phải làm ngay lúc này sao? Cảm giác bản thân chỗ nào cũng không hoàn mỹ cả,..... so sad.

-----------

Joohyun tắm xong đi ra ngoài, liền thấy Seulgi đã ngủ rồi.

"Ddeulgi?"

Seulgi: "Khò khò khò khò."

Joohyun lại kêu một lần nữa: "Ddeulgi?"

Seulgi khò vài cái xong, thì chép chép miệng, lật người ra chỗ khác tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Khóe miệng Joohyun bỗng nhiên khống chế không được mà cong lên, xốc chăn lên, chen vào ổ chăn ấm áp, sau đó tắt đèn đi.

Trong bóng đêm, Seulgi mở bừng mắt, đôi mắt mở trừng trừng sáng như chuông chùa, lỗ tai thì dựng lên giống cọng anten, lắng nghe hết thảy âm thanh khả nghi.

Quả nhiên, Joohyun trở mình, bàn tay lại sờ sờ gương mặt của Seulgi, rồi lại sờ đến cằm, kế tiếp có phải là một bước lên thẳng đỉnh Everest không?

Tư thế này, Seulgi làm bộ bị sờ tỉnh, khàn khàn hỏi: "Chị làm gì vậy?"

"Đắp chăn chưa kín." Joohyun nói xong, tiếp tục đắp chăn cho Seulgi.

Seulgi: Chỉ có vậy?

Seulgi lại cảm thấy bản thân quá may mắn.

Ở chung không hôn môi, tuyệt đối sẽ hối hận. Ngủ không sờ chân, thật đcm có quỷ.

Vì thế Seulgi dùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của mình, tóm chặt lấy đùi của Joohyun, ra sức mà cọ cọ.

"Ddeulgi." Thật lâu sau, Joohyun nhịn không được mà phát ra tiếng: "Thứ em đang cọ là con búp bê của em."

Seulgi: "Í ——" thảo nào, cái chân nó cứ kỳ kỳ quái quái thế nào ấy.

Joohyun quăng con búp bế ở giữa ra chỗ khác, hỏi: "Em muốn làm gì?"

Cái này, hỏi thẳng như vậy luôn? Seulgi rất muốn trực tiếp trả lời Joohyun, muốn làm!

Muốn làm đến không dừng được! Nhưng mà mình nổi mụn rồi, nổi cái mụn xấu xí rồi!

Không thể nào để vợ yêu thấy gương mặt xấu xí của bản thân được.

"Có chút trễ rồi, ngày mai buổi sáng còn có tiết học." Seulgi ủy khuất mà nói.

"Vậy chúng ta đi ngủ sớm một chút." Joohyun nói xong, lấy chân chạm lên chân của Seulgi, " Chị có thể ôm em ngủ không?"

"Đương nhiên có thể." Seulgi nói.

Ngay sau đó, Joohyun duỗi tay ra ôm Seulgi vào trong lòng.

Thật lâu sau, Joohyun lại hỏi: "Chị có thể hôn em không?"

"Đương nhiên có thể." Vừa dứt lời, trên môi của Seulgi đã được phủ lên hai cánh môi mềm mại, ngọt ngào ôn nhu, trước khi gặp được Joohyun, Seulgi chưa bao giờ trải qua mỹ vị nhân gian thế này!

Hai người trao nhau một nụ hôn sâu, tiếng nước bọt dừng lại, tạo thành sợi chỉ bạc, Seulgi nhẹ nhàng thở hổn hển, lại nghe thấy Joohyun thấp giọng nỉ non nói: "Có thể làm không?"

"Đương nhiên —— không thể." Seulgi bừng tỉnh thức thì, ngẫm nghĩ, mất mác mà nói: "Em còn chưa mua đồ cắt móng tay."

"Hử?"

"Em còn chưa cắt đâu." Seulgi đau lòng nói: "Không thể làm chị bị thương được, chúng ta phải tuyệt đối không để xảy ra sai sót được!"

