Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 31: 𝑉𝑒̂̀ 𝑛ℎ𝑎̀.

Joohyun đứng ở trước của lớn Bae gia, trong lòng còn ôm mấy phần văn kiện.

Mẹ Bae mở cửa nghênh đón, đầu tiền là mừng rỡ ôm Joohyun một hồi, mới cười cười lấy văn kiện của cô đi, cũng duỗi tay nhận lấy cái túi nilon màu đen mà Joohyun cầm trong tay, oán trách nói: "Con về nhà thì về nhà, còn mang quà cáp về làm cái gì."

Nói là thế, nhưng Jung Ha-yoon Không cười tủm tỉm mà mở cái túi ra, sắc mặt liền cứng đờ.

Chỉ thấy trong túi chỉ có một bó hành lá xanh tươi, còn dính hỗn hợp bùn đất, cứ như là mới bứt từ dưới đất bứt lên.

"Đây là...?" Jung Ha-yoon nghi hoặc mà nhìn con gái của mình, "Đừng nói với mẹ đây là con cố ý đi mua nha?"

"Tất nhiên không phải." Joohyun cố nhịn không để bật cười, "Là một người bạn của con kêu con mang đến đây, vừa tự nhiên khỏe mạnh vừa có dinh dưỡng, là nhà tự trồng đấy."

Jung Ha-yoon không nở nụ cười: "Có ý nghĩa vậy à, con còn quen biết người bạn thế này sao?"

"Đương nhiên." Joohyun cười cười đi vào nhà, thầm nghĩ đống hành này còn có một nửa là công sức của chính mình đấy.

"Về rồi à." Bae Jungmo từ thư phòng ở lầu hai đi ra, trên mắt còn mang theo gọng kính đen, giọng nghiêm túc.

"Vâng, ba." Joohyun đáp một tiếng.

"Đi lên đi." Bae Jungmo xoay người trở vào phòng.

Joohyun cầm theo văn kiện đi lên lầu, Bae Jungmo cẩn thận kiểm tra tới lui, sau khi nghe cô báo cáo lại tình hình trong công ty, trầm ngâm một lát, nói: "Ừ, làm không tệ."

Joohyun cười nhẹ.

Bae Jungmo ngẩng đầu lên nhìn cô, muốn nói lại thôi, cuối cùng làm như cố lấy ra dũng khí rất lớn, mới bổ sung ra thêm một câu: "Không hổ là con gái của ba."

Joohyun sửng sốt, bỗng nhiên có chút không biết bản thân từ nãy đến giờ đang ở trong phòng của ai.

Ngày thường chủ đề mà hai ba con nói chuyện đều là đặc biệt việc công theo phép công, bản thân Bae Jungmo có tính cách hướng nội, càng sẽ không trực tiếp mà khích lệ hai người con gái của mình, cho nên Joohyun cũng hình thàn thói quen.

Chỉ là không ngờ tới ông già tính cách ương ngạnh thế này hôm nay lại chủ động khen mình, tuy rằng cảm giác vẫn có hơi kỳ kỳ, nhưng rất khoan khoái.

Joohyun cũng nghĩ một đằng mà cố trả lời cho khớp mà đáp trở lại một câu: "Cảm ơn ba."

Hai người đồng loại dời khỏi tầm mắt đối phương, Joohyun ở một chỗ nghía tới nghía lui, nhịn không được mà hiếu ký hỏi: "Ba, hôm nay sao ba lại....?"

Bae Jungmo trầm ngâm rồi nói: "Hai ngày trước gặp mặt Kang tổng, nghe nói được một số việc."

"Việc gì ạ?"

"Không có gì, con xuống dưới trước đi, ba xong việc sẽ xuống dưới."

"Vâng."

Bae Jungmo nhìn bóng lưng của Joohyun, trí nhớ bỗng chốc trở về cái ngày nói chuyện với Kang Sung-min.

Mỗi khi gặp nhau của hai ngươi chính là đại hội giới thiệu con gái của bản thân, trên đường Kang Sung-min nhận được cuộc gọi của con gái, hai người ở trong điện thoại trái một câu 'yêu con', phải một câu 'yêu ba', làm Bae Jungmo nghe thấy đều rớt mấy tầng da gà, nhưng đồng thời ghê tởm là, lại nhịn không được xuất hiện ra một tia hâm mộ tí xíu xíu xíu xíu.

Sau khi cúp điện thoại, Bae Jungmo lại bắt đầu trào phúng: "Đã từng tuổi này rồi, mỗi ngày cùng con cái nói chuyện buồn nôn như vậy, cũng không ngấy mỡ là gì à."