"Không....."

"Không có thì lần sau mua thôi." Seulgi tiếp lời.

Joohyun một câu 'Không sao cả, chị vừa mới cắt trong toilet, đặc biệt sạch sẽ' đã bị nghẹn lại trong họng.

------------

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức đánh thức cả hai người.

Seulgi mơ mơ màng màng mà thức dậy, chuyện đầu tiên sau khi rời giường chính là đi WC 'đi bự'.

Mới vừa ngồi xổm xuống, Seulgi liền bừng tỉnh.

Bản thân đang làm gì thế này? Lỡ như một hồi để lại mùi, Baechu đến WC thì làm sao bây giờ?

Seulgi nín nhịn, đến trường học rồi giải quyết.

Joohyun ở bên ngoài đánh răng rửa mặt, nhìn thời gian, thấy Seulgi ra tới, nói: "Đợi lát nữa chị đưa em đi học."

"A?" Seulgi sửng sốt một lát, mới ngập ngừng nói: "Được a, nhưng mà chị, chị không phải cần đi làm sao? Trường học của em rất xa."

"Nếu tính cả lúc đi và lúc về, ít nhất phải hơn nửa tiếng đồng hồ. Trạm xe bus cách nơi này gần nhất cũng phải đi hơn mười phút, hiện tại đã là giờ cao điểm, khẳng định là sẽ kẹt xe, chờ em chạy tới chỗ đó không phải là bị muộn rồi sao?" Joohyun phân tích nói, "Nếu gọi xe thì....có chút mắc."

"Được! Chị đưa em đi đi." Seulgi lập tức đồng ý lời của Joohyun.

"Ừ." Joohyun rửa mặt xong, xoay người trở về phòng, mới vừa đi tới cửa, liền sửng sốt một chút.

Seulgi đang thay quần áo, đầu vẫn còn kẹt ở trong chiếc áo, lộ ra vòng eo tinh tế cân xứng, đường cong ở đôi chân vô cùng xinh đẹp.

Seulgi phất phất tay, âm thanh vang vang nói: "Baechu? Chị mau giúp em nhìn xem, đầu của em làm sao bị kẹt rồi không chui lọt ra được?"

Joohyun đè nén tạp niệm trong lòng, đi qua kiểm tra một chút, trực tiếp lật lật áo của Seulgi rồi cởi ra: "Em mặc sai chỗ rồi."

Áo là kiểu Sweater, nhưng bên trong kiểu dáng còn khoét một cái lỗ ở trên vai, Seulgi chính là chui vào nơi này.

"Duỗi tay ra nào." Joohyun cầm áo lên.

Seulgi ngoan ngoãn mặc vào, có chút xấu hổ: "Chị có cảm thấy em giống đứa con nít không, một tí chuyện như vậy cũng làm không xong."

"Em vốn dĩ chính là con nít a."

Seulgi cười ha ha.

Joohyun lại nhìn chằm chằm vào má phúng phính của Seulgi, cười hỏi: "Em làm sao mỗi ngày đều vui vẻ như vậy thế?"

"Bởi vì....rất vui vẻ a, có thể là vẫn chưa bị xã hội đánh cho tàn nhẫn chăng?" Seulgi nói.

Seulgi quả thật không có chuyện gì đáng để ưu phiền cả, gia cảnh giàu có, học hành thì ưu tú, còn có bạn gái giỏi như vậy, có vợ như thế còn cầu gì nữa a!

Hai người cầm túi xách đi xuống lầu, Joohyun dẫn xe đạp của bản thân ra, đây là xe đạp dành cho nữ mấy hôm trước cô vừa mới mua, phía trước có rổ, phía sau có yên xe.

"Lên xe đi." Joohyun tự nhiên mà vỗ vỗ yên xe.

"Đến đây." Seulgi đặt mông ngồi lên, ôm lấy eo của Joohyun, "Khởi giá!"

"Tuân lệnh." Joohyun ấn ấn cái chuông, tiếng vang leng keng vang len xuyên qua ngõ nhỏ, làn gió thổi phất lên gương mặt, trên mặt của hai người đều mang theo ý cười thoải mái.

Lúc đi ngang qua tiệm đồ ăn sáng, Joohyun dừng xe lại: "Bà chủ, cho hai phần mandu và sữa."

Seulgi cầm lấy bữa sáng, đút cho Joohyun một cái mandu, mới ngồi trở lại yên xe rồi tiếp tục xuất phát.

Seulgi uống sữa, một đường ngắm phong cảnh ở ven đường.

Seulgi từng ngồi qua rất nhiều loại siêu xe đi khắp mọi nơi, nhưng mà chưa bao giờ ngồi trên yên xe đạp để đi học bao giờ.

Loại trải nghiệm này thật sự là mới mẻ.

Lúc này, Seulgi lại nhìn thấy chiếc xe Porsche màu đen nọ.

Hiện tại ban ngày ban mặt mới thấy rõ, là bản giới hạn, kinh ngạc nói: "Xe đẹp quá, xe này ít nhất cũng phải tới năm mươi triệu won."

Nói xong, liền thấy Joohyun cũng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, chính là biểu cảm không dễ nhìn lắm.

Seulgi làm tức nhớ tới Joohyun ghét nhất là kẻ có tiền khoe khoang giàu có, vội bổ sung nói: "Nhưng mà đâu có gì tốt, vừa xấu lại vừa tốn nhiên liệu, chỉ có vẻ ngoài, nếu mua em chắc chắn sẽ không mua cái loại này."

Mới là lạ, loại siêu xe bá cháy này! Sinh nhật lần sau nhất định phải mua một chiếc mới được!

"..." Joohyun trầm mặc một lát. "Ha ha, chị cũng không thích xe này, thật xấu."

Seulgi biết Joohyun đã nói ra hết suy nghĩ của mình rồi, cười nói: "Bởi vậy, vẫn là xe đạp của chị tốt a, ba trăm sáu mươi độ lộ thiên mát mẻ nữa nè! Vừa bảo vệ môi trường vừa tiết kiệm, vì phủ xanh quốc gia mà cống hiến!"

"Chính xác." Joohyun đạp xe, quay đầu lại nhìn thoáng qua chiếc Porsche kia, thầm nghĩ: Kim Yeri, em tới số thật rồi.

Lúc này, xe đạp chạy ra khỏi bên ngoài cửa khu, Joohyun thấy chiếc Maserati màu đỏ sậm kia, hiện tại mới nhìn rõ thì ra là phiên bản đã ngừng sản xuất mấy năm trước rồi, lúc trước còn dự định mua một chiếc, kết quả là không mua được.

Nhưng trước mắt không phải là lúc tiếc hận loại chuyện này, mà là thời điểm để cô khôi phục lại ý nghĩ, vội nói: "Hử, chiếc Maserati kia thế mà còn đâu ở chỗ này à? Chẳng lẽ thật sự là của chủ nhà nào đó, đẹp như vậy? Còn đặc biệt đậu ở trước cửa khu nữa."

Seulgi: "..." Son Seungwan đáng chết này, tại sao không chịu lái xe về chứ!

"Thật là đẹp ha ha ha." Seulgi cười một cách cứng ngắc, "Chắc là mấy tên nhà giàu mới nổi cố ý đậu ở đó thôi."

"Ừ, hơn nữa xe này cũng thật là khó coi, cái đít đều vảnh lên như vậy, tạo hình thật là xấu a." Joohyun ngoài miệng thì ghét bỏ muốn chết, nhưng trong tâm lại thèm muốn chết.

"Đúng thế đúng thế." Seulgi phụ họa, âm thầm tính toàn khi trở về liền bán lại chiếc xe này đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com