Kang Sung-min vui tươi hớn hở nói: "Làm sao thế được, chỉ là đem lời ở trong lòng nói ra thôi. Tôi yêu con gái của tôi, tôi đương nhiên phải để cho nó biết chứ."

Bae Jungmo: "À."

"Trải qua sự hun đúc trường kỳ của tôi, bảo bối nhà chúng tôi cũng đặc biệt yêu thích biểu đạt tình cảm của mình đấy, cảm tình của chúng tôi tốt biết mấy!" Kang Sung-min đắc ý nói, "Sao không gọi cho con gái đã lâu không gặp của ông đi?"

"Con gái của tôi bận việc, bận kiếm tiền." Bae Jungmo hất cầm lên, "Người trong công ty còn phải dựa vào nó đấy."

"Bận à, bận đến không có thời gian gọi điện à." Kang Sung-min cười đến mức thở không nổi, "Cho nên vẫn là bảo bối nhà chúng tôi tốt a, lâu lâu thì call tình yêu đến với tôi."

Bae Jungmo trong lòng không phục, lập tức gọi cho Joohyun một cuộc gọi, biết được Joohyun bị cảm, liền nói nhanh chân đến thăm, kết quả là bị cự tuyệt...

Ông lại nói đến công ty thăm, lại bị cự tuyệt...

Ông chỉ vừa mới về nước, đã bị con gái cự tuyệt mấy lần rồi!

Ông đành phải nghiêm túc nói: "Cuối tuần về nhà, em gái con sắp về rồi."

Sau khi ngắt điện thoại, Kang Sung-min rót cho ông một ly trà, cười nói: "Ông nha, sao lại nghiêm khắc như vậy chứ?"

"Nghiêm khắc sao?"

"Đương nhiên, con cái là để yêu thương, không phải để hung dữ." Kang Sung-min nói, "Nghe ông cả ngày đem con gái thổi đến tận bầu trời rồi chui xuống mặt đất hoài, sao chưa từng thấy qua ông khen ngay mặt nó thế? Có đôi lúc, con cái cũng cần sự cổ vũ, không cần biết nó ưu tú như thế nào, nhưng ở trước mặt người lớn, thì trước sau vẫn là một đứa trẻ mà thôi."

Bae Jungmo: "Ông sẽ khen con gái của ông thẳng mặt vậy sao?"

Kang Sung-min: "Đương nhiên, cho nên con gái của tôi mỗi ngày đều rất vui vẻ."

Bae Jungmi trầm mặc như đang suy tư gì đó trong chốc lát, cười cười: "Có cơ hội dẫn con gái của ông để tôi gặp mặt xem."

"Con gái của tôi tại sao phải cho ông gặp chứ? Không gặp không gặp, lỡ như ông muốn trộm mất con gái của tôi thì làm sao bây giờ." Kang Sung-min phất phất tay, giống như đang cất giấu một đại bảo bối vậy.

Bae Jungmo: "..."

Bae Jungmo ở trong thư phòng lật xem văn kiện, Jung Ha-yoon ở trong phòng bếp căn dặn bữa cơm cùng bảo mẫu, Joohyun trở lại phòng gọi điện thoại cho Seulgi.

"Ddeulgi, chị về tới nhà rồi."

"Thật sao?" Seulgi cùng lúc cũng về tới Kang gia, từ trên bàn cơm trở về phòng, ở trên giường lăn vài vòng. "Em cũng an toàn trở về nhà rồi, chị ăn cơm chưa?"

"Sắp rồi." Joohyun nghĩ ngợi, vẫn là quyết định báo cho Seulgi biết quyết định lát nữa của mình, "Ddeulgi, chị dự định lát nữa sẽ come out với người nhà."

"Cái, cái gì?!" Seulgi hoảng sợ, từ trên giường bò dậy, "Chị xác định sao? Phải sớm như vậy sao? Em sợ chị bị đánh."

"Sẽ không đâu, chị đã lớn như vậy rồi." Joohyun trấn an nói, "Yên tâm đi, không sao đâu."

Seulgi vẫn không yên tâm: "Hay là, em bây giờ chạy tới tìm chị nhé? Muốn đánh thì chúng ta cùng bị đánh nha."

"Đừng mà." Joohyun nghĩ đến tình hình ở trong nhà Seulgi, rất có khả năng sẽ mất bạn gái ngay tại chỗ luôn, gấp gáo ngăn cản nói, "Em không tin chị sao?"

"Đối với chị, em đương nhiên là có lòng tin." Seulgi nói thầm, "Nhưng em đối với ba mẹ chị thì không."

"Em yên tâm đi, bọn họ nói thế nào cũng là thành phần tri thức." Joohyun thiếu chút nữa là nói lỡ lời, vội vàng sửa lời, "Bọn họ tốt xấu cũng là nhân tài của trường cao đẳng nghề, sẽ không dễ dàng động thủ đâu, nếu đánh chị gãy tay, sao có thể dựa vào đôi tay của chị mà kiếm cơm được chứ?"

Seulgi ngẫm nghĩ, cũng thấy có lý. Bae gia hơn phân nửa còn phải dựa vào Joohyun tuổi trẻ xinh đẹp đi khuân gạch nuôi sống người nhà, cho dù là tức giận, cũng sẽ không dễ dàng động thủ đâu.

"Vậy chị bất cứ lúc nào cũng phải duy trì liên lạc với em, nếu xảy ra chuyện gì, phải liên hệ với em trước đó." Seulgi cứ mãi dặn dò nói, "Nếu như bọn họ khuyên chị chia tay với em, cũng không được nghe theo! Có nghe hay chưa, em không đồng ý!!!"

Joohyun cười nhẹ vài tiếng: "Ừ, chị cũng không đồng ý."

Seulgi lúc này mới yên lòng, nói: "Vậy đợi lát nữa em cũng come out với người nhà."

"Em đừng hành động thiếu suy nghĩ." Joohyun khuyên nhủ, "Tuổi của em còn nhỏ, đừng nói vội nhất thời. Bây giờ nếu như em đột nhiên nói ra, quá bất chợt, người nhà nhất thời sẽ khó tiếp thu được, nói không chừng sẽ áp dụng hành vi quá khích với em. Em đợi bên chỗ chị ổn thoải trước đi, sau đó chúng ta từ từ bàn tính lại nhé."

"Vậy thôi vậy, bây giờ quan trọng nhất chính là bảo đảm sự an toàn của chị." Seulgi cẩn thận nói.

Joohyun cười thành tiếng, lại cùng Seulgi nói thêm vài câu, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền tới một giọng nói vang dội: "Có ai ở nhà không vậy nè ——"

"Hình như em gái của chị về rồi, nói sau nhé."

"Vâng, bái bai."

Joohyun tắt điện thoại, nghe thấy thanh âm cạch cạch cộc cộc ở bên ngoài sân vườn, cùng với tiếng giày cao gót lộp cộp.

Một lát sau, cửa lớn Bae gia nghênh đón một vị chủ nhân khác.

Joohyun đi ra trước cửa phòng, nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi, nhịn không được mà thở dài: "Em làm tóc cái kiểu gì vậy?"

Bae Sooyoung kế thừa gen trội của người nhà, dáng cao chân dài, giá trị nhan sắc càng không thể bắt bẻ, có năm phần tương tự với Joohyun, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau.

Joohyun tập hợp sự dịu dàng của mẹ và sự trầm ổn của ba, nhưng Sooyoung lại không biết học ai lại kiêu ngạo ương ngạnh, trong miệng ngậm cây keo que, đi đường lúc nào cũng hất mặt lên trời.

Kéo theo cái vali ở trong phòng khách đi dạo một vòng, giống như là đang trình diễn catwalk vậy, nhìn tới rồi lại nhìn lui. Cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn về phía Joohyun, từ tay trái đến tay phải đều thực hiện động tác rất chậm, sờ mái đầu thắt bím thành dây thừng từ trước ra tới sau: "Tiêu sái không?"

Bae Jungmo từ thư phòng ở cách vách đi ra, vừa thấy quần áo rách bơm của Sooyoung cùng mái tóc dây thừng, đôi mắt liền híp lại trở nên cay độc: "Không nên người, để cho con đi nước ngoài du học, chính là mỗi ngày thành cái dáng vẻ này sao?"

"Con vừa mới về, ông lại răn dạy gì nữa đây." Jung Ha-yoon vội vàng từ trong phòng bếp chạy ra, cười tủm tỉm mà vây quanh Sooyoung một vòng, "Sao không để tài xe đến đón con?"

"Phiền lắm." Sooyoung bỏ vali ra, ngã người xuống sofa, "Chị, mang quà về cho chị đấy, nhãn hiệu rất kén người dùng, khó mua đấy, nhưng "cmn* dùng tốt lắm."

"Là gì?"

"Mỹ phẩm dưỡng da."

"Nói chuyện không giống ai cả, ai dạy con chửi tục vậy hả, với lại chị của con lại thích mấy cái thứ này mới lạ đấy." Bae Jjungmo còn chưa nói dứt lời, thì thấy Joohyun nhanh chóng đi xuống dưới lầu lật tung cái vali.

Bae Jungmo: "..."

Joohyun ngồi xổm một bên, Sooyoung giới thiệu từng sản phẩm cho Joohyun, sau khi nhận lấy xong, nhỏ giọng hỏi: "Hiệu quả tốt như vậy thật không? Có thể trẻ lại mười mấy tuổi à?"

Sooyoung: "Nếu như không tốt, em chặt đầu cho ba nhắm rượu."

Bae Jungmi nheo mắt: "Tuổi còn nhỏ, nói hươu nói vượn gì đó!"

Sooyoung cũng không quay đầu lại mà nói: "Đồ cổ hủ! Không hiểu thế giới của người trẻ tuổi thì đừng nên xen miệng vào."

Jung Ha-yoon lập tức tiến lên trấn an vài câu, nói: "Được rồi được rồi, mau dọn dẹp một chút, sắp ăn cơm rồi đấy."

Sooyoung đều bỏ lại ba Bae mẹ Bae ra phía sau, mới xách theo cái vali chuẩn bị lên lầu, nhưng người ở bên cạnh cô lại hành động nhanh hơn cô nhiều.

Sooyoung quay đầu nhìn lại :"Được nha chị, sao chủ động dữ vậy?"

"Nói chuyện cho đàng hoàng, đừng vừa trở về lại cãi nhau với ba rồi." Joohyun nhẹ giọng dặn dò.

Sooyoung méo miệng.

-------------------

Lúc ăn cơm, Jung Ha-yoon hỏi thăm một chút với tình hình công việc của Joohyun, lại hỏi tình hình học tập của Sooyoung.

Sooyoung vô tâm nói: "Vẫn ổn ạ, miễn cưỡng có thể lấy được cái bằng tốt nghiệp."

Sắc mặt của Bae Jungmo lại đen như đít nồi.

Joohyun ở dưới bàn đá vào chân Sooyoung một cái, Jung Ha-yoon ở đối diện đột nhiên ngẩng đầu lên, cúi đầu nhìn nhìn chân của mình, nháy mắt hiểu rõ Joohyun đã không cẩn thận đá nhầm người rồi.

Jung Ha-yoon dự định nhắc nhở Sooyoung một chút, cũng ở dưới bàn đá một cái.

Một lát sau, Bae Jungmo quay đầu lại nhìn bà, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Jung Ha-yoon: "..." Xấu hổ chết đi được. Sụp đổ.jpg

Jung Ha-yoon tiếp tục tìm đề tài: "Bạn trai thì sao? Chắc là có chứ?"

Joohyun lắc đầu, lúc đang cân nhắc làm sao để mở miệng, thì thấy Sooyoung bỏ đũa xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, cong cong khóe miệng, cười nói: "Ba, me, còn chị nữa, thật ra lần này em trở về, còn có một chuyện muốn thông báo với mọi người một chút."

"Chuyện gì?" Jung Ha-yoon hỏi.

"Con đang yêu."

"Đó là chuyện tốt mà!" Jung Ha-yoon vui vẻ nói.

"Người đó là một người con gái tốt."

Jung Ha-yoon: "Vậy không phải càng tốt sao,Í, con yêu con nói gì vậy?!"

Joohyun và Bae Jungmo lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, khó có thể tin được mà nhìn Sooyoung.

Joohyun không ngờ vậy mà bị cướp cò trước, vội nói: "Ba mẹ, thật ra con cũng có việc muốn nói...."

Lời còn chưa nói dứt, thì thấy Bae Jungmo cởi dép lê đang mang ở chân ra, hung tợn nói: "Bae Sooyoung, mày cút lại đây cho ba!"

"Không đó."

"Được, mày không qua đây, ba mày qua." Bae Jungmo cầm dép lê trên tay xông về một phía, Sooyoung lập tức cười chạy đi, "Chị, chị không giúp em sao! Khổ thân em còn ngàn dặm xa xôi mang đồ về cho chị đó, mau kéo ông già thúi này ra đi, A A A A kiểu tóc con mới làm đấy Hu hu hu! Ông già thúi!"

Joohyun hoảng sợ, nhìn mái tóc rối tinh rối mù lên của Sooyoung, theo bản năng ôm lấy cánh tay của mình, rùng mình một cái, lâm vào trầm tư.

Nếu bây giờ cô come out, sau này có có thể dựa vào đôi tay này để kiếm cơm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com